🍵Chương 8
Nghiền mực, đối với Lâm Chi Chi mà nói, là một việc đơn giản khô khan, tẻ nhạt vô cùng. Cậu nào hay biết, trong mắt hoàng đế, dáng vẻ cậu cúi người mài mực, vòng eo nhỏ nhắn khẽ động, lại có thể khiến lòng người xao động. Cậu thất thần, suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể thu được nhiều giá trị năng lượng hơn.
Lúc này, thiên tử cầm bút lông nhẹ chấm vào nghiên mực của cậu, sau đó hờ hững buông bút, nhíu nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng.
Trương công công dĩ nhiên thu hết từng cử động của hoàng đế vào mắt, vừa thấy vậy đã lập tức tiến lên, còn chưa đợi thiên tử mở miệng đã cao giọng kêu lên: "Ai da! Lâm thị quân, nghiên mực phải thật tinh tế, đều đều, không thể quá nhạt, cũng không thể quá đậm. Ngài xem, ngài đây là đang nghiên cái gì thế?"
Lâm Chi Chi vẻ mặt vô tội nhìn lão, lại cúi đầu ngó nghiên mực mình vừa mới mài xong, cậu cảm thấy như thế là đã khá tốt rồi, nhìn mãi mà chẳng thấy có gì sai biệt. Lại lén liếc mắt nhìn thiên tử đang khó chịu ngồi đó, thầm nghĩ: Người này sao lại khó hầu như vậy chứ?
Chợt lóe lên một ý, cậu ghé sát đến trước mặt thiên tử, khẽ nói: "Bệ hạ, thần cũng không biết bệ hạ thích kiểu bút pháp nào, nếu không... ngài hướng dẫn cho thần một chút?"
Vừa nói, cậu vừa đẩy nghiên mực đến trước mặt hoàng đế, lại còn dịch đệm ngồi của mình đến gần, nửa quỳ trước mặt hoàng đế.
Trương công công nhìn mà ngây ra, không ngờ còn có thể thao túng như vậy! Nhưng ngay sau đó, sắc mặt lão không khỏi nhăn lại. Lão hiểu quá rõ tính cách của thiên tử, chán ghét nhất là những trò xiếc lạt mềm buộc chặt của hậu cung. Ai dám cả gan sinh lòng không nên có, kết cục chỉ e là vô cùng thảm khốc.
Lão sao có thể ngờ rằng, Lâm Chi Chi thoạt nhìn thông minh là thế, vì sao đôi khi lại có thể làm ra chuyện chẳng ra đâu vào đâu như vậy? Trong lòng không khỏi thấy đáng tiếc. Khó khăn lắm mới có một người khiến hoàng đế chịu tiếp xúc, vậy mà chỉ e chẳng bao lâu nữa sẽ lại bị lạnh nhạt thôi!
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Trương công công, hoàng đế nhìn động tác của Lâm Chi Chi, không biết bị ma xui quỷ khiến thế nào mà thật sự cầm lấy tay cậu, tay nắm tay, dẫn cậu nghiên mực.
Lâm Chi Chi không khỏi giật mình, chỉ cảm thấy bàn tay thiên tử rộng lớn, khô ráo, lại ấm áp lạ thường. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, khi nắm lấy tay cậu, hình như có một dòng điện nhỏ chạy dọc theo da thịt, nháy mắt lan khắp lồng ngực.
Nhưng cảm giác kỳ lạ ấy nhanh chóng bị một tiếng "leng keng" trong đầu làm gián đoạn. Hệ thống nhắc nhở: "Nhận được 5 điểm giá trị năng lượng!"
Hôm nay cậu đã thu về đủ số năng lượng cần thiết!
Trong đầu như có một vật nhỏ đang nhảy múa vui sướng, Lâm Chi Chi không nhịn được mà cảm thấy hớn hở, quả thực hôm nay là một ngày bội thu! Dễ dàng như vậy đã kiếm đủ 10 điểm năng lượng, nỗi lo lắng lập tức vơi đi hơn nửa.
Cậu ngước mắt nhìn hoàng đế lần nữa, cho dù người này mặt lạnh ra sao, âm dương quái khí thế nào, cậu vẫn cảm thấy hắn đáng yêu không tả nổi!
Dù sao đi nữa, đã là người làm công thì cũng phải biết lấy lòng ông chủ. Huống hồ, vị hoàng đế này lại chính là người cung cấp năng lượng cho cậu, không bồi hắn một nụ cười thật rạng rỡ sao được?
Mà thiên tử nắm tay Lâm Chi Chi, chỉ cảm thấy bàn tay ấy mềm mại tựa không có xương, cả người nhỏ nhắn, nằm gọn trong vòng tay hắn. Hương thơm nhàn nhạt vấn vít quanh chóp mũi, như hương hoa thanh mát pha chút hơi ấm cơ thể, làm lòng hắn bất giác xao động. Quả nhiên không ngoài dự đoán, thân thể hắn lại có phản ứng.
Lưu Dữ, dù là hoàng đế, nhưng vốn không phải kẻ buông thả dục vọng. Hắn đối với người và việc, kể cả bản thân lẫn khát vọng của chính mình, luôn có thái độ cẩn trọng. Phải xem xét nguyên do, xem xét có hợp lý không, xem xét đối phương liệu có mưu đồ gì không.
Dù mỗi lần Lâm Chi Chi đều có thể dễ dàng khơi dậy ham muốn trong hắn, nhưng trước khi làm rõ nguyên nhân, hắn tạm thời không định động đến cậu. Huống chi, trên người Lâm Chi Chi luôn có một bí ẩn nào đó mà hắn không thể hiểu được!
Nhưng lúc này, gương mặt rạng rỡ tươi cười của Lâm Chi Chi bỗng chốc đập vào mắt hắn, làm lồng ngực hắn không khỏi dậy sóng.
Hắn thầm nghĩ: "Tiểu yêu tinh này... chẳng lẽ thật sự mê luyến trẫm đến thế sao? Chỉ là tay cầm tay dạy hắn nghiên mực mà thôi, vậy mà y có thể vui vẻ đến mức này?"
Càng nghĩ, hoàng đế càng không hiểu nổi. Mỗi lần cùng hắn có chút tiếp xúc thân mật, tiểu yêu tinh này đều sẽ lộ ra nụ cười hạnh phúc đến mức không thể che giấu. Loại cảm xúc này, ở trước mắt hắn hoàn toàn không hề ngụy trang chút nào. Khiến hắn không khỏi sinh nghi: Chẳng lẽ... người này thích hắn tới vậy sao? Chỉ cần một chút đụng chạm cũng có thể vui sướng đến vậy?
Sau khi Lâm Chi Chi trở lại Ngô Đồng Điện, Trương công công nhìn theo bóng dáng cậu mà ngẩn người, lại còn lẩm bẩm về sự anh minh thần võ của bệ hạ, hết lời ca tụng. Điều này khiến hoàng đế càng thêm nghi hoặc: Người này... thật sự mê luyến thiên tử đến vậy sao!
Nhưng hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng...
Hắn trầm giọng hỏi: "Trương Đại Hải, ngươi nói xem, Lâm Chi Chi tiếp cận trẫm như vậy, là thật lòng ái mộ trẫm sao?"
Trương Đại Hải vững tin vào phán đoán của mình, kiên định cho rằng Lâm Chi Chi chính là tri âm tri kỷ mà bệ hạ chờ đợi bao năm! Là cứu tinh của vị hoàng đế cô độc này! Là kẻ si mê hoàng đế không chút nghi ngờ!
Thế nên, lão lập tức đáp ngay không chút chần chừ: "Bệ hạ, Lâm thị quân là người của ngài, ở nơi thâm cung này, đơn độc một mình, không nơi nương tựa. Bệ hạ chính là tất cả của y, là thần trong lòng y! Lâm thị quân đương nhiên một lòng hướng về bệ hạ, tuyệt đối là yêu sâu đậm ngài a!"
Hoàng đế nghe vậy liền nhíu chặt mày. Cảm giác lời của Trương Đại Hải chẳng khác gì đại hình bức cung! Biết hỏi cũng chẳng thể tra ra được gì, hắn chỉ phất tay xua đuổi lão câm miệng.
Tin tức trong cung không bao giờ giấu được lâu. Chẳng mấy chốc, cả hoàng cung đều biết, Lâm thị quân của Ngô Đồng Điện hiện giờ đang được sủng ái bậc nhất!
Lén bò lên long sàng, không những không bị phạt, mà còn được hoàng đế ban thưởng vô số, ngày ngày vào Tử Thần Điện hầu hạ!
Có thể ngày ngày hầu hạ bên cạnh bệ hạ, chuyện này đối với hậu cung chính là một chuyện chưa từng có!
Tin tức vừa lan ra, hậu phi và nam sủng trong cung đều ghen tị đến đỏ mắt! Còn đối với đám cung nhân, ai nấy đều nghĩ: Lâm thị quân e là sắp bay lên cành cao làm phượng hoàng rồi! Sau này phải nịnh bợ cho tốt, không thể tiếp tục coi thường như trước nữa!
Lâm Chi Chi suốt ngày hoặc là ở Ngô Đồng Điện, hoặc là ở Tử Thần Điện, đối với những mạch nước ngầm cuồn cuộn trong cung, cậu không hề bận tâm, cũng chẳng muốn hiểu rõ.
Điều cậu quan tâm nhất trước mắt chính là giá trị năng lượng của mình, tiếp đến là mẫu thân cùng các tỷ muội đang ở ngoài cung.
Trước đó không lâu, thiên tử ban thưởng cho cậu năm trăm lượng bạc. Ngoại trừ giữ lại một chút để phòng thân và chuẩn bị vài thứ, phần còn lại, bốn trăm năm mươi lượng, cậu liền nhờ Trương công công đưa ra ngoài cung.
Trương công công vốn không có ý thu bạc trà nước của cậu, nhưng chuyện này dù sao cũng cần chi phí chuẩn bị và chút công sức, Lâm Chi Chi cũng không keo kiệt khoản này.
Có điều, lòng trung thành của Trương công công vẫn luôn đặt nơi thiên tử. Trước chân Lâm Chi Chi vừa nhờ lão mang bạc ra cung, sau lưng, Trương công công đã thêm mắm thêm muối bẩm báo với hoàng đế, trong đó không thiếu những lời than vãn về việc mẫu thân và tỷ muội của Lâm Chi Chi ở ngoài cung sống khổ sở ra sao, Lâm Chi Chi nhớ mong gia quyến đến nhường nào, vân vân...
Hoàng đế nghe xong cũng không tỏ vẻ để tâm, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Không ngờ tiểu yêu tinh này lại có chút hiếu thuận!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com