Chương 1 - Đây chỉ là 1 nhiệm vụ thôi.
Edit by: meomeocute
Diêm Thành.
Thành phố yên bình này hôm nay lại tụ tập không ít nhân sĩ giang hồ.
Trên con đường Nam Bắc Dương Long, hai bên chật kín người qua lại. Nếu quan sát kỹ, có thể nhận ra một số người trong đám đông ăn mặc và hành động khác hẳn so với những người còn lại, mang theo dáng vẻ của những kẻ đến chỉ để xem náo nhiệt.
---
【Kênh thế giới】
[Đại Quả Táo]: Náo nhiệt quá, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sao nhiều NPC lại chen chúc đến thế? Khoan đã, hình như không chỉ NPC bình thường, mà ngay cả những NPC cao cấp của các môn phái lớn nhỏ cũng xuất hiện nữa?!
[Nữ Vương *Cầu Vote]: Chuẩn luôn. Tôi vừa kiểm tra, có rất nhiều NPC đang cải trang để ẩn thân đang nhìn chằm chằm nơi đó. Cái Bang không nói ở đâu cũng có, mà cả Tinh La Môn, Vẫn Tâm Minh, Hoàn Vũ Các cũng đều có mặt. Chắc còn nhiều NPC chưa tra ra được thân phận cũng đang theo dõi tình hình.
*Cầu thôi: giống kiểu "vote cho tôi" hay "giúp tôi nổi tiếng" trên mạng xã hội
[Bậc Thầy Tiêu Hao]: Vậy rốt cuộc là có chuyện lớn gì mới thu hút nhiều người như vậy?
[Chó Nhỏ Say Xỉn]: Tin tức còn chưa rõ mà đã chạy đến hóng hớt rồi?
[Đại Quả Táo]: Haha, chẳng phải mọi người cũng thích xem náo nhiệt sao? Mau nói cho đại gia xem rốt cuộc là chuyện gì đi!
[Chó Nhỏ Say Xỉn]: Muốn biết thì phải nhắc đến một người, cũng chính là nguyên nhân gây ra chuyện này—Diệp Quân Ngôn. Cái tên này chắc không ai lạ gì nhỉ?
[Nữ Vương Cầu Vote]: Tất nhiên rồi! Chẳng phải đây chính là người từng được gọi là "Thiên hạ đệ nhất" sao? Trước kia có người vô tình phát hiện dấu vết kiếm khí của hắn, chỉ nhờ nghiên cứu nó mà thăng liền ba cấp, ai mà không biết chuyện này!
Phải biết rằng, đây không phải là ba cấp trong giai đoạn tân thủ, mà là ba cấp sau khi đã đạt đến cấp 80! Khi đó, "Thử Kiếm" vẫn chưa mở khóa hai bậc cao nhất—Tông Sư và Đại Thừa Tông Sư. Vì vậy, việc có người chỉ nhờ dấu vết của Diệp Quân Ngôn mà thăng liền ba cấp thật sự khiến người ta phải kinh ngạc.
Dù sao thì về sau, việc thăng cấp ngày càng khó khăn, yêu cầu kinh nghiệm cũng nhiều hơn.
Vậy mà có kẻ chỉ cần nghiên cứu dấu vết hắn để lại mà tăng hẳn ba cấp. Chuyện này khiến cả giới võ lâm dậy sóng, ai nấy đều hâm mộ không thôi. Cái tên Diệp Quân Ngôn cũng từ đó lan truyền khắp nơi.
Thậm chí, không ít người đã cố lần theo dấu vết Diệp Quân Ngôn để lại, hy vọng tìm được cơ duyên tương tự.
Tuy nhiên, may mắn đó không lặp lại, nhưng họ vẫn thu được không ít thông tin. Những câu chuyện về Diệp Quân Ngôn dần dần lan rộng trong cộng đồng người chơi.
Nghe đồn, hắn là một hiệp khách nổi danh, võ công cao cường, phong thái tiêu sái, hành hiệp trượng nghĩa. Khi còn trẻ, hắn kết giao không ít bằng hữu, đồng thời cũng gây thù chuốc oán với nhiều người. Đáng tiếc là võ công của hắn đã đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh, xứng danh thiên hạ đệ nhất. Dù có kẻ hận hắn, nhưng cũng chẳng ai đủ sức đối đầu.
Mười mấy năm trước, Diệp Quân Ngôn từng mất tích một thời gian. Khi trở lại, hắn ôm theo một đứa trẻ, nói đó là con gái mình. Từ đó, hắn dần thu liễm, không còn lang bạt giang hồ, mà ở nhà nuôi con, sáng lập một môn phái nhỏ, thu nhận đệ tử. Hắn cũng ít khi can dự vào chuyện giang hồ nữa.
Đến khi con gái trưởng thành, Diệp Quân Ngôn một lần nữa bước chân vào giang hồ. Mặc dù môn phái của hắn ít người, nhưng chẳng ai dám trêu chọc. Không ngờ rằng một năm trước, hắn lại đột ngột mất tích. Cùng lúc đó, có tin đồn lan truyền trong giang hồ rằng Diệp Quân Ngôn đã tìm ra giới hạn cuối cùng của võ học, thậm chí còn khám phá được bí mật thoát phá hư không.
Người ta nói rằng, con gái hắn đang nắm giữ công pháp của Diệp Quân Ngôn, cũng như con đường dẫn đến cảnh giới tối thượng ấy.
Lòng tham của con người là vô tận, huống chi đây lại là điều mà cả giang hồ khao khát—đạt đến đỉnh cao võ học.
Tuy nhiên, vì e ngại uy danh của Diệp Quân Ngôn, không ai dám hành động. Nhưng thời gian trôi qua, luôn có kẻ không thể nhẫn nhịn được.
Và rồi, tin tức lan ra—Diệp Hi Âm, con gái của Diệp Quân Ngôn, bất ngờ rời khỏi Túc Thành và đến Diêm Thành. Điều này khiến nhiều người đoán rằng cô ta có tin tức về Diệp Quân Ngôn.
Cuối cùng, cũng có kẻ ra tay, muốn tìm hiểu sự thật.
Còn những kẻ âm thầm quan sát thì lại càng nhiều hơn.
—
[Điềm Điềm Quyển]: Hôm nay mọi người kéo đến đây chắc là vì đoán rằng NPC mới này có nhiệm vụ quan trọng nhỉ? Chủ tuyến nhiệm vụ đã đình trệ quá lâu rồi mà.
[Đại Quả Táo]: Không thể nào, một NPC bình thường thì sao có thể liên quan đến nhiệm vụ chủ tuyến được chứ? Cùng lắm chỉ là một nhánh nhiệm vụ quan trọng mà thôi.
[Chó Con Say Xỉn]: Quan tâm làm gì, dù sao nhiệm vụ nhiều không hết.
—
Đúng lúc này, một tiếng ồn ào vang lên từ đằng xa. Hóa ra là đám người náo nhiệt nhất trên con đường Dương Long đang tiến tới.
Nhìn sơ qua, có khoảng hơn mười người, dáng vẻ kiêu ngạo, trang phục cũng không có gì đặc biệt. Giữa đám người đó, có một bóng dáng đơn bạc bị vây quanh, mơ hồ có thể thấy được nàng đang bị trói, bị một kẻ dùng dây thừng kéo đi.
Dường như khó chịu vì xung quanh có quá nhiều người vây xem, tên cầm đầu lớn giọng quát: "Tránh ra, tránh ra! Đằng Xà bang làm việc, đừng có cản đường!"
Thái độ ngạo mạn của hắn khiến không ít người khó chịu.
Có người không nhịn được, lẩm bẩm: "Cái gì mà Đằng Xà bang, kiêu ngạo như vậy, trước giờ còn chưa nghe qua bao giờ."
Câu nói này không được che giấu, lập tức hiện lên trên【 Kênh khu vực】, liền có người đáp lại: "Chính vì thế nên mới bị đẩy ra làm bia đỡ đạn đấy."
Nghe thấy có vẻ có chuyện bên trong, mọi người lập tức hối thúc người kia nói rõ hơn.
[Kênh khu vực ]
*Ăn Dưa Quần Chúng*: Thực ra ta cũng không biết nhiều, chỉ nghe nói lần này có không ít kẻ muốn moi thông tin từ chỗ Diệp Hi Âm. Hơn nữa, việc có nhiều cao thủ từ các đại môn phái tụ họp ở đây chứng tỏ tin tức này không phải bịa đặt.
Nhưng điều kỳ lạ là, với bao nhiêu cao thủ giang hồ ở đây, tin tức ấy lại bị một bang phái nhỏ bé, chẳng có danh tiếng gì, cướp mất tiên cơ. Rõ ràng là có kẻ đang cố ý đẩy bọn chúng ra dò đường trước. Còn vì sao lại làm vậy? Có lẽ là sợ uy danh của Diệp Quân Ngôn.
Dù nói rằng Diệp Quân Ngôn mất tích, nhưng hắn năm đó danh chấn thiên hạ, nhiều ít cũng sẽ có người cố kỵ
Vậy nên, nếu ai đó muốn ra tay với Diệp Hi Âm, chẳng phải cũng đang gián tiếp lôi kéo sự chú ý của những kẻ khác hay sao?
Cũng chính vì suy nghĩ này mà nhiều người vẫn còn chần chừ, chưa ai dám hành động trước.
Vừa vn thay, Đằng Xà Bang lại ngu ngốc nhất, tự nguyện làm chim đầu đàn. Đã vậy thì tất nhiên có không ít kẻ muốn đứng ngoài xem diễn biến.
---
[kênh thế giới]
[Đợi ta cày thêm chút Thiên Nguyên Kim Tinh]: Hóa ra là vậy, chẳng trách giang hồ nhân sĩ lại tụ tập đông đến thế. Nhưng xem ra, dù con gái của Diệp Quân Ngôn xuất hiện, bản thân hắn vẫn chưa thấy tăm hơi. Có lẽ thật sự đã mai danh ẩn tích rồi. Chỉ tiếc cho NPC này, nhìn qua có vẻ yếu đuối quá. Ta vừa kiểm tra thử, hình như chỉ mới cấp một.
[Đại Quả Táo]: Không thể nào? Đường đường là con gái của thiên hạ đệ nhất, dù không phải cao thủ hàng đầu thì chí ít cũng phải thuộc nhóm nhị tam lưu chứ. Sao lại chỉ cấp một được?
[Hạt Dẻ Ăn Ngon Thật]: Ta đi! Thật luôn hả? NPC này yếu quá. Giờ còn rơi vào tay một đám người như vậy, e là lành ít dữ nhiều. Mọi người nói xem, nếu ta ra tay anh hùng cứu mỹ nhân, liệu có thể kích hoạt nhiệm vụ quan trọng nào không?
[Hạt Dẻ Ăn Ngon Thật Ba Ba]: Còn lâu nhé, ngươi mà anh hùng cứu mỹ nhân? Anh hùng chạy mất dép thì có.
Mọi người còn đang tranh luận sôi nổi thì bỗng nghe có người trong đám đông kinh hô: "Ôi trời, NPC này đẹp quá!"
Đám đông lập tức ngẩng đầu nhìn. Lúc này, Diệp Hi Âm khẽ nâng cằm, để lộ khuôn mặt của nàng.
Và đúng là… thật sự rất đẹp.
Là một trong những tựa game trực tuyến phổ biến nhất, "Thử Kiếm" vốn nổi tiếng với hệ thống tạo hình NPC tinh xảo. Trong game có vô số nhân vật nam nữ anh tuấn, xinh đẹp. Thậm chí, nhà phát hành còn mở cả hệ thống bình chọn NPC có nhan sắc nổi bật nhất. Cũng vì vậy, số lượng game thủ chi tiền cho những NPC này rất nhiều, các phiên bản chỉnh sửa lại còn càng đắt khách hơn.
Nhìn chung, NPC trong game đều rất đẹp, nhưng ngay cả những người đã quá quen với nhan sắc hoàn mỹ trong "Thử Kiếm" cũng phải thừa nhận—NPC này đẹp đến mức không tưởng.
Gương mặt thanh tú, sắc lạnh, chỉ hơi nâng cằm một chút đã đủ khiến người ta nao lòng. Đặc biệt là khí chất của nàng. Vì bị thương, từng động tác đều mang theo vẻ mong manh yếu ớt, tựa như cành liễu lay động trong gió, khiến người khác không khỏi sinh lòng thương tiếc.
Không ít người khẽ "a" một tiếng, lập tức mở hệ thống chụp ảnh trong game, bắt đầu lưu lại khoảnh khắc này.
Ở một tửu lâu bên cạnh ngã tư đường, cũng có người đang chú ý đến tình cảnh phía dưới.
Vị trí gần cửa sổ trên lầu đã bị hai người chiếm trước. Một trong hai là nam nhân vận cẩm y hoa phục, dù thời tiết không nóng nhưng vẫn phe phẩy cây quạt trong tay. Nhìn qua, hắn hoàn toàn không có dáng vẻ của một người giang hồ, nói đi nói lại, vẫn là cùng người trong lầu chung một nhịp thở.
"Ui, ngươi thật có phúc." Từ Tử Xa phe phẩy cây quạt, tiện tay đón lấy chén rượu từ người bên cạnh, bộ dạng đầy vẻ hứng thú như đang xem náo nhiệt. "Nghe nói NPC lần này trông rất xinh đẹp, ngươi đi lên bây giờ chẳng khác nào anh hùng cứu mỹ nhân."
Người đối diện chỉ lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Thấy vậy, Từ Tử Xa nhún vai rồi im lặng.
"Chỉ là nhiệm vụ thôi." Người trước mặt thản nhiên đáp, sau đó đứng dậy, cầm lấy thanh kiếm và hướng mắt nhìn xuống bên dưới.
Thấy đối phương chuẩn bị ra tay, Từ Tử Xa không nhịn được mà vươn vai, cười hì hì nói: "Cùng NPC tranh giành người đẹp, đúng là kích thích thật."
Sợi dây thừng thô ráp siết chặt cổ tay gầy yếu, để lại những vết hằn đỏ rõ ràng.
Nhẫn nhịn cơn đau truyền đến từ cổ tay, Diệp Hi Âm nhìn những dòng đối thoại trong kênh thế giới rồi chỉ biết cười khổ.
Ai có thể ngờ rằng, chỉ một giấc ngủ mà hắn lại xuyên vào trong một trò chơi, hơn nữa còn trở thành… NPC?
NPC này còn có thân phận đặc biệt—rõ ràng là đứa con duy nhất của thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhưng thân thể lại yếu ớt. Cha mất tích chưa rõ tung tích, để lại cho hắn một đống kẻ thù chực chờ.
Khó khăn lắm mới lần ra chút manh mối về phụ thân, hắn lập tức tìm đến nơi, nhưng hóa ra đó chỉ là một cái bẫy do kẻ khác sắp đặt. Nguyên chủ vốn đã yếu sẵn, sau một chặng đường dài vất vả đến Diêm Thành thì lại bị một nhóm người vạm vỡ vây bắt. Cộng thêm nỗi hoảng sợ, chờ đến khi tỉnh lại, linh hồn trong cơ thể này đã đổi thành hắn.
Dù câu chuyện của nguyên chủ có lẽ chỉ là một phần kịch bản do trò chơi tạo ra, nhưng Diệp Hi Âm vẫn không khỏi cảm thấy đáng thương thay cho y.
Dĩ nhiên, bây giờ người đáng thương lại chính là hắn.
Diệp Hi Âm trước kia tuy chỉ là một người bình thường, nhưng ít nhất cũng có cuộc sống yên ổn. Giờ lại bị ném vào một thế giới võ hiệp đầy giết chóc, chỉ riêng đống rắc rối mà Diệp Quân Ngôn để lại cũng đủ khiến hắn đau đầu.
Điều duy nhất có thể coi là an ủi, có lẽ chính là việc hắn cũng được buộc vào hệ thống trò chơi giống như người chơi. Hắn có thể thăng cấp, hơn nữa còn sở hữu kỹ năng sinh hoạt cấp tối đa.
Nhưng với cấp độ hiện tại của hắn, e rằng ngay cả một con quái nhỏ cũng có thể giết hắn dễ dàng.
Nhìn sang những thành viên Đằng Xà Bang đứng cạnh—tất cả ít nhất cũng cấp 30-40, rồi lại nhìn lượng máu thấp đến đáng thương của bản thân, Diệp Hi Âm chỉ có thể thở dài. Nhân sinh lần thứ hai của hắn có lẽ sắp kết thúc tại đây.
Đang suy nghĩ xem liệu có cách nào chạy thoát hay không, bỗng nhiên tình hình xung quanh trở nên hỗn loạn.
"Kẻ nào?!" Một tên thuộc hạ của Đằng Xà Bang lớn tiếng quát, nhưng chưa kịp có phản ứng thì đã bị một đường kiếm sáng lóe chém tới.
Người mới đến hoàn toàn kiêu ngạo, chẳng buồn bận tâm đến quy tắc "không được tùy tiện giết NPC" trong thành chủ, trực tiếp một kiếm đoạt mạng kẻ trước mặt.
Máu tươi nhỏ xuống từ mũi kiếm, rơi xuống nền đất rồi nhanh chóng bị nước cuốn trôi.
Sự xuất hiện bất ngờ này khiến những người âm thầm quan sát xung quanh không khỏi giật mình. Thân phận của kẻ đến cũng không hề tầm thường.
"Lục Tê Đình?!" Không biết ai đã buột miệng hô lên cái tên này.
Cái tên ấy không chỉ nổi danh trong giới người chơi mà còn là nỗi khiếp sợ đối với cả NPC.
Một thiên tài vừa mới xuất hiện, danh tiếng sánh ngang với Diệp Quân Ngôn khi xưa. Quan trọng nhất là, người này từng khiêu chiến một đại thừa tông sư, đến mức ngay cả NPC cũng phải kiêng dè.
Hắn cũng là cao thủ đứng đầu trên bảng xếp hạng người chơi.
Không ai ngờ rằng, kẻ ra tay trước không phải đám NPC đang rục rịch, mà lại chính là vị đệ nhất cao thủ này.
Trong khi nhóm NPC còn đang hoài nghi ý đồ của đối phương, thì những người chơi lại vô cùng kích động.
Ngay cả Lục Tê Đình cũng xuất hiện, vậy chắc chắn đây phải là một nhiệm vụ quan trọng! Nghĩ đến điều đó, ai nấy đều nôn nóng. Có kẻ muốn nhân cơ hội cướp đoạt lợi ích, nhưng lại lo lắng nếu tùy tiện xen vào sẽ bị loại khỏi nhiệm vụ, khiến tình hình càng thêm hỗn loạn.
Bọn họ rối loạn, nhưng Lục Tê Đình thì không. Hắn nhanh chóng hạ gục những NPC cản đường, định nhân lúc chưa có thủ vệ trong thành đến mà rời khỏi nơi thị phi này.
_____
Lời trò chuyện giữa những người chơi cũng truyền vào tai Diệp Hi Âm.
Sau khi xuyên vào thế giới này tối qua, hắn đã vội vàng tìm hiểu bối cảnh giang hồ, các môn phái cũng như danh sách những người chơi nổi tiếng.
Dù Lục Tê Đình đến đây vì mục đích gì, Diệp Hi Âm cũng biết đây là cơ hội hiếm có để thoát khỏi cảnh khốn cùng.
Quan trọng nhất là, người chơi tìm đến NPC, trừ phi NPC là kẻ đại gian đại ác, nếu không sẽ không tùy tiện ra tay giết hại. Dù vì nhiệm vụ, họ cũng không dễ dàng đoạt mạng hắn.
Lục Tê Đình xuất hiện đúng lúc như vậy, Diệp Hi Âm làm sao có thể không phấn khởi?
Nghĩ đến đây, hắn không thể chờ đợi thêm nữa, liền ngẩng đầu, chăm chú nhìn về phía người mới đến.
Thế là, khi Lục Tê Đình chém gục đám NPC trước mặt và tiến đến mục tiêu nhiệm vụ, hắn liền bắt gặp cảnh tượng này—
Tiểu NPC mặt mày tái nhợt, bên má còn vương một giọt máu, nhưng ánh mắt lại nóng rực, vừa ngưỡng mộ vừa đầy vẻ ỷ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com