🍵Chương 17
Hoàng đế chăm chú nhìn Lâm Chi Chi, ánh mắt cậu kia sớm đã như bị hút chặt vào thân ảnh Cố Du. Vốn trong lòng còn đôi chút phẫn nộ, thế mà khi nghe tiểu yêu tinh kia không hề có nửa phần giả bộ, mặt mày nghiêm túc khen hắn là mỹ nam tử khó gặp trong thiên hạ, lòng hắn lập tức rộng mở như mây tan trời sáng.
Thế nhưng, hắn lại cảm thấy bản thân không thể để lộ tâm tình quá rõ ràng, dù sao cũng chỉ là một thị quân nhỏ bé, cớ gì một lời nói của cậu lại dễ dàng khuấy động tâm can hắn đến vậy?
Hắn cố ý giả vờ trấn tĩnh, khẽ ho khan một tiếng, tỏ ra bản thân không hề để tâm đến lời khen ngợi từ Lâm Chi Chi, nhàn nhạt hỏi: "Vừa rồi Thái hậu cho gọi ngươi qua đó làm gì?
Lâm Chi Chi thân mình thoáng cứng đờ, ánh mắt liếc nhìn hoàng đế, rồi lại thoáng nhìn sang Tu Bình Quân, trong lòng khó xử vì nơi đây vẫn còn người ngoài, cậu sao có thể đem lời Thái hậu dặn dò, bảo cậu tự tìm cách khiến bệ hạ chịu để cậu hầu hạ thị tẩm mà nói ra trước mặt thiên tử cho được?
Cậu ấp a ấp úng, nhất thời chẳng biết nên mở lời thế nào.
Hoàng đế kỳ thực cũng chẳng mấy để tâm đến vấn đề này, dù sao chuyện hậu phi đến thỉnh an Thái hậu cũng chỉ là lệ thường, chẳng có gì lạ! Hắn chẳng qua chỉ là tiện miệng hỏi một câu, cốt để che lấp cảm giác khó chịu và lúng túng trong lòng mình.
Thế nhưng hôm nay vừa nhìn thấy dáng vẻ Lâm Chi Chi như thế, liền biết rõ trong chuyện này hẳn có điều chẳng đơn giản, hơn nữa Lâm Chi Chi vừa vào điện thì ánh mắt đã dính lấy Cố Du, ánh nhìn thèm thuồng cũng chẳng hề giấu diếm! Ngay cả lời nói cũng chẳng kiêng dè, cứ thế mà khen Cố Du đẹp!
Giờ thì đến một câu hỏi đơn giản, Lâm Chi Chi cũng phải nhìn Tu Bình Quân trước mới chịu trả lời, lòng hắn dâng lên một ngọn lửa vô danh, giọng lạnh đi, mang theo vài phần âm trầm mà nói: "Lâm thị quân còn nhớ rõ thân phận của mình không? Trẫm hỏi ngươi, ngươi nhìn Tu Bình Quân làm gì?"
Hắn còn cố tình nhấn mạnh ba chữ "Lâm thị quân", như thể muốn dùng nó để cảnh tỉnh.
Lâm Chi Chi vốn mẫn cảm với nguy hiểm, đặc biệt là cảm giác hoàng đế đang thực sự tức giận hay chỉ giả vờ nổi nóng, tuy cậu chẳng hiểu nổi lý do, rõ ràng cậu nhìn Tu Bình Quân cũng là có nguyên do, bệ hạ lại nổi giận vậy là sao?
Nhưng hoàng đế dùng giọng điệu ấy để nói chuyện với cậu, cậu vẫn không khỏi có phần sợ hãi, cả người thoáng run lên, giọng nói nhỏ nhẹ, mang theo mấy phần vô tội: "Thần... thần là thị quân của bệ hạ, Thái hậu lại có thể cùng thần nói điều gì... những lời ấy, tự nhiên không tiện để Tu Bình Quân nghe."
Hoàng đế không khỏi tim đập lỡ một nhịp, chỉ cảm thấy Lâm Chi Chi nói ra mấy lời kia, cộng thêm dáng vẻ xấu hổ rụt rè ấy, có còn ra thể thống gì nữa khi còn có Cố Du ở đây!
Thế nhưng trong lòng hắn lại không nén được dâng lên cảm giác vui mừng rạo rực, từ lời nói ấy của Lâm Chi Chi, chẳng hiểu sao lại khiến hắn cảm thấy giữa cậu và hắn có mối quan hệ thân mật, còn Cố Du kia chỉ là kẻ đứng ngoài rìa.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt không kiên nhẫn liếc Cố Du một cái, lạnh lùng phán: "Còn việc gì nữa không? Không có chuyện gì thì mau lui xuống, đừng đứng trước mặt trẫm mà ngứa mắt!"
Cố Du: ······
Hắn bất đắc dĩ bật cười, nói: "Bệ hạ cũng không cần trọng sắc khinh bạn đến như thế chứ? Thần đã lâu không được gặp bệ hạ, khó khăn lắm mới có thể cùng người hàn huyên vài câu, bệ hạ liền muốn đuổi thần đi?" Lời nói còn cố ý làm ra vẻ mặt thương tâm, giống như thiên tử là kẻ bạc tình phụ nghĩa vậy.
Lâm Chi Chi: ...
Cậu chỉ cảm thấy thật sự không thể chịu nổi cách nói chuyện của Tu Bình Quân, lời y vừa thốt ra chẳng khác nào tiếng chén ngọc rơi vỡ, vang vọng lanh lảnh mà khó nghe, thực sự chẳng xứng chút nào với vẻ ngoài trời quang trăng sáng kia của y!
Hoàng đế thì ngay cả một chút cảm kích cũng không buồn thể hiện, hừ lạnh nói: "Đừng bày vẻ mặt đó ra với trẫm! Ngươi ở trước mặt trẫm chỉ thêm phiền, đi nhanh đi! Cũng nên đến gặp mẫu hậu một chuyến."
Cố Du ngẫm nghĩ cũng thấy có lý, dạo gần đây bởi bận bịu công vụ ngoài cung, quả thực đã lâu chưa tiến cung, mà Thái hậu lại luôn đối với y quan tâm nhiều phần, lần này y vào cung, đương nhiên phải đến thỉnh an. Dù ngoài miệng nói lời trêu chọc thiên tử, nhưng kỳ thực, mệnh lệnh của hắn, y nào dám không tuân theo?
Đợi Cố Du rời khỏi, hoàng đế dùng đầu ngón tay gõ gõ mặt ngự án, vẻ mặt thong thả nhưng giọng nói lại mang theo uy nghiêm nhàn nhạt: "Tu Bình Quân đã lui, ngươi có thể nói rồi!"
Lâm Chi Chi cũng chẳng có ý định giấu giếm hoàng đế điều gì. Tuy cậu tự biết bản thân chẳng phải hạng thông tuệ mưu lược, nhưng loại chuyện mang tính hai mặt thế này, nhất là với người như hoàng đế, tâm tình bất định, vui giận khó dò. Điều kỵ húy nhất chính là kẻ thân cận mà lòng dạ không ngay thẳng!
Cậu chẳng qua chỉ là một thị quân nhỏ nhoi, nếu vì vị thế thấp mà thỏa hiệp với Thái hậu, thì chỉ cần thật lòng kể rõ với hoàng đế, hẳn là cũng không đến mức mang tội tày trời đi?
Nghĩ vậy, cậu liền rành rọt nói rõ ràng: "Thái hậu nương nương có hỏi vài chuyện liên quan tới bệ hạ, sau đó... sau đó lại hi vọng bệ hạ có thể sủng ái thần, về sau sớm ngày khai chi tán diệp!"
"Phụt!"
Hoàng đế vốn đang nâng chén trà nhấp một ngụm, nghe xong lời ấy của Lâm Chi Chi, một ngụm trà hắt thẳng lên đống tấu chương trên ngự án.
Lâm Chi Chi cuống quýt bước tới, định lấy khăn lụa lau khô đám tấu chương kia, nhưng hoàng đế lập tức đưa tay ngăn lại, ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh hãi, giọng gần như bật lên: "Ngươi, ngươi vừa nói gì? Ngươi là nam tử, sao lại có thể... khai chi tán diệp?"
Nói xong liền cảm thấy chính mình vừa rồi lỡ lời, vội sửa lại: "Ngươi... ngươi sao lại không biết xấu hổ đến thế? Ngươi... ngươi đáp ứng rồi?"
Lâm Chi Chi: ...
Cậu đầy bụng nghi hoặc, thầm nghĩ: chuyện này thì liên quan gì đến xấu hổ hay không? Cậu vốn là thị quân của hoàng đế, mà hoàng đế cùng thị quân như vậy như vậy chẳng phải là chuyện rất bình thường hay sao?
Nhưng nhìn thấy hoàng đế phản ứng có phần thái quá như thế, cậu cũng không dám đem những lời ấy thốt ra, càng không dám nói mình phát hiện bệ hạ từng đối với mình có phản ứng. Đành cúi đầu, làm ra vẻ càng thêm yếu đuối, giọng nhỏ nhẹ vô tội nói: "Thái... Thái hậu nương nương đã yêu cầu như thế, thần... thần nào dám không đáp ứng!"
Trên mặt hoàng đế thoáng hiện một tầng ửng hồng khác thường, ánh mắt lại càng nhìn Lâm Chi Chi không chớp, tựa như đang ngẫm nghĩ điều gì sâu xa, sau một hồi mới trầm giọng hỏi: "Thái hậu vì sao lại đem việc này giao cho ngươi?"
Lâm Chi Chi rụt rè nhìn hoàng đế một cái, không dám nói ra chuyện phản ứng lúng túng ban nãy sợ khiến hoàng đế thẹn quá hóa giận, chỉ đành chọn một lý do hợp lý để trả lời: "Bệ hạ để thần hằng ngày hầu hạ tại Tử Thần Điện, Thái hậu cảm thấy... bệ hạ hẳn là thích thần!"
Hoàng đế nhìn gương mặt thoáng đỏ của Lâm Chi Chi, trong lòng dẫu có chút bối rối nhưng cũng chẳng sinh nghi. Chính hắn là người an bài cho Lâm Chi Chi ở tại Ngô Đồng Điện, lại còn ngày ngày đến Tử Thần Điện hầu hạ, những điều ấy sao có thể qua mắt được mẫu hậu của hắn?
Chỉ là hắn không ngờ, mẫu hậu lại có thể đưa ra yêu cầu buồn cười như thế! Quả thật khiến người khó lòng tin nổi!
Nhưng điều càng khiến hắn không ngờ là, tiểu yêu tinh này lại dám đem mọi chuyện một năm một mười kể cho hắn nghe rõ ràng, không thể không nói, dẫu cho yêu cầu kia của Thái hậu có phần khiến hắn lúng túng khó xử, nhưng sự thẳng thắn của tiểu yêu tinh này lại khiến hắn thấy cậu cũng có chút thông minh.
Nếu như tiểu yêu tinh này không chịu nói thật, về sau để hắn phát hiện ra điều gì bất thường, hắn định sẽ không dung tha. Nhưng hiện tại cậu đã thẳng thắn kể ra hết thảy, tuy trong lòng hắn còn đôi phần khó chịu, nhưng lại không phải nhằm vào cậu, cũng chẳng có lý do gì để trách phạt.
Thậm chí, giờ phút này, hắn còn có tâm tư trêu chọc Lâm Chi Chi một câu: "Vậy... Lâm thị quân cảm thấy, trẫm... có thích ngươi không?"
Lâm Chi Chi: ...
Cậu trừng mắt nhìn hoàng đế, rất muốn đưa tay sờ trán hắn xem có đang sốt hay không, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình, chỉ có thể bày ra vẻ mặt vô cùng kinh hãi lẫn vô tội, vội vàng đáp: "Bệ hạ nói gì vậy! Thần đương nhiên không dám si tâm vọng tưởng như thế!"
"Bệ hạ là chân mệnh thiên tử, cửu ngũ chí tôn, người mà bệ hạ thích ắt là bậc thiên quang minh nguyệt, tài hoa tuyệt thế, là rường cột quốc gia, cũng là khí vận xã tắc, tuyệt đối không thể xem nhẹ! Thần chẳng qua là một thị quân nhỏ bé, miễn cưỡng biết được mấy chữ lớn, thần vẫn là có chừng mực tự hiểu lấy thân!"
Hoàng đế: ...
Hắn chợt cảm thấy trong ngực như bị nghẹn một cục, mà chính hắn cũng không hiểu cục đó là cục gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com