Chương 12: Phúc như biển Đông, thọ như núi Nam.
Edit: (a+b)^2 (xxxern) wtp
--
Thẩm Thanh Trác tựa người trên giường đọc sách một lát, mãi vẫn không buồn ngủ, bèn khoác áo đứng dậy.
Hắn nhớ lại lúc dùng bữa tối, tiểu đồ đệ cứ rầu rĩ không vui, không khỏi suy đoán, chẳng lẽ ban ngày mình dạy quá nghiêm khắc?
Dù đã tự thấy mình kiên nhẫn tới mười hai phần, nhưng rốt cuộc đây là lần đầu làm thầy mà, mà trò thì lại chưa có chút nền tảng nào, khó tránh khỏi có lúc quá tay.
Chớ để tiểu đồ đệ bị hắn làm nản chí học hành.
Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Thanh Trác bèn lấy bánh hoa quế pha lê (1) trên bàn, dùng giấy dầu gói kỹ từng lớp một, tính đem sang dỗ dành hắn.
(1): Là một loại bánh ngọt truyền thống của Trung Quốc, nổi tiếng với vẻ ngoài trong suốt như pha lê và hương thơm ngọt ngào của hoa quế.
Nào ngờ lúc đi ngang qua một vườn hoang bỏ không, lại trông thấy một tiểu thái giám đang hớt hải chạy vào trong đó.
Thẩm Thanh Trác theo phản xạ nghiêng người nép vào chỗ khuất, chỉ nghe tiểu thái giám vừa chạy vừa kêu lên: “Tứ điện hạ! Thất điện hạ! Nô tài xin hai vị điện hạ đừng đánh nhau nữa!”
Thất điện hạ?
Lòng hắn chợt trầm xuống, bước ra thấp giọng quát: “Đứng lại!”
Tiểu thái giám lập tức khựng bước, dưới ánh trăng nhìn rõ người tới là ai, vội vàng chẳng màng hành lễ, cuống quýt cầu cứu: “Thẩm công tử! Tứ điện hạ và Thất điện hạ đánh nhau rồi! Xin ngài mau khuyên can chủ tử đi!”
Thẩm Thanh Trác không nói hai lời, lập tức sải bước vào vườn, lớn tiếng gọi: “Tiêu Thận! Tiêu Thận, ngươi ở đâu?”
Hắn vội vã tìm quanh, ánh mắt lo lắng vừa quét tới bờ ao, liền nghe thấy tiếng cầu cứu của tiểu đồ đệ: “Tiên sinh... cứu ta!”
Nhìn kỹ lại, giữa ao nước bắn tung tóe, hai bóng người, một lớn một nhỏ đang vùng vẫy trong làn nước lạnh buốt.
Tim Thẩm Thanh Trác lập tức nhảy lên tận cổ họng, vội cởi chiếc áo choàng lông dày trên người, hét lớn: “Đừng sợ, tiên sinh tới cứu ngươi đây!”
Hắn không hề do dự, nhảy ngay xuống ao. Trong cơn hoảng hốt, hắn không kịp để ý ánh mắt của thiếu niên đang vùng vẫy khi thấy mình nhảy xuống bỗng khẽ đổi khác.
Nước ao lạnh buốt thấu xương, vừa xuống nước, từng cơn lạnh như kim châm lập tức xuyên qua da thịt đâm vào tận xương tủy.
Thẩm Thanh Trác hiểu rõ phải tranh thủ từng giây, may mắn là vị trí của tiểu đồ đệ khá gần, hắn bơi tới vài nhịp liền vòng tay ôm lấy thiếu niên từ phía sau, cố hết sức đẩy y vào bờ.
Chỉ trong chốc lát, chàng cũng ướt sũng toàn thân bò lên bờ, còn Tứ hoàng tử vẫn còn dưới nước, động tác vùng vẫy ngày một yếu.
Thẩm Thanh Trác toan quay lại cứu người, ánh mắt lướt qua tiểu đồ đệ đang nằm dưới đất, chỉ thấy y nhắm nghiền mắt, khuôn mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, hơi thở thoi thóp.
“Ngươi còn ngây ra đó làm gì?” Hắn lập tức đổi ý, quay sang quát tiểu thái giám theo sau, “Mau đi tìm khúc gỗ, cứu điện hạ nhà ngươi lên!”
Tiểu thái giám sợ đến ngây người, lúc này mới như tỉnh mộng, cúi đầu tìm cành cây quanh đó.
Thẩm Thanh Trác cố giữ bình tĩnh, hồi tưởng lại kiến thức cấp cứu từng học khi tập bơi, nhặt lấy một cành cây nhỏ nâng hàm dưới của thiếu niên lên, quỳ một gối xuống đất, đặt y nằm úp mặt trên đùi, rồi vỗ lưng theo nhịp.
Sau vài lần vỗ, Tiêu Thận liền ho khan mấy tiếng, phun ra nước đọng trong cổ họng.
Thẩm Thanh Trác lập tức đặt y nằm ngửa xuống đất, lúc này tiểu thái giám cũng tìm được một cành cây dài, luống cuống nói: “Công tử… nô tài… nô tài không biết bơi...”
Thẩm Thanh Trác không khỏi hít sâu một hơi.
Tiêu Thiệu Nguyên dưới nước đã không còn động đậy, thời gian cứu người chỉ còn tính từng hơi thở.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vô vàn ý nghĩ lướt qua đầu, cuối cùng hắn vẫn nhảy xuống lần nữa, đỡ Tứ hoàng tử từ dưới nước lên, bám vào khúc gỗ tiểu thái giám đưa tới rồi cố gắng bơi vào bờ.
Liên tục hai lần xuống nước cứu người, Thẩm Thanh Trác mệt lả ngồi bệt xuống đất, ra lệnh: “Mau chạy đi gọi người tới cứu điện hạ nhà ngươi.”
“Dạ!” Tiểu thái giám cuống quýt chạy đi, Thẩm Thanh Trác thở phào, đổi sang quỳ xuống bắt đầu sơ cứu cho Tứ hoàng tử đang hôn mê.
Nhưng với trình độ y học thời này, nếu Tứ hoàng tử đêm nay có thể giữ được mạng, thì chấn thương não cũng e là khó thể phục hồi.
“Tiên sinh...” Một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau.
Thẩm Thanh Trác ngừng tay, quay đầu lại: “Ngươi không sao chứ?”
Tiểu đồ đệ toàn thân ướt đẫm, ánh mắt hoảng hốt nhìn hắn, trong mắt vẫn còn vương vẻ kinh sợ sau cơn thập tử nhất sinh: “Ca ca… ca ca định giết ta…”
Thẩm Thanh Trác khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén đánh giá y từ đầu đến chân.
Trong nguyên tác, người đầu tiên mà tiểu bạo quân giết chính là Tứ hoàng tử — y lặng lẽ dẫn đối phương tới ngự hoa viên, đẩy xuống sông dìm chết.
Cảnh tượng đêm nay, chẳng phải giống đến lạ lùng hay sao?
“Tiên sinh, ta sợ lắm...” Đôi mắt đen láy của Tiêu Thận dần ngấn nước, giọng nói khàn khàn run rẩy, câu cú rối loạn:
“Ta cứ tưởng ta chết rồi… ta tưởng… sẽ không còn được gặp tiên sinh nữa...”
Dứt lời, hắn nhào thẳng vào lòng Thẩm Thanh Trác.
Thân mình Thẩm Thanh Trác cứng đờ.
Tay hắn lơ lửng giữa không trung một hồi, sau cùng nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng run rẩy kia, vỗ về như đang dỗ dành một chú cún con bị dọa sợ.
Tiểu đồ đệ nhìn có vẻ sợ thật, không giống như đang diễn kịch.
Huống hồ, y mới chỉ mười hai tuổi, cách mười sáu còn tận bốn năm, sao có thể ra tay giết người được?
Thế nhưng… trong vòng tay của tiên sinh, ở nơi ánh mắt không thể chạm tới, chú sói con lại khẽ cong môi, nở một nụ cười dịu dàng thoả mãn, chẳng có chút nào gọi là kinh hoảng hay bất an.
Y đã hiểu rõ rồi.
Thì ra tiên sinh của y, không chịu được mềm mỏng đâu.
---
Cấm vệ quân đến rất nhanh, lập tức khiêng Tứ hoàng tử về lại Tẩm cung Cẩm Hoa.
Hai vị hoàng tử cùng rơi xuống nước, việc này lớn đến nỗi kinh động cả Quang Hi đế vốn còn chưa nghỉ ngơi.
Thẩm Thanh Trác vội vã hồi cung, thay bộ y phục ướt sũng, rồi dẫn theo Thất hoàng tử cùng đến Cẩm Hoa cung chịu tội.
Trong cung Cẩm Hoa, ngự y, cung nữ và thái giám đều bận đến rối cả lên. Thục phi thì đang nép trong lòng Quang Hi đế khóc lóc, yếu ớt như thể có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
Thẩm Thanh Trác quỳ bái: “Vi thần tham kiến Hoàng thượng, nương nương.”
Tiêu Thận lặng lẽ quỳ phía sau hắn, không nói một lời.
“Thanh Trác, chuyện này rốt cuộc là thế nào?” Quang Hi đế nhíu mày, “Yên ổn thế mà sao Nguyên nhi lại rơi xuống nước?”
“Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần lúc đó tình cờ đi ngang, sự tình cụ thể thế nào vẫn nên hỏi tiểu thái giám hầu cận bên Tứ điện hạ.” Thẩm Thanh Trác nghiêng đầu ra hiệu, “Đưa người lên.”
Tiểu thái giám run rẩy bước vào nội điện, vừa thấy Quang Hi đế và Thục phi liền quỳ sụp xuống, hai chân mềm nhũn.
Thẩm Thanh Trác: “Ngươi cứ đem những gì trông thấy đêm nay kể rõ ra là được.”
Tiểu thái giám nuốt khan một cái: “Tối nay Tứ điện hạ uống rượu tại điện Thái tử, lúc hồi cung đi ngang qua rừng mai thì đúng lúc gặp… gặp Thất điện hạ, bèn chặn đường người, rồi nói… nói…”
Ánh mắt Quang Hi đế hơi hạ xuống: “Nói gì?”
Tiểu thái giám run như cầy sấy: “Tứ điện hạ nói Thất điện hạ lén lút vụng trộm, không xứng làm hoàng tử…”
Quang Hi đế lạnh giọng: “Nói tiếp.”
Tiểu thái giám: “Sau đó hai vị điện hạ tranh cãi, Tứ điện hạ tát Thất điện hạ mấy cái—”
“Ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi à, dám ăn nói hồ đồ như thế!” Thục phi vừa khóc vừa đứng bật dậy, “Hoàng nhi của thiếp xưa nay tính tình ôn hoà lễ độ, sao có thể làm ra loại chuyện như vậy?”
“Nô tài không dám nói dối!” Tiểu thái giám hoảng loạn dập đầu, “Hoàng thượng minh giám, lời nô tài nói đều là tận mắt chứng kiến!”
Thẩm Thanh Trác điềm tĩnh nói: “Nương nương, chi bằng nghe hắn nói hết đã.”
Tiểu thái giám lấy hết can đảm nói tiếp: “Thất điện hạ lập tức quay người bỏ chạy, Tứ điện hạ cũng đuổi theo. Nô tài theo sau hai vị điện hạ, chạy tới ngoài vườn thì gặp đúng lúc Thẩm công tử xuất hiện…”
“Hôm nay là sinh thần của vi thần, vì tham ăn nên trong bữa tối đã ăn hơi nhiều, định ra ngoài đi dạo tiêu thực.” Thẩm Thanh Trác tiếp lời, “Lúc vi thần vào tới vườn, đã thấy hai vị điện hạ đang vùng vẫy dưới nước, liền lập tức nhảy xuống... khụ khụ…”
Lời còn chưa dứt đã bị cơn ho kịch liệt cắt ngang.
Mái tóc đen mềm mượt như tơ lụa ướt sũng xõa nửa bên vai, càng làm nổi bật gương mặt trắng bệch. Tấm áo choàng dày phủ lấy thân hình mảnh khảnh, yếu ớt như thể một trận gió cũng đủ thổi bay.
Quang Hi đế im lặng không nói, ánh mắt sâu thẳm khó dò rơi xuống Thất hoàng tử vẫn đang yên lặng quỳ cúi đầu bên dưới.
“Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn lần không thể tin lời nô tài kia được!” Thục phi đấm ngực gào khóc, giọng nói ai oán, “Hoàng nhi của thiếp, đứa con khổ mệnh của thiếp còn sống hay chết cũng chưa rõ, Hoàng thượng nhất định phải điều tra cho rõ chân tướng…”
Một lúc lâu sau, Quang Hi đế đẩy Thục phi ra, trầm giọng: “Theo lời các ngươi, thì chuyện đêm nay đều do Tứ điện hạ gây ra?”
Tiểu thái giám không dám lên tiếng.
Quang Hi đế lạnh mặt: “Xem ra là trẫm dạy con không nghiêm, mới để hai đứa gây ra chuyện hoang đường như vậy!”
Long nhan đại nộ, trong điện lập tức cóp rạp một mảnh. Ngay cả tiếng khóc của Thục phi cũng trở nên dè dặt hơn nhiều.
“Người đâu.” Quang Hi đế đi qua đi lại vài bước, giọng chợt lạnh băng, “Lôi tên nô tài không trung thành, không bảo vệ chủ tử này ra ngoài, đánh chết!”
“Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng!” Tiểu thái giám bị đám thị vệ xông lên đè chặt, gào khóc van xin, nhưng vẫn không tránh khỏi bị kéo ra ngoài.
“Cứu mạng! Công tử cứu mạng! Nô tài bị oan mà!” Tiếng cầu cứu thảm thiết càng lúc càng xa dần.
Thẩm Thanh Trác quỳ dưới đất, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt, móng tay cắt tỉa chỉnh tề đã đâm sâu vào lòng bàn tay.
Mãi đến lúc này, hắn mới thật sự nhận thức được một cách rõ ràng—
Trong chốn hoàng cung này, mạng người rẻ mạt như cỏ rác.
Dù là tiểu thái giám, hay Thất hoàng tử, hoặc Thẩm công tử, chỉ cần một câu của hoàng đế, đầu người đều có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Quang Hi đế trở lại chỗ ngồi, giọng điệu không rõ vui giận: “Thẩm khanh, đêm nay ngươi cứu hai vị hoàng tử, trẫm nên ban thưởng gì cho ngươi đây?”
“Vi thần chỉ làm việc trong bổn phận, không dám đòi hỏi phần thưởng.” Thẩm Thanh Trác cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh thong thả, “Trước mắt điều quan trọng nhất vẫn là chữa trị cho Tứ điện hạ.”
Nghĩ đến Tứ hoàng tử đang hôn mê bất tỉnh, sắc mặt Quang Hi đế tối lại, rồi chuyển ánh mắt nhìn sang Thất hoàng tử: “Ngươi, nửa đêm rồi còn đi loăng quăng trong cung làm gì?”
Tiêu Thận cụp mắt, không nhúc nhích: “Mẫu phi nói muốn ngắm hoa mai, nhi thần liền đến rừng mai hái vài cành cho người.”
Lời vừa dứt, thần sắc Quang Hi đế hơi thay đổi.
Có vẻ không muốn nhắc đến vị quý phi bị giam trong lãnh cung, ông phất tay, mệt mỏi nói: “Thôi, đừng đứng ngây ra đó nữa.”
“Hoàng thượng, Hoàng nhi vẫn chưa tỉnh lại, chuyện này sao có thể kết thúc qua loa như vậy?” Thục phi nghe vậy, lại nức nở khóc thành tiếng.
Sắc mặt Quang Hi đế thoáng hiện vẻ không kiên nhẫn, đang định lên tiếng thì một giọng nói trong trẻo vang lên trong điện.
“Chuyện đêm nay xảy ra, bất kể ai đúng ai sai, vi thần là thị giảng (2) của Thất điện hạ, không thể thoái thác trách nhiệm.” Thẩm Thanh Trác cúi đầu hành lễ, “Vi thần xin tự chịu phạt, tình nguyện bị cấm túc để kiểm điểm.”
(2) "Thị giảng" là một chức quan trong Viện Hàn lâm, một cơ quan chuyên về văn hóa, giáo dục và triết học. Chức quan này có nhiệm vụ chính là giảng giải, giải thích các sách vở, kinh điển, văn chương cho vua.
Quang Hi đế nhìn hắn hai lần, cuối cùng phán quyết: “Công tội ngang nhau, trẫm không trách tội ngươi. Từ hôm nay, Thất hoàng tử bị cấm túc trong lãnh cung, đóng cửa kiểm điểm!”
---
Dằn vặt suốt nửa đêm, đến khi trở lại lạnh cung thì đã gần giờ Tý.
Đứng trước cửa điện, Thẩm Thanh Trác nhàn nhạt dặn dò: “Trước khi giải trừ lệnh cấm túc, ngươi đừng ra ngoài.”
Tiêu Thận nghe vậy, ánh mắt thoáng chặt lại: “Vậy còn bài vở thì sao?”
“Ngày còn dài, đâu cần vội trong nhất thời.” Thẩm Thanh Trác cởi áo choàng, nhẹ nhàng khoác lên vai y, “Lệnh cấm túc là do ta tự xin với bệ hạ. Ngươi có trách ta không?”
Tiêu Thận nhìn chằm chằm vào hắn, khẽ lắc đầu.
“Nếu Tứ hoàng tử không tỉnh lại được, Thục phi tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi.” Thẩm Thanh Trác khẽ thở dài, “Lệnh cấm túc là để bảo vệ ngươi, cũng là để răn dạy.”
“Răn dạy?” Tiêu Thận khẽ nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“Chuyện nhỏ không nhịn được, tất hỏng việc lớn.” Thẩm Thanh Trác buông tay, giọng nghiêm nghị chất vấn: “Nếu tối nay ta không tình cờ đi ngang qua, hậu quả sẽ ra sao chứ?”
Tiêu Thận khẽ cụp mi, che giấu đi tia lạnh lẽo lóe lên nơi đáy mắt.
Nếu tối nay không có tiên sinh tình cờ đi ngang qua, y đã sớm giết chết Tiêu Thiệu Nguyên một cách âm thầm lặng lẽ, không ai nghi ngờ đến y.
Thấy tiểu đồ đệ ủ rũ, Thẩm Thanh Trác lại dịu giọng: “Được rồi, về nghỉ sớm đi. Chuyện bài vở, để ta nghĩ thêm cách.”
“Đợi đã!” Tiêu Thận bỗng ngẩng đầu, “Tiên sinh chờ ta một chút.”
Dứt lời liền xoay người chạy vội vào trong điện.
Thẩm Thanh Trác đứng tại chỗ, vẻ mặt đầy khó hiểu. Không lâu sau đã thấy tiểu đồ đệ chạy ra, trong tay cầm mấy nhành mai đỏ.
“Tiên sinh…” Tiêu Thận thở nhè nhẹ, cẩn thận đưa nhành mai lên trước mặt hắn. Trong khoảnh khắc, chẳng biết nên nói gì, chỉ đành mở to đôi mắt đẫm nước nhìn hắn chăm chú.
Dằn vặt suốt nửa đêm, cành mai đỏ đã không còn tươi như lúc đầu, nhưng những cánh hoa mong manh phủ giọt nước lấp lánh lại khiến chúng thêm phần mềm mại đáng yêu.
“Đây là…” Ánh mắt rơi lên đóa mai đỏ tươi tắn, Thẩm Thanh Trác bỗng thấy trước mắt bừng sáng, mọi chuyện đột nhiên đều trở nên thông suốt.
Một cảm giác ấm áp và mềm mại như thủy triều dâng lên trong lòng hắn — không ngờ mình lại bị một đứa trẻ mười hai tuổi làm cho cảm động đến vậy.
“Chúc tiên sinh…” Tiêu Thận khẽ nhéo tai mình, lấy hết can đảm mà dõng dạc nói: “Phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn!”
Thẩm Thanh Trác: “……”
---
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm công tử: Tiểu đồ đệ ngoan, hôm nay tiên sinh chỉ mới đón sinh nhật mười chín tuổi, không phải đại thọ chín mươi đâu mà chúc như thế…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com