Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Dính

Edit by: meomeocute

Hàn ý kéo xuống, khiến đầu óc Diệp Hi Âm trở nên chậm chạp, ngay cả suy nghĩ cũng dần yếu đi. Nghe câu hỏi kia, hắn theo phản xạ máy móc gật đầu.

Ngay sau đó, cơ thể nhẹ bẫng, hai chân rời khỏi mặt đất, được một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt. Có chút mơ màng ngẩng đầu lên, Diệp Hi Âm chạm phải ánh mắt của Từ Tử Xa và Tình Vân Thu Nguyệt, cả hai đều lộ vẻ kinh ngạc.

"Ta đưa hắn ra phía sau." Lục Tê Đình bình tĩnh giải thích.

Xe ngựa được chia thành hai khoang, phía trước là chỗ ngồi, phía sau là nơi nghỉ ngơi.

Dù chỉ là một cái ôm, nhưng hắn không có thói quen làm vậy trước mặt người khác. Lần trước là vì chữa bệnh, cần có Từ Tử Xa theo dõi tình trạng của Diệp Hi Âm, nhưng lần này lại khác. Diệp Hi Âm còn tỉnh táo, Lục Tê Đình không muốn bị hai kẻ kia nhìn chằm chằm.

Huống hồ, hai người đó chẳng ai đáng tin, miệng mồm lại càng thích ăn nói linh tinh.

"Cái gì chứ, còn không cho chúng ta xem." Tình Vân Thu Nguyệt bĩu môi oán trách, nhưng cũng không chạy theo.

Ngược lại, sắc mặt Từ Tử Xa bỗng nhiên trầm xuống, thoáng chút suy tư.

"Sao tự nhiên lại nghiêm túc vậy?" Tình Vân Thu Nguyệt khó hiểu hỏi.

"Ngươi có thấy ca ngươi quan tâm Tiểu Diệp nhiều quá không?" Từ Tử Xa chậm rãi nói. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra, Lục Tê Đình đối với Diệp Hi Âm không chỉ đơn thuần là vì nhiệm vụ.

"Chắc là do Tiểu Hi Âm khiến người ta muốn bảo vệ thôi?" Tình Vân Thu Nguyệt không quá để ý. "Ta cũng thấy muốn chăm sóc hắn mà."

"Nhưng nếu hắn thật sự thích thì sao?"

"Có gì đâu, ta có cả đống vợ chồng điện tử đây này, nhưng thực tế và trong game vẫn là hai chuyện khác nhau."

"Ca ngươi cũng nghĩ giống ngươi?" Từ Tử Xa nghiêm túc hỏi.

Lục Tê Đình từ trước đến nay chưa từng thiên vị ai hay điều gì. Nếu hắn thật sự thích Diệp Hi Âm, thì với tính cách ấy, ai mà biết hắn sẽ làm gì?

Quan trọng nhất là... một người chơi và một NPC vô tri vô giác ở bên nhau, rốt cuộc có phải là một chuyện tốt không?

Từ Tử Xa vừa nói xong, đã thấy Tình Vân Thu Nguyệt nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thương hại.

"Không hổ danh hảo huynh đệ, lo nghĩ cho hắn còn hơn chính hắn." Cô thản nhiên phun ra một câu. "Người ta Tiểu Hi Âm còn chưa chắc có suy nghĩ gì, ngươi đã tự tưởng tượng đến tận đâu rồi."

Từ Tử Xa nghẹn lời.

Là hắn sai, hắn không nên thảo luận vấn đề nghiêm túc như vậy với một kẻ tùy tiện vô tâm như Tình Vân Thu Nguyệt.

"Ai da, đại triết học gia, ngươi bớt lo một chút đi." Tình Vân Thu Nguyệt vừa chăm chú chọn mấy bộ đồ đẹp, vừa thờ ơ nói, "Ca ta tự có chừng mực."

"Hơn nữa, thích thì thích thôi, với tính cách của hắn, thứ hắn đã thích rồi thì không dễ dàng buông đâu."

Từ Tử Xa ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng có lý, bèn không suy nghĩ nhiều nữa.

---

Trong khi bên ngoài còn đang bàn tán, Diệp Hi Âm vẫn còn mơ màng.

Hơi thở xa lạ nhưng lại quen thuộc vây quanh hắn, luồng nhiệt nóng bỏng đối lập hoàn toàn với cái rét từ hàn độc, nóng đến mức khiến hô hấp hắn cũng trở nên rối loạn.

Mũi chân Diệp Hi Âm khẽ co lại vì lạnh, nhưng cả người lại tham luyến sự ấm áp này, không muốn rời xa. Vô thức, cánh tay hắn siết chặt thêm chút nữa.

Bàn tay đặt trên eo hắn bỗng dưng cũng nắm chặt hơn.

Lục Tê Đình trầm mặc nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng vén sợi tóc lòa xòa bên mặt Diệp Hi Âm.

Lòng bàn tay khẽ đặt lên bờ vai gầy yếu, một vị trí vốn dĩ nguy hiểm, nhưng lúc này lại không mang theo chút đe dọa nào, bởi chủ nhân của bàn tay ấy đã quá suy nhược.

Khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn, nhưng vẫn có một tầng lý trí ngăn cản, không để họ hoàn toàn sát gần nhau.

Chỉ có hơi thở ấm áp và nhịp tim khe khẽ giao hòa.

"Được rồi, mau đứng dậy đi." Lục Tê Đình buông lỏng tay, giọng nói trầm thấp.

【Kênh Thế Giới】

Ba sữa mau tới: Không hiểu sao gần đây các đại lão lại xuất hiện ở những bản đồ cấp thấp để farm quái vậy? Có ai biết chuyện gì đang xảy ra không?

Đại kẹo sữa thỏ trắng: ? Đại lão gì cơ? Ở đâu?

Chó Nhỏ Say Xỉn: Còn ai vào đây nữa, chính là vị đang xếp hạng số một! Gần đây không hiểu vì lý do gì, cứ nơi nào hắn đi qua, quái đều chết sạch. Theo lý mà nói, cấp bậc của bọn họ giết đám quái này cũng chẳng có kinh nghiệm, mà trong đội hình lại không có tân thủ, thật sự quá kỳ lạ.

Tiểu Bay Nhanh Chạy: A A A, lúc đó ta vừa chuẩn bị đánh quái thì bỗng nhiên một luồng hàn quang lóe lên, tất cả quái trước mặt ta liền chết sạch! Cũng may bọn họ chỉ tiện đường dọn dẹp, ta vẫn còn cơ hội đánh lượt thứ hai.

Lãnh khốc tâm: Chẳng lẽ đây là manh mối của một nhiệm vụ mới?

Chó Nhỏ Say Xỉn: Nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy bọn họ đang làm nhiệm vụ cả. Bởi vì mỗi lần đến một khu vực mới, họ đều chỉ thuận tay tiêu diệt hết quái dã ngoại, sau đó lập tức rời đi.

Lãnh khốc tâm: Kệ đi, cứ đi xem sao đã.

Mà lúc này, những người đang bị cả đám người chơi xôn xao bàn tán kia vẫn tiếp tục càn quét quái dã ngoại.

Sau vài ngày nỗ lực, cấp bậc của Diệp Hi Âm đã tăng từ cấp 5 lên cấp 8. Tính toán theo tiến độ này, khi đến Phương Lan Sơn, hắn hẳn đã đạt khoảng cấp 10, đủ điều kiện gia nhập môn phái.

Dĩ nhiên, Diệp Hi Âm không có môn phái nào để gia nhập, nhưng Lục Tê Đình đã hứa sẽ dạy hắn. Hai ngày gần đây, mỗi khi Diệp Hi Âm bị hành hạ bởi hàn độc, Lục Tê Đình luôn tìm cách khiến hắn vui vẻ một chút, rõ ràng vẫn chưa quên lời hứa.

Mặc dù vậy, khoảng thời gian này, hai người họ lại không nói chuyện với nhau nhiều.

Chủ yếu là... ngại ngùng.

Chỉ cần nghĩ đến hành động hôm đó của mình, Diệp Hi Âm đã đỏ mặt không thôi, chỉ có thể vùi đầu vào những việc khác để phân tán sự chú ý.

Chẳng hạn như lúc này, trong khi Lục Tê Đình đang đánh quái, Diệp Hi Âm lại giả vờ nghiên cứu những vật phẩm rơi ra từ quái.

Không ngờ, càng nghiên cứu lại càng phát hiện ra điều thú vị.

Hắn tìm được một mảnh bản đồ kho báu.

Mảnh này rơi ra từ tên thương nhân Triệu Cát trong nhiệm vụ tiêu diệt sơn tặc lần trước. Theo lời Tình Vân Thu Nguyệt, bản đồ kho báu này thường rơi từ đám mã phỉ, nhiều người chơi cũng có một hoặc hai mảnh trong tay. Khi quay về môn phái, họ có thể đến địa điểm chỉ định để khai mở phần thưởng. Đôi khi là bảo vật, đôi khi lại chỉ là túi rượu cũ của đám sơn tặc.

"Bất quá, với vận khí của ngươi, biết đâu lại mở ra bảo bối thật."

Diệp Hi Âm đương nhiên cũng hứng thú với bảo tàng, nhưng hắn có một chút bệnh... cưỡng chế, luôn muốn tìm cách thu thập đầy đủ các mảnh bản đồ.

Thế nhưng, dù đã tìm ra không ít mảnh bản đồ khác, duy chỉ có mảnh rơi từ Triệu Cát vẫn không thể tìm được mảnh ghép còn lại.

Cẩn thận nghiên cứu một hồi, Diệp Hi Âm phát hiện có điểm khác thường.

Những mảnh bản đồ kho báu khác khi mở ra đều chỉ là những tờ giấy vẽ bản đồ. Nhưng mảnh bản đồ rơi ra từ Triệu Cát lại không giống vậy, nó được chế tác trên một loại vải lụa đặc biệt.

Ghi nhớ phát hiện này, Diệp Hi Âm không chờ được mà chạy về phía Lục Tê Đình.

Người đang bận đánh quái lập tức dừng tay, quay lại nhìn hắn.

Lục Tê Đình tiện tay hạ gục con báo gấm lao tới, rồi bình thản nói: "Nơi này có dã thú, lần sau muốn qua thì cứ gọi ta."

Diệp Hi Âm ngoan ngoãn gật đầu. Thực ra hắn vẫn luôn chú ý đến phạm vi thù hận của quái, nhưng Lục Tê Đình không biết điều đó, lời nhắc nhở này rõ ràng xuất phát từ sự quan tâm.

Khoảng cách giữa hai người rút ngắn, một luồng khí tức lạnh lẽo đặc trưng lại vây lấy hắn.

Diệp Hi Âm lúc này mới nhận ra sự gần gũi quá mức, lập tức cảm thấy ngại ngùng.

Hôm nay chỉ có hai người họ.

Với tư cách là người chơi, không ai có thể theo hắn suốt cả ngày. Khi có việc bận hoặc cần đăng xuất, nhóm bọn họ sẽ thay phiên nhau đi cùng hắn, hoặc sắp xếp cho hắn một nơi trú ẩn an toàn.

Sau sự cố lần trước tại điểm đen, mỗi lần cần đăng xuất, bọn họ đều đưa Diệp Hi Âm về trú trong thành, thậm chí còn thuê hẳn một chỗ an toàn trước khi rời đi.

May mắn là trong trò chơi, tốc độ di chuyển của xe ngựa nhanh hơn rất nhiều so với thực tế, nếu không thì e rằng dù có đi suốt một tuần cũng chưa chắc tới được Phương Lan Sơn.

Hôm nay, Tình Vân Thu Nguyệt và Từ Tử Xa đều có nhiệm vụ riêng, vì vậy chỉ có Lục Tê Đình đi cùng hắn.

Diệp Hi Âm kể lại phát hiện của mình, Lục Tê Đình trầm ngâm một lúc rồi nói: "Có lẽ đây là manh mối sẽ xuất hiện sau này."

《Thử Kiếm》 không bao giờ rơi ra những vật phẩm hoàn toàn vô dụng. Nếu một mảnh bản đồ kho báu có điểm đặc biệt, rất có thể nó liên quan đến một nhiệm vụ nào đó.

Lục Tê Đình bảo hắn cứ cất giữ lại, sau này biết đâu sẽ có tác dụng.

Nói xong chuyện chính, chút dũng khí giao tiếp vừa rồi cũng nhanh chóng tan biến.

Diệp Hi Âm lại muốn rút lui như một chú rùa nhỏ, nhưng Lục Tê Đình không cho hắn cơ hội đó.

"Gần đây tâm trạng không tốt à?"

Diệp Hi Âm đang định co người lại, bị câu hỏi này chặn đứng giữa chừng. Hắn chớp mắt, vẻ mặt đầy mơ hồ: "Không có mà."

Nếu nói là ngại ngùng, thì đúng là có rất nhiều...

Thiếu niên trả lời quá mức bình thản, nhưng điều đó lại khiến tâm trạng Lục Tê Đình càng trầm xuống.

Nếu không phải tâm trạng không tốt, vậy tại sao lại không muốn để ý đến hắn?

Thậm chí còn trò chuyện với Từ Tử Xa nhiều hơn cả hắn.

Một người vốn luôn ỷ lại vào mình nay lại bắt đầu giữ khoảng cách, cảm giác này giống như một phản xạ bài xích, khiến Lục Tê Đình khó chịu mà không hiểu lý do.

Hắn không thích cảm giác này chút nào.

Nhưng rốt cuộc nguyên nhân là gì, hắn lại không thể đoán ra, chỉ càng thêm bực bội.

Sau một hồi rối rắm, cuối cùng Lục Tê Đình chủ động hỏi thẳng: "Ngươi đang trốn ta sao?"

Câu hỏi trực diện khiến Diệp Hi Âm hoàn toàn không biết phải đáp thế nào.

Chẳng lẽ lại nói rằng... chỉ vì một cái ôm mà hắn thấy ngại ngùng sao?

Nếu đại lão hoàn toàn không nghĩ gì mà hắn lại bối rối như vậy, chẳng phải trông rất kỳ quái sao?

>_<

Dưới ánh nhìn chằm chằm của Lục Tê Đình, hai tai Diệp Hi Âm càng lúc càng đỏ. Hắn siết chặt hai tay, ngay cả đầu ngón tay cũng dần nhiễm màu hồng.

Tựa như một bàn tay liền có thể nhẹ nhàng bao trọn, cánh hoa e ấp chờ bung nở, run rẩy khẽ khàng dưới ánh nhìn chăm chú của người thưởng hoa.

Lục Tê Đình đột nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn.

Nhìn phản ứng của Diệp Hi Âm, ít nhất có thể chắc chắn rằng hắn không bài xích mình.

Chỉ cần không chán ghét là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com