Chương 13 - Cá Koi Nhỏ
Edit by: meomeocute
" Cảm ơn, nhưng… chơi game lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nghe thấy nhiều bảo vật xuất hiện như thế này, chúng ta đúng là ngốc thật." Tình Vân Thu Nguyệt thì thầm.
Không sai, trước đây cứ chần chừ mãi, chỉ vì bọn họ quá xui xẻo.
Không phải họ không muốn mở rương, mà do kinh nghiệm trong quá khứ nói với họ rằng, nếu hoàn cảnh không phù hợp, tốt nhất đừng cố chen vào.
Nên nhớ, năm người bọn họ từng có trải nghiệm không mấy vui vẻ: mở mười cái rương thì tám lần nhận được đạo cụ kém chất lượng hoặc vô dụng.
Những món đồ trong rương thậm chí còn rẻ hơn cả giá trị của cái rương.
Vì vậy, cả nhóm đã lập một giao kèo: nếu ai mở rương mà nhận được vật phẩm có giá trị thấp hơn giá rương, người đó phải bù khoản chênh lệch cho cả nhóm.
Tất nhiên, nếu mở ra đồ hiếm, những người còn lại sẽ phải gửi lì xì chúc mừng.
Nhưng cho đến giờ, số lần họ nhận được lì xì ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay, trong khi phần lớn thời gian đều là bù lỗ.
Mất tiền chỉ là việc nhỏ, điều khiến họ khó chịu hơn cả là phải thừa nhận mình đích thực là những kẻ xui xẻo.
Hơn nữa, độ xui của họ không phải tin tức nội bộ—tiếng xấu còn lan xa.
Quả nhiên, ngay khi hệ thống thông báo xuất hiện, kênh thế giới lập tức bùng nổ với hàng loạt dấu chấm hỏi.
【 Kênh thế giới 】
Dâu Tây Đào Đào Trà: Chẳng phải đây là đội của Lục Tê Đình sao? Bọn họ không phải nổi tiếng là "đội xui xẻo" à? Sao tự nhiên mở ra nhiều đồ ngon vậy? Đổi vận?
Từng Nhiều Lần Khiêu Chiến Tông Sư: Ở đâu móc ra thế? Chia sẻ kinh nghiệm với huynh đệ chút đi, cảm ơn! Dạo này cần đổi vận gấp, cầu xin đấy!
Những lời bàn tán sôi nổi nhanh chóng làm kênh thế giới tràn ngập tin nhắn, ngoài ra còn có không ít người kinh ngạc về tốc độ vượt ải của cả nhóm.
Bên trong phó bản, Tình Vân Thu Nguyệt và đồng đội cũng rất ngạc nhiên.
Dù vậy, quy tắc vẫn là quy tắc, không ai quên điều đó.
"Tiểu Hi Âm, đây là hồng bao cho ngươi." Tình Vân Thu Nguyệt lấy ra một thỏi nguyên bảo lớn, đưa cho Diệp Hi Âm.
Khác với tiền thưởng nhiệm vụ, nguyên bảo chỉ có thể kiếm được qua giao dịch, và dùng để mua hàng trong thương thành hệ thống.
Dĩ nhiên, NPC cũng không phải không thể có nguyên bảo—họ có thể giao dịch với các NPC khác trên toàn bộ thế giới.
Tuy nhiên, Diệp Hi Âm không có nhiều tiền mặt trong tay, nên khi nhận được hồng bao, cậu có chút bối rối.
"Cầm lấy đi, đây là phần thưởng xứng đáng với món đồ quý mà ngươi mở được." Tình Vân Thu Nguyệt khoanh tay, vui vẻ nói.
"Không chỉ vậy, lão ca còn muốn tặng thêm hai cái nữa cho ngươi. Ngươi mở ra Thiên Nguyên Kim Tinh, vừa hay là thứ hắn cần để khảm vào thần binh. Đương nhiên, có đưa hay không là tùy ngươi quyết định."
Diệp Hi Âm không quá quan tâm đến hồng bao, nhưng khi nghe có thể giúp được Lục Tê Đình, mắt cậu lập tức sáng lên.
"Ngươi cần sao?" Giọng điệu của Diệp Hi Âm còn hào hứng hơn cả khi chính mình nhận được đồ tốt.
Bộ dạng ấy làm người ta mềm lòng, chỉ muốn đối xử tốt với y hơn nữa.
Lục Tê Đình xoa cằm, tâm trạng vi diệu nhưng rất tốt.
Có lẽ đây chính là cảm giác được người ta nhớ thương?
Diệp Hi Âm lập tức đặt khối Thiên Nguyên Kim Tinh vào tay hắn. Dù sao cậu cũng chỉ là người mở rương, việc phân chia thế nào và tiền bạc ra sao cứ để họ tự tính toán.
Trên đường tìm kiếm con BOSS tiếp theo, Tình Vân Thu Nguyệt vẫn còn hồi tưởng về khoảnh khắc Diệp Hi Âm mở chiếc rương khi nãy.
Từ Tử Xa tỏ vẻ xem thường: "Nhìn bộ dạng không bình tĩnh của ngươi kìa, có cần phải kích động vậy không?"
"Ngươi biết cái gì chứ? Những người có thể thay đổi vận mệnh của cả năm đứa xui xẻo bọn mình không nhiều đâu! Đây quả thực chính là tiểu cẩm lý* mà!" Tình Vân Thu Nguyệt lẩm bẩm một lúc, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, liền sáp lại gần Diệp Hi Âm.
*Tiểu cẩm lý (cá Koi): một thuật ngữ trong game chỉ người mang lại may mắn.
"Hút hút hút! Tiểu cẩm lý, hít hít hít! Xin hãy phù hộ cho ta mở ra Xích Hà Tiên Nham!" Tình Vân Thu Nguyệt chắp hai tay thành hình chữ thập, vừa bái lạy vừa xoay quanh Diệp Hi Âm, như thể làm vậy có thể hưởng ké chút vận may.
Diệp Hi Âm ngẩn người, không biết Xích Hà Tiên Nham là thứ gì.
Chỉ nhớ lúc mới gặp mặt, Tình Vân Thu Nguyệt đã nói rằng nhiệm vụ lần này chính là để tìm vật đó.
"Đừng để ý đến nàng." Lục Tê Đình kéo cậu về phía mình. "Cứ để nàng phát điên một lúc là tự khắc dừng lại."
"Không sao đâu, ta sẽ cố gắng mở ra thứ mà Thu Nguyệt muốn." Diệp Hi Âm nghiêm túc nói, rồi vì mạnh miệng mà đỏ mặt. "Nếu may mắn lại đến thêm lần nữa."
"Hắc hắc, chỉ cần ngươi nói vậy là đủ rồi!" Tình Vân Thu Nguyệt không có ý kiến gì khác, lập tức bày ra vẻ mặt an tâm tuyệt đối.
Trong lúc trò chuyện, cả nhóm cuối cùng cũng đến điểm dừng chân tiếp theo.
Trước mắt họ là một khu trại nhỏ nằm giữa vùng nước cạn, phía trước cắm đầy cọc gỗ, còn trung tâm trại chắc chắn là nơi BOSS sẽ xuất hiện.
Chỉ nhìn bố cục cũng có thể đoán được đây chính là điểm mấu chốt của trận chiến sắp tới. Mọi người lập tức ngừng đùa giỡn, tập trung nghiên cứu tình hình.
Dù thực lực mạnh, họ cũng không phải kiểu người chủ quan, nhất là trong những tình huống thế này.
Trước khi tiến vào khu trại, Tử Bất Ngữ—người đảm nhận vai trò *tanker—tiến lên trước, thử giẫm một bước xuống vùng nước cạn.
*nhân vật có vai trò đỡ đòn, chịu sát thương cho đồng đội
Ngay lập tức, một debuff rút máu xuất hiện trên người hắn.
"Nước này có gì đó không ổn, chạm vào sẽ liên tục mất máu, hơn nữa có vẻ hiệu ứng sẽ tăng dần. Nếu bị ảnh hưởng quá lâu, e là vú em cũng không hồi phục kịp."
Lời này nghe có chút giống như đang nghi ngờ khả năng trị liệu của Từ Tử Xa.
Từ Tử Xa không phục.
Hắn cũng đưa chân thăm dò.
Kết quả, Từ Tử Xa trở nên thành thật.
"Kháo! Đây là cái cơ chế quỷ quái gì vậy?" Sau khi tự buff hai kỹ năng hồi máu, sắc mặt Từ Tử Xa tràn đầy bất mãn.
Ngay cả hắn cũng không theo kịp lượng máu mất đi, huống hồ là người khác.
"Nói cách khác, trong trận chiến với BOSS, điều quan trọng nhất là không được rơi khỏi cọc gỗ?"
"Dù sao thì cũng phải cẩn thận, đừng để lật thuyền ở chỗ này." Quyết Tâm lên tiếng nhắc nhở.
"Làm sao có thể lật được? Ngươi đây là không tin tưởng thực lực của bọn ta sao?" Tình Vân Thu Nguyệt giả vờ bất mãn.
Nhìn họ cười đùa, Diệp Hi Âm khẽ cong mắt.
"Vui lắm sao?" Lục Tê Đình nghi hoặc hỏi.
"Không có gì, chỉ cảm thấy tình cảm của mọi người rất tốt." Diệp Hi Âm nói vậy, nhưng trong lòng lại thoáng cảm thấy cô đơn.
Từ khi bước chân vào thế giới này, tất cả mọi thứ xung quanh đều xa lạ. Khi vừa vượt qua nguy hiểm ban đầu, sự cô độc muộn màng lại ập đến.
Dù đã cố giấu thật kỹ, nhưng vẫn có người bên cạnh nhận ra.
"Chúng ta cũng rất cần ngươi." Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Diệp Hi Âm kinh ngạc nhìn Lục Tê Đình. Người vốn luôn hờ hững này lại đột nhiên nói ra những lời như vậy, thậm chí còn lộ ra chút ngượng ngùng hiếm thấy.
Cảm xúc ấm áp lan tỏa trong lòng Diệp Hi Âm, như nước tràn khỏi đê, hòa tan vào ánh mắt dịu dàng hiếm thấy của Lục Tê Đình.
Cậu chần chừ đưa tay lên chạm mặt, hy vọng mình không đỏ đến mức quá dọa người.
Ánh mắt hai kẻ mang ý xấu vô tình giao nhau, sau đó đồng loạt dời đi, bầu không khí trở nên kỳ lạ nhưng cũng có chút vi diệu.
Cuối cùng, vẫn là Tình Vân Thu Nguyệt phá vỡ màn “sóng ngầm” giữa hai người họ.
"Các ngươi còn đứng đó nhìn cái gì? Mau đi đánh BOSS đi!" Nàng khoanh tay, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc khi đánh giá họ.
"Đến ngay đây!" Diệp Hi Âm vội chỉnh lại tinh thần, nhanh chóng theo sau.
Lục Tê Đình cũng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày.
Nhìn hai người bọn họ, Tình Vân Thu Nguyệt cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, mà chuyển sự chú ý sang nhiệm vụ quan trọng trước mắt.
Không còn nghi ngờ gì nữa, BOSS chắc chắn đang ở trong khu trại phía trước. Nhưng để tiếp cận nó, cả nhóm phải dùng khinh công nhảy qua những cọc gỗ—mà điều đó có nghĩa là Diệp Hi Âm sẽ không thể đi cùng.
"Không sao đâu, ta đứng bên này nhìn các ngươi chiến đấu là được, khoảng cách cũng không xa." Diệp Hi Âm quan sát xung quanh.
Nhờ đám tiểu binh đã bị xử lý, nơi này tạm thời rất an toàn. Hơn nữa, theo cơ chế phó bản thông thường, trừ khi BOSS có kỹ năng triệu hồi, nếu không sẽ không có kẻ địch nào khác xuất hiện.
"Yên tâm đi, chỉ cần các ngươi giải quyết được kẻ xấu, bên này của ta chắc chắn sẽ không có vấn đề gì." Cậu trấn an họ.
Hiện tại cũng chỉ có thể làm vậy.
Không ai dám để lại một người không tham gia đánh BOSS. Nếu nhiệm vụ thất bại, cả nhóm chết đi có thể hồi sinh và quay lại, nhưng nếu để Diệp Hi Âm một mình ở đây thì sẽ rất nguy hiểm.
"Vậy ngươi cứ ở yên đó, chúng ta sẽ nhanh chóng quay lại." Tình Vân Thu Nguyệt dặn dò, sau đó lấy ra một đống đạo cụ phòng ngự từ ba lô, không nói không rằng nhét hết vào tay Diệp Hi Âm.
Đây chính là tiểu cẩm lý của bọn họ, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì!
Lục Tê Đình cũng đưa một ít vật phẩm phòng hộ, những người khác thấy vậy liền hùa theo, ai nấy đều góp thêm đồ cho cậu.
Đặc biệt là Từ Tử Xa—hắn còn hào phóng đưa cho Diệp Hi Âm một viên dược có thể ngăn chặn đòn chí mạng. Chỉ nhìn cũng biết đây không phải thứ rẻ tiền.
Diệp Hi Âm ôm một đống đạo cụ, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Tình Vân Thu Nguyệt lại nghiêm túc gật đầu tán thành hành động của mọi người.
Lục Tê Đình cũng nói: "Cầm đi, bọn hắn có nhiều đồ tốt lắm."
Như vậy thì họ có thể yên tâm hơn một chút.
Nhưng ngay trước khi rời đi, Tình Vân Thu Nguyệt lại quay lại, vẻ mặt nghiêm túc: "Ta vẫn thấy không yên tâm lắm. Nếu còn dư vài viên thuốc khóa huyết, ngươi cứ uống trước đi. Hiệu quả kéo dài một giờ, đủ để chúng ta đánh xong BOSS."
Mọi người đều đồng tình với ý kiến này.
Diệp Hi Âm là một nhân vật "máu giấy", nếu bị BOSS vả một cái là đi ngay. Có viên thuốc này, chí ít họ cũng có thời gian phản ứng.
Diệp Hi Âm định từ chối, dù sao nếu không có chuyện gì xảy ra, uống Càn Nguyên Đan cũng chỉ là lãng phí.
Nhưng khi năm ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cậu, cuối cùng cậu vẫn ngoan ngoãn nuốt viên thuốc.
Thôi kệ, cứ coi như lo trước khỏi hoạ.
Dù sao cậu cũng nhớ công thức chế tạo Càn Nguyên Đan, sau này có thể luyện thêm, thậm chí còn có thể đưa cho Từ Tử Xa dùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com