🍵Chương 2
Lâm Chi Chi còn có thể làm sao đây? Cậu chỉ đành ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé, yếu ớt, lại vô tội này mà cam chịu tiếp nhận điều khoản bá đạo của hệ thống.
Cậu yếu ớt hỏi: "Ta... ta cần phải hoàn thành nhiệm vụ gì?"
001 ca ca cười khanh khách, giọng điệu tràn đầy vui vẻ: "Cũng không phải quá khó đâu nha~ Nhiệm vụ của kí chủ chính là công lược vai ác Boss của nguyên tác, Hoàng đế bệ hạ. Chỉ cần khiến hắn yêu kí chủ, kí chủ sẽ nhận được đủ giá trị năng lượng để sống sót."
Lâm Chi Chi: "..."
Cái gì?
Cậu há miệng, suýt chút nữa thì bị dọa đến hộc máu.
"Ngươi còn không bằng trực tiếp lấy mạng ta cho rồi!" Khiến hoàng đế yêu cậu? So với việc này, thà để cậu chết sớm còn hơn!
001 hoàn toàn không để tâm, giọng điệu thong thả như đang bàn chuyện gió mát trăng thanh: "Thân ái, ký chủ cũng có thể không tiếp nhận a~"
Lâm Chi Chi: "..."
Cậu thật sự không thể hiểu nổi vì sao một cái hệ thống có thể vô sỉ đến mức này!
Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng phản bác, hệ thống đã tiếp tục nói:
"Hiện tại, giá trị năng lượng của ký chủ là 100. Mỗi ngày trôi qua, chỉ cần ký chủ còn hô hấp, giá trị này sẽ tiêu hao 1 điểm."
"Bất quá, ký chủ cũng không cần quá lo lắng. Chỉ cần mỗi ngày ký chủ có thể hoàn thành tiếp xúc thân mật với mục tiêu công lược, bao gồm nhưng không giới hạn trong ôm ấp, hôn môi, nắm tay linh tinh, là có thể thu được giá trị năng lượng. Mỗi ngày, mức cao nhất ký chủ có thể nhận được là 10 điểm."
"Bên cạnh đó, nếu ký chủ hoàn thành nhiệm vụ công lược theo từng giai đoạn hoặc hoàn thành nhiệm vụ nhánh, cũng có thể nhận thêm phần thưởng giá trị năng lượng. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ còn có thể tích lũy 1 điểm giá trị may mắn. Khi giá trị may mắn đạt mức yêu cầu, ký chủ sẽ nhận được hầu bao may mắn."
"Nhắc nhở thân thiện~ Nếu giá trị năng lượng của ký chủ giảm xuống dưới 100, ký chủ sẽ bị cưỡng chế rơi vào trạng thái hôn mê nha~"
Lâm Chi Chi giống như một cọng rau héo bị sương sớm vùi dập, ủ rũ không còn sức sống. Những lời của 001 chẳng những không an ủi được cậu, mà ngược lại còn khiến cậu càng thêm lo lắng, hoảng sợ.
Bởi vì điều đó có nghĩa là...
Nếu hôm nay cậu không thể cùng vị hoàng đế kia có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào, đến giờ Tý nửa đêm, giá trị năng lượng sẽ tự động bị khấu trừ 1 điểm. Một khi giá trị này giảm xuống dưới 100, cậu sẽ lập tức rơi vào trạng thái bị cưỡng chế hôn mê.
Mà đến lúc nào mới có thể tỉnh lại... ai biết được chứ?
Lâm Chi Chi còn đang mơ màng tiếp nhận đống thông tin này, đầu óc quay cuồng chưa kịp phản ứng, thì hoàng đế vốn đang nửa dựa vào giường nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên mở mắt.
Hắn dường như cảm nhận được có kẻ khác đang hiện diện trong tẩm cung của mình, lập tức lạnh giọng quát: "Ai?"
Lâm Chi Chi vốn đã tâm thần bất an, lại thêm nỗi sợ hãi sẵn có đối với hoàng đế. Hiện tại nghe thấy hắn quát lớn, cậu lập tức giật nảy người, toàn thân run lên bần bật.
Dưới bản năng sinh tồn, cậu nhanh chóng đoan đoan chính chính quỳ xuống ngay trên long sàng, đầu cúi rạp, người không ngừng phát run.
Thiên tử vốn chỉ loáng thoáng cảm nhận được trong tẩm điện tựa hồ có người khác tồn tại, không ngờ kẻ này lại nhát gan đến vậy. Hắn chỉ mới thử một chút, màn trướng trên long sàng đã run lên bần bật như có gì đó ẩn náu bên trong.
Chuyện này mà hắn còn không đoán được là gì thì cũng uổng phí bao nhiêu năm lăn lộn trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Không ngờ sau khi hắn từng giết gà dọa khỉ để răn đe, vậy mà trong hậu cung vẫn có kẻ to gan đến mức dám mơ tưởng bò lên long sàng của hắn!
Cả ngày đấu trí đấu dũng với đám lão hồ ly trong triều, hắn vốn đã bực bội không kiên nhẫn, nay lại gặp phải chuyện này, trong lòng càng thêm khó chịu. Vẻ mặt sa sầm, hắn lập tức tiến lên, vươn tay giật mạnh tấm màn giường sắc minh hoàng.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người phía trong, thiên tử không khỏi sững sờ trong chớp mắt.....
Trên long sàng, một thiếu niên dung mạo kiều diễm đang co ro thân mình, lớp giao sa mỏng như cánh ve mờ mờ che phủ thân thể, hai tay ôm lấy đầu gối, run rẩy đến đáng thương. Nghe thấy động tĩnh, cậu chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ánh nước lộ vẻ nhút nhát, rồi ngay sau đó lại hoảng sợ cúi gằm, vùi mặt vào đầu gối, không dám nhìn hắn nữa.
Thiên tử chỉ cảm thấy tim mình khẽ rung lên. Chỉ một cái liếc mắt thoáng qua, toàn bộ dung mạo của thiếu niên đã khắc sâu vào trong tâm trí hắn, thậm chí thật lâu sau cũng khó mà xua tan đi được. Đôi mắt đỏ ửng vương chút nước, bờ môi mềm mại phớt hồng, làn da trắng mịn như ngọc... Từng đường nét đều hoàn mỹ đến mức khiến lòng người rung động.
Kỳ lạ hơn chính là, chỉ một ánh mắt ấy thôi, hắn lại có thể cảm nhận được cả thân thể mình xao động. Một cảm giác xa lạ mà mãnh liệt, tựa hồ như một dòng điện nhỏ len lỏi từ trái tim lan đến da đầu, rồi lan xuống tận lòng bàn chân.
Hắn chưa bao giờ trải qua loại rung động này.
Đây là lần đầu tiên thân thể hắn sinh ra dục vọng và phản ứng mãnh liệt đến thế với một người, rõ ràng đến mức không thể chối bỏ. Nhưng điều khiến hắn càng thêm kinh ngạc chính là, không lâu trước đó, Tôn thái y còn khẳng định với hắn rằng bệnh kín của hắn là bệnh nan y vô phương cứu chữa. Thái Y Viện đã thử vô số phương pháp, dùng vô số dược liệu trân quý cũng không có kết quả, cớ sao chỉ cần nhìn một thiếu niên có lai lịch không rõ này một cái, thân thể hắn lại có thể phản ứng như vậy?
Nhưng dù bất ngờ thế nào, hắn cũng là thiên tử, từ nhỏ đã quen nhìn đủ loại tâm cơ thủ đoạn, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông lỏng cảnh giác trước thiếu niên này.
Cho dù trong lòng có phản ứng dữ dội thế nào, trên mặt hắn vẫn không để lộ nửa phần khác thường. Ngược lại, chỉ lạnh lùng cất giọng, thậm chí mang theo chút mất kiên nhẫn: "Kẻ nào to gan dám tự tiện xông vào Tử Thần Điện?"
Lâm Chi Chi dù có sợ hãi đến đâu, nghe câu này cũng không khỏi ngẩng lên nhìn thiên tử một cái đầy nghi hoặc và vô tội.
Cậu thầm nghĩ... Cậu xuyên qua đã thảm đến mức này, còn bị người ta đưa thẳng lên long sàng, hắn còn không biết cậu là ai sao?
Huống hồ cậu tiến cung từ năm mười lăm tuổi, đến nay đã hơn ba năm. Dù ngày thường cơ hội diện thánh không nhiều, nhưng cũng không đến mức ngay cả cậu là ai mà hoàng đế cũng không nhận ra đi?
Nhưng mà... cậu chẳng qua chỉ là một tiểu nam sủng đáng thương, hoàng đế hỏi gì, cậu nào dám phản bác.
Chỉ có thể ngoan ngoãn rũ mi, cúi thấp đầu, càng tỏ ra vô hại hơn: "Nô, nô tài gọi là Lâm Chi Chi, là... là nam sủng của bệ hạ..."
Thiên tử khẽ nhíu mày, trong lòng dấy lên nghi hoặc: "Ngươi vì sao lại xuất hiện trên long sàng của trẫm?"
Lâm Chi Chi lại len lén liếc nhìn hắn một cái, vô thức cắn nhẹ đôi môi mềm mại, khẽ giọng đáp: "Nô... nô tài cũng không biết..."
Thiên tử chỉ cảm thấy lồng ngực nhảy dựng, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một cỗ bực bội khó tả.
Hắn rõ ràng biết bản thân không nên để những chuyện này ảnh hưởng, vậy mà lúc này lại cảm thấy vô cùng phiền muộn.
Càng đáng ghét hơn chính là... Kẻ này vừa nhìn đã biết không phải người lương thiện!
Hắn không tin nổi chính mình lại vì một thiếu niên lai lịch không rõ mà dao động, lại càng không tin nổi, bản thân chỉ vì một câu nói đơn giản của cậu ta mà sinh ra phản ứng.
Những kẻ trong hậu cung, bất kể là phi tần hay nam hầu, kẻ nào chẳng hao tâm tổn trí tìm đủ mọi cách bò lên giường hắn, chỉ mong có thể được thánh sủng, một đêm bay lên cành cao làm phượng hoàng?
Hiện giờ người đã bị đưa thẳng lên long sàng của hắn, vậy mà còn dám giả vờ thuần khiết? Thật là nực cười đến cực điểm!
Thiên tử vừa nghĩ đến đó, khóe môi khẽ nhếch, lộ ra nụ cười như có như không, trong giọng nói thấp thoáng ý vị nguy hiểm: "Người xuất hiện trên giường trẫm, còn muốn giả ngu với trẫm sao?"
Hắn không đợi Lâm Chi Chi biện bạch, giọng nói đã khôi phục vẻ lãnh đạm vốn có: "Người đâu, kéo tên này xuống, phạt trượng! Đánh đến khi hắn khai ra toàn bộ mới thôi!"
Trên khuôn mặt đế vương lộ ra một tia hung ác, khóe môi khẽ nhếch, lạnh lùng phán quyết: "Nếu không khai, đánh chết tại chỗ."
Lâm Chi Chi toàn thân run lên bần bật, nỗi kinh hoàng ập đến chiếm trọn đầu óc cậu!
Giây phút ấy, trong tâm trí cậu chỉ có duy nhất một ý niệm, cậu không thể chết! Nếu cậu chết rồi, mẫu thân cùng tỷ tỷ, muội muội của cậu phải làm sao đây? Cậu nhất định phải thay đổi kết cục của nguyên tác! Cậu không thể để những người thân yêu của mình phải chịu kết cục bi thảm!
Trong tình thế nguy cấp, cậu không còn kịp nghĩ gì nữa, lập tức lao tới, vòng tay ôm chặt lấy eo thiên tử!
Hai đầu gối quỳ trên long sàng, Lâm Chi Chi ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ánh nước, vẻ mặt đáng thương vô tội mà khẩn thiết cầu xin: "Bệ hạ khai ân! Nô, nô tài chỉ là nhất thời hồ đồ! Cầu bệ hạ khoan thứ cho nô tài!"
Thiên tử lập tức sững người, toàn thân cứng đờ!
Từ trước đến nay, hắn chưa từng có ai dám tiếp xúc gần gũi với mình như vậy!
Thiếu niên mặc một thân giao sa mỏng manh, từng đường cong trên cơ thể gần như thấp thoáng ẩn hiện dưới lớp vải, làn da tinh tế mềm mại dường như có thể xuyên qua lớp giao sa mỏng, nhẹ nhàng áp sát vào thân thể hắn.
Mà quan trọng hơn cả, do vừa bãi triều, hắn vẫn chưa thay long bào, chỉ khoác một kiện áo trong màu nguyệt bạch, để lộ gần nửa lồng ngực rắn chắc.
Tình thế này quả thực khiến cả hai gần như làn da kề cận, hơi thở hòa vào nhau, không còn chút khoảng cách nào!
Ngay lúc đó, trong đầu Lâm Chi Chi bỗng vang lên giọng nói của hệ thống 001: "Chúc mừng ký chủ, hoàn thành điều kiện tiếp xúc thân mật với mục tiêu công lược, thưởng 5 điểm năng lượng!"
Lâm Chi Chi sững sờ trong giây lát, không ngờ chỉ một hành động hoảng loạn lại giúp cậu nhận được 5 điểm năng lượng! Ít nhất, cậu đã có thể đảm bảo bản thân tỉnh táo suốt năm ngày!
Cũng coi như nhờ họa được phúc. Nghĩ vậy, cậu nhịn không được khẽ cong khóe môi, nở nụ cười nhẹ như gió thoảng.
Thiên tử từ đầu đến cuối đều nhìn rõ từng biểu cảm của cậu, vừa thấy ánh mắt cùng nụ cười đó, trong lòng liền dấy lên một cỗ lửa giận khó hiểu.
Hắn còn tưởng tên này đang che giấu âm mưu quỷ kế gì, vẻ dao động hiếm hoi trong lòng lập tức bị bóp tắt hoàn toàn.
Sắc mặt sa sầm, hắn giận dữ quát: "Người đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com