🍵Chương 12
Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Chi Chi nhận được thánh chỉ của Thái hậu nương nương, lệnh cậu đến Thọ Ninh Cung thỉnh an.
Hậu cung vốn không có nam sủng hay nam phi theo lẽ thường, chỉ là bấy lâu nay, thiên tử đối với đám hậu phi chẳng mảy may để tâm. Thái y từng bắt mạch qua, cũng không tra ra điều gì khác lạ. Không biết là vị nhân tài nào đã rỉ tai Thái hậu nương nương, nói rằng trên đời có rất nhiều nam tử trời sinh chẳng thích nữ nhân nhu mì, mà chỉ đem lòng thương mến những kẻ cứng rắn, mạnh mẽ như mình.
Thái hậu bất đắc dĩ, trong cơn tuyệt vọng bèn thử mọi cách, trực tiếp nạp vào cung năm vị nam sủng với năm phong cách khác biệt. Những người này hoặc là xuất thân từ gia tộc suy yếu, hoặc là trong tộc không được coi trọng, bị người nhà đưa vào cung mong đổi lấy chút phú quý mà thôi.
Năm nam sủng ấy có kẻ vóc dáng thanh mảnh, dung mạo kiều mỹ như Lâm Chi Chi, có kẻ thân hình cường tráng, mang phong thái thiếu niên dương quang, cũng có người nho nhã thư sinh, đầy bụng kinh luân.
Nhưng kể từ khi nhập cung, bọn họ chưa từng được hoàng đế triệu kiến dù chỉ một lần.
Rốt cuộc, thiên tử đâu phải con rối? Chỉ vì hắn chẳng để tâm đến nữ nhân trong hậu cung mà thái hậu đã ngang nhiên nạp vào cung năm vị nam sủng. Chuyện này chẳng phải trò cười lớn nhất thiên hạ ư? Quá mức hoang đường! Chẳng khác nào tự tay dâng cho quần thần cùng bách tính một câu chuyện cười.
Y tuyệt đối không phải kẻ để mặc người khác sắp đặt, càng không thể ngoan ngoãn nghe theo sự bài bố của mẫu hậu.
Thế nhưng, Thái hậu vẫn cố chấp dùng đủ lý do để thiên tử gặp qua hai người trong số đó, một là thiếu niên dương quang cường tráng, một là thư sinh ôn nhã, đầy bụng thi thư. Dĩ nhiên, đối với cả hai người này, hoàng đế thậm chí chẳng thèm liếc nhìn lấy một lần.
Không rõ Vương Thái hậu suy tính thế nào, cuối cùng quyết định đưa vị thiếu niên cường tráng vào Cấm vệ quân, ngày ngày tuần tra hộ vệ quanh Thọ Ninh Cung, còn vị thư sinh nho nhã thì được phái đến Hàn Lâm Viện, để cùng các học sĩ nghiên cứu kinh thư.
Sau khi hai người kia rời đi, trong cung chỉ còn lại ba thiếu niên dung mạo kiều mỹ, kể cả Lâm Chi Chi. Phong thái bọn họ tuy có phần tương tự, song tính cách mỗi người lại đôi chút khác biệt. Thái hậu cũng từng an bài một người trong số họ gặp hoàng đế, nhưng kết quả chẳng có gì thay đổi, cuối cùng vẫn bị đẩy sang một bên, giống như bao phi tần không được sủng ái khác, phó mặc số phận trong chốn hậu cung.
Dĩ nhiên, những phi tần có vị phân cao như quý nhân trở lên vẫn có thể tới trước mặt Thái hậu thỉnh an, tranh thủ xoát độ tồn tại. Nhưng các mỹ nhân có địa vị thấp hơn thì ngay cả cơ hội diện thánh cũng không có.
Huống chi, nam sủng vốn dĩ không được sắc phong chức vị cao, lại còn là nam tử. Thái hậu vì tránh hiềm nghi mà cơ bản chẳng bao giờ triệu kiến, còn hậu cung những phi tần khác lại càng khinh thường để mắt đến bọn họ.
Hiện tại, trong hậu cung có ba phi tử: Đặng Hiền phi, Thôi Thục phi, Giả Đức phi đều là đích nữ của thế gia đại tộc. Trong đó, Đặng Hiền phi có địa vị cao nhất, nắm trong tay toàn bộ nội vụ hậu cung, cũng là người có tiếng nói lớn nhất trong số các phi tần.
Đặng gia vốn là dòng dõi võ tướng, đời đời nối nghiệp công trạng, tổ tiên từng theo Thái Tổ khai quốc, lập nên công lao hiển hách. Thái hoàng thái hậu* cũng chính là xuất thân từ Đặng gia. Vì có gia tộc chống lưng, Đặng Hiền phi hành sự trong cung cũng càng thêm kiêu ngạo, tự tin.
[*Bà nội của Hoàng đế]
Thôi Thục phi xuất thân từ Thanh Hà Thôi thị — một vọng tộc sĩ lâm danh giá bậc nhất thiên hạ. Từ những triều đại trước, gia tộc này đã luôn sản sinh ra vô số nhân tài, tổ tiên từng được hoàng đế tiền triều ca tụng là "Thiên hạ đệ nhất mưu lược gia".
Thôi Thục phi không chỉ tài hoa xuất chúng mà dung mạo cũng diễm lệ hơn người, chỉ tiếc thân thể yếu ớt, quanh năm bệnh tật triền miên, ít khi xuất hiện trước mặt người ngoài. Ngay cả Thái hậu cũng đặc biệt ân chuẩn miễn cho nàng thỉnh an mỗi ngày. Lâm Chi Chi chưa từng có cơ hội diện kiến vị phi tử này bao giờ.
Còn Giả Đức phi, nàng xuất thân từ gia tộc ngoại thích của tiên đế, vốn là thế gia danh môn. So với những phi tần khác, nàng lại vô cùng khiêm tốn, chỉ khi cần thiết mới ra mặt thỉnh an Thái hậu hoặc xuất hiện trong các yến hội hoàng cung, còn lại gần như không có chút tồn tại cảm nào.
Ngoài ba vị phi tử này, trong hậu cung còn có Vương quý nhân cháu gái ruột của Vương Thái hậu. Vương gia chính là ngoại thích của thiên tử, đang thời thịnh sủng, Vương quý nhân lại là đích nữ của dòng chính, từ nhỏ được nuông chiều, tiến cung liền ỷ vào thế lực mẫu tộc mà hành sự kiêu căng, hống hách. Đến trước mặt thiên tử thì ra sức thể hiện, còn đối với những phi tần không được sủng ái thì ỷ thế hiếp người, coi đó là chuyện hết sức thường.
Nhưng dù ngang ngược thế nào, Vương quý nhân cũng có chỗ dựa vững chắc là Vương Thái hậu - là người nắm quyền lớn nhất trong hậu cung, địa vị cao không ai sánh bằng. Ngoại trừ thiên tử, không một ai dám lên tiếng chỉ trích nàng.
Trong số những phi tần có chút danh tiếng, còn có một vị Ngu mỹ nhân. Nàng xuất thân từ một gia tộc Hàn lâm thế gia, là dòng dõi thư hương, thanh danh lẫy lừng, lại được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân của hậu cung. Trước khi nhập cung, nàng đã được ca tụng là tuyệt sắc giai nhân số một kinh thành.
Lâm Chi Chi ngẫm nghĩ về hậu cung của vị hoàng đế này, không khỏi cảm thán, bảo sao ai ai cũng muốn làm hoàng đế! Chỉ riêng phi tần trong cung, có ai không phải tuyệt thế giai nhân? Xuất thân cũng đều là danh môn vọng tộc, mỗi người một vẻ, tựa như gấm hoa tô điểm chốn cung đình.
Những nữ nhân này, nếu ở bên ngoài e rằng người tranh kẻ đoạt đến vỡ đầu sứt trán, vậy mà hoàng đế lại chẳng hề đặt vào mắt, cứ thế lạnh lùng bỏ mặc, đúng là phí của trời ban!
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, dù có đáng thương đến đâu, đám phi tần này cũng chẳng cần cậu thương hại. Họ nhìn bề ngoài có vẻ yếu đuối, nhưng kỳ thực chẳng có ai dễ đối phó. Chính cậu còn đang thân mình khó giữ, nào rảnh bận tâm chuyện người khác!
——
Tờ mờ sáng, chân trời còn vương một tầng ám sắc mông lung pha lẫn ráng đỏ, tiểu thái giám của Thọ Ninh Cung đã đứng chờ ngoài cửa, nhanh chóng dẫn Lâm Chi Chi đến diện kiến Thái hậu.
Lúc này đang là mùa hạ, thời điểm ấy trời vừa mới qua giờ Dần. Trong mắt cậu, thỉnh an sớm như vậy thực sự quá mức vô nhân đạo!
Ở kiếp trước, dù có phải thức khuya làm thêm giờ, cậu cũng chưa từng dậy sớm đến vậy. Sau khi nhập cung, bởi vì không cần thỉnh an Thái hậu, cũng chẳng phải hầu hạ hoàng đế, cậu càng được tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Hiện tại, nhiệm vụ mỗi ngày của cậu chỉ là đến Tử Thần Điện trước khi thiên tử hạ triều, chuẩn bị giấy bút mực, pha sẵn trà nóng là đủ, căn bản chẳng cần lo nghĩ nhiều.
Tục ngữ có câu: "Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó". Mấy ngày qua, dù đã sớm quen với nhịp sống trong cung, nhưng đột nhiên phải dậy sớm như thế này, cậu vẫn chưa thể thích ứng. Trên đường đi, chẳng biết đã ngáp bao nhiêu lần.
Tiểu thái giám đi phía trước liên tục quay đầu lại, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.
Tử Thần Điện nằm ở trung tâm hoàng cung, Thọ Ninh Cung tọa lạc tại phía tây bắc, còn Ngô Đồng Điện thì nằm về phía đông bắc.
Từ Ngô Đồng Điện đến Thọ Ninh Cung vẫn còn một quãng đường khá xa, đi bộ mất khoảng nửa khắc mới tới nơi.
Dù giờ này vẫn còn sớm, tiết trời chưa quá oi bức, sáng sớm mùa hè thậm chí còn hơi se lạnh, nhưng cảm giác mát mẻ ấy chỉ thoáng qua. Chẳng bao lâu sau, hơi nóng len lỏi trong không khí, đến mức khiến trán Lâm Chi Chi lấm tấm mồ hôi.
Khi đến trước Thọ Ninh Cung, tiểu thái giám dẫn cậu đến nơi các hậu phi đang chờ rồi lặng lẽ lui xuống.
Lâm Chi Chi không ngờ những phi tần khác lại đến sớm hơn cậu, hơn nữa số ghế ở đây vừa đủ cho bọn họ ngồi kín chỗ, chỉ còn lại mình cậu bơ vơ đứng đó.
Cậu đứng một bên, tay không ngừng lau mồ hôi trên trán, ánh mắt bất giác chạm phải đám phi tần đối diện.
Tất cả bọn họ đều lẳng lặng nhìn cậu, trong ánh mắt chẳng có lấy một tia thiện ý.
Lâm Chi Chi cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy ghế dựa vốn có hạn, mà người đang ngồi ngoài cậu ra đều là nữ tử, ghế để lại cho họ, còn cậu đứng một lát cũng chẳng có gì to tát.
Nào ngờ, Đặng Hiền phi lại cố ý tỏ vẻ hiền lương thục đức trước mặt cậu, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Lâm thị quân trước nay không cần thỉnh an Thái hậu, cung nhân vì thế cũng chưa chuẩn bị ghế ngồi. Mong rằng Lâm thị quân đừng trách!"
Lâm Chi Chi còn chưa kịp đáp lời, Vương quý nhân ở bên cạnh đã cất giọng chua ngoa, ý cười mà không cười: "Ai nha, tỷ tỷ thật là thiện tâm. Hôm qua, tiểu tiện.....a, không, là Lâm thị quân, chẳng phải còn nói dù Thái hậu nương nương hay tỷ tỷ có đến Tử Thần Điện, hắn cũng cản được sao?"
"Sống lưng thẳng đến thế, đứng nhiều một chút chắc cũng chẳng hề gì!"
Đặng Hiền phi khẽ nhướng mày, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú. Chúng hậu phi xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được dùng khăn tay che miệng, cố nén cười.
Lâm Chi Chi: ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com