Chương 13: Mê đắm chốn Tương Tây (13)
Dị hóa
"Ừm?"
Vệ Tuân nhướng mày, cậu đến đây là để hưởng thụ cảm giác kích thích của chuyến du lịch, chứ không phải làm công cụ hướng dẫn du lịch. Tính chủ động tham gia của cậu cực kỳ cao!
Vừa rồi, Vệ Tuân đã so sánh những điều gã mập nói với những gì cậu biết trong thực tế.
Trộm mộ chia nam bắc thì cậu từng nghe qua, còn đuổi thi chia đông tây thì chưa từng nghe.
Lý Áp Tử ở Lạc Dương quả thực có tiếng tăm, nhưng Mã Thập Nhất du học ở nước ngoài thì cậu chưa từng nghe đến.
Giống như chuyến du lịch lần này, Vệ Tuân chưa từng nghe nói đến núi Ô Loa, cũng chưa từng nghe đến Nghĩa trang Tiểu Long, nhưng việc La Vinh Quang chỉ huy quân tử thủ Đại Cô là sự kiện lịch sử có thật, và ông xuất thân từ huyện Càn Thành (Cát Thủ), Hồ Nam cũng là sự thật.
Vậy là nhà trọ bịa ra dựa trên lịch sử, hay trong lịch sử vốn ẩn chứa những phần không được người thường biết đến?
Vệ Tuân có niềm say mê đặc biệt với những khía cạnh dân gian, đặc biệt là những câu chuyện kinh dị. Sau nhiều năm theo đuổi cảm giác mạnh, ngưỡng chịu đựng của Vệ Tuân đã rất cao. Những hình ảnh máu me, hay những cảnh "hù dọa bất ngờ" trong phim kinh dị nước ngoài đã không còn khiến cậu cảm thấy thích thú.
Những năm gần đây, chính những truyền thuyết dân gian truyền thống càng ngẫm nghĩ sâu càng thấy rợn người, lại càng khiến Vệ Tuân hứng thú.
Cậu từng viết mấy cuốn tiểu thuyết kinh dị mang đậm yếu tố dân gian, thú vui của cậu là nhìn độc giả la hét, hoảng sợ khi bị cậu dọa, rồi đến cuối cùng, kết thúc cực kỳ ác độc, để cảm nhận sự phẫn nộ hoặc cầu xin của họ.
Viết được một quyển rồi lại bỏ dở một quyển, nhưng những tác phẩm của Vệ Tuân lại khá nổi tiếng trong giới tiểu thuyết kinh dị.
Dù có vận dụng trí tưởng tượng phong phú đến đâu để viết tiểu thuyết kinh dị, thì cũng không thể sánh với những trải nghiệm thực tế.
Du khách cũng tuyệt vời thật.
Vệ Tuân lại một lần nữa cảm thán.
Nghĩ đến việc lát nữa họ có thể tự tay xử lý thi thể, tự đuổi thi.. Vệ Tuân hận không thể đá bay mấy người du khách kia để tự mình trải nghiệm.
"Rồi, rồi sao? Hahaha, tôi đúng là múa rìu qua mắt thợ trước mặt anh Cửu rồi, anh Cửu đang thử tôi đây mà."
Ban đầu, gã mập đang kể chuyện say sưa, ra vẻ bí ẩn, nhưng khi bị Bính Cửu hỏi như vậy, khuôn mặt mập mạp lập tức trắng bệch vì sợ. Gã cười ngượng ngùng, trông chẳng khác nào học sinh đang chơi điện thoại trong giờ tự học mà bị giáo viên chủ nhiệm bắt gặp. Gã không không dám lải nhải thêm mà tuôn ra hết mọi chuyện:
"Sau này hai phái này chia ra, Mã Thập Nhất đổi sang họ Lâm, lấy chữ 'Đông' trong phía đông để đặt tên, tự xưng là Đông phái đuổi thi. Lâm Thập Nhất trở thành người đứng đầu Đông phái đuổi thi, vào thời Dân Quốc thì nhánh này di cư đến Hong Kong. Gia tộc chính thống không công nhận họ, nhưng người ngoài để phân biệt thì gọi gia tộc chính thống là Tây phái đuổi thi, chữ 'Tây' này là Tương Tây, chứ không phải phương Tây. Người đứng đầu Tây phái đuổi thi đời đó chính là anh ruột của Lâm Thập Nhất, Mã Lão Tư."
"Đông phái cản thi cần hai người đuổi thi thành một đội. Người đi trước bưng chén nước bùa gọi là 'đoan thủy', người đi sau cầm bùa gọi là 'phủng phù'. Trước khi đến nơi, chén nước bùa này không được làm đổ, lá bùa phải còn nguyên vẹn. Đông phái đuổi thi chú trọng 'đuổi không phân loại', tức là bất cứ người Hoa nào muốn về quê hương thì đều sẽ được đuổi."
"Tây phái đuổi thi dùng tiểu âm la và nhiếp hồn, còn gọi là bùa Thần Châu đuổi thi. Khi xử lý thi thể thì thủ đoạn phong phú hơn, khi đuổi cũng nhẹ nhàng hơn, không bắt buộc phải hai người, một người đuổi thi cũng được. Tuy nhiên, họ vẫn tuân thủ quy tắc truyền thống, chú trọng 'tam đuổi tam không đuổi'."
"Người bị chém đầu, bị treo cổ, bị giam cầm đến chết thì có thể đuổi, vì họ không tự nguyện chết, oán khí nặng, chấp niệm muốn về quê cũng nặng. Nói cách khác, linh hồn của họ vẫn còn ở bên thi thể không rời đi."
"Còn những người chết vì bệnh, nhảy sông tự sát, treo cổ tự vẫn, bị sét đánh chết hay chết cháy thì không thể đuổi thi được. Người chết bệnh thì hồn đã bị Hắc Bạch Vô Thường câu đi; kẻ chết đuối hoặc treo cổ thì tiểu quỷ đã tìm được người thế mạng, linh hồn của họ coi như đã 'chuyển giao'; người bị sét đánh là kẻ nghiệp chướng quá nặng; còn người chết cháy thì thi thể đã không còn nguyên vẹn. Tất cả những trường hợp này đều không thể đuổi được."
"Mã Lão Tư là người đứng đầu Tây phái đuổi thi năm đó."
Miêu Phương Phỉ vốn thông minh, liên hệ ngay đến truyền thuyết về Nghĩa trang Tiểu Long: "Họ đã từng dừng chân ở nghĩa trang Tiểu Long khi đưa các liệt sĩ về quê."
"Đúng vậy, trí nhớ của đội trưởng Miêu tốt ghê."
Gã mập vui vẻ bật ngón tay cái lên: "Vậy nên tôi mới nói, chúng ta hẳn là đang đi theo cách thức của Tây phái."
Hắn chỉ vào những thứ mà Miêu Phương Phỉ vừa để lên bàn: "Thần sa, bùa Thần Châu, dải lụa ngũ sắc, đều là đồ dùng để bào chế thi thể. Đội trưởng Miêu, cuốn sổ tay kia chắc là có viết đúng không?"
"Đúng vậy."
Miêu Phương Phỉ nghiêm túc gật đầu, cô đã đọc lướt qua《 Tay nghề thủ công truyền thống lâu đời: Bào chế thi thể 》kia.
"Những thứ cần dùng để bào chế thi thể trong sổ tay, trong túi vải đều có đủ." Miêu Phương Phỉ lạnh lùng nói, sắc mặt không hề thoải mái.
"Những vật này đủ dương khí, không có âm tà oán niệm."
Hứa Thần gật đầu. Hắn là một người đàn ông có vẻ ngoài tuấn tú, phong thái nho nhã, trong đáy mắt mơ hồ lóe lên ánh sáng xanh lục, trông có chút giống sói.
【Cảm nhận oán niệm (danh hiệu màu xanh lục): Bạn mắc một căn bệnh về mắt, có thể nhìn thấy những luồng khí xám không rõ nguồn gốc! Phải cẩn thận nhé, người biết càng nhiều, chết càng nhanh ~】
"Biến số e rằng nằm trong quá trình bào chế."
Tất cả đều là du khách kỳ cựu, sẽ không bao giờ đặt hy vọng vào "lòng tốt" của nhà trọ. Đối với những trải nghiệm nghề lâu đời trong hành trình cấp nguy hiểm như thế này, nếu vật liệu không thiếu hụt, điều đó có nghĩa là nguy hiểm rất có thể sẽ xuất hiện trong quá trình trải nghiệm.
Có thể là thi thể vùng dậy, có thể là nguy hiểm khác, hoặc cũng có thể...
"Đệt! Thế thì gay go rồi, phải chọn thi thể nào đây?"
Gã mập khó xử lắc đầu, khiến lòng các du khách bị bóng ma bao phủ.
Trong nhà chính có mười mấy cỗ quan tài, ngoài sân còn có mấy chục bộ thi thể.
Rốt cuộc thì trong số những thi thể này, đâu mới là những thi thể mà họ phải đuổi?
Mặc dù những thi thể được đặt trong quan tài ở nhà chính có vẻ là đối tượng để họ thực hiện trải nghiệm, nhưng việc chọn ra mục tiêu chính xác từ hàng chục cỗ thi thể phân hủy là thủ đoạn quen thuộc của nhà trọ.
Những du khách dày dạn kinh nghiệm sẽ không dễ dàng đưa ra quyết định – đó là quyết định liên quan đến tính mạng, chẳng ai muốn giao phó mạng sống của mình cho những thứ "đại khái", "có thể".
Vệ Tuân đứng ngoài, rất hứng thú quan sát họ thảo luận nghiêm túc, không lên tiếng quấy rầy.
Nếu các du khách biết rằng những chiếc túi Batik này là do Vệ Tuân bị nhà trọ đánh thức lúc 3 giờ sáng, phải mò mẫm trong bóng tối đến nhà chính để lấy từ những cỗ quan tài, có lẽ phạm vi lựa chọn của họ sẽ thu hẹp đáng kể.
Dĩ nhiên, đây là thông tin mà Vệ Tuân không thể tiết lộ với du khách.
"Vào lúc 9 giờ tối, xin các bạn mang theo 'bạn' của mình tập trung tại đại sảnh lầu một."
Vệ Tuân tận chức tận trách. Lời cậu nói qua tai các du khách tự nhiên hiểu thành: trước 9 giờ tối, phải tìm được thi thể 'chính xác' và xử lý thi thể ấy cho tốt.
Hiện tại là 5 rưỡi sáng, từ lúc tìm thi thể đến khi xử lý thi thể, họ chỉ có thời gian ban ngày.
Ai nấy đều lộ vẻ mặt không thoải mái. Họ kéo nhau sang một bên thảo luận, cuối cùng quyết định chia làm hai ngả. Miêu Phương Phỉ và Triệu Hoành Đồ — hai người có thực lực mạnh nhất — sẽ đi kiểm tra đám thi thể phân hủy ngoài sân. Những người còn lại sẽ đến nhà chính trước, kiểm tra các thi thể nằm trong cỗ quan tài.
Lúc thảo luận thì chưa thấy rõ ràng, nhưng khi bắt đầu hành động, mối quan hệ giữa các du khách lập tức bộc lộ. Triệu Hoành Đồ và những du khách khác tụ lại thành một nhóm, trong khi Miêu Phương Phỉ, Thạch Đào và Lâm Hi là "người của Bính Cửu" lại vô thức đi gần nhau hơn.
Vệ Tuân không để tâm đến những mối quan hệ đang âm ỉ giữa các du khách. Cậu khẽ huýt sáo một điệu nhạc nhỏ, quay về phòng mình, đóng cửa lại, rồi đứng trước gương, vén nửa vạt áo lên.
【Giá trị đen tối +1】
"Chẳng có gì thay đổi à?"
Vệ Tuân nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương — thân hình gầy gò, trắng bệch đến lạ, lồng ngực mỏng manh như tờ giấy. Cậu nghiêng trái ngó phải cũng không thấy có gì bất thường.
Đêm qua, sau khi trở về từ chỗ Thạch Đào, Vệ Tuân liền dứt khoát sử dụng quả cầu kinh nghiệm điểm tham quan mới, tăng độ khám phá cho "Rừng Núi Cáo Bay". Cậu vốn dĩ đã có sẵn 10% tiến độ, cộng thêm 45% nữa, vừa vặn vượt qua một nửa.
Tiến độ sáng lập điểm tham quan mới vượt quá 50%, Vệ Tuân nhận được phần thưởng của nhà trọ là... chỉ có 100 điểm.
Cái nhà trọ bủn xỉn.
Không biết có phải do Vệ Tuân "đi đường tắt" nên phần thưởng của nhà trọ mới keo như vậy.
Vệ Tuân vừa lẩm bẩm chửi rủa vừa tự gia hạn thêm một ngày cho mình. Điểm còn lại dùng...
Ưm.. đau bụng kinh kích thích ghê, đáng tiếc mỗi lần chỉ đau mười phút.
Thừa dịp tận hưởng lạc thú trước mắt, Vệ Tuân ước chừng sung sướng ba lần.
Đây là thông tin hiện tại của cậu ——
【Thông tin hướng dẫn viên】
【Danh hiệu: Bình Cửu (chỉ trong hành trình này)】
【Cấp bậc: Bạc 5 sao (Cấp bậc Bình Cửu) +++】
【Đếm ngược thời gian vong: 25:14:21.】
【Điểm: 55.】
【Giá trị ô nhiễm tinh thần (SAN): 90.】
Lúc đi nhà chính lấy túi Batik, Vệ Tuân đang sảng khoái thì phát hiện phía sau cấp bậc của mình có thêm ba dấu cộng lớn, hơn nữa ở cột cuối cùng có thêm một mục mới.
【Cảnh báo! Thời gian đếm ngược tử vong của bạn thấp hơn giá trị an toàn đã quá 12 giờ. Nhà trọ lo lắng cho tình trạng của bạn nên đã cụ thể hóa giá trị ô nhiễm tinh thần (SAN) của bạn thành chỉ số, xin bạn hãy chú ý mọi lúc!】
【Khi bạn liên tục ở trong trạng thái đếm ngược tử vong thấp, hoặc phải chịu đựng cú sốc kinh hoàng chí mạng, hoặc liên tục ở trong trạng thái sợ hãi, giá trị SAN của bạn sẽ giảm xuống. Trong quá trình này, bạn sẽ xuất hiện ảo giác, ảo ảnh, phát điên, cơ thể dị hóa, v.v. Khi giá trị SAN về 0, bạn sẽ hoàn toàn phát điên, biến thành quái vật!】
【Xin hướng dẫn viên chú ý đến sức khỏe tinh thần, không nên theo đuổi quá độ sức mạnh do thời gian đếm ngược tử vong thấp mang lại!】
Vệ Tuân buông quần áo xuống, tháo mũ ra, đưa tay sờ vào thái dương của mình.
Ở đó, cậu cảm nhận được hai cái cục u nhỏ nhô lên.
Tựa như cái sừng non, chưa mọc hoàn chỉnh.
"Không có cảm giác gì cả."
Vệ Tuân chạm vào cái sừng trên trán, thử soi từ nhiều góc độ. Trong gương vẫn chẳng thấy rõ gì, dù có vén tóc lên cũng không thấy được. Cái sừng này tồn tại còn mờ nhạt hơn cả một cái mụn trứng cá.
"Phía sau cấp bậc xuất hiện dấu cộng... thời gian đếm ngược tử vong càng thấp, sức chiến đấu càng mạnh? Quả nhiên thời gian đếm ngược tử vong thấp cũng có hạn chế."
Giá trị SAN xuất hiện là lời cảnh báo của nhà trọ dành cho hướng dẫn viên luôn duy trì thời gian đếm ngược tử vong thấp.
Đã quá...
"Kích thích thật!"
Vệ Tuân hứng thú bừng bừng, sờ trán rồi lại sờ mông: "Liệu mình có thể biến thành rồng nhỏ không?"
"Hay là biến thành ác ma? Mình có thể bay không nhỉ!"
Vệ Tuân không nhớ rõ trong cơn ác mộng cuối cùng mình có mọc cánh hay không. Cậu hăng hái sờ soạng khắp người một lượt, cuối cùng xác nhận ngoài cái sừng còn nhỏ hơn nốt mụn trứng cá trên trán, cơ thể không có thêm biến đổi nào khác. Lúc này, cậu mới hậm hực thu tay lại.
"Từ tối hôm qua đến bây giờ, giá trị SAN đã giảm 10 điểm." Vệ Tuân lẩm bẩm.
Cùng lúc ấy —
"Hì hì..."
"Hì hì hì...."
Tiếng cười âm trầm quỷ dị đột nhiên vang lên trong phòng chỉ có một mình Vệ Tuân, sát bên phía sau cậu. Và trong gương trước mặt Vệ Tuân đột nhiên phản chiếu một khuôn mặt thối rữa, đầy rẫy giòi bọ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com