Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Em đi theo Tô Cẩm ra ngoài, bất ngờ chạm mặt một bóng người quen thuộc.

Giang Vụ không biết đã đứng ở đó bao lâu, khuôn mặt anh không chút cảm xúc.

Mắt Nam Đông sáng lên, em lập tức bước đến, giọng nói vô thức mang theo sự dựa dẫm: "Giang Vụ."

Giang Vụ không nói gì, ánh mắt anh sâu thẳm, lạnh lẽo như thể thoát ra từ một hầm băng.

Đúng như những gì cậu ta nghe được, mối quan hệ giữa Giang Vụ và cậu em trai Nam Đông chẳng mấy tốt đẹp. Điều này khiến Tô Cẩm không muốn để Nam Đông bước về phía Giang Vụ.
Thủ đoạn của Giang Vụ không kém gì Tô Cẩm về độ tàn nhẫn, nhưng bề ngoài lại mang vẻ giả tạo, như thể rất dịu dàng. Không chừng anh ta lén bắt nạt người khác, còn Nam Đông lại ngây ngô giúp đếm tiền cho anh ta.

Tô Cẩm khẽ nhếch môi cười, liếc nhìn Nam Đông một cách đầy giễu cợt.

"Bây giờ cậu đang đại diện cho Tam Trung thi đấu, ít qua lại với đám Nhất Trung đi. Lỡ thua thì cậu chịu trách nhiệm?"

Nam Đông khựng lại, em bắt đầu suy nghĩ về khả năng trong lời Tô Cẩm nói.

"Thua hay không chẳng liên quan gì đến chuyện này." Giang Vụ nói, giọng điệu có phần dịu xuống. Khuôn mặt anh vẫn lạnh nhạt, không biểu lộ cảm xúc, nhưng Nam Đông lại cảm nhận được sự dịu dàng đặc biệt thuộc về anh.

"Qua đây, anh mang cơm nắm cho em."

Nam Đông nuốt khan, không để ý đến khuôn mặt đang dần u ám của Tô Cẩm, lập tức chạy đến bên Giang Vụ và nhanh chóng bị dẫn đi.

Mặc dù mới ăn sáng chưa đến hai tiếng và cũng không đói, nhưng Nam Đông không thể cưỡng lại cơm nắm do Giang Vụ làm. Em cầm nó trong tay, vẫn còn ấm áp.

Giang Vụ đưa em đến một góc khuất, thấy em ăn rất nhanh, anh đưa chai nước suối qua, chậm rãi nói: "Uống chút nước đi, đừng ăn nhanh quá, coi chừng nghẹn."

Nam Đông nhìn cơm nằm trong tay, rồi lại nhìn chai nước Giang Vụ đưa, còn chưa kịp bối rối thì Giang Vụ đã vặn nắp chai, áp miệng chai vào môi em, giúp em uống nước.

Đúng là một nhân vật chính ngoan ngoãn.

Nam Đông vô thức mím môi vào chai, uống xong nước thì liếm nhẹ đôi môi ướt, màu môi hồng phấn vì hành động này mà trở nên đỏ mọng, đôi môi đầy đặn trông quyến rũ một cách kỳ lạ. Gương mặt xinh đẹp của thiếu niên mang vẻ ngây thơ, vừa trong sáng vừa gợi cảm.

Giang Vụ thu toàn bộ cảnh tượng đó vào mắt, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt Nam Đông một lát, sau đó tự nhiên đưa tay vén mái tóc dài trước trán em ra sau tai.

"Đủ chưa?" Không hiểu vì sao, Nam Đông cảm thấy giọng của Giang Vụ có chút khàn khàn, giống như của mình lúc này.

Nam Đông gật đầu, ăn nốt cơm nắm, cả người toát lên sự vui vẻ.

Bất chợt, bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng của Giang Vụ.

"Hồi nãy trong phòng thay đồ, tại sao lại để Tô Cẩm giúp em mang giày?"

Nam Đông nghe vậy, tim em bất giác đập mạnh, hàng mi run rẩy, khuôn mặt vừa lộ ra vẻ bối rối lại pha chút xấu hổ. Một chút đỏ ửng tự nhiên lan lên gò má của thiếu niên, đôi mắt đầy vẻ luống cuống: "Em không có mà."

Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Giang Vụ, Nam Đông như bị oan ức. Dù cơ mặt của em - một tiểu Zombie - không quá linh hoạt, nhưng vẫn toát lên vẻ yếu đuối, đáng thương.

Em kể lại với Giang Vụ chuyện Tô Cẩm đột ngột xông vào mà không xin phép, cúi đầu ủ rũ, vai rụt lại, trông vừa đáng thương vừa bất lực.

Gần như cùng lúc đó, Nam Đông nghe thấy âm thanh "đinh đinh" vang lên trong đầu mình, chỉ số chán ghét đã tăng lên 20.

Nam Đông ngơ ngác, em có làm gì đâu chứ?

Chẳng lẽ nhân vật chính thụ ghét người khác mách lẻo...

Nam Đông hiểu ra đôi chút, lập tức nắm lấy ống tay áo của Giang Vụ, giả vờ rất tức giận, kể hết chuyện Tô Cẩm ép em phải chạm vào cơ bụng của cậu ta.

Nhưng bất ngờ là lần này, Nam Đông không nghe thấy chỉ số chán ghét tăng lên. Nghĩ rằng Giang Vụ chưa nghe rõ, em lại kéo áo anh thêm lần nữa, đặc biệt nhấn mạnh: "Em hoàn toàn không thích đàn ông chút nào."
Giang Vụ đột nhiên ngẩng đầu, giọng điệu bình thản: "Nếu là Hách Tịnh Chu thì sao?"

Sao nhân vật chính thụ cũng hỏi em mấy câu kiểu này chứ?

Nam Đông chớp mắt, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Cậu ta hơi hung dữ, còn hay đánh người, em không thích cậu ta đâu."

Em khổ sở suy nghĩ, rốt cuộc vì sao chỉ số chán ghét lại không tăng lên nữa?

Giang Vụ nhìn chằm chằm vào Nam Đông một lát, nhưng không nói ra câu tiếp theo. Anh biết Hách Tịnh Chu vì em mà tham gia trận bóng rổ, thì sao chứ?

Lúc này, biểu cảm của thiếu niên lộ ra một chút cảm xúc lạ lẫm, như thể vui sướng, lại như đang suy ngẫm điều gì đó. Đôi mắt đen sâu thẳm thường ngày như mặt nước tĩnh lặng giờ lại ánh lên một tia sáng kỳ lạ.

Giang Vụ lấy từ túi ra một thanh kẹo sô cô la, thẳng thắn dụ dỗ: "Ăn không?"

Nam Đông đưa tay ra, lấy thanh kẹo từ tay Giang Vụ. Em cảm thấy lòng bàn tay mình bị ngón tay của đối phương khẽ lướt qua, có lẽ là ảo giác thôi. Nam Đông nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm của Giang Vụ.

Vẫn là bộ dáng đáng thương của một người bị bắt nạt, Nam Đông nghĩ chắc chắn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com