Chương 24 - Tính khí nhỏ bé
Edit by: meomeocute
Ban đầu, nhóm của Phổ Tự không hề xem đám người chơi ra gì.
Dù sao thì ngay cả bậc đại tông sư như Quảng Nguyên phương trượng cũng đã rơi vào bẫy của hắn, mấy kẻ người chơi tầm thường có là gì đâu? Nhưng rất nhanh sau đó, hắn phát hiện ra những người này không hề dễ đối phó như tưởng tượng.
Đặc biệt là sau khi Lục Tê Đình gia nhập trận chiến, cục diện gần như lập tức nghiêng hẳn về một phía.
Nhìn từng người bên mình lần lượt rơi vào thế bất lợi, sắc mặt Phổ Tự dần trở nên khó coi, nụ cười đắc ý ban đầu cũng không còn duy trì nổi.
Nếu nhiệm vụ hôm nay thất bại...
Nghĩ đến đây, cả người hắn bất giác run lên.
Không! Tuyệt đối không thể thất bại!
Ánh mắt hắn quét qua Lục Tê Đình và những người khác, rồi cuối cùng dừng lại trên người Diệp Hi Âm.
Nhờ Quảng Trí mà hắn cũng hiểu sơ sơ về nhóm này, biết bọn họ đến đây vì bệnh tình của Diệp Hi Âm.
Muốn tìm cách đối phó với họ, tạo cơ hội cho những kẻ đeo mặt nạ hành động, cách tốt nhất chính là—bắt lấy Diệp Hi Âm.
Người này thân thể yếu ớt hoàn toàn không có sức chống cự, nếu bắt được chẳng những có thể dùng làm con tin mà còn có thể buộc những người kia phải nghe theo mình.
Ánh mắt Phổ Tự trở nên lạnh lẽo, hắn vươn tay chụp thẳng về phía Diệp Hi Âm!
Quảng Nguyên phương trượng biến sắc, định mở miệng nhắc nhở, nhưng phản ứng của Diệp Hi Âm lại nhanh hơn ông tưởng tượng rất nhiều.
Dường như cậu đã sớm đoán được hành động của Phổ Tự, chậm rãi lui về sau vài bước, đồng thời ném xuống một món đạo cụ—Tinh La Môn!
Thời cơ ra tay quá chuẩn xác, khiến Phổ Tự hoàn toàn không kịp rút tay về hay thay đổi hướng đi. Hắn buộc phải lao về phía đạo cụ, lập tức bị trói chặt, trượt chân ngã nhào xuống đất. Dưới tác động của hàng loạt cơ quan, hắn chật vật đến mức mặt xám mày tro.
Đối với Diệp Hi Âm, lợi dụng địa hình và đạo cụ để hóa giải thế công của địch đã là chuyện quá quen thuộc.
Cậu không còn là một "tiểu giòn da" dễ bị bắt nạt nữa.
Bây giờ đã là cấp 10 rồi, hơn nữa nhờ các đại lão trang bị thêm, sức mạnh cũng tương đương với cấp 20.
Huống hồ, dù Phổ Tự có cấp bậc không tệ, nhưng nền tảng quá kém sơ hở ở khắp mọi nơi.
Một tên như vậy, cậu có thể tự giải quyết.
Lãng phí một món đạo cụ quý như Lạc Tình Tán của đại lão lên một người ngu ngốc như hắn? Không đáng!
Diệp Hi Âm cầm ô chống cằm, trông như một con mèo kiêu ngạo, vừa tự tin lại mang theo chút ngạo nghễ.
Hình ảnh đó hoàn toàn đối lập với Phổ Tự, kẻ vừa bị té lăn lộn cả người phủ đầy bụi bẩn.
Bộ dạng này thực sự quá mất mặt.
Ngay cả Quảng Trí cũng không khỏi trầm mặc, trong lòng thậm chí còn dấy lên hoài nghi—có phải mình đã dạy sai đồ đệ rồi không?
Mà Phổ Tự lúc này đã tức đến phát điên.
Nếu là ngày thường, hắn tuyệt đối không đến mức chật vật như vậy.
Nhưng vì muốn thể hiện sự khinh thường đối với Thích Tông, hắn vốn dĩ chỉ luyện qua loa công pháp của môn phái này. Hôm nay lại cố tình dùng chính công pháp đó để thể hiện bản thân.
Thế nhưng vừa ra tay đã ngã một cú trời giáng.
Không còn giữ được thể diện gì nữa!
Lần này, hắn không thèm phân biệt giới hạn gì nữa, trực tiếp vận dụng công pháp của Thích Tông định tấn công Diệp Hi Âm!
Nhưng Lục Tê Đình đã sớm để mắt đến hắn.
Chưa kịp ra tay, hắn đã bị một cú đá bay ra ngoài.
Nhìn lại những kẻ đeo mặt nạ cũng đã bị giải quyết sạch sẽ, đâu còn vẻ kiêu ngạo như lúc trước.
Diệp Hi Âm khoanh tay, lắc đầu cảm thán: "Trước khi hành động, các ngươi không điều tra thân phận của những người có mặt ở đây à?"
Cậu thực sự thấy buồn cười.
Trên đời này lại có kẻ không biết đến danh tiếng của những đại lão mạnh nhất sao?
Ở phía sau Lục Tê Đình vô hình phất tay, hoàn toàn đồng tình với sự bất mãn của Diệp Hi Âm.
Chẳng lẽ đây không phải cùng một nhóm người, hay nói cách khác, giữa hai nhóm này không hề có sự trao đổi thông tin?
Cái vẻ ngây thơ, vô tội kia thực sự khiến người ta tức đến hộc máu.
Phổ Tự nghiến răng căm hận, nhưng lại không thể làm gì. Nhìn ánh mắt đầy quỷ dị của đám thuộc hạ đang theo dõi mình—ánh mắt như thể chỉ hận không thể lột da, rút gân hắn, ép khô chút giá trị cuối cùng của hắn, ngay cả tên phản bội như Phổ Tự cũng không khỏi rùng mình.
Đây là dạng người gì vậy? Miệng thì hô hào "trừ ma vệ đạo", nhưng ánh mắt lại còn đáng sợ hơn cả tà ma ngoại đạo!
Biết nếu tiếp tục dây dưa thì nhiệm vụ không những thất bại mà còn có thể rước thêm phiền toái, Phổ Tự cắn răng, trao đổi ánh mắt với đám người đeo mặt nạ chuẩn bị tẩu thoát.
Nhưng Quảng Nguyên phương trượng sao có thể để bọn hắn toại nguyện?
Khi kỹ năng "Lưu Nhật Phong" của Tinh La Môn xuất hiện dưới chân, Phổ Tự chợt cảm thấy lạnh sống lưng.
"Lưu Nhật Phong"—kỹ năng khống chế của Tinh La Môn, có thể trói buộc mục tiêu trong một khu vực nhỏ, khiến họ tạm thời không thể di chuyển.
Đúng vậy, bọn hắn đã quên mất một điều quan trọng.
Trong Thích Tông vẫn còn một vị Tống Cửu Tri!
Chỉ là trước đó, Quảng Nguyên phương trượng đã cố ý thể hiện sự yếu thế, tạo cảm giác như ngoài đám người chơi ra thì ông không còn gì để dựa vào. Điều đó khiến đám người Phổ Tự quá đắc ý mà lơ là.
Nhưng thực chất, Tống Cửu Tri mới là quân bài cuối cùng của ông.
Và bây giờ, tất cả bọn họ đều bị nhốt lại trong một mẻ lưới!
Lão nhân vốn có vẻ mệt mỏi đột nhiên đứng thẳng dậy, thần sắc tinh anh, nụ cười rạng rỡ đến mức những nếp nhăn trên mặt cũng co lại.
Đừng nói Phổ Tự và đồng bọn muốn hộc máu, ngay cả đám người chơi cũng cạn lời.
Thì ra ông ta còn giấu một con át chủ bài!
Nhưng mà thôi kệ đi, quan trọng là bọn họ được xem một màn quá mãn nhãn.
Bây giờ, việc cần làm chính là nhìn những kẻ đeo mặt nạ lần lượt bị đánh bại.
Tất cả mọi người đều nhe răng cười, hùng hổ lao về phía đám người đeo mặt nạ.
Sắc mặt Phổ Tự tái mét.
Không những nhiệm vụ thất bại, mà ngay cả bản thân hắn cũng khó mà thoát thân. Hắn cắn răng, trao đổi ánh mắt với đồng bọn.
Chính hành động nhỏ bé này lại ngay lập tức khiến cục diện thay đổi.
Chỉ nghe một tiếng nổ vang trời!
Vị trí mà Phổ Tự và đám người đeo mặt nạ đang đứng đột nhiên bị phá nát, mảnh vụn bay tán loạn.
Một nguồn lực khổng lồ tràn ra, buộc tất cả mọi người phải lùi lại.
"Chấn Thiên Lôi?!"
Có người kinh hãi thốt lên, dường như đã nhận ra món đồ này. Nhưng dù thế nào đi nữa, ai nấy đều lập tức vận dụng nội lực để chống lại đợt chấn động này.
Những người không thể sử dụng nội lực cũng vội vàng né tránh.
Chỉ là... tại sao những kẻ này lại ném thứ đó về phía đồng đội của mình?
Hơn nữa, thứ này rõ ràng có sát thương cực cao!
Những người từng nghe Tình Vân Thu Nguyệt kể lại chuyện cũ, bao gồm cả Quảng Nguyên phương trượng, sắc mặt đều thay đổi.
Trước đây, khi Tình Vân Thu Nguyệt truy đuổi đám hắc y nhân, bọn chúng cũng đã làm điều tương tự—một khi không còn đường trốn, chúng thà tự tay hủy thi thể đồng bọn còn hơn để kẻ địch bắt được!
Chẳng lẽ... bọn chúng thật sự là cùng một phe?
Vụ nổ vừa rồi tạo ra ảnh hưởng quá lớn, mọi người buộc phải lùi lại. Nhưng màn khói mù mịt che khuất tầm nhìn, khiến bọn họ dù lo lắng cũng không thể làm gì hơn.
Lục Tê Đình vung tay áo chắn trước mặt Diệp Hi Âm, đồng thời phất tay hất văng những mảnh vụn bay tới. Ánh mắt hắn chợt trở nên sắc bén, lập tức lao về một hướng nhất định—chính là nơi vụ nổ phát ra.
Diệp Hi Âm giật mình, tim như muốn rơi ra khỏi lồng ngực.
May mắn thay chỉ trong chốc lát, Lục Tê Đình đã toàn thân trở ra. Nhưng khi xuất hiện, trên tay hắn lại cầm một mảnh vỡ của chiếc mặt nạ.
"Chỉ lấy được cái này."
Hắn đưa mảnh mặt nạ đến trước mặt Diệp Hi Âm. Nhưng chờ mãi không thấy cậu đáp lại, Lục Tê Đình cúi đầu lại bắt gặp một đôi mắt hoe đỏ như thỏ con đang nhìn mình chăm chú.
Hắn lập tức hoảng loạn.
"Sao vậy? Không thoải mái ở đâu à?"
Hắn vươn tay định kiểm tra tình trạng của Diệp Hi Âm, nhưng đáng tiếc hắn không phải đại phu, chỉ có thể quan sát sơ qua khuôn mặt cậu.
Khí huyết bình thường, lam lượng ổn định, không có bất kỳ hiệu ứng tiêu cực nào.
Vậy rốt cuộc có chuyện gì?
Trong lúc Lục Tê Đình còn đang rối bời, Tình Vân Thu Nguyệt và những người khác đã tiến lại gần, gia nhập cuộc trò chuyện.
"Chúng ta vừa kiểm tra qua, có vài người bị nổ chết, trên mặt đất còn lưu lại dấu vết của hóa cốt thủy. Nhưng số lượng không khớp, ta đoán Phổ Tự đã bỏ mặc thuộc hạ để chạy thoát." Từ Tử Xa phân tích, "Lúc nãy ta thấy ngươi hình như nhặt được thứ gì đó từ vụ nổ, có phải manh mối không? Đưa ta xem thử."
Đồ vật thì đã đưa cho Diệp Hi Âm, mà bây giờ NPC nhỏ lại đang giận dỗi không biết nguyên nhân, không có tâm trạng, Lục Tê Đình thực sự không biết mở lời thế nào. Nhưng không cần hắn nói Diệp Hi Âm đã lặng lẽ đưa mảnh mặt nạ ra trước mặt mọi người.
Cậu cúi đầu, không ai để ý đến cảm xúc bất thường của cậu.
Càng không ai nhận ra, hôm nay Lục Tê Đình cũng trầm lặng hơn hẳn.
Mấy người ghé sát lại, cẩn thận quan sát mảnh mặt nạ.
"Trông không khác gì những chiếc mặt nạ bình thường khác. Có phải vì nó làm bằng gỗ nên trên bề mặt không có ký hiệu đặc biệt nào không?"
"Hay là đưa cho Quảng Nguyên phương trượng xem thử? Biết đâu ông ấy có thể nhận ra điều gì đó."
"Khoan đã, hoa văn này... hình như rất quen mắt."
Tình Vân Thu Nguyệt đột nhiên kích hoạt giám định trên hoa văn của mặt nạ, và cuối cùng cũng nhận ra nó đã xuất hiện ở đâu trước đó.
[Hoa văn quen thuộc: Chính là hoa văn kỳ lạ từng do Diệp Hi Âm vẽ.]
"Thật đúng là vậy! Tiểu Diệp, ngươi lại đây xem thử, có phải hoa văn mà ngươi từng vẽ không?"
Diệp Hi Âm vốn đang chìm trong tâm trạng dỗi hờn, đột nhiên bị gọi tên. Cậu ngơ ngác nhìn lại, sau đó nhíu mày, gật đầu chắc chắn: "Không sai, chính là nó."
Lần trước nhìn thấy hoa văn này ở khách điếm, không ngờ hôm nay lại xuất hiện tại nơi này. Hơn nữa, vật này còn liên quan đến những người bị hại bên hồ nước.
"Không ổn rồi. Người hạ độc Tiểu Hi Âm ở khách điếm, ba kẻ khả nghi kia, và cả nhóm người đeo mặt nạ—tất cả bọn chúng đều có liên quan đến hoa văn này." Tình Vân Thu Nguyệt cau mày, "Nếu vậy, bọn chúng thực sự không liên lạc với nhau sao?"
Cô không biết nên nói là vụ việc này quá mức trừu tượng, hay là thông tin nội bộ của đám người kia bị phân tán một cách quá vô lý.
"Có lẽ... bọn chúng thực sự không biết nhiệm vụ của nhau." Diệp Hi Âm suy đoán.
Dựa trên những tình huống đã xảy ra, những kẻ này bị phân tán khắp nơi. Từ khách điếm vùng ngoại ô, tiểu bang hội ở Diêm Thành, cho đến ám tử giấu trong Thích Tông...
Có thể là vì giữ bí mật, hoặc đơn giản là quyền hạn của họ không đủ, nên mới dẫn đến tình trạng kỳ quái như thế này.
Điều trùng hợp là, mỗi lần Diệp Hi Âm và những người khác đều tình cờ đụng độ những kẻ ra tay.
Dù thế nào đi nữa, mức độ nguy hiểm của những kẻ đó là không thể nghi ngờ.
Đáng sợ hơn chính là việc bọn chúng dường như có mặt ở khắp nơi, khiến lòng người bất an.
Hành trình đến Thích Tông lần này đã thất bại, chắc chắn bọn chúng sẽ không từ bỏ ý đồ.
"Ta nghĩ mình nên đến Ẩn Vệ một chuyến." Tình Vân Thu Nguyệt nói, "Trước tiên cứ giao mặt nạ này cho ta, ta sẽ mang đến chỗ Cổ phó sứ. Lần trước hắn đã để ý đến hoa văn này, có khi lại có manh mối gì đó. Ta nghĩ hắn nhất định sẽ thấy hứng thú."
Mọi người đều đồng ý.
Nhưng trước đó, họ vẫn cần đến gặp Quảng Nguyên phương trượng.
Dù thế nào đi nữa, chuyện lần này cũng có liên quan đến Thích Tông, cần phải trao đổi một chút thông tin.
Dĩ nhiên, nếu Thích Tông có thể cung cấp thêm manh mối thì càng tốt.
Hiện tại, mọi người đều đang bận rộn chỉnh đốn lại, nên chưa vội đi ngay. Họ quyết định sẽ chờ đến khi mọi việc xong xuôi rồi mới thảo luận với Quảng Nguyên phương trượng.
Sau vụ việc của Phổ Tự, ai biết được trong những môn phái lớn này còn có kẻ như hắn hay không? Vậy nên vẫn là bàn bạc riêng với Quảng Nguyên phương trượng sẽ an toàn hơn.
Mọi chuyện tiến triển suôn sẻ, nhưng
Lục Tê Đình lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Lúc nãy khi thảo luận về hoa văn, trông Diệp Hi Âm vẫn bình thường. Nhưng bây giờ cậu lại chẳng thèm nhìn hắn, thậm chí nói chuyện cũng ít đi hẳn.
Lục Tê Đình không quen với điều này chút nào.
Nhưng Diệp Hi Âm cũng không biết phải mở lời thế nào.
Cậu cảm thấy dạo gần đây mình thật trẻ con. Rõ ràng được đại lão quan tâm vậy mà vẫn còn có những lúc giận dỗi vô cớ như thế này.
Nhưng không giận thì không được.
Nếu lần sau lại gặp tình huống tương tự, mà chỉ có một mình lục Tê Đình lao vào thì đáng sợ biết bao?
Dù biết Lục Tê Đình là người chơi Diệp Hi Âm vẫn không thể chấp nhận chuyện này.
Cậu rối rắm đến mức muốn bốc hơi luôn, hai ngón tay không tự chủ mà xoắn lại thành hình bông hoa nhỏ.
Bầu không khí yên lặng một cách bất thường, cuối cùng vẫn là Lục Tê Đình lên tiếng trước:
"Nếu ta làm sai chuyện gì, ngươi cứ nói thẳng, lần sau ta sẽ không làm vậy nữa."
Dù thế nào đi nữa, trước cứ nhận lỗi đã.
Diệp Hi Âm hơi giật giật tai.
Có bậc thang để bước xuống, cậu lập tức đứng dậy.
"Vậy được rồi, lần sau đừng một mình lao vào chỗ nguy hiểm nữa."
Lục Tê Đình cuối cùng cũng hiểu ra.
Hóa ra, Diệp Hi Âm rối rắm nãy giờ... chỉ là vì lo lắng cho hắn sao?
Lục Tê Đình không biết các NPC khác có thể chủ động quan tâm đến người chơi như thế này không.
Nhưng hắn biết, Diệp Hi Âm là khác biệt.
Ít nhất, với hắn là như vậy.
"Xin lỗi, đã làm ngươi sợ." Hiểu được nguyên nhân, Lục Tê Đình chủ động xin lỗi.
NPC nhỏ không hiểu rõ cơ chế tử vong của người chơi, mà hành động lúc nãy của hắn, trong mắt Diệp Hi Âm hẳn là rất đáng sợ.
Hắn không biết rằng, thực ra Diệp Hi Âm hiểu rất rõ.
Nhưng dù hiểu, cậu vẫn lo lắng.
Hai người nhanh chóng làm hòa, bầu không khí thậm chí còn trở nên thoải mái hơn so với trước đó.
Bốn người còn lại, vốn đồng hành cùng họ, bất giác rớt lại phía sau. Họ đứng thành một hàng, lặng lẽ quan sát bóng lưng của hai người phía trước với ánh mắt đầy tò mò.
Bầu không khí vừa chua xót lại vừa ngọt ngào này... Hai vị thật sự không có gì sao?
Về chuyện này, Tử Bất Ngữ chỉ bình luận một câu: "Bần tăng vốn đã không hiểu chuyện tình cảm, nhưng đến Lục Tê Đình thì càng nhìn càng chẳng hiểu gì."
"Đừng có giả bộ, đồ lừa ngốc." Từ Tử Xa thản nhiên đáp.
---
Sau khi vượt qua cuộc khủng hoảng của môn phái và xử lý chuyện phản đồ, Thích Tông cũng bắt đầu chỉnh đốn lại.
Trước tiên, họ giải trừ vấn đề liên quan đến Nhuyễn Cân Tán sau đó tổ chức lại các đệ tử để khôi phục trật tự. Đến lúc này Quảng Nguyên phương trượng mới có thời gian tiếp đón đoàn người của Diệp Hi Âm.
Nhưng khi gặp lại, vị đại sư này lại mang theo vẻ mặt trầm tư đầy u sầu.
Nhìn là biết có nhiệm vụ rồi.
Không đợi đối phương lên tiếng, Diệp Hi Âm đã chủ động nói: "Phương trượng đại sư gặp phải rắc rối gì sao? Nếu vãn bối có thể giúp được, nhất định sẽ dốc hết sức."
Quảng Nguyên phương trượng thở dài một tiếng rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Vẫn là chuyện liên quan đến Phổ Tự."
Mọi người nghe vậy đều tỏ ra khó hiểu.
Phổ Tự phản bội, nhưng hắn vốn không phải là đệ tử của Quảng Nguyên phương trượng, vậy thì vì sao đại sư lại lo lắng như vậy?
"Chuyện này có liên quan đến Nhuyễn Cân Tán. Phổ Tự đã lợi dụng hương liệu để hạ Nhuyễn Cân Tán cho chúng ta, vậy nên ta nghi ngờ trong suốt những năm ở Thích Tông hắn còn làm ra những chuyện khác nữa. Vì thế, hôm qua ta đã nhờ các đệ tử của Dược Vương Viện kiểm tra toàn bộ môn phái. Kết quả là mọi người đều bình thường, chỉ riêng Quảng Trí của Giới Luật Đường—Hắn đã bị người ta bí mật hạ Nguyên Âm Đan, hơn nữa còn trúng độc từ rất lâu rồi."
"Loại thuốc này không màu không vị, khi mới vào cơ thể sẽ không gây ra ảnh hưởng lớn, nhưng nếu tích tụ theo thời gian, sẽ dần dần bào mòn thân thể."
Sau chuyện phản đồ, Quảng Trí vốn đã chịu đả kích lớn. Giờ lại phát hiện ra thông tin của Thích Tông có thể đã bị Phổ Tự đánh cắp, chưa kịp tiêu hóa cú sốc đó thì lại biết bản thân và các đệ tử Giới Luật Đường đã bị hạ độc từ lâu. Hai cú sốc liên tiếp khiến cơ thể vốn đã kiệt quệ của Quảng Trí không chịu nổi nên liền đổ bệnh.
Nhưng chuyện Nguyên Âm Đan vẫn cần phải giải quyết. Đệ tử Giới Luật Đường đông đảo không thể cứ mặc kệ như vậy được.
Từ Tử Xa lên tiếng: "Ta nhớ loại thuốc này có cách giải, phương trượng đại sư không cần quá lo lắng."
"Đúng vậy, chúng ta cũng đã có công thức giải dược. Hôm qua ta đã nhờ giang hồ đồng minh giúp đỡ tìm kiếm dược liệu, đồng thời treo thưởng để tăng tốc độ thu thập. Nhưng trong số các vị thuốc cần thiết, có một loại dược liệu vô cùng đặc biệt—nó cần đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa mới có thể thu thập được. Không phải cứ muốn là có."
Diệp Hi Âm đang suy nghĩ về phương pháp giải độc cho Nguyên Âm Đan nhưng nghe đến đây cậu bất giác dừng lại và ngẩng đầu, trong mắt ánh lên vẻ trầm tư.
Từ Tử Xa bỗng nhiên hiểu ra, vỗ tay nói: "Là Ngân Quang Thiên Liên!"
Lục Tê Đình cau mày.
Đây chẳng phải là loại dược liệu mà NPC nhỏ bé của hắn từng thu thập được sao? Khi đó chỉ biết là thứ này rất quý hiếm, có lẽ do giá trị may mắn của NPC đủ cao nên mới tình cờ nhặt được.
Không ngờ, giờ đây Thích Tông cũng đang cần đến nó.
Nhưng theo hắn nhớ, Diệp Hi Âm đã có kế hoạch dùng Ngân Quang Thiên Liên để luyện chế Ngũ Chuyển Tiểu Hoàn Đan.
Với tính cách của NPC nhỏ này...
Lục Tê Đình cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên thấy Diệp Hi Âm đã chuẩn bị mở lời.
Không chần chừ, hắn vươn tay nắm lấy cổ tay cậu.
Diệp Hi Âm giật mình, ngước lên nhìn hắn đầy kinh ngạc, chỉ thấy Lục Tê Đình lắc đầu.
Nói ích kỷ thì đúng là ích kỷ thật.
Nếu Thích Tông cần một loại dược liệu khác, Lục Tê Đình chưa chắc đã tình nguyện giúp tìm kiếm.
Nhưng Ngân Quang Thiên Liên quá khó tìm, hơn nữa nó còn là dược liệu quan trọng để chữa trị cho NPC nhỏ bé kia. Lục Tê Đình không muốn cứ thế mà giao ra.
Dược liệu có thể dùng để luyện chế thuốc cũng chỉ có chừng đó. Diệp Hi Âm suy nghĩ một lúc liền hiểu được ý tứ của hắn.
Trong lòng cảm thấy ấm áp nhưng cậu vẫn có suy nghĩ của riêng mình.
Nhân lúc mọi người đang trò chuyện, Diệp Hi Âm khẽ nhón chân ghé sát tai Lục Tê Đình hạ giọng nói: "Không sao đâu, thuốc chữa bệnh không chỉ có mỗi Ngũ Chuyển Tiểu Hoàn Đan, sau này ta sẽ tìm dược liệu khác là được."
Nếu cậu đã quyết định như vậy, dù Lục Tê Đình có không muốn cũng sẽ không quá mức can thiệp. Vì thế hắn chỉ khẽ gật đầu.
Chỉ là Diệp Hi Âm tưởng rằng không ai chú ý đến bọn họ.
Nhưng cậu lại quên mất rằng, trong trò chơi này có kênh trò chuyện khu vực, hơn nữa Quảng Nguyên phương trượng lại là một đại thừa tông sư, muốn nghe lén đoạn đối thoại này cũng không khó.
Từ Tử Xa lúc này mới ôm đầu hối hận.
Yên ổn không muốn, tự nhiên lại lỡ miệng nhắc đến Ngân Quang Thiên Liên làm gì chứ? Giờ thì hay rồi, lại rước thêm phiền phức.
Ngược lại Quảng Nguyên phương trượng dường như đang suy tư điều gì đó.
Có tin tức về Ngân Quang Thiên Liên, lẽ ra ông phải vui mừng mới đúng. Nhưng ông không phải người thích nhận không của ai bao giờ. Nếu có thể dùng thứ gì đó có giá trị tương đương để đổi lấy, thì mới là tốt nhất.
Càng nghĩ, ông càng cảm thấy có thể thương lượng được.
Vì thế, khi Diệp Hi Âm chủ động đề nghị trao đổi Ngân Quang Thiên Liên, Quảng Nguyên phương trượng chậm rãi hỏi: "Tiểu hữu muốn dùng Ngân Quang Thiên Liên để luyện chế Ngũ Chuyển Tiểu Hoàn Đan, chữa trị căn bệnh bẩm sinh của mình sao?"
Trước đây Diệp Hi Âm từng được điều trị ở Thích Tông, mọi người đều biết cậu có bệnh bẩm sinh, nên câu hỏi này cũng không có gì lạ.
Diệp Hi Âm ngây người giây lát rồi gật đầu, không hiểu tại sao phương trượng lại chủ động nhắc đến chuyện này.
"Thực ra, bản tông có một loại đan dược tên là Ích Thần Đan, công hiệu tương tự với Ngũ Chuyển Tiểu Hoàn Đan."
Đôi mắt Diệp Hi Âm lập tức sáng lên.
Cậu biết rõ Ích Thần Đan, đây là một trong những loại thuốc có thể trị liệu bệnh bẩm sinh. Nhưng trên thực tế, nó còn quý hiếm hơn cả Ngân Quang Thiên Liên.
Dù sao thì Ích Thần Đan đã là thành phẩm trong khi để luyện chế Ngũ Chuyển Tiểu Hoàn Đan, ngoài Ngân Quang Thiên Liên ra còn cần rất nhiều loại dược liệu khác.
Lục Tê Đình còn chủ động hỏi trước cả cậu: "Vậy Thích Tông có đồng ý trao đổi không?"
Ngũ Chuyển Tiểu Hoàn Đan không biết bao giờ mới luyện thành, nhưng Ích Thần Đan thì đang ở ngay trước mắt. Nếu Thích Tông chịu đổi, vậy chẳng phải là tốt nhất sao?
Nhưng Quảng Nguyên phương trượng lại lắc đầu.
"Trên thực tế, Ích Thần Đan đối với Thích Tông cũng là một bảo vật vô cùng quý giá. Không chỉ có tác dụng chữa trị bệnh bẩm sinh, mà vào thời khắc quan trọng còn có thể cứu mạng, chữa trị hầu hết các loại thương tổn. Dưới tình huống bình thường, dù là ta cũng không thể tùy tiện quyết định tặng nó cho người khác. Việc này ít nhất cũng phải được phần lớn đệ tử trong môn phái đồng ý."
Tuy nhiên, hàm ý trong lời nói của ông lại không hề mang ý từ chối.
Mọi người nghe vậy liền không khỏi dâng lên hy vọng.
Quả nhiên, Quảng Nguyên phương trượng tiếp tục nói: "Nhưng hiện tại, nếu tiểu hữu sẵn lòng dâng tặng Ngân Quang Thiên Liên để cứu lấy mạng sống của phần lớn đệ tử trong tông môn, vậy thì dùng một viên Ích Thần Đan để trao đổi, e rằng trong môn phái cũng sẽ không có ai phản đối."
"Chỉ là, Ích Thần Đan không thể so với Ngũ Chuyển Tiểu Hoàn Đan về độ ôn hòa. Khi sử dụng cần một lượng lớn dược vật phụ trợ, thời gian cũng sẽ kéo dài hơn một chút."
Diệp Hi Âm đương nhiên không bận tâm. Những điều đó chẳng đáng kể. Quan trọng nhất là, nếu Ích Thần Đan có hiệu quả cậu có thể nhanh chóng thoát khỏi debuff "bẩm sinh suy yếu", đẩy nhanh tốc độ tu luyện và sớm trở nên mạnh mẽ hơn.
"Đa tạ phương trượng đại sư." Cậu vui vẻ nói.
"Không cần cảm ơn, chỉ là giúp đỡ lẫn nhau thôi." Quảng Nguyên phương trượng đáp.
Nếu không phải Diệp Hi Âm chủ động đề nghị dâng tặng Ngân Quang Thiên Liên, Quảng Nguyên phương trượng cũng sẽ không đề cập đến Ích Thần Đan.
Xét cho cùng đây chính là sự hồi báo dành cho lòng tốt của Diệp Hi Âm.
Hai bên đều đạt được kết quả hài lòng, hành trình ở Thích Tông cũng xem như kết thúc.
Giờ đây, Diệp Hi Âm và mọi người cuối cùng cũng có thể rời khỏi Thích Tông, hướng đến điểm đến tiếp theo—Hồ Thành.
---
"Hồ Thành nổi tiếng với địa hình hồ nước chằng chịt, phong cảnh ven sông cũng rất đẹp. Đúng rồi, lần này chúng ta đến vừa hay trùng với Tết Nguyên Tiêu, có thể vui chơi thỏa thích một phen!"
Trên xe ngựa đi đến Hồ Thành, Tình Vân Thu Nguyệt hào hứng giới thiệu.
Thời đại công nghệ phát triển, nhưng mọi người lại càng ưa chuộng các phong tục cổ xưa, thế nên những hoạt động lễ hội trong《Thử Kiếm》luôn được đông đảo người chơi mong đợi.
Quan trọng hơn cả, mỗi năm sự kiện này đều có rất nhiều trò chơi mới lạ.
"Ta đoán, đến khi chúng ta đến nơi thì phố xá đã được trang hoàng đầy đèn lồng. Đến lúc đó cùng nhau giải đố, ăn Nguyên Tiêu nhé! Để ta xem năm nay có những hoạt động gì nào!" Tình Vân Thu Nguyệt vừa nói vừa mở giao diện sự kiện.
Diệp Hi Âm cũng tò mò, nhưng đáng tiếc không có giao diện hoạt động trực quan, cậu chỉ có thể kiên nhẫn chờ Thu Nguyệt đọc cho nghe.
Giải đố đèn lồng tất nhiên là không thể thiếu. Trả lời đúng sẽ nhận được phần thưởng.
Còn về trò ăn Nguyên Tiêu, đây là một trò chơi may rủi. Người chơi có thể mua Nguyên Tiêu từ NPC, nếu may mắn có thể ăn trúng bộ đồ miễn phí hoặc trang sức đèn lồng. Trước đây, Lục Tê Đình và những người khác hầu như không tham gia hoặc nếu có thì lần nào cũng bị thua thảm hại. Nhưng lần này khác, vì họ có Diệp Hi Âm. Cả nhóm thề sẽ quét sạch quầy hàng, rửa sạch nỗi nhục năm xưa.
Cuối cùng, họ lướt đến trò chơi đặc biệt của sự kiện.
"Đại chiến động vật? Cái tên quái gì thế này?" Tình Vân Thu Nguyệt phì cười, tiếp tục đọc tiếp, càng đọc sắc mặt càng trở nên kỳ lạ:
"Người chơi có thể nhận Biến Thân Đan thông qua nhiệm vụ hoặc mua trong cửa hàng, sau đó sử dụng nó lên NPC hoặc người chơi khác. Người trúng chiêu sẽ mọc ra... tai thú..."
Diệp Hi Âm vốn đang nghiêm túc lắng nghe, nhưng càng nghe càng thấy có gì đó không ổn.
Khoan đã... Sao tự nhiên Lục Tê Đình và Tình Vân Thu Nguyệt lại nhìn cậu chằm chằm thế này?
"Sao vậy?" Cậu ngây thơ hỏi.
"Không có gì, không có gì cả." Tình Vân Thu Nguyệt cười gian, nghiêng người ghé sát lại: "Tiểu Hi Âm, ngươi cảm thấy... tai thú thế nào?"
"Ờ... cũng được." Diệp Hi Âm đáp, nhưng ánh mắt vô thức rơi lên đỉnh đầu của Lục Tê Đình. Không biết nghĩ đến điều gì, mặt cậu bỗng đỏ bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com