Chương 158: Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh (3)
Át chủ bài
Lúc này, sự chú ý của Chu Hi Dương đều đổ dồn vào người đi theo sau Bính 250.
Lạ thay, vừa rồi ở cửa xe, khi người kia che chắn trước người Bính 250, Chu Hi Dương đã chú ý đến hắn. Người kia khoác chiếc áo choàng màu xanh nhạt giống hệt Bính 250, dùng mặt nạ che khuất mặt, hoá trang giống Bính 250 như đúc. Người kia còn nhanh chóng phát hiện người giấy ẩn giấu ở khe cửa xe, nên thực lực tuyệt đối không yếu.
Có thể đi cùng Bính 250 vào hành trình, không thể nào là con rối hướng dẫn viên của chính cậu ta được. Hành trình hai hướng dẫn viên sẽ không có vị trí hướng dẫn viên thứ ba
Nhưng người này lại chắc chắn có liên hệ chặt chẽ với Bính 250, thậm chí trong mắt nhà trọ, được tính là một cá nhân, nên mới có thể vào hành trình.
Có khả năng là Bính 250 thu phục sinh vật vực sâu hóa hình thành người, cũng có khả năng là một loại yêu quái. Hắn ta có lẽ là một trong những át chủ bài của Bính 250.
Một tồn tại như vậy, rõ ràng đáng lẽ phải được các du khách trên xe để mắt mới đúng. Nhắm vào hắn ta để gián tiếp thử Bính 250, hiệu quả đạt được tốt hơn so với nhắm vào Thương Nhân Ma Quỷ để thử Bính 250.
Nhưng tất cả du khách trên xe, dường như đều xem nhẹ sự tồn tại của người kia. Ngay cả Đạo Sĩ Bán Mệnh khi nói chuyện với Bính 250, cũng không mấy khi nhìn người phía sau cậu ta.
Chu Hi Dương cũng vậy. Rõ ràng trước đó anh còn thắc mắc người kia là ai. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến Bính 250 rút người giấy ra, anh đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của người đó. Đến khi người kia đi theo Bính 250 và đi ngang qua ghế của Chu Hi Dương, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ mới khiến anh bừng tỉnh và chú ý trở lại.
Có thể khiến người ta xem nhẹ, cảm giác tồn tại rất thấp... Rất thích hợp làm thích khách, hoặc người dò đường.
Điều này khiến Chu Hi Dương hơi ngẩn người, anh ta nghĩ đến một người.
Anh theo bản năng quay đầu, ánh mắt đuổi theo bóng dáng người kia, vừa đúng lúc nhìn thấy người kia đi theo Bính 250, dừng lại ở chỗ ghế sau lưng Chu Hi Dương.
"Hướng dẫn viên Bính, ghế của tôi thật sự không thoải mái."
"Ngài giúp tôi xem xem."
Nghe được lời này, Chu Hi Dương nhíu mày. Loại thuật nói chuyện này anh ta quá quen thuộc, đây là thủ đoạn dùng để dẫn dụ hướng dẫn viên. Dù sao, đó là trách nhiệm của hướng dẫn viên; nếu không để ý đến du khách, họ có thể sẽ bị nhà trọ phạt một khoản nhỏ.
Hướng dẫn viên kỳ cựu hoàn toàn không bận tâm, bởi vì chút phạt trừ điểm này chẳng ảnh hưởng gì, giống như sợi lông. Nhưng những hướng dẫn viên mới vào nghề, với kỹ năng đối nhân xử thế chưa thành thạo và túi tiền eo hẹp, rất dễ mắc phải cái bẫy này.
"Vậy sao? Để tôi xem."
Quả nhiên! Nghe Bính 250 nói, Chu Hi Dương nhíu mày, hừ lạnh một tiếng: "Tôi thấy ghế này rất tốt, chẳng lẽ xe do nhà trọ cung cấp lại có chỗ nào khiến cậu không hài lòng à?"
Phương tiện do nhà trọ cung cấp tuyệt đối không thể chất lượng kém, người này đang cố tình gây sự, dụ cậu qua đó!
Lời nhắc nhở của anh ta đã rất rõ ràng, nhưng——
"Tôi cũng thấy ghế của anh trông không thoải mái lắm." Bính 250 lại nói như vậy.
Bên trong xe sóng ngầm dữ dội, tất cả mọi người chăm chú nhìn về phía này. Gã người phương Tây tóc đỏ mắt xanh lục, vạm vỡ như gấu, không còn dây dưa với Thương Nhân Ma Quỷ nữa, mà đã chuyển sự chú ý về phía Bính 250. Trong mắt gã, ánh sáng hung hãn lóe lên rõ rệt.
Tham gia hành trình phương Đông lần này, gã đã học tiếng Trung, nên có thể hiểu rõ ý nghĩa của cuộc trò chuyện giữa họ.
Không chỉ ý nghĩa bề ngoài rõ ràng, mà ý nghĩa sâu xa... cũng hiểu.
Nếu người kia chuẩn bị động thủ giết Bính 250, vậy gã có nên ra tay trước, tránh bị tụt lại phía sau không?
Nhưng, trực giác nhạy bén mách bảo gã, bên cạnh Bính 250 có thứ nguy hiểm tồn tại.
Cứ để tên ngốc nào đó động thủ trước đi dò đường.
"Haiz, Bính 250 đúng là kẻ đi đến đâu cũng có thể gây ra sóng gió máu tanh." Đạo Sĩ Bán Mệnh cảm thán nói.
Lúc này, Bính 250 đã đi đến giữa xe, còn hắn lại ngồi ở phía trước, muốn nhìn nên phải cố sức quay đầu lại.
"Một con gà ăn mày đi đến đâu cũng bị xâu xé, ai cũng muốn ăn một miếng. Tiểu Thiên, cậu thấy so sánh của tôi thế nào?"
Bạch Tiểu Thiên cũng đang nhìn về phía đó, giọng rất nhẹ: "Chọn thời cơ rất tốt."
"Đúng vậy, tên kia chọn thời gian cũng giỏi."
Đạo Sĩ Bán Mệnh tặc lưỡi nói, hắn lấy một cánh tay cương thi, điên cuồng đập đánh những vụn giấy dính trên người.
"Hiện tại chúng ta không nên rời khỏi chỗ ngồi của mình."
Tuyết giấy từ ngoài cửa sổ ào ạt bay vào đã rất lớn, trong chớp mắt có thể phủ trắng xóa nửa người. Đáng sợ là những vụn giấy dừng lại trên chỗ trống, đang hội tụ chồng chất với tốc độ cực nhanh, cuối cùng ngưng tụ thành hai người giấy!
Không tính vị trí tài xế và hướng dẫn viên, thì chiếc xe khách có mười hai chỗ với mười du khách, hai chỗ trống còn lại hiện tại đều có người giấy ngồi!
Hai người giấy này đều cúi đầu, nhưng không ai dám khinh thường. Bởi khảo nghiệm của nhà trọ đối với du khách còn khắc nghiệt hơn hướng dẫn viên. Việc Bính 250 và Thương Nhân Ma Quỷ đối phó với người giấy nhỏ chỉ tính là hai bọn họ thông qua khảo nghiệm, còn khảo nghiệm lên xe của các du khách vẫn chưa ai thông qua!
Nếu rời khỏi ghế, những vụn giấy sẽ nhanh chóng tụ thành người giấy trên chỗ ngồi của họ. Bị người giấy chiếm chỗ, sẽ xảy ra chuyện gì?
Hành trình nguy hiểm cực độ, căn bản không ai dám dùng mạng mình để thử!
Dù có là Chu Hi Dương, anh ta cũng chỉ quay đầu lại gọi, lúc này chẳng ai có thể rời khỏi ghế để giúp Bính 250. Vì vậy, đối với Vân Lương Hàn mà nói, đây chính là cơ hội tập kích tốt nhất!
Không.
Bạch Tiểu Thiên không lên tiếng.
Ý gã là, Bính 250 chọn thời cơ rất tốt.
Lúc này không ai có thể làm phiền cậu ta, đây là cơ hội lập uy rất tốt.
Nếu mang át chủ bài theo người, thì không phải là che giấu nữa, mà là muốn cho người khác nhận thức rõ ràng át chủ bài ấy mạnh đến mức nào, mới có thể có đủ sức răn đe.
Bính 250 đang chuẩn bị ở phía sau...
Thương Nhân Ma Quỷ nhìn chằm chằm bóng người phía sau Bính 250, sắc mắt hắn thâm trầm, không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
"Nếu ghế không thoải mái..."
Trước mặt mọi người, chỉ nghe Bính 250 hiền lành nói:
"Hủy nó đi."
Hủy nó đi?
Hả?
Cậu điên rồi sao!
Vân Lương Hàn hừ mũi khinh thường. Phương tiện giao thông của nhà trọ mà cậu muốn hủy là hủy được sao?
Đương nhiên, cậu hủy cũng được, lực phòng ngự của phương tiện giao thông này dựa trên thực lực của người mạnh nhất trong đoàn du lịch, dù sao nhà trọ cũng khuyến khích du khách mạnh hơn, bởi kẻ mạnh luôn có đặc quyền.
Nhưng nếu thực lực cậu không đủ, thì cút xéo đi cho khuất mắt.
Không thể lãng phí thêm thời gian.
Thấy Bính 250 không chịu đến gần hơn nữa, trong mắt Vân Lương Hàn lóe lên tia tàn nhẫn. Cái bóng giấu dưới ghế như mũi tên nhọn bất ngờ đánh úp. Không biết từ khi nào, cái bóng lặng lẽ vòng ra sau lưng Bính 250, muốn đâm vào giữa lưng cậu!
Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Vân Lương Hàn đột nhiên biến đổi!
"Tôi rất thích đánh phối hợp với người khác."
Vệ Tuân khẽ cười thở dài: "Đặc biệt là đánh phối hợp với kẻ địch."
Cái bóng xấu xí này mà dám đánh lén từ sau lưng, vừa vặn bị Úc Hòa Tuệ canh giữ sau lưng Vệ Tuân bắt lấy. Hắn trông như chỉ nắm nhẹ, nhưng thanh kiếm lợi hại của cái bóng đã có dấu hiệu hư hỏng. Vân Lương Hàn không quản cái bóng của mình, hắn ngơ ngác cúi đầu, phát hiện một bàn tay trắng như tuyết xuyên qua ngực hắn, nắm chặt trái tim hắn!
Phốc.
Là tiếng trái tim đang đập bị bóp nát.
Hô hấp của Vân Lương Hàn đột ngột ngừng lại, nhưng thân thể hắn lại hóa thành bóng tối quái dị, lặng lẽ trôi đi. Giây tiếp theo, bóng tối tụ lại ở hàng ghế sau của xe, và Vân Lương Hàn từ trong bóng tối lại xuất hiện. Tuy nhiên, sắc mặt hắn đã tái nhợt, ngực bị thủng một lỗ lớn, máu dù có bóng tối che phủ vẫn không ngừng chảy ra.
Che giấu hơi thở, hạ thấp sự tồn tại, một kích phải giết - đây là danh hiệu của sát thủ đỉnh cấp!
Vừa rồi hắn hoàn toàn không cảm nhận được có người phía sau Bính 250. Quả nhiên, là át chủ bài của cậu ta!
Sắc mặt Vân Lương Hàn âm trầm, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Người kia có danh hiệu sát thủ đỉnh cấp, vì vậy mới có thể khiến hắn rơi vào tình cảnh bất lợi như vậy. Tuy nhiên, một khi thích khách đã lộ diện, việc tập kích bất ngờ sẽ không còn hiệu quả, tính uy hiếp cũng giảm đi rất nhiều.
Quan trọng nhất là hắn không cảm thấy thực lực của mình và đối phương chênh lệch quá lớn, Vân Lương Hàn là đặc cấp 2 sao, vậy thích khách kia có lẽ là đặc cấp 3 sao đến 4 sao.
Chênh lệch này hắn vẫn có thể giết, nhưng phải phải trả giá cực kỳ lớn! Nhưng vì Liên minh Đồ Tể, vì mệnh lệnh của Bướm Âm Dương, nghĩ đến ngài có khả năng đang xem phát sóng trực tiếp, Vân Lương Hàn liền tràn đầy nhiệt huyết!
Quan trọng nhất là hắn đã ra tay với Bính 250, đây là kết thù không đội trời chung, đối phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện hắn làm. Có lẽ sẽ giết hắn trước khi đến điểm tham quan!
Đến đây đi!
Vân Lương Hàn cười lạnh trong lòng, bóng tối nhanh chóng leo lên bao phủ lấy thân thể hắn, như một bộ áo giáp hư ảnh.
Hắn không dễ dàng bị giết như vậy!
Nhưng Vân Lương Hàn không đợi được màn ám sát như hắn tưởng tượng.
Tên thích khách vô tình vừa bóp nát trái tim hắn, dưới sự chỉ huy của Bính 250, tên kia đang dùng móng vuốt sắc nhọn của mình——
Xé toạc chiếc ghế dựa.
"Vừa rồi cậu mời bạn du khách rời đi nhưng động tác quá thô bạo rồi." Bính 250 thở dài.
"Ngài nói rất đúng, tôi có hơi thô bạo." Giọng nữ khàn khàn trầm thấp vang lên từ miệng thích khách.
Giống như Bính 250 không hề để tâm đến việc ám sát Vân Lương Hàn, việc thích khách bóp nát trái tim chỉ là "mời" du khách rời đi, để tiện cho việc kiểm tra ghế dựa.
Nhìn cô ta dễ dàng xé toạc chiếc ghế dựa, khiến cho toàn bộ người trên xe, dù là du khách hay Thương Nhân Ma Quỷ, đều rơi vào im lặng.
Đây chính là điều Vệ Tuân muốn.
Dùng ma trùng cũng được, dùng sức mạnh ác ma cũng được, Vệ Tuân có vô số cách để kiểm tra ghế dựa từ xa. Nhưng Vệ Tuân mang theo Úc Hòa Tuệ bên mình chính là để phô trương át chủ bài này.
Việc bị xem nhẹ, che giấu trước đó đều là để khi Úc Hòa Tuệ thể hiện thực lực, càng tạo thêm uy hiếp lớn hơn!
Bạn sẽ sợ hãi một kẻ mạnh có thể nhìn thấy được, hay càng kiêng kỵ một thích khách mạnh che giấu thủ đoạn cực cao?
Toàn xe im lặng, chỉ còn tiếng tuyết giấy rơi ào ào.
Chu Hi Dương ngồi gần nhất nhìn rõ nhất, nhưng đồng thời, hướng suy nghĩ của anh ta cũng có chút kỳ lạ.
Nữ?
Biểu cảm Chu Hi Dương có chút vi diệu, liếc nhìn Úc Hòa Tuệ, sau đó ánh mắt anh ta khựng lại.
Bởi vì trong chiếc ghế bị xé toạc một cách bạo lực kia, có giấu một tờ tiền giấy!
Khi thích khách đưa tờ tiền giấy cho Bính 250, hai người giấy đang ngồi ở chỗ trống đồng thời quay đầu lại. Khuôn mặt giấy tái nhợt, đôi mắt đen láy trừng thẳng vào Bính 250, toát ra vẻ quỷ dị khiến người ta rợn tóc gáy.
Các du khách ở đây không ngốc, trong nháy mắt đều hiểu ra.
Vì sao hai người giấy kia sau khi hình thành vẫn luôn cúi đầu.
Chúng đang 'xem' tờ tiền giấy trong ghế!
"Rẹt——"
Chu Hi Dương cũng xé rách ghế của mình, anh ta là đặc cấp 4 sao. Không tính những người phong ấn thực lực, thì anh ta chính là người thực lực mạnh nhất bề ngoài trong đoàn du lịch này.
"Quả nhiên là giấu tiền giấy."
Sau khi Chu Hi Dương lấy tờ tiền giấy ra, tờ tiền giấy cúng hình tròn lỗ vuông có một lớp màu vàng nhạt, như cố gắng mô phỏng đồng tiền thật, nhưng lại lộ ra hàng nhái. Chu Hi Dương xem xét kỹ một hồi, rồi đưa nó cho Bính 250.
"Hướng dẫn viên Bính, cho ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com