Chương 60: Thì ra là một nhóc giao mập.
Chương 60: Thì ra là một nhóc giao mập.
Editor: Nhím.
Lúc Tuyết Mịch giãy dụa ló đầu ra khỏi đống trái cây, thứ em nhìn thấy là bộ dạng cười ha hả không tử tế của chú Thập Thất.
Người hầu ở bên thấy cảnh tượng như vậy cũng bất đắc dĩ lắc đầu, may mà Yêu Hoàng bệ hạ và Thượng thần Cổ Khê không ở ngay đây, bằng không...
Một bên là bị chú Thập Thất trêu chọc, bên còn lại là niềm vui bị quả vây quanh, Tuyết Mịch có thể làm sao, tất nhiên là lựa chọn tha thứ cho chú ấy rồi.
Lúc ôm một đống trái cây về Vân Khởi, Tuyết Mịch vẫn chưa hoàn hồn, vừa đi về phía thần điện vừa hỏi Hoa Triêu và Phồn Lũ: "Mấy cái quả chú Thập Thất cho ta có giống cái loại quả mà Bách Lý Hương Đình nói không? Liệu có loại quả cùng tên hay không nhỉ?"
Nhưng em thấy hình dạng với hơi thở thật sự trông giống nhau lắm á, chẳng qua tự dưng có cảm giác nó là loại quả khác với loại Bách Lý Hương Đình nói.
Hoa Triêu nói: "Có thể loại quả này tương đối khó lấy với nhà Bách Lý, dù sao cũng là Long Quân, người tài trong tay vô số nên đi hái tí quả cũng sẽ dễ hơn chút đỉnh?"
Tuyết Mịch nhìn Phồn Lũ: "Nếu là như vậy thì linh căn của cậu có thể tẩy thành Thiên Linh căn rồi! Để ta về hỏi Uyên Uyên xem linh căn phải tẩy ra làm sao đã."
Vốn còn nghĩ là sẽ không còn cơ hội tẩy linh căn cho Phồn Lũ, dù sao quả khó được như vậy, không ngờ rằng lại có niềm vui ngoài ý muốn.
Lúc Tuyết Mịch về đến thần điện hãy còn nhún nhảy, Lục Nhiễm thấy Tiểu Long Quân bước đi bay bổng, cười hỏi: "Có việc gì vui hay sao mà Tiểu Long Quân vui vẻ như thế."
Tuyết Mịch nói: "Hôm nay cái tên xấu xa kia nhận lấy trừng phạt nên có, hắn làm nhiều chuyện xấu lắm, cái sấm kia cứ đánh hết hồi này sang hồi khác, đánh đỉnh lắm luôn!"
Lục Nhiễm hỏi: "Tiểu Long Quân đi xem hành hình sao? Thế có bị doạ sợ không?"
Tuyết Mịch vội vàng đáp: "Tất nhiên là sẽ không doạ con rồi, đã làm điều sai trái thì nên chịu trừng phạt, sao con có thể bị doạ vì cái đấy được. Với cả chú Thập Thất còn đưa cho con nhiều linh quả lắm luôn, lúc trước Bách Lý Hương Đình bảo lần này hái quả cực kỳ không dễ, không ngờ rằng chú Thập Thất lấy nhiều lắm. Loại linh quả kia ăn hết bảy trái là có thể tẩy linh căn, hai linh căn của Phồn Lũ cũng có thể tẩy thành Thiên Linh Căn rồi!"
Lục Nhiễm cười một tiếng, nói: "Linh quả đấy không chỉ có chú Thập Thất của con có đâu, ở nơi Uyên Uyên nhà con cũng có không ít. Nếu Tiểu Long Quân muốn cho Phồn Lũ tẩy linh căn đến thế, chi bằng cứ tới bên cạnh Thần Quân, nói ngọt dỗ dành Thần Quân nhiều chút. Nói không chừng dỗ cho Thần Quân vui vẻ thì người sẽ lấy ra một đống linh quả nhiều đến độ có thể chôn luôn Tiểu Long Quân như vậy nè."
Tuyết Mịch lắc đầu lia lịa: "Không cần ạ không cần ạ."
Hôm nay em đã bị chôn một lần, không muốn lại bị chôn lần hai đâu!
Lục Nhiễm thấy quái quái: "Không cần? Tiểu Long Quân không thèm linh quả à?"
Tuyết Mịch đáp: "Linh quả thì vẫn cần, nhưng không muốn bị chôn đâu."
Nói đoạn quay người rảo bước chạy thật nhanh tới chỗ Thời Uyên: "Uyên Uyên! Em quay về rồi!"
Tuyết Mịch lao vào Thời Uyên cái phốc, cười híp cả mắt bò lên người hắn, mè nheo ôm cổ Thời Uyên: "Em quay về rồi, Uyên Uyên có nhớ em không ạ?"
Thời Uyên duỗi một lóng tay chống trán đẩy em ra: "Mới có mấy tí, lần nào em cũng quấn như thể trăm năm chưa gặp nhau vậy."
Tuyết Mịch ghì lấy cánh tay Thời Uyên cười hì hì: "Uyên Uyên có muốn sờ sừng sừng của em không? Em cho Uyên Uyên sờ nè!"
Tất nhiên Thời Uyên nghe được lời Lục Nhiễm nói lúc nãy, nhìn oắt con khoe mẽ lấy lòng mà hoàn toàn không hề bị lay động: "Không muốn sờ."
Tuyết Mịch nắm lấy tay Thời Uyên tự đặt lên sừng rồng: "Huynh sờ đi, trơn bóng non nớt cảm giác cũng được mà."
Bé rồng con còn chưa lột vảy lần đầu, tất nhiên sừng rồng sẽ nhẵn nhụi trơn mềm rồi. Không cứng rắn được như rồng trưởng thành mà lại có cảm giác thịt mềm mại, mỗi ngày tắm rửa lại còn dùng dịch linh tẩm bổ, bé rồng con được nuôi nấng tinh tế như thế thì nào chỉ có sừng rồng, mỗi một chiếc vảy rồng đều sờ rất sướng tay.
Thời Uyên lại nắm tay lại, không chịu nghe theo ý Tuyết Mịch. Tuyết Mịch thấy Thời Uyên hoàn toàn không nghịch sừng rồng của em bèn ngồi lên người hắn, hai móng vuốt nhỏ bắt đầu nhào nặn trên vai hắn: "Em ấn cho Uyên Uyên nè, Uyên Uyên ở nhà vất vả."
Thời Uyên nhìn Tuyết Mịch cứ hì hà hì hục vò ấn cho hắn, cười nói: "Tất nhiên là không vất vả như em ở ngoài kia cầu học rồi."
Tuyết Mịch bĩu bĩu môi, dùng chút sức bé như hạt mưa rơi vào người mà chơi đùa lung tung trên người Thời Uyên. Nghĩ đến những gì em chứng kiến hôm nay, Tuyết Mịch nói: "Uyên Uyên, có khi nào nhà họ Minh sẽ trẻ đánh nhau già báo thù không ạ?"
Nghe nói trong nhà Minh Thiển Du cũng có ông tổ Thượng thần, nếu em bị người ta giết, cho dù đấy là lỗi sai của em đi chăng nữa thì đoán chừng các chú các bác với cả Uyên Uyên cũng sẽ cứ tìm tới cửa.
Thời Uyên nói thẳng: "Sẽ không."
Tuyết Mịch hơi ngạc nhiên: "Tại sao ạ? Vì dòng dõi nhà họ Minh rất là đông đúc ấy ạ?"
Thời Uyên: "Thượng thần nhà họ Minh tên là Minh Hoa, chắc em sẽ có ấn tượng."
Tuyết Mịch nghiêm túc ngẫm nghĩ, tay đột nhiên dùng sức: "Em nhớ ra rồi, là cụ ông mập mạp tặng em quả bầu tiên kia!"
Thời Uyên nghe hình dung của em mà nhịn cười không nổi, mặc dù Minh Hoa có chút nở nang, vì thành thần vốn dĩ đã là ngoài ý muốn nên tuổi tác nhìn qua có hơi già, nhưng còn lâu mới giống dáng vẻ cụ ông.
Tuyết Mịch nói: "Thượng thần Minh Hoa kia trông tốt bụng lắm nha, cười tủm tỉm nhìn hiền hoà cực."
Thời Uyên: "Em có biết hắn thành thần như thế nào không?"
Tuyết Mịch lắc đầu, không ai nói với em thì làm sao mà em biết được.
Thời Uyên: "Hắn chính là cái người mà mở ra được một sợi khí Hồng Mông Thượng cổ từ trứng thú tiên để đắc đạo thành thần đấy."
Tuyết Mịch lập tức kinh hãi đến mức không khép được miệng nhỏ, thì ra Thượng thần may mắn mà chú Thập Thất nói lúc trước lại là tổ tiên nhà họ Minh!
Thời Uyên nói: "Cho nên không cần phải lo đánh cháu xong lại đến ông, vì thâm tâm người ông đó hiểu năng lực của mình rất rõ. Trong đông đảo các Thượng thần, thực lực của hắn yếu nhất, nền tảng cũng nông cạn nhất. Minh Thiển Du ếch ngồi đáy giếng mới không biết trời cao đất rộng, Minh Hoa không như thế, hắn thân ở Thần giới, hiểu rõ chuyện chênh lệch sức mạnh, tất nhiên sẽ không làm ra chuyện lấy trứng chọi đá như thế."
Vốn dĩ Tuyết Mịch chỉ thuận miệng hỏi chút thôi, có được đáp án này rồi tất nhiên sẽ buông bỏ hoàn toàn vụ nhà họ Minh. Em lại dùng sức vò ấn trên người Thời Uyên một hồi lâu rồi lập tức kể công: "Uyên Uyên có dễ chịu không ạ?"
Thời Uyên cười khẽ: "Ân cần thế à, nói đi, muốn cái gì?"
Tuyết Mịch chờ mong nhìn Thời Uyên: "Muốn linh quả Uyên Uyên hái cho em lắm luôn!"
Nhìn con ngươi sáng lấp lánh của em, Thời Uyên cười nói: "Hôm nay chắc em được một đống linh quả ở bên kia rồi mà."
Mấy Long Quân kia hái cũng chẳng ít, sợ là nhét không ít vào trong nhẫn chứa đồ của Tuyết Mịch.
Tuyết Mịch nhỏ giọng mềm mại đáp: "Nhưng đồ Uyên Uyên hái em cũng muốn."
Linh quả thì giống nhau nhưng người hái thì lại khác, quả Uyên Uyên hái em cũng muốn.
Thời Uyên cũng không bảo không cho: "Chữ to hôm nay đã viết chưa?"
Tuyết Mịch: "Thế viết chữ to xong có cho em linh quả không?"
Thời Uyên: "Xem biểu hiện của em đi."
Tuyết Mịch nhanh chóng bò xuống khỏi người Thời Uyên rồi bổ nhào vào bàn lật giấy nâng bút viết, viết xong chữ to lại bị xách tới trước đàn luyện một canh giờ, luyện đàn xong còn phải múa một bài kiếm để biểu diễn lại kiếm quyết gần đây mới học được ở trường.
Chờ đến khi tắm bồn xong xuôi, bé con ồn ào đòi linh quả đã tựa vào bờ vai Thời Uyên ngủ thiếp đi. Tu vi không cao đã vậy sức lực còn có hạn, huống chi hôm nay còn đi xem một hồi trời phạt, có thể chống được đến lúc tắm rửa xong đã là dựa vào nghị lực rất muốn có linh quả của Uyên Uyên để trụ vững, tiếc là mãi đến trước khi ngủ vẫn chưa có được.
Ở trong mơ, em bị thật nhiều thật nhiều linh quả thơm ngọt chôn vùi, mùi trái cây bốn phía, há miệng là có thể gặm được một miếng. Miệng nhỏ bẹp bẹp một lúc lại thấy sai sai, tại sao ăn lên chẳng có chút vị ngọt nào như lúc ngửi thế nhỉ.
Đến khi em hoài nghi tỉnh lại từ trong giấc mơ, hương thơm vẫn còn lởn vởn bốn phía quanh em.
Tuyết Mịch vuốt mắt ngồi dậy, lập tức thấy trong tẩm điện lòi ra một cái cây biết phát sáng, trên cây kia treo đầy Viêm Nguyệt Vân Bàn. Tuyết Mịch vội vã nhảy xuống giường chạy tới trước cái cây kia, đến gần mới thấy từng quả một đều được bao bọc bởi kết giới đặc biệt để treo ở trên cây chứ không phải là tự mọc ra từ đó.
Mới nãy em còn cho là Uyên Uyên bứng nguyên cả cây về.
So với số quả chú Thập Thất dùng để chôn em, nguyên một cây toàn là quả thật sự khiến Tuyết Mịch kinh hãi, em vui vẻ không thôi chạy ra khỏi sân: "Uyên Uyên, trong phòng chúng ta có cây linh quả mọc lên á!"
Thời Uyên cười nói: "Thích không?"
Tuyết Mịch gật đầu lia lịa: "Cực kỳ cực kỳ thích! Uyên Uyên, em có thể mời bạn ăn mấy trái kia không ạ?"
Thời Uyên: "Đó là thành quả em có được nhờ hôm qua vất vả lao động, toàn bộ cái cây đều là của em, em muốn cho ai cũng được hết."
Tuyết Mịch cười híp mắt thơm cái bẹp lên mặt Thời Uyên: "Uyên Uyên tốt nhất, em thích Uyên Uyên nhất!"
Nhìn Tuyết Mịch mi hắn xong đã bắt đầu chạy vèo vèo vào trong phòng đi hái quả, thật là mồm miệng của bé rồng con, quỷ dỗ người.
Sau khi Minh Thiển Du đền tội, phong ba thay người mới dần dà lắng xuống, những thế lực còn sót lại lúc trước của Minh Thiển Du cũng dường như im ắng lại chỉ sau một đêm, nhất là những kẻ vẫn còn chưa chịu hàng phụ các chủ trong các Luật Sự và sảnh Chấp Pháp cũng đã bắt đầu thuận theo.
Nhưng bọn họ nghe lời, Ý Tiêu và Nhan Khinh cũng không định nhẹ nhàng buông bỏ, đã động rồi vậy thì cứ động đi.
Giai đoạn trước cải cách từ trong ra ngoài, tu vi hợp lệ đều có thể tham dự tuyển chọn nhân sự cho sảnh Chấp Pháp và các Luật Sự, mọi người cho là so kèo vũ lực ai thắng thì có thể được tuyển.
Giới tu chân kẻ thắng làm vua, cuối cùng thứ mà những kẻ phụ thuộc dựa dẫm vào các thế lực lớn mong cầu đơn giản chỉ là nhiều tài nguyên tu luyện hơn nữa, nên vô cùng đề cao thực lực của bản thân. Bởi vậy những kẻ vốn nhậm chức tại sảnh Chấp Pháp và các Luật Sự dùng vũ lực quả thực chiến thắng đã không ít người.
Ngay khi bọn họ cho rằng đã bảo vệ được cái ghế của mình, phía trên lại ra quyển văn, kiểm tra đánh giá nội quy Thánh Linh.
Thần thức của tu sĩ lớn mạnh nên tất nhiên chẳng mấy ai có trí nhớ không tốt, những loại hình công pháp kia chỉ cần thần thức lướt qua một lần thôi là cơ bản có thể vừa gặp đã không quên luôn. Cho nên lần kiểm tra viết này hoàn toàn chỉ là để đánh giá xem liệu họ có chú trọng vào nội quy học viện Thánh Linh hay không.
Kết quả là thi một phát đánh rớt hơn phân nửa đệ tử cũ trong sảnh Chấp Pháp, thi đột ngột quá, nước đến chân rồi không nhảy kịp. Hơn nửa lần thi viết này có lý có cứ, làm người chấp pháp mà không thuộc nội quy học viện thì làm sao mà được.
Những người bị thay kia có không cam lòng ra làm sao cũng vô dụng, quyển văn thống nhất, tự mình không trả lời được cũng không thể trách người khác, mặc dù không phải ai cũng có thể tự mình tỉnh ngộ, thậm chí một số ít còn cảm thấy đây rõ ràng là thao tác ngầm, những người trả lời hết toàn bộ câu hỏi tất nhiên là đã được dặn dò từ sớm.
Nhưng dù không cam lòng đến đâu, lãnh đạo cũ của mình giờ cũng đã tan thành tro bụi, bọn họ có thể làm sao, chỉ có thể cụp đuôi lại mà đối nhân xử thế mà thôi.
Sau khi thế lực nội bộ chỉnh đốn thuận lợi xong, toàn bộ Thánh Linh cũng rực rỡ hẳn lên, ít nhất là mấy chuyện bất công cũng đã giảm bớt diện rộng.
Mấy chuyện bất công này không chỉ riêng mỗi náo loạn mâu thuẫn không màng xanh đỏ đen trắng thiên vị một bên mà còn có cả một ít tu sĩ yếu ớt bị học sinh cũ ức hiếp, nhận nhiệm vụ của học viện thì bị tính kế, thậm chí còn cả nộp nhiệm vụ lên để đánh giá cấp bậc thì bị hạ cấp các kiểu.
Chỉ là đổi các chủ mà thôi, toàn bộ tập quán của Thánh Linh dường như đã không còn giống thế nữa.
Tuyết Mịch ngồi ở đình Kính Tâm trong viện Ngũ Linh, từ đình Kính Tâm nhìn xuống là có thể thấy bia Bách Bảng của Thánh Linh. Ngày nào bia Bách Bảng cũng là nơi náo nhiệt nhất, sau khi Tuyết Mịch phát hiện ra chỗ này, không có việc gì thì cứ thích chạy tới nhìn xem.
Nghe thấy một vài đệ tử đang ở dưới kia bàn chuyện sau khi đổi các chủ và sảnh chủ thì chuyện bất công đã ít đi rất nhiều, Tuyết Mịch khó hiểu nhìn Hoa Triêu và Phồn Lũ bên cạnh: "Vì sao học viện không ra tay quan tâm mà lại dung túng cho Minh Thiển Du lộng quyền các Luật Sự như vậy?"
Về chuyện này, Phồn Lũ cũng coi như là ngập tràn cảm xúc: "Hẳn là vì sống yên ổn thì nghĩ đến buổi gian nguy chăng. Nếu như mọi chuyện công bằng, không khí trong học viện quả thật cũng sẽ hài hoà hơn nhiều, nhưng ít đi một phần chí tiến thủ. Kẻ mạnh chân chính là phải gặp mạnh thì càng mạnh, Thánh Linh tuy là học viện, nhưng cũng là một thế lực, phải tranh đoạt tài nguyên với rất nhiều tông môn, nếu không có chí tiến thủ thì sẽ chỉ hời cho người sau."
Tuyết Mịch: "Nói vậy thì học viện cố ý hả?"
Phồn Lũ lắc đầu: "Tất nhiên cũng không hẳn là cố ý, chẳng qua là thuận theo tình thế thôi, nếu có người thật sự tự chịu diệt vong làm chuyện cực ác, nghĩ có lẽ học viện cũng sẽ không tha thứ dễ dàng."
Phồn Lũ nói xong thì nhìn Tiểu Long Quân: "Công bằng trên đời này cũng không phải là cứ chẳng đen thì trắng, mất mát của hôm nay chưa chắc sẽ không trở thành phúc phần bất ngờ của mai sau."
Tuyết Mịch chống cằm lên mu bàn tay nghiêng đầu cười với Phồn Lũ: "Không phải là cậu sợ sau này ta gặp được bất kì chuyện bất công nào cũng sẽ đứng ra đấy chứ?"
Phồn Lũ khẽ mím môi, mặc dù có chút đi quá giới hạn nhưng cậu quả thực có hơi bận tâm, trong đời mỗi người hoặc ngắn hoặc dài chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian trong mắt không thể chứa nổi một hạt cát, thứ nhìn thấy không phải đen thì cũng là trắng, có một vài người không có năng lực, chỉ có thể hận đời.
Thiên hạ rộng lớn, luôn có việc cho dù dùng năng lực của Tiểu Long Quân, dù là sau lưng có nhiều vị thượng thần cũng không thể nào quản lý được. Cậu không mong rằng có một ngày Tiểu Long Quân vì không đủ năng lực mang lại công bằng chính trực cho thế gian này mà thương tâm tự trách.
Lúc Phồn Lũ nói lời này, Hoa Triêu đang ở bên cạnh thảnh thơi tựa vào lan can trên đình nghỉ mát cắn hạt dưa, vừa cắn rôm rốp rôm rốp vừa nhìn Phồn Lũ.
Tuyết Mịch lúc lắc đầu, cười thành tiếng: "Lời này phải nói là bớt bớt giúp người, tôn trọng tính mạng người khác có phải không, chuyện của người khác có liên quan gì đến ta đâu."
Hoa Triêu phụt vỏ hạt dưa ra, nhìn Phồn Lũ đang phiền lo vô cớ, bất đắc dĩ lắc đầu: "Nếu Tiểu Long Quân mà có tình cách như thế thì hôm đó thấy Bách Lý Hương Đình dạy dỗ cô gái loài người kia đã ra tay ngăn cản rồi."
Thực sự là kiểu tính tình thành nhân này làm gì cần phải chờ tới Phồn Lũ, chỉ sợ đến các Long Quân cũng phải ra tay chỉnh đốn. Không thể nói tính cách thánh nhân thì không tốt, mà là tu đạo Thánh Tâm còn khó hơn cả tu đạo Vô Tình. Chưa nói Yêu Hoàng với Long Quân Tư Vũ, đến cả Thần Quân nhà bọn họ cũng sẽ không để Tiểu Long Quân đi theo con đường này, bọn họ không nỡ để Tiểu Long Quân phải chịu cái khổ kia đâu.
Phồn Lũ vừa nghĩ đã biết là mình lo lắng quá đà, chủ yếu là mấy ngày nay khắp nơi đều có thể nghe thấy lời ca ngợi Tiểu Long Quân anh minh quyết đoán, sợ Tiểu Long Quân bởi vì bị nịnh bợ quá đà mà trái lại bị người khác ảnh hưởng.
Tuyết Mịch nhìn Hoa Triêu quở trách Phồn Lũ tâm tư quá tỉ mỉ suy nghĩ quá nhiều, bảo cậu cả ngày bớt nghĩ tí đi thì chết ai mà không nhịn được cười: "Ta hỏi Lục Nhiễm rồi, nếu muốn tẩy linh căn thì đi kèm với hỗ trợ của ao linh là tốt nhất. Trong điện Yêu Thần đã có ao linh, hôm nay về điện Yêu Thần chúng mình sẽ bắt đầu tẩy linh căn!"
Khiến Tuyết Mịch vui vẻ cả sáng đến giờ không chỉ là nhờ có thể giúp Phồn Lũ tẩy linh căn mà còn có cả gốc cây Uyên Uyên làm cho em ở trong tẩm điện, cây đẹp như thế mà lại còn có thể phát sáng, treo toàn là Viêm Nguyệt Vân Bàn, em cũng không nỡ ăn rồi.
Có được Thiên linh căn tất nhiên là tốt nhất, vốn Phốn Lũ đã là Trúc Cơ đỉnh, chỉ cách Kim Đan có một đường, gần đây cũng ngầm có cảm giác đột phá, nếu được ao linh hỗ trợ nhất định sẽ có thể kết đan thuận lợi.
Tuyết Mịch cũng vui thay Phồn Lũ, em vẫn chờ sau khi Phồn Lũ trở nên lợi hại sẽ quay về trả thù những kẻ đã từng ức hiếp cậu ấy đấy. Lúc quay đầu lại tiếp tục nhìn xuống đám đông phía dưới, đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm, một con oanh trắng rơi từ trên trời xuống, vừa lúc rơi xuống trước mặt ba người bọn họ.
Ba người rất ăn ý đồng thời cúi đầu nhìn xuống, cổ của con oanh trắng chỉ to cỡ bàn tay Tuyết Mịch đã bị một thứ gì đó đánh gãy, cả chim đã sớm tắt thở, chết đến mức chân còn chưa kịp giãy.
Sột soạt sột soạt, có người chạy từ trong rừng cây ra, nhưng vừa nhìn thấy Tuyết Mịch đã xoay người bỏ chạy.
Tuyết Mịch lập tức hô: "Ngươi đứng lại đó cho ta!"
Quế Ninh mặc niệm trong lòng trời muốn diệt tui, rồi nhận lệnh cúi thấp đầu, bước tới từng bước một chậm như rùa.
Tuyết Mịch chỉ chỉ con oanh trắng trên mặt đất: "Ngươi đánh hả?"
Quế Ninh ấp úng muốn nói dối, nhưng lại sợ nói dối chọc giận tới Tiểu Long Quân thì lại càng thêm phạt, thế là nhéo lỗ tai ngồi xổm xuống hô: "Thật xin lỗi Tiểu Long Quân thần sai rồi thần không dám nữa!"
Hu hu hu, mẹ ơi, cha ơi, nó có thể sẽ phải bỏ mạng Thánh Linh, nói không chừng sẽ bị chộp tới chịu hình phạt Vấn Tâm. Quế Ninh thậm chí bắt đầu ngẫm lại trăm năm đời yêu của mình đã làm chuyện gì mất hết lương tâm chưa, nó cướp cá khô của người ta, trộm hạt châu tích cóp được của anh trai cùng tộc, phá hư váy áo của chị gái trong tộc rồi lại còn vu oan cho quy nô, còn ăn hết nhiều chim oanh như vậy, nó hư quá đi.
Tuyết Mịch nhảy xuống khỏi ghế, lấy chân đá đá con chim đã oẳng: "Đang yên đang lành mắc gì ngươi đi đánh chim? Con chim này chửi ngươi à?"
Quế Ninh đỏ mắt lắc đầu.
Tuyết Mịch: "Vậy thì vì sao?"
Quế Ninh sụt sịt mũi, nhỏ giọng nói: "Vì. . . Ăn ngon. . ."
Một lát sau, Tuyết Mịch ngồi trên đồng cỏ, nhìn Quế Ninh thuần thục mở ngực mổ bụng, thuần thục ngưng tụ ra một bụm nước rửa sạch con oanh trắng kia từ đầu đến chân, nước đi qua đâu thì lông chim cũng được tẩy sạch chỗ đấy. Lúc này lại lấy ra một viên đá lửa, một ít linh lực xẹt qua là đá lửa được nhen lửa trong nháy mắt.
Quế Ninh lấy gậy gỗ đã được chuẩn bị kỹ càng ra xiên oanh trắng vào, cứ vậy gác lên đá lửa mà nướng, vừa nướng vừa lôi ra bột phấn không biết là gì rắc lên trên.
Sức lửa của đá lửa tất nhiên là vô cùng mạnh mẽ, oanh trắng vốn đã được rửa sạch lại bị nướng đến độ khô vàng chảy mỡ chỉ trong chốc lát, nương theo đống bột phấn kia mà tản từng luồng hương thơm ngây ngất.
Đồ ăn của Tuyết Mịch từ trước đến nay đều được xào nấu tỉ mẩn, đã bảo giờ nếm qua kiểu này, lập tức tò mò chun chun mũi: "Thơm quá trời, cái bột kia là bột gì thế?"
Quế Ninh vội vàng nói: "Là bột Bách Vị, dùng một trăm loại gia vị đã được nghiền mịn để điều chế, cho dù là nướng gì mà rải bột Bách Vị này lên cũng đều ăn cực kỳ ngon. Nhất là con oanh trắng này, oanh trắng hình thể bé nhỏ, lông cánh linh hoạt lại thích ăn quả Hồng Lưu nhất, cho nên chất thịt vừa non mịn vừa thơm ngọt, nếu được nướng vàng giòn chảy mỡ lại càng là mỹ vị trên cả tuyệt vời!"
Hoa Triêu ngồi cạnh nhìn con chim nướng càng lúc càng thơm: "Ngươi giỏi như thế mà sao lại không đến viện Linh Tu?"
Viện Linh Tu mới là thiên hạ của linh trù.
Quế Ninh thở dài: "Cha ta không cho, ổng còn cố ý đưa tin chào hỏi trước trưởng lão trong tộc ta, bảo đi đến viện nào cũng được, chỉ cần không cho ta vào viện Linh Tu là được."
Tuyết Mịch: "Chả phải vào viện nào là do công pháp quyết định hả?"
Quế Ninh một chút cũng không tự ý thức được mình có quan hệ: "Thế cũng không chịu nổi trong tộc thần có một trưởng lão là trưởng lão của Thánh Linh này, dù là hợp vào viện Linh Tu nhất cũng có thể xách thần từ đấy ra đây."
Quế Ninh nói xong còn thở dài nặng nề, tựa hồ không thể vào được viện Linh Tu chính là việc đáng tiếc cả đời của nó vậy.
Con cá béo trông buồn cười này cứ than thở chững chạc đàng hoàng như vậy quả thực trông có hơi buồn cười.
Rất nhanh đã nướng xong oanh trắng, Quế Ninh xé phần cánh chim ngon nhất ra, rất cung kính cống nạp cho Tiểu Long Quân: "Tiểu Long Quân ngài cứ nếm thử trước đi ạ."
Tuyết Mịch ngửi mùi thơm đã thèm, tất nhiên sẽ không khách khí với nó, mặc dù không có đũa nhưng Tuyết Mịch cũng không kĩ tính như vậy, lấy tay nhận luôn, vừa cắn một miếng thịt cánh đã lập tức trợn to mắt nhìn.
Quế Ninh giống như được khen ngợi vậy, vui vẻ nói: "Có phải là ăn rất ngon đúng không?!"
Tuyết Mịch ngậm cánh chim gật đầu lia lịa, toàn bộ cánh chim mỡ màng nhưng không ngấy, bên ngoài hơi vàng giòn, thịt ở bên trong lại mướt mịn mọng nước, điểm thêm bột Bách Vị có mùi hương đậm đà mạnh mẽ nhưng lại không làm mất đi một chút xíu vị quả thơm ngọt trong thịt chim. Tuyết Mịch từ trước đến giờ ăn thanh đạm, cho dù có thêm gia vị cũng sẽ không quá đậm trong nháy mắt cảm nhận được sự diệu kỳ của đồ nướng tẩm ướp đậm đà.
Thấy Tiểu Long Quân khen ngợi tay nghề của nó, tất nhiên Quế Ninh rất là vui vẻ, có điều sau khi xé nốt cái cánh bên kia, tuy ánh mắt vẫn hàm chứa mấy phần khát vọng không nỡ nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng đưa cho Tiểu Long Quân, Tiểu Long Quân ăn vui vẻ quan trọng hơn tất thảy huhu...
Tuyết Mịch cũng không phải phường ham ăn ham uống, hơn nữa cánh chim cũng chỉ còn một, cho Phồn Lũ không được mà cho Hoa Triêu cũng không ổn, bởi vậy nói: "Ngươi nướng vất vả, cái này ngươi ăn đi."
Quanh co vòng vèo, thịt bay đi giờ lại bay về lại rồi!
Quế Ninh a ùm cắn một miếng thịt cánh, thành quả lao động mai phục một hồi lâu của nó cuối cùng vẫn quay về lại trong miệng nó rồi!
Hoa Triêu và Phồn Lũ hơi buồn cười nhìn nó rồi xé phần thịt oanh trắng khác xuống nếm thử, mùi vị quả thực không tệ, dù chất thịt những loại linh thú kia vốn đã rất ngon, không cần nêm thêm bất cứ gia vị gì cũng đã có hương vị tuyệt vời rồi, nhưng lâu lâu thay đổi khẩu vị vẫn làm cho người khác kinh ngạc.
Một con oanh trắng không lớn, rất nhanh bốn người đã ăn chỉ còn lại một khúc xương đầu, đối với Yêu tộc mà nói, chút thịt như thế chỉ là để nếm cho biết mùi thôi, còn không đủ giắt kẽ răng.
Tuyết Mịch vô thức ngẩng đầu nhìn trời, một đám oanh trắng đang bay qua đỉnh đầu em.
Quế Ninh bên cạnh vội vã nói: "Nếu một lần ném hai con thì rất dễ bị phát hiện."
Quế Ninh nói xong lại bất chợt nhớ ra Tuyết Mịch là Tiểu Long Quân, bị phát hiện hình như cũng sẽ chẳng bị làm sao. Chủ yếu là Tuyết Mịch chẳng có chút kiêu căng nào, còn cùng ngồi dưới đất giống như nó, dùng tay ăn bốc, khiến nó quên luôn người ta là Tiểu Long Quân tôn quý.
Nhưng mà Tuyết Mịch nghe được lời nó nói, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn: "Con oanh trắng này có chủ hả?"
Quế Ninh nói một cách đương nhiên: "Tất nhiên rồi, linh thú không có chủ làm sao có thể vào được Thánh Linh này, Thánh Linh có kết giới mà."
Tuyết Mịch liếc đống xương trên đất, nhịn không được nói: "Vậy chúng ta đây có xem như đang trộm đồ của người khác không?"
Quế Ninh suy nghĩ một hồi, đáp: "Chắc là không nhỉ, oanh trắng là do trưởng lão trong tộc thần nuôi, không tính là người khác."
Lúc này Tuyết Mịch mới thở phào nhẹ nhõm, trưởng lão nhà mình, vậy thì được, này lại giống em lấy đồ của Hoàng bá bá và chú Thập Thất các kiểu thôi ấy mà, mặc dù lúc em lấy có hỏi trước, nhưng tóm lại không phải người lạ là được.
Hoa Triêu hiếu kỳ hỏi: "Trưởng lão trong tộc ngươi là vị nào?"
Quế Ninh: "Chính là trưởng lão Thường Vân của viện Ngũ Linh á."
Hoa Triêu và Phồn Lũ nhìn nhau một chút: "Cho nên ngươi là tộc Giao chứ không phải cá chép hả?"
Quế Ninh kỳ quái nhìn bọn họ: "Sao ta lại là cá chép được, vảy trên đầu ta còn chưa đủ rõ ràng à? Lớn hơn vảy cá chép mà, còn sáng bóng hơn nhiều!"
Tuyết Mịch đưa mắt nhìn vảy đỏ trên đầu nó, em nhìn thấy cái đống vảy đỏ này mới cho rằng nhóc mập là cá chép.
Không ngờ rằng lại nhận nhầm chủng tộc, Tuyết Mịch hỏi: "Vậy tên ngươi là gì?" Em cứ toàn gọi người ta là vảy đỏ thôi.
Quế Ninh thiếu điều không nhịn được để lộ nét mặt đau lòng, làm đồng môn lâu như vậy, lại còn cùng nhau ăn một con oanh trắng, vậy mà thậm chí đến cả tên nó cũng không biết!
Nhưng đối phương là Tiểu Long Quân, nó có thể làm sao, cũng đâu thể tức giận, không thể làm gì khác hơn mà nói: "Thần tên Quế Ninh, thuộc tộc Giao đỏ."
Tuyết Mịch liếc quần áo của mình, nếu em nhớ không nhầm thì quần áo của em là do Tịnh Li chế thành, Tịnh Li là một loại giao châu, cho nên em mặc quần áo được luyện từ giao châu của tộc Giao người ta, lại còn ăn thịt của người ta, có phải là có chút ức hiếp người ta hay không nhỉ.
Thấy Tiểu Long Quân nhìn quần áo, Quế Ninh cho rằng Tiểu Long Quân còn nhớ lần trước mình bảo muốn mua pháp bào của em, vội vàng nói: "Lúc đó thần không biết là Tiểu Long Quân, còn cho rằng đây là pháp bào bình thường nên mới ngỏ lời xin mua. Lúc đó nói chuyện hành động còn ngu ngốc, mong Tiểu Long Quân thứ tội."
Tuyết Mịch bảo: "Nếu ngươi thực sự rất muốn thì ta còn có một cái pháp bào bình thường, mặc dù kém xa cái này nhưng cũng có thể thay đổi hình dáng, thuộc tính cũng thiên nước."
Lúc đấy em còn đang ở Thiên giới, khi đó mặc dù Uyên Uyên cũng có không ít pháp bào nhưng thuộc tính rất mạnh mẽ, không hợp với em. Trước đó chỉ cho em mặc quần áo được dệt may từ vải vóc bình thường, sau đó mặc dù để tiên tỳ am hiểu dệt may ở tầng trời thứ ba dệt ra vài món, nhưng rất nhanh lại tới tiệc phá vỏ, em cũng nhận được rất nhiều trang phục mà các Thượng tiên Thượng thần tặng.
Lại đến bây giờ, Uyên Uyên tự mình luyện cho em những món kia, đồ mặc trước đây còn thừa một đống lớn, trước đó em không biết thì ra những trang phục kia đều là pháp bào hết, cũng có thể biến hoá, bởi vì ngày nào Lạc Linh cũng đổi quần áo mới cho em.
Sau này lúc kiểm kê lại đồ cũ mới biết thì ra những quần áo kia cũng là pháp bào.
Nếu Quế Ninh thích, em có thể quay về tìm một bộ cho nó là được, đưa bộ do các chị gái tiên tỳ dệt ra là được. Đồ của chú Thập Thất tặng mặc dù sau này không biết liệu có còn mặc được hay không, nhưng những thứ như này không thể tuỳ tiện tặng người khác, cho dù không mặc em cũng phải cất giữ đàng hoàng.
Quế Ninh vội vàng nói: "Muốn muốn! Thần muốn!"
Pháp bào của Tiểu Long Quân, có bình thường mấy đi nữa thì cũng đâu bình thường được bao nhiêu.
Sợ Tiểu Long Quân đổi ý, Quế Ninh bèn vội vàng lấy ra một đống Linh Tinh rồi hải châu: "Không biết có đủ hay không, nếu chưa đủ thì thần sai người ta về lại trong tộc lấy thêm một ít tới."
Tuyết Mịch khoát tay: "Thế thì cũng không cần, tặng ngươi đấy. Chỉ là đồ ta đang mặc đây có lẽ là được luyện từ Tịnh Li, trước kia cũng không biết ngươi thuộc tộc Giao Nhân, cũng không phải cố tình đụng chạm, mong ngươi chớ để bụng là được."
Quế Ninh á một tiếng, một hồi lâu sau mới phản ứng lại: "Sao thần lại để bụng được, tộc Giao cũng chia ra rất nhiều chủng tộc, Tịnh Li là của tộc Giao Long, là giống loài lợi hại nhất trong tộc Giao. Chẳng qua cho dù như thế, cá lớn nuốt cá bé là chuyện bình thường, nếu có được một viên Tịnh Li, chính thần cũng sẽ tìm cách để luyện nó thành pháp bảo, sao có thể để bụng người khác, chỉ cần không phải người thân trong tộc thần là được. Dù là giao châu tự thần cũng có cất giữ mấy viên."
Tuyết Mịch cũng thật không biết hoá ra là thế này, em chỉ cảm thấy nếu như thấy người khác dùng mấy vật long châu gân rồng các kiểu thì tất nhiên em sẽ không thoải mái. Em thấy như thế, tất nhiên sẽ cho rằng người khác cũng như vậy, cũng không ngờ rằng nhưng Yêu tộc khác nhiều phân nhánh, trừ khi đụng đến người cùng huyết thống, cũng sẽ không để ý như em.
Tuyết Mịch đang chuẩn bị cất lời lại nghe được tiếng chuông trống vang lên từ phía dưới, bèn đứng dậy tới nhìn xuống: "Sao lại gõ chuông?"
Quế Ninh lại hiểu rõ một chút: "Hẳn là có người đang khiêu chiến bảng Bách Cường."
Tuyết Mịch còn chưa thấy khiêu chiến bảng Bách Cường bao giờ, tất nhiên cảm thấy rất hứng thú, thế là gọi Hoa Triêu và Phồn Lũ: "Chúng ta cũng xuống xem chút đi."
Quế Ninh tranh thủ dọn đống xương chim còn sót lại trên mặt đất, đuổi theo: "Tiểu Long Quân chờ thần chút đã!" Có biến thì tội gì không hóng.
Hết chương 60.
25.06.2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com