Chương 23 (1) - Chải Tóc
Edit by: meomeocute
**Chương 23 tác giả mở vip nên viết dài lắm è-é nên t chia ra 2 phần nha bth gần 3k chứ nay 8k chữ luôn hehe.
Diệp Hi Âm rốt cuộc là con của Diệp Quân Ngôn và ai?
Trong số những người hắn biết, rõ ràng không có nữ tử nào phù hợp với vị trí đó.
Nếu suy đoán của hắn sai thì đúng là chuyện đáng mừng. Nhưng nếu thân phận của Diệp Hi Âm thực sự có liên quan đến người mà hắn đang nghĩ đến...
Ánh mắt dừng lại trên người Diệp Hi Âm, Tống Cửu Tri không khỏi lộ ra một tia lo lắng.
Nói thẳng ra, cái kiểu ánh mắt như thể Diệp Hi Âm sắp gặp nguy hiểm này khiến người ta khó chịu vô cùng.
Lục Tê Đình nhíu mày, kéo người về phía sau mình.
Dù có rắc rối gì, hắn cũng sẽ giải quyết.
Hơn nữa, cũng không cần phải lo lắng vô cớ về những chuyện chưa rõ ràng.
NPC nhỏ trong game vốn dĩ đã gặp đủ loại phiền phức, chẳng cần thiết phải hao tổn tâm trí vì mấy chuyện không cần thiết.
Chính vì sự bất mãn này mà khí chất quanh người hắn bỗng trở nên sắc bén hơn hẳn.
Nhận ra bầu không khí có chút căng thẳng, phương trượng Quảng Nguyên mỉm cười, lên tiếng:
"Chuyện cũ không cần nói quá nhiều, chi bằng bàn chuyện chính sự trước. Tiểu hữu lần này đến đây là để chữa bệnh đúng không?"
Diệp Hi Âm gật đầu, kể lại chuyện mình trúng hàn độc, đồng thời nói ra suy đoán của bản thân:
"Ta cảm thấy thời điểm trúng độc quá mức trùng hợp, nếu bọn chúng thực sự muốn giết ta, hẳn đã không dùng hàn độc. Cảm giác cứ như bọn chúng cố tình ép ta phải tìm đến Thích Tông để chữa trị, ngay cả thời điểm những người khác đổ bệnh cũng trùng hợp đến lạ."
Tại sao không phải bệnh khác mà lại đúng là loại chỉ có Thích Tông mới có thể giải?
Phương trượng Quảng Nguyên không phủ nhận mà chỉ gật đầu đồng tình.
"Cũng chính vì vậy, chúng ta mới lập ra thiên địa ván cờ để trì hoãn thời gian, không để quá nhiều người tiến vào Thích Tông cùng lúc."
Dù thế nào Thích Tông cũng không thể khoanh tay đứng nhìn người bệnh. Nếu làm vậy chẳng khác nào đi ngược lại với tôn chỉ lập giáo, nhưng nếu cứu chữa quá nhiều người cùng một lúc rất có thể sẽ để lộ sơ hở.
Diệp Hi Âm bỗng có chút chột dạ.
Vậy bọn họ đem công lược bán đi... chẳng phải đã vô tình làm trái với ý định ban đầu của phương trượng Quảng Nguyên sao?
Cảm giác tội lỗi chỉ vừa mới lóe lên, đã lập tức bị phát hiện. Quảng Trí nhíu mày, trầm giọng hỏi:
"Có nghi vấn gì sao?"
Phương trượng Quảng Nguyên liếc hắn một cái, lắc đầu: "Đừng hung dữ quá."
Một người tiến một bước, một người lùi một bước, khiến Diệp Hi Âm không tiện che giấu nữa.
Sợ hắn khó xử, Tình Vân Thu Nguyệt chủ động lên tiếng:
"Không có gì, chỉ là có người hỏi cách vượt qua thiên địa ván cờ, mà bằng hữu của ta vốn có lòng tốt, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chư vị."
Lời này rõ ràng mang theo ý bảo vệ.
Nói xong, nàng còn không quên liếc Quảng Trí đầy bất mãn.
Hòa thượng à, hung dữ cái gì chứ? Trừng mắt có lợi ích gì sao?
Phương trượng Quảng Nguyên thấy vậy thì bật cười, quay sang sư đệ:
"Ngươi thấy chưa? Bảo ngươi ngày thường nên ôn hòa một chút, ngươi không nghe. Giờ thì hay rồi, dọa người ta sợ rồi kìa."
Quảng Trí trông có vẻ ủy khuất nhưng không nói gì. Chỉ có điều, vẻ mặt nghiêm nghị vốn có của hắn lại càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ hơn.
Biết hắn chỉ đang lo cho sự an nguy của môn phái nên mới chú tâm đến từng chi tiết như vậy, phương trượng Quảng Nguyên liền thay hắn giải thích:
"Sư đệ của ta chỉ là mặt mũi hơi dữ dằn một chút thôi, chứ không có ác ý gì đâu, tiểu hữu không cần lo lắng. Còn về chuyện người khác vượt qua thiên địa ván cờ, sớm muộn gì cũng sẽ có người làm được chúng ta chỉ cần đạt được mục đích là được."
Mục đích gì thì ông lại không nói rõ.
"Nói đến đây mới nhớ, thiên địa ván cờ này vốn do một người bạn cũ của ta sáng tạo. Các ngươi có thể nhanh chóng chú ý đến những cuốn sách dạy cờ trong phòng nghiên cứu, quả thực cũng là một sự trùng hợp. Ta còn tưởng phải mất thêm mấy lần nữa mới có người phát hiện ra cơ đấy."
"Tất nhiên là vì Tiểu Hi Âm thông minh rồi!" Tình Vân Thu Nguyệt vui vẻ nhận phần vinh dự chung, không quên khen ngợi vài câu.
Diệp Hi Âm có chút ngại ngùng, chỉ nhếch môi cười nhạt. Trong lúc vô tình, ánh mắt lại một lần nữa chạm phải ánh mắt của Tống Cửu Tri. Hắn lễ phép nở một nụ cười.
Dáng vẻ ngoan ngoãn này, hoàn toàn không giống chút nào với người mà hắn đang nghĩ đến.
Có lẽ chỉ là mình suy nghĩ quá nhiều, chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi.
Nhưng dù sao thì cảm giác thân thuộc khó hiểu trong lòng kia vẫn còn đó, khiến Tống Cửu Tri dứt khoát đứng dậy, thay Diệp Hi Âm thúc giục:
"Thôi đừng nói chuyện phiếm nữa, chữa trị quan trọng hơn."
Phương trượng Quảng Nguyên không nói gì, chỉ liếc nhìn bạn tốt một cái:
"Trước đây ta không biết, hóa ra ngươi cũng có lúc sốt ruột như vậy."
Sau đó, ông quay sang nhìn Diệp Hi Âm:
"Chữa bệnh đương nhiên quan trọng. Nhưng lời tiểu hữu vừa nói, có một điểm khiến ta không thể không tìm hiểu rõ ràng."
"Mời phương trượng cứ nói."
"Ngươi có chắc mình trúng hàn độc là khi ở Diêm Thành không?" Ánh mắt phương trượng Quảng Nguyên trở nên nghiêm túc.
"Chín phần mười là vậy." Diệp Hi Âm gật đầu.
Trước khi đến Diêm Thành, hắn chắc chắn không gặp nguy hiểm gì. Nhưng sau khi đặt chân đến đó, mọi chuyện bỗng trở nên hỗn loạn. Trong suốt quãng thời gian đầu mới đến thế giới này, ý thức của hắn lúc tỉnh lúc mê rất lâu sau mới có thể hoàn toàn tỉnh táo. Những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó, hắn không thể xác định rõ ràng.
Huống hồ, loại hàn độc này vừa khó đề phòng, lại có thể bị kích hoạt một cách gián tiếp. Việc hắn trúng độc mà không hề hay biết cũng là điều dễ hiểu.
Từ Tử Xa lên tiếng: "Ta cũng đã điều tra chuyện này. Hàn độc có chu kỳ phát tác, nghĩa là thời gian từ lúc trúng độc đến khi độc tố được kích hoạt không thể vượt quá bảy ngày."
Nếu vậy, những người hắn gặp trong khoảng thời gian ở Diêm Thành đều rất đáng nghi.
Nhất là khi bọn chúng còn sử dụng Hóa Cốt Thủy để tiêu hủy mọi chứng cứ, rõ ràng là có mưu đồ lớn. Phương trượng Quảng Nguyên thở dài:
"Có vẻ kẻ đứng sau chuyện này không hề đơn giản. Âm mưu cũng không nhỏ."
Đừng nhìn bề ngoài Diệp Hi Âm có vẻ không quan trọng, nhưng hắn vẫn là con gái của Diệp Quân Ngôn-người từng đứng đầu thiên hạ.
Nếu kẻ đó muốn dùng hàn độc trên người Diệp Hi Âm để thâm nhập vào Thích Tông, cộng thêm những người bệnh khác bên ngoài, thì điều đó chứng tỏ Thích Tông đang nắm giữ thứ gì đó mà bọn chúng thèm muốn.
Diệp Quân Ngôn, Thích Tông... Một bên là thế lực lớn trong võ lâm, một bên là cao thủ đứng đầu thiên hạ. Nếu không có vấn đề gì thì mới là chuyện lạ.
Nếu đã như vậy, thân phận của kẻ ra tay hạ hàn độc với Diệp Hi Âm e rằng cũng không tầm thường.
"Theo ta được biết, nhóm người bắt giữ tiểu hữu khi đó chỉ là một thế lực nhỏ Đằng Xà Bang, thuộc hạ của Độc Xà Viện. Nhưng với những gì ta thấy, có lẽ bọn chúng không đơn giản như vẻ ngoài."
Phương trượng Quảng Nguyên trầm ngâm một lúc, rồi tiếp lời: "Cảm ơn chư vị đã cung cấp thông tin. Sau này ta sẽ giao chuyện này cho Võ Lâm Minh xử lý, để bọn họ điều tra Đằng Xà Bang dưới danh nghĩa của Võ Lâm Minh."
Võ Lâm Minh có khả năng quản lý và kiềm chế các thế lực trong giang hồ. Những chuyện không có bằng chứng cụ thể như thế này, để bọn họ ra mặt điều tra sẽ tiện lợi hơn.
Về phần Lục Tê Đình cùng những người khác, đương nhiên cũng sẽ không ngồi yên. Trước đó mấy ngày, họ đã phái người theo dõi Đằng Xà Bang chỉ đợi kết quả rồi hành động.
Chuyện này coi như tạm thời khép lại, phương trượng Quảng Nguyên cuối cùng cũng chuyển sang vấn đề chữa trị.
Lục Tê Đình lên tiếng:
"Nếu Thích Tông có yêu cầu gì, chúng ta cũng sẽ cố gắng đáp ứng."
Chỉ cần có thể chữa khỏi cho Diệp Hi Âm, mọi chuyện đều có thể thương lượng.
Phương trượng Quảng Nguyên lắc đầu:
"Thích Tông từng có giao tình với Diệp đại hiệp, con của cố nhân gặp nạn chúng ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Tuy nhiên, ta có một thỉnh cầu ,sau khi chữa trị xong, chư vị có thể nán lại Thích Tông thêm vài ngày không?"
Chuyện này tất nhiên không có gì khó, mấy người đều gật đầu đồng ý.
Mọi việc đã bàn bạc xong, phía Thích Tông cũng không chậm trễ. Phương trượng Quảng Nguyên lập tức phân phó đệ tử dẫn người đến Dược Vương Viện, dùng Kim Cương Kinh để bức hàn độc ra ngoài.
Việc chữa trị này, Lục Tê Đình và những người khác không thể can thiệp, chỉ có thể đứng bên ngoài Dược Vương Viện thấp thỏm chờ đợi.
Từ bên ngoài nhìn vào căn phòng đó qua bức tường cao, ánh mắt Lục Tê Đình lộ rõ vẻ lo lắng.
Không biết tình hình bên trong ra sao? NPC nhỏ có chịu được không?
---
Lúc này, Diệp Hi Âm thực sự không ổn chút nào.
Hàn độc đã ngấm sâu vào cơ thể, hơn nữa bản thân hắn vốn đã yếu, suốt thời gian qua vẫn luôn bị độc tố quấy nhiễu.
Dù rằng trong khoảng thời gian này, Lục Tê Đình đã giúp hắn áp chế hàn độc, nhưng tổn thương mà cơ thể phải chịu là có thật.
Kim Cương Kinh ép hàn độc ra ngoài, chẳng khác nào khiến cái rét lạnh ấy một lần nữa khuếch tán khắp cơ thể. Kết hợp với tác dụng mạnh mẽ của Kim Cương Kinh, toàn thân hắn như rơi vào trạng thái băng hỏa lưỡng trọng thiên vừa lạnh buốt thấu xương, vừa nóng bỏng như lửa đốt.
Diệp Hi Âm mặt mày trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Trong cơn mê man, hắn theo bản năng tìm kiếm một người để dựa vào.
Và rồi... bóng dáng đầu tiên hiện lên trong tâm trí hắn lại là Lục Tê Đình.
Nhưng trớ trêu thay, người mà bình thường hắn luôn ngoan ngoãn nghe lời ấy lại không có ở đây.
Sự ấm ức trong lòng cứ thế dâng trào.
Dẫu vậy, hắn vẫn cắn răng chịu đựng, không hề biểu lộ ra ngoài.
Không biết bao lâu trôi qua, trạng thái băng hỏa lưỡng trọng thiên cuối cùng cũng giảm dần.
Cơ thể Diệp Hi Âm khẽ thả lỏng.
Lỗ tai lờ mờ nghe thấy tiếng người nói chuyện, nhưng hắn nghe không rõ.
Chỉ đến khi có hai tiếng cửa mở vang lên, hắn mới như kiệt sức mà ngã vào một vòng tay quen thuộc.
Một cảm giác an toàn chưa từng có tràn đến, khóe mắt vốn đang ẩn nhẫn cũng không kìm được mà rơi xuống giọt nước mắt.
Giọt lệ vương trên khóe mi, nhưng may mắn là không ai nhìn thấy.
"Ta không thoải mái..." Giọng hắn nhỏ nhẹ, mang theo chút tủi thân.
Cũng như lần trước bị ủy khuất, hắn không khóc, không làm loạn, chỉ nói ra mấy lời này.
So với lần đầu gặp mặt, có vẻ hắn đã bộc lộ thêm chút tính khí trẻ con, nhưng điều đó chỉ càng khiến người ta thêm mềm lòng.
"Đừng sợ, ta vẫn luôn ở đây."
Sau khi bắt mạch, xác định tình trạng đã ổn định, Lục Tê Đình dùng áo choàng quấn lấy hắn, nhẹ nhàng bế lên:
"Qua lần này, thân thể ngươi sẽ dần dần hồi phục. Sau đó, ta sẽ dạy ngươi bộ kiếm pháp để rèn luyện sức khỏe..."
Nếu là người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ không tin đây chính là Lục Tê Đình— kẻ vốn ít nói và lạnh lùng.
Nhưng lúc này, hắn lại dành toàn bộ sự ôn nhu và kiên nhẫn của mình cho Diệp Hi Âm.
Hiệu quả không tệ, Diệp Hi Âm dần ổn định lại rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Tình Vân Thu Nguyệt và những người khác không quấy rầy, lặng lẽ nhìn hắn bế Diệp Hi Âm vào phòng nghỉ ngơi.
Bên ngoài, có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó.
Sau khi trị liệu xong, các tăng nhân lần lượt rời đi, chỉ có một người sắc mặt đầy nghi hoặc đi tìm phương trượng Quảng Nguyên.
---
Nhận được tin tức, phương trượng Quảng Nguyên cũng ngạc nhiên không kém.
"Ngươi nói... Diệp Hi Âm, thực chất là một nam hài?"
Vị tăng nhân gật đầu.
Bọn họ sử dụng Kim Cương Kinh để chữa trị. Tuy rằng không có tiếp xúc trực tiếp với cơ thể, nhưng giữa nam và nữ khi tiếp nhận chân khí của Kim Cương Kinh vẫn có điểm khác biệt.
Bọn họ... đã nhận ra.
Nếu không phải Diệp Quân Ngôn từ lâu đã tuyên bố hài tử của mình là một bé gái, thì tin tức này chắc chắn đã lan truyền khắp nơi. Khi đó, các tăng nhân cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ đến mức đặc biệt bẩm báo chuyện này với phương trượng Quảng Nguyên.
Quảng Nguyên phương trượng trầm ngâm hồi lâu, sau đó căn dặn: "Chuyện này, các ngươi tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài."
Dù Diệp Quân Ngôn làm vậy vì lý do gì, bọn họ cũng không cần xen vào.
Vị tăng nhân kia kính cẩn nhận lệnh, sau đó xoay người rời đi.
Chỉ đến khi trong phòng chỉ còn lại mình hắn và Tống Cửu Tri, phương trượng Quảng Nguyên mới để lộ chút hiếu kỳ:
"Ngươi nói xem, Diệp đại hiệp đang yên đang lành, vì sao lại nuôi con trai thành con gái? Thật sự khiến người ta nghĩ mãi không thông."
Kẻ nói vô tâm, người nghe hữu ý.
Đúng vậy... vì cái gì chứ?
Tống Cửu Tri cố gắng đè nén suy đoán trong lòng, nhưng ý nghĩ đó cứ như một con kiến bò quanh tâm trí, khiến hắn khó chịu không yên.
Hồi lâu sau, hắn nhìn về phía bạn tốt: "Ta có một chuyện muốn nhờ ngươi, sau này mong ngươi để ý giúp ta một chút."
Quảng Nguyên phương trượng hiếm khi thấy hắn nghiêm túc như vậy, liền đáp: "Hà tất phải khách sáo thế, cứ nói thẳng đi."
Tống Cửu Tri cúi đầu, thì thầm vài câu bên tai hắn.
---
Diệp Hi Âm ngủ một giấc rất lâu.
Sau khi tỉnh lại, các thiền sư trong Dược Sư Viện lập tức căn dặn hắn phải nghỉ ngơi vài ngày, đồng thời kê thêm thuốc. Sau khi Từ Tử Xa kiểm tra và xác nhận rằng toàn bộ đều là thuốc bổ, Diệp Hi Âm cũng ngoan ngoãn uống.
Hắn hoàn toàn không hề giở thói nhõng nhẽo khi phải uống thuốc đắng.
Về việc tạm thời lưu lại đây, mấy người đã sớm đồng ý với phương trượng Quảng Nguyên rằng sẽ ở lại vài ngày, nên cũng không có ý kiến gì.
Tuy nhiên, sau khi có được sự cho phép, nhóm Từ Tử Xa có thể sử dụng truyền tống trận để đến Thích Tông bất cứ lúc nào. Mọi người cũng không định ở đây lãng phí thời gian, phần lớn đều tranh thủ đi làm nhiệm vụ.
Chỉ có Lục Tê Đình là thực sự ở lại bên cạnh Diệp Hi Âm cùng hắn ăn ngủ, sinh hoạt mỗi ngày.
---
Hôm nay, sau khi luyện tập công pháp và các chiêu thức kiếm pháp cơ bản theo yêu cầu của Lục Tê Đình, Diệp Hi Âm tò mò hỏi: "Ngươi không cần đi làm nhiệm vụ sao?"
Lục Tê Đình nhướng mày, hỏi ngược lại: "Không muốn ta ở đây à?"
Biết hắn cố tình trêu chọc, Diệp Hi Âm vẫn thành thật lắc đầu.
Lục Tê Đình ở bên cạnh hắn, hắn đương nhiên rất vui vẻ.
Nhưng mỗi người chơi đều có nhiệm vụ riêng, nếu ngày nào Lục Tê Đình cũng chỉ ở đây với hắn, vậy chuyện thăng cấp phải làm thế nào?
"Không phải nói trên giang hồ, thiếu hiệp đều phải trải qua nhiều thử thách để trở nên mạnh hơn sao? Nếu vậy, nếu có người khác vượt qua ngươi thì làm thế nào?"
Diệp Hi Âm tràn đầy lo lắng.
Chỉ nghĩ đến việc nếu vì mình mà Lục Tê Đình đánh mất vị trí thiên hạ đệ nhất, hắn đã cảm thấy tội lỗi vô cùng.
Bộ dáng ấy của hắn khiến người nhìn mà lòng mềm nhũn, càng nhìn càng thấy đáng yêu.
"Yên tâm, muốn đuổi kịp ta cũng không dễ đâu."
Lần này, Lục Tê Đình cuối cùng cũng chiều theo ý mình, nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Hi Âm mấy cái. Đến khi mái tóc hắn rối tung lên, Diệp Hi Âm ngước mắt lườm một cái đầy oán trách, Lục Tê Đình bấy giờ mới có chút chột dạ.
Nhưng Diệp Hi Âm cũng thấy chột dạ không kém.
Bình thường hắn mặc quần áo đều là do hệ thống tự động thay đổi, tiện lợi vô cùng. Nhưng bây giờ, hắn cũng không thể mặc đồ của Lục Tê Đình mà không chút suy nghĩ được nữa.
Cho nên... tất cả là tại Lục Tê Đình!
Diệp Hi Âm vừa bưng mái tóc rối bù của mình, vừa nhìn Lục Tê Đình đầy vẻ trách móc.
"Khụ." Biết mình có chút quá đáng, Lục Tê Đình ho nhẹ một tiếng, sau đó mở thương thành mua một chiếc lược gỗ đào, dò hỏi: "Ta giúp ngươi buộc lại nhé?"
Diệp Hi Âm hơi do dự. Hắn có làm được không đây?
"Thử xem trước đã." Lục Tê Đình chần chừ nói.
Dù sao cũng chỉ là buộc một cái đuôi ngựa, chắc không khó lắm.
Hắn thu lại phần tóc dài buông xõa đến ngang hông của Diệp Hi Âm, quấn tạm trên cổ tay mình.
Lọn tóc mềm mại như lụa trượt qua đầu ngón tay, cảm giác vừa mượt mà vừa ấm áp. Lục Tê Đình cẩn thận nắm lấy một lọn, dùng lược chải ngay ngắn.
Không gian yên tĩnh đến mức có chút lạ lùng, không ai nói lời nào, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của cả hai. Mỗi lần chiếc lược gỗ đào lướt qua dù động tác không có gì quá mức thân mật, nhưng Diệp Hi Âm lại cảm thấy còn khó chịu hơn cả lúc bị ôm để trục hàn độc.
Hai bàn tay đặt trên đầu gối bất giác siết lại, đầu ngón tay vì căng thẳng mà hơi ửng đỏ. May mà hắn đang quay lưng về phía Lục Tê Đình, đối phương sẽ không thấy được.
Nhưng hắn không biết, người phía sau cũng chẳng bình tĩnh hơn là bao.
Mỗi lần những ngón tay khẽ chạm vào vùng da sau gáy cảm nhận được sự run nhẹ như vô thức, Lục Tê Đình lại có chút mất tự nhiên. Hắn thậm chí còn hơi hối hận vì đã chủ động đề nghị giúp Diệp Hi Âm chải tóc.
Dù sao thì, hắn cũng không thể chải đẹp hơn Diệp Hi Âm được, đã vậy còn có vẻ hơi vụng về nữa.
Nhưng nếu để Diệp Hi Âm biết hắn nghĩ vậy, e rằng người kia cũng sẽ chột dạ không kém.
Bởi vì, hắn hoàn toàn dựa vào hệ thống để làm những việc này một cách thành thạo.
Thế là, một người cố gắng chải, một người thì cứ để mặc cho đối phương chải. Đến khi khó khăn lắm mới buộc xong một cái đuôi ngựa, Lục Tê Đình nhìn thế nào cũng thấy có chút... không ổn.
Cảm giác như kiểu tóc này hoàn toàn nhờ vào nhan sắc của Diệp Hi Âm mà gỡ gạc lại, chứ thực ra thì trông cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam.
"Hay là... ngươi tự buộc lại đi."
"Chẳng lẽ có vấn đề gì sao?" Diệp Hi Âm nghi hoặc, sau đó cầm lấy gương soi một lượt.
Nói thế nào nhỉ... Đối với một người lần đầu buộc tóc, thì kết quả như thế này cũng tàm tạm.
Chỉ là không được suôn mượt cho lắm, hướng buộc hơi lệch, lại càng không thể nào đạt đến mức hoàn hảo như kiểu tóc do hệ thống tự động tạo ra.
Nhưng ít ra, hắn có thể nhìn ra sự cố gắng của Lục Tê Đình.
Vì thế, Diệp Hi Âm nghiêm túc khen ngợi: "Rất tốt, dù sao thì lần đầu tiên ta buộc tóc cũng chưa chắc bằng ngươi đâu."
Hắn nói rất chân thành, nhưng Lục Tê Đình lại cảm thấy mình vừa được an ủi một cách tế nhị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com