Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Mê đắm chốn Tương Tây (15)


Nhiệm vụ danh hiệu

Những du khách khác cũng phản ứng theo khi Miêu Phương Phỉ nói lần thứ hai. Chẳng còn để ý bẩn thỉu gì nữa, tất cả đều quỳ rạp xuống, miệng đồng loạt hô vang, giọng lộn xộn nhưng cùng một ý:

"Tiền bối, chúng tôi đến để đưa các ngài trở về quê nhà!"

"Xin các tiền bối yên nghỉ, chúng tôi sẽ đưa các vị về quê!"

Triệu Hoành Đồ vẫn còn do dự, tay còn nắm chặt lấy cung. Hầu Phi Hổ thấy vậy lập tức ấn mạnh vai cậu ta xuống, cậu ta nghiến răng, cuối cùng cũng quỳ rạp xuống đất, dập đầu theo.

Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, giống như có một tấm vải đen che kín bầu trời cao. oán khí nặng nề xoáy tròn ngay trên đỉnh đầu bọn họ, cái lạnh rùng rợn như lưỡi dao, như binh khí chém vào da thịt, khiến lông tóc cả đám dựng đứng. Tất cả đều phải cắn chặt răng, áp chế bản năng muốn chống cự, ép thân thể cúi thấp hơn nữa, gần như áp sát xuống bùn đất.

Xào xạc ——

Một cơn gió lạnh thấu xương lùa qua,  tiếng gió âm trầm quẩn quanh bên tai từng người, tựa như tiếng kèn chiến trường, lại tựa như tiếng anh linh tử sĩ trong quan tài vẫn chưa tan biến!

Ầm, ầm ——

Từ bên trong nhà chính vang lên những tiếng gõ nặng nề hỗn loạn, giống như có thứ gì đó bị nhốt chặt trong quan tài, đang không cam lòng mà va đập, cào xé ván gỗ quan tài.

Họ hận, hận bản thân đã chết, không thể tiếp tục giết địch bảo vệ non sông!

Họ oán, oán vì đã lấy thân báo quốc nhưng thân xác lại bị kẹt lại nơi đây, không thể an táng tại quê nhà.

Họ giận, giận những kẻ không biết điều, quấy rầy sự bình yên của họ!

Oán ý, oán niệm, oán giận, trong từng tiếng "Về quê nhà" của các du khách, càng lúc càng mãnh liệt. Toàn bộ nhà chính như không chịu nổi sức nặng, gạch đá mái ngói đều rung chuyển nhẹ.

Về quê, về quê nhà.

Tất cả mọi người đều bị làn oán niệm như thủy triều cuốn lấy, buộc phải chìm đắm, ép linh hồn rời khỏi thể xác mà quay về chiến trường trăm năm trước, không sao tự thoát ra được.

Chỉ có Vệ Tuân đứng gần nhà chính nhất, là vẫn đứng ngoài cuộc.

Vệ Tuân cũng cảm nhận rõ rệt oán khí ấy. Lạ thay, cậu như có đôi mắt xuyên thấu, có thể "nhìn" xuyên qua cánh cửa gỗ. Từng luồng oán niệm đỏ như máu bốc lên từ quan tài, xoay quanh trong phòng, rồi bám chặt lấy từng du khách.

Các vong linh trong quan tài đã nghe được lời hứa hẹn của các du khách. Một khi đã hứa, thì nhất định phải làm được.

Nếu không, chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự trả thù tàn khốc.

Cũng có những luồng oán niệm đỏ ùa về phía Vệ Tuân, nhưng ngay khi sắp chạm đến cậu thì lại tan biến ngay tức khắc.

【Giá trị SAN: 89.】

Giá trị SAN giảm một điểm, Vệ Tuân thấy trán ngứa ngáy, đưa tay gãi thì nhận ra chỗ gồ lên nơi ấn đường dường như lại nhô thêm một chút.

Hấp thu oán niệm?

Vệ Tuân mơ hồ cảm thấy một luồng oán niệm bị sừng hấp thu, còn vương lại chút ít quanh trán chưa tan đi. Cậu liều lĩnh thử dẫn nó ra ngoài, thử mấy lần – không ngờ thật sự thành công!

Dòng năng lượng ít ỏi ấy bị Vệ Tuân to gan dẫn vào mắt trái. Một vệt đỏ lướt qua mắt cậu, tầm nhìn lập tức phủ kín một tầng sương đỏ mờ ảo..

Vệ Tuân chớp mắt mấy cái, khi nhìn lại về phía nhà chính thì phát hiện tầm mắt của mình trở nên rõ ràng hơn. Những luồng oán niệm đỏ máu dần dần tản ra, xuyên qua nhà chính và những cỗ quan tài, cậu "thấy" các thi thể bên trong.

Tuy không thấy rõ hình dạng thi thể, nhưng lại nhìn được trên chúng phủ một tầng ánh vàng mờ nhạt như lớp bụi vàng lấp lánh. Ẩn chứa trong ánh sáng ấy và thuần khiết ẩn mình trong lớp ánh sáng ấy là một sức mạnh hùng hậu mà tinh thuần, vừa mỏng nhẹ lại vừa trĩu nặng, như mạch đập năm nghìn năm của đất nước, như huân chương nhuốm máu của liệt sĩ nơi sa trường – thánh khiết đến mức chẳng thể dung hòa với oán niệm đỏ rực kia.

Tuy nhiên, những lớp ánh vàng ấy đã trở nên cực kỳ mỏng manh, lại còn đang bị một loại oán niệm đen kịt khác gặm nhấm, từng chút một mất đi ánh sáng vốn có.

【Tít tít! Bạn đã kích hoạt nhiệm vụ danh hiệu.】

Khi Vệ Tuân đang chăm chú quan sát thì âm thanh nhắc nhở của nhà trọ vang lên trong đầu cậu.

【Tên nhiệm vụ: Không biết】

【Tóm tắt nhiệm vụ: Không biết】

【Phần thưởng nhiệm vụ: Danh hiệu không biết】

【Tiến độ nhiệm vụ: 0.5%】

【Nhắc nhở nhiệm vụ: Làm giống như việc vừa làm】

Nhiệm vụ danh hiệu?

Trong lòng Vệ Tuân khẽ động. Giống như vừa rồi? Chẳng lẽ là quan sát oán niệm?

Cậu cảm giác được năng lượng trong con mắt trái đang tiêu hao cực nhanh, không còn nhiều thời gian. Trước khi nó cạn sạch, Vệ Tuân lần theo dòng oán khí đen kịt kia, nhìn tiếp ra bên ngoài.

Rầm——!

Một luồng áp bức dữ dội như sóng triều ập xuống, khiến đầu óc cậu nổ "ong" một tiếng, tai ù đi, hồi lâu mới chậm rãi khôi phục lại.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Vệ Tuấn thấy rõ trên người những xác chết thối rữa trong sân tràn ngập oán niệm đen như mực.

Nhưng càng thu hút ánh nhìn của cậu hơn – chính là luồng oán hận đỏ như máu, tàn bạo dữ tợn bao trùm khắp Nghĩa trang Tiểu Long!

Luồng oán hận ấy như xiềng xích nguyền rủa, giam chặt và phong ấn toàn bộ xác chết trong sân, vĩnh viễn phải chịu cảnh gió táp mưa xối, vĩnh viễn không rời đi!

【Bạn đã quan sát được oán niệm của người đuổi thi Bình Bình.】

【Cấp bậc oán niệm: cấp A.】

【Tiến độ nhiệm vụ: 1.5%.】

Vệ Tuân rời đi lúc nào, không một du khách nào hay biết.

Khi luồng oán khí vô hình cuối cùng biến mất, Miêu Phương Phỉ và những người phía sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Người cảm nhận mạnh nhất là Hứa Thần,  lúc đứng dậy đôi chân mềm nhũn, cả thân thể còn lảo đảo một cái, suýt thì ngã xuống.

Đợi đến khi mọi người đều có thể đứng lên, Miêu Phương Phỉ dẫn đầu, đẩy cánh cửa gỗ ra, lần này không còn gặp trở ngại nào.

Trong nhà chính, ngoài mười hai cỗ quan tài thì chẳng còn bao nhiêu vật khác, chỉ có một bàn thờ nhỏ, bụi phủ đã dày cỡ một ngón tay. Mùi thi thể thối rữa xộc thẳng vào mặt, hòa cùng hơi mưa, thành một thứ mùi hôi hám như muốn dán chặt lấy phổi người ta.

Tám cỗ quan tài ở giữa được sắp xếp thẳng hàng. Đúng như lời Miêu Phương Phỉ nói, chỉ có tám cỗ quan tài này có đặt bia gỗ phía trước, song trên bia đã mọc đầy nấm mốc đen sì, từ lâu chẳng còn nhìn rõ được trong quan tài an táng là ai.

Cửa sổ nhà chính đều bị bịt kín, chẳng lọt chút ánh sáng, chỉ có chút sáng yếu ớt từ cánh cửa đang mở hắt vào, khiến không gian tối tăm u ám. Gã mập  bật một chiếc đèn dã ngoại, đặt lên bàn thờ nhỏ, miễn cưỡng chiếu sáng được khu vực quan tài.

"Những cỗ quan tài này có chút kỳ lạ."

Hầu Phi Hổ trầm ngâm: "Tôi từng thấy quan tài lúc chôn cất đồng đội, ở đây..."

"Không được 'hoàn chỉnh', đúng không?"

Vương Bành Phái không biết từ đâu lấy ra một đôi găng tay rồi đeo vào, cẩn thận sờ lên chiếc quan tài ở chính giữa, từ trên xuống dưới, t động tác chẳng khác nào đang sờ vào một con người, khiến Triệu Hoành Đồ nổi da gà khắp người, lầm bầm:

"Đây đâu phải quan tài, rõ ràng chỉ là vài cái rương gỗ thôi."

"Suỵt!"

Hầu Phi Hổ nghiêm khắc liếc nhìn cậu ta một cái, hạ giọng: "Đừng có nói nhăng nói cuội."

"Cậu ta nói cũng có lý."

Miêu Phương Phỉ khẽ thở dài, ánh mắt rơi xuống quan tài trước mặt, trong mắt thoáng hiện vẻ phức tạp:

"Đây quả thật không phải quan tài chính thống, mà giống như một thứ 'đồ vật chứa' được gấp rút đóng vội."

Đồ vật để đặt xác.

Những chiếc quan tài chính thống thường được thiết kế với một đầu hẹp, một đầu rộng, toàn thân không cần dùng đinh, hoàn toàn dựa vào kết cấu mộng và lỗ mộng* để liên kết. Từ chọn gỗ, bào ván, ghép mộng, chạm khắc, sơn phủ... lớn nhỏ cũng phải trải qua hơn chục công đoạn. Một thợ đóng quan tài lành nghề cũng phải tốn chừng một tháng mới làm xong một cỗ quan tài.

*Lỗ mộng (卯眼 / 榫卯): Là kỹ thuật nối mộng, một kiểu ghép gỗ truyền thống không dùng đinh, vít. Một bên gọi là mộng (lưỡi), bên còn lại là lỗ (rãnh, khe) để khớp vào nhau.

Quan tài trước mắt lại giống như đồ chắp vá tạm bợ. Ván gỗ thì dài ngắn không đều, dày mỏng khác nhau, chỗ ghép chẳng khớp kín, toàn dựa vào dây buộc chặt để khỏi sụp ra. "Nắp quan" thì như mấy tấm ván bàn bị chẻ đôi, đặt hờ lên trên, trên đó chằng chịt dây mực loang lổ, ở phía đuôi còn vắt ngang một sợi dây thừng đã sớm phai màu, mốc đen sì.

"Đây là dây trói thi."

Vương mập hạ giọng: "Cẩn thận, các 'tiền bối' trong quan tài có thể có dấu hiệu thi biến."

Buộc dây trói thi vốn là thủ đoạn thường thấy của bọn trộm mộ. Sau khi cạy nắp quan tài, chúng sẽ dựa vào tình trạng thi thể bên trong mà căng ngang một sợi dây chu sa ở phần cuối quan, ngay vị trí bàn chân thi thể. Tương truyền xác chết sau khi biến thành cương thi, toàn thân cứng đờ, không thể cong gập, khi mới khởi thi chỉ có thể tiến lên, không thể lùi lại.

Nếu trong lúc bọn trộm mộ cướp đồ tùy táng mà cương thi bật dậy, đứng thẳng lên, thì sẽ bị sợi dây chu sa trước chân vướng ngã, kéo dài thêm chút thời gian, để bọn trộm mộ kịp thoát thân.

Nghe hắn nói vậy, các du khách đều rùng mình. Miêu Phương Phỉ trầm mặt nhìn Hầu Phi Hổ, người sau chậm rãi lắc đầu:

"Tôi không nhìn thấy điềm gở."

【Tôi có dự cảm chẳng lành (Danh hiệu màu xanh lục): Bạn luôn có thể cảm ứng được điềm xấu trước khi nó gõ cửa. Nhưng khi bạn cảm ứng được thì điềm xấu đã đến ngoài cửa, bạn còn có thể làm gì được nữa?】

"Không còn thấy oán niệm nữa rồi."

Hứa Thần chủ động lên tiếng, ngừng lại một thoáng rồi nói tiếp: "Lúc nãy hướng dẫn viên Bính còn đứng ngoài cửa... Nơi này e rằng không phải cảnh điểm nhánh."

Nếu không phải là điểm tham quan phụ, thì việc nhà chính có tám cỗ quan tài, vừa vặn tương ứng với số lượng du khách, ai nấy trong lòng đã rõ ý nghĩa.

"Chúng ta phải tranh thủ thời gian."

Miêu Phương Phi khẽ thở ra một hơi, bước tới quan tài đối diện với mình, nhẹ nhàng đẩy tấm ván hờ đặt trên đó. Quả nhiên, tấm ván không tốn bao nhiêu sức đã bật ra, để lộ rõ những thứ bên trong.

Trong quan tài là một thi thể nam, mặc trang phục binh sĩ triều Thanh. Thi thể xanh xám đen kịt, trên lớp da khô quắt mọc đầy vết thủy ngân. Hốc mắt mũi miệng lõm sâu thành hố đen, tựa như đôi tròng mắt đen ngòm trừng trừng nhìn Miêu Phương Phỉ, chết mà không nhắm mắt.

Cổ thi thể quấn vòng vết khâu thô ráp như rết, giống như cái đầu từng bị chặt lìa, rồi lại được nhặt về khâu dính lại.

Khi nắp quan tài mở ra, cả nhà chính đều im lặng, ánh mắt mọi người tập trung vào thi thể, căng thẳng cảnh giác. Thi thể kia chẳng giống người thường: móng tay đen nhánh, dài nửa tấc, hàm răng tím tái sắc nhọn nhô ra khỏi đôi môi khô héo — tất cả dường như đều báo trước rằng hắn đã thi biến.

Nhưng từ đầu đến cuối, hắn không hề có bất kỳ cử động nào, chỉ nằm yên trong quan tài như một xác chết bình thường.

"Mọi người còn nhớ lời hướng dẫn viên Bính giới thiệu về Nghĩa trang Tiểu Long không?"

Miêu Phương Phỉ hạ giọng: "Nghĩa trang Tiểu Long được xây dựng từ thời nhà Thanh. Khi giặc ngoại xâm kéo đến, tướng quân cuối triều Thanh  là La Vinh Quang đã dẫn binh tử thủ pháo đài Đại Cô Khẩu, rồi anh dũng hy sinh vì đất nước. Để tưởng nhớ vị tướng quân và những người lính, Mã Lão Tư đã cùng các học trò đến Tương Tây, đưa t‌hi t‌hể của họ trở về quê nhà. Trên đường đi, khi qua núi Ô Loa, họ đã dừng chân ở Nghĩa trang Tiểu Long này."

"Nói cách khác, vốn dĩ người đuổi thi chỉ là ghé tạm Nghĩa trang Tiểu Long, nhưng chẳng biết vì sao, chuyện này lại bị bỏ dở. Để mấy cỗ... mấy vị tiền bối này, bị giam hãm tại đây, không thể trở về quê hương sao?"

Thạch Đào theo lời của Miêu Phương Phỉ mà nói tiếp, trong mắt nhìn cô thoáng lộ ra một tia kính phục. Người hiện đại đa phần đã bỏ thói quen quỳ lạy, vậy mà Miêu Phương Phỉ lại có thể dứt khoát quỳ xuống, nhanh chóng nói ra lai lịch của bọn họ, xoa dịu được oán khí của "tiền bối", đầu óc nhạy bén ấy khiến hắn bội phục.

"Chuyến du lịch trước của tôi là cấp độ nguy hiểm 'Hầm Tượng Binh Mã Số 4' nên có kinh nghiệm."

Miêu Phương Phỉ bình thản nói, hơi cười khổ: "Trước đó tôi không biết... có người quỳ xuống chậm, chọc giận 'tiền bối', nên nhiệm vụ không thể hoàn thành, đã chết một nửa số người."

Haizz—

Những du khách khác lông mày giật giật, ánh mắt nhìn về phía Miêu Phương Phỉ lại thêm mấy phần cảm kích. Nếu không phải cô là người đầu tiên quỳ xuống nói ra điểm mấu chốt, e rằng bọn họ chỉ theo bản năng mà né tránh, hoặc như Triệu Hoành Đồ rút vũ khí ra, đó vốn là bản năng con người khi đối diện với nguy hiểm.

Bị giam cầm trong những cỗ quan tài tạm bợ suốt trăm năm, không thể về quê, oán niệm của những "tiền bối" ấy sẽ mạnh đến mức nào, chỉ cần nghĩ thôi lưng bọn họ cũng đổ đầy mồ hôi lạnh. Đến lúc ấy chứ đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả mạng sống còn giữ được hay không cũng khó nói.

Nghĩ đến đây, có người để ý trong tay Miêu Phương Phỉ nhiều thêm một món đồ, bị cô lật tay thu lại, nhưng cô cũng không lên tiếng.

Miêu Phương Phỉ có thể nhanh chóng nhìn ra mấu chốt,xoa dịu oán niệm thi thể, chắc chắn đã được không ít phần thưởng. Hành trình vốn là như thế, người đầu tiên được lợi, kẻ đi sau chỉ hít bụi. Chỉ có kinh nghiệm phong phú, tư duy nhạy bén cùng quyết đoán dứt khoát mới có thể sống sót trong hành trình, trở nên ngày càng mạnh hơn.

"Tám vị tiền bối, chúng tôi đến đây là để đưa các vị về quê nhà."

Miêu Phương Phỉ nhìn thời gian, lại nhìn bốn cỗ quan tài trống, mày khẽ nhíu: "Khi xử lý phải luôn cẩn thận."

"Năm đó rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì? Tại sao người đuổi thi lại để họ lại nơi đây.. chắc chắn có gì bất thường."

Ngoài nhà mưa rơi lách tách không dứt, bầu trời càng lúc càng u ám. Vài chiếc đèn dã ngoại treo trong nhà chính, chiếu sáng cả gian phòng. Không ai mở miệng, các du khách đều căng thẳng, cẩn trọng xử lý thi thể.

Theo phong tục đuổi thi của Tây phái,người chết cần được đặt thần sa ở bảy vị trí: giữa trán, giữa lòng ngực, giữa bụng, giữa lòng bàn tay trái phải, và giữa lòng bàn chân trái phải. Mỗi chỗ sau đó sẽ được trấn yểm bằng bùa Thần Châu và quấn bằng dải lụa ngũ sắc.

Những người đuổi thi  trước đây cũng xử lý thi thể như vậy, nhưng cách nay đã hơn trăm năm, thần sa sớm đã xỉn màu phai nhạt, bùa chú và dải lụa ngũ sắc thì mục nát, tất cả đều cần do du khách tự tay thay mới.

Đây không phải công việc đơn giản, thi thể cứng ngắc nặng như sắt, tứ chi không thể uốn cong, muốn bôi thần sa đúng chỗ thì nhất định phải đích thân ôm thi thể lật trở. Dù những vị "tiền bối" này khi được xử lý không "động thủ động cước", thì việc phải tiếp xúc gần gũi, chạm vào thi thể trong quan tài cũng đã đủ khiến các du khách toát mồ hôi hột.

Huống hồ có thi thể còn nắm chặt thanh đao gỉ sét trong tay, chết cũng không chịu buông. Chẳng mấy chốc, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, nhưng lại không dám để giọt mồ hôi rơi xuống thi thể, cảnh tượng lúc ấy chẳng biết chật vật đến mức nào.

Sau cả buổi bận rộn trong căng thẳng, Lâm Hi buồn tiểu, liền đi cùng Hầu Phi Hổ và Hứa Thần ra nhà vệ sinh — việc đi một mình vốn là trò ngu tìm chết, du khách kỳ cựu tuyệt đối không mắc phải. Dù chỉ là đi vệ sinh, đồng đội cũng phải luôn ở trong tầm mắt.

Phù ——

Không biết đã qua bao lâu, Miêu Phương Phỉ ngồi dậy, dùng cánh tay lau mồ hôi. Cô nhanh tay lẹ chân, lại có Ban Ban hỗ trợ, đến giờ đã hoàn thành hơn nửa công việc. Chỉ cần dùng chu sa nhét vào tai, mũi, miệng thi thể, sau đó dùng bùa Thần Châu bịt kín để phong bế tam hồn của thi thể là xong.

Ánh mắt cô theo thói quen quét một vòng trong nhà, bỗng chốc cô khựng lại.

"Lâm Hi, Hầu Phi Hổ với Hứa Thần còn chưa về sao?"

Mọi người đang mải xử lý công việc mới sực tỉnh, nhìn quanh, quả nhiên chẳng thấy bóng dáng ba người kia.

"Bọn họ đi lâu quá rồi."

Lúc này không chỉ Miêu Phương Phỉ, mà sắc mặt của những người khác cũng thay đổi. Miêu Phương Phỉ lập tức đứng dậy, chỉ vài người:

"Thạch Đào, Vương Bành Phái, theo tôi——"

"Á——!!!!"

Tiếng thét thảm thiết, chói tai rợn người bỗng vang lên, xé toạc màn mưa, khiến ai nấy biến sắc, lập tức lao ra ngoài.

"Là Hầu Phi Hổ!"

Tiếng kêu thảm chính là phát ra từ trong sân, nơi đầy rẫy thi thể thối rửa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com