Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍵 Chương 18

Kỳ thực, hoàng đế tự mình cũng không cảm thấy bản thân thích Lâm Chi Chi. Dẫu trong lòng đôi lúc thấy tiểu yêu tinh kia nhìn cũng xinh xắn, lại có chút đáng yêu, nhưng chẳng lẽ hắn là loại người chỉ nhìn vào nhan sắc để sinh tình? Chuyện đó tuyệt đối không thể!

Thế nhưng, khi nghe Lâm Chi Chi nói nào là "rường cột nước nhà", "trụ cột xã tắc", hắn lại không khỏi có chút buồn cười. Cái triều đình kia, đám đại thần ở trên, kẻ nào không tự xưng là rường cột nước nhà? Nhưng mỗi người một bộ mặt, ai nấy đều là cáo già thành tinh, khôn khéo đến mức khiến hắn nhìn cũng muốn nhíu mày. Trên mặt còn chẳng giấu được nét chán ghét hiện rõ.

Hắn sao có thể thích loại người đó? Người hắn thích, chưa chắc đã là kẻ đủ sức trị quốc. Đến cả chuyện "trị quốc" cũng chẳng phải điều kiện tiên quyết để hắn động lòng.

Còn những lời như "trăng sáng trời trong", "kinh tài tuyệt diễm"? Mới nghe đã khiến hắn liên tưởng tới Cố Du. Mà toàn kinh thành ai chẳng dùng hai chữ ấy để khen Cố Du?

Thế nhưng, người khác không biết, hắn lại hiểu rất rõ: Cố Du ở trong mắt thiên hạ là minh nguyệt thanh cao, tài trí hơn người, nhưng thực chất lại là con hồ ly xảo quyệt, mưu mô chất chồng. Một khi đắc tội với y, nhẹ thì bị bóc trần, nặng thì e rằng phải lột sạch một tầng da mới thôi.

Người như vậy, chỉ thích hợp làm thần tử tận dụng tài năng, chứ tuyệt không thể là người đầu gối tay ấp bên giường.

Nhưng đến tận bây giờ, hắn cũng không rõ bản thân rốt cuộc thích kiểu người thế nào. Nếu chưa gặp được người đó, sao có thể biết mình sẽ động lòng trước hình bóng ra sao?

Người bình thường, khi chưa gặp được người mình yêu, hay mơ mộng đủ điều: hoặc là sắc nước hương trời, hoặc là anh dũng can trường, hoặc là cao quý vinh hiển, hoặc là ôn nhu thấu hiểu lòng người...

Nhưng hắn là hoàng đế. Với thân phận của hắn, người như thế nào mà chưa từng thấy qua? Người như thế nào mà chưa từng có được? Đẹp đẽ có, anh dũng có, mưu trí cũng có, cao quý đủ đầy, từ hậu cung đến triều chính, muôn hình vạn trạng, không gì thiếu cả.

Vậy mà những người ấy, hắn đều chẳng ưa nổi. Dù là mỹ nhân tuyệt sắc hay mưu sĩ thao lược, mỗi lần đối diện, trong ánh mắt họ hoặc là đầy toan tính, hoặc là ngốc nghếch vô tri, khiến hắn vừa thấy đã chán ghét đến tận cùng.

Nếu nói vậy, thì Lâm Chi Chi quả là một kẻ đặc biệt giữa đám người ấy. Trong mắt có chút lanh lợi, có chút tính toán nhỏ, nhưng không khiến người ta thấy phản cảm. Đôi lúc còn có chút tinh ranh, khiến hắn thấy buồn cười, thậm chí có điểm dễ mến. Càng đáng nói là y nhát gan thật sự, chỉ cần hắn hơi cau mày, tiểu yêu tinh liền run rẩy như chim cút gặp gió to, nhìn vào lại thấy thú vị.

Hoàng đế nghĩ tới đó, khóe môi bất giác cong lên, nhưng vừa nhận ra liền lập tức nghiêm mặt lại. Thầm nghĩ, cho dù tiểu yêu tinh này nhìn thuận mắt, có đôi phần đáng yêu, thì cũng không có nghĩa là hắn thích y!

Hắn cảm thấy cái gọi là "thích" hay "yêu", vốn là thứ nực cười nhất trên đời. Bản chất con người là cầu lợi tránh hại, kẻ người ta yêu thích nhất, rốt cuộc vẫn là chính bản thân mình mà thôi. Phụ hoàng của hắn là vậy, mẫu hậu cũng thế.

Những thứ được người đời ca tụng như tình yêu hay ái luyến, chỉ là lời hão huyền mà đám thường dân mê muội hay nói cho đỡ khổ. Bởi vì họ khốn cùng, bởi vì họ không có được, nên mới mơ tưởng đến nhan sắc, phú quý, tài năng hay quyền thế...

Nhưng khi những thứ ấy dễ dàng nằm trong tay rồi, liệu còn mấy người thật tâm trân trọng? Rốt cuộc cũng chỉ để lại một câu cảm thán: thế sự đổi thay, lòng người dễ biến.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hoàng đế đã nghĩ đến bao điều. Dẫu có chút rối rắm, nhưng kết luận thì lại rõ ràng đến lạ: Cái gì gọi là thích, là ái? Đều chỉ là những điều mơ hồ, vô định. Người đời, vốn chỉ yêu chính mình mà thôi.

Trên mặt hắn lại khôi phục vẻ lãnh đạm thường thấy, thản nhiên nói: "Xem ra ngươi vẫn còn biết lượng sức mình."

"Chỉ là ngươi cũng đoán sai rồi, trẫm chẳng có sở thích gì cả, cũng chẳng thích ai."

Lâm Chi Chi: ...

Cậu nhìn hắn trân trối, vẻ mặt ngây ngô, nhưng trong lòng lại khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cậu đâu quan tâm hoàng đế thích ai, chỉ cần mình còn giữ được cái mạng nhỏ này là được rồi!

Xem ra chuyện Thái hậu giao cho cậu làm "người hai mặt" lần này, coi như đã tạm thời báo cáo xong xuôi, có thể coi như gặp hiểm mà vô sự.

Hoàng đế nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cậu ta, bất chợt hỏi: "Thái hậu giao nhiệm vụ đó cho ngươi, ngươi định làm thế nào để hoàn thành?"

Lâm Chi Chi ngẩng đầu nhìn hắn, hoàng đế không khỏi nhíu mày, cảm thấy người này trông càng lúc càng ngốc.

Cậu gãi gãi đầu, nói: "Chuyện như thế này, tất phải ngươi tình ta nguyện mới được! Bệ hạ lại không thích thần, thần đương nhiên không thể cưỡng ép người rồi."

Hoàng đế đối với câu trả lời này lại có phần hài lòng, nhưng chẳng hiểu vì sao trong lòng vẫn thấy trống trải. Tuy vậy, hắn không nghĩ nhiều, tiếp tục hỏi: "Vậy khi Thái hậu hỏi tới, ngươi tính trả lời ra sao?"

Lâm Chi Chi ra vẻ đương nhiên: "Vậy thì có gì đâu, hỏi sao thì đáp vậy thôi. Dù sao chuyện này Thái hậu chắc gì đã trông mong có kết quả, cứ kéo được ngày nào hay ngày đó mà."

Hoàng đế: ...

Không bao lâu đã tới giờ ngọ, Lâm Chi Chi cùng hoàng đế dùng bữa trưa. Tuy rằng cậu đã khai báo hết thảy một cách chân thật, hoàng đế cũng không thấy khó chịu gì. Dù sao từ nhỏ đến lớn, bất kể là phụ hoàng hay mẫu hậu, đều đã từng sắp đặt những chuyện còn quá đáng hơn thế cho hắn. Nhưng hắn vẫn không khỏi cảm thấy phiền.

Bị chính mẫu thân ruột của mình đem ra làm công cụ cho một âm mưu hạ tiện thế này, quả thực khiến hắn nuốt không trôi bữa trưa.

Cơm chưa ăn được bao nhiêu, tới giờ nghỉ trưa hắn cũng không buồn chợp mắt. Trong lòng hơi có chút bức bối, liền tiện tay kéo lấy Lâm Chi Chi đang đánh một giấc khò khè bên long sàng, lôi đi cùng mình đến Ngự Lâm Uyển cưỡi ngựa giải sầu.

Lâm Chi Chi mỗi trưa đều quen dựa bên bậc rồng đánh một giấc độ nửa canh giờ, hôm nay mới vừa ngủ được chừng ba mươi phút thì bị lôi dậy, đầu óc còn lơ mơ mịt mùng, chưa hoàn hồn.

Cậu còn chưa kịp tỉnh mà bị kéo đi liền muốn phát cáu. Nhưng vừa thấy hoàng đế sắc mặt âm trầm, chẳng khác nào trời sắp nổi giông, cậu liền ngoan ngoãn như chim cút, im thin thít không dám hé miệng.

Hoàng đế thấy biểu cảm như biến sắc ngay tại trận của cậu, trong lòng thì buồn cười, nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng như không có gì xảy ra.

Từ Tử Thần Điện đến Ngự Lâm Uyển, dù đi nhanh cũng phải mất nửa khắc. Thời tiết lúc này lại nóng bức gay gắt, hoàng đế ngồi trong ngự liễn mà còn thấy bức bối, huống chi Lâm Chi Chi phải bước nhanh theo bên cạnh.

Đám khiêng liễn toàn là hán tử cường tráng, thân thể rắn chắc như sắt đá, quanh năm chuyên gánh long liễn, sức lực chẳng phải chuyện đùa. Sao có thể so với Lâm Chi Chi, chân tay mảnh mai, thân thể yếu ớt?

Ở thế giới kia, thân thể cậu có lẽ vẫn còn khá ổn nhờ việc chạy giao cơm mỗi ngày. Nhưng thân thể Lâm Chi Chi ở thế giới này, từ nhỏ đã chẳng sống quá sung sướng, nhưng cũng chưa từng phải làm việc tay chân, vai không thể gánh, tay không thể vác, cũng chỉ nhỉnh hơn một tiểu thư nuôi trong khuê phòng đôi chút mà thôi.

Chẳng mấy chốc, cậu đã mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập, chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm đám khiêng liễn cơ bắp rắn rỏi nữa.

Hoàng đế ngồi trong ngự liễn, ban đầu còn cảm thấy nóng nực đến chán, nhưng vừa liếc mắt thấy tiểu yêu tinh kia như con lừa nhỏ bị dọa chạy đến bở hơi tai, khuôn mặt phủ một lớp mồ hôi mỏng, trong mắt hắn liền dâng lên một tia hứng thú...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com