Chương 58: Nhổ cỏ tận gốc.
Chương 58: Nhổ cỏ tận gốc.
Editor: Nhím
Cùng lúc này ở Phượng Tân, vốn dĩ là chuyện mười phần chắc chín, không ngờ lại gặp phải một loạt kẻ mạnh.
Đám Long Thập Thất tất nhiên hiểu rõ lẫn nhau, mặc dù trước khi đến đều làm việc của mình không thương lượng, nhưng rốt cuộc là đồng tộc, dù có che đậy hơi thở và ngoại hình thì cũng sẽ có cảm ứng trong lòng.
Vốn việc bọn họ áp chế tu vi đã có hơi bắt nạt người khác rồi, tất nhiên sẽ không thể nào bắt tay với những người khác được. Bằng không nguyên một cây này người khác đừng có hòng lấy đi một quả nào.
Vốn dĩ định dựa vào năng lực, ai mà ngờ rằng lại lòi ra một đống người mạnh. Long Thập Thất và Húc Dương trẻ tuổi nhất, tính tình lại bộp chộp hống hách, lúc kịch chiến mà nóng máu lên thì không còn để ý được gì nữa sất. Ai tới cướp đoạt chắn đường là đánh, tẩn nhau cứ gọi là vui sướng tràn trề.
Đánh đến mức người bên cạnh kêu khổ không ngừng, cùng là tu sĩ kỳ Độ Kiếp mà sao lại chênh lệch ghê gớm như thế!
Có thể chống cự lửa Địa Tâm để tới trước cây thần hái quả, làm gì có ai không phải là người mạnh một phương. Cho dù cùng cấp bậc cũng sẽ có phân chia mạnh yếu, nhưng cũng đâu đến mức cách biệt thái quá như thế, không ít người thậm chí hoài nghi có phải là tổ tiên của nhà nào mặt dày áp chế tu vi rời núi hay không đấy.
Nhưng nếu chỉ có một nhóm mạnh thì cũng thôi đi, đằng này nhìn mấy tay bên cạnh kia, ít nhất cũng phải bốn năm nhóm đối thủ mạnh y hệt, mạnh đến mức thậm chí dốc hết sức lực mới có sức đánh một trận, mà còn chỉ là đánh một trận mà thôi. Cũng không đến mức là sắp xảy ra chuyện gì nghiêm trọng nên tòi ra mấy lão tổ đâu nhỉ?
Vừa nghĩ thế, các tu sĩ vốn chỉ nghĩ cố gắng làm hết sức có thể là được lập tức càng không dám nương tay, có người bị kích thích thậm chí còn lôi hẳn cả tuyệt chiêu áp đáy hòm ra ngoài.
Bảo bối trời ban bậc này vốn đã khiến người ta liều mạng cướp đoạt, bây giờ cũng không biết là có dị tượng hay là vì chuyện gì mà lại có nhiều tu sĩ mạnh như thế đến tranh đoạt. Chuyện này càng làm cho lòng người bất an, cảm thấy phải lấy nhiều quả thêm chút nữa cho chắc ăn.
Lục Nhiễm hái quả được nửa chừng thì nhịn không được chậm rãi thở hắt ra, nhớ ngày đó khi y vẫn còn là tu sĩ kỳ Độ Kiếp, đối thủ y gặp được cũng không có hung mãnh như vậy. Y đang nói đến những người bên cạnh kia, các Long Quân kia y đã phân biệt rõ ràng từ lâu, cũng may mọi người đều rất ăn ý không đối đầu, bằng không bọn họ mà đánh nhau thì làm gì còn có chuyện hái quả, chả phải hời cho kẻ khác sao.
Lục Nhiễm cảm thấy mình mãi không thể thành thần có lẽ là do y vô cùng lười biếng. Nhìn đi, bây giờ cùng một tu vi, nếu không phải ỷ vào việc nhiều hơn người ta kinh nghiệm thực chiến vạn năm, thiếu chút nữa là đã không đánh lại rồi. Sau này đến khi cái đám tu sĩ Độ Kiếp này phi thẳng chẳng phải là càng đáng sợ sao!
Giới tu tiên bây giờ thật sự không để lại cho người ta một chút đường sống nào mà, sóng trước không vội vã tiến về phía trước chỉ sợ là sẽ bị sóng sau vỗ chết trong chớp mắt thôi.
Lục Nhiễm hoàn toàn không ngờ rằng những người khác liều mạng chém giết như thế hoàn toàn là do cái đám không màng võ đức như bọn họ kích thích. Thấy bọn họ mạnh như vậy nên hoàn toàn không dám nương tay, mà bọn họ thấy người ngoài cũng mạnh y hệt lại càng ra tay độc ác. Cứ kích thích lẫn nhau như thế, tất nhiên là càng lúc càng đâm đầu.
Một nùi tu sĩ Độ Kiếp đổ xuống: "..." Hoàn toàn không chừa cho người ta chút thịt thừa nào luôn. Quả linh nghịch thiên khó có được nhưng mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn, sợ ơi sợ.
Nhiều người thấy hết hy vọng thì cứ an toàn là trên hết rời khỏi chiến cuộc, sau đó báo cáo thông tin cho gia tộc hoặc tông môn. Năm nay cạnh tranh kịch liệt, thật sự đến cả vòng quyết chiến bọn họ cũng không vào được.
Đến khi sắc trời tối dần, quả cuối cùng cũng đã bị hái xuống, Long Thập Thất và Húc Dương cũng đã thôi nóng máu, nhìn nhau một cái rồi trực tiếp dịch chuyển tức thời biến mất ngay tại chỗ.
Lục Nhiễm nhìn thoáng qua mấy vị Long Quân còn lại rồi cũng vung tay lên dẫn hai thuộc hạ của y rời khỏi nơi này.
Vân Li chậm rãi thu lại kiếm linh còn dính máu của mình, đưa mắt nhìn Mặc Đình, khuôn mặt bình thường chậm rãi cười với hắn một tiếng rồi cũng vung ống tay áo biến mất ngay phía chân trời.
Mặc Đình mặc màu đen từ đầu đến chân, khí thế sát phạt toàn thân vẫn chưa tan đi, quanh thân là kiếm ý mãnh liệt đến đáng sợ đến mức khiến người bên ngoài hận không thể nhượng bộ lui binh mà né xa ra.
Đến khi hắn kiểm kê xong thành quả của trận kịch chiến hôm nay mới thoả mãn rời đi.
Sau khi mấy sát thần đánh nhau hăng nhất rời đi, mọi người mới một lần nữa phi về phía cây thần như ong vỡ tổ. Lửa Địa Tâm ngàn năm vừa xuống, ngoài quả linh quý báu ra thì nói không chừng trong khe suối sẽ sản sinh ra một ít đá lửa ngàn năm, nếu có thể tìm thấy một viên, tốt xấu gì cũng có thể đền bù tổn thất do không thể cướp được quả linh.
Tất nhiên các Long Quân không quan tâm đến đống bảo bối sinh ra trong lửa Địa Tâm còn sót lại, nếu không phải Tuyết Mịch thích ăn trái cây thì đến mấy cái loại quả linh này bọn họ cũng không hứng thú lắm.
Phượng Tân không cách Triều Thánh bao xa, tất nhiên cũng có trận pháp dịch chuyển. Các Long Quân kẻ trước người sau dịch chuyển về thành Triều Thánh rồi lại dịch chuyển tức thời thẳng về điện Yêu Thần, vừa vứt bỏ lớp nguỵ trang trên người, cuối cùng Long Thập Thất cũng lấy lại tinh thần, nghi ngờ hỏi: "Vì sao năm nay lắm người mạnh thế, nếu không phải ta tự mình ra trận, phái người đi chưa chắc có thể cướp được bao nhiêu."
Vân Li quay về ngay sau đó, khuôn mặt và quần áo bình thường cũng đã tan biến: "Bên kia chỉ sợ là người của Thượng thần Thời Uyên."
Húc Dương có hơi nhíu mày: "Chú nhận ra à?"
Vân Li: "Một vạn năm trước từng may mắn được bắt tay chiến đấu với Tiên Quân Lục Nhiễm bên cạnh Thượng thần Thời Uyên, bởi vậy cũng thấy một vài chiêu thức có đôi chút quen thuộc."
Long Thập Thất lập tức tức giận: "Khá lắm Thời Uyên! Không ngờ lại cử Thượng tiên đi hái quả, hắn cũng xảo trá quá rồi!"
Mặc Đình từ ngoài đi vào liếc hắn một cú không có tình cảm gì, Húc Dương cũng trợn trắng cả mắt lên: "Chú nói người khác chứ chú thì không chắc?"
Long Thập Thất lập tức tạm ngừng, hắn quên mất mình cũng áp tu vi lại đi ăn hiếp người khác. Nhưng một ngàn năm có mỗi một lần này thôi, trước kia lần nào bọn họ cũng phái người đi lấy quả, những quả lấy được không dùng để luyện đan thì cũng là xem như ban thưởng, hoàn toàn không có tồn kho.
Bây giờ bé con nhỏ như vậy, cũng không thể muốn ăn có ít quả mà cũng thiệt thòi không ăn được chứ. Vừa nghĩ tới người khác có mà Tuyết Mịch không có, Long Thập Thất đã không chịu được cái tủi thân này!
Mặt mũi đã là gì, có quan trọng bằng bé con không!
Húc Dương kiểm kê phần mình thu hoạch được, hỏi những người khác: "Mấy người hái được bao nhiêu?"
Long Thập Thất quơ quơ linh khí chứa đồ chuyên dùng để bảo quản quả: "Không nhiều, hơn bốn trăm trái."
Húc Dương khẽ chậc một tiếng: "Ta ít hơn chút, không đủ bốn trăm." Tại hắn hết, đánh nhau sướng quá quên cả trích quả.
Vân Li nhìn Mặc Đình: "Chú thì sao?"
Măc Đình: "Năm trăm bảy mươi trái."
Vân Li cười một tiếng: "Vậy thu hoạch của ta coi như không tệ, gần bảy trăm quả. Nếu Tuyết Mịch thích ăn thì đống này cũng đủ để thằng bé dùng trong ngàn năm."
Long Thập Thất: "Ngàn năm sao mà đủ, hẳn Tinh Hồi cũng có phái người đi đấy, đáng tiếc là không nhận ra được. Bệ hạ hẳn cũng vậy, cũng không biết bọn họ lấy bao nhiêu trái."
Nghĩ tới lúc đánh nhau trước đó, rõ ràng có hai nhóm người thực lực rất mạnh đang cố hết sức né xa bọn họ, đấy hẳn là người của Tinh Hồi và Yêu Hoàng. Vân Li cười nói: "Sợ là không ít hơn chúng ta đâu." Dù sao ngay lúc bọn họ hấp dẫn phần lớn hoả lực, hai người kia hái quả hái đến độ đầu còn không ngẩng cơ mà.
Bên kia, Lục Nhiễm vừa về đến Vân Khởi đã đặt mông ngồi xuống trước mặt Thời Uyên, đặt linh khí chứa đồ lên bàn: "May mà thần mang theo hai người tới cùng, vẫn là Thần Quân liệu sự như thần. Biết rõ các Long Quân ắt sẽ tự mình tới, chẳng qua thu hoạch đợt này của thần hẳn cũng không tính là ít."
Thời Uyên dùng thần thức tìm tòi, lập tức bật cười: "Một gốc cây thần Viêm cũng chỉ sai có mấy ngàn trái, một mình ngươi đã lấy hơn ngàn. Tính luôn cả mấy người bọn họ, sau đợt Phượng Tân này trên thị trường chỉ sợ cũng chẳng còn bao nhiêu."
Lục Nhiễm cũng không cảm thấy này thì có vấn đề gì: "Mấy vạn năm qua từ khi cây thần Viêm sinh ra đến giờ, bởi vì chẳng có nhu cầu gì với Viêm Nguyệt Vân Bàn nên lần nào phái người đi lấy cũng lấy tuỳ duyên. Lấy được bảy trái cũng chẳng thành vấn đề, khi đó Viêm Nguyệt Vân Bàn bị các gia tộc lớn và tông môn ôm đồm, tồn trữ vài vạn năm cũng đủ để bọn họ tiêu rồi, chẳng qua cũng chỉ ít có lần này thôi, bọn họ còn dám có ý kiến nữa phỏng?"
Cũng đâu phải lần nào bọn họ cũng không màng đạo đức như vậy đâu. Ngàn năm sau, Tiểu Long Quân cũng đã trưởng thành rồi, nếu người thích ăn thì đến lúc đó để Tiểu Long Quân tự mình đi lấy là được. Bây giờ Tiểu Long Quân còn nhỏ như vậy, muốn ăn chút linh quả chẳng nhẽ bọn họ còn có thể không thoả mãn nổi sao?
Trước kia những gia tộc lớn tông môn lớn nọ mà chẳng phải cũng điều động lực lượng tinh nhuệ, chèn ép các tu sĩ tự do đến mức một chút râu ria mép ngoài cũng không sờ đến được sao. Cũng không đến mức mấy vạn năm qua bọn họ hái nhiều nhất thì cây thần Viêm này chính là của bọn họ, người ngoài muốn hái nhiều chút cũng không cho phép hả?
Thời Uyên vung tay lên, cất đi toàn bộ Viêm Nguyệt Vân Bàn mà Lục Nhiễm lấy về: "Tính ngươi có công, tự đi nhà kho chọn một món mình thích đi."
Lục Nhiễm liền vội vàng đứng lên: "Thần Quân ban thưởng sao mà chối được, thần đi ngay đây!"
Nói xong thì dịch chuyển biến mất ngay tại chỗ, sợ chậm chân một cái là Thần Quân đổi ý mất. Y cũng chẳng phải Tiểu Long Quân, có thể tuỳ ý vào ra nhà kho riêng của Thần Quân, muốn gì là tiện tay cầm đi luôn đâu. Có thể tuỳ ý chọn một món mình thích, phần thưởng này cũng không thường có.
Tuyết Mịch còn đang ở các Vạn Bảo còn đang xem đấu giá đến là say sưa ngon lành, mặc dù là Uyên Uyên Hoàng bá bá hay là chú Thập Thất, trong nhà kho riêng của bọn họ bảo bối gì cũng có, nhưng cũng không giàu có đến độ sở hữu được hết toàn bộ kỳ trân dị bảo trên đời. Bởi vậy nhờ lần đấu giá này em xem như được thêm không ít kiến thức.
Một khúc xương Thiên Lang được chốt giá, Tuyết Mịch nhìn thấy người ta lại đưa lên một bình ngọc lớn chừng bàn ta. Bình ngọc trong suốt không màu, bởi vậy có thể nhìn thấy thứ bên trong tuy không biết là chất lỏng hay là không khí nhưng lại lấp lánh rực rỡ tựa biển sao, đẹp không sao tả xiết.
Cô gái trên đài nói: "Đây là cát Thanh Lôi, được sức mạnh sấm sét trong Rừng Lôi Huyết Trì bao bọc một thời gian dài rồi kết thành tinh thể. Có thể dùng để luyện đan vẽ bùa hoặc có thể hấp thụ sức mạnh sấm sét trong đó dùng như tu luyện hàng ngày. Bình này là một tấn (*), giá khởi điểm là một vạn Linh Tinh."
(*) Gốc: 一吨量 (yī dūn liàng) - Raw nó thực sự là một tấn á mọi người, không biết tác giả gõ nhầm hay gì á.
Tuyết Mịch lập tức thấy hứng thú: "Có thể dùng để luyện đan vẽ bùa á?"
Bách Lý Hương Đình đáp: "Trong cát Thanh Lôi có sức mạnh sấm sét, nếu như chế tạo một ít đan dược hoặc bùa chú hệ lôi mà trộn vào sức mạnh sấm sét bậc này, tất nhiên là làm ít mà hưởng nhiều."
Tuyết Mịch: "Vậy cái này thường gặp hay không thường gặp? Một tấn lận, nhiều như vậy."
Bách Lý Hương Đình cười nói: "Tất nhiên là không thường gặp rồi, đây là lễ hội hàng hiếm, những vật được đưa ra đều là vật báu khan hiếm. Sở dĩ số lượng cát Thanh Lôi này nhiều là do ít quá thì hứng thú của người ngoài cũng không cao, vài lạng (*) mà dùng để luyện đan vẽ bùa có khi còn dùng được chút ít thời gian, nhưng dùng để hấp thu năng lượng sấm sét để tu luyện thì lại chẳng được bao lâu. Mà dùng cho đan dược bùa chú thì lại hạn chế thuộc tính, thầy luyện đan và người vẽ bùa chỉ cần chút hàng tồn là đủ rồi. Cho nên mặc dù vật này khó có được, nhưng người cần thì một nhúm cũng tìm không ra, không cần thì có ngàn cân trăm cân cũng là dư thừa."
(*) Gốc: 百克数斤 (Bǎi kè shù jīn) - Không biết tác giả đang muốn viết gì, đại khái 克 (kè) là đơn vị gram, nhưng cũng là một đơn vị đo lường cổ của tộc Tạng có giá trị bằng 25 cân Trung, còn 斤 (jīn) là đơn vị cân Trung bằng 0.5 kilogram. Mình cũng không rõ tác giả đang muốn dùng cấu trúc nào hay đơn vị đo lường nào luôn. Mình đoán dựa theo ngữ cảnh câu là đang dùng đơn vị gram nên mình sẽ quy đổi sang lạng (1 lạng = 100 gram) vì đây là truyện cổ đại ạ.
Lúc hai đứa đang nói chuyện, phía dưới đã hét giá đến mười vạn Linh Tinh, sau mười vạn Linh Tinh dường như đã không còn ai đấu giá. Ngay khi cô gái kia sắp đếm đến ba, Tuyết Mịch vội vã lắc lắc chuông.
Cô gái dừng đếm ngược, tiếp tục nói: "Quý khách ở ghế lô Thịnh Sương ra giá mười một vạn Linh Tinh."
Bách Lý Hương Đình nhìn Tuyết Mịch: "Cậu muốn thứ này làm gì?"
Tuyết Mịch nói: "Hoa Triêu nhà ta luyện đan giỏi lắm đó, nếu cần dùng để luyện đan thì ta cứ mua biết đâu về sau cần thì sao. Với cả ta vẽ bùa cũng lợi hại, dù sao cũng không đắt."
Còn không phải sao, đối với Tiểu Long Quân cứ tiêu đại cũng đã một hai trăm vạn, hơn mười vạn thì đắt nỗi gì.
Có một người tu võ đấu giá với Tuyết Mịch, nhưng cuối cùng ngân sách vẫn không đủ, Tuyết Mịch dùng mười lăm vạn Linh Tinh mua được cát Thanh Lôi.
Người phục vụ tới giao vật đấu giá được, Tuyết Mịch đưa lệnh Tử Ngọc cho Phồn Lũ.
Người phục vụ không ngờ rằng khách trong ghế lô lại đưa lệnh Tử Ngọc ra, vội vàng nói: "Kính xin quý khách đợi một lát, nếu dùng lệnh Tử Ngọc để tính tiền thì cần đồ da đặc biệt để ịn dấu ấn, tôi sẽ mang tới ngay ạ."
Sau khi đấu giá được cát Thanh Lôi, lại thêm một món bảo vật nữa được đưa lên: "Đây là tinh chất Ngũ Độc, dùng năm loại độc Xích Ma, Phong Nha, Phi Hạt, Hàn Dương và Thiên Căn để luyện ra. Có thể dùng cho luyện đan quỷ, giá khởi điểm ba ngàn Linh Tinh."
Tuyết Mịch vội đong đưa chuông.
Bách Lý Hương Đình: "Cậu muốn cái này để làm gì?"
Tuyết Mịch: "Luyện đan á, không phải nàng ta nói cái này có thể luyện đan à."
Bách Lý Hương Đình: "Đây là để luyện đan độc."
Tuyết Mịch nói: "Ta biết rồi mà, đan độc có thể không hại người, dùng để tự vệ á. Dù sao cũng không đắt, về sau Hoa Triêu cần dùng đến, đúng không?"
Hoa Triêu nghe vậy gật đầu, Tiểu Long Quân nói cần dùng đến, thì tất nhiên là sẽ dùng đến.
Tất nhiên Bách Lý Hương Đình sẽ không khuyên em đừng mua lung tung, thích thì cứ mua, cũng không phải cái gì đắt đỏ cho cam.
Chẳng qua một khi đã mua thì không còn nghi ngờ gì nữa đã không dừng lại được, các loại nguyên liệu để luyện đan vẽ bùa, mặc kệ Tuyết Mịch biết hay không biết, cần dùng hay không cần dùng, em đều mua hết. Chỉ khi thấy đối phương cắn chặt không buông, rất muốn không còn nghi ngờ gì thì Tuyết Mịch mới có thể thu tay lại.
Đấu giá nửa trước toàn là các loại pháp khí linh khí nên Tuyết Mịch chẳng hứng thú là bao. Đến cả thần khí em còn có trong tay thì còn muốn mấy thứ kia làm gì, nhưng nửa sau toàn là các loại dược liệu, nguyên liệu luyện chế các kiểu, nghĩ đến cũng đến rồi, vậy thì cứ mua một ít đi.
Mãi đến khi đấu giá xong hết đống bảo bối này rồi, đến lượt đan dược, lúc này Tuyết Mịch mới dừng tay lại.
Người phục vụ ghi chép những vật Tuyết Mịch đấu giá được lên một tấm da đặc biệt, kém chút nữa là tấm da kia cũng viết không hết.
Đọc tên toàn bộ vật đấu giá một lần, sau khi xác nhận không có sai sót gì người phục vụ mới nói: "Vật phẩm tổng cộng ba mươi hai món, tổng chín trăm ba mươi hai vạn Linh Tinh."
Phồn Lũ đưa lệnh Tử Ngọc cho người phục vụ, người phục vụ cẩn thận đón lấy bằng hai tay, nhẹ nhàng đè một dấu ấn lên tấm da. Một vệt sáng nhạt hiện lên thì trả lại lệnh Tử Ngọc.
Thấy người phục vụ cầm thứ được lệnh Tử Ngọc ịn lên để đi ra ngoài, Tuyết Mịch nhịn không được hỏi: "Vậy nếu làm mất lệnh bài này rồi bị người khác nhặt được, chẳng phải người khác cũng có thể dùng được như vậy à?"
Bách Lý Hương Đình: "Ai dám? Dùng rồi thì sẽ để lại dấu vết, thậm chí ai từng tiếp xúc với lệnh Tử Ngọc này thì hơi thở của người đó sẽ truyền thẳng về điện Yêu Thần. Nếu là hơi thở xa lạ liền có thể bắt giữ trong nháy mắt. Lệnh truy sát của Yêu Hoàng, trong Tam Giới sẽ chẳng còn đất dung thân."
Tuyết Mịch nhịn không được cảm thán: "Hoàng bá bá thật là lợi hại quá đi."
Bách Lý Hương Đình cười khẽ, Yêu Hoàng có địa vị ngang hàng với Thiên Đế, thậm chí còn hơn một chút mà không lợi hại thì còn có người nào lợi hại nữa. Có điều ở trước mặt Tuyết Mịch, Yêu Hoàng cũng chỉ là Hoàng bá bá. Sự ghê gớm của ông tất nhiên cũng chỉ để cho người ngoài nhìn thấy mà thôi.
Cạnh tranh dưới kia vẫn còn tiếp diễn, nhưng bây giờ thứ đang đấu giá là đan dược, món lên sàn đầu tiên chính là đan Duyên Thọ cực phẩm, một viên đan Duyên Thọ cực phẩm có thể kéo dài năm trăm năm tuổi thọ. Đối với những người đang kẹt ở cánh cửa đột phá những lại sắp tới thọ hạn, đây là món đồ cứu mạng không thể nghi ngờ.
Còn có những tu sĩ đại năng trong nhà thiếu hậu duệ nối dõi cũng có thể nhờ vào viên đan này để kéo dài tuổi thọ.
Tu sĩ tu hành trái ngược ý trời, chẳng qua cũng chỉ cầu được thọ cùng trời đất, đan dược bậc này giá khởi điểm là mười vạn Linh Tinh. Đến cả hạt châu cộng sinh cũng chỉ có giá vẻn vẹn ba vạn Linh Tinh, có thể ngẫm được một viên đan dược này trân quý cỡ nào.
Đến cả Tuyết Mịch cũng ngạc nhiên: "Đan dược đắt như vậy sao."
Bách Lý Hương Đình: "Đây mới chỉ là cực phẩm thôi đó, chỉ có thể kéo dài năm trăm năm tuổi thọ thôi. Nếu là đan Duyên Thọ hoàn mỹ, một đan có thể kéo dàn ngăn năm tuổi thọ, giá khởi điểm chỉ sợ cũng phải trăm vạn.
Tuyết Mịch lập tức quay đầu nhìn Hoa Triêu: "Hoa Triêu, nếu cậu luyện ra được một viên đan Duyên Thọ hoàn mỹ là chúng mình giàu to rồi!"
Bách Lý Hương Đình cười nói: "Vậy ít nhất cũng phải là cấp bậc Đan Vương, nếu hộ vệ nhỏ này của cậu mà muốn trở thành Đan Vương, ít cũng phải tu luyện hơn ngàn năm."
Tuyết Mịch đáp: "Không sao, Yêu tộc chúng ta tuổi thọ dài mà!"
Kim đan Độ Ách, đan Thiên Nguyên, đan Cửu Đỉnh, đan Vạn Cổ toàn lại, món nào cũng là cực phẩm. Ra món nào kêu giá cứ phải gọi là kịch liệt món nấy, còn kịch liệt hơn cả pháp khí dược liệu nguyên liệu lúc trước rất nhiều.
Lại thêm một viên đan dược giá trăm vạn được đấu giá, Tuyết Mịch tựa cằm lên bệ cửa sổ nhìn bên ngoài cạnh tranh náo nhiệt: "Thì ra được chào đón nhiều nhất lại là đan dược."
Bách Lý Hương Đình: "Đan bùa khí, ba đại sư của giới tu luyện, là sự tồn tại tuyệt đối không thể trêu chọc vào. Ai cũng không biết liệu sẽ có một ngày phải đi cầu xin vị nào, ví dụ như viên đan Vạn Cổ vừa mới đấu giá được đấy, loại đan này cực kỳ ít được chú ý, cho dù có thể sưu tập được dược liệu để luyện chế linh dược thì cũng chưa chắc sẽ có thầy luyện đan biết rõ bí kíp. Mỗi một loại đan dược đều có bí kíp không giống nhau, bí kíp không đúng là không luyện chế ra nổi đâu. Cho nên có được đan dược thành phẩm còn khó cầu đắt đỏ hơn cả linh khí."
Mặc dù rất đắt nhưng tất cả mọi người đều cạnh tranh rất kịch liệt, không khí của toàn bộ sàn đấu giá mang lại cảm giác như thể nếu không mua thì sẽ lỗ to. Nhưng Tuyết Mịch vẫn rất là bình tĩnh, những thứ thuốc kia đối với em mà nói dường như cũng không có tác dụng gì, nhu cầu không cao, tất nhiên sẽ không dậy nổi hứng thú.
Trái lại là Bách Lý Hương Đình, hồi nãy ngoài đấu giá linh quả ra thì vẫn chưa làm gì, mãi đến khi bắt đầu bán đan dược là ra tay liên tục, tổng cộng mua được sáu viên. Giá cả cũng suýt soát với hồi nãy em mua hơn ba mươi món nguyên liệu.
Thấy Bách Lý Hương Đình cất kỹ đống đan dược kia, Tuyết Mịch nói: "Cậu cần mấy thứ này làm gì? Không phải yêu tộc bọn mình tu luyện thì không cần phải sử dụng đan dược à?"
Bách Lý Hương Đình đính chính: "Là tộc Rồng mấy cậu thôi nhé, một số đan dược không có tác dụng gì lớn với các cậu, bởi vậy có cũng được mà không có cũng không sao, chứ không phải là toàn bộ Yêu tộc đều không cần. Có một số đan dược vẫn cần dự trữ, ví dụ như đan Phá Chướng hoàn mỹ, đợi sau này khi tu vi của ta sắp đến kỳ đột phá là có thể sẽ cần dùng. Đợi đến lúc đó tìm kiếm thầy luyện đan để luyện chế, chi bằng bây giờ tích cóp nhiều một chút."
Chưa đợi buổi đấu giá kết thúc, Bách Lý Hương Đình đã dẫn Tuyết Mịch rời đi. Còn ba món bảo bối áp đáy hòm cuối cùng, một bộ pháp bào cấp Thiên, một linh khí gần đạt tới cấp Thần, còn có một cục thần mộc bất tử. Ba món này không có tác dụng gì mấy với bọn họ, chẳng thà rời đi từ sớm, tránh cho đấu giá kết thúc mà có người thấy mấy đứa còn nhỏ tuổi rồi tu vi hộ vệ cũng chỉ vẹn vẹn ở kỳ Độ Kiếp sẽ nảy sinh ác ý.
Mặc dù tính nết Bách Lý Hương Đình hơi tuỳ hứng nhưng nó cũng không phải là hạng người mất não, từ trước đến nay làm việc ở bên ngoài cẩn thận vô cùng.
Mới vừa về tới trước sân nhỏ lúc nãy, mấy đứa vừa cất áo choàng đi, Bách Lý Hương Đình đã nhìn Tuyết Mịch: "Cậu về học viện với ta hay là về điện Yêu Thần?"
Tuyết Mịch đáp: "Ta muốn về điện Yêu Thần, chú Thập Thất vừa mới truyền âm cho ta, bảo ta hôm nay ăn tối ở đấy."
Bách Lý Hương Đình gật đầu: "Đi đi."
Mọi người mới bước ra khỏi khu nhà nhỏ bên trong, vừa đặt chân tới phiên chợ náo nhiệt đã nghe thấy có người vừa hối hả chạy vừa nói: "Mau mau, đây vẫn là lần đầu tiên ta nghe nói có người tố cáo các chủ các Luật Sự của Thánh Linh đó, chuyện cỡ này thật đúng là trăm ngàn năm hiếm gặp."
Tuyết Mịch lập tức dỏng tai nghe, các Luật Sự á? Vụ này em quen nha, mấy ngày nay mệt mỏi vì vụ các Luật Sự, sao mà vừa tuyển xong các chủ các Luật Sự mà đã có người tới tố cáo rồi.
Tuyết Mịch nhìn Bách Lý Hương Đình, Bách Lý Hương Đình hơi nhún vai: "Ta cũng không biết, hay đến xem đi?"
Tuyết Mịch gật đầu lia lịa, lôi luôn chim Đan ra: "Mau trở về xem đi!"
Tốc độ của chim Đan rất nhanh, chưa được mấy chốc đã bay trở về Thánh Linh, giờ phút này ở trước cổng chính học viện Thánh Linh có không ít người đang vây xem một thanh niên quần áo bình thường nhưng nét mặt lại kiên nghị, trong tay xách một thanh kiếm, dường như đang phân cao thấp với kết giới của học viện.
Toàn bộ Thánh Linhd được bao phủ trong một vùng kết giới, không có lệnh bài đệ tử hoặc đi theo lệnh bài người hầu của học sinh Thánh Linh thì hoàn toàn không thể đặt chân vào Thánh Linh được.
Thanh niên kia vừa nén linh khí vừa nói: "Một vạn bảy ngàn bảy trăm ba mươi lăm tính mạng của nhà họ Khang ta tố cáo các chủ các Luật Sự Minh Thiển Du của Thánh Linh! Kính xin học viện số một Tam Giới trả lại công bằng cho ta!"
Nhưng mà người bên cạnh chỉ vây xem hóng chuyện, thi thoảng kề tai nhau nói nhỏ vài câu, chẳng có một người nào tiến tới.
Bên trong không có ai ra, thanh niên vào không được thế là rút kiếm bổ vào kết giới, nhưng mà kết giới có thể bao lại học viện số một Tam Giới há có thể dễ dàng phá vỡ như vậy. Thanh kiếm kia thậm chí còn không chém ra được một chút gợn sóng nào.
Thanh niên chưa từ bỏ ý định, lại một lần nữa nén linh khí dùng sức chém tới: "Một vạn bảy ngàn bảy trăm ba mươi lăm tính mạng của nhà họ Khang ta tố cáo các chủ các Luật Sự Minh Thiển Du của Thánh Linh! Kính xin học viện số một Tam Giới trả lại công bằng cho ta!"
Tuyết Mịch xuống khỏi chim Đan, nhìn thanh niên kia: "Ngươi muốn tố cáo Minh Thiển Du?"
Thanh niên nhìn đứa nhỏ còn chưa cao bằng một nửa người mình đang đứng trước mặt: "Vâng!"
Tuyết Mịch nói: "Vậy ngươi có bằng chứng không?"
Ánh mắt thanh niên cứng cỏi, không kiêu ngạo không tự ti: "Có!"
Tuyết Mịch khẽ gật đầu: "Đi thôi, ta dẫn ngươi vào trong."
Tuyết Mịch dắt thanh niên vào Thánh Linh, những kẻ đang hóng chuyện không vào Thánh Linh được thế là chậm rãi tản đi. Một người trong đó nhìn thoáng qua hướng Tiểu Long Quân mất hút, xoay người đi trận pháp dịch chuyển, rất nhanh đã về lại thần điện báo cáo với Thần Quân.
Thời Uyên nghe đặng ừ một tiếng, Lục Nhiễm nói: "Lần này làm không tệ, đi nhận thưởng đi."
Người kia vội vã vâng dạ lui ra.
Lục Nhiễm nhìn Thần Quân, lắc đầu lắc não mang theo sự chế nhạo: "Hao hết tâm sức tìm cô nhi nhà họ Khang như thế, lúc trước không phải Quân thượng còn bảo mặc kệ à. Bảo là người thiện kết quả thiện, kẻ ác kết quả ác đấy thôi."
Thời Uyên liếc qua y: "Ngươi không cần lụa Khôn Địa kia nữa chứ gì?"
Lụa Khôn Địa chính là bảo bối trong nhà kho của Thời Uyên mà Lục Nhiễm chọn lấy hôm nay, cầm còn chưa nóng tay đâu, sao có thể không cần: "Thưởng cũng đã ban rồi, không được lấy lại!"
Lục Nhiễm cũng không dám tiếp tục chế nhạo, cầm theo bảo bối khó khăn lắm mới chọn được vụt đi.
Thời Uyên cười khẽ một tiếng, đã kết thù, thế này tất phải nhổ cỏ tận gốc, nếu không giữ lại được Minh Thiển Du thì cứ để hắn đường đường chính chính qua đời, tháo gỡ khúc mắc trong lòng Tuyết Mịch.
Hắn sẽ không dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ ác ý ở bên cạnh Tuyết Mịch, làm thế sẽ chỉ nuôi Tuyết Mịch thành người vô cùng ngây thơ. Nhưng ác ý có thể làm hại tới em tất nhiên không thể nào giữ lại được.
Hết chương 58.
30.03.2024.
Editor có lời muốn nói: Ê bị mê nụ cười của Thời Uyên huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com