Chương 196: Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh (33.1)
Bất thường ắt có yêu!
"Rít ——"
Lũ dơi phát ra sóng siêu âm tần số cao mà tai người không thể nghe được, nhưng trong đội lại không có ai là người bình thường. Gần trăm con dơi tinh bên ngoài địa cung đồng loạt thét chói tai, kích thích những vách đá xung quanh bắt đầu sụp đổ!
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"
Đạo Sĩ Bán Mệnh vừa mới vào thiên điện địa cung, còn chưa kịp sắp xếp xong đã kêu lên kinh hãi. Chu Hi Dương lập tức lao ra ngoài bằng một bước dài, vừa vặn nhìn thấy một bóng đen vụt qua bên ngoài địa cung. Phía sau anh là một đám mây đen tanh tưởi — toàn bộ là lũ dơi tinh đang giận dữ!
Nếu là người bình thường, trong tình huống này chắc chắn sẽ rơi vào hiểm cảnh. Chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bị lũ dơi tinh hút khô máu, chết không có chỗ chôn. Thế nhưng, người đang bị truy đuổi kia lại cười lớn vui vẻ. Mỗi khi đàn dơi sắp đuổi kịp, người nọ liền vọt lên thật nhanh, bay thẳng ra ngoài hầm ngầm.
Bên ngoài, điện chớp lóe sáng, sấm rền vang dội, mưa như trút nước. Lũ dơi tinh không dám ra ngoài, chỉ có thể đuổi đến tận cửa hầm ngầm.
Nhưng chỉ một thoáng lơ đãng, người nọ lại thu cánh vũ khí, nhanh chóng rơi xuống. Trong lúc rơi, chiếc áo choàng màu lam nhạt tung bay như một đôi cánh khác. Đầu ngón tay người nọ lóe lên một tia lửa, lửa phượng hoàng khiến lũ dơi tinh sợ ánh sáng thét chói tai rồi lùi lại, tạo cơ hội để người nọ một lần nữa bay ngược vào hầm ngầm, tiếp tục dẫn dụ lũ dơi tinh quay vòng!
Vô cùng kích thích, nhưng cũng hết sức trơ trẽn.
Chu Hi Dương loạn nhịp tim, vừa định lao ra cứu người, giết dơi: "..."
Nghe tiếng chửi rủa của lũ dơi tinh ngày càng dữ dội, cả hầm ngầm vang vọng tiếng mắng chửi hỗn loạn, Chu Hi Dương hít sâu một hơi, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
"Tiểu Thúy đang học bay đó."
Con cáo trắng nhẹ nhàng nhảy xuống hầm ngầm, hóa thành hình người đứng bên cạnh Chu Hi Dương. Giọng Úc Hòa Tuệ rất đỗi bình tĩnh.
"Ồ, thì ra là vậy." Chu Hi Dương cảm thấy giọng mình hơi khô khan, nói thêm một câu: "Thì ra là học bay à."
"Đúng vậy," Úc Hòa Tuệ nhẹ nhàng đáp. "Giờ cậu ấy bay giỏi hơn nhiều rồi."
"Đúng là... rất giỏi."
Cùng Úc Hòa Tuệ ngửa đầu nhìn Bính 250 bay lượn, Chu Hi Dương không hiểu sao lại trấn tĩnh, bỗng cảm thấy mọi chuyện cũng chẳng có gì ghê gớm.
Đúng rồi, việc Bính 250 học bay quan trọng đến thế, dùng lũ dơi để luyện tập thì có sao đâu.
Chẳng phải đội trưởng An và Vạn Hướng Xuân cũng từng cùng nhau luyện tập, tất cả người của Quy Đồ đều ở dưới reo hò cổ vũ? Nếu đặt vào Liên Minh Đồ Tể thì chẳng phải Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh cũng sẽ đích thân chỉ dạy sao? Bướm Âm Dương muốn bay cùng còn chưa đủ tư cách nữa là.
Chuyện nhỏ thôi, đều là chuyện nhỏ cả.
"Sao vậy, sao vậy, chuyện gì đã xảy ra?!"
Đạo Sĩ Bán Mệnh vội vã chạy theo ra, sắc mặt nghiêm trọng: "Tôi nghe lũ dơi tinh ồn ào dữ dội, chuyện gì thế? Chẳng lẽ bọn yêu tinh đang thử chúng ta?"
Tình hình còn chưa rõ, hắn đã bắt đầu chửi bới: "Ta khinh! Biết ngay đám yêu con đó không có ý tốt mà!"
Nói gì mà hòa bình chung sống, làm sao có thể chứ! Bọn họ vốn thuộc phe đối địch với yêu, lũ yêu này cùng lắm cũng chỉ là tay chân của Mai Khác Nhĩ. Hơn nữa, đứa nào cũng là cáo già xảo quyệt, chẳng có con nào đơn giản hết.
Nghe lũ dơi tinh bên ngoài ầm ĩ loạn xạ, phản ứng đầu tiên của Đạo Sĩ Bán Mệnh chính là cho rằng đám đại yêu đang giở trò quỷ!
"Không phải, là..."
Là hướng dẫn viên Thúy đang học bay thôi.
Chu Hi Dương ho khan một tiếng, vừa định giải thích thì đã bị Úc Hòa Tuệ giành lời.
"Hướng dẫn viên Thúy đang quấy nhiễu lũ dơi tinh, đồng thời thử đại yêu tinh trong địa cung."
Úc Hòa Tuệ bình tĩnh nói: "Nếu chúng vẫn luôn không ra ngăn lại, thì chắc chắn đang có mưu đồ sâu xa hơn."
Lũ dơi tinh bên ngoài hầm ngầm bị quấy nhiễu đến mức hỗn loạn, tiếng thét chói tai vang vọng khắp địa cung. Nếu những đại yêu vẫn không ra ngăn cản, thì chứng tỏ chúng không hề muốn xung đột với đoàn du lịch.
Chồn sóc trắng và cây liễu ở trấn Dương Thọ còn dám đối đầu với Bính 250 và Cáo tiên, vậy mà những đại yêu này lại tỏ ra dè dặt?
"Thì ra là vậy."
Đạo Sĩ Bán Mệnh bừng tỉnh: "Tôi cứ thấy có gì đó không ổn, hóa ra là đám đại yêu này cũng dễ nói chuyện thật."
Nói nhường điện phụ là lập tức nhường ngay sao? Thậm chí còn không có chút giao tranh nào? Dù có thiên lôi uy hiếp, như vậy cũng quá dễ dàng rồi. Thật lòng mà nói, với độ khó của kỳ đánh giá dẫn đầu và sự xuất hiện của địa cung, tất cả các du khách đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận ác chiến. Nhưng hiện tại lại giống như tung một cú đấm vào bông vậy.
"Tiểu Thúy luôn suy xét chu toàn."
Thương Nhân Ma Quỷ cũng gật đầu, tay cầm cờ chỉ dẫn, ánh mắt dõi theo bóng dáng đang bay lượn trong màn mưa.
"Thật vậy."
Chu Hi Dương trầm tư, cảm thấy đây thực sự là một phương pháp thử rất khéo. Không xung đột, không chiến đấu, không đánh mà thắng, cùng lắm chỉ là lũ dơi tinh hơi ồn ào mà thôi. Hơn nữa, đôi cánh ác ma của Bính 250 còn có thể bị coi là của một con dơi tinh, vậy thì chuyện này hoàn toàn có thể được hiểu như một cuộc tranh giành quyền lực nội bộ giữa các dơi tinh...
Không đúng!
Chu Hi Dương phản ứng lại, dở khóc dở cười nhìn sang Úc Hòa Tuệ.
Vừa nãy chẳng phải hắn còn nói đây chỉ là hướng dẫn viên Thúy đang học bay sao? Giờ lại bẻ lái sang thử đại yêu là sao nữa?
Úc Hòa Tuệ vẫn giữ vẻ mặt bình thản, biểu cảm được kiểm soát hoàn hảo, trông chẳng khác gì những gì vừa nói đều là sự thật.
Thực tế, nhìn Vệ Tuân bay lượn giữa sấm sét ầm ầm, Úc Hòa Tuệ chỉ hận không thể mọc cánh đuổi theo!
Lỡ bị sét đánh thì sao bây giờ?!
Úc Hòa Tuệ nhìn Vệ Tuân bay càng lúc càng cao, hoàn toàn bỏ ngoài tai cuộc trò chuyện, ánh mắt chỉ dõi theo bóng đen đang lượn trên bầu trời. Dần dần, hắn cảm nhận được chút khác biệt.
"Ơ?".
Đạo Sĩ Bán Mệnh cũng vươn cổ nhìn chằm chằm lên bầu trời. Hắn tặc lưỡi một tiếng, đầy hứng thú nói với Bạch Tiểu Thiên: "Tiểu Thiên, cậu xem có phải cái này có chút hương vị của Lôi Chấn Tử không?"
Quả thật, mưa to và sấm sét lẽ ra phải là trở ngại lớn khi bay lượn. Thế nhưng, Bính 250 lại lướt đi giữa mưa gió sấm chớp, đôi cánh ác ma với hoa văn bạc rực rỡ lấp lánh, phản chiếu ánh chớp điện. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng khi ở giữa sấm sét, tốc độ bay của cậu dường như còn nhanh hơn vài phần!
"Đôi cánh của em trai nên bị sét đánh thêm vài lần nữa."
Trên cao, linh hồn Na Tra hóa thành một con chim quái dị bay cạnh Vệ Tuân, vừa quan sát kỹ đôi cánh ác ma vừa ẩn ý: "Hoa văn trên cánh em có chút thú vị."
"Đây là ma văn."
Vệ Tuân đắm chìm trong cơn mưa lớn, bay xuyên qua những tia chớp. Lần bay lượn này không phải do ngẫu hứng, mà là vì khi mở đôi cánh ác ma, cậu cảm nhận được sức hút không thể cưỡng lại từ sấm sét.
Khi ác ma được sinh ra, trên cơ thể chúng đã mang theo những ma văn bẩm sinh — đó là sức mạnh bắt nguồn từ huyết mạch. Từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, ác ma dần dần hấp thụ năng lượng từ những ma văn này để gia tăng sức mạnh. Một khi ma văn bẩm sinh được hấp thụ hết, chúng sẽ bước vào giai đoạn trưởng thành.
Ban đầu, khi Vệ Tuân dung hợp điểm kết nối vực sâu, cậu đã sử dụng phần lớn năng lượng để hấp thụ ma văn trên đôi cánh ác ma. Điều này khiến cơ thể chưa phát triển hoàn chỉnh, nhưng đôi cánh ác ma lại trưởng thành trước thời hạn.
Sau đó, cậu lại hấp thụ quá nhiều năng lượng ô nhiễm tinh thần ở Thành Na Tra Tám Tay, khiến đôi cánh ác ma hoàn toàn trưởng thành. Nhờ vậy, giờ đây cậu có thể bay lượn tùy ý. Và sau khi đôi cánh ác ma hoàn toàn trưởng thành, lại bị trời phạt tàn nhẫn đánh trúng bảy lần, bị xé rách trọng thương rồi tự lành bảy lần, Vệ Tuân phát hiện trên đôi cánh của mình đã xuất hiện những ma văn màu bạc mới, có liên quan đến sấm sét.
Về ma văn của ác ma, Vệ Tuân thực sự không biết nhiều, mà kiến thức của Úc Hòa Tuệ cũng có hạn. Hiện tại, cậu đang tự mình mày mò, và phát hiện ra rằng khi bay trong thời tiết dông bão, tốc độ bay của mình lại càng nhanh hơn.
"Cái đó, em trai..."
"Sấm sét trên trời thật sự là do Lôi Công Điện Mẫu tạo ra sao?"
Giữa cơn gió lớn và mưa to, Vệ Tuân cắt ngang lời linh hồn Na Tra.
"Ai biết, ta có lên trời đâu."
Linh hồn Na Tra thản nhiên đáp, rồi lại do dự mở lời: "Em trai à, cái kia..."
"Anh có phải bạn của Lôi Chấn Tử không?" Vệ Tuân lại hỏi.
Việc quen biết nhiều nhân vật thần thoại sẽ rất có ích cho cậu. Sau khi gặp "Cửu Sắc Linh Lộc", Vệ Tuân đã lờ mờ có dự cảm — nếu có thể tiếp xúc gần gũi với nhiều nhân vật thần thoại hơn nữa, cậu rất có khả năng sẽ kích hoạt nhiệm vụ danh hiệu liên quan!
"Lôi Chấn Tử? Ta không quen hắn!"
Linh hồn Na Tra bất mãn nói: "Sao em lại cho rằng hắn là bạn của ta? Chẳng lẽ ai cũng có tư cách làm bạn với ta sao?"
"Có lẽ vì hai người trong phim hoạt hình có mối quan hệ khá tốt."
Xem ra linh hồn Na Tra thật sự không biết Lôi Chấn Tử.
Vệ Tuân có chút tiếc nuối, lại hỏi: "Trước đó anh trai nói con khỉ đá đó, có phải chăng—"
"Em!!"
Linh hồn Na Tra cuối cùng không nhịn được nữa, mạnh mẽ ngắt lời Vệ Tuân: "Em sắp tan ra rồi!"
Vệ Tuân: "..."
Bị mưa gió xối xả suốt một thời gian dài, Vệ Tuân gần như biến thành một người bùn mềm nhũn. Thực ra, ngay khoảnh khắc vừa bay vào mưa gió, cậu đã bắt đầu hối hận, nhưng chưa kịp đáp xuống thì Chu Hi Dương đã lập tức xuất hiện, đứng bên dưới chăm chú quan sát!
Chu Hi Dương sao lại nhanh như vậy chứ!
Phía sau, Đạo Sĩ Bán Mệnh và những người khác cũng đi ra, từng người đứng dưới chỉ trỏ như đang xem pháo hoa. Vệ Tuân cảm thấy mất mặt, liền lập tức che tín hiệu phát sóng trực tiếp, rồi bay càng lúc càng cao, cố gắng để mọi người bên dưới không nhìn rõ được.
"Em muốn kích hoạt Tam Muội Chân Hỏa trong cơ thể."
Bị linh hồn Na Tra chỉ ra, Vệ Tuân vẫn điềm tĩnh nói: "Trong máu ở trán em có một tia Tam Muội Chân Hỏa từ Hỗn Thiên Lăng của anh, nhưng em không thể kích hoạt nó. Em nghĩ, nếu trong cơ thể có quá nhiều hơi nước thì liệu có thể—"
"Đương nhiên em không thể kích hoạt được."
Linh hồn Na Tra nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, hiển nhiên: "Đó đâu phải máu của em."
Đúng vậy, đó là máu của An Tuyết Phong.
Nhưng bọn họ đã ký khế ước, liên kết với nhau rồi, máu của An Tuyết Phong chẳng phải cũng là máu của cậu sao?
"Vậy xin anh trai hãy dạy em."
Thái độ của Vệ Tuân rất đoan chính.
"Thế thì chẳng phải đơn giản sao?"
Dù linh hồn Na Tra nửa tin nửa ngờ lời Vệ Tuân nói, nhưng nhìn toàn bộ tượng đất của cậu đều mềm nhũn biến dạng, trong lòng nó vẫn thấy sốt ruột. Nó muốn nhanh chóng gạt bỏ cái ý niệm nguy hiểm "dùng việc bị ướt để kích hoạt Tam Muội Chân Hỏa" của cậu, nó liền thuận miệng nói:
"Anh thấy em có vẻ hơi thích người kia, mà người kia cũng mạnh đấy. Chi bằng hai người kết thành đạo lữ đi."
Nếu trở thành đạo lữ được trời đất công nhận, huyết mạch tương liên, thì việc tự chủ sử dụng ngọn lửa tự nhiên sẽ tiện hơn rất nhiều.
"Em vẫn chưa có ý định kết hôn."
Vệ Tuân không đáp ứng. Kết hôn hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của cậu. Chẳng lẽ hành trình không đủ thú vị, hay quái vật chưa đủ kích thích sao?
"Vậy thì hai người cứ giao lưu tinh thần nhiều vào, lây nhiễm hơi thở đủ nhiều cũng có thể dụ được ngọn lửa ra."
Linh hồn Na Tra tiếp tục đưa ra những ý tưởng linh tinh, rồi lại sốt ruột nói: "Thôi được rồi, em trai, mau xuống đi! Nhìn em ướt sũng thế kia là có thể nhổ củ sen được rồi đấy!"
Đến khi Vệ Tuân cuối cùng cũng chịu xuống, cậu khoác chiếc áo choàng xanh nhạt phía sau, phía trước là áo choàng đỏ tươi, cả người ướt sũng, mỗi bước đi đều in lại dấu bùn.
Thấy dáng vẻ ấy của cậu, Úc Hòa Tuệ lập tức hiểu ra. Cáo tiên biến thân, bước lên che trước Vệ Tuân, cùng cậu đi đến nơi nghỉ chân trong địa cung.
Địa cung này giống như một ngôi lăng mộ, diện tích kiến trúc dưới lòng đất thực sự không nhỏ. Bên trong đường đi khúc khuỷu, phức tạp như mạng nhện, lại có nhiều chỗ sụp đổ, tắc nghẽn, rất dễ lạc đường. Núi Tiểu Thang từng là hành cung của hoàng đế, đến thời Thanh lại được xây dựng thêm. Vệ Tuân không mang danh hiệu "Chuyên gia khảo cổ", nơi đây cũng không được tính là di tích do cậu khai quật, vì vậy khó mà nhận ra rốt cuộc địa cung này thuộc triều đại nào.
"Đây là kiến trúc thời Minh."
Úc Hòa Tuệ lại có thể nhận ra: "Không phải lăng mộ."
Núi Tiểu Thang rất gần với Thành Na Tra Tám Tay, nên địa cung này chắc chắn không được xây dựng làm lăng mộ. Hơn nữa, làm gì có vị vua nào lại xây lăng mộ ngay tại cùng một nơi với hành cung.
"Ấm thật."
Vệ Tuân nhận xét. Địa cung này không hề âm u ẩm ướt, nhiệt độ thậm chí còn cao hơn cả mặt đất đang mưa dầm dề, khiến tượng đất cảm thấy rất dễ chịu.
"Dưới lòng đất có suối nước nóng."
Úc Hòa Tuệ nhíu mày lo lắng. Vệ Tuân dính đầy bùn đất nên khó chịu, nhìn cậu không thoải mái, hắn cũng cảm thấy lo theo: "Trận mưa này xem ra sẽ không tạnh, nhưng may là tạm thời không cần ra khỏi địa cung."
Ba ngày.. hôm nay, ngày mai và ngày mốt — họ đều sẽ ở trong địa cung.
"Qua buổi trưa chắc sẽ công bố nhiệm vụ điểm tham quan, nhưng có Thương Nhân Ma Quỷ ở đó."
Úc Hòa Tuệ nói: "Đội trưởng Chu và đồng đội đều biết chừng mực, cậu không cần quá bận tâm."
Những du khách kỳ cựu sẽ khiến hướng dẫn viên yên tâm hơn. Chu Hi Dương và đồng đội cũng không phải là những tân binh non nớt. Dù có những hướng dẫn viên thích dạy dỗ người mới, nhưng không thể phủ nhận rằng các du khách kỳ cựu quen việc mới là những người khiến hướng dẫn viên hài lòng nhất.
Chẳng hạn như lúc này, không ai thiếu tinh ý đến mức làm phiền Vệ Tuân.
"Qua 0 giờ, cậu sẽ không biến thành tượng đất nữa đâu."
"Không."
Vệ Tuân lại lắc đầu: "Tượng đất này, tôi vẫn phải giữ."
Tuy bệnh sạch sẽ quá mức của cậu khó khắc phục, nhưng phải thừa nhận rằng cơ thể tượng đất trong điểm tham quan lần này lại hữu dụng một cách bất ngờ.
"Tôi đã mượn linh hồn Na Tra một hạt sen."
Vệ Tuân lấy ra một hạt sen trắng ngọc đáng yêu từ người, ném cho Úc Hòa Tuệ xem.
"Trồng nó trên người có thể giúp tôi duy trì trạng thái tượng đất."
Ý tưởng này đến với Vệ Tuân khi cậu nghe linh hồn Na Tra nói câu: "Em ướt sũng thế kia là có thể nhổ củ sen rồi." Quả thực, củ sen sinh trưởng trong lớp bùn mềm dưới đáy hồ, mà linh hồn Na Tra vốn là thân thể tái tạo từ củ sen, nên nó hiểu rõ hơn bất kỳ ai.
Vệ Tuân liền hỏi thử, và linh hồn Na Tra moi từ đùi ra một hạt sen, cho cậu mượn.
"Hạt sen này có sức sống rất mạnh."
Úc Hòa Tuệ kiểm tra kỹ lưỡng, khẽ nhíu mày: "Nếu trồng vào cơ thể cậu mà thật sự mọc thành củ sen, e rằng sẽ rất khó diệt trừ."
"Trồng ba ngày thì không sao đâu,"
Vệ Tuân nói. Tranh thủ lúc người còn chưa khô, liền đào hai cục bùn từ hai cánh tay, sau đó giật đứt cái đuôi của mình, trộn chung với hai cục bùn đó. Cậu lấy trứng nhuyễn trùng ra ướm thử — vừa khít để bao bọc lại.
"Điểm tham quan này, tôi chủ yếu là tìm tham tinh và thăm dò danh hiệu liên quan đến thần thoại."
Vệ Tuân ra hiệu cho Úc Hòa Tuệ tùy tiện tìm một chiếc bình gốm. Đồ vật trong địa cung này hẳn đều là cổ vật từ đời Minh, nhưng Vệ Tuân lại dùng bình gốm cổ như chậu hoa. Cậu lót một ít đất ẩm của địa cung xuống đáy, đặt trứng nhuyễn trùng vào, rồi đắp lên trên bằng cục bùn của mình.
"Cậu có thể tự do hành động."
Vệ Tuân biết rõ mình muốn gì. Sau điểm tham quan thứ ba thì điểm tham quan thứ tư cũng là điểm cuối cùng, nơi sẽ diễn ra kỳ đánh giá dẫn đầu của cậu. Đó là nơi có liên quan đến Minh Thất Đế hóa giao thành rồng, rất có khả năng sẽ xuất hiện trời phạt, đồng thời cũng là nơi kết thúc nhiệm vụ đối kháng giữa khu Đông và Tây.
Vốn dĩ, các điểm tham quan đều ẩn chứa nhiều yếu tố khó lường. Trước khi đến đó, Vệ Tuân phải tận dụng mọi cách để nâng cao thực lực của bản thân, nắm bắt cái lớn, buông bỏ cái nhỏ, chỉ nhắm vào những bảo vật quý giá nhất.
Dù nhiệm vụ ở điểm tham quan này có thể liên quan đến rối bóng, cùng một số vật phẩm và danh hiệu đặc biệt, nhưng với sự hiện diện của Thương Nhân Ma Quỷ, những đạo cụ đó rất có khả năng sẽ rơi vào tay hắn. Muốn cướp được, e rằng người khác sẽ phải tốn không ít công sức.
Đối với Vệ Tuân, những thứ đó hoàn toàn không quan trọng bằng những lợi ích mà tham tinh, nai trắng và một loạt các nhân vật khác có thể mang lại.
"Được."
Úc Hòa Tuệ hiểu rõ cậu, cũng hiểu lựa chọn của cậu là chính xác. Thế nhưng, khi nhận ra Vệ Tuân không định ra tay tại điểm tham quan này, ánh mắt hắn bỗng trở nên nghiêm túc hơn.
Hắn vốn định nhắc nhở Chu Hi Dương và đồng đội nên cẩn thận một chút...
?
Úc Hòa Tuệ sững người.
Tại sao rõ ràng Vệ Tuân đã an phận, không gây chuyện, không làm gì kỳ quặc, mà hắn lại cứ cảm thấy Chu Hi Dương và đồng đội sắp gặp nguy hiểm?
Úc Hòa Tuệ thật sự cảm thấy mình bị PUA* đến mức méo mó. Hắn do dự một chút, rồi lại liếc nhìn Vệ Tuân đang chăm chú ôm bình gốm trồng trứng nhuyễn trùng, khẽ hạ giọng hỏi: "Cậu thật sự không định tham gia sao?"
*PUA (Pick-up Artist): dùng thủ đoạn để tán tỉnh, lừa gạt và lợi dụng tình cảm, thao túng tâm lý người khác.
Hắn dừng lại một chút, rồi lại nói: "Tôi cảm thấy trên người Vân Thiên Hà hình như có gì đó không ổn."
Lúc trước, khi Thương Nhân Ma Quỷ nhắc Vệ Tuân phải cẩn thận với Vân Thiên Hà, Úc Hòa Tuệ cũng nghe thấy. Ban đầu hắn chỉ hơi để ý, nhưng sau đó quả nhiên nhận ra rất nhiều điểm đáng ngờ.
"Tôi bận lắm." Vệ Tuân thở dài.
"Tôi cần trồng nhuyễn trùng, tìm tham tinh, lấy danh hiệu liên quan đến thần thoại, còn phải dành thời gian giao lưu tinh thần với An Tuyết Phong nữa. Tôi thực sự rất bận."
Cảm nhận được những quả trứng nhuyễn trùng được chôn dưới đất đang nhảy nhót vui vẻ, tràn đầy sức sống, Vệ Tuân không khỏi mỉm cười. Sau khi gạt bùn đất dính trên đầu ngón tay, cậu dùng lông phượng hoàng hong khô tay, lập tức lại có được đôi tay trắng tinh không tì vết. Từ góc độ này mà nói, biến thành tượng đất cũng khá tiện.
"Hắn ta vốn đã là du khách đặc cấp ba sao, chẳng lẽ còn cần tôi ra tay giải quyết vấn đề?"
Vệ Tuân liếc xéo Úc Hòa Tuệ, cười nói: "Hay là cậu thấy làm 'người chăn cừu' rất thú vị?"
"Là tôi nghĩ sai rồi." Úc Hòa Tuệ hiểu ra.
Quả thực, Vân Thiên Hà trông như kẻ cuồng si Vệ Tuân, nhưng thực chất lại chỉ cuồng "người chăn cừu" trong lòng hắn — như thể muốn dựng nên một thần tọa*, rồi đưa Vệ Tuân lên đó vậy.
*Thần tọa: ngai vị của thần linh.
Thần tọa dẫu mang lại vinh quang vô hạn, cũng đi kèm những xiềng xích vô hình. Vệ Tuân xưa nay vốn luôn làm theo ý mình, sao có thể bị trói buộc bởi những thứ như thế?
Nếu Vân Thiên Hà muốn gia nhập và tuân thủ quy tắc Hội Hội Trợ, Vệ Tuân rất hoan nghênh. Nhưng nếu hắn muốn lôi kéo Vệ Tuân vào một tổ chức người chăn cừu mới nào đó, rồi ép cậu tuân theo quy tắc của người chăn cừu, thì cậu xem đó chẳng khác gì một trò cười.
Trong suốt buổi sáng còn lại, các du khách khác bận rộn khám phá cảnh vật xung quanh và thu thập đủ loại thông tin. Riêng Vệ Tuân lại hiếm hoi an phận ở trong địa cung. Cậu thẩm vấn nai trắng, rải trứng trùng để nuôi nhuyễn trùng, khi rảnh rỗi thì nghịch lông chim, tiến hành giao lưu tinh thần.
Sau bữa trưa, các du khách tụ họp tại nhà tang lễ. Quan tài của bà Chỉ là vật phẩm quan trọng nhất trong chuyến đưa tang này, trong khi địa cung lại có rất nhiều yêu tinh. Vì thế, các du khách chia thành từng cặp, thay phiên nhau bảo vệ quan tài suốt ngày đêm không ngừng nghỉ.
Khi Vệ Tuân ôm bình gốm xuất hiện ở bên điện, phần lớn du khách đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
"Vô Lượng Thiên Tôn, cả ngày nay lòng tôi cứ treo lơ lửng."
Đạo Sĩ Bán Mệnh than thở với Chu Hi Dương: "Đến cả lũ dơi tinh cũng không kêu nữa, làm tôi có cảm giác như sắp có chuyện gì bất thường."
Thật kỳ lạ, thông thường khi tham gia hành trình, ai cũng mong hướng dẫn viên bớt gây chuyện, nhưng lần này thì ngược lại. Bính 250 trở nên yên tĩnh, khiến các du khách đều cảm thấy không quen.
"Cậu ấy đang chuẩn bị cho điểm tham quan tiếp theo thôi."
Chu Hi Dương nói: "Giữ sức lực ở điểm tham quan này cũng tốt."
Ánh mắt dò xét dừng lại trên người Thương Nhân Ma Quỷ, hắn trông có vẻ ổn, nhưng ảo giác lại xuất hiện là một bé gái xám trắng ngủ trên vai hắn, lại toàn thân run rẩy không ngừng. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng cơ thể cô bé gái này lại phát ra ánh sáng đỏ rực bất thường.
"Bây giờ điểm danh."
Thương Nhân Ma Quỷ bình tĩnh điểm danh, sau đó công bố lịch trình ba ngày. Ngoài việc túc trực bên linh cữu, dâng hương, khóc và đốt vàng mã thông thường, thì ba ngày này còn có những hoạt động đặc biệt.
Đêm nay, mọi người sẽ được xem một trích đoạn múa rối bóng từ vở 《Bạch Xà Truyện》. Ngày mai là hoạt động thủ công — chế tác bóng da người. Đến ngày cuối cùng, các du khách sẽ mang tác phẩm bóng da người do mình làm để biểu diễn trên sân khấu.
Sau khi nhận vé xem biểu diễn, trừ hai người ở lại trông coi quan tài, các du khách cùng nhau đến nhà hát. Địa cung tối đen như mực, không có chút ánh sáng nào, nhưng may mắn là ai nấy đều đã chuẩn bị sẵn. Có người đội đèn pin trên đầu, có người đeo vòng tay trông như trang sức nhưng thực ra là đèn pin mini gắn ở cổ tay.
Nhà hát nằm ở thiên điện phía đông của địa cung. Vài luồng ánh sáng trắng như tuyết chiếu rọi, khiến nơi đây sáng bừng như ban ngày.
"Sân khấu kịch này có bố cục rất giống với nhà hát ở quán trọ Đức Khánh Ban," Mia nhận xét.
Không chỉ rất giống, mà quả thực là y hệt, cứ như thể sân khấu kịch của quán trọ Đức Khánh Ban đã được sao chép và đặt y nguyên sang đây vậy. Sân khấu múa rối bóng này khác với những nhà hát khác. Trước đây, múa rối bóng thường biểu diễn lưu động, từ thôn này sang thôn khác, nên đều là những sân khấu dựng lên tại chỗ.
Sân khấu kịch không cần quá lớn, cũng không rộng và trống trải như sân khấu tuồng. Dù sao, "diễn viên" của múa rối bóng cũng không chiếm nhiều diện tích. Chỉ cần một cuộn băng gạc, vài tấm vải bông, hoặc thậm chí là một chiếc khăn trải giường màu trắng là có thể làm màn hình. Thêm hai chiếc bàn vuông, dựng vài cây gậy gỗ, dùng dây thừng nhỏ quấn lại thành khung là cơ bản đã đủ để dựng nên một sân khấu.
Thế nhưng, sân khấu múa rối bóng ở đây lại được xây dựng hết sức tinh xảo và kỳ công. Những cột gỗ được chạm khắc tỉ mỉ dựng trên sân khấu, diện tích cũng vô cùng rộng. Chính giữa là một tấm vải trắng cao gần bằng hai người. Không chỉ bóng da, ngay cả người biểu diễn ẩn sau tấm vải này cũng cao.
Thế nhưng, tấm vải trắng ấy đã mục nát từ lâu, loang lổ vết mốc. Có lẽ do chấn động dưới lòng đất khi địa cung mở ra, sân khấu kịch còn bị bùn đất ẩm ướt rơi xuống không ít. Hai cột chính cũng đã sập, việc dọn dẹp hẳn sẽ tốn không ít công sức.
"Đó là cái quỷ gì vậy?!"
Augustus bỗng nhiên gầm nhẹ, đôi tai sói dựng đứng đầy cảnh giác. Chỉ thấy nơi ánh đèn pin chiếu tới, sau tấm vải bố trắng đầy mốc meo bị xé toạc, loáng thoáng hiện ra mấy đứa trẻ đang đứng!
Ngay khoảnh khắc gã cất tiếng, toàn bộ đèn pin và đèn pha đồng loạt vụt tắt! Không gian lập tức chìm trong bóng tối đặc quánh, tĩnh lặng đến đáng sợ. Không có ánh sáng, hình bóng những đứa trẻ kia tự nhiên cũng biến mất, càng khiến người ta sởn tóc gáy. Nhưng những du khách kỳ cựu chẳng hề hoảng sợ, rất nhanh sau đó ánh sáng lại bừng lên, nhưng không phải là ánh sáng chói lòa của đèn pin, mà là ánh lửa mờ ảo.
Đạo Sĩ Bán Mệnh cầm một chiếc đèn dầu đang cháy. Một làn gió lạnh lẽo, không biết từ đâu thổi qua, khiến ngọn đèn chao đảo nhưng không tắt.
Một số di tích có thể dùng đèn điện, nhưng nhiều chỗ lại chỉ thắp được đèn dầu, nên những du khách có kinh nghiệm thường chuẩn bị cả hai. Đạo Sĩ Bán Mệnh thậm chí còn mang theo thanh đánh lửa. Dù có danh hiệu như "Canh đêm", cũng chưa chắc có thể dùng được — số lượng gắn danh hiệu có hạn, mà du khách kỳ cựu thì hầu hết đều là đã có bộ kết hợp hoàn chỉnh, không có chỗ để đặt "Canh đêm".
"Cục cục cục."
"Tạch!"
Augustus liên tục nhấn nút bật/tắt đèn pin của mình, nhưng nó vẫn không sáng lại. Gã bực bội dứt khoát cất đèn pin đi và biến mắt thành mắt sói, lập tức có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh.
Quả nhiên, sau vết rách trên tấm vải trắng mục nát, có bốn đứa trẻ mặt xám xịt đang âm u nhìn chằm chằm họ.
"Người sống? Người chết? Hay là ảo giác của Thương Nhân Ma Quỷ?" Gã lẩm bẩm, không dám mạo hiểm tiến lên thăm dò, mà chuyển sang quan sát động tĩnh bên phía khu Đông.
Từ lúc Đạo Sĩ Bán Mệnh lấy ra đèn dầu, rõ ràng hắn đã đoán được điều gì đó.
"Rối bóng da khi xưa còn được gọi là 'ánh đèn rối bóng da'. Ánh đèn, ánh đèn, bóng da quan trọng, đèn cũng quan trọng."
Đạo Sĩ Bán Mệnh đang giảng giải cho Bạch Tiểu Thiên. Hắn không hề giấu giếm gì những người khu Tây đang nghe lén, còn tỏ ra hào phóng — dù sao thì đây cũng là chuyện sớm muộn gì họ cũng sẽ biết.
"Hiện nay, hầu hết múa rối bóng đều dùng đèn điện, nhưng múa rối bóng kiểu cũ dùng đèn dầu hạt cải mới là chính tông nhất."
Ánh sáng từ đèn điện thì bất biến, dù có thể điều chỉnh độ sáng tối, nhưng nhìn quá quy củ, mất tự nhiên. Nếu nói về hiệu ứng biểu diễn, vẫn phải kể đến đèn dầu hạt cải.
Khi biểu diễn múa rối bóng, nghệ nhân già sẽ nhẹ nhàng thổi vào chiếc đèn bên dưới, khiến ánh lửa lung lay và bóng dáng cũng lay động theo. Bản thân ánh đèn cũng lúc sáng lúc tối bất chợt, dễ tạo ra những rung động mơ hồ, khiến mỗi buổi múa rối bóng đều không hề giống nhau. Những con rối bóng da trên sân khấu cũng như có sinh mệnh vậy, thu hút sự chú ý của người xem.
Đây rõ ràng là kiểu múa rối bóng cổ xưa. Đèn pin, đèn pha bị tắt chính là vì nơi đây không chấp nhận đèn điện hiện đại, chỉ có thể dùng đèn dầu kiểu cũ.
"Nhưng bốn đứa trẻ kia, không giống rối bóng da."
Đạo Sĩ Bán Mệnh cẩn thận quan sát những đứa trẻ nhỏ sau tấm vải trắng mục nát. Chúng chừng năm, sáu tuổi, hai nam hai nữ, ăn mặc như đồng tử, sắc mặt lại xám xịt bất thường.
"Cương thi? Cũng không phải cương thi."
"Có thể được bảo quản đến giờ, chắc là đã ngâm thủy ngân rồi." Vân Lương Hàn thì thầm, nhưng lời hắn vừa nói lập tức bị người bên cạnh bác bỏ.
"Không, không hề ngâm thủy ngân."
Vân Thiên Hà — người vẫn luôn im lặng bất thường từ khi đến trấn Dương Thọ — cuối cùng cũng lên tiếng, khẳng định: "Chúng là rối thịt."
Rối thịt?
Các du khách có mặt đều khẽ nhíu mày. Dù sao Vân Thiên Hà cũng từng là thành viên của Liên Minh Người Chăn Cừu, mà cấp trên của hắn lại chính là Người Điều Khiển Rối, hẳn đã từng thấy qua rất nhiều loại rối. Lúc này, hắn nói chắc chắn như vậy, ắt phải có căn cứ.
"Fuck."
Augustus chửi thề, nếu thêm cả con rối nữa, thì điểm tham quan này có quá nhiều thử thách rồi!
"Rối trẻ con à?"
Đạo Sĩ Bán Mệnh là người phản ứng nhanh nhất, mắt híp lại, đầy nghi ngờ quan sát bốn đứa trẻ kia.
"Rối thịt là một hình thức biểu diễn được lưu truyền từ thời Tống." Vân Thiên Hà và Đạo Sĩ Bán Mệnh cứ như đang đánh đố nhau, may mà có Bạch Tiểu Thiên đủ tinh ý lên tiếng giải thích ngắn gọn.
Rối thịt còn gọi là rối trẻ con, tức là dùng trẻ em đóng giả làm con rối để diễn kịch. Trẻ em không nói, không hát, mọi động tác đều do người bên dưới điều khiển như điều khiển con rối.
"Không đúng," Đạo Sĩ Bán Mệnh lại nói, "Diễn xuất rối thịt thông thường chỉ có ba đứa, chưa bao giờ có chuyện bốn đứa."
Việc dùng trẻ em để đóng giả con rối vốn đã không được xem là điều may mắn, nên sân khấu trong phương diện này rất được chú trọng. Mỗi lần biểu diễn rối thịt, số lượng trẻ em thường là bội số của ba.
Người ba, quỷ bốn, thần năm.
Việc chọn bội số của ba cũng là để tăng thêm nhân khí cho những đứa trẻ đóng giả con rối.
Những đứa trẻ trên sân khấu đều có sắc mặt xám xịt, biểu cảm cứng đờ.
"Chúng không giống người sống," Đạo Sĩ Bán Mệnh vừa nói xong, thì bốn đứa trẻ kia đồng loạt nhếch mép, nở một nụ cười rạng rỡ!
"Hoan nghênh... khách nhân."
Cậu bé đứng đầu, với đôi mày thanh tú, hé miệng nói chuyện. Khoang miệng bên trong đen ngòm, dường như không có răng hay lưỡi. Giọng trẻ con nghèn nghẹn như vọng ra từ một nơi trống rỗng, vang khắp sân khấu kịch trống trải.
"Hiện tại... không phải... thời gian biểu diễn."
Cô bé bên cạnh mỉm cười tiếp lời, giọng nói cũng nghèn nghẹn như vậy. Nghe đến đây, sắc mặt các du khách đồng loạt biến đổi, không chút do dự rút lui khỏi thiên điện phía Đông.
Họ rút lui cực nhanh, chỉ trong vài giây đã toàn bộ rời khỏi. Ngay sau đó, một tiếng "ầm ầm" đinh tai nhức óc vang lên, như sấm sét giáng xuống, lại như tiếng trống được phóng đại vô số lần! "Tiếng trống" vang dội liên tiếp, kéo theo tiếng các loại nhạc cụ khác hòa vào, tựa như bên trong sân khấu kịch đang miệt mài tập luyện cho buổi diễn tối.
"Thời gian, thời gian, cẩn thận."
Đạo Sĩ Bán Mệnh vỗ vai Bạch Tiểu Thiên. Vừa rồi Bạch Tiểu Thiên đã nhìn sân khấu kịch quá lâu, may mà Đạo Sĩ Bán Mệnh kiên quyết kéo ra.
Người hướng dẫn đã nhiều lần nhắc nhở phải tuân thủ thời gian. Các du khách kỳ cựu đều nhạy bén, và khi cô bé nói ra hai chữ "thời gian", chuông báo động lập tức vang lên trong đầu họ.
Không thể đến trễ, cũng không được đến sớm.
Những du khách kỳ cựu có thể sống sót đến hiện tại, điều quan trọng nhất chính là: không mạo hiểm, không tự tìm đường chết.
...
Ánh mắt Đạo Sĩ Bán Mệnh đảo qua, nhắc đến chuyện "tự tìm cái chết", hắn lập tức nghĩ đến hướng dẫn viên Thúy.
"Hướng dẫn viên Thúy không sao chứ?"
Hắn lẩm bẩm, trong lòng cứ thấp thỏm bất an.
Ngay cả một sự kiện thú vị như xem sân khấu kịch mà Bính 250 cũng không xuất hiện? Chuyện này có gì đó không đúng. Hiếm khi có được khoảnh khắc "hòa bình" như vậy, thế nhưng Đạo Sĩ Bán Mệnh lại cảm thấy ngứa ngáy khắp người, như có một ngọn lửa nhỏ đang cháy âm ỉ.
Không chỉ riêng hắn, các du khách khác cũng cảm thấy kỳ lạ. Thương Nhân Ma Quỷ không can thiệp vào việc các du khách thăm dò là bình thường, nhưng Bính 250 không tham gia thì quá kỳ quái.
Bất thường ắt có yêu!
"Hướng dẫn viên Thúy không sao cả."
Vân Thiên Hà nhẹ nhàng nói: "Tôi đã hẹn với cậu ấy, lát nữa sẽ đi gặp cậu ấy."
Ngay lúc này, Vệ Tuân – người đang khiến mọi người lo lắng – vẫn ngồi yên trong phòng, ôm bình gốm, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn vào bên trong.
Nhuyễn trùng đột biến đang phá kén!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com