Chương 15 - Dẫu sao cũng đều là nam, chắc... cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?
Edit by: meomeocute
Diệp Hi Âm có cảm giác như rơi vào một hầm băng. Toàn thân hắn lạnh đến tê dại, dòng máu trong người như thể bị đông cứng.
"Lạnh quá..." Giọng hắn run rẩy.
Xung quanh ồn ào náo nhiệt, dường như có người đang bàn tán. Nhưng khi hắn lên tiếng, những cuộc thảo luận ấy dần lắng xuống.
Một lúc sau, Diệp Hi Âm cảm nhận được ai đó ôm lấy mình. Một nguồn nhiệt ấm áp truyền đến, tựa như một lò sưởi nhỏ, dần xua tan đi khí lạnh xung quanh.
Một luồng khí ấm áp cũng đang chậm rãi len lỏi qua kinh mạch, giúp hắn dễ chịu hơn. Cơn khó chịu nhanh chóng tan biến. Diệp Hi Âm thoải mái thở ra một hơi, vô thức cọ cọ vào lòng người kia. Cảm nhận được vòng tay kia thoáng cứng lại, hắn cũng chẳng bận tâm mà thiếp đi.
Lúc tỉnh lại, khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.
Diệp Hi Âm kinh ngạc nhìn xà nhà hồi lâu, sau đó mới nhận ra mình đang ở trong huyện nha.
Cảm giác lạnh lẽo ban nãy dường như chỉ là ảo giác. Hắn chống tay ngồi dậy, quan sát xung quanh.
Chỉ nhớ rằng mình đột nhiên ngất đi, còn những gì xảy ra sau đó thì không nhớ nổi.
Mở kênh thế giới kiểm tra, thấy mọi người vẫn thảo luận bình thường, hắn mới nhẹ nhõm thở ra.
Xác nhận lại quần áo trên người, vẫn là bộ trước khi ngủ. Hệ thống thật chu đáo, dù ngủ cả đêm quần áo vẫn như mới.
Vẫn còn chút đau nhức, Diệp Hi Âm uống một viên thuốc giải trạng thái xấu, rồi mở bảng nhân vật.
Thật đáng mừng, sau khi vượt qua vài con quái nhỏ cùng hai con BOSS, cấp bậc trên bảng trạng thái của hắn cuối cùng cũng đạt cấp năm. Dù rằng đối với người chơi khác, tốc độ lên cấp này có phần chậm chạp, nhưng ít ra máu của Diệp Hi Âm cũng đã tăng lên đáng kể. Cộng thêm bộ giáp tơ vàng mềm mại, bây giờ hắn không còn là một nhân vật yếu ớt bị đánh gục chỉ sau một đòn nữa.
Ít nhất cũng phải hai đòn mới ngã.
Sau khi tự mình luyện tập một hồi, Diệp Hi Âm tiếp tục quan sát bảng trạng thái và nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Các chỉ số đều tăng lên đúng như dự tính, nhưng thanh máu của hắn lại như bị một lớp băng bao phủ. Dưới thanh máu còn xuất hiện một trạng thái tiêu cực màu đỏ.
"Hàn độc? Đây là gì?" Diệp Hi Âm lẩm bẩm, có phần khó hiểu.
Vừa rồi hắn đã dùng thuốc giải trạng thái tiêu cực, nhưng tại sao hiệu quả vẫn còn đó?
Trong những công thức thuốc mà hắn từng đọc qua cũng không hề đề cập đến thứ này, khiến hắn nhất thời không thể đoán ra nó là gì.
Giá như hệ thống trò chơi cho phép truy cập vào diễn đàn hoặc kênh thông tin thì tốt biết mấy. Có lẽ bên trong sẽ có manh mối liên quan.
Bên ngoài dần trở nên ồn ào, rồi có người đẩy cửa bước vào.
Là nhóm người của Lục Tê Đình. Nhìn thấy Diệp Hi Âm đã tỉnh, ai nấy đều vui mừng.
"Tốt quá rồi! Tiểu Hi Âm, cuối cùng ngươi cũng tỉnh!" Tình Vân Thu Nguyệt lao tới.
"Xin lỗi, đã khiến mọi người lo lắng." Diệp Hi Âm an ủi nàng, ánh mắt sau đó dừng lại trên người Lục Tê Đình, kẻ vừa bước vào sau cùng.
Không hiểu sao, kẻ xưa nay chưa từng né tránh ánh mắt người khác như Lục Tê Đình, lần này lại vội vàng quay đi như thể đang lảng tránh hắn.
Diệp Hi Âm thoáng ngây người, ngón tay vô thức siết chặt lại.
"Chuyện này có là gì đâu, chỉ cần ngươi bình an là tốt rồi!" Không nhận ra bầu không khí có gì bất thường, Tình Vân Thu Nguyệt thở phào nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ lo lắng khi nhìn hắn.
"Ta có vấn đề gì sao?" Nhớ đến thứ hàn độc trên người, Diệp Hi Âm cố giữ bình tĩnh, trong lòng đã lờ mờ đoán ra điều gì đó.
Tình Vân Thu Nguyệt do dự không biết nên mở lời thế nào, cuối cùng vẫn là Từ Tử Xa nhịn không được, thẳng thắn nói: "Ngươi trúng độc."
"Là do thứ bột phấn kia sao?" Diệp Hi Âm đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nên tiếp nhận sự thật này khá nhanh.
Thấy hắn không có phản ứng tiêu cực, cả nhóm cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Xác nhận hắn có thể tiếp nhận sự thật, Từ Tử Xa mới tiếp tục giải thích:
"Đúng vậy, nhưng bột phấn đó có lẽ chỉ là chất dẫn. Ngươi thực chất đã trúng độc từ trước, kẻ áo đen kia khi thấy không thể bắt ngươi, liền dùng bột phấn để kích phát độc tố trong cơ thể ngươi. Nhìn từ tình huống này, có vẻ kẻ hạ độc và kẻ áo đen đó là cùng một phe."
Diệp Hi Âm trầm tư suy nghĩ.
Nếu nhớ không lầm, trước khi đến Diêm Thành, cuộc sống của nguyên chủ khá đơn thuần, ngoại trừ lần sư huynh bị đánh trọng thương, hầu như không gặp nguy hiểm nào. Nhưng ngay cả lần đó, hắn cũng không tận mắt thấy kẻ ra tay.
"Chẳng lẽ là lúc bị Đằng Xà Bang bắt đi?" Diệp Hi Âm nhíu mày, trong lòng vẫn còn nhiều điều chưa rõ.
Theo lý mà nói, Đằng Xà Bang chỉ là một môn phái nhỏ. Chúng thật sự có thể sử dụng loại hàn độc này sao?
Hay phải chăng, môn phái này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài?
"Chuyện đó tạm thời không quan trọng, vấn đề chính vẫn là hàn độc trong cơ thể ngươi." Từ Tử Xa nhíu mày, hiếm khi tỏ ra phiền muộn vì không thể tự mình giải quyết vấn đề. "Lúc hàn độc chưa phát tác thì không sao, nhưng một khi bộc phát, ngươi sẽ có cảm giác như rơi vào hầm băng, toàn thân tê liệt, kinh mạch cũng như bị đông cứng, cực kỳ khó chịu. Điều đáng nói là loại độc này không thể giải trừ bằng thuốc thông thường. Nếu muốn loại bỏ hoàn toàn, chỉ có thể dùng nội công của Thích Tông, đặc biệt là 'Kim Cương Kinh'—một công pháp chí dương chí cương."
Sự việc xảy ra trên người mình còn phiền toái hơn hắn tưởng, Diệp Hi Âm buồn bã lẩm bẩm: "Vậy có nghĩa là, ta phải đến Thích Tông sao?"
"Không phải chỉ có ngươi, mà là chúng ta." Lục Tê Đình đột nhiên lên tiếng.
Diệp Hi Âm giật mình, quay sang nhìn hắn.
Lần này, Lục Tê Đình không tránh né ánh mắt hắn nữa, chỉ là thần sắc vẫn có phần không tự nhiên.
Diệp Hi Âm thật sự không hiểu vì sao hắn lại thay đổi như vậy. Hắn muốn hỏi, nhưng thấy mọi người đều ở đây đành tạm gác lại trong lòng.
Đúng lúc này, Từ Tử Xa bỗng dưng lên tiếng.
"Trước khi đi, khụ..." Hắn ho nhẹ một tiếng, ánh mắt lướt qua đám người rồi dừng lại trên Lục Tê Đình, "Gia hỏa này tu luyện công pháp chí dương. Nếu hàn độc trong người ngươi phát tác, hắn có thể dùng nội lực của mình để tạm thời áp chế nó, giúp ngươi dễ chịu hơn một chút."
"Chỉ là... có thể sẽ cần... tiếp xúc thân mật một chút."
Nhìn thấy ánh mắt Diệp Hi Âm đầy ngây thơ khó hiểu, giọng Từ Tử Xa càng lúc càng nhỏ dần.
Chết tiệt, rõ ràng chỉ là chữa bệnh, nhưng sao lại có cảm giác như đang giúp huynh đệ tranh thủ chiếm tiện nghi với NPC xinh đẹp thế này?!
Chắc chắn là do Lục Tê Đình có điều giấu giếm, thế nên chuyện gì liên quan đến hắn cũng khiến người khác có cảm giác mờ ám!
"Tiếp xúc thân mật?" Diệp Hi Âm ngơ ngác, tò mò nhìn chằm chằm Từ Tử Xa.
Bị ánh mắt ấy soi đến mức chột dạ, Từ Tử Xa gượng gạo giải thích: "Là... ôm ngươi. Khi hàn độc phát tác, cơ thể ngươi sẽ trở nên lạnh băng, loại lạnh này không phải ai cũng chịu được. Hơn nữa, nội lực truyền vào cũng cần thời gian, cho nên đến lúc đó, các ngươi có thể sẽ phải... ôm nhau một lát."
"Đêm qua ngươi đã bị phát độc một lần, chính là nhờ cách này mà được tạm thời áp chế."
Chuyện này vốn không thể giấu, giờ chỉ còn xem Diệp Hi Âm có thể chấp nhận hay không.
Thế nhưng, suy nghĩ của Diệp Hi Âm lại có chút khác biệt.
Thì ra cảm giác lạnh buốt trong giấc mơ đêm qua không phải ảo giác, và sự ấm áp sau đó cũng là nhờ Lục Tê Đình giúp đỡ.
Vậy nên... Lục Tê Đình tránh ánh mắt hắn không phải vì cảm thấy phiền, mà là vì chuyện này sao?
Suy nghĩ thoáng chốc thông suốt, chút bối rối trước đó của Diệp Hi Âm lập tức tan biến.
Hắn đỏ mặt, lúng túng nói: "Không... không sao cả. Dù gì cũng là giúp ta mà."
Dẫu sao cũng đều là nam nhân, chắc... cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com