Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Một bầy rồng sao nuôi ra một bé yếu ớt được.

Chương 55: Một bầy rồng sao nuôi ra nổi một bé yếu ớt được.

Editor: Nhím.

Theo luồng cạnh tranh càng lúc càng gay cấn, những người ứng cử càng đấu đá lẫn nhau kịch liệt. Nếu không nhờ sự việc bất ngờ lần này thì vị trí quyền lực như vậy làm sao đến phiên bọn họ ngồi lên. Bây giờ cơ hội đã đặt ở ngay trước mắt mà còn không dùng hết sức đánh cược một lần thì cũng thật xin lỗi kỳ ngộ cỡ này.

Người sáng suốt đều có thể nhìn ra vị trí các chủ và sảnh chủ này chắc chắn phải đổi người. Trừ phi Tiểu Long Quân thả ra, bằng không việc này tuyệt không còn đường cứu vãn, nhưng dù vậy đống quyền lợi rắc rối khó gỡ trên tay Minh Thiển Du cũng không thể khiến người khác khinh thường.

Trước khi hắn còn chưa hoàn toàn bị chèn ép mà còn có thể quật khởi bất cứ lúc nào, người ngoài cũng không dám nhiều chuyện về Minh Thiển Du. Rốt cuộc cũng đã tung hoành ở Thánh Linh hơn ngàn năm, ai mà biết được trong tay hắn còn có át chủ bài gì cơ chứ. Cho dù có bỏ đá xuống giếng tuyệt đối cũng không phải bây giờ.

Chẳng qua có người không dám nói, nhưng cũng có người dám nói.

Tính thích nghi nhanh của Ô Không Không cũng không chỉ là đối với mỗi Tuyệt Mịch. Chẳng qua cũng chỉ mới mấy ngày mà cô đã ra vào viện Linh Tu cứ như lầu ngủ nhà mình vậy.

Viện Linh Tu cũng không phải phân viện tu luyện hàng đầu, thậm chí còn có thể coi như bị chướng mắt nhất trong đông đảo các phân viện. Bởi vậy thường bị bài xích ra khỏi các loại sự kiện.

Viện Linh Tu cũng bởi vậy mà hoà bình cực, dù sao thì cái nơi mà có gì không vui cứ ăn một bữa, nếu vẫn chưa đủ thì ăn hai bữa còn có thể ganh đua kiểu gì cơ chứ, trái lại còn có chút cảm giác hơi siêu nhiên thoát tục. Cũng không thể nói là hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện kia, chẳng qua là chỉ hời hợt hóng hớt tí là coi như xong việc.

Bởi vậy mà còn giúp Ô Không Không biết thêm không ít chuyện mà người khác chẳng dám bàn tán.

"Năm xưa cái tên các chủ họ Minh này đã từng làm chuyện cướp đoạt linh khí của tộc người ta đó, hắn lạm quyền làm việc tư, đổ vấy tội danh lên đầu người khác. Rõ ràng đấy là linh khí tổ truyền của tộc người ta mà lại nói điêu thành vật trộm cắp rồi cưỡng ép chiếm đoạt. Sau đấy còn nhờ vào món linh khí đấy để mở bí cảnh của tộc người nọ ra, nhổ tận gốc không ít cây thuốc ngàn năm vạn năm, hoàn toàn không chưa cho người ta chút đường sống nào!"

"Ngoài việc này ra nhé, nghe bảo người này còn bịa từ thuộc hạ của hắn đùa giỡn một cô gái thành cô gái kia có ý đồ quyến rũ nữa cơ, đã vậy còn bêu riếu khắp nơi huỷ hoại danh tiếng người kia. Hại cô gái kia bị người đời chỉ chỉ trỏ trỏ, cuối cùng vì dồn nén tâm cảnh sụp đổ, tu vi thụt lùi mà kết liễu."

Ô Không Không thuật lại mấy việc cô hóng được cho Tuyết Mịch nghe, nói mà tức giận không thôi: "Chị còn nghe bảo cái tên các chủ Minh này còn liên quan đến một án giết người mấy trăm năm trước nữa cơ. Hình như lần đấy học viện ban nhiệm vụ tiêu diệt hung thú, kết quả người hắn dẫn theo không chỉ diệt sạch hung thú mà còn xoá sổ một gia tộc nhỏ ở địa phương, đêm hôm đó tính mạng của mấy vạn người đã bị chôn vùi dưới tay hắn."

Tuyết Mịch nghe mà choáng váng, mấy vạn người đó, nhiều mạng sống như vậy: "Tại sao vậy? Vì gia đình kia đắc tội hắn phỏng?"

Ô Không Không lắc đầu đáp: "Cũng  không phải, mặc dù việc này không có chứng cứ. Dựa theo hồ sơ lúc đó Minh Thiển Du nộp lên thì bảo là gia tộc nhỏ kia nắm trong tay một phương pháp điều khiển thú rất cổ quái, có thể điều khiển hung thú hành hung làm việc ác, sau khi bị hắn phát hiện ra thì cố gắng giết hắn diệt khẩu nhưng cuối cùng lại bị hắn giết ngược lại. Nhưng mà tên đó vừa quay về đã đóng cửa tu luyện, sau khi xong xuôi thì đã luyện được một loại công pháp dung hợp lửa Địa Linh. Nhóc nói xem làm gì có chuyện trùng hợp như thế, chị nghĩ nhá, đây là thấy bảo vật mà nảy lòng tham!"

Tuyết Mịch hoàn toàn không có cách nào thông cảm nổi: "Vì một ngọn lửa Địa Linh mà giết nhiều người như vậy hay sao?". Ở nhà em lửa Địa Linh là dùng để tắm rửa đó.

Nếu là lúc trước, có thể Ô Không Không còn không hiểu tại sao Tuyết Mịch lại không hiểu, lửa thiêng của trời đất đó, là thứ mà nếu phát hiện ra một ngọn thôi cũng có thể khiến người của bốn tộc chém giết mưu đoạt. Nhưng bây giờ cô hiểu được rồi, dù sao cũng là Tiểu Long Quân mà, thứ người ta tranh nhau bể đầu có thể cũng chỉ là vật bình thường mà Tiểu Long Quân sử dụng hàng ngày mà thôi. 

"Bất kể một bảo vật trời đất sinh ra nào cũng là thứ chỉ có thể thấy chứ không thể cầu, thế gian này có thể có bao nhiêu ngọn lửa Địa Linh chứ. Ngọn nào được phát hiện ra cũng đều là bảo bối mà đến cả Thượng tiên cũng phải động lòng, còn nhớ hạt châu cộng sinh lần trước nhóc mua ở các Lộc Sư không? Một ngọn lửa Địa Linh có thể ngưng tụ ra hơn trăm viên, thậm chí là hơn ngàn viên châu cộng sinh bên cạnh nó. Một hạt châu cộng sinh đã đắt đỏ đến độ có giá ba vạn Linh Tinh, nhóc nghĩ thử nếu đổi thành ngọn lửa Địa Linh kia thì sẽ trở thành tài nguyên khổng lồ cỡ nào, ai có thể chống đỡ được sức hút bậc này chứ hả?"

Càng đừng nói lửa Địa Linh này có thể công có thể thủ, nếu có thể dung hợp thì đánh nhau vượt cấp cũng không thành vấn đề, đối với những kẻ tu hành một lòng theo đuổi thực lực, ai có thể không động lòng đây.

Tuyết Mịch cau mày: "Hắn làm ra việc đấy mà học viện cũng mặc kệ hả?"

Nhiều mạng người như vậy, chẳng phải là cảnh lầm than mà Uyên Uyên nhắc đến đấy sao, chuyện nghiêm trọng như vậy chẳng nhẽ học viện còn có thể bỏ mặc?

Ô Không Không đáp: "Không có bằng chứng. Người hắn mang theo tất cả đều do một tay hắn bồi dưỡng, tất nhiên sẽ theo phe hắn rồi. Nơi xảy ra chuyện lại ở chốn xa xôi, cả tộc bị diệt xong thì đến cả một người sống cũng không có. Chuyện diệt tộc không liên quan đến mình như vậy tất nhiên người ngoài sẽ chẳng thèm quan tâm rồi, đợi đến khi nghe phong thanh thì cũng chẳng biết đã là chuyện bao lâu sau này. Cho nên lần này nhóc bãi miễn hắn là có nhiều người vui vẻ hóng trong lòng lắm đấy. Ít nhất thì trước khi bị tiêm nhiễm, những người cầm quyền mới cũng sẽ thanh liêm được mấy trăm năm, về sau mọi việc công bằng theo phép thì mọi người cũng có thể sống thư thả đôi chút."

Tộc Linh của cô đã là tộc nhỏ xuống dốc rồi mà bên trong cũng không yên nổi, đổi trắng thay đen ỷ mạnh hiếp yếu. Đổi thành Thánh Linh lớn như vậy thì có sẽ sạch sẽ bao nhiêu, chuyện bất bình trên thế gian này nhiều lắm.

Tuyết Mịch chẳng mấy hiểu rõ chuyện quyền lực đấu đá, hôm đó em chỉ bất mãn ý đồ bao che của Minh Thiển Du và Lâu Cửu Tư, nếu đã phạm sai lầm thì chịu trừng phạt là được, chứ cũng không muốn lấy mạng bọn họ. Không thèm bàn đạo lý mà thiên vị bao che, nếu đã không công bằng công chính nổi thì cứ đổi đi là xong. 

Nhưng sau khi trải qua đủ mọi loại lời ra tiếng vào ở học viện mấy ngày nay, em đã mơ hồ hiểu rõ rằng một câu muốn đổi người của em có ảnh hưởng quá lớn. Đổi đi chủ của một các cũng không hề chỉ là chuyện liên luỵ tới mỗi hai người kia.

Em không biết chỉ là đổi đi một người sẽ nghiêm trọng như vậy, tạo ra ảnh hưởng lớn như thế. Tuy rằng việc họ thiên vị có điều bất công, lần này là gặp phải em, nếu đổi thành người khác mà chịu phải chuyện bất công cỡ này thì có thể giải oan ở nơi nào.

Nhưng cái bất công này hình như cũng không tày đình đến nỗi huỷ đi cả đời của bọn họ một cách nghiêm trọng như vậy.

Những ngày gần đây Tuyết Mịch cứ mãi chất vấn quyết định xúc động của em hôm đó, em đang ngẫm lại hậu quả sau khi lấy thân phận Tiểu Long Quân đi hành sự lỗ mãng. Nhìn thấy thật nhiều người bị liên luỵ vì chuyện đổi các chủ, em rất khó tiếp tục cảm thấy đúng lý hợp tình rằng mình không làm sai, thậm chí còn có chút chột dạ.

Nhưng mà chút chột dạ này đã tiêu tan trong nháy mắt sau khi nghe Ô Không Không kể về những chuyện kia, thậm chí lại càng tức giận. Nếu mà thật sự thì cái tên Minh Thiển Du này chắc chắn không chỉ bị trục xuất khỏi vị trí các chủ là được rồi. 

Tuyết Mịch nghe xong mấy lời Ô Không Không nói đoạn xoay người chạy thẳng, vì Phồn Lũ đang xử lý chuyện tranh cử nên bây giờ chỉ có Hoa Triêu đi theo em.

Sau khi hai đứa rời đi, Ô Không Không nhìn Bắc Mục bằng vẻ hoang mang: "Ta có nói gì không nên nói hả?"

Bắc Mục tặng cô ánh mắt "Cô nói gì chính cô cũng không biết hả" để cô tự đi suy nghĩ.

Tuyết Mịch không quay về điện Yêu Thần, gặp phải chuyện gì em cũng đi tìm Thời Uyên theo bản năng, cho nên mang theo Hoa Triêu dịch chuyển thẳng về Vân Khởi luôn, nhào về phía Thời Uyên không gì không biết trong lòng em: "Cho nên cái tên Minh Thiển Du đó thực sự xấu xa như vậy sao ạ? Vì một ngọn lửa linh mà giết nhiều người như vậy?"

Thời Uyên cũng không trả lời em ngay, mà hỏi: "Nếu là em, em sẽ xử lý ra sao?"

Tuyết Mịch nói: "Bắt hắn đi chỗ Hoàng bá bá nhận xét xử ạ, làm chuyện xấu xa như thế, giết nhiều người vô tội như vậy, hẳn là Hoàng bá básẽ quan tâm chứ ạ?"

Thời Uyên: "Em nói đây là chuyện xảy ra mấy trăm năm trước, nhưng trăm năm đã qua đi, việc làm của hắn cũng không bại lộ, ít nhất là cũng không có bằng chứng trực tiếp, em định bắt kiểu gì?"

Tuyết Mịch dừng một chút: "Không thể thẩm vấn sao ạ?"

Thời Uyên khẽ chọt trán em: "Việc này là việc em nghe được, em làm sao mà biết rõ việc em nghe không phải do người khác bịa đặt ra."

Tuyết Mịch nhíu đôi lông mày nhỏ: "Vậy lời đồn này là giả sao ạ?"

Thời Uyên cười một tiếng: "Không có bằng chứng thì không thể nói nó là thật, nhưng cũng không thể khẳng định nó là giả."

Tuyết Mịch hoàn toàn ngơ luôn, không phải thật cũng chẳng phải giả, vậy cái này muốn em phải làm sao bây giờ đây.

Thời Uyên ôm em ngồi lên người mình: "Nếu việc này là thật thì em nói xem, năm đó hắn đã làm ra chuyện ác độc như vậy, vì sao không có kẻ nào buộc tội hắn?"

Tuyết Mịch suy nghĩ một lúc: "Quyền thế của hắn qua lớn, người khác sợ hắn."

Thời Uyên gật đầu rồi lại nói: "Bây giờ em bãi miễn hắn, lấy quyền lực trong tay hắn đi. Bây giờ hắn không quyền không thế, nếu hắn thật sự từng phạm phải những tội lỗi kia, em nói xem sẽ như thế nào?"

Đôi mắt Tuyết Mịch lập tức sáng bừng: "Những người bị hắn hại kia sẽ tìm đến hắn! Nhưng mà một gia đình bị diệt tộc không còn ai sống sót nha, với lại nếu hắn chưa từng làm qua những chuyện kia thì sao ạ?"

Thời Uyên: "Chuyện này thì có liên quan gì đến việc em cách chức hắn đâu, vì sao em lại muốn tìm người thay thế hắn nhỉ?"

Tuyết Mịch: "Hắn biết rõ thuộc hạ phạm phải sai lầm mà còn muốn bao che ạ."

Thời Uyên cười nói: "Em cũng không vô cớ cách chức hắn, nhân quả giữa em và hắn coi như đã thành. Mà thiện nhân ngày trước hắn gieo xuống sau này sẽ tự kết thành thiện quả, nếu gieo xuống ác nhân vậy tất nhiên sẽ trở thành một kết cục thảm hại. Nhân quả của kẻ khác em cần gì phải tự rước vào người."

Tuyết Mịch nói: "Nhưng bởi vì em đổi hắn đi mà liên luỵ đến rất nhiều người vô tội."

Thời Uyên: "Nếu có một ngày Hoàng bá bá của em phạm sai lầm, từ nay về sau ông ta không còn là Yêu Hoàng đứng ở trên cao, cũng bởi vậy mà em không còn là Tiểu Long Quân thân phận cao quý, em có cảm thấy vô tội vì người phạm lỗi không phải là em không?"

Tuyết Mịch lắc đầu không cần suy nghĩ: "Sẽ không, chúng ta là đồng tộc, là người một nhà."

Thời Uyên cười: "Chính nó đó, những người kia cũng giống như vậy thôi. Thời gian Minh Thiển Du đắc thế thì bọn họ nhận hết che chở, vậy khi Minh Thiển Du thất thế bọn họ sao có thể vô tội được."

Tuyết Mịch nhìn hắn hỏi: "Vậy nên chuyện này em không làm sai phải không ạ?"

Lần này Thời Uyên trả lời chắc nịch: "Tất nhiên là không sai."

Tuyết Mịch lập tức thở phào nhẹ nhõm, hoan hỉ cọ vào trong ngực Thời Uyên. Em thật sự rất lo lắng bởi vì bản thân xúc động nhất thời không khống chế được cảm xúc mà huỷ hoại người khác, lo lắng đến mức mấy ngày nay ăn cơm cũng chẳng thấy ngon miệng.

Tảng đá lớn trong lòng đã được dỡ ra, cuối cùng Tuyết Mịch cũng thoải mái hẳn. Tâm trạng thoải mái liền vẫy vẫy tay với Hoa Triêu: "Bọn mình đi xem bé tinh linh đi, cũng không biết mấy ngày nay đã có bao nhiêu bé tinh linh nở ra rồi!"

Hoa Triêu đang đứng dưới mái đình đằng xa vội vã đuổi theo.

Sau khi hai đứa rời đi, Lục Nhiễm mới hiện thân, đưa mắt nhìn theo hướng Tiểu Long Quân rời đi mà khe khẽ thở phào: "Thì ra Tiểu Long Quân lại phiền não vì chuyện này, thần còn tưởng là bởi vì người bị ức hiếp mới có thể rầu rĩ không vui mấy ngày liền như vậy."

Thời Uyên khẽ khàng vuốt phẳng quần áo mới rồi bị Tuyết Mịch cọ qua: "Nếu như bị ức hiếp thì em ấy đã có thể quên ngay trong ngày hôm đó rồi. Nếu ăn hiếp người khác, em ấy trái lại còn có thể nhớ kĩ hồi lâu."

Lục Nhiễm khẽ than: "Thật sự không biết tính cách này của Tiểu Long Quân là tốt hay không tốt."

Tính tình đơn thuần lương thiện tất nhiên là tốt, không ai thích kẻ ác cả, nhưng nếu vô cùng hiền lành thì khó tránh khỏi sẽ bị bắt nạt. Lần này thật không dễ mới có thể nổi hứng giận dữ một lần, ai mà ngờ em lại có thể quay lại tự trách mình. Đến cả Lục Nhiễm cũng nhịn không được mà tưởng tượng người như Tư Vũ vậy có thể dạy cho Tuyết Mịch có thể ngang ngược chút ít. Gây hoạ lại có làm sao, mấy Thượng thần chẳng nhẽ còn chịu không được trên trời có lỗ thủng sao.

Thời Uyên: "Rồi cũng sẽ rèn giũa được thôi."

Bản tính của Tuyết Mịch quá hiền lành, nhưng môi trường trưởng thành sau khi lớn lên lại vô cùng cao quý, thậm chí người em gặp hàng ngày cũng có ảnh hưởng vô cùng lớn đối với em. Bởi vậy mới dẫn đến mâu thuẫn trong tính cách của em, nhưng chuyện này cũng chẳng phải vấn đề gì lớn.

Một bầy rồng sao nuôi ra nổi một bé yếu ớt được, nhìn cách hành xử khi gặp chuyện của Tuyết Mịch lần này là biết, ảnh hưởng sau khi lớn lên đã dần dần hình thành. Mặc dù vẫn có điều kìm nén nhưng đã có thể bắt đầu học cách tự hỏi từ những sự việc kia, như vậy về sau tất nhiên sẽ ngày càng hành xử thành thục.

Lục Nhiễm còn đang cảm thán: "Hôm nay chắc Tiểu Long Quân sẽ ăn uống ngon miệng hơn đấy, để thần đi sai Lạc Linh chuẩn bị nhiều chút. Chậc, cho dù gặp rắc rối thật thì có làm sao, Tiểu Long Quân hiểu chuyện như vậy, gây hoạ gì cũng xứng đáng được tha thứ."

Dù sao cũng là bé con nhà mình, thà rằng nó ỷ thế hiếp người cũng chẳng đành lòng để nó phải tủi thân.

Lục Nhiễm đột nhiên hơi hiểu ra, tính nết của những Tiểu Long Quân năm xưa được nuôi ra kiểu gì, ngoại trừ thiên tính ra thì sợ là chịu ảnh hưởng sau khi lớn lên phần nhiều.

Nhìn Lục Nhiễm nói liên miên lải nhải rời đi, Thời Uyên bất đắc dĩ thu tầm mắt, nhớ ngày đó cũng chẳng biết là ai ghét bỏ con non của tộc Rồng xấu tính, bây giờ lại ghét bỏ tính tình Tuyết Mịch không đủ xấu.

Lục Nhiễm đi được nửa đường thì nghĩ tới điều gì bèn ngừng lại nhìn Thời Uyên: "Hoả triều của Phượng Tân sắp rút rồi, lần này Thần Quân dự định cử ai đi lấy Viêm Nguyệt Vân Bàn đây?"

Thời Uyên khẽ khàng vân vê cánh hoa vừa rơi lên người hắn, đầu ngón tay trắng nõn dường như bị cánh hoa nhuộm lên một chút hồng nhạt, đôi mắt lạnh nhạt khẽ nâng, vô cùng có thâm ý quét qua Lục Nhiễm: "Lần này ngươi đi đi."

Suýt chút nữa Lục Nhiễm đã cho rằng mình nghe nhầm rồi: "Thần á?"

Mỗi lần hoả triều ở Phượng Tân rút xuống, ngoại trừ Yêu Hoàng Thiên Đế và Ma Quân lấy đi bảy viên thì quy định bất thành văn chính là tu sĩ kỳ độ kiếp trở xuống cạnh tranh.

Tư chất của y có ngu dốt ra làm sao, trên vạn năm vẫn chưa độ kiếp thành thần, nhưng dẫu gì cũng là Thượng tiên, để cho y đi thì chẳng phải là bắt nạt người khác rõ rành rành hay sao.

Thời Uyên mặc kệ y nghĩ gì trong lòng, dặn dò: "Ngoại trừ giấu kín tu vi thì nhớ phải biến hoá ngoại hình, chớ để người ta nhận ra đấy."

Lục Nhiễm: "..." Đây rõ ràng là muốn lấy lớn hiếp nhỏ rồi, còn biết giữ mặt mũi bảo y giấu mặt.

Chẳng qua rất nhanh Lục Nhiễm đã hiểu được dụng ý của Thần Quân. Năm nay bọn họ có Tiểu Long Quân, mặc dù Tiểu Long Quân không cần rửa linh căn, nhưng quả linh khó được bậc này ăn vào chỉ có lợi mà chẳng có hại. Phải biết tại sao loài rồng lại sinh trưởng chậm chạp, là bởi vì xác rồng mạnh mẽ cần rất nhiều năng lượng chứ sao.

Nếu muốn lớn lên, ngoại trừ chậm rãi chờ thời gian trôi thì ăn thêm một ít vật chứa linh lực vừa mạnh mẽ vừa thuần tuý cũng có ích lợi.

Lục Nhiễm vừa nghĩ bụng vừa xoa cằm: "Vậy muốn lấy bao nhiêu?" Cũng đâu thể cướp hết toàn bộ, vậy thì bắt nạt người ta quá rồi.

Thời Uyên cười khẽ một tiếng: "Đến lúc đó ngươi sẽ tự hiểu rõ phải lấy bao nhiêu."

Lục Nhiễm chẳng hiểu Thời Uyên đang chơi chiêu bí ẩn gì, chẳng qua Thần Quân đã nói vậy thì đến lúc đó tự nhiên sẽ hiểu rõ.

Ngày hôm sau Tuyết Mịch quay về Thánh Linh, thay đổi thái độ né tránh hết mình trước đó, gọi thẳng Phồn Lũ tới tích cực hỏi thăm chuyện tranh cử.

Phồn Lũ nói: "Về cơ bản đã có thể quyết được người. Các chủ các Luật Sự được bầu chọn nhiều nhất là Ý Tiêu của Nhân tộc, xếp hạng thứ năm ở khúc tu vi kỳ Độ Kiếp trên bảng Bách Danh. Tu vi thấp hơn Minh Thiển Du một bậc, là Độ Kiếp cấp trung, vẫn chưa tới kỳ viên mãn. Có điều thanh danh người này rất tốt, thiên phú cũng không tầm thường, rất có độ nhận diện trong dàn các học sinh"

Tuyết Mịch cảm thấy hứng thú mà hỏi: "Thanh danh của y tốt như vậy sao?"

Những người ứng cử đều do Lạc Phượng chọn ra rồi cho Tuyết Mịch xem qua đá Huyễn Ảnh. Tuyết Mịch chọn lấy năm người hợp mắt từ trong đó, nhưng cũng chỉ hơi hiểu một chút thông tin cơ bản của đối phương chứ cũng không rõ cụ thể, dù sao cũng là giao cho toàn bộ học sinh của Thánh Linh tới chọn, người không tốt tự bọn họ cũng sẽ loại trừ.

Phồn Lũ đáp: "Ý Tiêu là nhân loại, xuất thân từ lục địa Thước Vũ. Lục địa Thước Vũ cũng là đất của Yêu giới, nhưng là ở nơi biên cương hẻo lánh. Nhưng xuất thân của Ý Tiêu không tầm thường đâu, cũng là con ông cháu cha, tầm nhìn năng lực thiên phú đều là hàng đầu, quan trọng hơn nữa là tâm tính rất tốt. Năm xưa kỳ Trúc Cơ đặt chân đến Thánh Linh, trong vòng trăm tuổi đã kết ra Kim Đan, khi thi đấu trong học viện còn có thể vượt cấp chiến thắng đối phương. Sau đó trong đợt thi đấu tông môn đã dùng tu vi kỳ Luyện Hư để thủ vững đài chiến, còn đánh thắng tu sĩ kỳ Hợp Thể cao hơn y một bậc, mang vinh quang về cho học viện."

Phồn Lũ nói đến đây thì không khỏi bổ sung cho Tiểu Long Quân một chút tiền căn hậu quả để em có thể hiểu được tình huống: "Yêu giới có ba tiên tông lớn, Thiên Nhất, Côn Sơn và Thanh Nhai. Năm xưa Thiên Nhất tông có được một vị đệ tử năm linh căn thiên phú kinh người, vị đệ tử năm linh căn này chưa qua tuổi trăm đã kết Kim Đan, thiên phú này đặt trong dàn Thiên linh căn đã được xem là rất tốt rồi, chứ đừng nói đến năm linh căn tu luyện đã khó lại càng khó. Cho nên vào đợt thi đấu tông môn năm nọ, Thiên Nhất tông vênh vang đắc ý, truyền ra rất nhiều lời doạ dẫm đòi diệt niềm kiêu ngạo của Thánh Linh."

Tuyết Mịch thích nghe kiểu chuyện xưa này nhất, vội vàng truy vấn: "Sau đó thì sao?"

Phồn Lũ: "Đại khái là Thiên Nhất tông có đệ tử năm linh căn gia nhập, khí thế ngút trời, liên tục đánh bại học sinh học viện Thánh Linh, khiến cho học sinh Thánh Linh không gượng nổi sĩ khí, càng đánh càng thua, thật sự rất mất mặt. Mãi đến khi Ý Tiêu xuất chiến, không chỉ thủ vững đài chiến, còn đánh vượt cấp thắng tu sĩ của đối phương, sĩ khí lập tức dâng trào, thắng được trận đấu với thế yếu, ít nhiều gì cũng giữ được mặt mũi của học viện số một ba giới."

Tuyết Mịch oà một tiếng: "Y thật lợi hại quá đi."

Phồn Lũ đáp: "Người này ngày thường tiếp xúc với người khác cũng biết tiến biết lùi, chưa bao giờ làm những chuyện ỷ thế hiếp người, thậm chí khi ra ngoài rèn luyện mà có thấy đồng môn gặp nạn, cho dù không cùng một phân viện cũng sẽ ra tay giúp đỡ một đôi điều. Bởi vậy thanh danh của người này mới rất tốt, số phiếu đạt được cũng dẫn xa người khác."

Tuyết Mịch cũng thấy được, nếu người như thế này làm các chủ các Luật Sự thì mới có thể làm công bằng liêm minh.

"Sảnh Chấp Pháp thì sao? Có chọn được không?"

Phồn Lũ nói: "Sảnh Chấp Pháp có hai người có số phiếu không chênh nhau là mấy, đến lúc đó có thể cần Tiểu Long Quân tự mình lựa chọn. Có điều hai người này một người tên Hoành Cẩn, cùng tộc hổ với Nhung Hạo, nhưng hai người bọn họ cũng không phải là đồng tộc."

Ngoại trừ tộc Rồng, những Yêu tộc khác cho dù có cùng nền móng nhưng lãnh địa khác nhau, huyết thống khác nhau thì đã không thể được xem là đồng tộc. Chỉ riêng tộc hổ chỉ sợ cũng đã có thể phân ra hơn mấy chục tộc khác nhau.

Tuyết Mịch hỏi: "Một người còn lại là ai?"

Phồn Lũ: "Một người khác là Ma tộc, tên là Nhan Khinh."

Tuyết Mịch có ấn tượng với người này, dù sao trước đó những người ứng cử kia đều do em chọn lựa ra lần cuối: "Là cô gái duy nhất trong số đó ấy hả?"

Phồn Lũ gật đầu, Tuyết Mịch sờ sờ cằm nhỏ trơn trùng trục: "Ngày mai là hạn cuối, đến lúc đó rồi xem đi, mấy người tra ra được nhà họ Bạch kia chưa đấy?"

Hoa Triêu ở bên cạnh nói: "Tra được ạ, nguyên nhân gây ra vẫn là chuyện ở các Lộc Sự ngày hôm đó. Anh trai cùng tộc của Bạch Địch, Bạch Thịnh, là một sảnh chủ của một trong các phân sảnh ở sảnh Hội Linh. Toàn bộ sảnh Hội Linh có bảy phân sảnh lớn, dưới bảy phân sảnh lớn lần lượt có mười hai phân sảnh nhỏ của riêng mình, Bạch Thịnh là một trong số đó, trước đó không lâu, một trong bảy đại sảnh chủ mất mạng tại một bí cảnh nào đó, vị trí đó để trống, Bạch Thịnh cố ý lneo lên trên, muốn chơi bài quan hệ lấy lòng cấp trên. Cấp trên của Bạch Thịnh gần đây đang tìm kiếm nguyên liệu của đan Duyên Thọ, còn thiếu hai nguyên liệu trọng yếu nhất, một trong số đó vốn học viện cũng có, nhưng ngày hôm đó bị người mua mất, bọn họ tới trễ một bước."

Tới đây thì Tuyết Mịch khó hiểu: "Nếu bọn họ muốn thì hoàn toàn có thể tới tìm ta hỏi xem ta có bán hay không mà, ta cũng đâu có bảo ta không bán đâu."

Hoa Triêu cười nói: "Nếu như chiêu mộ người thì chẳng phải chả tốn lấy một cục Linh Thạch cũng có thể đạt được hay sao. Với lại nếu có thể mời chào người thì sau này nói không chừng có thể có được không ít trợ cấp về mặt vật chất từ người, một mũi tên trúng mấy con chim."

Tuyết Mịch khoanh tay trước ngực, chép miệng lắc đầu: "Bọn họ thật đúng là quá gian xảo!"

Phồn Lũ nói: "Về phần nhà họ Bạch thì phải xử lý làm sao đây ạ?"

Tuyết Mịch đảo đôi mắt tròn xoe nghiêm túc nghĩ ngợi, sau đó vỗ tay một cái: "Thay hắn đi!"

Đánh hắn một trận vẫn chưa hả giận đâu. Đã vậy thì nếu hắn rất muốn đạt được vị trí đó thì hết lần này đến lần khác cứ không cho hắn đấy!

Hoa Triêu thiếu chút nữa không nhịn cười nổi, được đó, một chiêu này của Tiểu Long Quân đi khắp đất trời, nhìn ai ngứa mắt thì thay hắn đi.

Trong mắt người ngoài, tính tình của Long Quân đều rất ngang ngược. Cộng thêm bây giờ vị Tiểu Long Quân này một lời không hợp là đổi thẳng các chủ luôn, lại càng có bằng chứng cho nhận định của mọi người.

Cho nên sau khi biết được thân phận của Tuyết Mịch, học sinh mới cùng lớp với em dù có cố ý lấy lòng, nhưng bây giờ còn đang trong thời kỳ nổi bật, sợ không cẩn thận lại còn làm người ta tức ngược nên cũng chỉ dám tránh ra thật xa, hoàn toàn chẳng dám trêu chọc.

Tất cả mọi người đều như thế nên trông Bạch Địch vì chột dạ mà trốn đi cũng có vẻ bình thường hơn nhiều. Có điều mặc dù chột dạ nhưng khi Tuyết Mịch đến lớp, Bạch Địch vẫn chủ động đi tới, nhận lỗi vì hành vi mời chào lúc trước một phen, còn chẳng dám nhiều lời về những chuyện khác.

Chính là bởi vì cái sự cố ý giấu diếm này của bọn họ lại càng làm cho Tuyết Mịch vốn đã nguôi giận từ lâu càng cảm thấy chẳng thể tha thứ nhẹ nhàng vậy được. Nếu thật sự muốn nghiêm túc nhận lỗi, lúc em không còn tức giận như vậy còn khá dễ thuyết phục, tính nết cũng không xấu. Chẳng qua cái tên họ Bạch này một chút suy nghĩ xin lỗi cũng chẳng có, còn giấu diếm chẳng nhắc tới nửa lời, vậy đừng trách em tức giận.

Mấy ngày liên tiếp không có động tĩnh gì mới, Tiểu Long Quân mỗi ngày lên lớp như thường, tan học thì về thẳng lầu ngủ. Bên ngoài kia vẫn còn náo nhiệt vì chuyện tuyển cử như cũ, Minh Thiển Du dường như hiểu rõ thế lớn đã mất nên dần dần lặng xuống không dám có thêm hành động gì mới. Toàn bộ trong mắt anh em nhà họ Bạch đều có vẻ rất bình thường.

Bọn họ cho rằng hẳn sẽ giấu diếm được mọi việc, không ngờ rằng ngay cái ngày tuyển ra sảnh chủ và đường chủ mới, vị trí đại sảnh chủ vốn còn trống trong sảnh Hội Linh của bọn họ bị đối thủ cạnh tranh của hắn đoạt được. Còn Bạch Thịnh thì bị tước đi vị trí sảnh chủ vì tội quản lý cấp dưới không nghiêm.

Thông báo tới vừa đột nhiên lại dứt khoát, đến cả một chút kẽ hở để biện hộ cũng không có này khiến cho Bạch Thịnh giận dữ hộc máu ngay tại chỗ.

Việc này chẳng cần nghĩ cũng biết vì sao đột nhiên như thế, hắn không nên có suy nghĩ thử vận may trong lòng. Nếu là người khác thì cũng thôi đi, nhưng kia là Tiểu Long Quân, nơi này là thành Triều Thánh, đã vậy còn là nơi điện Yêu Thần toạ lạc. Mấy vị Long Quân trong điện Yêu Thần đều ở ngay đây, làm sao bọn họ có thể mặc cho Tiểu Long Quân bị người ta lường gạt.

Bọn họ nên trực tiếp đến nói rõ xin lỗi ngay lúc chuyện xảy ra, nếu tự động thỉnh tội nói không chừng sẽ không phải là kết cục như thế này. Đáng tiếc bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi.

Tuyết Mịch kinh ngạc nghe Hoa Triêu báo cáo: "Hộc máu á? Có người đánh hắn hả?"

Hoa Triêu nói: "Tất nhiên là không, hẳn là do tức giận."

Ánh mắt Tuyết Mịch ngập tràn nghi ngờ: "Tức giận mà cũng có thể tức đến mức hộc máu hở?"

Phồn Lũ nói: "Giận dữ quá mức tất nhiên là sẽ, nhất là người vốn tính tình không tốt sẽ càng như vậy."

Sau khi Tuyết Mịch quay lại điện Yêu Thần trong ngày thì kéo tay Long Thập Thất, ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ mặt ngoan ngoãn: "Chú Thập Thất ơi, chú có thể đồng ý với con một chuyện được không ạ?"

Long Thập Thất vội vàng nói: "Con nói đi, cho dù con muốn sao trên trời chú Thập Thất cũng có thể hái xuống cho con!"

Tuyết Mịch đáp: "Hôm nay con thay vị trí sảnh chủ của Bạch Thịnh đó đi, tính nết hắn không tốt nên ngay lập tức giận dữ quá đà, tức đến hộc máu. Chú Thập Thất sau này không được dễ dàng tức giận như vậy nhé, nếu tức hộc máu bị thương thì sẽ khó chịu đó."

Long Thập Thất nhất thời không biết nên cảm ơn Tuyết Mịch vì đã quan tâm hay nên tức giận ý của Tuyết Mịch là đang nói tính nết hắn không tốt!

Không thể nhịn được nữa bèn ôm Tuyết Mịch lên xoa xoa thật mạnh, chà đến mức Tuyết Mịch kêu í a í ới. Dám nói tính nết hắn không tốt! Oắt con quả thực ngứa da rồi!

Hết chương 55.

26.02.2025.

Lời tác giả:

Long Thập Thất: Tính nết chú không tốt á???

Trailer cho các độc giả sống vội: Bia đỡ đạn offline chương 59, tất nhiên mấy chương ở giữa cũng không quay chung quanh bia đỡ đạn, ổng không có nhiều đất diễn vậy.

Editor có lời muốn nói: Tôi đã edit quá lâu để nhớ đây là một bộ truyện yêu đương, tôi tưởng nó là truyện chăm con ToT (Mặc dù là chăm thật)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com