Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍵 Chương 19

Chờ đến khi hoàng đế nghiêm túc liếc nhìn thêm lần nữa, hắn mới phát hiện trước kia mình đem Lâm Chi Chi ví như con la bị đuổi thật chẳng hợp gì cho cam. Con la vừa ngốc nghếch lại thô kệch, làm sao có thể sánh nổi với tiểu yêu tinh này, rõ ràng là phong tình vạn chủng, vừa đáng yêu, lại khiến người ta nhìn mãi không chán.

Trong mắt hắn, Lâm Chi Chi giống như một con hồ ly trắng nhỏ, quanh cổ mang sợi xích vô hình, mà đầu dây xích ấy lại nằm gọn trong tay hắn. Chỉ cần hắn khẽ kéo một cái, tiểu yêu tinh này lập tức phải ngoan ngoãn nghe theo sắp đặt của hắn. Nghĩ đến thôi đã thấy khoái ý dâng trào.

Thấy tiểu yêu tinh mệt mỏi đến mức bước chân loạng choạng, hắn liền lười biếng cất tiếng: "Trời thì nóng thế này, đi nhanh làm gì? Hay là ngươi sợ trẫm chưa đủ phát điên hử?"

Bên cạnh, Trương công công vội vàng phụ họa: "Ai da, chậm thôi, chậm thôi... kẻo bệ hạ lại nổi giận mất!"

Một đám phu khiêng kiệu nghe vậy thì ngơ ngác. Từ nãy giờ họ đã đi rất chậm, hơn nữa xưa nay chẳng phải đều giữ tốc độ này sao? Lại nói, trời càng nóng chẳng phải càng nên đi nhanh cho sớm đến nơi à? Nhưng họ cũng chỉ là phu kiệu, bệ hạ nói thế nào thì là thế ấy, đâu đến lượt họ cãi.

Đám phu kiệu giảm tốc, Lâm Chi Chi quả thực thấy dễ thở hơn đôi chút. Nhưng dù có nhẹ nhõm đến đâu, giữa tiết trời gần trưa, dưới ánh nắng chói chang thế này, đi bộ vẫn chẳng dễ chịu gì.

Cậu lén liếc hoàng đế một cái, thầm nghĩ làm hoàng đế thật tốt, đến đâu cũng chẳng phải tự mình nhọc sức. Nhưng không ngờ lại vô tình chạm ngay ánh mắt của hắn. Cậu lập tức quay đi, lòng thầm kêu nguy hiểm thật, may là chưa bị phát hiện... Mà nói đi cũng phải nói lại, hoàng đế đúng là đẹp trai quá mức.

Cơ ngực rắn chắc, đôi chân dài thẳng tắp, chậc chậc... nhất là mỗi khi hắn vô tình giơ tay hay nhấc chân, khí thế bức người cùng hơi thở đậm đặc hormone lại khiến tim cậu đập loạn, chân cũng như mềm nhũn ra.

Đầu óc Lâm Chi Chi toàn những ý nghĩ không đứng đắn, không hề hay biết hoàng đế vẫn đang ung dung nhìn mình. Thấy vành tai và gương mặt cậu hơi đỏ lên, hắn lại ngầm cảm thấy hài lòng.

Vừa nãy, tiểu yêu tinh này còn mải liếc trộm mấy cánh tay trần của đám phu kiệu, đừng tưởng hắn không biết đôi mắt kia đang lang thang tìm cái gì. Giờ mới đi được vài bước đã thở hổn hển, e là chẳng còn sức đâu mà ngắm nam sắc nữa.

Đi thêm một đoạn, hoàng đế rốt cuộc cũng ngồi không yên, giả vờ ho khẽ mấy tiếng, ra vẻ chẳng mấy để tâm mà nói: "Lâm thị quân, muốn tới ngự liễn ngồi không?"

Ngày thường, Lâm Chi Chi có khi chẳng mấy lanh lợi, thậm chí còn hay lơ mơ, nhưng hễ dính dáng đến chuyện liên quan đến cái mạng nhỏ của mình, cậu lập tức cảnh giác vô cùng. Ngự liễn là thứ gì chứ? Đó là chỗ ngồi của thiên tử! Cậu chỉ là một thị quân bé nhỏ, nếu dám ngồi lên, chẳng phải là quá phận sao?

Cậu vội vàng xua tay lia lịa: "Không cần, không cần, thần tự đi được rồi."

Hoàng đế khó khăn lắm mới bày ra chút thể diện mở lời mời, nào ngờ bị từ chối nhẹ hẫng như vậy, trong lòng không khỏi bực bội, giọng pha chút giận dữ: "Trẫm bảo ngươi ngồi thì cứ ngồi, ngươi còn dám kháng chỉ à?!"

Lâm Chi Chi: ...

Cậu xem như hiểu ra, vị hoàng đế này chính là kiểu tính tình cổ quái, hỉ nộ bất thường! Không ngồi ngự liễn mà cũng bị ép ngồi, đời nào có đạo lý ấy?

Nhưng mà, câu "thế yếu thì phải cúi đầu" vẫn là đúng. Cậu chỉ là một thị quân nhỏ nhoi, bệ hạ bảo ngồi, thì đâu dám không ngồi.

Đành ngoan ngoãn đáp lời, chờ phu kiệu dừng lại, cậu mới rụt rè leo lên, tìm một góc yên tĩnh mà ngồi xuống, tuyệt chẳng dám cử động thừa.

Trương công công đứng bên, lặng lẽ nhìn hết thảy, trong lòng tủi thân: sao chẳng ai thương lão nhân này chứ? Tay chân đã yếu, còn phải lăn lộn dưới nắng gắt, trong khi Lâm thị quân trẻ trung lại được người ta cưng chiều.

Chậc chậc, thôi thì cũng đúng, bệ hạ đối với Lâm thị quân vốn đã chẳng bình thường, chỉ là vẫn giữ cái tính bướng bỉnh, chẳng chịu thừa nhận thôi.

Lúc này, hoàng đế lại bị dáng vẻ ngoan ngoãn của Lâm Chi Chi làm cho vừa mắt. Cậu trông y như một con hồ ly trắng vừa bị răn dạy, nay ngoan ngoãn co ro ngồi một bên, chẳng dám quấy rầy chủ nhân. Ý nghĩ ấy khiến hắn thấy hứng khởi, liền vươn tay kéo cậu vào lòng, tiếng cười trầm thấp vang lên nơi lồng ngực: "Sao lại ngồi xa thế? Trước kia Lâm thị quân chẳng phải thích nhất tìm cơ hội dán lấy trẫm sao?"

Lâm Chi Chi: ...

Dù mặt dày tới đâu, cậu vẫn không tránh khỏi đỏ bừng. Cậu nào có chủ động dán lấy hắn?! Khi ấy... khi ấy chỉ là để giữ cho năng lượng không tụt, mà năng lượng thì liên quan tới mạng sống của cậu! Tìm cơ hội lại gần thì đã sao? Thế mà còn bị lôi ra chọc ghẹo!

Đúng lúc ấy, giọng của hệ thống 001 vang lên trong đầu: "Chúc mừng ký chủ đạt được 10 điểm năng lượng hằng ngày! Chúc mừng ký chủ hoàn thành thành tựu 'chủ động tiếp cận nhân vật', thưởng 50 điểm năng lượng!"

Lâm Chi Chi: ...

Không ngờ lại được lợi ngoài ý muốn! 50 điểm năng lượng kia, vốn phải hoàn thành năm ngày liền nhiệm vụ "dán dính" mới có được! Hì hì... xem ra cũng chẳng tệ.

Cậu bắt đầu thắc mắc, không biết loại nhiệm vụ ẩn này còn bao nhiêu cái.

Hệ thống 001 tiếp lời: "Đây là nhiệm vụ ẩn được kích hoạt ngẫu nhiên, mong ký chủ tiếp tục cố gắng!"

Lâm Chi Chi: ...

Đấy! Quả nhiên là hệ thống thích đào hố, ngay cả hướng dẫn nhiệm vụ cũng không hoàn chỉnh!

Biểu cảm trên mặt Lâm Chi Chi lúc này vô cùng đặc sắc, hoàng đế nhìn mà lòng ngứa ngáy.

Ban đầu, cậu đỏ bừng cả gương mặt, thoạt nhìn vừa thẹn vừa bực, trông thực sự rất đáng để trêu ghẹo. Chỉ chớp mắt sau, trên gương mặt ấy lại dâng lên niềm vui không sao che giấu nổi. Hoàng đế thầm nghĩ, quả nhiên là thế! Tiểu yêu tinh này từ lâu đã đem lòng say mê hắn rồi! Chỉ ôm một chút thôi mà đã mừng đến nở hoa thế kia, chậc chậc, thật khiến người ta vừa đắc ý vừa cảm thấy đáng yêu.

Nhưng ngay sau đó, trên gương mặt cậu lại thoáng hiện vẻ giận dỗi. Hoàng đế ngầm đoán, chắc tiểu yêu tinh này phát hiện mình lộ ra quá rõ niềm vui, sợ bị hắn nhìn thấy rồi cho rằng cậu đang đắc ý. Chậc chậc, quả là khó chiều! Tốt nhất hắn cứ giả vờ như chẳng hay biết gì thì hơn.

Dù đang giữa ngày hè oi bức, hoàng đế vẫn khoác long bào huyền sắc thêu kim tuyến, dưới ánh mặt trời nóng rực lại càng hấp nhiệt kinh khủng. Lâm Chi Chi chỉ cảm thấy lưng mình bị áp vào lồng ngực của thiên tử, nóng hừng hực như có thể thiêu cháy, chẳng mấy chốc mồ hôi đã túa ra thành từng lớp mỏng. Tóc mái dính bết thành từng lọn, gương mặt đỏ bừng, đuôi mắt cũng ửng hồng. Từ phía sau lưng, cậu rõ ràng cảm nhận được hơi nóng lan ra từ tấm ngực rắn chắc của hoàng đế, hai người như bị mồ hôi thấm ướt xiêm y, dính sát vào nhau không một kẽ hở.

Cả người cậu bất giác cứng lại, thầm nghĩ, cảm giác này chẳng khác nào bị ép dựa vào một cái lò lửa lớn để nướng! Thế này chi bằng để cậu tự đi dưới nắng còn dễ chịu hơn.

Hoàng đế lúc này cũng chẳng khá hơn là mấy. Vốn dĩ hỏa khí trên người hắn đã thịnh, vậy mà Trương Đại Hải kia lại như óc heo, cứ khăng khăng bắt hắn khoác long bào huyền sắc! Sợ không phải muốn thiêu sống hắn đấy chứ?

Đã vậy, chính hắn còn ôm tiểu yêu tinh này vào lòng, khiến nhiệt từ trong ra ngoài đều không cách nào kìm nén. Điều khiến hắn câm lặng nhất là, dù nóng đến vậy, có một nơi lại càng thêm "tinh thần phấn chấn"! Chỉ cần thấy gương mặt đỏ ửng, đuôi mắt hồng hồng của Lâm Chi Chi, hắn lại càng kích động.

Ngay cả những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và làn da nơi ngực cậu áp vào hắn, hắn cũng thấy đáng yêu lạ thường. Tất cả những gì thuộc về tiểu yêu tinh này đều khiến tâm trí hắn như cuồng loạn.

Hắn tự nhủ, chắc chắn mình đã mắc phải căn bệnh gì đó nghiêm trọng, nếu không thì sao chỉ cần nhìn thấy mồ hôi trên gương mặt cậu cũng thấy đáng yêu đến thế được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com