🍵Chương 6
Lâm Chi Chi ở Ngô Đồng Điện đã ba ngày, nhưng ba ngày này thiên tử chưa từng triệu kiến cậu, cũng chưa từng đến gặp cậu một lần. Nhìn năng lượng giá trị mỗi ngày giảm đi một điểm, mà nhân vật mục tiêu lại như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, trong lòng Lâm Chi Chi gấp đến độ muốn giậm chân tại chỗ!
May mắn thay, ngày thứ hai Trương công công đã cho người đưa đến một tiểu thái giám và một tiểu cung nữ giúp cậu dọn dẹp cung điện, ban đêm còn có thể ở bên bồi chuyện phiếm, nhờ vậy cậu cũng bớt đi phần nào lo lắng sợ hãi.
Ba bữa cơm mỗi ngày đều do Trương công công sai người đưa tới. Tuy không phải là những món ăn quá phong phú, đôi khi đồ ăn mang đến đã nguội lạnh, nhưng hiện tại đang là mùa hè, cũng không đến mức quá khó ăn.
Hiện giờ có cơm ăn, có chỗ ở, cậu đã phải cảm tạ trời đất rồi, chỉ tiếc là không có cách nào gặp được thiên tử, cũng chẳng thể tìm cơ hội thu hoạch năng lượng giá trị.
Không có năng lượng giá trị, cậu sẽ rơi vào trạng thái hôn mê, mà một khi đã hôn mê thì chẳng khác nào chờ chết. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Chi Chi lo lắng không yên, mỗi ngày đều chỉ muốn ngồi ở ngạch cửa gặm móng tay, vừa thấy tiểu thái giám đưa cơm đến, liền muốn tìm cách nhờ hắn chuyển lời cầu xin bệ hạ khai ân, để cậu có cơ hội diện thánh!
Nhưng tiểu thái giám này có thể được phân đến Tử Thần Điện, tất nhiên là người hiểu rõ đạo lý "nói ít làm nhiều". Lâm Chi Chi nhờ hắn truyền lời, hắn liền thành thật thuật lại nguyên văn với Trương công công, ngoài ra một câu cũng không dám nói thừa với Lâm Chi Chi, mà với Trương công công cũng chẳng dám thêm thắt nửa lời.
Trương công công lại là kẻ biết cách xử sự. Đợi khi lời này truyền đến tai thiên tử, thì đã biến thành: Lâm thị quân ngày đêm mong nhớ bệ hạ, lúc nào cũng mong có thể được ở bên phục vụ, ngày tháng không được diện thánh thì ngay cả ăn cơm cũng chẳng thấy ngon, ngủ cũng chẳng được an giấc.
Nói theo một mức độ nào đó, lời này của Trương công công cũng không hẳn là sai. Lâm Chi Chi không gặp được thiên tử, thì không thể thu thập năng lượng giá trị; không có năng lượng giá trị, cậu liền nguy hiểm đến tính mạng.
Tính mạng cũng khó mà giữ được, thì sao có thể ăn ngon ngủ yên chứ?
Nhưng Trương công công đâu biết được những chuyện này, hắn chẳng qua chỉ là phát huy một chút tài năng biên kịch của mình, thêm mắm dặm muối vào diễn biến câu chuyện để giúp Lâm Chi Chi có thêm đất diễn trước mặt thiên tử mà thôi.
Về phần thiên tử, hắn cũng không thực sự hoài nghi lời của Trương công công. Dù sao, hắn là cửu ngũ chí tôn, trên đời này ai mà không thần phục dưới chân hắn? Lâm Chi Chi một lòng một dạ nghĩ đến hắn, chẳng phải là chuyện hết sức bình thường sao? Hậu cung từ phi tần đến nam hầu, ai lại không như vậy?
Có điều, hắn tất nhiên không thể biểu hiện quá mức sốt sắng. Nếu không, Lâm Chi Chi sẽ nghĩ bản thân quan trọng đến mức nào, lại còn dễ dàng khiến nhiều kẻ chú ý.
Đối với thiên tử mà nói, những đối thủ ngang tài ngang sức ngoài sáng có lẽ không đáng sợ, nhưng những kẻ lẩn khuất trong bóng tối, luôn tìm cơ hội thể hiện sự tồn tại như chuột hay gián kia, mới là thứ khiến người ta chán ghét nhất!
Chờ đến ngày thứ tư, thiên tử tự thấy đã để Lâm Chi Chi bị lạnh nhạt đủ lâu, liền trực tiếp giá lâm Ngô Đồng Điện ngay sau buổi triều sớm.
Thời gian vẫn còn sớm, giờ Thìn còn chưa qua, nhưng ở thế giới này, người người đều thuận theo quy luật mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Trời còn chưa sáng đã phải rời giường, giờ này cũng chẳng thể xem là quá sớm.
Thế nhưng, Lâm Chi Chi tối qua lăn qua lộn lại, trằn trọc không ngủ được, sáng ra lại dậy muộn. Khi thiên tử tới, cậu vẫn còn đang nằm trong chăn.
Đợi đến lúc thiên tử đã ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế cũ kỹ trong chính điện Ngô Đồng Điện, lại chờ thêm một hồi, Lâm Chi Chi mới cuống quýt sửa sang qua loa rồi hấp tấp quỳ xuống hành lễ. Tóc tai, quần áo vẫn còn có chút lộn xộn, vừa nhìn đã biết là sau khi nhận được tin mới vội vã chạy ra.
Thiên tử nhàn nhã liếc nhìn Trương công công, khóe môi cong lên, giọng điệu mang theo vài phần trào phúng: "Đây chính là Lâm thị quân mà ngươi nói là ngày nhớ đêm mong trẫm đến mức trông mòn con mắt sao? Trẫm đã ngồi ở đây hồi lâu rồi, mà Lâm thị quân bây giờ mới ngủ dậy đó thôi?"
Lâm Chi Chi trong lòng giật thót, thầm kêu không ổn. Dựa theo nguyên tắc không thể bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để kiếm lấy năng lượng giá trị, cậu lập tức quỳ thẳng đầu gối, nhào tới ôm lấy chân thiên tử, giọng nói đầy vẻ chân thành: "Bệ hạ, thần thật sự nhớ ngài đến khổ! Một ngày không thấy bệ hạ, thần liền đêm chẳng thể ngủ, cơm cũng nuốt không trôi!"
"Giờ đây cuối cùng cũng được diện thánh, thần trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mừng rỡ đến phát điên!"
Hoàng đế: "..."
Lông mày hắn giật giật, cả người cứng đờ. Chết tiệt! Chỉ bị tên tiểu yêu tinh này ôm lấy chân thôi mà hắn đã cảm thấy thân thể có phản ứng khác thường! Trên người tên tiểu yêu tinh này có phải hay không có chút tà thuật?
Gân xanh trên trán thiên tử giật mạnh, giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết: "Buông ra!"
Lâm Chi Chi vừa nghe trong đầu vang lên âm thanh thông báo "5 điểm năng lượng giá trị", lập tức hân hoan ra mặt, nụ cười tươi rói chẳng khác nào hoa đào nở rộ khắp núi đồi giữa ngày xuân, chói đến mức khiến mắt thiên tử nhức nhối.
Cậu nhanh chóng buông chân thiên tử, nịnh nọt cười nói: "Bệ hạ, thần là vì quá kích động khi gặp lại ngài! Cho nên mới nhất thời thất thố thân cận một chút!"
Hoàng đế: "..."
Hắn không nhịn được cười lạnh: "A, Lâm thị quân diễn xuất quả nhiên không tệ! Nếu không phải thấy ngươi mặt trời lên cao mới chịu ra khỏi giường, trẫm suýt nữa đã tin mấy lời dẻo miệng của ngươi rồi đấy!"
Lâm Chi Chi quỳ lâu đến tê chân, dứt khoát ngồi lên gót chân, không hề có nửa phần xấu hổ vì lời của thiên tử, ngược lại còn cười ngọt ngào: "Ai nha, bệ hạ không biết đó thôi! Thần chính là vì quá mức nhớ mong bệ hạ, ngày đêm trằn trọc khó ngủ, mãi đến gần sáng mới chợp mắt được, cho nên mới dậy trễ thôi!"
Hoàng đế: "..."
Hắn chưa từng nghĩ rằng trong hậu cung của mình lại có một nhân tài mặt dày đến mức này. Nhịn không được bật cười, nói: "Nói vậy, Lâm thị quân quả thực rất nhớ trẫm, vậy trẫm nên ban thưởng thế nào cho Lâm thị quân mới tốt đây?"
Lâm Chi Chi hơi cúi đầu, không ngờ lại có thể nhận được một niềm vui ngoài ý muốn như vậy. Cậu ra vẻ ngượng ngùng: "Thần chỉ là xuất phát từ lòng chân thành, không hề mong cầu ban thưởng gì, bệ... bệ hạ không cần khách khí như vậy..."
Hoàng đế kéo dài giọng nói: "Ồ? Cái gì cũng không cần? Đi theo trẫm cũng không cần? Bạc cũng không cần?"
Lâm Chi Chi lập tức ngẩng đầu, đôi mắt hạnh đen bóng mở to: "Thần... thần nguyện ý!"
Hoàng đế cảm thấy rất thú vị, nổi lên ý trêu chọc: "Ngươi nguyện ý cái gì?"
Lâm Chi Chi làm bộ thẹn thùng: "Thần... thần nguyện ý hầu bên bệ hạ hầu hạ, đây là vinh quang vô thượng mà bệ hạ ban cho thần!"
Hoàng đế không rõ ràng mà chỉ khẽ cong khóe môi.
Chỉ thấy Lâm Chi Chi lại ngón tay vân vê ngón tay, bộ dáng xoắn xuýt, ngượng ngùng nói: "Này... kỳ thật, bệ hạ nếu là muốn ban thưởng thần bạc... cũng, cũng là một điều rất tốt..."
Hoàng đế: "..."
Hắn bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút nghẹn lại, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ là một chút bạc mà thôi, hắn – đường đường là hoàng đế, nào có chuyện để ý đến việc này? Nhưng không hiểu sao, vẫn có điểm không cam lòng, có chút cảm giác khó chịu không nói thành lời...
Hắn lạnh mặt phất tay: "Được, thưởng Lâm thị quân 500 lượng bạc trắng. Tức khắc thu dọn một chút, cùng trẫm hồi Tử Thần Điện hầu hạ."
Lâm Chi Chi ngay lập tức choáng váng như thể vừa trúng số trời giáng! 500 lượng bạc trắng a! Ở kinh thành, số bạc này đủ mua một tòa nhà lớn! Đủ để một hộ bá tánh bình thường ăn no mặc ấm mấy chục năm!
Không hổ là thiên tử! Quả nhiên là đại gia! Tùy tiện một câu đã ban ngay cho cậu 500 lượng bạc!
Cái đùi này! Quả thực quá thô rồi! Sau này nhất định phải ôm chặt!
Cậu còn muốn nhân cơ hội tiến lên, tranh thủ thêm chút năng lượng giá trị, không ngờ hoàng đế đã sớm phòng bị, chỉ nhẹ nhàng đưa một ngón tay chống lên trán cậu, nhàn nhạt nói: "Nói chuyện tử tế, đừng động tay động chân."
Trương công công ở bên cạnh lập tức xụ mặt, nghiêm nghị nói: "Lâm thị quân, còn không mau quỳ tạ thánh ân?"
Hoàng đế lập tức trừng mắt liếc y một cái, lạnh giọng: "Đến lượt ngươi nói chuyện sao?"
Trương công công không biết thế nào mà lại ngửi ra chút mùi vị khác thường, dường như bệ hạ là đang cố ý trêu đùa Lâm thị quân, không muốn để kẻ khác khoe khoang quyền thế trước mặt cậu. Nghĩ vậy, Trương công công lập tức kính cẩn cúi đầu: "Bệ hạ dạy rất phải, lão nô lắm lời."
Lâm Chi Chi dù có hơi mơ hồ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời Trương công công, thành thành thật thật quỳ xuống tạ ân. Trong lòng đã sớm vui đến mức không có biên giới!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com