Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Mê đắm chốn Tương Tây (14)


Về quê nhà

Tròng mắt đục ngầu, lồi ra khỏi hốc mắt, chỉ cách sau gáy Vệ Tuân chưa đến nửa đốt ngón tay!

Vệ Tuân quay phắt đầu lại, nhưng phía sau cậu chẳng có gì cả. Căn phòng trống rỗng, ngay cả tiếng cười quái dị cũng đột ngột biến mất. Thế nhưng khi cậu quay trở lại đối diện với gương, khuôn mặt mục nát thối rữa kia lại đột nhiên hiện ra ngay sát trước mặt, đôi con ngươi đục ngầu căng chặt nhìn cậu, oán độc rợn người!

"Ôi! Sợ chết khiếp! Tao suýt nữa bị dọa chết đấy."

Vệ Tuân khoa trương che ngực thở dốc, cùng khuôn mặt hủ thi đáng sợ, cả hai nhìn nhau ba giây ——

Giá trị SAN của cậu vẫn ổn định ở mức 90, không hề dao động. Nhịp tim cũng vậy.

Vệ Tuân thất vọng buông tay xuống: "Haiz, đúng là thứ phế vật vô dụng."

Hủ thi: ???

Vệ Tuân mất hứng, chán nản nhíu mày và nắm lấy mũi: "Đồ xấu xí, sao phải để mình trở nên dơ dáy bẩn thỉu thế này? Mày sinh giòi bọ tùm lum nè, sao không chịu tắm rửa?!."

"Lần sau đổi qua trò bút tiên, đĩa tiên đi, vừa sạch sẽ vừa hù người, trai gái gì cũng được."

Vệ Tuân khuyên bảo xong, vừa thở dài và lầm bầm: "Chẳng lẽ chỉ có thể đợi mỗi ngày tự động giảm 10 điểm giá trị SAN thôi sao?"

"Vậy đến khi chuyến du lịch kết thúc, mình cũng chẳng thể biến thành quái vật nổi."

Vệ Tuân thở dài tiếc nuối, chắp tay sau lưng rời khỏi phòng, rẽ một vòng rồi đi thẳng đến nhà chính. Ảo giác và ảo ảnh ở mức giá trị SAN 90 hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến cậu. So với thứ này, việc bọn Miêu Phương Phỉ chế tác thi thể  còn khiến Vệ Tuân hứng thú hơn nhiều.

Tuy hắn không thể trực tiếp tham gia hoạt động, nhưng vẫn có thể nhìn cho đã mắt!

Đó chính là tự tay chế tác thi thể, Vệ Tuân còn đang rất muốn làm du khách!

_________

"Trong sân có tổng cộng 54 thi thể, tất cả đều đã phân hủy nặng."

Hai giờ sau, tại đại sảnh tầng một của khách điếm, các du khách tập hợp với nhau để chia sẻ thông tin thu thập được.

Miêu Phương Phỉ nói: "Đều là người trưởng thành, không có trẻ con."

"Quần áo trên người họ vẫn chưa hoàn toàn mục nát, trông giống như trang phục của  thôn dân bình thường."

Triệu Hoành Đồ khó chịu xen vào. Cậu ta và Miêu Phương Phỉ đều gan to tài giỏi, đã tự mình xem xét từng cỗ thi thể. Dù có mưa rửa trôi, trên người chúng vẫn còn mùi hôi thối nồng nặc.

"Trong điều kiện gió mưa thế này, nhưng thể vẫn chưa phân hủy thành xương trắng. Thi thể trong sân có gì đó không bình thường."

So với cậu ta, Miêu Phương Phỉ quan sát tỉ mỉ hơn: "Tạm thời không phát hiện thi thể phân hủy đặc biệt nào, nhưng đám xác chết đứng sát nhau quá, cũng không loại trừ khả năng bên trong có gì đó đặc biệt."

Khi cô nói vậy, Lâm Hi ngẩng mắt liếc cô một cái, sau đó lại cúi xuống, ngẩn ngơ như đang chìm trong suy nghĩ nào đó.

"Tôi không vào được nhà chính."

Hầu Phi Hổ tiếp lời, giữa mày nhíu chặt. Hắn là kẻ thân hình cao lớn, bất kể lúc nào cũng giữ lưng thẳng, phong thái dứt khoát như quân nhân được huấn luyện nghiêm ngặt:

"Rất kỳ lạ, rõ ràng hôm qua còn có thể vào, nhưng bây giờ cửa gỗ đã đóng chặt, thế nào cũng không mở ra được."

Theo lý mà nói, cửa gỗ mục nát thì hắn chỉ cần đá một phát là bật tung, nhưng cửa gỗ này lại cứng như sắt, rõ ràng không phải nguyên nhân bình thường.

"Phía sau cánh cửa gỗ có oán khí rất mạnh."

Hứa Thần, người sở hữu danh hiệu Cảm nhận oán niệm bổ sung, trong giọng mang vài phần kiêng kỵ: "Đậm đặc đến mức sắp ngưng tụ thành màu đen rồi."

"Tôi từng may mắn thoát chết từ dưới tay một lệ quỷ tàn bạo trong chuyến du lịch trước."

Hứa Thần lo lắng nói, vừa xoa xoa đôi mắt: "Oán niệm trong nhà chính... chỉ cần cách một cánh cửa là tôi đã có thể 'nhìn', nó dày đặc hơn con lệ quỷ trước kia vài lần."

"Phải rồi, cho dù không có danh hiệu của cậu Hứa, tôi cũng thấy lạnh đến thấu xương đây."

Gã mập khổ sở chìa cánh tay béo múp ra, trên da nổi đầy da gà: "Haizz, cái luồng oán niệm đó, cứ như thể vừa từ chiến trường trở về vậy!"

"Chiến trường?"

Miêu Phương Phỉ như đang suy tư: "Tôi nhớ nhà chính có tổng cộng mười hai cỗ quan tài, nhưng... chỉ có trước tám cỗ là có dựng bia gỗ."

Miêu Phương Phỉ là du khách kỳ cựu nên quan sát rất tỉ mỉ. Hôm qua chỉ đi ngang qua, liếc một cái đã ghi nhớ tình trạng tổng thể nhà chính.

Tám cỗ quan tài vừa khớp với số lượng du khách, mỗi người một cỗ.

Đám người nhìn nhau, ánh mắt ngầm trao đổi.

"Biết đâu lại là điểm tham quan phụ."

Triệu Hoành Đồ hứng khởi, trong mắt lóe ra vài tia dã tâm: "Điểm tham quan cấp nguy hiểm chắc chắn có điểm tham quan phụ... rất có thể còn là nhiệm vụ danh hiệu đặc biệt nữa!"

Triệu Hoành Đồ vừa nói xong, sắc mặt các du khách có hơi biến đổi, không phải ai cũng háo hức như cậu ta. Hứa Thần đang trầm tư, Hầu Phi Hổ bất đắc dĩ thở dài, còn Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào liếc nhìn nhau, chau mày nhẹ.

"Hử? loại như mày mà dám mơ tưởng đến điểm tham quan phụ của Mê đắm chốn Tương Tây à?"

Trong bầu không khí tĩnh lặng, một giọng châm chọc sắc bén vang lên, không hề nể nang.

Lâm Hi ngẩng cao cằm, nhờ chiều cao mà từ trên nhìn xuống Triệu Hoành Đồ, giọng điệu chua cay: "Điểm tham quan chính còn chưa có manh mối, vậy mà đã có kẻ lòng tham còn lớn hơn trời. Coi chừng bụng nổ tung, đến lúc đó lại liên lụy người khác."

"Mày!"

Triệu Hoành Đồ giận dữ, ánh mắt lóe lên dữ tợn, tay khẽ quét ra sau, chẳng biết từ đâu rút ra cây cung! Thân cung bạc trắng, lấp lánh sắc lạnh, hai đầu cung sắc bén chẳng hề thua kém lưỡi đao.

"Thằng phế vật vô dụng, cút đi liếm chân Bình Cửu đi, ở đây không có chỗ cho mày mở mồm!"

"Thôi thôi, mỗi người nhịn một chút, bớt giận đi."

Thấy Triệu Hoành Đồ không nhịn nổi, đã rút cả vũ khí ra, Miêu Phương Phỉ liền thoắt một cái chắn trước mặt Lâm Hi. phun lưỡi rít gào đe dọa.

Hầu Phi Hổ nhíu mày, vội kéo Triệu Hoành Đồ về phía sau. Vương Bành Phái thì lấy thân hình tròn trĩnh chen vào giữa hai bên đang căng thẳng, cười ha hả giảng hòa:

"Dựa vào thực lực của cậu Triệu đi thử sức điểm tham quan phụ cũng coi như đủ tư cách mà. Dù sao Mê đắm chốn Tương Tây là chuyến du lịch cấp nguy hiểm, nếu điểm tham quan phụ có nhiệm vụ danh hiệu thật, thì rất có thể là danh hiệu ít nhất là xanh lam đâm! Chúng ta đều người ngay thẳng, không nói chuyện úp mở, danh hiệu đương nhiên là càng nhiều càng tốt, ngay cả tôi thèm lắm."

Thấy sắc mặt Triệu Hoành Đồ hơi dịu xuống, Vương Bành Phái liền khéo léo bẻ hướng:

"Nhưng Lâm Hi nói cũng chẳng sai. Giờ thời gian của chúng ta chẳng còn nhiều, vừa phải tìm thi thể vừa phải chế tác, chưa biết sẽ tốn bao lâu. Đây dù sao cũng là Mê đắm chốn Tương Tây, có cẩn thận bao nhiêu cũng không thừa. Tôi chẳng sợ đắc tội ai, với thực lực của anh chị em chúng ta, ôm nhau mà muốn qua được hành trình này còn khó, huống hồ lại còn tranh chấp ngay lúc này."

"Để tôi nói thẳng, điểm tham quan phụ  tuy tốt, nhưng không phải thứ mà chúng ta có thể đụng vào ngay lúc này. Dù có muốn thử, thì cũng phải tất cả cùng đồng lòng đi một lượt, chứ tình cảnh bây giờ chúng ta chẳng khác gì châu chấu trên cùng một sợi dây, hành động tách lẻ chính là đại kỵ. Đội trưởng Miêu, cô thấy sao?"

Miêu Phương Phỉ liếc nhìn Vương Bành Phái: "Anh Vương nói rất đúng, độ khó của hành trình Mê đắm chốn Tương Tây không thể xem thường, ngay cả tôi cũng suýt chết trên đường lên núi."

Đúng vậy, đến cả người mạnh nhất trong đoàn du lịch này, còn sở hữu danh hiệu Cổ bà tập sự như Miêu Phương Phỉ, cũng suýt bỏ mạng trên đường lên núi. Những người khác nào dám tự tin rằng mình có thể sống sót ở một điểm tham quan phụ còn khó hơn?

"Nhưng mà, nhà chính thì đúng là có thể đi xem lại một lần."

Miêu Phương Phỉ nói ra những lời này khiến không ít người hiện rõ vẻ kinh ngạc. Triệu Hoành Đồ cho rằng đây là Miêu Phương Phỉ đang tỏ thiện ý, gương mặt âm trầm cũng hòa hoãn đi phần nào. Dưới sự quyết đoán của Miêu Phương Phỉ, cả đoàn cùng tiến về nhà chính.

"Chị Miêu, chúng ta sẽ vào điểm tham quan phụ thật hả?"

Trên đường đi Thạch Đào tìm cơ hội thì thầm với Miêu Phương Phỉ, vẻ mặt lo lắng, mang theo vài phần phản đối: "Bên chỗ hướng dẫn viên Bính..."

Đối với du khách mà nói, hoàn thành và trải nghiệm hạng mục tại điểm tham quan chính là sẽ nhận được phần thưởng. Nhưng muốn có nhiệm vụ thưởng hậu hĩnh hơn, thậm chí là nhiệm vụ danh hiệu cao cấp, thì chỉ có ở điểm tham quan phụ.

Điểm tham quan phụ là điểm tham quan nằm ngoài điểm tham quan chính, vốn không có trong lịch trình. Muốn đi khám phá điểm tham quan phụ, không chỉ phải mạo hiểm mà còn phải giấu hướng dẫn viên.

Một khi du khách khám phá điểm tham quan phụ thành công, hướng dẫn viên sẽ bị nhà trọ trừng phạt. Giống như trong vé hành trình chỉ có trò ngựa gỗ xoay vòng và tàu lượn siêu tốc, kết quả du khách lại lén lút trốn vé để vào chơi nhà ma.

Đây thuộc về trách nhiệm dẫn đoàn không chu toàn của hướng dẫn viên. Nhà trọ sẽ không trừng phạt du khách, chỉ trừng phạt hướng dẫn viên. Du khách càng lấy được nhiều phần thưởng ở điểm tham quan phụ, thì hướng dẫn viên bị phạt càng nặng.

Đây không chỉ là cuộc đấu trí giữa du khách và hướng dẫn viên, mà còn phải đối mặt với nguy hiểm cực lớn. Một khi Triệu Hoành Đồ lén lút khám phá điểm tham quan phụ mà bị Bính Cửu phát hiện, thì cả đoàn đều sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Bính Cửu!

"Cứ đến xem trước đã."

Miêu Phương Phỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Nghĩ đến Thạch Đào đang ở bên cạnh, cô thấp giọng nói thêm vài câu: "Chưa chắc đã là điểm tham quan phụ đâu."

"Em ngẫm kỹ phần giới thiệu của Nghĩa trang Tiểu Long đi."

Đoàn người đi đến nhà chính thì bắt gặp Bính Cửu đang khoanh tay đứng ngay cạnh cánh cửa gỗ khóa chặt, có vẻ hứng thú nhìn tấm bùa vàng rách nát dán trên cửa. Thấy Bính Cửu ở đó, Miêu Phương Phỉ lại càng chắc chắn hơn. Cô hơi cúi đầu chào Bính Cửu, sau đó cùng các du khách tiến đến trước nhà chính.

Càng tiến gần cánh cửa gỗ mục nát ấy, luồng uy áp âm lãnh mơ hồ lại càng trở nên rõ rệt. Bước chân Miêu Phương Phỉ mỗi lúc một nặng nề. Trên vai cô, con rắn đốm hoa loang lổ cảnh giác ngóc đầu lên, phát ra tiếng rít đe dọa, toàn thân căng cứng trong tư thế chiến đấu.

Không biết từ khi nào, đồng tử của Miêu Phương Phỉ đã thu hẹp lại như mắt rắn.

Luồng lạnh lẽo rùng rợn kia khiến từng sợi lông tơ sau gáy cô dựng đứng, như thể phía trước không phải là một ngôi nhà, mà là núi đao biển máu. Khi cách nhà chính năm bước, Miêu Phương Phỉ buộc phải dừng lại.

Không phải cô muốn dừng, mà là một áp lực vô hình, khủng bố đang ngăn chặn, khiến cô căn bản không thể bước thêm nửa bước!

—Mùi máu tanh.

Miêu Phương Phỉ khẽ há miệng, đầu lưỡi mơ hồ lộ ra, phần chóp đầu lưỡi thậm chí có chút chẻ đôi như loài rắn.

Mùi máu tanh nồng nặc, gay gắt đến nhức mũi, như thể vô số vũ khí nhuốm đẫm máu đang bày ngay trước mặt. Sát khí dữ tợn, oán khí ngùn ngụt!

Trước mắt cô dường như không phải là chính đường, mà là một bãi chiến trường tàn khốc, nơi từng bị pháo lửa bắn phá, nhuộm đỏ bởi máu thịt!

"Không giống."

Triệu Hoành Đồ theo bản năng giương cung nhắm thẳng vào cửa chính, vừa cảnh giác vừa e dè:

"Cảm giác khác hẳn."

Đều là oán niệm, nhưng oán niệm bám trên thi thể trong sân lại âlạnh lẽo, âm u, vẩn đục, thuần túy là ác ý.

Còn nhà chính, tuy oán niệm cũng dày đặc, nhưng nhiều hơn thế chính là sát khí và sát ý giết chóc, tựa như binh sĩ vừa từ biển máu chiến trường trở về!

Luồng sát khí muốn xé xác người kia bao trùm toàn bộ nơi này, dường như tối qua khi các du khách đi ngang qua đã vô ý kinh động đến những oán hồn đang say ngủ!

Áp lực dữ dội đến mức khiến ai nấy mặt mày trắng bệch!

Người cảm nhận rõ nhất chính là Hứa Thần, sắc mặt hắn trắng nhợt chẳng khác gì quỷ, lập tức lùi mấy bước, giọng run rẩy hét lớn:

"Đắc tội với các tiền bối, thật sự xin thứ lỗi! Chúng tôi lập tức rời đi ngay—"

Phịch!

Nhưng Miêu Phương Phi quyết đoán quỳ sụp xuống, gương mặt cũng trắng bệch. Cô liên tiếp cộp, cộp, cộp dập ba cái đầu thật mạnh, trán dính đầy bụi đất, rồi lớn tiếng hô:

"Tiền bối! Chúng tôi là người đuổi thi Tương Tây, đến để đưa các tiền bối trở về quê nhà!"

Nói dứt lời, Miêu Phương Phỉ lại dập thêm ba cái đầu vang dội, lần này hoàn toàn không nương tay, trán đã bầm tím, nhưng ánh mắt cô kiên định không chút dao động:

"—Chúng tôi đến để đưa các tiền bối về quê nhà!"


---

*Vào thời cổ đại, những người lao động xa quê nếu chẳng may chết nơi đất khách, gia đình họ sẽ mong muốn đưa thi thể về quê chôn cất theo đúng nghi lễ tổ tiên. Tuy nhiên, do thời bấy giờ việc vận chuyển thi thể rất tốn kém, lại nguy hiểm (vì sợ thối rữa hoặc bệnh dịch) nên một số thầy pháp ở Tương Tây đã sử dụng thuật đuổi thi để "đưa xác chết tự trở về quê nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com