🍵Chương 4
Lâm Chi Chi ngồi trên ghế đá, ngước mắt nhìn những tán lá sum suê của cây hòe già, ánh trăng bàng bạc len lỏi qua từng kẽ lá, phủ lên mặt đất một lớp sáng nhàn nhạt. Trong thoáng chốc, cậu vẫn chưa thể hoàn toàn lấy lại tinh thần.
Cậu thế nhưng không bị phạt trượng???
Tuy rằng bị nhốt trong Ngô Đồng Điện chẳng khác gì lãnh cung, nhưng trước khi đi, Trương công công còn căn dặn cậu hãy yên tâm, khiến cậu không khỏi cảm thấy hỗn loạn, chẳng lẽ bản thân không phải vừa bò lên long sàng, mà lại giống như đã làm được chuyện tốt gì sao?
Thế gian đồn rằng bệ hạ là người tàn nhẫn bạo ngược, tính tình khó lường, vậy mà hôm nay... dường như không đáng sợ đến thế?
Ý niệm này vừa nhen nhóm, Lâm Chi Chi lập tức giơ tay tự vỗ nhẹ lên trán, cảm thấy bản thân có phải đã bị sốt đến mơ hồ rồi không? Sao lại có thể nghĩ rằng hoàng đế không đáng sợ cơ chứ?
Dẫu lần này hoàng đế buông tha cho cậu, nhất định cũng phải có nguyên do nào đó mà cậu chưa biết! Không thể chỉ vì một lần thoát nạn mà vội vã "tẩy trắng" cho hắn! Rõ ràng lúc đầu hoàng đế còn muốn lập tức kéo cậu xuống đánh chết kia mà!
Nhưng sau đó vì cớ gì lại thay đổi chủ ý, cậu hoàn toàn không thể hiểu được. Với cái đầu nhỏ này, nghĩ mãi cũng chẳng ra...
Lâm Chi Chi vốn là người giỏi nhất trong việc buông xuôi bản thân, chuyện nghĩ không ra, vậy thì thôi không nghĩ nữa.
Chỉ mới ôm hoàng đế một chút, cậu đã nhận được 5 điểm năng lượng, trong thoáng chốc, trong lòng không khỏi dâng lên chút tự tin vào tương lai của mình!
Hiện tại cũng chẳng có việc gì để làm, cậu liền tranh thủ mở giao diện hệ thống ra xem xét.
Lúc trước, tình thế quá mức hỗn loạn, cậu chưa kịp nhìn kỹ. Hệ thống này thật ra rất đơn giản, chỉ có một số mục cơ bản như thông tin ký chủ, cột năng lượng, tiến độ nhiệm vụ, lối vào cửa hàng cùng một số ghi chú lặt vặt.
Trên giao diện lúc này hiển thị: Năng lượng giá trị: 105, Tiến độ nhiệm vụ: 0%. Nhìn qua chẳng có gì đặc sắc. Cậu bấm vào cửa hàng, liền thấy bên trong đúng là một phiên bản cao cấp của Taobao, có đủ mọi loại vật phẩm, chỉ là món nào cũng cần đến năng lượng giá trị.
Những thứ thiết yếu như lương thực, nước uống, quần áo, ở ngoài có lẽ chỉ cần mấy lượng bạc là đủ dùng cho cả năm, nhưng ở cửa hàng này, toàn bộ vật dụng sinh hoạt tối thiểu đều có giá thấp nhất từ vài trăm đến hơn một ngàn điểm năng lượng. Đừng nói đến thuốc men, thư tịch hay các loại đạo cụ khác, thứ nào thứ nấy đều cần một lượng năng lượng giá trị không nhỏ.
Lâm Chi Chi chán nản thở dài, cảm thấy trong một khoảng thời gian dài sắp tới, cậu không có lấy một chút hứng thú mua đồ trong cửa hàng, không, nói chính xác hơn, có lẽ cả đời cũng chẳng có cơ hội!
Ngay cả điểm năng lượng để bảo vệ tính mạng cũng không đủ, cậu nào có tư cách mà tiêu xài hoang phí! Quả nhiên, trước nhu cầu sinh tồn căn bản, mọi ham muốn khác đều trở nên vô nghĩa.
Đóng giao diện hệ thống lại, cậu đứng dậy, tiện thể đi dạo một vòng quanh Ngô Đồng Điện.
Nơi này thực sự rất rộng, nhưng đã bị bỏ hoang từ lâu, chẳng có lấy một bóng người, khắp nơi đều toát lên vẻ âm u, lạnh lẽo.
Nhất là vào những đêm tĩnh lặng như thế này, dù ánh trăng bàng bạc khiến khung cảnh bớt phần tăm tối, nhưng chung quy lại vẫn không có lấy một nguồn sáng thật sự. Trong bụi cỏ, giữa những lùm cây, từng tiếng sột soạt vang lên không dứt, xen lẫn vào đó là âm thanh côn trùng thi thoảng rít lên quái dị, làm cho Lâm Chi Chi sợ đến mức hồn xiêu phách lạc.
Cung nhân chỉ dọn dẹp sơ sài, chẳng cho cậu được thêm bất cứ lựa chọn nào khác. Cuối cùng, họ miễn cưỡng quét sạch một gian thư phòng ở phía Đông, trong đó chỉ có một chiếc giường với tấm đệm cũ kĩ có thể dùng để ngủ.
Ông trời vẫn còn chút thương xót, chí ít cũng để lại cho cậu một tấm chăn mỏng.
Tuy rằng lúc này đang là mùa hạ, nhưng ban đêm vẫn mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt, huống hồ Lâm Chi Chi chỉ khoác trên người một bộ giao sa mỏng manh, chẳng có ai thương tình mà đưa cho cậu thêm một kiện y phục. Cái chăn mỏng duy nhất kia, may mắn làm sao, lại vừa đủ che chắn bớt cái lạnh...
Lâm Chi Chi vùi cả đầu vào trong chăn, lông tơ trên người dựng đứng cả lên, thậm chí chẳng dám thò đầu ra ngoài thở mạnh. Cánh cửa đã cũ kỹ, nhiều năm không được tu sửa, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng "kẽo kẹt" giữa đêm khuya tĩnh mịch, khiến cậu run rẩy từ đầu đến chân.
Từ trước đến nay, những tháng ngày trong cung của cậu chẳng có lấy chút địa vị nào, bị các phi tần cao quý ức hiếp cũng không phải chuyện hiếm. Nhưng chung quy mà nói, ai cũng như ai, chẳng ai trong hậu cung này được hoàng đế sủng hạnh, cậu lại càng không có khả năng. Dù sao cũng chỉ là một nam tử, không thể sinh con, gia thế cũng chẳng ra gì, hoàn toàn không có chút uy hiếp nào đến những kẻ khác.
Không có giá trị để tranh giành, nhiều nhất cũng chỉ bị người ta đá một cái khi tâm trạng họ không vui, nhưng chẳng ai rảnh rỗi mà ra tay hạ độc thủ với cậu. Bởi vậy, dẫu những ngày tháng ấy không tính là dễ chịu, cũng chẳng đến mức gọi là khổ sở.
Ai ngờ cậu lại vô duyên vô cớ lọt vào mắt xanh của ai đó, đang ngon giấc giữa trưa thì bị túm lên long sàng, đây chẳng phải là muốn mạng của cậu hay sao? Nếu để cậu biết được kẻ nào làm ra chuyện này, nhất định phải bắt hắn ăn không hết, gói đem về!
Dù rằng hiện tại cậu không có năng lực làm điều đó, nhưng chí khí thì vẫn phải có!
Một giây trước, Lâm Chi Chi còn đang phẫn nộ, nhưng giây tiếp theo đã nhớ lại những câu chuyện bí ẩn mà trước đây các phi tần hay rỉ tai nhau khi tụ tập, kể về những chuyện rợn người trong cung.
Nghe nói, hoàng cung này không biết đã có bao nhiêu cung nhân và phi tử chết oan, đặc biệt là ở những nơi bị bỏ hoang như lãnh cung. Rất nhiều phi tử bị thất sủng bị đày vào đây, chết một cách không rõ ràng, oán khí tích tụ hàng trăm năm cũng chưa tan hết!
Càng nghĩ, cậu càng sợ hãi, nhưng lại chẳng thể nào ngừng suy diễn. Cả người co rúm lại trong chăn, mồ hôi lạnh rịn đầy trán, chỉ cần nghe thấy một tiếng động nhỏ, liền run lên như chim sợ cành cong.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cậu cũng mơ màng thiếp đi...
Mà ở Tử Thần Điện, Tôn thái y rất nhanh đã tới bắt mạch cho bệ hạ, vừa nghe xong chuyện xảy ra, không khỏi giật mình thốt lên: "Bệ hạ long thể vốn dĩ mạnh khỏe, trước nay không thể có phản ứng với các phi tần, vẫn luôn tìm không ra nguyên nhân. Giờ lại đột nhiên có phản ứng với Lâm thị quân, đây quả thực là đại hỉ sự! Chúc mừng bệ hạ! Chúc mừng bệ hạ!"
Thiên tử mặt không kiên nhẫn, lạnh lùng nói: "Ít nói lời vô nghĩa! Rốt cuộc là vì sao?"
Tôn thái y lập tức nghiêm túc lại, dè dặt thưa: "Bệ hạ, đây là chuyện thường tình của con người. Ngài có phản ứng với Lâm thị quân, chứng tỏ rằng bệ hạ thích Lâm thị quân..."
Thiên tử: " ..."
Hắn sa sầm nét mặt, giọng đầy khó chịu: "Ngươi nói cái lời xằng bậy gì thế? Trẫm mới nhìn thấy Lâm Chi Chi lần đầu! Sao có thể thích y?"
Tôn thái y lập tức cúi đầu thấp hơn, giọng nói cũng nhỏ đi: "Xin hỏi bệ hạ, Lâm thị quân có phải rất mỹ mạo?"
Hoàng đế chống tay lên trán, trầm ngâm chốc lát rồi đáp: "Thực mỹ mạo? Cũng không đến mức...."
"Miễn cưỡng cũng có vài phần tư sắc thôi!"
Tôn thái y lại hỏi: "Lâm thị quân lúc ấy có phải ăn mặc rất đặc biệt?"
Hoàng đế nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn: "Cái gì mà đặc biệt? Có chuyện thì nói thẳng!"
Tôn thái y lau mồ hôi trên trán, cảm thấy lần này thực sự rất khó xử. Gần vua như gần cọp, hầu hạ hoàng đế vốn đã là chuyện khó nhất trên đời, nhưng hầu hạ một bậc đế vương vừa âm tình bất định, vừa bạo ngược lại càng khó gấp bội.
Ông ta thầm than trong lòng, rồi cẩn trọng đáp:
"À... ý thần là y phục hơi ít, có phần như ẩn như hiện..."
Hoàng đế lập tức nhíu chặt chân mày, giọng điệu lạnh lùng: "Ngươi làm sao biết? Ngươi tận mắt nhìn thấy?"
Bỗng dưng trong lòng dâng lên một cỗ bực bội khó hiểu, dù bản thân hắn cũng không rõ nguyên do vì sao.
Tôn thái y vội vàng phủ nhận: "Đương nhiên không có, thần chỉ là suy luận theo lẽ thường tình mà thôi..."
Nhưng trong lòng ông ta thì đang gào khóc không thôi. Cảm giác này quả thật như đang bước đi trên lớp băng mỏng! Bệ hạ nhà bọn họ không chỉ khó hầu hạ, mà ngay cả chuyện này cũng chẳng hề thông suốt! Thật không biết phải giải thích thế nào cho ngài ấy hiểu đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com