Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 - Thỏ sói

Edit by: meomeocute

Nếu như Lục Tê Đình mọc tai thú, có vẻ hắn cũng khá mong chờ xem nó sẽ trông như thế nào. 

Đối phương vốn đã anh tuấn, bất kể là tai chó hay tai mèo lớn, đều là lựa chọn không tồi. 

Bên kia, Tình Vân Thu Nguyệt vẫn đang tiếp tục liệt kê: "Thỏ, hổ, sói, báo, hồ ly… Oa, còn có cả hồ ly đỏ và hồ ly trắng nữa! Hồ ly trắng là hình thái đặc biệt đấy!" 

Nghe đến đây Diệp Hi Âm cảm thấy mỗi loại đều rất thú vị, thỉnh thoảng lại lén nhìn lên đỉnh đầu của Lục Tê Đình. 

Bộ dạng lén lút của cậu chẳng hề che giấu chút nào, dễ dàng bị hai người bên cạnh phát hiện. 

Chỉ là, khi cậu đang nhìn người khác thì người khác cũng đang nhìn cậu. 

Tình Vân Thu Nguyệt nheo mắt, cố ý nói: "Vậy thì quyết định vậy đi! Đến lúc đó ca ta dùng đạo cụ cho Hi Âm, Hi Âm cũng dùng cho ca ta!" 

Diệp Hi Âm: Hả? 

Quyết định khi nào vậy? Sao cậu không biết gì cả? 

Nhưng mà… nếu có thể đường đường chính chính dùng đạo cụ lên Lục Tê Đình, nghe cũng có chút hấp dẫn đấy chứ. 

Càng nghĩ càng thấy rối rắm. 

Nhưng với tính cách của Lục Tê Đình, hắn hẳn sẽ không để mình dùng đạo cụ gì kỳ quái đâu nhỉ? 

Dù rối rắm là vậy, cuối cùng Diệp Hi Âm vẫn không chống lại được chút mong chờ tinh quái trong lòng, gật đầu đồng ý. 

Tình Vân Thu Nguyệt nhìn cậu đầy ẩn ý. 

Quả nhiên, ca mình giống như một củ cà rốt thơm ngon chỉ cần thả ra là dụ được thỏ nhỏ ngay. 

"Nếu không muốn dùng thì thôi, nhưng năm nay ra mẫu cơ giáp mới tặng ta một cái là được rồi." Nàng nhìn Lục Tê Đình cười nói. 

Lục Tê Đình chẳng buồn đáp, chỉ lặng lẽ lấy từ trong ba lô ra một bình ngọc đổ một viên Ích Thần Đan trong số mười viên bên trong ra, đưa đến trước mặt Diệp Hi Âm. 

"Đến giờ uống thuốc rồi." 

"Ừm." 

Nhắc đến chuyện phục hồi sức khỏe của mình Diệp Hi Âm chẳng hề phản đối nhận lấy viên thuốc nuốt xuống, còn phối hợp uống thêm vài viên cường thân kiện thể đan. 

Mãi đến khi viên thuốc được đưa đến tay, mọi người mới nhận ra nó thật sự rất to. 

Dù đã được chia thành hai mươi khối, nhưng mỗi khối vẫn to bằng một viên thuốc thông thường. 

May mắn thay hiệu quả rất tốt. Sau bốn, năm ngày sử dụng, thân thể Diệp Hi Âm đã có cải thiện rõ rệt. 

Chỉ cần tiếp tục dùng hết liệu trình, kết hợp thêm một số dược vật hỗ trợ cơ thể cậu sẽ chẳng khác gì người bình thường nữa. 

Dù có hơi yếu hơn một chút, nhưng ít ra cũng không còn tình trạng thường xuyên đổ bệnh khiến người khác phải lo lắng cho cậu nữa. 

Vậy nên, hãy mau khỏe lên đi. 

Lục Tê Đình thầm nhủ trong lòng. 

---

Xe ngựa tiếp tục lăn bánh suốt ba ngày. 

Không khí lễ hội ngày càng rõ rệt, bất kể đi ngang qua nơi nào có người sinh sống, cũng đều có thể thấy đèn lồng được treo khắp nơi. 

Trong thời gian đó, Tình Vân Thu Nguyệt còn tranh thủ trở về kinh thành một chuyến, đem mảnh mặt nạ thu được từ Thích Tông giao cho Cổ Thanh. 

Khi trở về, sắc mặt nàng đen thui, lập tức kéo Diệp Hi Âm lại than thở: 

"Các ngươi không biết đâu, ta suýt chút nữa thì không về nổi!" 

Diệp Hi Âm kinh ngạc mở to mắt. 

Lục Tê Đình lạnh giọng: "Nói đàng hoàng vào." 

"Rồi rồi." Tình Vân Thu Nguyệt chẹp miệng, Không hề phóng đại chút nào.

"Chủ yếu là sau khi ta giao đồ xong, Cổ Phó Sử cứ liên tục truy hỏi ta về các thông tin liên quan, nhất quyết phải làm rõ ngọn ngành mới chịu. Thậm chí còn muốn dẫn ta đi gặp Hoàng đế nữa! Chậc, ta không muốn đâu." 

"Hoàng đế đáng sợ lắm sao?" 

"Cũng không hẳn là đáng sợ…" Tình Vân Thu Nguyệt vẫn còn chút sợ hãi mà đáp, "Tuy chúng ta làm việc cho Hoàng đế, nhưng thực ra rất ít có cơ hội được gặp ngài ấy. Chỉ là những truyền thuyết xoay quanh Hoàng đế thì lại quá nhiều." 

Giọng điệu thần bí của nàng ngay lập tức khơi gợi trí tò mò của Diệp Hi Âm. 

"Nổi tiếng nhất chính là chuyện ngài ấy giết huynh hại đệ, từng bước giẫm lên máu mà leo lên ngai vàng." Tình Vân Thu Nguyệt nói, "Ngoài ra, Hoàng đế còn cực kỳ nghiêm khắc với cấp dưới, là kẻ nổi danh lạnh lùng tàn nhẫn như Tu La. Hơn nữa, hình phạt dành cho kẻ phạm tội cũng vô cùng khắc nghiệt." 

"Vậy nền chính trị của hắn có hà khắc không?" 

Tình Vân Thu Nguyệt lắc đầu. Thực tế, trừ cuộc chiến tranh giành ngôi vị năm đó bị đồn thổi quá mức ly kỳ, thì dưới sự cai trị của Hoàng đế, quốc gia vẫn tương đối yên bình không có quá nhiều biến động. 

"Vậy hắn có xa hoa truỵ lạc không?" 

"Đương nhiên là không." Nàng bật cười, "Ngược lại, đây là một vị Hoàng đế nghiện công việc. Hơn nữa còn có khuynh hướng kiểm soát, luôn muốn nắm mọi chuyện trong tay mình." 

"Vậy thì cũng tạm ổn." Diệp Hi Âm bình thản nói. 

Dù sao, Hoàng gia có tranh quyền đoạt lợi thế nào đi nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến dân thường. Chỉ cần người dân có thể sống yên ổn là được. 

Tình Vân Thu Nguyệt cũng nghĩ vậy. 

Chỉ là vì công việc trong Ẩn Vệ của nàng, mỗi khi NPC nhắc đến Hoàng đế đều trở nên vô cùng cẩn trọng thậm chí là căng thẳng cực độ. Qua thời gian dài, đến cả đám người chơi cũng bị ảnh hưởng, cái nhìn về Hoàng đế cũng dần thay đổi. 

"Thôi, không bàn về hắn nữa." Nàng phất tay, "Dù sao thì lần này cũng nhờ hắn giao nhiệm vụ cho Cổ Phó Sử, cho nên Cổ Phó Sử mới không có cơ hội biến ta thành lao động khổ sai rồi. Ít nhất ta cũng được thảnh thơi tham gia lễ hội Nguyên Tiêu lần này." 

Nói đến đây, nàng không nhịn được than thở: "Ngoài Cổ Phó Sử – một tên cuồng công việc ra, ai lại muốn làm thêm giờ vào lễ hội chứ? May mà ta thoát được." 

Diệp Hi Âm gật đầu đồng tình. 

---

Trong lúc trò chuyện, xe ngựa cuối cùng cũng tiến vào Hồ Thành. 

Diệp Hi Âm vén rèm lên, tò mò ngó nhìn khung cảnh xung quanh. 

Trăng đã lên cao, sau mấy ngày chuẩn bị và khởi động hôm nay chính là ngày hội Thượng Nguyên. 

Trên những toà cao lầu xung quanh vô số lồng đèn được treo rợp trời, ánh lửa đỏ rực phản chiếu lấp loá, cả mặt sông cũng tràn ngập hoa đăng muôn màu rực rỡ. 

Người qua lại đông đúc, có cả NPC lẫn người chơi, nam nữ đều có, trên tay ai nấy đều cầm theo đèn hoa chậm rãi di chuyển qua những con đường đá cổ kính. 

Diệp Hi Âm nhận ra, rất nhiều người chơi xung quanh đều mặc trang phục đỏ nhìn từ xa chẳng khác gì đèn lồng tinh linh đang di chuyển. 

Nhìn cảnh tượng này, Tình Vân Thu Nguyệt cũng không nhịn được mà bật cười châm chọc: "Đúng rồi, lần này trang phục sự kiện Nguyên Tiêu chính là bộ đồ đỏ này đấy. Quả thực rất rực rỡ, nghe nói còn có thêm yếu tố hoa đăng. Ban đầu ai cũng chê xấu, nhưng không hiểu sao cuối cùng lại thành ra đông người thích đến vậy." 

Hơn nữa, bộ đồ này còn có thể kiếm được thông qua《Thử Kiếm》. 

Đừng tưởng bộ đồ này chỉ cần ăn Nguyên Tiêu trong sự kiện là có cơ hội nhận miễn phí, thực ra miễn phí mới là điều đáng sợ nhất! Vì không phải ai cũng có may mắn ăn trúng đủ bộ, ít nhất là nhóm của Tình Vân Thu Nguyệt thì không được. 

Mà bộ trang phục này lại là vật phẩm giới hạn theo sự kiện, với những người đam mê sưu tầm mà nói, nếu bỏ lỡ thì quả thật là tổn thất không nhỏ.

Vì vậy, không ít người đã bỏ tiền mua Nguyên Tiêu để có cơ hội nhận được trang phục. 

Diệp Hi Âm nghe đến đây cảm thấy vậy là đủ, chỉ có thể cảm khái một câu: Quả nhiên, quan phương vẫn luôn có cách để móc hầu bao của người chơi. 

Càng đi về phía trước, dòng người ngày càng đông, xe ngựa không thể tiếp tục di chuyển. Ba người đành xuống xe, Lục Tê Đình cất xe vào không gian sau đó cùng hòa vào dòng người thưởng thức lễ hội hoa đăng. 

Lúc này Tình Vân Thu Nguyệt cũng nhân tiện bàn bạc kế hoạch với họ. 

"Chúng ta đi đoán đố đèn trước, sau đó chơi trò gieo đèn, tiếp đó ăn Nguyên Tiêu rồi thả hoa đăng. Buổi tối trên hồ còn có màn múa kinh hồng của Hàng Thu Yến, nghe nói sẽ có tiết mục đặc biệt liên quan đến nhiệm vụ sau lễ hội. Đến lúc đó, Từ Tử Xa và mọi người cũng sẽ tới, chúng ta cùng nhau xem nhé?" 

Chuyện này vốn thuộc sở trường của nàng nên chẳng ai có ý kiến gì. 

"Đúng rồi, cho các ngươi cái này." Tình Vân Thu Nguyệt lấy ra mấy viên cầu nhỏ kỳ lạ. Diệp Hi Âm tò mò nhận lấy, phát hiện trên bề mặt chúng có những họa tiết đơn giản gồm mèo, thỏ, hổ, báo, v.v. 

Chẳng lẽ đây chính là món đồ có thể làm người ta mọc tai thú sao? 

Diệp Hi Âm giật giật tai, tiện tay lấy một viên rồi quay sang quan sát Lục Tê Đình. 

Không ngờ đối phương cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng vì chút cảm giác ngại ngùng kỳ lạ nào đó cả hai đồng thời vội dời đi tầm mắt. 

Tình Vân Thu Nguyệt thì chẳng bận tâm mấy. 

Nàng lập tức dùng một viên có hình cáo. Ngay tức khắc, trên đầu nàng mọc ra một đôi tai hồ ly đỏ rực. Theo cử động của nàng, hai cái tai còn linh hoạt vẫy vẫy. 

Bông xù mềm mại trông cực kỳ thú vị. 

"Oa." Diệp Hi Âm không nhịn được thốt lên kinh ngạc. 

Nhìn có vẻ rất đáng để sờ thử. 

"Muốn chạm thử không?" Tình Vân Thu Nguyệt cười gian, "Có thể sờ đấy, nhưng ngươi cũng phải để ta sờ tai ngươi đấy nhé." 

Một giây sau, nàng lập tức nhận được ánh mắt cảnh cáo của Lục Tê Đình. 

Tình Vân Thu Nguyệt bĩu môi. 

Đúng là tính toán chi li. 

Nếu đã để ý như vậy sao không chủ động hơn một chút đi? 

Không biết có phải vì hành động của nàng làm Lục Tê Đình cảm thấy nguy cơ hay không, nhưng hắn bỗng quay sang nói với Diệp Hi Âm: "Nếu muốn cho ta dùng, thì cứ đưa đây." 

Ý đồ bị vạch trần, tai Diệp Hi Âm đỏ lên cứ như có thể nhỏ máu được. 

Lại nghe Lục Tê Đình tiếp lời: "Ngươi cho ta dùng, thì ta cũng cho ngươi dùng." 

Nghe qua thì giống như một vụ trao đổi công bằng nhưng Tình Vân Thu Nguyệt lại cảm thấy vô cùng cạn lời. 

Rõ ràng là hắn cũng muốn cho Diệp Hi Âm dùng, vậy mà cứ phải giả bộ như đây chỉ là một giao dịch bình đẳng. 

Thấy thế, nàng không bỏ lỡ cơ hội góp vui, đề nghị: "Vậy thì hai người cùng dùng đi?" 

Yêu cầu này cũng chẳng có gì kỳ lạ, hơn nữa ngay từ đầu họ cũng đã định trao đổi với nhau. 

Diệp Hi Âm chần chừ một chút rồi gật đầu. 

Lục Tê Đình đương nhiên cũng không phản đối. 

Hai người đồng thời lấy đạo cụ ra, lựa chọn sử dụng cho đối phương. 

Ánh sáng bao phủ hai người, chờ đến khi tinh quang tản đi, diện mạo mới của họ xuất hiện trước mắt Tình Vân Thu Nguyệt. 

Nàng lập tức nhíu mày. 

Trên đầu Lục Tê Đình xuất hiện một đôi tai sói trắng, kết hợp với gương mặt tuấn tú của hắn, lại càng tăng thêm vài phần dã tính.

Về phần Diệp Hi Âm sau khi rời khỏi Thích Tông, hắn liền đổi sang nữ trang. Hôm nay, hắn mặc một bộ thời trang được người chơi gọi là "Bộ Thỏ Thỏ", vốn mang phong cách mềm mại, đáng yêu. Lại thêm đôi tai thỏ dài rũ xuống trên đầu trông hệt như một nguyệt thỏ thành tinh. 

Nhìn vẻ ngoài điềm tĩnh của hắn, ai mà ngờ được rằng bên trong lại ẩn giấu một mặt tinh quái như thế này. 

Tình Vân Thu Nguyệt nhìn mà chậc chậc lấy làm lạ, không quên trêu chọc: 

"Oa a, đúng là tổ hợp sói-thỏ nha." 

"Chỉ là tâm hữu linh tê mà thôi." 

Diệp Hi Âm theo bản năng che lấy đôi tai mình, đồng thời cũng lén quan sát hình tượng của Lục Tê Đình sau khi dùng đạo cụ. Nhìn một hồi, hắn khẽ sững người. 

Hoàn toàn khớp với những gì hắn mong đợi. 

Thông thường, khi tai thú xuất hiện sẽ làm tăng thêm sự dễ thương, nhưng đặt lên người Lục Tê Đình, lại càng khiến hắn toát lên vẻ dã tính trầm ổn, thậm chí còn có chút quyến rũ. Giống như thực sự đối mặt với một thợ săn nguy hiểm giữa rừng sâu, khiến người ta theo bản năng cảm nhận được sự nguy cơ. 

Đôi tai thỏ trên đầu Diệp Hi Âm khẽ run rẩy. 

Ánh mắt Lục Tê Đình chợt dừng lại ở nơi đó trong chớp mắt, đồng tử càng thêm thâm sâu. 

"Được rồi, đừng đứng ngay giữa đường thế này tiếp tục như vậy nữa là bị người ta nhìn chằm chằm mất!" Tình Vân Thu Nguyệt không chịu nổi bầu không khí mờ ám giữa hai người, vội thúc giục. 

Diệp Hi Âm bị nàng trêu chọc càng thêm ngại ngùng. 

Lục Tê Đình vẫn lặng lẽ nhìn đôi tai rũ xuống của hắn. 

Cứ có cảm giác… chỗ đó cũng đang ửng hồng. 

Hai người trầm mặc theo sau Tình Vân Thu Nguyệt, đi đến điểm dừng chân đầu tiên—hội đố đèn. 

Người tham gia không ít, dù sao thì chỉ cần giải được câu đố là có thưởng, lại còn rất thú vị. Nếu là người đầu tiên giải đúng còn có thêm phần quà đặc biệt vì thế thu hút rất đông người chơi đến thử vận may. 

Diệp Hi Âm và Lục Tê Đình không quá hứng thú với hoạt động này, nên để mặc Tình Vân Thu Nguyệt chui vào rừng hoa đăng giải đố, còn hai người thì đi dạo quanh các quầy hàng. 

Có đủ loại quầy hàng bày bán, từ đồ ăn vặt như Nguyên Tiêu, trà bánh cho đến các món đồ trang trí như hoa đăng, mặt nạ. 

Lúc đi ngang qua một sạp hàng, Lục Tê Đình mua một xâu mứt quả cùng một chiếc đèn lồng hình thỏ, lập tức khiến Diệp Hi Âm vốn không mang theo gì liền trở nên bận rộn. 

Một tay hắn cầm đèn lồng, một tay cầm mứt quả tò mò ngó nghiêng khắp nơi, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở quầy bán Nguyên Tiêu. 

"Cái đó chính là món Thu Nguyệt nói sao? Ăn là có thưởng ấy?" 

Đợi đến khi Lục Tê Đình gật đầu xác nhận, Diệp Hi Âm lập tức hứng thú. 

Cả hai tiến đến chỗ NPC chủ quán. 

Xung quanh đã có rất đông người chơi đứng xếp hàng, ai nấy đều cầm chén Nguyên Tiêu, vừa ăn vừa chờ đợi phần thưởng ngẫu nhiên xuất hiện. Thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng reo vui hoặc than vãn. 

"Oa! Được Tẩy Linh Đan! Ta có thể tẩy lại thuộc tính trang bị rồi!" 

"Đáng ghét! Tại sao lại là mũ bộ kiện chứ?! Chủ quán, cho ta thêm năm bát Nguyên Tiêu nữa!" 

"Được được! Mời khách quan chậm dùng!" NPC chủ quán cười tít mắt, thấy cảnh làm ăn phát đạt liền càng thêm phấn khởi. 

Giữa bầu không khí náo nhiệt này, sự xuất hiện của Diệp Hi Âm và Lục Tê Đình lại vô cùng nổi bật. 

Không chỉ vì bọn họ là một tổ hợp kỳ lạ giữa người chơi và NPC, mà còn vì… ngoại hình của hai người này thực sự quá mức bắt mắt.

Trong trò chơi, hầu hết người chơi đều có ngoại hình bắt mắt, nhưng dù vậy, Diệp Hi Âm và Lục Tê Đình vẫn nổi bật hơn hẳn. 

Vì thế, không ít ánh mắt dừng lại trên hai người tò mò muốn xem bọn họ định làm gì. 

Dưới sự quan sát của mọi người, Lục Tê Đình mua hai bát Nguyên Tiêu từ chỗ NPC Nghiêm Lượng. 

Mỗi bát có năm viên, tổng cộng mười viên. 

"Ăn một bát thôi." Lục Tê Đình lo hắn ăn không tiêu hóa hết, cố ý dặn dò. 

Diệp Hi Âm gật đầu, cầm lấy một bát nhưng không vội ăn mà trước tiên nhìn về phía Lục Tê Đình. 

Hắn vốn tò mò. Tình Vân Thu Nguyệt nói bọn họ cực kỳ xui xẻo, khiến hắn cũng muốn biết thử vận khí của Lục Tê Đình rốt cuộc thế nào. 

Lục Tê Đình như đáp ứng mong đợi của hắn, trực tiếp bỏ một viên vào miệng. 

Chưa đến mấy giây, kênh hệ thống liền hiển thị thông báo. 

【Hệ thống】Lục Tê Đình thiếu hiệp sử dụng Nguyên Tiêu kỳ quái, nhận được Xích Viêm Thổ [Tử] *1. 

Hoàn toàn là một nguyên liệu vô dụng, thậm chí ngay cả hương vị của Nguyên Tiêu cũng có gì đó sai sai. 

Diệp Hi Âm tò mò kiểm tra Nguyên Tiêu trước mặt, lúc này mới phát hiện ra món này có rất nhiều hương vị khác nhau. Ngoài Nguyên Tiêu ngon thông thường, còn có Nguyên Tiêu kỳ quái, Nguyên Tiêu cay, thậm chí có cả vị hoa quả. 

Vậy mà Lục Tê Đình lại bốc trúng viên có vị kỳ quặc nhất ngay lần đầu tiên. 

"Thôi để ta thử xem sao." Diệp Hi Âm nhìn mà cũng thấy mệt giùm hắn, liền chủ động ăn một viên. 

Vì là NPC, nên khi hệ thống thông báo phần thưởng, nó sẽ lấy danh nghĩa người chơi trong tổ đội để hiển thị. 

Nhưng khác với Lục Tê Đình, vừa mới nuốt xuống viên đầu tiên, hệ thống chúc mừng đã lập tức vang lên. 

Đồng thời, những đóa pháo hoa nhỏ lấp lánh hiện ra quanh người Diệp Hi Âm. 

【Hệ thống】Ngôi sao may mắn chiếu rọi, hồng phúc tề thiên! ✧◝(⁰▿⁰)◜✧
Chúc mừng thiếu hiệp Lục Tê Đình nhận được trang bị hiếm
[Hoa Ảnh Thành Đôi - áo], [Hoa Ảnh Thành Đôi - Mạo] trang phục,.... 

Vừa thấy thông báo này, những người chơi xung quanh lập tức bùng nổ. 

【Kênh Thế Giới】 

So le: Ủa? Ta có nhìn nhầm không? Một viên Nguyên Tiêu thôi mà có thể mở ra nhiều vật phẩm vậy sao? Đây chẳng phải là kiểu may mắn *"song hoàng đản" trong truyền thuyết à? Game này bắt ta ăn hai mươi bát Nguyên Tiêu, lại còn phải dùng đạo cụ giảm độ ngán, giờ bảo ta chịu nổi sao?! 

*"song hoàng đản" là cách ví von chỉ việc trúng hai lòng đỏ trứng trong một quả trứng, nghĩa bóng chỉ sự may mắn cực độ.

Hồng Trần Hỏi: Oaa! Đây là cái loại vận khí gì thế này?! Hệ thống chết tiệt, tại sao vận may này không rơi trúng ta chứ! 

Lê Hoa Ảnh: Có ai bán lại bộ "Hoa Ảnh Thành Đôi" không? Giá cả có thể thương lượng, inbox trao đổi! 

Ngay lúc mọi người còn đang kinh ngạc, hệ thống lại tiếp tục thông báo. 

【Hệ thống】
Ngôi sao may mắn chiếu rọi, hồng phúc tề thiên! ✧◝(⁰▿⁰)◜✧
Chúc mừng thiếu hiệp Lục Tê Đình nhận được "Hoa Ảnh Thành Đôi - Dày". 

【Hệ thống】Ngôi sao may mắn chiếu rọi, hồng phúc tề thiên!... 

Thông báo liên tiếp đến tận năm lần, khiến những người chơi khác phải chết lặng. 

【Kênh Thế Giới】 

Rượu Lâu Năm: Không công bằng! Tại sao có người chỉ cần ba viên Nguyên Tiêu đã nhận được tinh hoa hoa đăng, còn ta đến giờ mới lấy được một đôi giày cùi bắp? 

Mạch Thượng Mưa Bụi: Không dừng lại được nữa rồi! Hình như còn có cả bảo thạch hiếm, nguyên liệu hiếm! Người với người mà cũng có sự khác biệt lớn đến thế sao?! 

Tối nay chúng ta say mê như thế: Các người không thấy loạt thông báo này có gì kỳ lạ sao? Lục Tê Đình thật sự may mắn đến thế à? Ta nhớ rõ trước giờ hắn khá xui thì phải? 

Gửi gắm tình cảm: Chính xác! Cạn lời, nhìn những món hắn vừa mở được xem, 90% người chơi còn may mắn hơn hắn đấy. 

A Mãn: Chuyện này thì có gì lạ? Chẳng phải quy luật của *"Âu phi thủ" à? 

*Âu phi thủ: Thuật ngữ trong game, chỉ người có vận may rất cao hoặc cực thấp khi quay thưởng.

Lòng yên tĩnh như nước: Quy luật gì mà quy luật, chẳng qua là có người giúp đỡ thôi! 【(┰ω┰)】【(ᗒᗩᗕ)】【(ᗒᗩᗕ)】. Rõ ràng là nhờ NPC xinh đẹp mở ra đấy! Trước đây trên diễn đàn còn bảo từ khi đội của Lục Tê Đình chiêu mộ được NPC xinh đẹp, vận khí liền thay đổi hẳn. Lúc đó ta không tin, giờ nhìn lại, đúng thật là vậy! Trời ạ, sao chuyện tốt như thế này không rơi vào đầu ta chứ? Hối hận quá! Biết sớm thì ta cũng chạy đến Diêm Thành tìm NPC rồi! 

Nửa đời cuồng: NPC xinh đẹp? Kiếp người gì vậy? Có ai giải thích rõ ràng không? 

Lòng yên tĩnh như nước: Muốn biết rõ thì nhấn vào liên kết xanh để xem từ đầu đến cuối đi. 

Nửa đời cuồng: (-) Ta trở lại rồi đây! Thật bất ngờ, đúng là sói thỏ tổ hợp mà. Không biết đại lão thích kiểu bao tải nào nhỉ? @Lục Tê Đình 

Lòng yên tĩnh như nước: To gan quá đấy! Cẩn thận đại lão tìm ngươi solo kỹ trường! 

Lục Tê Đình: @Nửa đời cuồng, Lục Tê Đình nhà. 

A Mãn: ??? Ta có nhìn lầm không? Đây là chính chủ? 

A a a a a! Lục Tê Đình vừa nói cái gì vậy?! 

Diệp Hi Âm đang lướt kênh thế giới hóng chuyện, càng nhìn càng thấy chủ đề đi xa, trong lòng chợt xấu hổ, vô thức nắm chặt tay áo Lục Tê Đình. 

"Có chuyện gì sao?" Lục Tê Đình cúi đầu hỏi. 

Dáng vẻ điềm tĩnh đó, nhìn thế nào cũng không giống người vừa thản nhiên đáp lời trong kênh thế giới. 

Diệp Hi Âm không thể chỉ ra điểm này, chỉ có thể đỏ mặt, cố gắng tìm một chủ đề khác để nói. 

"Nếu lần sau cần đến vận may, cứ giao cho ta lo liệu." Nhắc đến chuyện này, Diệp Hi Âm thực sự nghiêm túc. 

Nếu là đồ thông thường thì không sao, nhưng nếu dính đến khảm ngọc, rèn trang bị hay các kỹ năng chế tạo khác thì một chút vận xui có thể khiến cả đống tài liệu bị lãng phí. 

Lục Tê Đình bật cười, không ngờ hắn lo lắng nửa ngày hóa ra là vì chuyện này. 

"Không cần nghiêm trọng thế đâu." Giọng hắn dịu dàng, "Vận may tốt của ngươi, cứ để dành cho chính mình đi." 

Ít gặp tai họa, ít chịu đau ốm, thêm một chút may mắn. 

Rõ ràng chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại chứa đựng vô vàn sự quan tâm. 

"...Ừm." Diệp Hi Âm khẽ đáp, khóe môi vô thức nhếch lên. 

Nhưng lúc này, những người chơi xung quanh đã bắt đầu tụ tập ngày một đông, khiến bọn họ hơi đau đầu. 

Những người này đều nghe tin Diệp Hi Âm mở được vật phẩm hiếm nên chạy tới, ai nấy đều muốn "hút vận may". Kết quả là khu vực quanh quầy Nguyên Tiêu lập tức chật kín người. 

Muốn thoát khỏi vòng vây này, e rằng không phải chuyện dễ dàng... 

May mắn phát hiện ra điều bất thường từ phía Tình Vân Thu Nguyệt, bọn họ nhanh chóng tới giải cứu nàng. 

"Còn đứng thất thần làm gì? Tiết mục của Hàng Thu Yến sắp bắt đầu rồi! Nếu không đi ngay bây giờ thì sẽ không kịp xem Kinh Hồng Vũ đâu!" 

Nàng cất giọng lớn đến mức không chỉ Diệp Hi Âm và đồng đội nghe thấy, mà ngay cả những người chơi xung quanh cũng lập tức chú ý. 

Mọi người nhanh chóng chuyển sự quan tâm khỏi Diệp Hi Âm và kéo nhau về phía Mây Khói Hồ. Hiển nhiên, ai nấy đều vô cùng mong chờ Kinh Hồng Vũ. 

Trên đường đi, Tình Vân Thu Nguyệt hào hứng giới thiệu: 

"Nói về mong đợi, thì tất nhiên rồi! Đây là tiết mục cuối cùng của Tết Nguyên Tiêu mà. Nghe nói còn có nhiệm vụ đặc biệt và một bất ngờ lớn. Nhưng quan trọng nhất là Hàng Thu Yến là một trong Thập Đại Mỹ Nhân do người chơi bình chọn." 

Thập Đại Mỹ Nhân?

Diệp Hi Âm đây là lần đầu tiên nghe nói đến danh hiệu này. 

Ở cùng nhau lâu như vậy, Tình Vân Thu Nguyệt cũng không còn xem Diệp Hi Âm như NPC nữa, nên thường dùng cả thuật ngữ của người chơi khi trò chuyện. Dù nàng có hiểu hay không, thì cũng chẳng quan trọng lắm. 

Từ lời giới thiệu của nàng, Diệp Hi Âm cũng lờ mờ hiểu thêm về Hàng Thu Yến. 

Hàng Thu Yến là chủ của một nhạc phường, vừa có nhan sắc lại vừa có thực lực, vì vậy có rất nhiều người hâm mộ. 

Còn về việc người chơi và nàng có quan hệ tốt, là nhờ một sự kiện liên hoàn quy mô lớn nơi đôi bên thường xuyên tương tác với nhau. 

Còn danh hiệu Thập Đại Mỹ Nhân, là kết quả của sự kiện thường niên Mỹ Nhân Đồ do quan phương tổ chức và để người chơi bình chọn ra mười cái tên hàng đầu. 

Nói cách khác, dù là trong mắt NPC hay người chơi, Hàng Thu Yến đều là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng. 

Không có gì lạ khi tiết mục năm nay do nàng đảm nhận vai trò kết thúc và cũng chẳng có gì bất ngờ khi có đông đảo cả NPC lẫn người chơi kéo đến tham dự. 

Nghe xong phần giới thiệu, Diệp Hi Âm cũng bắt đầu có hứng thú. Hắn muốn xem thử Kinh Hồng Vũ có thực sự tuyệt diệu như lời đồn hay không. 

---

Bọn họ theo dòng người tiến vào Mây Khói Hồ. 

Lúc này, sương mù mênh mông bao phủ mặt hồ, còn tại trung tâm không biết dùng thủ pháp gì mà dựng lên một tòa đài, từ xa nhìn lại giống như một đóa sen nở rộ. 

Ánh trăng dường như cũng bị khung cảnh này mê hoặc, chiếu xuống tỏa sáng rực rỡ. 

Giữa vô số hoa đăng, bàn múa giữa hồ như một đóa hoa lung linh nhất trong đêm hội. 

Cùng với thời gian trôi qua, làn khói trên mặt hồ nhẹ nhàng lan tỏa, tiếng nhạc chậm rãi vang lên. Ban đầu chỉ là những nốt nhạc mơ hồ, sau đó dần dần trở nên rõ ràng, rồi tiếng trống cũng hòa vào, tạo thành nhịp điệu dồn dập. 

Khi giai điệu đạt đến cao trào, một bóng dáng yểu điệu nhẹ nhàng từ trên không trung đáp xuống. 

Nàng múa tựa như tiên nữ giáng trần, uyển chuyển mà thanh thoát, như thể mang theo ánh trăng mà đến. Chỉ với một khoảnh khắc xuất hiện, nàng đã khiến tất cả mọi người kinh diễm. 

Vũ khúc tựa như tiên nga bay lượn, mềm mại mà linh động. 

Ngay cả Diệp Hi Âm cũng không thể không thừa nhận, quả thực rất đẹp. Ánh mắt hắn sáng rực, vô thức vỗ tay theo dòng người. 

Lục Tê Đình không hứng thú với buổi biểu diễn, phần lớn thời gian hắn đều lặng lẽ quan sát một người.

Diệp Hi Âm chăm chú theo dõi vũ điệu, còn hắn thì chỉ dõi theo Diệp Hi Âm. 

----

Kinh Hồng Vũ tiến vào hồi kết, trên đài truyền đến một giọng nói trong trẻo: 

"Vào ngày mười tám tháng này, Nhạc Phường tổ chức tiệc. Những ai có bằng chứng chỉ đều có thể đến tham dự." 

Ngay khi giọng nói vang lên, vô số hoa đăng từ trên trời rơi xuống, mỗi chiếc dường như đều mang theo một tấm thẻ gỗ. 

Cùng lúc đó từ khu vực trung tâm xuất hiện những dải lụa bay lượn, tựa hồ là để giúp người chơi có thể tiếp cận khu vực phát thưởng.

Tinh thần của các người chơi lập tức phấn chấn. Biết đây là nhiệm vụ mới, ai nấy đều háo hức lao tới, nắm đấm siết chặt chỉ hận không thể giành lấy một phần để khám phá xem rốt cuộc nhiệm vụ này là gì. 

Lục Tê Đình và những người đi cùng cũng không ngoại lệ, họ tỏ ra rất hứng thú. 

Nhìn những chiếc hoa đăng lần lượt chậm rãi bay xuống, mọi người lập tức vận dụng khinh công, lao lên không trung hướng về phía hoa đăng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com