Chương 43
Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã
Tiêu Lẫm nhặt sách lên, phủi cho sạch bụi rồi liếc sang Tiểu Hoa, "Gọi bậy gì đó hả?"
Lời vừa dứt, y chợt ngẩn người trong chốc lát, nhận ra mình đã có thể khom lưng chạm đến mặt đất.
Hai mắt sáng ngời, đen bóng như hạt đậu của Tiểu Hoa đảo liên tục. Nó kêu: "Cha!"
Tiếng gọi vang giúp Tiêu Lẫm tỉnh táo, sách trong tay lại suýt rơi, may mà lần này y cầm chắc.
"Muốn ăn đòn à?" Tiêu Lẫm hùng hổ mắng: "Bình thường dạy mày nói chuyện thì mày không nói, giờ lại kêu la nhảm nhí!"
"Cô cô cô!" Tiểu Hoa giận dỗi xoay mông về phía y, hai cánh dựa sắt vào lồng sắt, tỏ vẻ buồn bã đến độ rơi nước mắt.
Tiêu Lẫm:...
Con vẹt này thực sự thành tinh rồi.
Tiêu Lẫm dùng hay ấn nhẹ lên chân và đầu gối, vừa mới hơn mười ngày mà cảm giác đã khá hơn nhiều lắm.
Y chợt nghĩ đến bộ dáng nghiêm túc lúc châm cứu của Bách Thần, gương mặt vốn lạnh lùng vô thức trở nên dịu dàng. Đáng tiếc bản thân Tiêu Lẫm không hề phát hiện ra.
Khúc nhạc êm dịu kia vẫn còn vang vọng ngoài cửa sổ, lòng y bỗng cảm thấy xốn xang. Lúc nãy Tiểu Hoa hào hứng như thế, có lẽ...
Đang lúc Tiêu Lẫm định đẩy xe lăn đến bên ô cửa để xem cho rõ, chú vẹt trong lồng lại bắt đầu ồn ào.
"Yên xem nào!" Y nói: "Nếu mày ngoan ngoãn thì tao mới cho ra ngoài chơi."
Tiểu Hoa lập tức thu cánh, nghiêm túc đứng trên cành gỗ chờ đợi Tiêu Lẫm.
Tiêu Lẫm thấy vậy bèn không kiềm được nụ cười trên môi. Đúng là đồ tinh ranh!
Y tiến đến mở lồng, vươn cánh tay ra, "Bay đến đây."
"Cô!"
Tiểu Hoa kêu lên sung sướng, nhanh chóng đậu lên tay Tiêu Lẫm, sau đó bắt đầu nhảy đến đầu vai y.
Bên ngoài thư phòng có một ban công luôn được quét dọn kỹ lưỡng. Tuy nhiên từ khi gặp phải sự cố ảnh hưởng đến việc đi lại, Tiêu Lẫm rất ít khi ra ngoài đó.
Y dùng tay điều khiển xe lăn, suy nghĩ một lát liền mở cửa. Giai điệu trong trẻo trở nên rõ ràng trong mảnh hoàng hôn, tựa như cơn gió dịu êm thoáng qua, cũng tựa như dòng nước mát lành nơi khe suối.
Mặc dù không dùng đến nhạc khí trang nhã nhưng lại mang đến cảm giác đặc biệt khó tả thành lời.
Kỳ lạ thay, Tiểu Hoa chẳng còn ầm ĩ như lúc ban đầu, chỉ lẳng lặng đậu ở đầu vai Tiêu Lẫm lắng nghe.
Tầm mắt Tiêu Lẫm nương theo nguồn âm thanh, vừa khéo có thể trông thấy một góc ban công của Phong Vũ Lâu.
Dưới ánh chiều tà, Bách Thần đang đặt một mảnh lá cây xanh biếc bên mép môi, thổi nhẹ nhàng.
Tiêu Mạt bên cạnh dùng hai tay nâng má, chăm chú theo dõi hắn.
Khung cảnh này trông vô cùng hiền hòa, lại có phần tĩnh mịch.
"Chíp chíp." Tiểu Hoa bỗng kêu vài tiếng khe khẽ.
Tiêu Lẫm gật đầu, "Muốn đi thì đi đi."
Tiểu Hoa lập tức vui vẻ bay ra ngoài, ngờ đâu vừa đảo một vòng đã quay về đầu vai quen thuộc.
Nó thân mật cọ vào má Tiêu Lẫm, muốn nói rằng mình sẽ ở đây với y.
"Cha." Tiểu Hoa lại ngọng nghịu kêu lên.
Lần này Tiêu Lẫm không rầy Tiểu Hoa, chỉ vuốt khẽ một bên cánh của nó. Bỗng nhiên, y cúi đầu nhìn mấy chậu hoa hồng đã nở rộ bên chân, mày khẽ nhíu lại. Sau đó, y xoay lưng trở vào phòng.
...
Đình viện của Tiêu Lẫm được xây dựng rất kỹ lưỡng. Mặc cho bên ngoài có bao nhiêu tiếng động ồn ào thì bên trong cũng vẫn luôn một mực yên ắng.
Ngày mai Tiêu Xuyên sẽ thành thân với Liễu công tử, thế nên hiện tại toàn bộ Vương phủ đang bận ngập đầu. Ngay cả Khang Vương cũng phải đích thân ra mặt sắp xếp, coi sóc.
Tuy nhiên đối với Bách Thần mà nói, mọi thứ vốn chẳng có gì khác biệt so với bình thường. Dù mọi người có bận bịu đến đâu cũng chẳng hề liên quan tới hắn.
Mỗi ngày Bách Thần đều đặn châm cứu cho Tiêu Lẫm, đọc sách, rèn luyện thân thể hoặc thỉnh an Vương phi.
Trải qua việc giúp đỡ nhau trong buổi luận đàm ở hậu cung, quan hệ của Bách Thần và Tiêu Lẫm đã trở nên hoàn toàn bình thường.
Lúc chữa trị, cả hai sẽ thong thả nói chuyện phiếm. Trong học tập, nếu Bách Thần không hiểu gì sẽ thẳng thắn thỉnh giáo Tiêu Lẫm.
Khi mới bắt đầu, mối quan hệ này chỉ có địch ý và sự coi thường, sau đó là chung sống trong hòa bình. Vào một tháng tiếp theo, Bách Thần đã cực kỳ hài lòng với nó.
Hiện giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn chính là chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới, bước đầu tiến đến sự tự do mai sau.
Hôm nay vừa khéo Bách Thần phải đến châm cứu cho Tiêu Lẫm. Khi tới nơi, hắn bắt gặp Lâm Phi Vân đang chỉ huy hạ nhân khiêng mấy chậu hoa hồng trong thư phòng ra ngoài.
Tiêu Lẫm đang ung dung đọc sách, còn Tiểu Hoa thì an tĩnh ngồi trong lồng sắt. Nó trông thấy Bách Thần bước vào liền hồ hởi vỗ cánh, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên.
"Thiếu phu nhân."
Lâm Phi Vân thỉnh an Bách Thần xong liền rời khỏi, Ngọc Yên cũng chẳng ở trong phòng hầu hạ.
Bách Thần gật đầu chào hỏi, lòng thắc mắc không biết tại sao phải dọn hết hoa hồng như vậy.
Hắn chợt nghĩ đến ngày trọng đại đang đến gần, lại nhớ tới bên sân thượng nơi mình ở cũng có rất nhiều hoa hồng, lòng thầm nảy lên một suy đoán khó tưởng.
"Ngươi đến rồi à?" Tiêu Lẫm ngẩng đầu.
"Ừm." Bách Thần thấy thần sắc y vẫn lãnh đạm như thường lệ, nghĩ mình không nên cứ mãi nghi vấn bậy bạ. Hắn tập trung cúi đầu chọc vào đầu gối Tiêu Lẫm, nghiêm túc hỏi: "Cảm thấy thế nào?"
Tuy trời đang là mùa hạ nhưng đầu ngón tay của Bách Thần lại mát lạnh. Vào lúc hai làn da chạm nhau, Tiêu Lẫm chợt giật mình.
Bách Thần thấy vậy thì lập tức lo lắng, mày nhíu lại, "Ngươi đau à?"
"...Không phải." Tiêu Lẫm dừng một lát mới nói: "Tay ngươi hơi lạnh."
"Thật ngại quá, vừa rồi ta có rửa tay bằng nước giếng, chắc là vì thế nên mới lạnh." Bách Thần vừa nói vừa cầm hộp gấm lên, "Chúng ta bắt đầu thôi."
"Được."
Sau khi quá trình châm cứu hoàn tất, Bách Thần mới nói: "Từ hôm nay trở đi, mỗi khi chữa trị xong ta sẽ giúp ngươi xoa bóp một lát. Điều này sẽ giúp chân ngươi hồi phục nhanh hơn."
Hắn chà xát hai lòng bàn tay vào nhau, "Giờ không lạnh nữa rồi."
Cơ thể Bách Thần hiện vẫn còn dễ bị nhiễm hàn khí, hắn nên luyện tập siêng năng hơn mới được.
Tiêu Lẫm ngẩn người trong chốc lát, "Được."
Khi thiếu niên trước mặt nở nụ cười, đôi mắt liền trở nên cong cong, có thể xua đi phần nào nỗi ưu sầu và phiền não.
Kỹ thuật xoa bóp của Bách Thần trông rất khoan thai nhưng lại hữu lực, tựa như con người hắn vậy. Ngoài tròn trong vuông, ngoài mềm trong cứng.
...
Việc xoa bóp đã xong, đương lúc Bách Thần rửa tay định quay về viện của mình thì Tiêu Lẫm chợt lên tiếng: "Vừa lúc đêm tối, hay là cùng nhau uống một chén đi."
Bách Thần có hơi bất ngờ với lời đề nghị này, rõ ràng đây không phải phong cách của Tiêu Lẫm.
Hắn lại nghĩ đến chuyện tình buồn "Người yêu đi kết hôn nhưng tân lang không phải ta" trong truyền thuyết, bèn cho rằng trong lòng tòa băng sơn này đang chất chứa nhiều tâm sự, vậy nên gật đầu đồng ý.
"Rượu có thể giúp lưu thông máu huyết, khá có lợi cho đầu gối của ngươi." Bách Thần nhìn ra ô cửa sổ, "Tối nay trăng sáng lắm, hay là ra ban công uống đi?"
"Được."
Trời về đêm trong vắt, vầng nhật nguyệt treo cao, tuy nhiên còn thiếu chút nữa mới được tròn đầy.
Đám hoa hồng sặc sỡ đã bị dọn sạch sẽ, xung quanh cũng không có những loại cây cối khác, thoạt nhìn rất rộng rãi, thoáng đãng.
Cả hai một người ngồi, một người đứng tựa vào lan can. Bầu rượu được đặt trên chiếc bàn nhỏ, chung rượu thì cầm trên tay, khung cảnh vô cùng thư thái, dễ chịu.
"Cạn." Bách Thần nâng chén vào không trung.
Hắn biết Tiêu Lẫm đang buồn, cũng chẳng muốn đề cập đến nỗi thương tâm của y. Nếu đã muốn uống rượu thì hãy cứ tập trung mà uống.
"Cạn." Tiêu Lẫm đáp lại, hớp hết một chén đầy.
Bách Thần:...
Hắn chỉ muốn cụng ly xã giao mà thôi, sao núi băng lại thật thà vậy?
Vì tửu lượng của tấm thân thể này kém nên Bách Thần không dám đối ẩm với Tiêu Lẫm, chỉ có thể "ngươi cứ cạn, còn ta sao cũng được".
Tiêu Lẫm cũng chẳng bắt bẻ gì, cứ liên tục uống. Thỉnh thoảng y sẽ trò chuyện dăm ba câu với Bách Thần.
"Ngươi đừng uống nhiều quá." Bách Thần vẫn luôn yên lặng quan sát Tiêu Lẫm uống hết bầu rượu lúc này mới nhân đạo nhắc nhở y.
"Không sao đâu, không say được." Tiêu Lẫm nói: "Dù có uống thêm ba bình nữa ta cũng chẳng say nổi."
Bách Thần:...
Kế đó Tiêu Lẫm lại bảo: "Thế nhưng ngươi đã bảo ta uống ít, thế thì ta uống ít đi vậy."
Bách Thần:...
"Thực sự cơn say có thể giúp xua đi ưu phiền sao?" Đời trước Bách Thần là một người sống có kỷ luật, không bao giờ đụng đến rượu và thuốc lá. Những chất kích thích sẽ ảnh hưởng đến sự nhạy bén và thể năng của hắn, cho nên hắn chưa bao giờ say.
Tiêu Lẫm: "Không, chỉ thấy thêm đau đầu thôi."
Quả là ngay thẳng boy chính hiệu!
"Tâm hướng trăng sáng, trăng lại chiếu cống rãnh." Bách Thần ngẩng đầu hưởng thụ gió đêm mát lạnh, đưa mắt nhìn vầng trăng rực rỡ trên bầu trời, lòng chợt thấy xúc động. Hắn nói khẽ: "Nghĩ thoáng một chút!"
Tay cầm ly rượu của Tiêu Lẫm bỗng cứng lại, y nhìn Bách Thần, "Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi đã thông suốt chưa?"
Tòa núi băng này lại coi hắn thành "kẻ đồng cảnh ngộ" rồi.
Bách Thần cười, "Ta đã chết một lần, coi như linh hồn đã được gột rửa, làm gì còn điều vương vấn nữa?"
Chuyện kiếp trước đã bị niêm phong vào sâu trong lòng. Đời này cái tên giống y đúc người đó cũng chẳng thể ảnh hưởng gì đến Bách Thần hắn.
Hai người vừa nói xong liền lâm vào trầm tư.
Hồi lâu sau, Bách Thần nói: "Là đại phu của ngươi, ta yêu cầu ngươi dừng lại, đừng uống nữa."
"Được."
Tiêu Lẫm thực sự rất quyết đoán, uống cạn chung rượu trên tay liền dứt khoát đặt xuống bàn.
Bách Thần duỗi thẳng cả người, môi nở nụ cười, "Trễ lắm rồi, ta về đây."
Lời vừa dứt, hắn liền nhanh chóng ra khỏi thư phòng.
Đang lúc định mở cửa, Tiêu Lẫm phía sau chợt lên tiếng, "Cảm tạ."
Bách Thần không quay đầu lại, chỉ đưa tay lên ra hiệu "tạm biệt" rồi bước đi.
...
Bách Thần chỉ uống có hai chung rượu mà bước chân đã có chút chệnh choạng, cả người lâng lâng. Lúc này toàn bộ hạ nhân đã ngủ hết, xung quanh yên tĩnh vô cùng.
Bách Thần xuyên qua rừng trúc, vừa đi đến chỗ hòn non bộ liền bắt gặp bóng người đột ngột xông ra từ đêm tối. Kẻ đó đè hắn xuống ngọn núi giả, kẹp hai tay hắn ở sau lưng.
Sự bất ngờ to lớn khiến cơn say của Bách Thần hoàn toàn biến mất, hắn nhanh chóng trở nên tỉnh táo.
Lưng hắn bị hòn đá cứng ngắc cấn đau, cơn tức giận trong lòng cũng vì thế mà tăng lên.
Gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn đang gần sát mũi Bách Thần, toàn thân gã khóa chặt hắn, làm cho hắn vô cùng khó chịu.
Hơi thở nóng rực mang theo mùi rượu phả lên mặt khiến Bách Thần nhíu chặt mày.
Hắn lạnh lùng quát: "Ngươi muốn làm gì?!"
"Ngày mai ta muốn... A!"
Tiêu Xuyên còn chưa dứt lời đã gấp rút ôm của quý, rống lên đau đớn: "Ngươi... ngươi dám dùng đầu gối..."
"Ngươi định nói rằng ngày mai ngươi sẽ lấy vợ, muốn nhân lúc mọi người ngủ say cùng ta chơi trò tình một đêm chứ gì?" Bách Thần lướt ngang qua Tiêu Xuyên, nói một cách khinh bỉ: "Bản công tử không ưa ngươi, vì thế về sau đừng đến tìm ta nữa!"
Dứt lời, Bách Thần lập tức phất tay áo, nghênh ngang bỏ đi, để lại Tiêu Xuyên đang rớt nước mắt vì đau trứng.
Ivy.
Tiêu Xuyên: Ta không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy! Vì sao ngươi lại không chấp nhận ta?
Bách Thần: Ha ha.
Tiêu Xuyên: Ngươi thay đổi rồi, không còn là thiếu niên đáng yêu hay đi theo ta nữa! Thế nhưng cho ta hỏi một câu, có muốn hẹn không?
Bách Thần: Không hẹn, cút!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com