Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍵Chương 10

Lâm Chi Chi ăn một bữa trưa no đến căng tròn bụng, ăn no liền buồn ngủ. Thiên tử đang nghỉ ngơi trên long sàng, cậu thì tự nhiên ngồi ngay bậc giường, dựa vào mép giường ngủ gà ngủ gật. Chẳng mấy chốc, tiếng hít thở đều đều vang lên, ngủ còn say hơn cả thiên tử.

Ban đầu, hoàng đế cũng không có ý để Lâm Chi Chi nghỉ ở chỗ này, dù sao thì bậc thềm bên giường cũng chỉ dành cho tiểu thái giám, tiểu cung nữ đứng hầu. Hắn chẳng qua chỉ muốn trêu đùa một phen, xem thử tiểu yêu tinh này sẽ phản ứng ra sao.

Không ngờ tiểu yêu tinh ấy chẳng có chút phản ứng gì, cứ thế mà ngồi xuống, ngủ ngon lành, hoàn toàn không thấy đây là chuyện làm khó mình.

Điều này lại khiến hoàng đế cảm thấy có chút khó chịu, nằm trên long sàng cũng có chút bực bội. Hắn nhìn Lâm Chi Chi ngủ, hàng mi dài dày tựa như cánh quạ, phảng phất như nhẹ nhàng quét qua đầu quả tim hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn khi ngủ lại có vài phần phấn trắng, cái miệng hơi hơi hé mở, thoạt trông đáng yêu vô cùng.

Chính hắn cũng không hiểu nổi, rõ ràng thân là thiên tử, mỹ nhân gặp qua không ít, đủ loại phong tư đều có. Ngay cả hậu cung, cũng chẳng có ai dung mạo tầm thường. Giống như Ngu Mỹ Nhân kia, ai thấy mà chẳng thở dài khen một tiếng tuyệt sắc?

Thế nhưng, dù là như vậy, hắn đối với những hậu phi, nam sủng kia lại chẳng hề nổi lên chút gợn sóng nào. Những kẻ ấy, chỉ cần đứng trước mặt hắn lâu một chút, nói nhiều một câu, hắn đều cảm thấy phiền chán vô cùng.

Nhưng nếu đã thế, tại sao trước đây hắn lại chưa từng phát hiện ra tiểu yêu tinh Lâm Chi Chi này? Nếu nghĩ theo hướng khác, chẳng phải hắn còn nên cảm tạ kẻ đứng sau đã đưa Lâm Chi Chi đến bên hắn sao?

Hoàng đế nằm trên long sàng, suy nghĩ miên man. Ban đầu hắn nghĩ mình sẽ khó ngủ, dù sao hắn cũng không có thói quen ngủ trưa, ban đêm lại chẳng cần ngủ quá nhiều. Nhưng không ngờ, có tiểu yêu tinh này bên cạnh, nghe tiếng hít thở đều đều của cậu, hắn lại ngủ lúc nào không hay.

Lâm Chi Chi tỉnh dậy, chỉ cảm thấy cổ hơi tê cứng, chắc hẳn là tư thế ngủ không được thoải mái. Nhưng chuyện này với cậu chẳng đáng gì. Khi còn làm shipper, bất kể là cái nóng bốn mươi độ giữa mùa hè hay mưa to gió lớn mùa đông, cậu vẫn phải chạy ngoài đường, có khi gió to mưa lớn đến mức xe điện không chạy nổi, bị ngã lăn vào vũng bùn cũng không phải chuyện hiếm.

Dù rằng khi ấy còn trẻ, thể lực tốt, nhưng cũng có lúc mệt đến mức không chịu nổi, ngồi bệt xuống đất, tựa vào vách tường liền có thể ngủ ngay.

So với khi đó, hiện tại không biết đã tốt hơn bao nhiêu lần. Ngủ trên bậc giường bên long sàng, dù cổ hơi nhức một chút, nhưng ngoài ra vẫn rất dễ chịu.

Dù sao thì, giữa mùa hè nóng bức thế này, cũng chỉ có trong Tử Thần Điện của thiên tử mới có băng tuyết và lò than, chỗ nào trong cung cũng không thể thoải mái bằng.

Hôm nay, Lâm Chi Chi dậy sớm hơn thường lệ, có lẽ là do trưa ăn hơi nhiều, bụng vẫn còn hơi nặng nề.

Cậu đứng dậy đi ra gian ngoài của Ngự Thư Phòng, lại tiếp tục nghiền nghiên mực, chỉnh lại đống tấu chương buổi sáng hoàng đế phê duyệt rồi vứt lung tung, sau đó pha một ấm trà Long Tỉnh mới.

Lúc này, bên ngoài điện truyền đến một trận huyên náo.

Cậu đứng dậy đi xem, chỉ thấy Vương Quý Nhân đang bưng một chén canh dưỡng thân, nhất quyết muốn vào Tử Thần Điện. Tiểu thái giám dù ngăn thế nào cũng không được.

Vương Quý Nhân vừa thấy Lâm Chi Chi, không nhịn được nhướng mày, trên mặt lộ rõ vẻ ghét bỏ: "Ngươi sao lại ở đây?"

Nói xong liền định lách qua cậu, đi thẳng vào trong.

Lâm Chi Chi dù gì cũng là nam nhân, muốn cản Vương Quý Nhân tất nhiên không có gì khó. Cậu đứng chặn đường, mỉm cười nói: "Bệ hạ còn đang nghỉ ngơi, nếu Vương Quý Nhân làm kinh động đến bệ hạ, bệ hạ trách tội xuống, chúng ta đều không gánh nổi đâu."

Vương Quý Nhân tự cao tự đại, trước nay chưa từng để Lâm Chi Chi vào mắt, nay thấy cậu dám cả gan cản đường, tức khắc lửa giận bốc lên: "Lâm Chi Chi! Ngươi tưởng ngươi là ai? Chẳng qua chỉ là một thị quân nho nhỏ, dám cả gan cản ta?"

Lâm Chi Chi làm bộ thẹn thùng cười nói: "Ai nha, Vương Quý Nhân, lời này nói thế nào đây? Tuy rằng ta chỉ là một thị quân, nhưng ta là vì bệ hạ mà suy nghĩ. Đừng nói hôm nay là Vương Quý Nhân, dù có là Thái hậu nương nương hay Đặng Hiền Phi, nếu bệ hạ chưa cho phép, ta cũng chỉ có thể cản lại thôi."

Vương Quý Nhân thấy bộ dạng này của cậu, trong lòng giận đến phát run, lời nói ra tự nhiên cũng chẳng dễ nghe: "Hừ, rõ ràng là một nam nhân to lớn thô kệch, lại còn làm ra cái điệu bộ tiểu nữ nhi đáng ghê tởm! Không biết bệ hạ coi trọng ngươi ở điểm nào!"

Lâm Chi Chi vốn chẳng hề bận tâm người khác nói gì về mình. Huống hồ, nhìn dáng vẻ Vương Quý Nhân đang tức đến phát điên, cậu không khỏi cảm thấy thú vị hơn.

Cậu vui vẻ đến mức khóe mắt cũng cong lên thành một đường, khó giấu nổi nét cười, môi khẽ nhếch, cười tủm tỉm mà nói: "Vương Quý Nhân nói ta cao lớn thô kệch, vậy thì có hơi oan uổng rồi. Ngài thử nhìn vòng eo của mình xem, rồi lại nhìn vòng eo của ta đi, ai da, chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ thấy ai mới thực sự thô kệch đấy."

"Còn nữa, tay ta nhỏ, chân ta cũng nhỏ, làm sao so bì được với Vương Quý Nhân chứ? Dù rằng hôm nay ngài vận bộ xiêm y này, vừa nhìn đã biết là mất không ít công sức trang điểm, thế nhưng trong cung này, ai mà không biết Vương Quý Nhân là người phúc hậu nhất chứ? Ai da, ta quả thực thua kém rồi~"

Vương Quý Nhân: .........

Nàng tức đến mức gương mặt đỏ bừng, trong chốc lát nghẹn lời, đưa tay chỉ vào Lâm Chi Chi hồi lâu mà chẳng thể bật ra được câu nào! Trời xanh ơi, nàng ghét nhất là có kẻ dám nói nàng phúc hậu! Phúc hậu cái gì chứ? Chẳng phải là đang ám chỉ nàng béo sao?!

Trong toàn bộ hậu cung này, nàng chính là người tròn trịa nhất, quả thực tìm chẳng ra một phi tần thứ hai nào béo hơn nàng! Bây giờ ngay cả một nam nhân như Lâm Chi Chi cũng còn gầy hơn nàng, lại còn trước mặt mọi người dùng lời bóng gió cười nhạo nàng, làm sao nàng có thể không nổi giận cho được?

Cũng chỉ là khi còn bé được cha mẹ cưng chiều nhiều một chút, điều kiện trong nhà tốt hơn một chút, ăn uống đủ đầy nên thân hình có phần tròn trịa hơn người khác thôi mà! Nàng ghét nhất chính là có kẻ lôi dáng người của nàng ra mà giễu cợt!

Mặc dù giận đến mức bốc khói đỉnh đầu, nàng vẫn còn nhớ rõ phải giao khay sơn son trong tay cho thị nữ bên cạnh, sau đó vén tay áo lên, chuẩn bị ra tay dạy dỗ cái kẻ dám cả gan châm chọc mình!

Lâm Chi Chi cứ thế đứng nguyên tại chỗ, phong thái thong dong như chẳng có chuyện gì. Trong lòng cậu nghĩ, nếu Vương Quý Nhân thật sự dám động thủ, cậu tuyệt đối sẽ không khách khí! Cậu dù gì cũng là một đại nam nhân, lẽ nào lại sợ không đánh nổi nàng ta?

Đúng lúc này, Trương công công từ xa lao đến như một quả bóng cao su bị ném mạnh, vội vàng chặn trước mặt Vương Quý Nhân, khom lưng, cười lấy lòng mà nói: "Ai da, lão nô bái kiến Vương Quý Nhân! Vương Quý Nhân vạn phúc! Nhưng ngàn vạn lần đừng ra tay ở trước cửa Tử Thần Điện này a! Nếu chuyện này truyền đến tai bệ hạ, sợ rằng không ai trong chúng ta có thể toàn mạng mà rời đi đâu!"

Vương Quý Nhân trong lòng dù sao vẫn có vài phần kiêng dè hoàng đế. Nàng và hoàng đế có thể xem như lớn lên cùng nhau, tất nhiên hiểu rõ tính tình của ngài hơn bất cứ ai khác.

Năm xưa, khi hoàng đế mới bảy tuổi, đã có thể cầm roi quật nát da thịt kẻ nào dám đắc tội ngài. Đến khi trưởng thành, thủ đoạn lại càng trở nên tàn nhẫn đáng sợ. Dù nàng có là biểu muội của thiên tử đi chăng nữa, cũng chưa từng có được chút lợi lộc nào trước mặt ngài.

Trương công công thấy sắc mặt Vương Quý Nhân hơi dao động, vội vàng tiếp lời, càng ra sức khuyên nhủ: "Vương Quý Nhân, hay là quý nhân cứ đứng đây chờ một chút, lão nô vào trong bẩm báo một tiếng trước, được chứ?"

Vương Quý Nhân vừa định gật đầu, lại chợt nghe từ trong điện truyền ra một giọng nói lạnh lẽo, mang theo vài phần uy nghi lẫn sát khí:

"Không cần, bảo Vương Quý Nhân mang theo chén canh sâm của nàng lăn càng xa càng tốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com