Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍵Chương 7

Lâm Chi Chi tung tăng theo sau thiên tử, trở về Tử Thần Điện.

Cậu một đường cúi đầu lặng lẽ như những cung nhân khác, nhưng vẫn không nhịn được lén lút quan sát bóng dáng hoàng đế phía trước.

Lần trước binh hoang mã loạn, cậu nào có cơ hội nhìn kỹ? Giờ đây, chỉ thấy thiên tử thân cao dáng trường, vai rộng eo thon, một thân long bào minh hoàng sắc rực rỡ, trên đầu đội kim long bạch ngọc quan. Dáng người ấy so với nam nhân thời hiện đại chẳng hề thua kém nửa phần, lại thêm khí thế đế vương cường đại bức người, khiến Lâm Chi Chi suýt nữa mềm nhũn cả chân.

Trước đây, khi ký ức hiện đại còn chưa thức tỉnh, cậu cũng chẳng có ý tưởng gì đặc biệt. Dù không thể không vào cung, nhưng vào rồi cũng chỉ mong giữ được mạng nhỏ, đợi đến khi lớn tuổi bị phân ra ngoài, may ra có thể đổi lấy chút tự do.

Nếu có thể tích góp ít bạc trong tiền tiêu hàng tháng, nhờ người mang ra ngoài cho mẫu thân cùng tỷ muội, thì coi như cũng tạm được.

Nhưng từ sau khi thức tỉnh ký ức kiếp trước, cậu mới thực sự nhận thức rõ ràng mình là nam, hơn nữa còn thích nam nhân. Có điều, đời trước sống quá thảm, vừa tốt nghiệp đã loay hoay tìm mãi chẳng nổi một công việc ổn định đáng tin cậy. Nợ vay đại học đè nặng, tiền thuê nhà, tiền nước điện chất chồng như núi, đến cả thời gian thở còn không có, nói chi đến chuyện yêu đương?

Chưa kể, nơi cậu sinh sống cũng chẳng mấy khoan dung với đồng tính. Tuy không có cha mẹ thân nhân ngăn cản, cùng lắm chỉ bị người đời chỉ trỏ đôi câu, nhưng ai nấy đều đã đủ sứt đầu mẻ trán với cuộc sống của chính mình, đâu có tâm trí bận tâm nam nhân thích nam nhân hay nữ nhân?

Thế nhưng, các trưởng bối lại chẳng nghĩ vậy. Trong mắt họ, việc lập gia đình, sinh con nối dõi là chuyện hiển nhiên. Hễ có cơ hội, lại nhiệt tình giới thiệu đối tượng, chẳng ai ngờ cậu lại thích nam nhân cả.

Bởi vậy, mỗi khi có mấy vị đại thúc, đại tỷ nhiệt tình trong bữa cơm hỏi cậu thích mẫu nữ sinh thế nào, cậu chỉ cười cười cho qua. Bị hỏi nhiều quá, cậu liền đáp rằng ngay cả cuộc sống của mình còn chẳng lo nổi, nào dám làm khổ con gái nhà ai?

Mặc dù thích nam nhân, nhưng cậu cũng hiểu rõ đạo lý. Đến cái ăn cái mặc còn không đảm bảo, cậu nào dám mơ mộng xa vời? Nhiều lắm cũng chỉ là khi đêm khuya tĩnh lặng, lật xem vài trang hoạ báo vụn vặt, miễn cưỡng tự an ủi mà thôi...

Bằng vào kinh nghiệm đã từng nhìn qua vô số mỹ nam của mình, Lâm Chi Chi thầm đánh giá, dáng người và dung mạo của thiên tử này đúng là đỉnh cấp trong đỉnh cấp, đặc biệt là hôm trước, khi vô tình nhìn thấy bờ ngực trần kia, suối tóc đen như thác nước buông xõa, cùng gương mặt tuấn mỹ vô song... Thật sự không chỗ nào không hợp với khẩu vị của cậu!

Chỉ tiếc rằng hoàng đế lại không giống những mỹ nam trong họa báo, tay nắm quyền sinh sát thiên hạ, tính tình âm tình bất định, không chừng có một ngày giẫm phải lôi khu nào đó của hắn, cậu liền toi mạng.

Nhưng mà, nếu không tính chuyện khác, chỉ riêng việc có thể ngày ngày thưởng thức nhan sắc kia, Lâm Chi Chi đã cảm thấy không uổng phí!

Cậu vừa nhìn bóng lưng hoàng đế, trong đầu lại hồi tưởng đến sắc đẹp của thiên tử đêm đó, suy nghĩ phiêu du tận phương trời nào. Đến khi bị Trương công công gọi mấy tiếng, cậu mới sực tỉnh.

Trương công công nhìn cậu mà lắc đầu thở dài, vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép: "Ai da, ôi trời ơi! Lão nô nói Lâm thị quân đó, ngài xem xem, phúc khí này, chính là trong cung không biết bao nhiêu nương nương cầu cũng cầu không được, vậy mà ngài lại không biết quý trọng?"

"Ngài đó, có phúc phải biết giữ, phải một lòng đặt lên người bệ hạ! Bệ hạ nói cái gì chính là cái đó, bệ hạ muốn ngài làm gì, ngài liền phải làm nấy! Sao có thể cứ mơ mơ màng màng như người cõi thần tiên thế này?"

"Lão nô cũng là có lòng tốt chỉ điểm ngài thôi. Nếu ngài không thích nghe, về sau lão nô cũng không nhiều lời nữa..."

Lâm Chi Chi trước kia còn không có vị trí gì trong cung, nhưng cậu sớm đã hiểu rõ, thái giám và cung nhân trong cung này, ai nấy đều không dễ trêu vào, đặc biệt là mấy người có quyền có thế như Trương công công bên cạnh hoàng đế, Vương công công và Lý ma ma hầu hạ Thái hậu, hay Cao công công theo hầu Đặng Hiền Phi.

Trương công công là tâm phúc bên người hoàng đế, từ đại thần triều đình đến quý nhân trong cung đều phải tiếp xúc, lại quản lý mọi việc lớn nhỏ của thiên tử, quyền hành trong tay có thể nói là đứng đầu trong số các thái giám.

Mà trong cung không có Hoàng hậu, toàn bộ sự vụ hậu cung đều do Đặng Hiền Phi chấp chưởng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Cao công công bên cạnh nàng ta cũng là người có quyền lực không nhỏ.

Về phần Thái hậu, dù hiện tại đã lui về tĩnh dưỡng, nhưng bà xuất thân từ Vương gia danh môn đệ nhất, là chính thất của Tiên hoàng, còn là mẫu thân ruột của đương kim hoàng đế. Bà đã ở trong cung bao năm, có thể nói không có chuyện gì bà không nắm rõ, cũng không có chuyện gì không thể định đoạt. Bởi vậy, hai người hầu thân tín nhất của bà là Vương công công và Lý ma ma, địa vị trong cung cũng không ai dám xem nhẹ.

Cho nên, khi Trương công công đã mở miệng dạy dỗ, Lâm Chi Chi lập tức cười đến rạng rỡ như một đóa đào: "Công công nói phải lắm, bổn quân tất nhiên biết công công một lòng vì ta, nào dám không nghe theo?"

"Ta có phúc khí được theo hầu bệ hạ, chẳng phải cũng nhờ công công ở trước mặt bệ hạ nói giúp hay sao? Bổn quân tất nhiên là vô cùng cảm kích, sau này nhất định tận tâm tận lực mà hầu hạ."

"Vừa rồi bổn quân cũng không nghĩ gì khác, chỉ là nhìn bóng dáng bệ hạ, cảm thấy bệ hạ thật sự anh minh thần vũ, trong lòng kính phục vô cùng, tựa như trông thấy núi cao sừng sững, muốn ngưỡng vọng mà không thể với tới, nhất thời thất thần mà thôi!"

Cái gọi là ngàn xuyên vạn xuyên, nịnh hót không bao giờ sai, lời này chẳng phải đều phải nói cho thật tốt hay sao?

Nhưng Lâm Chi Chi cảm thấy bản thân cũng đâu có nói dối, khen ngợi bệ hạ từ trong ra ngoài, chẳng phải vẫn là khen bệ hạ sao?

Không ngờ, Trương công công nghe xong lại phản ứng như gặp được tri âm, lập tức nắm chặt tay cậu, cảm động nói: "Thì ra là thế nha, lão nô đã biết Lâm thị quân đối bệ hạ một lòng say mê!"

Ông ta lại càng hào hứng, giọng nói đầy nhịp điệu, chan chứa một mảnh tình cảm mãnh liệt: "Bệ hạ chính là chân mệnh thiên tử, cửu ngũ chí tôn! Trên đời này còn ai tôn quý hơn bệ hạ đây? Lâm thị quân có thể một lòng hướng về bệ hạ, lão nô thật sự không nhìn lầm người!"

"Yên tâm, về sau chỉ cần ngài tận tâm hầu hạ bệ hạ là được! Lão nô chắc chắn sẽ tận lực chỉ điểm, tuyệt đối không bủn xỉn!"

Lâm Chi Chi: ...

Lúc này cậu mới phát hiện, thì ra vị Trương công công này mới là đại fan của hoàng đế! Không ngờ cậu chỉ vô tình nịnh hót một câu, lại dẫm trúng ngay điểm chí mạng của ông ta! Có được câu nói này của Trương công công, cậu về sau ở Tử Thần Điện này, chẳng phải sẽ sống sung sướng hơn rất nhiều sao?!

Lập tức, Lâm Chi Chi cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, nét mặt rực rỡ như hoa đào:

"Công công nói quá đúng! Về sau mong công công chiếu cố nhiều hơn!"

Trương công công cũng vui vẻ đáp lại: "Nào dám, nào dám..."

Nhưng đúng lúc này, từ trong điện truyền ra thanh âm lười biếng mà không kém phần lạnh lùng của thiên tử:

"Các ngươi còn ở ngoài đó lải nhải cái gì? Còn không mau cút vào đây?"

Trương công công lập tức nhấc chân chạy vào, dáng người tròn trịa nhấp nhô, lăn nhanh như một viên cầu nhỏ.

Lâm Chi Chi cũng nhanh chóng cúi đầu, lặng lẽ bước theo sau.

Vừa vào điện, Trương công công liền chuẩn bị theo thói quen lui về chỗ cũ, bày nghiên, mài mực, chỉnh lại bút lông cho thiên tử. Nhưng ai ngờ, hoàng đế chỉ liếc ông ta một cái đầy ghét bỏ, phất tay lạnh lùng:

"Tránh ra!"

Sau đó ánh mắt lại rơi lên người Lâm Chi Chi, thản nhiên ra lệnh:

"Ngươi, lại đây mài mực."

Trương công công lén lút liếc cậu một cái, ánh mắt kia như đang nói: Xem đi, bệ hạ sủng hạnh ngài biết bao! Được nghiên mực cho bệ hạ là vinh hạnh lớn cỡ nào! Còn không mau tỏ ra ân cần hơn chút đi?

Nói thật, Lâm Chi Chi chẳng hứng thú gì với chuyện nghiên mực này, nhưng vừa mới lập nhân thiết trước mặt Trương công công, cậu đương nhiên không thể OOC được. Vì thế, lập tức tỏ ra thụ sủng nhược kinh, ngoan ngoãn tiến lên, quỳ ngồi xuống chiếc đệm hương bồ bên cạnh ngự án, bắt đầu cẩn thận mài mực.

Hoàng đế khẽ liếc cậu một cái, chỉ thấy dáng người nhỏ nhắn, eo thon như cành liễu, vừa tinh tế vừa mang theo một chút mềm mại dẻo dai. Đường cong nơi thắt lưng tinh xảo mà lưu loát, ngay cả đôi mi dài rũ xuống cũng đen nhánh như bức họa, lại thêm đôi môi hồng nhạt điểm xuyết, tựa như vô tình cào nhẹ một đường trong lòng hắn.

Nhưng rất nhanh, hắn dời mắt đi, trong lòng nổi lên một tia cảnh giác.

Tiểu yêu tinh này tuyệt đối có vấn đề! Nếu không, vì sao mỗi lần chỉ cần nhìn thoáng qua, hắn lại cảm thấy tâm thần nhộn nhạo?

Nói không chừng, trên người tiểu yêu tinh này còn mang theo bí mật cùng âm mưu gì đó! Nhất định phải cẩn thận mới được!

Trương công công đứng bên cạnh âm thầm quan sát, đương nhiên cũng bắt được ánh mắt của thiên tử.

Tuy ông ta là hoạn quan, tuy không ăn được thịt heo, chẳng lẽ lại chưa từng thấy heo chạy?

Ánh mắt của bệ hạ là thế nào, ông ta còn không rõ hay sao?

Ông ta cảm thấy, mùa xuân của bệ hạ... sắp đến rồi!

Mà Lâm thị quân này, thật sự là có phúc khí trời ban nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com