Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Ông tổ nhà họ Minh nhận lỗi.

Chương 62: Ông tổ nhà họ Minh nhận lỗi.

Editor: Nhím.

Vừa đáp chim Đan đến điện Yêu Thần, Tuyết Mịch liền thấy ngay Long Thập Thất sắc mặt khó coi đang khoanh tay đứng trong đình theo dõi em. Tuyết Mịch cười hì hì, trực tiếp giang hai tay ra nhảy xuống khỏi chim Đan.

Long Thập Thất vội vã khai triển linh lực đón lấy Tuyết Mịch ôm vào trong ngực rồi bóp lấy khuôn mặt của em: "Đã mấy giờ rồi, mới đi học có mấy ngày đã bắt đầu vui quên trời đất định đêm không về ngủ hử?

Tuyết Mịch vội vàng nói: "Hôm nay có người khiêu chiến bia Bách Bảng nên con đi xem. Người ta đánh nhau lâu lắm, con cũng lỡ xem rồi, người ta chưa đánh xong mà đã rời đi thì cũng không tốt lắm nha."

Long Thập Thất ghét bỏ nói: "Tu vi tầm thường như thế đánh nhau có gì đáng xem đâu. Nếu con muốn xem thì để chú Mặc Đình với chú Húc Dương của con đánh một trận cho con xem."

Tuyết Mịch lắc đầu liên tục: "Thế thì không được, nhỡ như đánh nhau bị thương thì làm sao bây giờ."

Long Thập Thất: "Bọ họ da dày thịt béo bị thương sao nổi." Nói đoạn vẫy tay một cái, một hộ vệ của thần điện hiện thân.

Long Thập Thất ôm Tuyết Mịch trong ngực, nói với Phồn Lũ: "Ngươi đi theo hắn tới ao linh để tẩy linh căn, hắn sẽ bảo vệ cho ngươi."

Tuyết Mịch giãy dụa muốn xuống khỏi người Long Thập Thất: "Con cũng muốn đi!"

Long Thập Thất khẽ khàng búng trán em: "Con ấy, chỗ nào cũng muốn đi,  không được đi đâu hết. Tự có hộ vệ canh giữ cho nó, nó tẩy linh căn, lại bị linh lực trong ao linh đánh sâu vào, nói không chừng có thể thừa thế đột phá. Đột phá sẽ dẫn thiên kiếp tới, nếu như con ở đó sẽ có ảnh hưởng đến thiên kiếp."

Tuyết Mịch lập tức không vùng vẫy nữa: "Có ảnh hưởng đến thiên kiếp? Vì sao ạ?"

Long Thập Thất thuận miệng bịa chuyện: "Con là rồng, thân thể loài rồng mạnh mẽ, nếu như con ở đó nói không chừng Thiên Đạo sẽ cảm nhận sai cho rằng con sẽ phải độ kiếp, thế là hạ xuống lôi kiếp đáng sợ hơn nhiều. Nếu đánh chết hộ vệ của con thì chẳng phải con sẽ đau lòng sao."

Tuyết Mịch liền vội vã bám lấy cổ Long Thập Thất, nghiêm túc lắc đầu: "Vậy con không đi nữa."

Ba người Phồn Lũ tính cả hộ vệ thần điện nghe Long Quân bịp bợm, mặt mũi đờ đẫn: "..." Lời này đoán chừng cũng chỉ có thể lừa nổi Tiểu Long Quân vừa mới đi học, qua một khoảng thời gian nữa chỉ sợ sẽ không còn lừa dễ như vậy nữa đâu.

Phồn Lũ đi theo hộ vệ thần điện rồi, có Long Quân Tư Vũ ở đó, Hoa Triêu biết thừa Tiểu Long Quân sẽ không cần mình ở bên nên đi cùng với Phồn Lũ để canh giữ cho cậu một chút.

Vì hôm nay phải giúp Phồn Lũ tẩy linh căn, cũng không biết sẽ tốn thời gian bao lâu nên trước đó Tuyết Mịch đã báo cho Thời Uyên hôm nay ngủ lại điện Yêu Thần. Em có không ít quần áo ở điện Yêu Thần, có rất nhiều bộ đoán chừng về sau sẽ chẳng mặc bao giờ, còn nhớ mình đã đồng ý với Quế Ninh rằng sẽ cho nó một bộ, Tuyết Mịch về tẩm điện của mình tìm quần áo trước.

Long Thập Thất đi theo sau em nói: "Đang yên đang lành sao lại tặng đồ cho người ta?"

Không phải là có ai lừa gạt bé con nhà hắn đấy chứ, một bộ quần áo chả đáng là bao, nhưng nếu như bị lừa thì lại không được!

Tuyết Mịch nói: "Cậu ấy mời con ăn, với lại cậu ấy là người tộc Giao, con có rất nhiều món đồ làm từ giao châu, tuy nhiên cậu ấy bảo cậu ấy cũng không thèm để tâm."

Long Thập Thất: "Cho nên con mới định tặng một bộ quần áo để đền bù ấy hả?"

Tuyết Mịch mở tủ quần áo bắt đầu đào bới: "Vâng ạ."

Long Thập Thất cười một tiếng: "Vậy về sau con cần phải đền bù bao nhiêu đấy? Bất kể Yêu giới hay Thiên giới, thậm chí là Nhân giới, người ta đều xem yêu thú hay thậm chí yêu tu là vật đại bổ cho tu luyện. Còn nhớ Long Nữ chú từng kể cho con nghe không? Mặc dù nàng ta là Long Nữ, nhưng nếu lưu lạc ở bên ngoài lại còn không có thực lực tự vệ thì cũng sẽ bị tu sĩ hoặc thậm chí một ít yêu tu khác bắt giết. Vảy rồng có thể rèn thành linh khí hoặc pháp bào, long đan có thể tăng cường thực lực, máu rồng thịt rồng xương rồng không có món nào không phải là đồ bổ."

"Cho dù là bản thân Yêu tộc cũng sẽ coi những loài yêu hoặc loài người khác là con mồi. Giao châu, xương hổ, gân giao, đuôi cáo thậm chí là lông Phượng đều là vật trân bảo. Nếu so đo toàn bộ những chuyện này thì những pháp bào pháp bảo kia còn ai dám mặc dám dùng."

Tuyết Mịch quay đầu nhìn Long Thập Thất: "Người khác thì không sao, nhưng đây là bạn con mà."

Tất nhiên em biết đạo lý mạnh được yếu thua, khi Lạc Linh dạy em học ở tầng trời thứ ba đã luôn nhấn mạnh vấn đề này với em. Tất nhiên em sẽ không vì có những trân bảo là máu thịt linh đan của những loài yêu khác mà không cần chúng nó, nhưng nếu là bạn bè, trong lúc tiếp xúc với nhau thoáng chú ý chút đỉnh cũng không phải chuyện lớn lao gì.

Tuyết Mịch nói xong thì xách ra hai bộ quần áo, một bộ màu xanh lam nhạt, một bộ màu xanh lá nhạt: "Chú Thập Thất, trong hai bộ này chú thấy bộ nào hợp với tộc Giao hơn ạ?"

Long Thập Thất thuận tay chỉ vào cái màu xanh lá nhạt: "Cái này."

Tuyết Mịch nhìn một chút: "Tại sao ạ?"

Long Thập Thất: "Thuỷ tộc thích màu xanh lục."

Tuyết Mịch ồ một tiếng, cất bộ màu lam nhạt vào, dù sao màu sắc kiểu dáng cũng có thể thay đổi, không quan trọng lắm.

Tuyết Mịch vốn định xếp quần áo, cũng không thể vò thành một cục ngày mai đem tặng người khác được. Ấy thế mà bộ quần áo này chẳng hề nghe lời, vải áo làm từ tơ lụa, hoàn toàn không gấp được, cuối cùng đành phải nũng nịu nhìn Long Thập Thất: "Chú Thập Thất ơi..."

Long Thập Thất tỏ vẻ thực sự hết cách với con, chút chuyện nhỏ này mà còn không rời nổi chú, đắc ý bước đến: "Bé con lớn như này rồi mà đến bộ quần áo còn không biết gấp."

Thấy Long Thập Thất hai ba bước đã gấp xong quần áo ngay ngắn, Tuyết Mịch vội vã vỗ tay hoan hô: "Chú Thập Thất thật giỏi quá đi!"

Long Thập Thất đắc ý hơi ngẩng đầu, chứ sao nữa!

Cổ Khê nghe tin Tuyết Mịch trở về, vừa mới tới cửa đã thấy hai người kẻ tung người hứng, lập tức có vẻ mặt quái quái. Gấp bộ quần áo đã là giỏi, ấy thế mà Long Thập Thất còn đắc ý như thật, đến cuối cùng là Long Thập Thất đang chăm bé con hay Tuyết Mịch đang chăm ông chú thấp trí vậy?

Ngửi được hơi thở quen thuộc, Tuyết Mịch vừa nghiêng đầu đã cười híp cả mắt: "Chú Cổ Khê ạ!"

Cổ Khê bước từ ngoài phòng vào, vung tay lên đưa đống quần áo bị Tuyết Mịch bới tung lên quay về lại chỗ cũ. Mấy chiếc tủ quần áo lớn đến mức có thể chứa được mấy trăm bộ trong chớp mắt đã được sắp xếp sạch sẽ chỉnh tề.

Tuyết Mịch lại ồ lên: "Chú Cổ Khê thật là giỏi quá đi!"

Long Thập Thất trợn trắng mắt, Cổ Khê xảo quyệt, lần nào cũng tẩm ngẩm tầm ngầm nhưng làm chuyện gì cũng đáng ghét.

Cổ Khê khẽ cười hỏi: "Vừa đến đã tìm quần áo hả?"

Tuyết Mịch đáp: "Ngày mai con muốn tặng bạn ạ."

Cổ Khê cũng không hỏi tại sao muốn tặng quần áo cho bạn, mặc dù không biết ở chỗ Vân Khởi Tuyết Mịch có bao nhiêu bộ quần áo, nhưng ở bên điện Yêu Thần này thì mấy trăm bộ đủ mọi loại màu sắc hình dạng vẫn phải có. Ngay trước khi Tuyết Mịch tới, bên phía phường Chế Y đã đẩy nhanh tốc độ mấy tháng, quần áo trang sức nhiều đến mức tủ chứa phải to cỡ nửa cái tẩm điện, đem đi cho mấy món tất nhiên chả sao cả.

Cổ Khê khẽ vươn tay với Tuyết Mịch: "Hoàng bá bá đang chờ con đó."

Tuyết Mịch tự nhiên bước lại, đặt vuốt nhỏ của mình vào lòng bàn tay Cổ Khê: "Chờ con làm gì thế ạ?"

Cổ Khê nắm em đi ra ngoài: "Đi thì biết."

Ba người không tới điện chính, bình thường khi xử lý chính sự hoặc đúng lúc Yêu Hoàng đang ở điện chính thì mới tới. Nếu là chuyện nhà mình thì quá nửa toàn là giải quyết ở vườn hoa.

Vừa thấy bọn họ đến, Yêu Hoàng đã vẫy vẫy tay với Tuyết Mịch, Tuyết Mịch liền vội vàng chạy tới: "Hoàng bá bá ạ."

Yêu Hoàng chỉ chỉ đống hộp gấm đang chất thành đụn ở trên bàn: "Toàn bộ chỗ này là cho con."

Tuyết Mịch tò mò nhìn qua: "Cho con á? Tại sao lại cho con ạ?"

Yêu Hoàng giải thích: "Này là do Thượng thần Minh Hoa đưa tới để nhận lỗi, con có còn nhớ Thượng thần Minh Hoa hay không?"

Tuyết Mịch bất ngờ mở to hai mắt: "Lão tổ nhà họ Minh? Nhận lỗi với con á? Vì cái tên Minh Thiển Du kia phải không ạ?"

Yêu Hoàng: "Tất nhiên, con cháu nối dòng trong tộc y gây hoạ, y là tổ tiên mà không quản lý được, nên nhận lỗi với con."

Mặc dù tên Minh Thiển Du tự mình làm điều ác, cũng coi như là gieo gió gặt bão, nhưng sau đó Minh Thiển Du đã nhận hình phạt vấn tâm, trong đó cũng có dính dáng đến em ít nhiều. Ấy vậy mà ông tổ nhà họ Minh không chỉ không đánh con cha đánh trả mà trái lại còn nhận lỗi với em?

Long Thập Thất tiện đường vung tay mở nắp hộp, vừa dò xét vừa nói: "Chuỳ Ngọc Hoàng, mắt thánh Ly Hồn, gân tiên Huyền Âm, đốt xương Tinh Thiên, hàn băng Kim Ô, tơ tằm vàng, mai rùa Huyết Tinh, gấm ảo Minh Hải, tim ngọc Tử Liên, tinh đan cỏ Long Huyết."

Ngay khi Long Thập Thất liệt kê đến cuối, lông tơ toàn thân Tuyết Mịch dựng đứng cả lên, bởi vì trong toàn bộ những thứ này, thứ thu hút em nhất chính là viên đan dược trắng thuần như ngọc, bên trên có hoa văn hình cỏ mờ nhạt.

Đan kia rất kỳ lạ, một viên nhỏ xíu như vậy mà lại tự toả ra ánh sáng óng ánh. Mũi em thính như thế mà tới gần vẫn không ngửi được một xíu mùi đan nào. Nhưng cho dù như vậy, viên đan dược kia cũng rất thu hút em, mới liếc nhìn thôi đã có dục vọng mãnh liệt muốn ăn hết.

Vậy mà vừa nghe chú Thập Thất đọc tên đan dược Tuyết Mịch thiếu chút nhảy dựng lên, thứ hấp dẫn em nhất lại là cỏ Long Huyết. Lẽ nào em thèm khát tự ăn chính mình như vậy sao!?

Sau khi Long Thập Thất xem xong lại đưa tay cầm lấy viên đan kia: "Trong toàn bộ cái đống này cũng chỉ có một cái còn coi như tàm tạm."

Cũng không thể nói là những món còn lại không tốt, vớ đại một món đưa ra bên ngoài cũng đủ để khiến người ta tranh đoạt điên cuồng. Cho dù bên trong có kém mấy thì cũng là Thượng thần của một phương, có điều những món kia đối với Tuyết Mịch bây giờ mà nói thì vẫn chưa cần dùng tới. Về sau có dùng tới không cũng không nhất định, kém xa viên đan dược kia.

Long Thập Thất cầm đan dược đút tới bên miệng Tuyết Mịch: "Nhanh nhanh ăn xem, một viên này có thể bù một giọt tinh huyết của con, có hiệu quả hơn cả ăn trực tiếp cỏ Long Huyết một chút."

Tuyết Mịch mím môi chạy đi, em muốn ăn lại không dám ăn, cảm thấy cứ giống như tự ăn chính mình ấy.

Cổ Khê đón lấy đan dược, đóng nắp hộp lại: "Tuyết Mịch mới có bao lớn, coi chừng bổ cháu nó quá. Đan này giữ lại đến khi Tuyết Mịch lột vảy lần đầu rồi hẵng ăn, con đừng có cho ăn bậy bạ."

Trong tay bọn họ cũng có cỏ Long Huyết tồn kho cho riêng mình, nhưng đan dược được luyện ra thành phẩm thì lại không có. Trong điện Yêu Thần mặc dù có Đan Vương có thể luyện ra được phần lớn đan dược trên thế gian, nhưng luyện chế tinh đan cỏ Long Huyết cũng không hề dễ dàng.

Một là năng lượng bên trong mạnh mẽ, sức mạnh của vật có thể bù tinh huyết cho rồng tất nhiên không thể nhỏ đi đâu được, thêm nữa là cỏ Long Huyết thưa thớt, thầy luyện đan biết luyện chế không nhiều, đã vậy còn cần lực lượng mạnh đến mức có thể chặn lại linh lực mạnh mẽ bên trong cỏ Long Huyết, lại còn phải biết được phương pháp luyện đan. Thế gian này chỉ sợ cũng chỉ có Thượng thần Tuân Kha đi trên con đường luyện đan để thành thần mới có thể luyện chế ra.

Vốn Yêu Hoàng định chờ ngày rồi phái thân tín tới trước cửa thăm hỏi cầu đan để chuẩn bị cho Tuyết Mịch mấy viên, nhưng vì bây giờ Tuyết Mịch còn nhỏ, còn cách thời điểm lột vảy một chút thời gian nên mới chưa gấp.

Cả đời rồng phải lột vảy ba lần, một lần là lột đi vảy non mềm mại, sau khi lột vảy sẽ trưởng thành thành hình dáng thiếu niên. Một lần lột vảy là có thể trưởng thành, trong quá trình này tiêu hao vô cùng lớn, nếu không dựa vào vật ngoài thân để bổ sung năng lượng chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến nền tảng.

Lần lột vảy thứ hai là thời điểm thành niên, hoàn toàn lột sạch vảy rồng non nớt, trưởng thành thành giáp bảo vệ kiên cố không gì không chặn được. Nhưng lần trưởng thành này cũng chỉ là trưởng thành về mặt tuổi tác, số tuổi đấy ở trong mắt tộc Rồng vẫn chỉ là một đứa nhỏ cần trông coi như cũ, cũng không phải là rồng trưởng thành có thể một mình trông coi một cõi.

Đợi đến lần lột vảy thứ ba mới thật sự lớn lên, nhưng lần lột vảy thứ ba cũng không có một thời hạn nhất định, có một vài rồng đến mấy ngàn thậm chí trên vạn năm vẫn giữ tâm trí ngây thơ, chờ không nổi lần lột vảy thứ ba. Chỉ có thời điểm mùa xuân nở rộ mới là thời điểm một con rồng hoàn toàn trưởng thành.

Tuyết Mịch không hiểu những thứ này, đầy tim đầy mắt chỉ toàn nỗi xoắn xuýt. Em có ăn đan dược này hay không nhỉ, mặc dù không ngửi thấy mùi đan nhưng thực sự muốn ăn lắm luôn, lần đầu tiên em muốn ăn một vật như thế.

Không đợi em nhìn thêm, Cổ Khê trực tiếp cất đan dược đi, y tất hiểu rõ sức hấp dẫn của tinh đan cỏ Long Huyết đối với bé rồng con, vẫn nên không cho thằng bé nhìn nhiều là được. Về phần những vật khác thì kệ cho Tuyết Mịch tự mình quyết định.

Một đêm này Tuyết Mịch trằn trọc ngủ, lăn qua lộn lại trong đầu chỉ đầy ắp viên đan dược kia. Mất ngủ nên nhịn không được lấy kính Thần Ảnh ra gõ gõ, bên kia rất nhanh đã hiện ra hình dáng của Thời Uyên.

Tuyết Mịch nằm ở trên giường ôm tấm gương: "Uyên Uyên ơi."

Bối cảnh bên phía Thời Uyên không phải ở trong tẩm điện, hình như đang ở trong điện Bào Linh, chẳng qua nhìn trang phục Thời Uyên mặc trên người thì dường như đang ngồi trên cành cây Nguyệt Quý chứ không ở trong ao. Tuyết Mịch xích lại gần nhìn một chút: "Uyên Uyên đang ngâm trong bồn tắm ạ?"

Thời Uyên treo kính Thần Ảnh lên không trung, khuôn mặt vốn lạnh nhạt nằm dưới ánh trăng, không biết do ánh trăng ảnh hưởng hay vì cách nhau một chiếc kính Thần Ảnh mà dường như có thêm vẻ dịu dàng: "Làm sao còn chưa ngủ."

Tuyết Mịch: "Phồn Lũ đi tẩy linh căn còn chưa quay về, hôm nay em còn nhận được quà xin lỗi của Thượng thần Minh Hoa kia, bên trong có một viên tinh đan cỏ Long Huyết."

Thời Uyên ở bên kia dường như khẽ cười: "Muốn ăn à?"

Tuyết Mịch thành thật nhẹ gật đầu: "Muốn ạ."

Thời Uyên: "Chờ em lớn chút nữa là có thể ăn."

Tuyết Mịch sải lai cả người trên giường, gối mặt lên cánh tay nhìn kính Thần Ảnh: "Uyên Uyên, huynh nói xem yêu tinh có muốn tự ăn chính mình không?  Rồng có muốn ăn rồng không? Cáo có muốn ăn cáo không? Cỏ tinh có muốn ăn cỏ không?"

Cái vấn đề này đối với Thời Uyên mà nói có thể coi là phong phú bay bổng, mặc dù không biết trong đầu oắt con suốt ngày toàn nghĩ mấy cái thứ lộn xộn lung tung gì, chẳng qua Tuyết Mịch đã hỏi thì dù có tận đẩu tận đâu hắn cũng sẽ trả lời thật nghiêm túc: "Rồng sẽ không muốn ăn rồng, vì rồng sinh ra đã biến hoá, yêu tinh của các chủng tộc khác muốn biến hoá thì phải tu luyện ra yêu đan, nhưng rồng trời sinh đã có Long Đan. Cho nên nếu có cáo ăn cáo, cỏ tinh ăn cỏ thì cũng là bình thường."

Tuyết Mịch lập tức mở to hai mắt: "Tại sao là bình thường ạ?"

Thời Uyên: "Bất kể giống loài gì cũng đều có thiên tính khao khát sức mạnh và được phát triển, trong rất nhiều loại lực lượng tất nhiên không có gì khớp bằng lực lượng nguyên bản. Với lại thành công hoá hình và không có cách nào biến hoá, cho dù là đồng loại cũng là sự tồn tại khác nhau, giống loài cấp cao sẽ không xem loài cấp thấp là vật cùng nguồn cội với mình. Chỉ cần không phải là loài theo đuổi sức mạnh đồng loại thì cắn nuốt đều là chuyện bình thường. Cho dù là rồng, nếu như bất ngờ có được Long Đan tồn tại từ thời Thượng cổ cũng sẽ hấp thụ sức mạnh trong Long Đan để tu luyện, đấy cũng rất bình thường, nói như vậy em có hiểu không?"

Tuyết Mịch nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát: "Hình như có hiểu ạ."

Cho nên em muốn ăn tinh đan cỏ Long Huyết đến thế cũng coi như là bình thường nhỉ.

Tuyết Mịch lại rủ rê Thời Uyên tỉ tê hồi lâu, lấy mỗi một món đồ nhận được hôm nay ra khoe một lần, lại liên miên lải nhải thầm thì không biết Phồn Lũ tẩy linh căn ra sao rồi, nói một hồi đến mức ngủ luôn.

Thời Uyên nhìn bộ dạng ngủ dẩu miệng của em mà cười khẽ, gì mà làm lôi kiếp bổ nhầm, cái loại chuyện hoang đường này cũng chỉ có Long Thập Thất mở mồm ra nói được. Được thêm bé ngốc Tuyết Mịch còn tin, thật sự là khờ đến mức khiến người ta bất đắc dĩ, xem ra sau này còn phải bồi bổ thường thức cho em ấy nhiều thêm nữa, chí ít đừng làm Long Thập Thất nói cái quỷ gì em cũng tin hết.

Sáng sớm hôm sau, Tuyết Mịch vừa mở mắt đã thấy Hoa Triêu và Phồn Lũ đợi ở bên ngoài, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói: "Phồn Lũ, mấy cậu quay về rồi à?" 

Thấy Tiểu Long Quân tỉnh rồi hai người mới vào trong, Tuyết Mịch vòng quanh Phồn Lũ một vòng, ngoại trừ cảm thấy hơi thở của cậu trở nên càng hùng hậu ra thì dường như cũng chẳng thấy có biến hoá gì mấy: "Cậu có đột phá không? Tẩy linh căn thuận lợi không?"

Phồn Lũ gật đầu: "Thuận lợi đột phá Kim Đan. Cũng đã tẩy đi linh căn hệ Thuỷ yếu hơn, để lại mỗi linh căn hệ Phong."

Tuyết Mịch vui vẻ nói: "Vậy thì tốt quá, để ăn mừng cậu đột phá, trưa nay chúng ta sẽ đi nhà ăn Tiên Khách ăn cơm. Cái thạch nhũ tiên lần trước ăn ngon cực, cậu và Hoa Tiêu vẫn chưa được thử, lần này ta cho hai cậu mỗi người ăn một cái."

Hoa Triêu hoan hỉ vỗ tay: "Hoan hô!"

Đặt vào những nơi khác, đột phá Kim Đan được xem như là một chuyện trọng đại, kết đan mới được tính là chân chính bước vào cánh cửa đại đạo, đã có biết bao nhiêu người bị cản bước ở dưới Trúc Cơ viên mãn rồi.

Nhưng biết đâu bởi vì đi theo Tiểu Long Quân, cả ngày không phải gặp Thượng tiên thì cũng là Thượng thần nên góc nhìn lẫn tâm lý cũng khác hoàn toàn. Sau khi nghĩ thoáng hơn nhiều, việc kết đan cũng thuận lợi kỳ lạ, rất nhanh lôi kiếp đã qua xong.

Chẳng qua cũng chỉ tốn có một đêm đã điều chỉnh xong, thậm chí sau khi so đôi chiêu với Hoa Triêu đã thích ứng với sức mạnh mới rất thuận lợi.

Nhìn dáng vẻ chân thành vui mừng thay cậu của Tiểu Long Quân, còn có Hoa Triêu đi theo bên cạnh hi hi ha ha, đột nhiên Phồn Lũ cảm thấy có thể những điều không tốt đẹp trong quá khứ chính là dành cho sự đẹp đẽ hiện tại.

Ba người đến viện Ngũ Linh lúc còn chưa vào lớp, Tuyết Mịch ngoắt ngoắt tay với Quế Ninh. Qua lần chung đụng hôm qua, Quế Ninh cũng không còn sợ Tiểu Long Quân như trước nữa, thế thế liền vội vàng vui mừng chạy đến: "Tiểu Long Quân!"

Tuyết Mịch đưa bộ quần áo hôm qua tìm được cho nó: "Tặng ngươi nè."

Quế Ninh vội vã đón lấy, trên bộ pháp bào màu xanh lá nhạt là ánh sáng lưu chuyển, được chế từ gấm trời Bích Hà, bên trên khéo léo khắc trận pháp hình vảy. Sức mạnh ẩn chứa bên trong đã tương đương với Linh Khí sơ cấp.

Vốn Quế Ninh nghĩ cho dù Tiểu Long Quân nói là pháp bào bình thường nhưng có thể được đưa tới bên người Tiểu Long Quân thì dù có bình thường cũng không bình thường được đi đâu, kết quả không ngờ rằng đây lại là một món Linh Khí. Nhưng nếu từ chối thì nó lại chẳng nỡ.

Đẹp mắt như vậy lại còn có hoa văn hình vảy. Mặc dù là màu xanh lá nhưng pháp bào có thể thay đổi theo suy nghĩ, nó mặc vào có thể biến thành màu đỏ. Này vừa tới tay đã bảo không cần thì thật sự rất là đáng tiếc. Nhưng lại quý báu như thế, nó mặt dày đến vậy thì cũng không hay.

Thế là bèn tranh thủ vừa cất quần áo vừa lôi ra một túi bảo bối ngọc trai to cỡ mình nó nhét vào trong tay Tiểu Long Quân: "Van người Tiểu Long Quân, người nhận lấy đi, thần thích bộ quần áo này quá. Bảo thần từ chối thần sẽ khóc á, nhưng lấy không thì lại thấy ngại quá. Mặc dù ngọc trai này không lớn bằng loại của người nhưng xâu lại làm chuỗi rèm cũng coi như có thể ngắm nghía một chút, van cầu người giữ lấy đi!"

Tuyết Mịch bất đắc dĩ đành nhận lấy ngọc trai, Quế Ninh thấy vậy hạnh phúc đến mức nhảy cẫng lên, cười thành tiếng.

Ô Không Không không biết đến từ lúc nào ló đầu ra khỏi lưng Quế Ninh, doạ Quế Ninh sợ đến mức hét toáng lên: "Cô tới từ lúc nào đấy?"

Ô Không Không cười tủm tỉm nói: "Ngay lúc ngươi nhận quần áo sợ Tiểu Long Quân đòi lại nên dúi cho Tiểu Long Quân một túi ngọc trai ấy."

Ô Không Không nói xong nhìn về phía Phồn Lũ, lúc đầu thì không chắc chắn, sau đó lại lẫn thêm chút vui vẻ: "Cậu đột phá rồi?"

Phồn Lũ gật đầu: "Đột phá đêm qua." Còn về việc tẩy linh căn cũng không cần nói với người ngoài.

Ô Không Không vội vàng nói: "Chúc mừng nha, hơi thở hồn hậu, vừa nhìn đã biết cậu rèn luyện rất vững vàng."

Lúc này Bắc Mục theo sau lưng Ô Không Không đột nhiên ho nhẹ một tiếng như đang nhắc nhở điều gì, mọi người quay đầu nhìn hắn, Bắc Mục thì quay đầu nhìn về phía dưới. Thấy Quân Triều Tô của nhà họ Quân đang đi về phía mọi người.

Hôm qua Quế Ninh mới gặp Quân Triều Tô nhưng cũng không biết quá rõ về quan hệ giữa nhà họ Quân và Tiểu Long Quân, cũng không biết hộ vệ của Tiểu Long Quân có liên quan tới gia tộc họ Quân. Giờ nhìn thấy Quân Triều Tô thì thấy rất kỳ lạ: "Sao y lại tới đây?"

Lúc trước Ô Không Không và Bắc Mục đều đã trải nghiệm chuyện ở các Lộc Sự rồi, tất nhiên hiểu rõ mâu thuẫn giữa Phồn Lũ và nhà họ Quân, nhưng lại không biết hôm qua Tuyết Mịch đã gặp y, vì vậy nói: "Đó là Quân Triều Tô nhà họ Quân, sau đấy ta tò mò nên cố ý đi hóng hớt nên mới gặp qua, hôm nay y tới là vì muốn làm gì? Không phải là muốn đi xin xỏ đấy chứ?

Tuyết Mịch lắc đầu, muốn cầu xin thì hôm qua cũng làm được mà, đâu nhất thiết phải đợi đến hôm nay, với lại em cũng đâu có làm gì với nhà họ Quân đâu.

Lúc tới Quân Triều Tô cũng không quá sáp lại gần cả nhóm mà thay vào đó cách hơi xa, hơi hạ mình làm lễ: "Gặp Tiểu Long Quân."

Tuyết Mịch đã chẳng còn có chút thiện cảm nào dành cho nhà họ Quân nữa, cho dù Quân Triều Tô này trông rất đẹp cũng thế, thế là căng khuôn mặt nhỏ không biểu cảm nhìn qua: "Có chuyện gì?"

Quân Triều Tô nói: "Không biết liệu có thể nói chuyện riêng với cậu Phồn đây một lần."

Cặp lông mày nhỏ của Tuyết Mịch lập tức nhíu lại: "Ngươi muốn làm gì? Nhà họ Quân các ngươi lại muốn bắt nạt người khác đúng không? Bây giờ Phồn Lũ là của ta, nếu các ngươi còn dám bắt nạt hắn, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi."

Quân Triều Tô nhìn Phồn Lũ bằng ánh mắt phức tạp, bị Tuyết Mịch cảnh cáo như thế cũng không hề kinh sợ mà còn nói chuyện bằng thần thái tự nhiên: "Có Tiểu Long Quân ở đây tất nhiên chúng thần không dám, có điều trước khi đi cũng có mấy lời muốn nói với cậu Phồn."

Phồn Lũ nhìn Tuyết Mịch, nói: "Thần đi một chút rồi về."

Tuyết Mịch đành phải gật đầu, dặn dò: "Nếu y bắt nạt cậu, cậu cứ đánh y!"

Phồn Lũ cười một tiếng, quay người đi về phía Quân Triều Tô.

Sau khi hai người đi đến nơi im ắng không người, câu đầu tiên Quân Triều Tô mở miệng ra nói chính là: "Chưa từng nghĩ rằng ngươi sẽ có cơ duyên này."

Trước ngày hôm qua Phồn Lũ chưa từng gặp Quân Triều Tô lần nào, cậu chỉ có một nửa quan hệ máu mủ với chi thứ nhà họ Quân, cách con trai trưởng nhà họ Quân rất xa, tất nhiên không có duyên được gặp, nghe nói như vậy thì trực tiếp lạnh lùng hỏi lại: "Vậy thì như thế nào?"

Tóm lại nút chết này không thể tháo gỡ nổi.

Quân Triều Tô nhìn Phồn Lũ: "Ta muốn biết mức độ thù địch của ngươi dành cho nhà họ Quân, có phải là không chết không thôi?"

Đôi mắt Phồn Lũ lộ vẻ trào phúng: "Ngươi muốn hoà giải à?"

Quân Triều Tô lắc đầu: "Không muốn, mà cũng chẳng giải được, đến khi ta biết thì đã muộn rồi. Nếu không có cơ duyên với Tiểu Long Quân thì chuyện của ngươi cho dù có nghe nói ta cũng chưa từng hỏi qua, trước kia chưa từng hỏi qua mà bây giờ lại hỏi tất nhiên sẽ vô dụng."

Quân Triều Tô nói: "Thế lực nhà họ Quân rắc rối khó gỡ nhưng cốt lõi đã mục rữa từ lâu. Cành lá phía trên cây lớn có tốt tươi xinh đẹp thế nào thì cũng không thể ngăn nổi những sâu bọ hút máu ở phía dưới. Cho dù là ta cũng bị hãm sâu vào trong vũng bùn này."

Dòng chính, chi thứ và đông đảo người lệ thuộc vào nhà họ Quân, tất cả đều bám vào một nhành dây mây leo lên hút dinh dưỡng. Y thân là con trai trưởng, được hưởng nhiều tài nguyên nhất, nhưng cũng là người bị hấp thụ nhiều nhất. Vốn y muốn nỗ lực đứng trên cao rồi lại vung đao chém, cắt hết những vật hấp thụ đang lôi kéo y, lại chẳng ngờ càng bị kéo xuống sâu hơn.

Mãi đến khi việc của Phồn Lũ bị truyền ra, cậu về dưới tay Tiểu long Quân, người mà nhà chính chưa bao giờ để ở trong mắt, chi thứ nhà họ Quân ai cũng có thể bắt nạt giờ lại biến hoá thành sự tồn tại bọn họ không với tới nổi.

Những người đã từng chèn ép, hạ nhục Phồn Lũ nay lại lợi dụng thân phận là con cháu nhà họ Quân đến tìm kiếm sự che chở. Y biết phải che chở như thế nào, lại có thể bảo vệ ra sao đây,

Không phải là y không biết nên giải quyết như thế nào, nhưng sợi dây liên hệ máu mủ này chính là nguyên cớ khiến y không thể quả quyết.

Lần này y đã chân chính hạ quyết tâm, chỉ là trước khi đi cũng muốn đến gặp người có thể sẽ tiêu diệt nhà họ Quân trong tương lai.

"Quá khứ ra sao, ta không phải ngươi, chưa trải qua đau khổ nên cũng chẳng có tư cách phán xét. Ta chỉ muốn cầu ngươi, nếu có thể thì chỉ cần chừa lại cho nhà họ Quân một con đường sống là được."

Phồn Lũ: "Hôm qua ngươi cố ý thua."

Quân Triều Tô cười một tiếng: "Việc ta nằm trên bảng Bách Danh chính là căn nguyên làm hại nhà họ Quân. Nếu đã quyết định muốn đi tại sao lại không tác thành cho người khác."

Phồn Lũ nhìn chằm chằm vào y một lúc lâu rồi xoay người rời đi: "Kẻ làm nhục ta, một người ta cũng sẽ không buông tha. Người không liên quan đến ta ta cũng sẽ không lạm sát."

Nhìn bóng lưng của Phồn Lũ, Quân Triều Tô im ắng thở dài, có thể như vậy cũng đã tốt lắm rồi.

Hết chương 62.

06.08.2025.

Editor có lời muốn nói: Ê cái thời điểm hoa xuân nở rộ lột vảy lần ba là kiểu biết được mùi yêu đương động dục như thế nào á =))) Tất nhiên là anh Long 17 nhà mình éo chờ được đến mùa xuân đấy rồi =)) Trẩu vch.

Dạo này mình bận không có thời gian đọc lại để beta nên ai để ý được lỗi chính tả nào thì nhắc mình nhé, mình cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com