Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍵Chương 1

Chiều tà dần buông, một làn gió lạnh lẽo từ Tử Thần Điện xuyên qua các khe cửa, lướt qua những bức rèm lụa vàng nhạt.

Trên long sàng của bậc thiên tử, màn giường sắc minh hoàng khẽ lay động, một bàn chân trắng nõn như ngọc lặng lẽ thò ra khỏi rèm. Đầu ngón chân mềm mại như phấn, mu bàn chân mịn màng tựa mỡ dê. Nhưng ngay khi bên ngoài truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, bàn chân kia liền co rụt lại nhanh chóng như chim sợ cành cong.

Thân khoác long bào màu hoàng kim, vóc dáng cao lớn uy nghiêm, vị thiên tử giận dữ sải bước vào trong điện, giọng lạnh lùng cất lên: "Trẫm đã nói bao nhiêu lần? Một Vương mỹ nhân nho nhỏ mà cũng không ngăn được, các ngươi còn dùng được vào việc gì?"

Bên cạnh hắn, Trương công công - có thân hình hơi phốp pháp, vội vàng lau mồ hôi đầm đìa trên trán, cúi đầu run rẩy: "Bệ, bệ hạ, nô tài... nô tài đã cản rồi ạ! Nhưng Vương mỹ nhân là cháu gái của Thái hậu, cũng là biểu muội của bệ hạ... nô tài, nô tài thực sự không dám cản!"

Thiên tử giơ tay ra, để cung nữ giúp hắn thay y phục, đôi mắt khép hờ, giọng điệu thờ ơ nhưng lạnh buốt: "Tất cả cung nhân trong Tử Thần Điện, tự lĩnh ba mươi đại bản. Ngươi, lĩnh hai mươi."

Trương Đại Hải nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ mặt cảm kích đến mức như muốn rơi nước mắt, vui mừng khôn xiết: "Đa tạ bệ hạ! Lão nô biết ngay bệ hạ thương xót lão nô mà! Những kẻ khác đều bị đánh ba mươi bản, bệ hạ chỉ nỡ phạt lão nô hai mươi thôi!"

Thiên tử liếc hắn một cái, trong mắt tràn ngập vẻ chán ghét và lạnh lẽo. Trương Đại Hải sợ hãi rụt cổ lại, vội vàng vả miệng: "Lão nô lắm miệng! Lão nô lắm miệng! Lập tức đi lĩnh phạt ngay ạ!"

Trước khi rời đi, hắn còn quay lại trừng mắt cảnh cáo một cung nữ đang cúi đầu đứng bên cạnh: "Hầu hạ bệ hạ cho cẩn thận vào!"

Cung nữ kia sợ đến mức rụt vai lại, không dám đáp lời.

Thiên tử hờ hững ngả lưng lên trường kỷ, khẽ nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng chỉ cảm thấy mỗi ngày trôi qua thật tẻ nhạt. Sáng sớm còn chưa thấy ánh mặt trời đã phải lên triều, sau đó lại vùi đầu vào núi tấu chương chồng chất như sơn. Ngoài ra, hắn còn phải đấu trí đấu dũng với đám cáo già trong triều, từng bước tính toán, không phút nào được lơi lỏng. Chán ghét, vô cùng chán ghét!

Mà trong tấm màn gấm minh hoàng, Lâm Chi Chi đang ôm đầu gối, cả người run bần bật!

Cậu... cậu tại sao lại xuất hiện trên long sàng của thiên tử? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Toàn bộ hoàng cung đều biết, đều hiểu rõ một điều, vị thiên tử này hỉ nộ vô thường, âm tình bất định, ghét nhất chính là những kẻ tự tiện bò lên giường hắn! Những hậu phi hay thị quân dám có ý đồ này, nhẹ thì bị đánh chết, nặng thì bị biếm vào lãnh cung hoặc sung quân đến Tân Giả Khố. Không một ai có kết cục tốt!

Từ đó về sau, trong hậu cung không còn ai dám sinh ra bất cứ vọng tưởng nào. Lâm Chi Chi quý mạng như vàng, luôn tránh xa mọi rắc rối, vậy mà hôm nay tỉnh lại lại thấy mình ở đây?

Đầu óc cậu trầm xuống, từng cơn hỗn loạn dội lên. Trong cơn mê man, dường như có vô số hình ảnh và thông tin bị nhét vào đầu cậu. Như thể một giấc mộng hoàng lương, nhưng lại chân thực đến đáng sợ!

Cậu mơ thấy thế giới này chỉ là một quyển sách, mà bản thân chỉ là một tiểu pháo hôi vô danh, xuất hiện chưa qua ba chương đã bị tiễn xuống hoàng tuyền.

Sau khi cậu chết đi, mẫu thân vốn đã ốm yếu của cậu cũng theo đó mà bệnh nặng, chẳng bao lâu liền rời khỏi nhân thế.

Tỷ tỷ đáng thương của cậu, cả đời chỉ gặp toàn bất hạnh, bị ép gả cho một kẻ vũ phu. Hắn ta hàng ngày bạo hành, cuối cùng, trong một lần lỡ tay, hắn đã đánh chết tỷ tỷ ngay trong sân viện!

Muội muội duy nhất của cậu, không nơi nương tựa, bị cha ruột và mẹ kế tàn độc hành hạ, thân xác tiều tụy, cuối cùng bị ép gả cho một lão già hơn sáu mươi tuổi làm vợ kế. Không bao lâu sau, muội ấy cũng bị giày vò đến chết!

Dĩ nhiên, cậu vốn chỉ là một pháo hôi không chút quan trọng, còn mẹ, tỷ tỷ và muội muội của cậu cũng chỉ là những nhân vật qua đường Giáp Ất Bính, chẳng có lấy một dòng chữ cái tên đàng hoàng trong truyện. Nếu không phải vì cậu trong mộng đã cẩn thận lật đi lật lại từng trang sách, tìm kiếm trong những lời đàm tiếu của dân gian trong các quán trà tửu lâu, thì có lẽ cả đời này cậu cũng không thể biết được số phận thê lương của những người thân của mình.

Lâm Chi Chi chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi ngập tràn!

Cậu không muốn chết!

Cậu càng không muốn nhìn thấy mẹ, tỷ tỷ, muội muội của mình chết một cách thảm thiết như thế!

Đúng lúc này, trong đầu cậu bỗng vang lên một tiếng "Đinh" thanh thúy, ngay sau đó là một giọng nói trong trẻo: "Chúc mừng ký chủ kích hoạt thành công Hệ Thống 001! Là một hệ thống xuyên thư ưu tú, 001 đã thành công giúp đỡ bảy vị ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, kiên cường giữ mạng nhỏ, hạnh phúc viên mãn mà sinh tồn!"

Lâm Chi Chi kinh hãi thốt lên: "Giữ... giữ mạng nhỏ?!"

Từ trước đến nay, cậu sợ nhất chính là chết! Nghe giọng điệu của hệ thống này, những người từng được nó trợ giúp đều phải vô cùng chật vật để giữ được mạng sao? Đến mức phải gọi là "cẩu trụ mạng nhỏ" hở?

001 chột dạ đáp: "Chuyện này... không phải trọng điểm!"

Ngay lúc ấy, trong đầu Lâm Chi Chi đột nhiên tràn vào một lượng lớn tri thức xa lạ nhưng đồng thời cũng vô cùng quen thuộc. Những chi tiết hỗn loạn và mơ hồ trong giấc mộng vừa rồi, những mạch logic rời rạc và lộn xộn bỗng được sắp xếp lại ngay ngắn, thời gian tuyến cũng được chỉnh lý một cách rõ ràng.

Cậu mơ thấy bản thân vốn sống ở thế kỷ 21, từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, không cha không mẹ. Khó khăn lắm mới cắn răng chịu đựng đủ loại khốn khổ để tốt nghiệp đại học, lại gặp ngay đại dịch COVID-19 hoành hành. Thị trường lao động ảm đạm, việc làm trở nên vô cùng khan hiếm, gần như không có công ty nào chịu tuyển dụng cậu.

Thế nhưng, cậu vẫn còn một khoản nợ lớn từ học phí vay thời đại học, tiền thuê nhà cũng là một gánh nặng không nhỏ. Không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể làm việc liên tục từ sáng đến khuya, giao cơm hộp, chuyển phát nhanh, mỗi ngày chỉ ngủ năm đến sáu tiếng. Vậy mà, dù vất vả như vậy, cậu vẫn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì miếng cơm manh áo.

Thời gian dài như thế, sức khỏe cậu dần suy kiệt. Cuộc sống vắt kiệt cậu như một con la già bị roi quất đến lảo đảo. Cho đến một buổi trưa hôm ấy, khi cậu đang vội vã băng qua đường giữa trời nắng gắt, một chiếc xe tải lao đến...

Trong khoảnh khắc bị đâm bay, thân thể rơi xuống đất, cậu vậy mà lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Cuối cùng cũng không cần trả nợ nữa rồi!

Nhưng ai mà ngờ, sau khi chết đi, cậu lại tỉnh lại trên long sàng của thiên tử, trong đầu còn trói buộc thứ quỷ quái gì mà "Hệ Thống 001" này!

Lâm Chi Chi thật sự không biết, rốt cuộc chuyện nào mới đáng sợ hơn. Dù sao thì đầu óc cậu lúc này cũng đã hoàn toàn chết lặng.

Nhưng Hệ Thống 001 rõ ràng không định buông tha cậu, tiếp tục cất giọng nhắc nhở: "Thân ái ký chủ, đã nhớ ra chưa? Ở thế giới cũ, ngươi đã chết vì tai nạn xe cộ. Chính là nhờ bổn hệ thống, ngươi mới có thể đến thế giới này và tiếp tục sống sót."

"Mười tám năm qua, vì năng lượng không đủ nên bổn hệ thống vẫn chưa thể kích hoạt, ký chủ cũng không nhớ được kiếp trước của mình. Nhưng chính vì thế, kí chủ đã bị kẻ gian hãm hại, tính mạng lâm nguy. Do đó, 001 mới cưỡng chế kích hoạt!"

"Cũng bởi lý do này, ký chủ chỉ có cách hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao phó mới có thể thu thập giá trị năng lượng. Mà giá trị năng lượng lại chính là mấu chốt để ký chủ có thể sống sót. Khi năng lượng xuống dưới 100, ký chủ sẽ bị cưỡng chế rơi vào trạng thái hôn mê. Còn nếu năng lượng giảm xuống 0..."

"Thì ký chủ sẽ thật sự biến mất, nghĩa là... chết."

Lâm Chi Chi: "..."

Toàn thân cậu khẽ run lên, giọng nói có chút run rẩy: "Vậy... vậy ta có thể không nhận nhiệm vụ được không?"

001 nở nụ cười vô tội: "Đương nhiên là được rồi! Hệ thống rất công bằng nha, hoàn toàn tôn trọng ý chí tự nguyện của ký chủ! Chúng ta tuyệt đối không ép buộc bất cứ ai cả. Nếu ký chủ không muốn, vậy thì cũng không sao, chỉ cần quay về thế giới cũ là được mà!"

Lâm Chi Chi cảm thấy có gì đó không đúng, lập tức nghi ngờ hỏi: "Thế giới cũ? Nhưng ta chẳng phải đã bị xe tải đâm chết rồi sao?"

001: "Đúng vậy nha! Chỉ cần quay về, ký chủ còn có thể kịp tham dự... buổi hỏa táng của chính mình nữa đó!!!"

Lâm Chi Chi: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com