Chương 43 : Kiếm pháp
Editor : Cua
Truyện chỉ đăng tại ⓦⓐⓣⓣⓟⓐⓓ chính chủ @middleofthesea_419
Thẩm Tu Viễn trằn trọc, trong lòng rối rắm như tơ vò.
Giá trị hảo cảm, giá trị hảo cảm của nam chính!
Trước giờ y chỉ đơn giản thấy vui vẻ vì giá trị hảo cảm tăng, lại không biết 80 điểm giá trị hảo cảm này là cái mức hảo cảm mà nam chính sẽ hôn y!
Nhưng mà...
Y đối với kết quả như này, cũng không chán ghét gì.
Thẩm Tu Viễn không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Y bị hệ thống kéo đến thế giới Tu Chân, chờ nam chính thuận lợi trở thành thiên địa cộng chủ, y nên cầm phần thưởng trùng sinh quay về.
Y và nam chính cũng không phải là người cùng thế giới.
Nhưng nếu sau khi hoàn thành cốt truyện, y thật sự đi khỏi thế giới này, nam chính sẽ nghĩ sao?
Thẩm Tu Viễn: 【 Hệ thống à...】
Tâm y loạn như cào cào, muốn giao lưu hữu nghị với hệ thống một chút, lại bị đáp lại bằng tiếng nhắc nhở lạnh băng:【 Hệ thống đang quét dọn dữ liệu, xin ngài liên lạc lại sau. Xin lỗi, người dùng ngài gọi tạm thời... 】
Hệ thống chết tiệt!
Cùng lắm thì...mấy ngày nay y không đi gặp Mạnh Quân là được. Y tiếp tục quản lý tổ chức, nam chính đi lấy được danh hiệu phó minh chủ, hai người việc ai nấy lo, không quấy nhiễu lẫn nhau.
Thẩm Tu Viễn gối lên cánh tay thở dài, y muốn được yên tĩnh một chút.
----------------------
Mạnh Quân đi theo cao tầng tổ chức "Nghịch" ra đại điện, tham quan tổ chức "Nghịch".
So với chủ phong Thiên Linh Sơn, đỉnh núi này cao lớn hơn nhiều, diện tích cũng rất lớn. Tổ chức có đầy đủ các khu vực nhà ở và thính đường với mục đích sử dụng khác nhau, đều mang phong cách đơn giản trang trọng, có vài phần tương tự với thủy phủ của sư huynh.
Ai trong tổ chức cũng đều im lặng nghiêm túc làm việc của mình. Dọc theo đường đi, Mạnh Quân thấy rất nhiều người huyết mạch cấp thấp, còn có rất nhiều tạp huyết có thiên phú tu luyện không cao. Mọi người thoải mái trao đổi với nhau, không khí vô cùng hòa hợp.
Minh Lâu và mấy người khác muốn ra oai phủ đầu hắn, trực tiếp dẫn hắn đi vào trong diễn võ đường.
Nơi này chia ra sảnh chính và sảnh phụ, sảnh chính trống trải, là nơi dùng để so đấu. Còn phía sảnh phụ là Tàng Thư các, nơi các thành viên lật xem bí tịch, nghiễm nhiên là cách thức chia sẻ tài nguyên giữa huyết mạch cao đẳng. Ở bên cạnh sảnh phụ, càng có rất nhiều phòng tu luyện đơn, các thành viên có thể tự mình đi vào trong đó tu luyện, sẽ không bị người khác quấy nhiễu.
Mạnh Quân bọn họ đang nghỉ chân đại sảnh phụ, cảnh cửa đang đóng đột nhiên bị mở ra.
Hữu hộ pháp đẩy cửa tiến vào, dương tay chỉ huy người đi theo sau, không chút cố kỵ mà lớn tiếng nói: "Xếp chúng vào hết đi." Thành viên tổ chức "Nghịch" đi theo sau cầm bí tịch mới tới, phân loại rồi xếp lên trên kệ sách.
Mạnh Quân thấy góc những cuốn bí tịch đó ố vàng, rõ ràng là sách cũ, chỉ sợ là đoạt từ trong tay người khác, trong lòng lập tức có chút cảnh giác. Hắn tỏ ra tự nhiên hỏi Minh Lâu: "Những bí tịch này là từ đâu có?"
Minh Lâu thản nhiên trả lời: "Cướp đoạt từ đám người "Thuận Lòng Trời". Bí tịch lần này, phần lớn đến từ nhẫn trữ vật của tộc nhân Huyền Vũ."
Mạnh Quân chớp chớp mắt. Những gì Minh Lâu vừa nói lại thật ra hoàn toàn khác với suy đoán của hắn.
Hắn thử thăm dò hỏi: "Mấy tháng trước, ta từng gặp phải cấp dưới của các người ở thành Bạch Lộ, ở ngay cổng thành Bạch Lộ đoạt..."
Minh lâu đã nghe nói từ chính miệng hai đệ đệ nhà mình, rằng bọn họ đều từng gặp Mạnh Quân, và cũng để lại ấn tượng không tốt về tổ chức "Nghịch" cho đối phương.
Cậu hơi có chút xấu hổ, lại mặt bình tĩnh nói: "Đó là ở thành Bạch Lộ, không phải Tây Châu. Sau khi minh chủ trở về, những chỗ tổ chức làm không tốt, chúng ta đều đã sửa đổi."
"Từ thời điểm sáng lập tổ chức "Nghịch" mười mấy năm trước, mục đích chúng ta chính là đối nghịch "Thuận Lòng Trời", chống đối huyết mạch cao đẳng. Chúng ta hy vọng khi tân thiên địa cộng chủ ra đời, có thể khiến huyết mạch cao đẳng từ đây biến mất. Đây là lời minh chủ đã nói."
Là lời sư huynh đã nói?
Mạnh Quân nhẹ nhàng gật đầu, hắn tin tưởng sư huynh xác thật là người có thể nói ra những lời như này.
Đồng thời, đáy lòng hắn cũng có chút xúc động.
Nguyện vọng của sư huynh thì ra là như vậy sao? Làm đại lục này không còn có huyết mạch cao đẳng, cũng như không còn tồn tại kỳ thị và áp bách?
Hữu hộ pháp bên kia phân chia nhiệm vụ xong, càng nhìn Mạnh Quân càng cảm thấy quen mắt, sắc mặt không khỏi có chút lạ thường.
Không nhầm thì minh chủ đã từng dặn dò qua, muốn bọn họ chiếu cố một đứa nhóc huyết mạch Thanh Long, có vẻ là người này?
Gã lặng lẽ kéo tả hộ pháp sang một bên, nhân lúc Minh Lâu đang giới thiệu tình hình của tổ chức "Nghịch" một cách kỹ càng tỉ mỉ cho Mạnh Quân, hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Hữu hộ pháp rất nhanh làm rõ ràng ngọn nguồn, mặt tức khắc đen đi rất nhiều.
Gã mới gia nhập tổ chức "Nghịch" sau này, tới nơi đây một là vì tu vi gã không thấp, ở chỗ này không chỉ có thể đạt được danh hiệu cao, mà còn có cơ hội đại diện tổ chức tham tuyển thiên địa cộng chủ. Hai là gã mang huyết mạch cấp thấp, ở chỗ này sẽ không phải chịu kỳ thị, càng không có nguy cơ trở thành nô lệ của huyết mạch cao đẳng. Thứ ba thì...
Chính gã đối với minh chủ có một chút hảo cảm. Nếu tương lai trở thành thiên địa cộng chủ, gã nhất định phải biến đối phương trở thành thị thiếp của gã.
Bởi vậy sau khi biết chuyện Mạnh Quân từ chỗ tả hộ pháp, gã thấy Mạnh Quân càng thêm không vừa mắt. Đối phương không chỉ động tay động chân với minh chủ gã nhìn trúng, thậm chí còn tính toán cướp đoạt vị trí phó minh chủ gã mơ ước đã lâu!
"Ngươi giải thích cho hắn nhiều như vậy làm gì?" Hữu hộ pháp đi ra phía trước, chặn ngang giữa hai người, đánh gãy lời Minh Lâu.
Gã đánh giá Mạnh Quân trên dưới, lời nói đầy sự khinh thường, trào phúng: "Ngươi chính là tên huyết mạch Thanh Long đó? Trách không được minh chủ đã từng dặn dò chúng ta, nếu ngươi đánh với người "Thuận Lòng Trời", nên chiếu cố ngươi một chút. Nhìn cái bộ dạng này của ngươi, thành niên còn không mới bao lâu đi? Chưa đủ lông đủ cánh, có tư cách gì tiến vào tổ chức "Nghịch"?"
Mạnh Quân tạm thời nhẫn nhịn chưa lên tiếng.
Nơi này dù sao cũng là tổ chức của sư huynh, đối phương là thủ hạ sư huynh, hắn dù sao cũng phải cho sư huynh mặt mũi.
Hơn nữa từ trong lời nói của đối phương, hắn nhạy bén nhận ra được, thì ra từ khi mới vừa tiến vào Tây Châu, sư huynh đã để ý hắn, cho nên lần đó Minh Lâu mới có thể bất chợt ra tay tương trợ.
Sư huynh có phải cũng quan tâm hắn hay không?
Bởi vì nhớ tới sư huynh, tâm tình Mạnh Quân tốt hơn chút, độ nhẫn nại với lời trào phúng cũng tăng theo.
Minh Lâu đi đến bên hắn, nhỏ giọng giải thích: "Đây là hữu hộ pháp."
Hữu hộ pháp thấy Mạnh Quân không trả lời, càng thêm kiêu căng ngạo mạn.
Trước khi gã kịp phun ra mấy thứ càng thêm khó nghe, liên tục làm khó dễ Mạnh Quân, một thành viên tổ chức "Nghịch" đang đọc bí tịch thì gặp phải chút vấn đề, cầm sách nhỏ giọng dò hỏi đồng bạn bên cạnh.
Mà đồng bạn cũng không có hiểu gì, liền hướng ánh mắt xin giúp đỡ về phía Minh Lâu.
Minh Lâu đi qua xem, xem xét một lúc lâu thì cũng nhíu mày, chỉ vào một chỗ nội dung nói: "Các ngươi tới nhìn chỗ này."
Hữu hộ pháp còn chưa kịp nói thêm gì đã bị đánh gãy, gã bất thiện liếc mắt Mạnh Quân một cái, sải bước đi qua.
Mạnh Quân đứng tại chỗ, từ phía của hắn có thể vừa vặn thấy rõ nội dung bên trong bí tịch.
Đây là một quyển kiếm pháp đến từ tộc Huyền Vũ. Bởi vì linh kiếm nhẹ và dễ cầm, lực sát thương cao, trên đại lục loại kiếm này được nhiều người dùng nhất, cho nên bí tịch của loại kiếm pháp thông dụng cũng coi như là mạnh nhất.
Mà chỗ Minh Lâu chỉ, nhìn sơ qua tựa hồ bắt nguồn từ trận Tụ Linh của tộc Huyền Vũ. Trên ghi chú của kiếm pháp nói rõ, sử dụng chiêu này có thể tích tụ lượng lớn linh lực ở khí hải trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng cách miêu tả phương pháp vận hành linh mạch trong sách gần như bắt chước chiêu kiếm pháp thứ mười mà Mạnh Quân ngộ ra ở Thiên Trì.
Chỉ tiếc vẽ hổ thành chó (*),người viết bí tịch chỉ hiểu được phần bề mặt, không hiểu được cốt lõi, nên kiếm pháp người đó sáng tạo ra rõ ràng là có vấn đề.
(*)画虎不成反类犬 : sao chép mà không hiểu được ý, cuối cùng lại không ra gì
Ở đằng sau có vị đường chủ do dự mở miệng: "Hình như đúng là có chút vấn đề...Nhưng ta không có dùng kiếm, ý kiến chỉ nên tham khảo."
Thành viên tổ chức "Nghịch" mà đã đưa ra vấn đề nói: "Ta đã tu luyện dựa theo chỉ dẫn của bí tịch, tuy rằng có thể tụ linh lực ở chỗ mình muốn, nhưng khí hải lại nóng lên. Ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì không ổn, nên không có luyện nữa."
Minh Lâu chần chờ nói: "Một số chiêu thức của huyết mạch cao đẳng có uy lực vô cùng lớn, chính là nhờ cách vận hành linh lực có điểm đặc biệt, nên tình huống ngươi gặp phải có lẽ là hiện tượng thường thấy thôi. Tuy vậy, để giữ an toàn, cuốn bí tịch này vẫn nên bị phong ấn tạm thời, chờ minh chủ xử trí đi."
Bởi vì hơn trăm năm qua họ đã chịu sự đàn áp của huyết mạch cấp cao, huyết mạch cấp thấp có rất ít bí tịch được lưu truyền tới nay. Thế nên bọn họ cũng thiếu kinh nghiệm về phương diện này. Nếu cứ dựa theo phương pháp vận hành linh khí của bí tịch, đổi lại chỉ có gây tổn hại cho linh mạch tu sĩ, hậu quả mang lại sẽ rất nghiêm trọng.
Hữu hộ pháp "hừ" một tiếng, cực kỳ khinh thường năng lực của những người này.
Trong cao tầng của tổ chức "Nghịch", gã là số ít người đã không tham gia lần tuyển chọn thiên địa cộng chủ đầu tiên. Nhưng sau vài năm gia nhập tổ chức, gã ít nhiều nghe ngóng qua một chút tin tức về cuộc tuyển chọn.
Nào là người đã bị đào thải trong lần tuyển chọn đầu tiên thì cho dù có tham gia lần thứ hai, cơ bản cũng không có hy vọng được lựa chọn. Bởi vì ý chí thiên địa rất kén chọn, tất nhiên sẽ không lựa chọn người nó từng loại.
Mà nguyện vọng của minh chủ đã từng là dốc toàn bộ tài nguyên của tổ chức để bồi dưỡng ra một vị thiên địa cộng chủ không mang huyết mạch cao đẳng.
Như vậy trong cao tầng tổ chức "Nghịch", hữu hộ pháp tự nhận chỉ có mình thích hợp nhất. Gã đã tự coi chính mình như thiên địa cộng chủ tiếp theo, thái độ đối đãi thành viên khác lúc nào cũng tự cao, khinh khỉnh.
Gã cầm lấy cuốn bí tịch kia, đặt trên tay tùy ý lật xem, ngạo mạn chỉ điểm: "Trên bí tịch đã ghi rõ, đây là một loại phương thức vận hành kinh mạch đặc thù, tu vi có thể bạo trướng trong thời gian ngắn, thậm chí đạt tới mức lấy yếu thắng mạnh. Ta cảm thấy chẳng có vấn đề gì, cuốn bí tịch này cũng không nhất thiết phải phong ấn."
Rất nhiều đường chủ bất mãn với thái độ của hữu hộ pháp, nhưng lo ngại kiếm pháp được xem là xuất sắc trong tổ chức của gã, cũng đành nghe theo ý kiến gã.
Hữu hộ pháp thấy không có người phản đối, lại ngạo mạn nói: "Theo ta thấy, căn bản chẳng cần phải đi hỏi minh chủ. Hắn chỉ tinh thông tiên pháp, nếu bàn về kiếm pháp, vẫn là ta..."
"Theo ta thấy, có vấn đề." Có người trầm giọng nói.
Mọi người: ???
Nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về hướng âm thanh phát ra.
Tên nào đây? Không biết bản lĩnh hắn lớn bao nhiêu mà dám vả mặt hữu hộ pháp như vậy?
Sắc mặt hữu hộ pháp hết sức khó coi, gã liếc mắt một cái đã đào ra Mạnh Quân từ trong đám người, thái độ không hề khách khí nói: "Ngươi là cái thá gì, ngươi nói có vấn đề là sẽ có vấn đề hả?"
Lại là thằng nhãi này!
Thẩm Tu Viễn sau khi trở về, sửa đổi tổ chức "Nghịch" hành sự chuẩn tắc lại. Hữu hộ pháp ngoài mặt kính cẩn nghe theo, kỳ thật vẫn chưa bị thuyết phục như thành viên lão làng Minh Lâu.
Sau khi lựa chọn đối đầu với "Thuận Lòng Trời", số lượng thương vong của bọn họ không chỉ tăng dần, mà ngay cả hiệu suất thu được linh thạch, linh thảo cũng thấp đi. Gã cảm thấy cách làm này với cái mục tiêu bồi dưỡng thiên địa cộng chủ chẳng khác gì trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thăng cấp đến Đại Thừa kỳ cũng như con đường trở thành thiên địa cộng chủ tương lai của gã, bởi vậy gã vô cùng bất mãn.
Gã mặt ngoài làm bộ không chút dị nghị. Nhưng vì tài nguyên tu luyện của chính mình, vẫn ngầm làm theo cách khinh thiện sợ ác trước kia. Cho dù người khác có nghi ngờ, hắn đều giải quyết sạch sẽ, gọn gàng, nếu không một ai nắm được chút chứng cứ nào thì người khác muốn quản cũng không được.
Mà Mạnh Quân nói lên nghi ngờ, dĩ nhiên đã châm dầu vào lửa trong lòng hắn. Nếu đối phương có mong muốn vượt qua hắn trở thành phó minh chủ, vị trí thiên địa cộng chủ tương lai kia, còn có minh chủ xinh đẹp, có phải cũng đều thuộc về thằng nhãi này hay không?
Minh Lâu thấp giọng quát ý bảo ngưng lại: "Đủ rồi, ngươi bình tĩnh một chút!"
Mạnh Quân tách khỏi đám người hai bên trái phải, đi lên trước nói: Nếu ngươi cảm thấy không có vấn đề, có thể luyện thử xem."
----------------
Úp sọt để các bạn biết tui chưa ngỏm vì cuộc sống đh
Mà tui confirm bộ này sẽ tiếp tục cho tới lúc hoàn, ko drop mà ra chương mới tùy lúc thoi...
(Tui có tình yêu mãnh liệt với hai đứa này, tuy ko có thời gian edit nhưng đọc truyện thì cứ lôi bộ này ra cày quài, nó không quá hay nhưng tui rất iu tình cảm hai đứa nó)
Cũng rất xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu và cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện edit đầu tay, tự nhiên hứng mà làm của tui.
Chương mới sẽ ra vào ngày bất kì nào đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com