Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍵Chương 11

Vương Quý Nhân giật bắn cả người, đôi mắt vừa chớp đã ánh lên tầng nước, muốn rơi mà lại không rơi, đâu còn bóng dáng cao ngạo ương bướng lúc nãy khi cùng Lâm Chi Chi giằng co.

Lâm Chi Chi cũng bị dọa đến giật mình, không hiểu sao hoàng đế lại hung dữ với Vương Quý Nhân như vậy. Dù gì nàng ta cũng là biểu muội của hoàng đế, lại lớn lên bên nhau, chẳng lẽ không có chút tình nghĩa nào hay sao? Sao đối xử với Vương quý nhân còn chẳng bằng cậu – một kẻ ngoài cuộc xa lạ?

Lúc này, hoàng đế cũng đã bước ra, mọi người đồng loạt hành lễ.

Vương quý nhân rõ ràng vẫn chưa cam lòng, cất tiếng rằng: "Bệ hạ, thần thiếp cũng chỉ là có lòng muốn bồi bổ cho long thể của ngài mà thôi—"

Hoàng đế nhếch khóe môi cười nhạt, nhưng trong nụ cười kia lại lộ rõ sự châm chọc: "Bồi bổ long thể? Thêm không ít dược liệu tráng dương, suýt nữa thì bổ đến mức khiến trẫm thất khiếu chảy máu?"

Lâm Chi Chi: .........

Chà chà, cậu còn không biết Vương Quý Nhân lại mạnh bạo đến mức này đấy! Bảo sao hoàng đế chẳng bao giờ có sắc mặt tốt với nàng ta! Hoàn toàn là tự chuốc lấy mà thôi!

Trước mặt bao nhiêu cung nhân, lại có thêm một kẻ rảnh rỗi thích xem trò vui như Lâm Chi Chi, Vương Quý Nhân bị hoàng đế vạch trần ngay tại chỗ, đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ.

Dù nàng ta có ngang ngược đến đâu, có được cha mẹ cưng chiều đến mức vô pháp vô thiên thế nào, thì chung quy vẫn là một tiểu thư khuê các. Giờ phút này, tâm tư bị vạch trần ngay trước mắt bao người, khiến nàng hổ thẹn đến độ muốn độn thổ! Nhưng mà... ngày đó nàng ta sao lại hồ đồ đến mức đi nghe lời mê hoặc của kẻ khác mà làm ra chuyện này chứ?

Thế nhưng, dù bị làm cho mất hết thể diện, nàng ta vẫn cố gắng cứu vãn tình thế, lên tiếng biện bạch: "Bệ hạ, lần này thần thiếp thực sự chỉ hầm một nồi canh bổ đơn thuần thôi! Trong đó tuyệt đối không có mấy thứ đó! Chỉ có nhân sâm, lộc nhung, đuôi heo, bụng heo, hải sâm linh tinh thôi!"

"Thần... thần thiếp còn tự mình hầm suốt mười hai canh giờ..."

Lâm Chi Chi nghe xong, thái dương giật giật không ngừng, âm thầm nghĩ có phải đầu óc Vương quý nhân bị nước vào rồi không? Lộc nhung? Lộc nhung mà cũng bảo là chưa thêm cái gì, hiệu lực ấy chẳng phải cũng gần gần như mấy thứ kia rồi sao? Chậc chậc chậc, hầm tận mười hai canh giờ... chắc hương vị cũng không tệ đâu nhỉ?

Hoàng đế thì hoàn toàn chẳng có chút hứng thú nào, mặt lạnh như băng, uy nghiêm quát lớn: "Cút! Đừng có thách thức kiên nhẫn của trẫm!"

Thân thể mềm mại của Vương quý nhân khẽ run lên, nhưng rốt cuộc vẫn là người có gan lớn, trước khi rời đi vẫn không cam lòng nói: "Bệ hạ, thần thiếp cáo lui, nhưng cầu bệ hạ niệm chút khổ tâm của thần thiếp, lưu lại bát canh này?"

Hoàng đế nhìn nàng ta như thể đang nhìn một thứ gì đó vô cùng chướng mắt, ánh nhìn kia như thể một cọng tóc của Vương quý nhân cũng không muốn giữ lại, nói gì đến bát canh kia!

Lâm Chi Chi nghe đến đây thì có chút động lòng, vội vàng lên tiếng: "Bệ hạ, nếu vậy thì bát canh này ban cho thần đi?"

Hoàng đế nhướn mày nhìn cậu một cái, trong đáy mắt chợt lóe tia hứng thú. Giọng nói trầm thấp kéo dài: "Ồ? Lâm thị quân muốn uống canh này? Vậy thì ban cho ngươi đi!" Nói xong, giọng điệu như thể đang bố thí cho một con mèo hay con chó nào đó, hoàn toàn chẳng hề để tâm.

Vương quý nhân đứng một bên, trừng trừng nhìn Lâm Chi Chi, ánh mắt hận đến mức như muốn thiêu cháy cậu thành tro! Nhưng chuyện này đã là thánh chỉ, nàng ta dù có tức đến đâu cũng không thể kháng chỉ, chỉ đành trơ mắt nhìn Lâm Chi Chi hớn hở bước lại gần, đưa tay tiếp nhận khay gỗ sơn trong tay nàng, còn không quên liếc mắt đầy đắc ý khiêu khích nàng một cái!

Trong lòng Vương quý nhân còn sót lại một tia tức giận cuối cùng, gắt gao giữ chặt khay không chịu buông! Nàng nhìn sắc mặt đắc ý đến đáng ghét kia của Lâm Chi Chi liền giận đến phát run! Cảm giác một luồng tà hỏa từ lồng ngực bốc thẳng lên đỉnh đầu, hận không thể thiêu rụi tên tiểu nhân đáng ghét này!

Nhưng không đợi nàng ta làm được gì, hoàng đế chỉ nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, nàng ta liền giật bắn mình, lập tức buông tay.

Lâm Chi Chi đắc ý đi theo sau hoàng đế tiến vào Tử Thần Điện, trước khi khuất bóng còn không quên quay đầu lại, hướng về phía Vương Quý Nhân nở một nụ cười ngây thơ vô tội, nhưng trong mắt lại lộ rõ vẻ khiêu khích.

Vương Quý Nhân tức đến mức suýt chút nữa nổ tung tại chỗ! Nhưng lại không thể làm gì được cậu!

Rốt cuộc, ngay cả cửa điện nàng ta cũng không thể bước vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu tiện nhân kia khoe khoang trước mặt mình!

Bất quá, hậu cung này rộng lớn là thế, Tử Thần Điện không gặp được, Thọ Ninh Cung vẫn còn đó! Nàng không tin, mình lại không trị nổi cái tên tiểu tiện nhân này!

Lâm Chi Chi bưng bát canh mà Vương quý nhân đã cất công hầm suốt nửa ngày, cẩn thận từng li từng tí mang vào điện. Cậu đặt bát canh lên chiếc bàn nhỏ cạnh ngự án, rồi nhẹ tay nhấc nắp tử sa lên. Một luồng hương thơm nồng đượm mùi thịt quyện cùng hương dược liệu bỗng chốc lan tỏa trong không khí, xộc thẳng vào mũi, thơm đến nỗi khiến người ta chỉ nghe thôi cũng đã thấy bụng sôi réo rắt, nước miếng muốn trào ra!

Dù Vương quý nhân đối xử với cậu thế nào, thì cái tâm hầm canh vì Hoàng thượng đúng là không thể chê trách được!

Lâm Chi Chi cầm lấy chiếc thìa, múc một muỗng canh, vừa định đưa lên miệng nếm thử, khóe mắt lại vô tình quét đến Hoàng đế. Hắn vẫn đang nhìn cậu chằm chằm, trên khóe môi còn vương một tia ý cười như có như không.

Trong lòng cậu dâng lên một tia nghi hoặc, song vẫn rất nhanh thu tay lại, trực tiếp chuyển hướng chiếc thìa, đưa đến bên môi Thiên tử, trên mặt còn mang theo vẻ ân cần: "Bệ hạ, ngài cũng muốn uống sao?"

Hoàng đế sắc mặt lạnh nhạt, ghét bỏ nghiêng đầu né tránh, lạnh lùng nói: "Mang đi."

Lâm Chi Chi chẳng hề để tâm chuyện mình bị lạnh nhạt, cứ như thói quen rồi, cậu thản nhiên đưa thìa canh ngược lại, đút vào miệng mình, nhai nhai nuốt nuốt rồi cảm thán khoa trương: "Ngon quá đi! Không ngờ tay nghề hầm canh của Vương quý nhân lại lợi hại như vậy nha!"

"Chậc chậc chậc, bệ hạ đúng là không có lộc ăn, chỉ có thể tiện nghi cho thần rồi!"

Hoàng đế nhìn cậu, biểu cảm có chút khó tả.

Người này lúc thì linh hoạt láu lỉnh, lúc lại ngốc nghếch đến khó tin. Rõ ràng lúc đối chọi với Vương Quý Nhân, cậu miệng lưỡi sắc bén vô cùng, thậm chí còn có thể khiến nàng ta tức đến đỏ mặt tía tai. Thế nhưng giờ đây, một chút cũng không cảm thấy có gì lấn cấn, cái thìa kia, rõ ràng mới đưa tới bên miệng hắn, vậy mà chưa gì đã quay ngoắt sang tự đút cho mình, y thật sự không ngại chút nào sao?

Cái tên tiểu yêu tinh này chẳng phải đang mong muốn cùng trẫm dùng chung một thìa đó chứ? Không biết nghĩ tới điều gì, mặt Thiên tử khẽ ửng đỏ, lặng lẽ nghiêng đầu đi nơi khác.

Lâm Chi Chi hoàn toàn không hay biết trong lòng hoàng đế đang có một màn sóng ngầm cuộn trào. Chỉ trong chốc lát đã húp sạch cả bát canh, cuối cùng còn thở dài một hơi đầy sảng khoái, cảm giác vô cùng thỏa mãn!

Dù giữa trưa cậu đã ăn rất nhiều, lại còn chợp mắt một lát, rồi sau đó đấu võ mồm với Vương quý nhân một trận, giờ đến buổi xế lại được bổ thêm một chén canh, đúng là mỹ mãn không gì sánh được!

Lâm Chi Chi lau miệng, quay sang thì phát hiện Hoàng đế vẫn đang nhìn mình, thế là ra vẻ vô tội mà nói: "Bệ hạ, người lại thay đổi ý, muốn uống sao? Có điều, đã bị thần uống sạch rồi nha..."

Rồi như sợ hoàng đế không tin, cậu lập tức cầm cái bát sạch trơn, dơ lên cho thiên tử xem.

Hoàng đế nhất thời đỏ mặt, có chút xấu hổ lẫn bực bội. Hắn cũng không hiểu bản thân bị làm sao, thế nào lại bị tên tiểu yêu tinh này cuốn lấy, cứ thế chăm chú nhìn cậu ăn hết cả nồi canh, đến khi hoàn hồn thì mới phát hiện thời gian đã trôi qua, lại hoàn toàn không cảm thấy phiền chán, ngược lại còn thấy... rất thú vị.

Tên tiểu yêu tinh này còn tưởng hắn thèm ăn bát canh đó sao? Hừ! Chén canh ấy, hắn muốn uống bao nhiêu mà chẳng có?

Hắn có chút thẹn quá hóa giận, trừng mắt nói: "Mang đi! Ai thèm uống canh ngươi uống qua! Cũng chỉ có ngươi cái tên tham ăn mới xem nó như báu vật vậy!"

Lâm Chi Chi bất đắc dĩ nhún vai, chẳng buồn so đo với Hoàng đế làm gì. Cậu chỉ cảm thấy người này đúng là khẩu thị tâm phi, rõ ràng mắt cứ nhìn chằm chằm, không thèm thì sao nhìn lâu thế?

May mà cậu lanh trí, nhanh chóng uống sạch, không cho hoàng đế có cơ hội đoạt mất!

Cậu vỗ vỗ bụng, trong lòng thầm nghĩ...

Quả nhiên, mình chính là thông minh tuyệt đỉnh nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com