Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Cuộc chiến bia Bách Bảng.

Chương 61: Cuộc chiến bia Bách Bảng.

Editor: Nhím.

Bia Bách Bảng không phải là đặc trưng của Thánh Linh, dường như mỗi một tông môn lớn đều sẽ có bảng xếp hạng tương tự. Nhưng cho dù là ở đâu, kẻ mạnh đều là người xứng đáng được ngưỡng vọng và thụ hưởng một số đặc quyền.

Bia Bách Bảng Thánh Linh bắt nguồn từ thi đấu phân viện, bởi vì Thánh Linh tổng cộng có hơn ba trăm phân viện, giữa các viện cũng phải tranh đoạt tài nguyên, bởi vậy sẽ có một vài cuộc thi giữa phân viện, vừa là để thu hoạch kiến thức đã học, cũng là để chiêm ngưỡng tài năng của người khác. Không có cạnh tranh tất nhiên sẽ không có tiến bộ.

Sau đó từ trong thi đấu phân viện để tuyển ra một trăm người mạnh nhất, những người này có lẽ là những người mạnh hàng đầu của các phân viện nên được hưởng thụ một ít vinh dự và đặc quyền, bởi vậy bắt đầu sinh ra bia Bách Bảng.

Nhưng bây giờ bia Bách Bảng không còn được tuyển chọn từ thi đấu phân viện nữa, mà là nhiều đời khiêu chiến sau đó thay thế.

Tu vi khác nhau, thực lực tất nhiên cũng sẽ cách biệt một trời, không thể cứ để bảng Bách Bường bị tu sĩ kỳ Độ Kiếp chiếm đóng được, bởi vậy bia Bách Bảng cũng có phân chia tu vi, ngưỡng cửa là kỳ Hoá Thần.

Kỳ Hoá Thần, kỳ Luyện Hư, kỳ Hợp Thể, kỳ Đại Thừa, cuối cùng là kỳ Độ Kiếp, mặc dù mỗi một giai đoạn đều chia là sơ kỳ trung kỳ và kỳ đại viên mãn, từng tầng lớp trong này cũng đã cách nhau một khoảng trời. Nhưng đã là người mạnh, nếu có năng lực cũng đủ để khiêu chiến vượt cấp, bởi vậy phân chia cũng sẽ không cẩn thận đến thế.

Tuy phân chia ranh giới như vậy, như nếu có năng lực dùng tu vi kỳ Nguyên Anh khiêu chiến tu sĩ kỳ Hoá Thần thì vẫn có thể được, tu vi chẳng qua cũng chỉ là một kiểu phân chia thô sơ, thực lực chân chính mới là hàng đầu.

Năm tầng tu vi mỗi tầng có hai mươi người, nếu muốn thay thế thứ tự của người trong bảng thì có thể yêu cầu khiêu chiến. Tuy không giới hạn số lượt khiêu chiến mỗi tháng, nhưng chỉ giới hạn số lần bị khiếu chiến còn một.

Tuyết Mịch nghe Quế Ninh kể về quy tắc của bảng Bách Cường, nhịn không được nói: "Vậy nếu rất muốn bảo vệ thứ hạng của mình thì có thể tự tìm người đến khiêu chiến mình, sau đó bại dưới tay mình mà."

Hoa Triêu không nhịn được mà đưa mắt nhìn Tiểu Long Quân, ngài thật đúng là một nhóc quỷ con ranh ma.

Phồn Lũ cười nói: "Nếu muốn lợi dụng sơ hở thì tất nhiên là được thôi, nhưng nếu như vậy thì sợ cũng không xứng có tên trên bảng Bách Cường này. Nếu làm như vậy sẽ chỉ bị người khinh thường, không dám đồng ý yêu cầu khiêu chiến của người khác thì được tính là kẻ mạnh gì đâu chứ."

Tuyết Mịch nhìn bên kia gõ chuông, rất nhanh phía lôi đài đã được dẹp trống, bèn dẫn Hoa Triêu và Phồn Lũ đi về phía đó.

Kết quả là đi giữa chừng không biết có ai hô một tiếng Tiểu Long Quân đến rồi, Tuyết Mịch lập tức ngừng bước chân.

Em vừa dừng bước, mọi người xung quanh vốn còn đang bận rộn tự hóng hớt cũng giống như bị nhấn nút tạm dừng, nháo nhào quay đầu nhìn.

Tuyết Mịch còn nghe được có người nhỏ giọng hỏi người bên cạnh rằng liệu có phải quỳ xuống hay không, giới tu chân quả thật rất tôn sùng thực lực nhưng cũng là hoàng quyền thống trị. Chẳng qua trước kia bọn họ chưa từng gặp tộc Rồng bao giờ, cũng không rõ có phải hành lễ hay không.

Tuyết Mịch nhìn xung quanh một hồi, mặc dù là ở điện Yêu Thần hay là ở thần điện Vân Đỉnh của Uyên Uyên, em cũng được người ta quỳ tới quỳ lui thành quen, nhưng dẫu sao học sinh Thánh Linh cũng không giống với thị tỳ hầu hạ trong thần điện.

Sợ bọn họ kéo nhau quỳ xuống hành lễ, cộng thêm việc bị nhiều người nhìn như vậy, Tuyết Mịch lập tức gác tay về sau lưng, thẳng eo ưỡn ngực, lập tức thể hiện thái độ, nói giọng ông cụ non: "Ta chỉ đến xem sao thôi, mấy người tuỳ ý."

Lời này có nghĩa là không cần hành lễ, mọi người nhất thời thả lỏng phần nào, hộ vệ phụ trách trông coi bia Bách Bảng và giao đấu võ đài tiến lên phía trước nói: "Nếu Tiểu Long Quân muốn xem giao đấu thì có thể tới đài quan sát." 

Tuyết Mịch đi theo chỉ dẫn của hộ vệ tới đài quan sát, đài quan sát là chỗ cho trưởng lão ngồi lúc có buổi giao đấu quy mô lớn, lúc không có trưởng lão thì chỗ này không thể tự tiện lên được, nhưng Tiểu Long Quân tất nhiên có thể.

Tầm nhìn của đài quan sát tất nhiên là tốt vô cùng, có thể xem toàn cảnh thoả thích, Quế Ninh đi mãi sau lưng Tuyết Mịch nhỏ giọng nói: "Quả nhiên vị trí không giống nhau thì tầm nhìn cũng khác, chỗ đứng cao nên thấy xa quá."

Hộ vệ dẫn Tuyết Mịch đi lên cũng không rời đi mà lui về một bên đứng, về sau dưới này có đánh nhau, mặc dù võ đài có sắp đặt kết giới nhưng mọi chuyện luôn có nhỡ đâu, cẩn thận một chút âu cũng không sai.

Người khiêu chiến đã chờ ở trên sân khấu, người được khiêu chiến vẫn chưa tới, những người khác đã vây xem ở dưới, rất nhiều người nhận tin cũng lục tục kéo nhau đến. Quan sát người khác giao đấu cũng có ích lợi với việc tu luyện của bản thân.

Có một vài người hì hà hì hục tới, kết quả nhìn thấy trên đài quan  sát lại có một đứa con nít đang ngồi, thiếu chút nữa đã lên tiếng bậy bạ, may mắn được bạn bè hiểu tính giữ lại, báo rằng đó là Tiểu Long Quân, lúc bấy giờ mới cẩn thận hạn chế.

Mặc dù lúc trước Tiểu Long Quân quậy banh chành nhưng thường ngày dường như em không ra khỏi viện Ngũ Linh. Người thuộc những viện khác mặc dù cũng tò mò trong lòng rồi nhưng cũng không thể nào chạy tới viện Ngũ Linh vây xem được, nếu chưa thoả mãn được lòng hiếu kỳ mà lại còn chọc giận Tiểu Long Quân thì mới là được không bù mất.

Bây giờ thấy Tiểu Long Quân ra khỏi viện Ngũ Linh để hóng biến, luận võ gì đó lập tức không còn quan trọng nữa. Đây là Tiểu Long Quân đó, đối với bọn họ mà nói tộc Rồng chính là sự tồn tại trong truyền thuyết, những Yêu tộc khác cho dù là tộc Giao gần với loài Rồng nhất ít nhiều gì cũng từng gặp qua. Tộc Rồng chân chính chí ít cũng phải hơn một vạn năm rồi chưa trực tiếp xuất hiện trước mặt người khác như vậy.

Đáng tiếc hôm nay Tiểu Long Quân thu sừng rồng, nếu có thể nhìn thấy sừng rồng vậy thì lại càng tốt hơn!

Luôn có người tự cho là đúng lơ đãng trộm liếc nhìn, mấy ngày nay ở viện Ngũ Linh Tuyết Mịch đã bị nhìn quen rồi. Từ giây phút không còn che giấu thân phận, em đã chuẩn bị tâm lý sau này bất kể làm gì cũng sẽ bị người khác vây xem, bởi vậy dần dà cũng có thể từ từ bài trừ những lời ra tiếng vào và ánh mắt không quan trọng của người ngoài.

Thấy một bên còn lại chậm chạp chưa tới, Tuyết Mịch nói: "Bị khiêu chiến là ai ấy, hắn sợ à, làm sao mà vẫn chưa đến?"

Quế Ninh đi chung với Tuyết Mịch, cũng chẳng biết nhiều mấy, chỉ nghe ngóng được chút ít: "Hình như là họ Quân."

Hộ vệ đứng ở dưới lại hiểu rõ, nghe vậy thì trả lời: "Người bị khiêu chiến là Quân Triều Tô của bảng kỳ Luyện Hư."

Mới nghe thấy họ Quân lỗ tai Tuyết Mịch đã dựng đứng lên, Hoa Triêu cũng nhớ tới chuyện bực mình lúc mua báu vật ở các Lộc Sự trước đó. Phía sau sự vụ đổi các chủ cũng coi như là khởi nguồn từ các Lộc Sự.

Thế là nhỏ giọng hỏi Phồn Lũ: "Lúc sau cậu có để ý tới nhà họ Quân không?"

Khoảng thời gian trước đổi các chủ cậu không kịp để mắt đến nhà họ Quân, hai ngày nay lại được nhàn nhã thì lại nhất thời không nhớ tới. Cậu không nhớ rõ nhưng chắc chắn Phồn Lũ sẽ không quên được, nói không chừng bây giờ biết cậu làm hộ vệ bên cạnh Tiểu Long Quân, nhà họ Quân còn tìm tới rồi nữa ấy chứ.

Phồn Lũ lắc đầu: "Cũng không để ý nữa."

Hoa Triêu khẽ chậc một tiếng: "Cũng không tìm cậu luôn à?"

Phồn Lũ vẫn cứ lắc đầu.

Hoa Triêu bật cười một tiếng tràn ngập trào phúng: "Nếu như không dám thì nhà họ Quân này cũng chỉ đến thế thôi, nếu như không muốn, cũng thật sự mong rằng bọn họ cứ mãi cứng rắn như vậy."

Tuyết Mịch ngồi trên ghế một tay chống đầu, thịt trên mặt còn bị đôn sang một bên, chán thiếu điều muốn ngáp: "Sao mà vẫn chưa tới nữa."

Quế Ninh ngồi ở dưới ghế dựa của Tuyết Mịch cũng hùa theo: "Đúng rồi, vẫn chưa tới."

Lại đợi thêm một chốc, đến khi Tuyết Mịch cũng muốn rời đi, Quân Triều Tô kia rốt cuộc mới đến.

Tuyết Mịch chưa từng gặp Quân Triều Tô, nhưng hôm ở các Lộc Sự em đã nghe Bách Lý Hương Đình nhắc tới. Nó bảo Quân Triều Tô là dòng chính nhà họ Quân, hai thằng nhãi nhà họ Quân lúc trước mắng Phồn Lũ thấy y cũng phải gọi thiếu gia.

Lúc này thấy Quân Triều Tô đi tới trong một tràng ủng hộ, cả người mặc đồ trắng quả thực phong nhã tuấn tú, mặt mày trong sáng có loại cảm giác nhã nhặn của gia tộc quyền quý, đối mặt với người khởi xướng khiêu chiến cũng không có nửa chút không vui mà trái lại còn ôn hoà chào hỏi, thái độ hào phòng.

Thấy người vây xem đông đảo mà thần thái vẫn ung dung không hấp tấp, còn nói với Phục Tuyên đã chờ hồi lâu: "Tục sự quấn thân nên đến chậm mất một lúc, mong rằng đạo hữu thứ lỗi."

Người khiêu chiến Quân Triều Tô là Phục Tuyên, có tu vi ngang bằng Quân Triều Tô, cũng là tu sĩ loài người, chẳng qua Phục Tuyên là học sinh mới năm nay, mới từ Nhân giới đi lên. Bởi vì Nhân giới cứ một trăm năm mới có thể phá giới mà tới một lần, người tới đều là tinh anh của Nhân tộc, nếu cứ hạn chế tuổi tác như thế thì Nhân tộc sẽ chẳng thể có mấy người vào nổi Thánh Linh.

Bởi vậy bất kể là Nhân tộc hay Yêu tộc, chỉ cần không vượt qua năm trăm tuổi, không xem quan tâm tu vi, hoàn toàn chỉ xét thiên phú và ngộ tính để trúng tuyển.

Phục Tuyên này cũng coi như tốt số, chừng hai năm nữa là hắn sẽ quá số tuổi hạn chế của Thánh Linh, vừa đúng lúc kịp cơ hội để vào Yêu giới, lại bởi vì thiên phú xuất chúng mà vào được Thánh Linh.

Chẳng qua trên bảng xếp hạng kỳ Luyện Hư của bia Bách Bảng, Quân Triều Tô cũng không phải là người xếp dưới cùng. Nếu như dùng tu vi phân chia, mỗi một giai đoạn tu vi chỉ ghi chép hai mươi người đầu tiên, Quân Triều Tô vừa vặn xếp thứ mười lăm.

Phục Tuyên khiêu chiến Quân Triều Tô cũng không phải không có nguyên nhân, nếu muốn lên bia Bách Bảng, hưởng thụ đặc quyền Bách Danh thì khiêu chiến đồng tu xếp cuối cùng tất nhiên sẽ an toàn hơn. Chẳng qua hắn mới vừa vào Thánh Linh đã kết thù với nhà họ Quân.

Cũng không phải là kết thù với Quân Triều Tô, cho tới trước hôm nay hẳn chưa từng gặp Quân Triều Tô bao giờ.

Từ Nhân giới đi lên, cho dù là hoàng gia có lực lượng một quốc gia làm hậu thuẫn, vào Yêu giới này cũng chưa hẳn đã vượt qua nổi một gia tộc phổ thông. Ở Nhân giới, Linh Thạch là thứ dùng để tu luyện, ngoại trừ gia tộc tu chân quyền quý và hoàng tộc, tu sĩ bình thường muốn có một cục cũng khó.

Thậm chí ở một số vùng đất khá xa xôi, tu vi tầm Kim Đan Nguyên Anh đã là cao nhất rồi. Nếu không ra khỏi vùng đất kia, thậm chí còn không biết sau khi phi thăng còn phân chia Địa tiên, Thượng tiên các kiểu.

Phục Tuyên xuất thân từ chốn nhỏ bé như vậy đấy, nếu không nhờ thiên phú hơn người thì ở nơi tài nguyên khan hiếm như vậy làm sao mà có thể đột phá kỳ Luyện Hư trước tuổi năm trăm. Tư chất này của hắn thậm chí đã có thể dùng từ đáng sợ để hình dung.

Đúng là bởi vì ra khỏi chốn nhỏ bé, thật không dễ mới giành được một viên đá Phá Chướng, phía sau không có hậu thuẫn, trong tay lại càng không có tài nguyên tích góp, mới vừa vào Thánh Linh đã bị người khác bắt nạt là đồ nhà quê.

Thánh Linh là học viện lớn như vậy, đệ tử đông đảo, tất nhiên là phải hỗ trợ có qua có lại. Đệ tử hưởng thụ tài nguyên Thánh Linh cho ắt phải dùng càng nhiều để trả lại.

Vào Thánh Linh cũng không phải vạn sự không màng một lòng tu luyện là xong, bên trong Thánh Linh có ruộng linh vườn thuốc vô số, người quản lý đều là học sinh của các viện. Những thứ này là tài sản của Thánh Linh, đồng thời cũng là nơi mà những đệ tử mới vào cửa có thể góp nhặt được vật liệu tu luyện ban đầu.

Vừa rồi lúc ở dưới Quế Ninh đã nghe ngóng một hai, thế là ân cần hóng biến cho Tiểu Long Quân: "Nghe nói hình như là con cháu nhà họ Quân ăn hiếp người ta mới tới, chiếm đoạt ruộng linh của hẳn, bởi vậy mới kết thù rồi có màn khiêu chiến ngày hôm nay."

Tuyết Mịch tràn đầy nghi hoặc: "Ruộng linh?"

Hoa Triêu bên cạnh nói: "Mỗi một học sinh mới của Thánh Linh đều sẽ được phân chia lần lượt một thửa ruộng linh hoặc vườn thuốc, trồng gạo hoặc thảo dược cơ bản, sau đó thu hoạch giữ lại cho mình một phần, phần còn lại nộp lên xem như là tài nguyên của học viện."

Lần đầu tiên Tuyết Mịch nghe nói còn có ruộng linh vườn thuốc: "Vậy tại sao ta lại không có?"

Hoa Triêu nói: "Tất nhiên lúc trước khi Long Quân Tư Vũ và Long Quân Húc Dương bố trí lầu ngủ cũng tiện thể xử lý luôn chuyện ruộng linh vườn thuốc rồi. Trong lầu ngủ nhiều tạp dịch như thế, chuyện nhỏ như này thậm chí không cần báo cáo, tổng quản đã tự động xử lý."

Gạo linh tất chỉ là gạo thông thường thôi, chẳng qua có linh khí tinh khiết hơn ngũ cốc của người thường nhiều chút, Nhân tộc Yêu tộc trước khi phi thẳng qua nửa đều ăn gạo linh hoặc các loại thực phẩm để no bụng.

Nhưng cho dùng là gạo linh cao cấp nhất cũng kém xa linh khí tinh khiết trong thịt yêu thú, cho nên trong ẩm thực thường ngày của tộc Rồng không hề có sự lựa chọn gạo linh này. Tiểu Long Quân không cần nên tất nhiên ruộng linh của bọn họ cũng không cần phải giữ lại một phần cho mình, toàn bộ đều đổi thành đồ cống cho học viện, cũng là để tích luỹ điểm vào lệnh bài đệ tử.

Điểm tích luỹ này có thể bỏ qua nhiệm vụ của học viện, không muốn làm nhiệm vụ học viện thì có thể tự dùng tiền mua điểm.

Loại việc nhỏ vụn vặt như vậy người phía dưới cũng đã xử lý xong, thu hoạch một thửa ruộng gạo cuối cùng cũng chẳng đổi được ra bao nhiêu viên Linh Châu, còn chẳng đủ cho Tiểu Long Quân mua mấy tấm bùa dịch chuyển, Tiểu Long Quân không biết việc này cũng bình thường.

Tuyết Mịch nói: "Có thể thấy người nhà họ Quân này thực sự xấu lắm rồi."

Bắt nạt người cùng tộc chung dòng máu với mình, còn bắt nạt người mới tự hạ giới đi lên, mới hồi nãy em còn cảm thấy Quân Triều Tô này nhìn cũng không xấu đến thế, trông cũng đẹp, hơi thở quanh thân hình như cũng không khiến người ta ghét như vậy. Không ngờ rằng quả nhiên là nhà họ Quân đã từng ức hiếp Phồn Lũ, nhìn đẹp cũng không phải người tốt lành gì!

Tuyết Mịch nói: "Việc này sảnh Chấp Pháp mặc kệ à?" Em vừa mới đổi sảnh Chấp Pháp mà!

Vụ này Quế Ninh biết rõ ràng hơn Hoa Triêu và Phồn Lũ một chút, dù sao Hoa Triêu và Phồn Lũ cả ngày lẽo đẽo theo sau Tiểu Long Quân, có nhiều thứ Tiểu Long Quân không thấy, tất nhiên bọn họ cũng không thấy. Không cố ý đi nghe nghóng, không rõ ràng cũng rất bình thường.

"Chuyện này cũng không thể trách sảnh Chấp Pháp mặc kệ được, mà là một số quản sự có rất nhiều, vô cùng nhiều phương pháp giày vò người khác, còn không để lại bằng chứng. Có một số người chịu thiệt còn không có cách nào đi tố cáo, sảnh Chấp Pháp sao có thể quan tâm."

Trước khi tới Thánh Linh, Tuyết Mịch không có một khái niệm rõ ràng nào về loài người không có bối cảnh từ Nhân tộc đi lên. Em không biết khi túng quẫn tài nguyên có thể khổ đến mức nào, vì chưa từng gặp qua, cũng không tưởng tượng ra được.

Mãi đến khi vào viện Ngũ Linh gặp một học sinh mới loài người.

Người kia mặc quần áo làm từ vải thô, không có trận pháp không có linh tính, mặc dù không đến mức bạc phếch nhưng cũng rất là cũ kỹ, mãi đến khi đổi thành đồng phục của học viện.

Sau khi nhập học, cậu ta cũng không mua vật dụng cho học sinh mới, vì hoàn toàn không có Linh Châu. Linh Thạch trong tay cũng chỉ có mấy viên, người khác luyện đan, cậu ta chăm chú ghi chép, người ta mua kiếm, cậu đứng một bên cùng múa tay nhìn.

Cậu cũng không che giấu việc bản thân mình khổ cực, làm gì cũng thoải mái, không thèm để ý đến ánh mắt kì dị của một số người một tí nào.

Cũng may vốn viện Ngũ Linh đã ít học sinh, năm nay học sinh mới của viện Ngũ Linh cũng chỉ vẻn vẹn trăm người mà thôi. Ít nhất Tuyết Mịch không thấy có chuyện bắt nạt người khác rồi cướp tài vật các kiểu phát sinh, nếu đổi thành học sinh mới kia, cuộc sống đã cực khổ như vậy mà còn bị người ta chiếm mất ruộng linh, chỉ sợ cuộc sống lại càng không dễ chịu.

Suy nghĩ một lúc, Tuyết Mịch gọi Hoa Triêu tới rỉ tai vài câu rồi nhìn cậu hỏi.

Hoa Triêu nói: "Cái này có là gì, Tiểu Long Quân vui vẻ là được."

Hoa Triêu nói xong, hai người trên đài vừa chào nhau đang chuẩn bị bắt đầu trước khi ra tay, tiến lên một bước nói: "Xin hai vị chờ chút."

Tiếng gọi này phát ra từ trên đài quan sát, hai người cứ vậy mà dừng lại, bất kể là Phục Tuyên hay Quân Triều Tô đều đã sớm biết Tiểu Long Quân ở chỗ đấy. Có điều Phục Tuyên cảm thấy hẳn là mình và Tiểu Long Quân không có đụng chạm gì, Tiểu Long Quân cũng chỉ đến hóng hớt mà thôi.

Muốn nhìn thì cứ nhìn đi, đã chọn khiêu chiến trước mặt mọi người thì đã không sợ bị người nhìn.

Mà Quân Triều Tô thì lại cố kiềm chế không nhìn sang bên kia quá nhiều, tất nhiên y biết rõ hộ vệ đứng bên cạnh Tiểu Long Quân chính là ai. Cho dù y và Phồn Lũ chưa bao giờ tiếp xúc với nhau, y là dòng chính, Phồn Lũ là chi thứ, lại còn là con trai của nữ quyến gả ra ngoài, cách nhau xa rất xa, nhưng bởi vì cha mẹ Phồn Lũ chọc vào một gia tộc quyền lực khác, thân là dòng chính có thể nào không biết, nhưng cũng chỉ là biết mà thôi.

Về chuyện hai đứa trẻ nhà họ Quân chọc phải Tiểu Long Quân ở các Lộc Sự ngay trước khi Tiểu Long Quân bại lộ thân phận y cũng biết, trong khoảng thời gian này cũng vì sự kiện kia mà con cháu nhà họ Quân ở Thánh Linh đã bắt đầu bị xa lánh vô hình.

Dù sao ai cũng không muốn đắc tội Tiểu Long Quân.

Bất kể trước kia Phồn Lũ ra làm sao, cha mẹ của cậu khiến gia tộc bị hại như thế nào, bây giờ cậu cũng đã trở thành hộ vệ của Tiểu Long Quân thì chính là người bọn họ không dây nổi. Thậm chí Quân Triều Tô đã sẵn sàng bị Tiểu Long Quân trả thù.

Lúc này bị kêu dừng, tất nhiên trong lòng y ngập tràn phức cảm, nhưng thần thái vẫn thong dong như thế, lặng yên chờ đoạn tiếp theo.

Hoa Triêu nhìn Quân Triều Tô, chẳng qua cũng chỉ một lát đã thu ánh nhìn rồi quay về phía Phục Tuyên: "Tiểu Long Quân nói lần đầu tiên người xem giao đấu chính thức như thế, đạo hữu Phục mới vào Thánh Linh không lâu đã dám dũng cảm khiêu chiến bia Bách Bảng, bất kể thắng hay thua thì tinh thần bực này cần phải học tập. Nếu như lần này chiến thắng, Tiểu Long Quân đưa một ngàn viên Linh Tinh cho đạo hữu Phục xem như là chúc mừng."

Chỉ tên điểm họ bảo là cho Phục Tuyên, nếu người thắng là Quân Triều Tô thì tất nhiên sẽ không cho đống Linh Tinh này. Tuyết Mịch mới không đưa Linh Tinh cho người nhà họ Quân đâu, một đồng Linh Thạch cũng không cho!

Đám đông vốn đang yên tĩnh lại rì rầm huyên náo trong nháy mắt, ngàn viên Linh Tinh, là Linh Tinh đấy. Ra tay cũng hào phóng qua đi, thật không hổ là tộc Rồng.

Có một vài người thầm bực bội, nhất là những người cũng có kế hoạch khiêu chiến bia Bách Bảng, nếu có thể sớm một bước thì chẳng những có thể đề tên lên bảng mà còn có thể được hẳn ngàn viên Linh Tinh, chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích sao.

Đáng tiếc trên đời không có nếu như, biết đâu đây là thời vận của Phục Tuyên này thì sao. Không lúc nào lại ngay lúc này, không ai khác lại là Tiểu Long Quân đến hóng chuyện.

Nghe được lời Hoa Triêu nói, Phục Tuyên vốn đã chiến ý mãnh liệt lại càng sáng rực con ngươi. Toàn bộ vốn liếng của hắn chẳng qua cũng chỉ có chút Linh Thạch, Linh Thạch này có được nhờ thắng trong thi đấu tông môn, cứ tích trữ mãi không dùng để tu luyện chính là vì để chuẩn bị cho mọi tình huống khi tới Yêu giới.

Nhưng đến nơi rồi mới biết, thì ra ở đây Linh Thạch cũng chỉ là tiền tệ trụ cột nhất, đến cả bánh kẹo bán bên vệ đường, một đồng Linh Thạch cũng chỉ có thể mua ba miếng mà thôi.

Nếu không phải quá nghèo, lại bị người ta làm hỏng ruộng linh, một học sinh mới như hắn lại chưa đến lúc đi nhận nhiệm vụ kiếm tiền, hắn sao có thể không nhịn được nữa mà khiêu chiến bia Bách Bảng, bỏ ra chút nổi bật.

Yêu tộc hội tụ tinh tuý từ các tộc, khi bản thân hắn ở đây còn chưa có nền tảng tất nhiên sẽ không muốn làm con tốt xuất đầu như vậy, nhưng tình thế bức bách.

Nếu có thể thắng được trận chiến này, ngàn viên Linh Tinh với hắn mà nói ít nhất là nguồn tài lực lớn nhất mà trước mắt hắn có thể có được.

Vốn Phục Tuyên tính rằng có thể thắng được thì tốt, nếu không thắng được thì hắn cũng không có gì để mất. Chí ít để lộ thực lực xuất hiện trước mắt mọi người rồi lưu ý một phen để xem gia nhập thế lực nào, phía sau có hậu thuẫn tất nhiên sẽ không sợ đám con cháu nhà họ Quân lại giở trò quỷ ở sau lưng.

Nhưng bây giờ Phục Tuyên quyết tâm muốn thắng, đầu quân vào thế lực rốt cuộc cũng là phụ thuộc vào người khác, nếu có thể hắn càng muốn lòng không màng mọi chuyện đi trên chính còn đường của mình.

Phục Tuyên chắp tay với đài quan sát: "Kẻ hèn nhất định không phụ kỳ vọng của Tiểu Long Quân."

Phục Tuyên vừa nói xong, quay người nói với Quân Triều Tô: "Mời!"

Cổ tay Quân Triều Tô khẽ xoay, một thanh kiếm linh hiện ở trong tay, Phục Linh thì lại tay không tấc sắt đón đầu, hắn nghèo đến mức Linh Thạch còn không có bao cục, làm gì có điều kiện để có một món pháp khí. Lần này đánh nhau ắt là dựa vào thực lực vật lộn!

Lúc Tuyết Mịch nhìn thấy Phục Tuyên kia tay không tấc sắt đón đầu còn bị doạ cho kêu lớn một tiếng, vậy mà đã thấy hắn vừa tung hai chưởng đã huyễn hoá thành một một nắm đấm to lớn tung toàn bộ từ trên không xuống. Nắm đấm đấy lớn đến mức như thể sắp bao phủ toàn bộ đài giao đấu vào trong đó vậy.

Tuyết Mịch khẽ nhếch nhìn miệng nhỏ, xem không chớp mắt: "Thật là lợi hại."

Quân Triều Tô có thể lên được bảng Bách Cường tất nhiên thực lực cũng không thể xem thường, một kiếm chọc trời, linh lực cực mạnh tuôn ra từ thân kiếm, mạnh mẽ bổ đôi nắm đấm lớn đó.

Mà khi y ngăn cản đòn đánh từ trên trời giáng xuống, Phục Tuyên cũng không đứng một bên nhìn mà là đồng thời công kích từ phía bên cạnh, lại vỗ thêm mấy chưởng liên tiếp.

Quân Triều Tô ngăn cản cũng xem như là giỏi, bộ dáng áo trắng nhẹ nhàng khiến một ít nữ tu vây xem ở phía dưới không che giấu chút tán dương nào. Về phía Phục Tuyên, ngũ quan cũng coi như là phát triển nhưng nếu so với Quân Triều Tô tướng mạo quý công tử thì vẫn kém chút đỉnh, không có phù hợp với thẩm mỹ của nữ tu nên cũng không được chú ý quá nhiều.

Trái lại nam tu sĩ dưới đài tập trung ánh nhìn nhiều hơn một chút, Tam Nguyên Thánh Thủ này cũng coi như là một tuyệt học cao thâm. Khi giao đấu, sức phá hoại của linh chưởng càng có thể kích thích người khác sôi trào nhiệt huyết, mặc dù chiêu thức trông thì nhã nhặn nhẹ nhàng chậm rãi của Quân Triều Tô cũng đằng đằng sát khí y vậy, nhưng nếu cảm thụ trực quan thì xem chiêu của Phục Tuyên vẫn đã mắt hơn chút đỉnh.

Trong nháy mắt hai người trên đài đã qua lại hơn trăm chiêu, may mắn bốn phía có đặt kết giới, bằng không linh lực va chạm cực lớn như vậy đã sớm san trường thi đấu này thành bình địa.

Tuyết Mịch nhịn không được nói: "Chẳng trách Thánh Linh không cho phép học sinh âm thầm đấu võ, này mà đánh ở chỗ khác thì sức công phá cũng lớn quá rồi."

Hoa Triêu hỏi: "Tiểu Long Quân cảm thấy bọn họ ai sẽ thắng?"

Chắc chắn Tuyết Mịch sẽ không nhìn ra, đến em cũng chỉ mới bắt đầu tu luyện quyết Thánh Linh, còn đang dẫn linh khí nhập thể, làm sao có thể nhìn ra được sai tu sĩ kỳ Luyện Hư so chiêu thắng thua, chẳng qua vẫn cứ nói: "Ta hy vọng Phục Tuyên kia có thể thắng." 

Người tài giỏi nhất nhà họ Quân hình như là Quân Triều Tô ở trên bảng Bách Cường kia, nếu y thua, những người nhà họ Quân khác nào còn dám phách lối bắt nạt người khác.

So chiêu song phương đã hạ đòn hiểm, nhưng cũng đồng thời giữ lại đường sống, dù sao đây cũng không phải trận chiến sinh tử. Nếu có một bên chiến bại thì phải lập tức thu tay lại.

Mãi đến khi màn đêm gần đen, Quân Triều Tô kiệt sức nhận thua.

Cho dù nhận thua vẫn cứ phong độ nhẹ nhàng, ngoài việc tiêu hao quá nhiều linh lực nên sắc mặc hơi tái ra thì nhìn vẻ ngoài không quá giống như một kẻ bại trận. Trái lại Phục Tuyên, đồng phục trên người có vài chỗ tổn hại, còn đổ máu, cũng vì tiêu hao quá nhiều linh lực mà mặt mày tái nhợt. Tuy vậy chiến ý trong hai con mắt vẫn chưa biến mất, nếu không phải Quân Triều Tô hô ngừng, hắn còn có thể tiếp tục.

Một bên nhận thua, bên còn lại tất nhiên không thể tiếp tục đánh, hộ vệ tiến lên giải trừ kết giới.

Quân Triều Tô cảm ơn hộ vệ rồi lại nói với Phục Tuyên: "Chúc mừng."

Chiến ý nhiệt huyết trong Phục Tuyên chậm rãi bình ổn lại, nhìn y cau mày nói: "Ngươi vẫn còn sức lực."

Quân Triều Tô cười một tiếng, dường như cũng không thèm để ý việc mình tự nhận thua, trái lại còn lộ ra phong thái thoải mái: "Kết quả cuối cùng vẫn là ta thất bại, nếu kết quả đã không thay đổi, cần gì phải chiến đấu chật vật như thế."

Phục Tuyên không hiểu, hai bên giao chiến cho dù không phải là không chết không thôi thì cũng nên xuất ra toàn lực, bằng không kết quả cuối cùng làm sao thì nào ai biết được.

Quân Triều Tô lại chắp tay với hắn thêm một lần nữa rồi dứt áo rời đi.

Hộ vệ tiến tới bảo Phục Tuyên đưa lệnh bài đệ tử ra rồi ném về phía bia Bách Danh, trong danh sách kỳ Luyện Hư, tên của Quân Triều Tô dần dần tan đi, hai chữ Phục Tuyên thay thế cho vị trí đó.

Hoa Triêu tiến lên, hai tay đưa tới một chiếc túi Bách Bảo: "Chúc mừng đạo hữu Phục."

Túi Bách Bảo xem như là pháp khí chứa đồ cấp thấp, không cần thần thức, chỉ cần là người có thể điều khiển linh lực là đã có thể dùng.

Phục Tuyên vội vã đón lấy, đương quay đầu chuẩn bị nói lời cảm ơn Tiểu Long Quân lại chỉ thấy bóng lưng rời đi của Tiểu Long Quân, lúc này mới nói: "Còn xin đạo hữu thay ta cảm ơn Tiểu Long Quân."

Hoa Triêu cười một tiếng: "Tiểu Long Quân nói trận chiến ngày hôm nay rất đặc sắc, mong con đường sau này của đạo hữu Phục sẽ trôi chảy. Có thể lên được bảng xếp hạng này là một bước lên mây."

Phục Tuyên lại lần nữa nói lời cảm tạ, nhìn Hoa Triêu rời đi mới cúi đầu ngắm túi Bách Bảo trong tay. Ngàn viên Linh Tinh này đối với hắn mà nói quả là nắng hạn gặp mưa rào, giúp hắn không đến mức bước đi khó khăn ở Thánh Linh này.

Lại nghĩ tới những tông môn hắn đã từng gia nhập, những kẻ hoàng tộc hắn từng gặp, thái độ thượng đẳng xem người là thú vui. So sánh với lần này, thái độ của Hoàng Tộc nên giống Tiểu Long Quân vậy.

Tiểu Long Quân rất có phong thái của hoàng gia trong mắt người khác giờ đang xua Quế Ninh đi, sốt ruột hoảng hốt lấy chim Đan gọi Hoa Triêu đang ở sau: "Nhanh nhanh nhanh chúng ta phải về điện Yêu Thần rồi. Chú Thập Thất đã truyền hẳn mấy mảnh bùa truyền âm cho ta, nói nếu ta không quay lại thì sẽ đến tóm ta về đấy!"

Tiểu Long Quân đi rồi, Quế Ninh hóng chuyện cũng nhanh nhẹn nhẹ nhàng quay về lầu ngủ, kết quả vừa bước vào sân của mình đã bị người ta xách tai, một tiếng rống giận đánh sâu vào tai: "Có phải hôm nay cái thằng nhóc thối nhà mi lại ăn vụng oanh trắng của ông không! Đó là chim ta nuôi để đưa tin chứ không phải nguyên liệu nấu ăn!!"

Quế Ninh giãy dụa cứu lấy lỗ tai mình từ trong tay trưởng lão nhà mình, chột dạ đúng một giấy rồi vừa chà vò tai vừa dùng khí thế hung hăng rống ngược lại: "Oanh trắng hôm nay là Tiểu Long Quân ăn á, ông quát con làm gì, có ngon thì ông đi tìm Tiểu Long Quân ấy!"

Thấy trưởng lão trợn tròn mắt nói không nên lời, Quế Ninh ưỡn ngực lên rất là đắc ý, giậm bước chân lục thân không nhận bước ngang qua mặt trưởng lão. Quả nhiên lưng dựa cổ thụ sẽ được hưởng bóng mát nha!

Hết chương 61.

29.06.2025.

Lời tác giả:

Lúc trước thấy một độc giả bình luận bảo rõ ràng là truyện ngọt lại lộ ra cảm giác bi tình giấu dao âm ỉ.

Tui ngẫm mấy ngày tại sao lại có loại cảm giác này.

Hôm nay tui đã tìm được kẻ đầu têu rồi!

Bởi vì tìm thấy cảm giác cổ xưa á, lúc tui gõ chữ toàn nghe nhạc cổ phong bi tình thôi đó.

Nếu tui đổi list nhạc thành mấy bài kiểu Bài hát của kẻ thần kinh hay Ngày xưa có một hòn đất tiên ma thì không biết liệu có viết ra văn ngu đần không nhỉ?

Editor có lời muốn nói: Theo mình tìm hiểu thì cái bài sau là nhạc của bộ Balala the Fairies á, mình edit tên tạm vậy, bài đầu lười search quá.

Ngày xưa đọc truyện tu tiên thấy nam chính nữ chính khổ như con choá... Giờ em Mịch như bật hack ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com