Chương 01: Bắt đầu tức là địa ngục.
Edit: (a+b)^2 (xxxern) wtp
---
Lạnh, cái lạnh thấu tận xương tủy.
Gió tuyết buốt giá cuộn theo từng đợt khí lạnh quất thẳng vào mặt.
Thân thể run lên một cái, Thẩm Thanh Trác chợt bừng tỉnh, trong đầu choáng váng, vô thức đưa tay tìm điểm tựa.
“Công tử, Thất điện hạ đã quỳ trong tuyết suốt hai canh giờ rồi, nếu quỳ thêm e rằng sẽ...”
Lúc này, bên tai truyền đến một giọng nói the thé.
Thẩm Thanh Trác trấn định lại thân hình, quay đầu nhìn về phía có tiếng.
Bên cạnh hắn là một thiếu niên chừng mười bảy, mười tám tuổi, mặc áo bào xanh xám, đầu đội mũ sa, lưng hơi khom xuống, nhìn qua hẳn là...
Một tiểu thái giám?
Thẩm Thanh Trác hơi ngẩn người, cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện hắn đang mặc một thân trường bào gấm thiên thanh, thắt lưng đeo đai ngọc trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng tuyết lông dài.
Đường may tinh tế, khó nhận ra kiểu dáng cụ thể, chỉ cảm thấy vẫn chưa đủ ấm.
“Khụ khụ…” Thẩm Thanh Trác không nhịn được ho khan hai tiếng, đưa tay đóng cửa sổ trước mặt lại.
Trời đang tuyết lớn mà còn mở cửa đón gió lạnh, đúng là đầu óc có vấn đề thật rồi.
“Chuyện gì vậy? Mọi người đang quay phim à?” Hắn vừa dần lấy lại tinh thần, đảo mắt nhìn quanh một vòng, nhưng không thấy máy quay hay nhân viên nào cả.
Tiểu thái giám khựng lại: “Công tử nói gì ạ?”
Lông mày Thẩm Thanh Trác khẽ nhíu lại. Không đúng...
Rõ ràng một khắc trước hắn còn đang ngồi trước máy tính gõ chữ lách cách, sao chớp mắt lại đổi chỗ rồi?
【Cũng không hẳn là chớp mắt thôi đâu.】
Một giọng nam máy móc, lười biếng vang lên trong đầu hắn.
Thẩm Thanh Trác: “Ai đó?!”
【Tự giới thiệu một chút, ta là hệ thống số 007 của Cục xuyên sách. Chúc mừng ký chủ bị nhồi máu cơ tim đột ngột, linh hồn được chọn để liên kết với hệ thống xuyên sách Đại Ung Vương Triều.】
Thẩm Thanh Trác: “…”
《Đại Ung Vương Triều》 chính là cuốn tiểu thuyết mà vừa rồi hắn còn đang ngồi trước màn hình, cặm cụi viết cả nghìn chữ bình luận.
Đây là một quyển tiểu thuyết quyền mưu thuần hư cấu, kể về cuộc tranh đoạt đế vị đầy hiểm ác trong thời kỳ hưng thịnh của Đại Ung vương triều.
Phản diện chính trong truyện – Tiêu Thận, là một nhân vật điển hình kiểu “mỹ cường thảm” – vừa xinh đẹp, vừa mạnh mẽ, lại bất hạnh. Y là Thất hoàng tử của Đại Ung, sinh ra trong lãnh cung chỉ vì mẫu phi y là muội ruột của Tướng quân Triệu, mà vị tướng ấy công cao lấn chủ, bị tiên đế kết tội mưu phản, tịch thu gia sản và xử trảm cả nhà.
Tiêu Thận chào đời đã chẳng có gì tốt đẹp. Triệu quý phi trong lãnh cung đã phát điên, thường xuyên đánh đập, hành hạ đứa con nhỏ vô tội, có khi nổi điên suýt nữa bóp chết y.
Không chỉ thế, dưới sự ngầm cho phép của tiên đế, các hoàng tử khác lấy việc bắt nạt y làm trò tiêu khiển. Lúc sáu tuổi bị ép nhảy sông, tám tuổi bị chó dữ rượt cắn, ngay cả bọn thái giám cung nữ địa vị thấp nhất cũng dám ngang nhiên cắt xén phần ăn mặc của hai mẹ con. Để sống sót, y thậm chí còn phải giành đồ ăn với mấy con mèo nhỏ trong cung.
Một Thất hoàng tử chịu đủ tủi nhục như thế, vẫn cắn răng sống sót, ẩn nhẫn nhiều năm, từng bước một giết sạch mấy vị hoàng huynh, cuối cùng tự tay tiễn tiên đế về Tây, bước lên ngai vàng đẫm máu người thân.
Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Nhìn vào dòng chảy lịch sử, những vị vua giết cha đoạt ngôi không thiếu, nhưng vấn đề là — nhân vật chính của truyện này không phải Tiêu Thận.
Đây là truyện quyền mưu song nam chủ, hai nam chính thật sự là Lục hoàng thúc – bạo quân Tiêu Luật Trì, và đích tử Thượng thư bộ Hộ – Lâm Cẩn Ngọc.
Do lớn lên trong bóng tối, tính cách của Tiêu Thận ngày càng tàn bạo. Sau khi lên ngôi, y được gọi là bạo quân số một trong lịch sử Đại Ung.
Đối nội, từ văn thần võ tướng đến công thần khai quốc, hễ dám can gián là tru di cửu tộc. Y phế bỏ nội các, không ngừng mở rộng quyền lực của mật thám Đông Xưởng. Từ vương gia, thượng thư cho đến quan nhỏ cửu phẩm, tai mắt của Đông Xưởng len lỏi khắp nơi, thậm chí có thể "tiên trảm hậu tấu (1)", trực tiếp giết chết đại lý tự khanh phẩm tam chính giữa điện. Triều đình lúc nào cũng chìm trong bóng tối rợn người.
(1) Chém trước nói sau.
Đối ngoại, y phát động chiến tranh khắp nơi, ép toàn bộ nam nhân trong độ tuổi nhập ngũ, nam chinh bắc chiến, đông phạt tây thảo. Đại quân Đại Ung đi tới đâu, cỏ cây không mọc, lửa chiến khắp nơi, dân chúng lầm than, ngày tháng cơ cực vô cùng.
Năm Thiên Khải thứ ba, Tiêu Thận cuối cùng cũng ra tay với đám hoàng thúc, hạ lệnh tước phiên.
Răng môi liên quan, vương gia Tiêu Luật Trì cuối cùng cũng khởi tâm đoạt vị dưới lời khuyên liều mạng của mưu sĩ, lấy danh nghĩa “trừ gian thần bên vua” khởi binh, thông đồng với Lâm Cẩn Ngọc – Tổng quản Bắc Trấn phủ, mưu đồ soán ngôi.
Theo kịch bản thông thường, giờ đây vương gia nên thuận thế hành động, danh chính ngôn thuận giết bạo quân, lên ngôi hoàng đế, mở ra thái bình thịnh thế cho Đại Ung.
Thế nhưng diễn biến sau đó khiến tất cả độc giả sững sờ – bạo quân Tiêu Thận gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, tàn sát sạch từ vai chính đến vai phụ.
Độc giả theo truyện đều nổi đóa — nhân vật chính chết sạch, theo mấy tháng ròng để rồi chẳng còn ai sống sót? Tác giả lừa đảo! Trả lại tiền đây!
So với người khác, Thẩm Thanh Trác vẫn còn bình tĩnh. Hắn viết hẳn một nghìn chữ để phân tích cái kết này hợp lý ở chỗ nào. Không phải nhận tiền thay tác giả giải thích, mà là từ giữa truyện, hắn đã mơ hồ nhận ra — tác giả không còn kiểm soát nổi nhân vật Tiêu Thận nữa rồi.
Một kẻ độc ác nham hiểm như thế, một ác quỷ bò lên từ đáy địa ngục, toàn bộ kịch tính về sau đều xoay quanh hắn. Trừ phi bị hạ cổ, hai nam chính kia căn bản không thể dễ dàng giết y được.
Đáng ra đây phải là đoạn cao trào đặc sắc nhất truyện – trận chiến sinh tử giữa phản diện bạo quân và chính nghĩa nam chủ, nhưng tiếc rằng... khung truyện phía trước quá lớn, tác giả lại không đủ sức thu gọn các nút thắt, cuối cùng truyện đi vào ngõ cụt.
Thẩm Thanh Trác đoán, có lẽ đây chính là lý do khiến hắn xuyên vào truyện. Chuyển sang lo lắng một vấn đề quan trọng khác:
“Vậy ta xuyên thành ai?”
Hệ thống: 【Có khác nhau gì hả?】
Thẩm Thanh Trác: “Nói cũng đúng. Dù sao thì mấy nhân vật có tên tuổi trong truyện cuối cùng cũng chết sạch cả lũ. Nên là, ta chắc không xui đến mức xuyên thành—”
Hệ thống: 【Chính xác! Ký chủ đã xuyên thành Thẩm Thanh Trác – người trùng tên trùng họ với ngài trong truyện.】
Thẩm Thanh Trác: “……”
Với tư cách là sinh viên năm tư ngành sử, giữa bộn bề học hành thi cử, hắn tranh thủ rảnh chút thời gian để đọc truyện giả tưởng này—chỉ vì trong đó có một tên pháo hôi cùng tên với hắn, làm thầy khai tâm cho bạo quân.
Thẩm Thanh Trác trong truyện là tiểu thiếu gia út của Trấn Bắc Vương, từ bé sống trong nhung lụa, muốn gì có nấy, được nuôi như báu vật của cả phủ. Mục đích? Chỉ để một ngày đẹp trời thay đại ca nhập cung, làm bạn đọc sách cho thái tử.
Trấn Bắc Vương – Thẩm Canh – là dị tính vương (2) duy nhất của Đại Ung, trấn thủ U Bắc quanh năm, binh quyền nằm gọn trong tay, dân chúng thì sùng bái hết mực. Lão hoàng đế nghi ngờ trong lòng, liền hạ chỉ bắt Vương gia cống nạp một đứa con vào cung. Thế là Thẩm Thanh Trác danh nghĩa là bạn đọc sách, nhưng thực chất là con tin sống cho hoàng đế dễ bề khống chế Trấn Bắc Vương.
(2) Là vương gia khác họ với vua.
Thiên hạ ai cũng biết Trấn Bắc Vương cưng chiều con út nhất nhà, nhưng không ngờ ngay từ đầu nó đã là một quân cờ bị bỏ.
Thẩm Thanh Trác ở trong cung suốt ba năm, bị nhốt trong Đông cung, mãi đến một ngày kia Thái hậu vô tình gặp Thất hoàng tử, thấy đứa nhỏ mười hai tuổi đầu mà còn chưa biết chữ thì tức muốn khùng, chửi lão hoàng đế một trận. Đường đường là hoàng tử Đại Ung, sao lại mù chữ?
Lão hoàng đế miễn cưỡng đồng ý cho Tiêu Thận học hành, Thái tử thì lén lút sai Thẩm Thanh Trác xung phong làm thầy. Một là dễ bề theo dõi và hành hạ Tiêu Thận, hai là không cho nó cơ hội học hành tử tế.
Thế là Thẩm Thanh Trác nhân danh dạy dỗ, nhưng thực chất lại làm ra không ít trò thất đức với y.
Sau này Tiêu Thận đăng cơ, việc đầu tiên là đem “tiên sinh” nhốt lại trong Đông cung, hành hạ suốt ba năm, cuối cùng ban án lăng trì.
Thân thể sẵn đã yếu, bị nhốt ba năm càng thêm tàn tạ. Tân hoàng còn đích thân đút nhân sâm linh đan cho hắn kéo mạng, bắt hắn tỉnh táo chịu đủ ba nghìn nhát dao. Cuộc lăng trì kéo dài trọn ba ngày ba đêm. Da thịt bị lóc từng mảng mang cho chó ăn, cuối cùng thì nghiền xương rắc tro, diệt tận dấu vết.
Nghĩ tới cái kết bi thảm đó, Thẩm Thanh Trác đau tim lâm sàng: “Khác hẳn chớ.”
Khác ở chỗ: trong đám nhân vật chết thảm, vị “đế sư” này là người chết thảm nhất.
Hệ thống: 【Đã xuyên rồi, nói gì cũng vô ích à. 】
Hắn nhất thời không phản bác nổi, đành đổi câu hỏi:
Thẩm Thanh Trác: “Vậy... bây giờ là thời điểm nào trong truyện?”
Hệ thống: 【Quang Hi năm thứ hai mươi ba, mùa đông.】
Thẩm Thanh Trác liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bông tuyết rơi trắng xóa, liên tưởng đến lời tiểu thái giám mới nãy, lập tức cảm thấy không ổn.
Hắn bước đến bên cửa, vươn tay đẩy song cửa ra, quả nhiên thấy có một đứa nhỏ đang quỳ gối không xa, cả người phủ một lớp tuyết trắng dày, nhìn sơ cứ tưởng có ai nặn người tuyết chơi.
Mùa đông năm Quang Hi thứ hai mươi ba, Thịnh Kinh hiếm khi tuyết rơi mấy ngày liền. Nguyên chủ bịa đại một cái cớ, phạt bạo quân tương lai quỳ ngoài trời để “suy ngẫm lỗi lầm”.
Thất hoàng tử mới mười hai tuổi suýt bị đông chết. Tuy còn cứu sống, nhưng từ đó chân bị tổn thương, cứ mưa tuyết là đau buốt tận xương. Sau khi lên ngôi, y đích thân “trả nợ”, nghiền nát từng khúc xương chân của đế sư.
Thẩm Thanh Trác bỗng thấy đầu gối mình đau đau...
Tốt lắm, mở màn là địa ngục.
Thẩm Thanh Trác: “Vậy nhiệm vụ ta xuyên tới là gì?”
Hắn nhìn chằm chằm “người tuyết con” không xa, cố gắng nuốt trôi hiện thực tàn nhẫn này.
Hệ thống: 【Nhiệm vụ của ngài là ngăn Tiêu Thận hoàn toàn hắc hóa, giết chết nam chính khiến thế giới sụp đổ. Vì vậy ngài phải—】
Thẩm Thanh Trác: “Ra tay trước để chiếm thế thượng phong?”
Hệ thống: 【……】
Thẩm Thanh Trác: “Đùa thôi đùa thôi, Cục nếp bé xíu dễ thương thế kia, ta nỡ ra tay sao chứ.”
Dù hiện tại tiểu bạo quân còn non nớt, thế đơn lực bạc, đúng thật là thời cơ tốt nhất để ra tay, nhưng thân là một thanh niên năm tốt phát triển toàn diện đức trí thể mỹ lao của thế kỷ hai mốt, làm sao hắn có thể vừa vào đã giết người chứ?
Việc đó không phù hợp với giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội.
Hệ thống: 【——Cho nên ngươi phải dùng tình thương cảm hóa y.】
Thẩm Thanh Trác: “Ồ…”
Hệ thống: 【Nhắc lại lần nữa, mục tiêu nhiệm vụ là nhân vật phụ quan trọng nhất thế giới này, không thể nhào vô bụp bụp được. 】
Thẩm Thanh Trác trầm ngâm sờ cằm.
Cái gì mà dùng tình thương cảm hóa, chỉ cần cuối cùng giúp song nam chủ đánh bại Tiêu Thận, chẳng phải nhiệm vụ liền hoàn thành rồi sao?
Hệ thống: 【Nhắc nhở ngươi một sự thật, trước ngươi đã có hai người xuyên thư thất bại rồi.】
Thẩm Thanh Trác: “…”
“Ngươi nghe được tiếng lòng ta?”
Hệ thống: 【Không thì ngươi tưởng chúng ta giao tiếp bằng cách gì?】
Thẩm Thanh Trác: “Trịnh trọng tuyên bố, ta cần giữ quyền riêng tư!”
Hệ thống: 【Yên tâm, ta rất bận, phải quản lý quá nhiều thế giới. Ngươi không gọi ta, ta sẽ không xuất hiện.】
Thẩm Thanh Trác suy nghĩ một chút: “Vậy, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, ta có thể trở về thế giới ban đầu?”
Giọng máy móc của hệ thống nghe như có chút chần chừ: 【Cũng đúng là vậy.】
Thẩm Thanh Trác đang định hỏi kỹ quy tắc, nào ngờ hệ thống lại buông một câu: 【Ta phải đi thế giới khác, trừ khi sống dở chết dở, đừng gọi ta.】
Thẩm Thanh Trác: “?”
Vậy hắn cần cái hệ thống này làm gì, keo đến nỗi mà ngay cả một cái kim chỉ nam hay ngón tay vàng cũng đếch cho?
Tiểu thái giám bên cạnh thấy chủ tử nhà mình đột nhiên thất thần, tưởng là lời mình có tác dụng, liền tiếp tục khuyên nhủ với giọng khẩn thiết: “Thất điện hạ dù sao cũng là hoàng tử, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, Hoàng thượng trách tội xuống, người gánh chịu hậu quả vẫn là công tử ngài đó!”
Thẩm Thanh Trác hoàn hồn lại: “Ngươi nói cũng có lý.”
Tiểu thái giám tên là Trương Hậu Đức, là thái giám thân cận Hoàng đế ban cho nguyên chủ. Ban đầu hắn là tai mắt do thái tử cài vào bên cạnh nguyên chủ, nhưng vì còn nhỏ, tính tình lại lương thiện, sau mấy năm ở cạnh nhau cũng nảy sinh tình chủ tớ, làm việc gì cũng lo nghĩ cho nguyên chủ.
Nghe vậy, Tiểu Đức tử thở phào nhẹ nhõm: “Vậy nô tài đi mời Thất điện hạ dậy nhé?”
Thẩm Thanh Trác suy nghĩ một lát, chợt xoay người bước ra ngoài cửa.
Tiểu Đức tử vội la lên: “Công tử, bên ngoài tuyết lớn đang rơi, ngài định đi đâu thế?”
“Ngươi nói ta còn có thể đi đâu?” Thẩm Thanh Trác không quay đầu lại, “Tất nhiên là đi xem điện hạ…”
Còn có cứu được không.
Thẩm Thanh Trác vén áo, bước vào lớp tuyết sâu nửa thước, mỗi bước đều để lại vết lõm trắng toát.
Tiểu Đức tử vội vàng bung dù theo sau.
Tuyết bay đầy trời, vùi lấp cả tường son sâu trong hoàng cung, nhìn đến đâu cũng chỉ thấy một mảnh mênh mang trắng xóa.
Thẩm Thanh Trác vừa gặp gió liền ho sù sụ, thầm nhủ thân thể này quả là yếu đuối quá mức, cổ tay lộ ra trắng nõn mảnh dẻ, tựa như chỉ cần dùng chút lực liền gãy mất.
Hắn không khỏi hơi lo lắng, với một thân thể mảnh mai thế này, sau này làm việc gì e là không tiện.
Chẳng bao lâu, hắn đi đến trước mặt Thất hoàng tử, khẽ ho một tiếng: “Điện hạ, dậy đi.”
Tiểu đoàn tử quỳ trong tuyết vẫn không nhúc nhích.
Thẩm Thanh Trác hơi nghi hoặc, nghĩ có lẽ giọng mình quá nhỏ, liền hơi nâng cao giọng: “Điện hạ, hình phạt kết thúc rồi.”
Vẫn không có phản ứng.
Tiểu Đức tử khẽ nhắc: “Công tử, hay là… Thất điện hạ bị đông cứng rồi?”
Thẩm Thanh Trác: “Cũng có khả năng…”
Hắn nghiêng đầu, ra hiệu cho Tiểu Đức tử: “Vậy ngươi bế điện hạ vào phòng đi.”
Tiểu Đức tử vâng lời, cúi người định bế Thất hoàng tử lên.
“Khoan đã.” Thẩm Thanh Trác kịp thời ngăn lại, “Điện hạ bị đông cứng rồi, khớp xương rất giòn, không thể bế thế được.”
Thấy Tiểu Đức tử còn chần chừ, Thẩm Thanh Trác dứt khoát cởi áo choàng tuyết ra, cúi người quấn lấy cục bột nhỏ, bế cả người lẫn áo lên.
Hắn đã chuẩn bị tinh thần, nhưng không ngờ thiếu niên mười hai tuổi này nhẹ hơn tưởng tượng rất nhiều, ôm trong tay nhẹ như tờ giấy, tựa như chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể cuốn bay đi.
Thẩm Thanh Trác cúi mắt nhìn gương mặt bé bằng bàn tay trong lòng.
Gò má gầy gò, không chút huyết sắc, hàng mi dài và dày phủ đầy sương trắng, khóe mắt chân mày đều bị băng tuyết che phủ, quả thật chẳng khác gì một búp bê tuyết không chút sinh khí.
Hắn đang tỉ mỉ quan sát phiên bản thuở nhỏ của bạo quân, thì đột nhiên thấy hàng mi đóng sương ấy khẽ run rẩy.
Ngay giây tiếp theo, Thẩm Thanh Trác bị bất ngờ đối diện với một đôi đồng tử đen lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com