Chương 16: Trận đấu bóng rổ
Khi Nam Đông và Giang Vụ đến sân bóng rổ, trận đấu đã bắt đầu. Hai bên đang thi đấu quyết liệt, khán đài chật kín chỗ ngồi, có rất nhiều học sinh từ Nhất Trung và Tam Trung đến cổ vũ cuồng nhiệt cho đội của mình.
Sân bóng rổ dậy lên những tiếng reo hò ầm ĩ.
Nam Đông nhìn qua, là Hách Tịnh Chu vừa ghi điểm.
Thiếu niên mặc áo bóng rổ không tay, cơ bắp cuồn cuộn, chiều cao gần 1m90 khiến hắn nổi bật giữa đám đông. Khuôn mặt điển trai kết hợp với gia thế thuộc hàng top ở Giang Thành từ nhỏ đã khiến hắn luôn được săn đón.
Hách Tịnh Chu đã quen với việc được mọi người ngưỡng mộ và trở thành tâm điểm chú ý.
Thế nhưng, chàng công tử cao cao tại thượng trong tháp ngà ấy, khi nghe tin Nam Đông sẽ tham gia trận bóng rổ, không nhịn được mà ghi danh thi đấu. Nhưng lúc đến nơi lại không thấy em đâu, cảm giác hụt hẫng tức thì bao trùm tâm trí hắn.
Cho đến khi Nam Đông xuất hiện, Hách Tịnh Chu cảm thấy trái tim mình như được lấp đầy, ngọt ngào và chua xót đan xen.
Hắn vô thức thể hiện khía cạnh đẹp trai nhất của mình, rồi gật đầu chào Nam Đông. Còn Giang Vụ đứng bên cạnh lại hoàn toàn bị hắn ngó lơ.
Nam Đông cũng nhìn thấy Hách Tịnh Chu, nhưng lập tức thu ánh mắt lại, không dám nhìn lâu.
Em vẫn nhớ ban ngày hôm qua bị Hách Tịnh Chu hung dữ, buổi tối còn bị anh ta cười nhạo. Nếu không phải vì bản thân không đánh lại được...
Nam Đông bóp nhẹ cánh tay mềm nhũn của mình, buồn bã nhận ra rằng em chẳng đánh lại ai cả.
Ngoại trừ nhân vật chính thụ, người không bao giờ phản kháng và luôn rất ngoan.
Điều này khiến Nam Đông càng dính lấy Giang Vụ, cả người đều tựa vào bên cạnh anh. Dù bị phát hiện, em vẫn đầy lý lẽ, đôi mắt đen trắng rõ ràng tròn xoe: “Nhìn gì vậy.”
Giang Vụ lắc đầu, không nói gì, im lặng nhưng cũng dung túng để em dựa vào.
Nam Đông nhìn trận đấu trên sân, nhận ra đội đỏ đang thua đội xanh hai điểm.
“Em muốn thắng không?”
“Ừ.” Nam Đông gật đầu, hối hận vì mình đã không làm chút trò gì để gây nhiễu, thay vào đó lại bị cơm nắm và đồ ăn vặt của Giang Vụ dụ dỗ.
Đột nhiên, trên sân xảy ra biến cố, một người bên đội đỏ va vào Hách Tịnh Chu khiến hắn cũng phạm lỗi và bị buộc phải rời sân.
Hách Tịnh Chu lau cánh tay bị trầy xước, xung quanh là các bạn học tụ lại lo lắng hỏi thăm. Hắn nhíu mày, uống một ngụm nước, giọng trầm trầm: “Tôi không sao.”
“Mọi người cứ chơi thật tốt.”
“Hách ca, bọn Tô Cẩm đã cử cái tên bám đuôi anh lên sân, nhìn cái mặt trắng bệch của cậu ta, chúng ta——”
“Đừng nói nữa, xem trận đấu đi.” Hách Tịnh Chu lạnh mặt, lập tức đứng dậy đi đến gần sân bóng để quan sát. Người bạn học lỡ lời phía dưới im bặt, trong lòng hoảng hốt, không hiểu câu nói của mình đã chạm đến lửa giận của đại thiếu gia ở điểm nào.
Nam Đông cũng không ngờ mình sẽ được gọi vào sân. Em nhìn sang Giang Vụ, đối phương khẽ gật đầu, giọng điệu điềm tĩnh: “Cố lên.”
“Anh không vào sao?”
Giang Vụ lắc đầu, ngón tay buông thõng hai bên có chút lạnh. Anh nhìn thiếu niên có vẻ chắc chắn mình sẽ không phải thi đấu nhưng giờ lại lộ vẻ hoang mang, hàng mi dài thẳng khẽ cụp xuống che đi suy nghĩ.
Đã có người thúc giục.
Nam Đông đành rời khỏi, nhưng khi đi ngang qua Hách Tịnh Chu, em không ngờ đối phương đột ngột vươn tay kéo lấy mình. Em quay đầu lại, giọng không hài lòng: “Cậu kéo tớ làm gì?”
Dựa vào việc đang ở nơi đông người và Giang Vụ cũng đang ở gần đó, Hách Tịnh Chu chắc chắn không dám làm gì quá đáng. Nam Đông trừng mắt nhìn hắn, không chút sợ hãi.
Ngón tay của Hách Tịnh Chu lún sâu vào cánh tay mềm mại, cảm giác hoàn toàn khác với cơ bắp cứng cáp của chính hắn, mang theo mùi hương ngọt ngào khiến người ta muốn đắm chìm.
Hắn khẽ hít một hơi, đôi cánh mũi rung động, khuôn mặt lạnh lùng sắc bén thoáng vẻ kinh ngạc: “Cậu xịt nước hoa à?”
Cái gì chứ, cậu ấy có phải cố tình làm loạn tâm trí mình không đây…
Nam Đông bĩu môi, vẻ mặt không vui: “Không có.”
Vậy thì chính là mùi hương tự nhiên của cậu ấy. Hách Tịnh Chu hít thở gấp hơn một chút, đôi mày vốn luôn căng chặt cũng dần giãn ra. Hắn nói: “Chơi bóng thì đừng có mà ngã sấp xuống đất.”
Cách nói chuyện của hắn trước giờ vốn luôn cứng nhắc, gương mặt lạnh lùng, đến cả lời quan tâm cũng biến thành giọng điệu như đang cố tình chế nhạo người ta.
Nam Đông nghe vậy, trong lòng rối bời, bỗng dưng có cảm giác mình thực sự sẽ té ngã khi chạy.
Sao anh ta lại xấu tính như vậy chứ?
Nam Đông vừa vào sân, khán đài liền vang lên tiếng bàn tán.
"Cậu này là ai? Chơi bóng giỏi lắm hả?"
"Tôi nhớ ra rồi, cậu ta chính là kẻ biến thái trước đây lén theo dõi Hách Tịnh Chu!"
"Tam Trung bọn họ có phải cố ý làm người ta phát bực không..."
Trên sân đấu, vài người của Nhất Trung cũng nhận ra Nam Đông, tất cả đều quay sang nhìn về phía Hách Tịnh Chu đang đứng ngoài sân.
Hắn ta mặt không biểu cảm, chẳng nói lời nào, khiến những người xung quanh nhìn nhau đầy khó hiểu.
Tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.
Ban đầu, Nam Đông còn lo lắng về bước chân của mình, nhưng tiếng ma sát giữa giày thể thao và mặt sân cao su nhanh chóng khiến em quên đi những lo âu đó. Em hòa mình vào dòng người, chạy tới chạy lui, thậm chí còn tự mình ghi được vài điểm.
Tiếng hò reo không chút kiêng dè từ khán đài vang lên, tim Nam Đông đập thình thịch, khuôn mặt trắng trẻo ửng lên một màu hồng phớt. Em theo phản xạ tìm kiếm ánh mắt của Giang Vụ, rồi không kìm được mà hơi ngẩng cao cằm, mím môi, như muốn khoe rằng mình vừa ghi điểm.
Giang Vụ khẽ động ánh mắt, luôn nhanh chóng bắt được ánh nhìn từ thiếu niên. Những động tác nhỏ bé của em giống như một chiếc lông vũ khẽ khuấy động mặt hồ, mang theo cảm giác tê tê ngứa ngáy khó chịu.
Thiếu niên toát mồ hôi, tóc mái trên trán ướt đẫm từng lọn, nhưng vẫn không thể che đi khuôn mặt trắng bệch mang vẻ u buồn dưới mái tóc đen. Đôi mày đen thẫm, đôi môi lại đỏ rực, vì mồ hôi mà bóng lên, khiến em trở nên nổi bật đến mức gần như ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
"Nam sinh từng theo dõi Hách Tịnh Chu lại đẹp trai thế này sao?"
Trong lòng tất cả mọi người đều dấy lên thắc mắc như vậy, đặc biệt là những học sinh chơi bóng rổ trên sân, cảm giác này càng mãnh liệt.
Bản năng của cơ thể khiến họ muốn tiến lại gần Nam Đông, ánh mắt không tự chủ được mà dõi theo từng cử động của em, đặc biệt là vòng eo nhỏ gọn, mịn màng lộ ra khi em vận động.
Nam Đông bất ngờ bị ngã. Những người trên sân, mang theo chút áy náy lúng túng vây quanh em.
Đầu gối Nam Đông bị trầy một mảng lớn, vệt máu đỏ rực trên làn da trắng hồng khiến người ta không khỏi kinh hãi.
Tô Cẩm đỡ em đứng lên, đôi mày khẽ nhíu lại, giọng điệu nghiêm túc: "Cậu xuống nghỉ ngơi đi."
"Không cần." Nam Đông mắt dễ đỏ, chỉ một chút đau rát thôi đã khiến vành mắt em hoe đỏ. Khuôn mặt đẫm mồ hôi càng làm em giống như một chú mèo nhỏ bẩn thỉu tội nghiệp, cố gắng dùng đôi chân bị thương để chứng minh mình vẫn còn trụ được.
Ngón tay Tô Cẩm khẽ co lại, cậu ta nói: "Đừng cố quá. Lát nữa bám sát tôi."
Nam Đông cảm thấy vết thương này chẳng là gì, em càng muốn chiến thắng hơn. Nhưng khi bị bao quanh bởi nhiều người như vậy, tất cả đều cao lớn vạm vỡ, nồng đậm hormone phả ra khiến tiểu Zombie có chút chóng mặt.
Những người này ai nấy đều cao trên 1m85, cơ bắp rắn chắc, ánh mắt như vô tình mà cố ý đánh giá em. Nam Đông khẽ run rẩy, bất giác dịch sát lại gần Tô Cẩm, giọng khàn khàn nhỏ nhẹ: "Chúng ta tiếp tục đi."
Sao ai cũng trừng mắt hung dữ nhìn em vậy?
Em có làm gì họ đâu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com