220. Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh (48)
Đánh cược một phen!
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Thương Nhân Ma Quỷ vừa kinh ngạc vừa tức giận, cố nén tiếng kêu rên. Sắc mặt hắn trắng bệch bất thường, môi đỏ thẫm như sắp trào máu. Việc những con tử linh kia đột ngột chết khiến hắn phải chịu phản phệ không ít.
Dù phản phệ không nặng, nhưng hắn tổng cộng chỉ thu thập được mười con tử linh, vậy mà trong khoảnh khắc vừa rồi đã mất bảy con.
Sau khi qua cơn kinh ngạc và tức giận, Thương Nhân Ma Quỷ dần bình tĩnh lại, đi đi lại lại trong phòng, trầm ngâm suy nghĩ.
"Tầng bốn..."
Những con tử linh này đều sẽ đi đến tầng bốn, mà tại đó lại có một tồn tại khủng khiếp ngang ngửa Giấy Ngàn Lớp hay Tiên Sinh Lột Da. Vì vậy, Thương Nhân Ma Quỷ gần như không liên lạc với chúng, sợ bị bại lộ.
Nhưng mà...
"Vẫn bị bại lộ sao?"
Thương Nhân Ma Quỷ lẩm bẩm. Có phải vì bị phát hiện nên những con tử linh hắn khống chế mới bị nhắm mục tiêu và thanh trừng?
Không!
Không đúng!
Vừa rồi địa cung chấn động, mật độ tử khí tăng vọt, chắc chắn đã có chuyện lớn xảy ra dưới lòng đất!
Thương Nhân Ma Quỷ không chút do dự, lập tức liên lạc với một trong ba con tử linh còn sót lại. Ngay sau đó, sắc mặt hắn thay đổi liên tục, vừa nghi hoặc vừa bừng tỉnh, nhất thời chưa thể hoàn hồn.
"Lửa?"
Thông tin truyền đến từ con tử linh rất mơ hồ. Dù sao chúng cũng không có trí thông minh, chỉ hành động theo bản năng. Từ cảm xúc sợ hãi và chán ghét mà nó truyền lại, Thương Nhân Ma Quỷ đã nhanh chóng nhận ra điều gì đó.
Chẳng lẽ "lửa" đã xâm nhập tầng bốn, gây ra hỗn loạn lớn tại đó?
"Á—!!"
Một tiếng thét chói tai gần như không thể nghe rõ. Sắc mặt Thương Nhân Ma Quỷ trắng bệch, hắn đã cắt đứt liên lạc với con tử linh đang khống chế. Cùng lúc đó, đầu óc hắn choáng váng, bên tai văng vẳng những tiếng lảm nhảm không dứt, giá trị SAN tụt xuống mức nguy hiểm. Do thực lực không đủ, hắn không thể hoàn toàn đồng cảm với tử linh, nếu không chắc chắn đã thu thập được nhiều thông tin hơn.
Hiện tại, thông tin nhận được rất ít, con tử linh cũng đã chết vì bị cưỡng ép liên lạc quá mức. Thương Nhân Ma Quỷ hít sâu một hơi, quyết định không tiếp tục liên lạc với hai con tử linh còn lại.
Lửa, lửa.
"Tiểu Thúy?"
Ngoài dự đoán, sau khi biết tầng bốn đại loạn, bóng người đầu tiên hiện lên trong đầu Thương Nhân Ma Quỷ lại là Tiểu Thúy. Rõ ràng Chu Hi Dương có thực lực mạnh hơn, ánh hoàng hôn đỏ thẫm cũng có thể xem là lửa, nhưng Thương Nhân Ma Quỷ không hiểu vì sao cứ cảm thấy chuyện này là do Tiểu Thúy gây ra.
"Địa cung sắp loạn lên rồi."
Nếu thật sự là Tiểu Thúy ra tay thì...
Khóe môi Thương Nhân Ma Quỷ khẽ cong, lộ ra một nụ cười.
Vừa đúng lúc.
Tiểu Thúy hoàn toàn có thể thu hút ánh nhìn của mọi người, địa cung càng hỗn loạn thì càng đúng ý hắn.
Thương Nhân Ma Quỷ kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi địa cung bắt đầu rung chuyển dữ dội, tử khí dày đặc như hơi nước trước cơn mưa lớn. Mọi thứ rơi vào hỗn loạn, đợt bùng nổ tử khí vốn diễn ra ba giờ một lần giờ lại có dấu hiệu bùng phát sớm hơn.
Hắn bước ra khỏi cửa, nhìn về phía đông trắc điện ở đằng xa. Thương Nhân Ma Quỷ thấy Chu Hi Dương và Úc Hòa Tuệ đang vội trở về, cũng thấy đám người Augustus đang chuẩn bị hiến tế huyết thực một lần nữa, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi. Các du khách tập trung lại, muốn tiếp tục áp chế tử khí, e rằng lần này họ sẽ nhằm vào tầng bốn.
Mọi hành động của Tiểu Thúy chắc chắn sẽ tác động đến tất cả du khách, thậm chí cả Kẻ Nuốt Chửng cũng bị thu hút. Thương Nhân Ma Quỷ nhìn thấy một bóng vàng kim ở lối vào đông trắc điện, đó là con Slime của Kẻ Nuốt Chửng.
Nhưng lần này, Thương Nhân Ma Quỷ không đi đến đông trắc điện, cũng không nhân cơ hội khống chế tử linh. Hắn như một cái bóng âm thầm rời đi, không ai chú ý đến hành tung của hắn. Trong khoảnh khắc tử khí bùng nổ, Thương Nhân Ma Quỷ tiến đến nơi đặt quan tài.
Quả nhiên, đợt bùng nổ tử khí lần này xảy ra quá bất ngờ, bên cạnh quan tài không có du khách nào canh giữ — hay nói cách khác, từ khi buổi diễn tập bắt đầu, từ khi các du khách hoàn toàn chia phe, nơi này đã không còn ai túc trực.
Trận đấu năm đối năm, điểm tham quan có sự kiện biến dị, không chấp nhận người hành động đơn lẻ, cũng không cho phép phân tán lực lượng.
Còn nữa, nếu quan tài thật sự bị mất hoặc bị ai đó lấy trộm, thì đó cũng là một phần trong sắp xếp của điểm tham quan. Hành trình đã kéo dài đến hiện tại, ngay cả khi quan tài thực sự biến mất và bà Chỉ không xuất hiện, điều đó cũng không bị xem là thất bại. Cùng lắm thì điểm tham quan sau sẽ khó hơn một chút.
Chu Hi Dương hiểu rõ sự việc có nặng nhẹ, có nhanh chậm. Nếu anh ta cứ vì canh giữ quan tài mà hạn chế khả năng phát huy, thì chẳng khác nào giới hạn phạm vi hành động của mình.
Buông tay là biểu hiện của sự tự tin, cũng là một sách lược.
Nhưng dù thế nào, điều đó đã khiến Thương Nhân Ma Quỷ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
"Oh my god, mình đang lo lắng vì cái gì vậy."
Bước đến trước quan tài, Thương Nhân Ma Quỷ khẽ cười tự giễu. Khoảnh khắc vừa đặt chân vào đây, điều hắn nghĩ đến không phải là "có ai canh giữ không" mà là "Tiểu Thúy có ở đây không?"
Tiểu Thúy, Tiểu Thúy — rõ ràng điểm tham quan này do hắn tiến hành kỳ đánh giá dẫn đầu, Tiểu Thúy cũng rất kín tiếng, vậy mà ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cậu. Ngay cả Thương Nhân Ma Quỷ cũng thường xuyên nghĩ đến cậu.
Đúng là một nhân vật phi phàm, nhưng Thương Nhân Ma Quỷ lại không hề cảm thấy ghen tỵ hay bất mãn.
Hắn thậm chí còn rất hài lòng.
Cứ để tất cả mọi người nhìn về phía Tiểu Thúy, bởi u linh vốn nên ẩn mình trong bóng tối mà hành động.
"Tôi lại có thêm một số thông tin, liên quan đến cháu gái của bà, Chỉ Quỳ Quỳ."
Khóe môi Thương Nhân Ma Quỷ khẽ cong, giọng nói không kiêu ngạo cũng không nịnh bợ, rất đỗi trầm ổn.
"Có lẽ bà sẽ thấy hứng thú."
"Kẽo kẹt ——"
Khi Thương Nhân Ma Quỷ cất giọng, chiếc quan tài đen kịt, nặng nề trước mặt phát ra tiếng cọ xát chói tai, dường như phần nắp vốn đóng chặt và được cố định cẩn thận đã hé ra một khe hở.
_________
"Ầm ầm!!"
Tiếng gầm rú nặng nề không chói tai như sấm sét, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, khiến lồng ngực người ta nặng trĩu, tim đập loạn xạ. Dường như có một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, áp lực khiến ai nấy đều khó thở đến mức đau đớn.
Đợt tử khí bùng nổ đã đến sớm hơn dự kiến!
Giờ phút này, cảnh tượng ở tầng bốn chẳng khác gì tận thế. Trên đầu là một khe nứt lớn kéo dài từ trái sang phải, không rõ rộng bao nhiêu, sâu đến mức nào, nhưng từ đó nhìn ra phía trước có thể thấy tầng một, thấy các du khách đang chiến đấu xung quanh khe nứt khổng lồ ấy.
Nhưng Vệ Tuân lại không có thời gian để nhìn. Giờ phút này, trạng thái của cậu vô cùng tệ. Cánh bên trái bị gãy xương, vặn vẹo, khắp người phủ đầy những đốm đen do tử khí ăn mòn. Tử khí như nước, xoáy vào thân thể khiến cậu bị tàn phá khủng khiếp, gần như không còn nhận ra hình người. Ngọn lửa cũng chỉ le lói như một cây nến tàn trong gió, miễn cưỡng bảo vệ đầu, tay và cánh của Vệ Tuân, không thể làm được gì hơn.
Cậu đã cầm cự bao lâu rồi? Năm phút, mười phút, hay còn lâu hơn nữa? Âm Sơn lão tổ bên kia vẫn chậm chạp chưa có tin tức, nhưng Vệ Tuân chưa từng trông đợi vào cô ta. Giờ phút này, tinh thần cậu tập trung cao độ, không cảm thấy đau đớn, không có cảm xúc tiêu cực. Ba điều này kết hợp và thân thể tượng đất giúp Vệ Tuân bình tĩnh tuyệt đối.
Dù cho thân thể dị hóa dẫn đến những lời lảm nhảm, ảo giác, cảm xúc xao động cùng chiến ý và máu gần như sôi trào, tất cả đều hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến tinh thần của cậu.
【Ấp nở.】
Giữa sự hỗn loạn bùng nổ vô biên, một tiếng thì thầm vang lên, không giống âm thanh phát ra từ miệng Vệ Tuân, mà như một dạng cộng hưởng nào đó. Bản thể Tiểu Thúy vẫn nằm trong Quả cầu ma trùng, nhưng tinh thần thể của nó đã hiện ra, ngồi trên vai Vệ Tuân. Như một tinh linh nhỏ trong rừng, khóe mắt trời sinh rũ xuống, nhưng ánh nhìn lại sắc bén, bản tính người mẹ và uy nghiêm hòa quyện vào nhau. Dù còn non nớt, nhưng lại mang khí chất của một nữ hoàng vừa mới nắm quyền.
【Ấp nở.】
Vệ Tuân thì thầm với tinh thần thể của Tiểu Thúy, mục tiêu của họ hoàn toàn tập trung vào con tử linh khổng lồ trước mắt! Khoảng cách càng gần, con tử linh khổng lồ ấy càng trở nên đáng sợ. Họ thật sự giống như những cánh én nhỏ bay lượn quanh một người khổng lồ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nuốt chửng và nghiền nát. Tình huống này nguy hiểm và khó khăn hơn rất nhiều so với việc bay lượn né tránh tử linh quanh đại điện trước đó.
Dù không bị xúc tu của tử linh khổng lồ vồ trúng, chỉ riêng việc di chuyển quanh nó, giữa tử khí dày đặc gần như hóa thành chất lỏng cũng đã khiến Vệ Tuân chật vật vô cùng. Thế nhưng cậu lại không màng đến mạng sống, liên tục né tránh, liên tục bay lượn vòng quanh, ngày càng tiến gần hơn đến con tử linh khổng lồ.
"Không được, thất bại rồi!"
Tiểu Thúy lo lắng lên tiếng. Lệnh ấp nở lại một lần nữa thất bại. Ngay vừa rồi, Vệ Tuân đã dụ con tử linh khổng lồ nuốt chửng hơn mười con tử linh chứa trứng trùng ký sinh, giúp trứng trùng thuận lợi tiến vào cơ thể tử linh khổng lồ.
Những con trùng quỷ ban đầu đều nằm trong các xúc tu. Vệ Tuân không màng sống chết, liên tục bay thấp lao xuống như một phi công thực hiện kỹ năng đặc biệt đòi hỏi độ chính xác cao. Sau hơn mười lần thử nghiệm, cuối cùng cậu đã dụ được xúc tu tấn công thẳng vào cơ thể của tử linh khổng lồ — đương nhiên, nó không hề bị thương vì cú đánh đó, nhưng hàng trăm trứng trùng nằm ở đầu xúc tu đã thành công di chuyển vào bên trong cơ thể nó.
"Nổ đi, chủ nhân!"
Xúc tu mang theo tử khí dày đặc lướt qua, tựa như đang khiêu vũ cùng Tử Thần. Tiểu Thúy sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Nó không sợ bản thân tan biến, vì đây chỉ là tinh thần thể. Điều khiến nó lo là Vệ Tuân.
Vệ Tuân thật sự đã bị thương rất nặng. Dù cậu vẫn bay lượn cực nhanh, vẫn tránh thoát từng đợt tấn công hiểm hóc của tử linh, nhưng tất cả đều nhờ vào đặc tính niết bàn của lửa phượng hoàng và cơ thể tượng đất mà gắng gượng chống đỡ.
Nguy hiểm nhất chính là hạt sen thuộc về linh hồn Na Tra trong cơ thể Vệ Tuân. Nhờ có hạt sen, cậu mới duy trì được trạng thái tượng đất. Nhưng hiện tại, toàn thân Vệ Tuân đã bị tử khí bao phủ, một lượng lớn tử khí thẩm thấu vào trong đang bắt đầu làm ô nhiễm hạt sen. Một khi hạt sen chết đi, cậu sẽ lập tức thoát khỏi trạng thái tượng đất, và với tình trạng thê thảm lúc này, điều đó đồng nghĩa với việc trở về con số không!
"Dưới thân con tử linh này! Lối đi hẳn là dưới thân nó!!"
Tiểu Thúy thét chói tai, liều mạng chỉ đường cho Vệ Tuân: "Nổ tung nó rồi chui vào!"
Nhưng Vệ Tuân lại không cho nổ! Tiểu Thúy hoàn toàn không hiểu. Thực ra, ngay khi trứng của trùng quỷ vừa tiến vào xúc tu của tử linh khổng lồ, Vệ Tuân đã có thể kích nổ rồi! Dù lúc ấy chúng vẫn chỉ là trứng, uy lực nổ không cao, nhưng ít nhất cũng có thể khiến xúc tu của tử linh rối loạn. Họ hoàn toàn có thể nhân cơ hội ấy để bỏ chạy, hoặc chui vào bên dưới thân thể tử linh khổng lồ!
Đúng là vậy, là bên dưới tử linh khổng lồ. Trong lúc nó điên cuồng vung vẩy xúc tu, Vệ Tuân đã sớm phát hiện ra một thế giới khác ở phía dưới — đó chính là mắt trận, và còn ẩn giấu một người —
Đạo Sĩ Bán Mệnh đã chủ động lộ diện. Khi Vệ Tuân lấy ra lửa phượng hoàng, hắn đã cảm thấy tình hình có gì đó bất ổn. Nhưng vì tử khí tầng bốn quá dày đặc nên không thể phán đoán chính xác. Mãi đến khi Vệ Tuân bắt đầu bay vòng quanh sát bên thân thể con tử linh khổng lồ, Đạo Sĩ Bán Mệnh mới cảm nhận rõ.
Toang mẹ rồi! Bính 250 sao lại xuống đây?!
Nguy hiểm!
Đạo Sĩ Bán Mệnh trợn mắt há hốc mồm, lập tức nóng ruột như lửa đốt, nhưng hắn lại không thể xông ra ngoài. Lối đi từ tầng bốn xuống tầng năm mới chỉ mở được một nửa. Nếu lúc này buông tay thì chẳng khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ!
Lẽ ra mọi việc đã sớm thành công. Đạo Sĩ Bán Mệnh đang mở thủy đạo. Trong ngũ hành, thủy thuộc âm nhu, mà dưới thân con tử linh khổng lồ thì thủy đạo là dễ mở nhất.
Kết quả là, thủy đạo sắp mở xong thì có kẻ chặn ngang một chân, vọng tưởng mở ra hỏa đạo! Nước với lửa khắc chế lẫn nhau, lần này trực tiếp khiến Đạo Sĩ Bán Mệnh tức đến phun máu, trong lòng điên cuồng mắng chửi.
Tên nhóc ngốc này từ đâu chui ra vậy?!
Thủy đạo đã mở hơn một nửa, Đạo Sĩ Bán Mệnh không thể buông tay, nếu làm thế thì hắn chắc chắn sẽ bị trọng thương. Nhưng đối phương cũng không chịu nhường. Thế là hai bên tiếp tục giằng co.
Thế nhưng, dù giằng co thế nào cũng không quan trọng bằng sự an nguy của Bính 250! Đạo Sĩ Bán Mệnh phun ra một ngụm máu, cắn răng thả ra cương thi đỏ, sai nó đi tiếp ứng Bính 250. Trước hết phải đưa cậu vào mắt trận tương đối an toàn này đã.
Nhưng Bính 250 lại không chịu xuống!
""Thử lại lần nữa."
Bay vòng thêm một lượt, Vệ Tuân cảm thấy rõ ràng tốc độ của mình đã chậm lại, không chỉ vì cánh ác ma bị thương, mà còn vì hạt sen trong cơ thể đang bị tử khí thấm vào, dần dần không thể duy trì trạng thái tượng đất.
Nhưng Vệ Tuân vẫn rất bình tĩnh.
Nếu cậu muốn cho nổ trứng trùng quỷ thì đã làm từ lâu rồi. Có cương thi đỏ tiếp ứng, cậu cũng đã chú ý đến khu vực an toàn dưới thân tử linh khổng lồ.
Thế nhưng, vụ nổ này không thể mang lại lợi ích lớn nhất cho cậu!
Việc cho nổ số trứng trùng quỷ này hoàn toàn không thể gây thương tổn cho tử linh khổng lồ. Dù cậu có thể nhân đó mà thở dốc, chạy thoát đến mắt trận rồi trốn xuống tầng năm, nhưng với tử linh khổng lồ đang chắn cửa ở tầng bốn, cậu cần phải chuẩn bị đường lui cho chính mình!
Con tử linh khổng lồ đang nổi loạn, các đường hầm do Bắp Non đào có lẽ cũng không còn dùng được. Nếu có một giải pháp tốt hơn, thì đó chính là khống chế con tử linh khổng lồ!
Tử linh không có lý trí, không có đại não, chỉ hành động theo bản năng. Chỉ cần phá vỡ lớp tử khí dày đặc khủng khiếp bao quanh nó, chỉ cần một con ma trùng ký sinh trung cấp hoặc vô số ma trùng ký sinh cấp thấp xâm nhập vào cơ thể rồi nở ra, thì sẽ có khả năng khống chế nó!
Nhưng việc này quá khó. Khiến trứng trùng nở bên trong cơ thể tử linh khổng lồ là điều vô cùng khó nhằn. Dù chúng đã được cải tạo để thích nghi tốt hơn với tử khí, nhưng trứng trùng vẫn không thể nở!
Tiểu Thúy đã dốc hết sức, nhưng năng lực của trùng mẫu đôi khi cũng có giới hạn. Trứng trùng ở quá xa nó, trong khi tử khí lại quá nặng. Điều quan trọng nhất là danh hiệu Kẻ thống trị ma trùng của Vệ Tuân lại có cấp bậc quá thấp.
Một danh hiệu màu xanh lam đậm khi đối mặt với kẻ thù cấp bậc như tử linh khổng lồ thực sự là không đủ. Cậu không thể hỗ trợ Tiểu Thúy, cũng không thể thúc đẩy trứng trùng — đây chính là điểm yếu của trạng thái dị hóa không tương xứng với cấp bậc danh hiệu.
Loại dị hóa ác ma cũng chia thành nhiều nhánh, ví dụ như ma ong, ma trùng, nhưng Vệ Tuân lại là đại ác ma thuần túy nhất. Các danh hiệu thuộc nhánh ma trùng thường có tính chuyên biệt cao hơn, như Đạo Sĩ Ong, Nữ Hoàng Nhện, còn danh hiệu của Vệ Tuân là Kẻ thống trị ma trùng, phạm vi bao quát hơn.
Bao quát không phải lúc nào cũng tốt. Điều đó đồng nghĩa với việc thiếu chiều sâu, mọi mặt đều quá cân bằng. Mà cân bằng, đôi khi lại chính là thất bại.
Ví dụ như bây giờ!
'Lần này — mày hãy thử bám vào tao.'
Trong lúc né tránh với tốc độ cao, Vệ Tuân không thể phân tâm. Toàn bộ não bộ cậu đang dốc sức tính toán lối thoát tiếp theo, ước lượng giới hạn chịu đựng của cơ thể. Đồng thời, cậu vẫn duy trì giao tiếp tinh thần với Tiểu Thúy.
Tại sao không cho nổ? Tại sao nhất định phải ấp nở trứng trùng?
Không chỉ vì muốn khống chế con tử linh khổng lồ.
Trong mắt Vệ Tuân, đây là một cơ hội hiếm có!
Danh hiệu Kẻ thống trị ma trùng phải thăng cấp bằng cách nào? Tiểu Thúy, ma trùng trách nhiệm, trùng đời ba, giòi da người, ma ong và Bắp Non đều đã trở thành những thủ đoạn thường dùng của Vệ Tuân. Nhưng hiện tại, danh hiệu cấp xanh lam đậm đã không còn đủ sức để khống chế chúng hiệu quả.
Đặc biệt là sự xuất hiện của Bắp Non đã khiến Vệ Tuân càng nhận ra điều đó!
Thu phục 20.000 con trùng quỷ biến dị vào tú cầu nhi, nhưng danh hiệu vẫn không thể thăng cấp. Hiện tại, số lượng ma trùng dưới trướng Vệ Tuân đã rất lớn, điều đó cho thấy: chỉ dựa vào việc thu phục và ký thêm khế ước với ma trùng thì không thể thăng cấp danh hiệu Kẻ thống trị ma trùng.
Vấn đề nằm ở thiên hướng!
Đã đến lúc phải chọn thiên hướng, chọn ma trùng bản mệnh rồi!
Ma trùng trách nhiệm rất tốt, vô cùng tốt, nhưng nó đã sớm có liên quan với Hội Hỗ Trợ, hơn nữa trạng thái tinh thần lại không ổn định. Vệ Tuân sẽ không chọn nó làm ma trùng bản mệnh.
Chọn Tiểu Thúy thì sao? Hầu hết ma trùng mà Vệ Tuân thường sử dụng hiện nay đều do Tiểu Thúy sinh ra. Với trạng thái tinh thần ổn định, Tiểu Thúy chính là lựa chọn tốt nhất.
Vệ Tuân không mang dị hóa thuộc loại ma trùng, nên không thể dung hợp với bản thể ma trùng. Dung hợp với tinh thần thể sẽ có xác suất thành công cao nhất!
Dung hợp với Tiểu Thúy, ấp nở trứng trùng, khống chế con tử linh khổng lồ — đây là hiểm họa, nhưng cũng là cơ hội! Trong lúc nguy nan, Vệ Tuân khoác áo choàng đỏ, cả người như bốc cháy rực lửa.
Đánh cược một phen!
Chủ nhân, ngài đâu phải dị hóa loại ma trùng, ngài thậm chí... thậm chí còn chẳng phải là giống cái mà!!!
Tiểu Thúy gào thét chói tai trong lòng, nhưng đến lúc này, nó đã không còn hoài nghi bất kỳ quyết định nào của cậu nữa. Vệ Tuân vừa ra lệnh, Tiểu Thúy lập tức đáp lại:
'Tuân lệnh!'
Một luồng sáng xanh lục lóe lên, hòa thẳng vào cơ thể Vệ Tuân. Giữa biển lửa và làn tử khí đen đặc, ánh sáng ấy không mấy nổi bật. Nhưng khuôn mặt Vệ Tuân đột ngột vặn vẹo. Ngay sau đó, giữa tình thế nguy hiểm vạn phần, tứ phía là địch, cơ thể cậu lại bất ngờ lơ lửng giữa không trung, không còn lao nhanh né tránh như trước!
Sự đình trệ này là chí mạng. Chỉ tích tắc sau, mấy xúc tu khổng lồ của tử linh không hề ngừng lại. Một xúc tu trong đó vọt lên như mũi lao, xuyên thẳng qua thân thể Vệ Tuân!
"Nguy hiểm!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com