Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

231. Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh (55.1)


Không yêu ai

"Ầm!"

Vệ Tuân vừa lấy ra Lệnh bài Vong Minh, một tia chớp to bằng cánh tay trẻ con đã xé toạc bóng tối, giáng thẳng xuống người cậu. Ánh sáng trắng xóa bừng lên, chiếu rọi khắp đông trắc điện. Điện quang nhảy múa rực rỡ, tạo nên một khung cảnh vô cùng chấn động!

Con chồn sóc trắng đang ở cùng nai trắng linh run rẩy vì sợ hãi, nhớ lại khi xưa từng bị Vệ Tuân đội lên đầu để hứng sét, cả người không kìm được mà run lên.

Nhưng giờ đây, Vệ Tuân đã không còn cần chồn sóc trắng gánh sét thay mình. Hai cánh tay ác ma to lớn bắt chéo che đầu, tia sét trườn trên cánh tay như những con rắn bạc lấp lánh, phần lớn tia sét đều bị chặn lại. Đôi khi có vài tia lọt qua, đánh thẳng lên người cậu, nhưng với thân thể bằng bùn đất, Vệ Tuân không chịu chút thương tổn nào.

Chỉ cần lấy ra một tấm Lệnh bài Vong Minh, khả năng dẫn điện đã có thể sánh với long cốt tử vong được ngưng kết từ tử khí và âm khí.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Những tia sét vừa rồi chỉ mang tính cảnh cáo, đánh xuống một cái rồi thôi, còn lâu mới đạt đến mức độ trời phạt, thậm chí còn không đáng sợ bằng những tia sét dồn dập đang giáng xuống người Tiên Sinh Lột Da.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Thương Nhân Ma Quỷ đã hoàn toàn biến mất, bị bao phủ bởi lớp máu sền sệt màu đỏ tươi. Một lượng lớn máu sền sệt chứa đầy ô nhiễm tinh thần vẫn cuồn cuộn  đổ về phía hắn. Một luồng khí thế khủng khiếp mơ hồ lan tỏa, khiến ai nấy đều kinh hãi. Ban đầu, Tiên Sinh Lột Da không có hình dạng cụ thể, nó chỉ là một loại ô nhiễm tinh thần, một nỗi ám ảnh.

Nhưng giờ đây, một khi nó hòa vào cơ thể Thương Nhân Ma Quỷ, thì thứ đáng sợ ấy sẽ chính thức giáng xuống nhân gian! Để ngăn chặn điều đó, sấm chớp giáng xuống không chút nương tay, từng tia tàn nhẫn đánh tới, khí thế kinh thiên, hoàn toàn lấn át động tĩnh bên phía Vệ Tuân — và đó chính là điều cậu mong muốn!

Vệ Tuân chọn ra tay vào thời điểm này không chỉ vì tham tinh sắp xuất thế sớm. Việc tham tinh xuất hiện chắc chắn sẽ gây ra sóng gió lớn. Trong bối cảnh đó lại có sự góp mặt của những nhân vật nguy hiểm như Chỉ Quỳ Quỳ và Sát Thủ Trăng Bạc, Vệ Tuân đã sớm nhận ra rằng việc cứu sống Đồng Hòa Ca sẽ vô cùng gian nan.

Đúng lúc Thương Nhân Ma Quỷ gây loạn, Tiên Sinh Lột Da không chỉ thu hút lượng lớn sấm chớp mà còn thu hút phần lớn sự chú ý. Vệ Tuân muốn nhân cơ hội này đục nước béo cò.

"Trời xanh."

Vệ Tuân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang mưa như trút nước, nhưng khuôn mặt cậu lại không bị nước mưa hòa tan thành bùn đất. Hạt sen đã bị tử khí ăn mòn, không còn đủ khả năng giúp cậu duy trì trạng thái người đất hoàn hảo, thậm chí có thể hỏng ngay trong đêm nay. Thế nhưng, Vệ Tuân không hề bận tâm.

Một dòng điện kích thích chạy dọc sống lưng khiến Vệ Tuân cảm thấy hưng phấn. Khi đối mặt với một tồn tại mạnh mẽ không thể đánh bại, có người sẽ lùi bước, có người sẽ sợ hãi, có người sẽ lựa chọn quy phục.

Nhưng Vệ Tuân lại thích khiêu khích!

Giống như những lần trước khi đối đầu với Vua Cương Thi Cáo Bay, chạm trán với An Tuyết Phong và * * *, giả mạo Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, mưu toan giết con rối của Người Điều Khiển Rối... Cái cảm giác kích thích và khoái cảm khi bước đi trên sợi dây thép căng giữa sống và chết, khi chứng kiến những kẻ mạnh biến sắc, mất bình tĩnh vì mình — niềm vui đó khiến Vệ Tuân không ngừng toan tính.

Làm sao để dẫn trời phạt đến sớm hơn?

Chỉ cần khiêu khích trời xanh là được!

"Nhìn thấy long hồn long cốt này không?"

Cậu lắc lắc Lệnh bài Vong Minh, cố ý phô ra long hồn long cốt đang ẩn hiện bên trong, mỉm cười nói: "Tôi chuẩn bị cho Minh Thất Đế."

"Ầm!"

"Em trai!"

Lại một tia chớp giáng xuống, nhưng không đánh trúng Vệ Tuân. Linh hồn Na Tra đã chắn đòn thay cậu.

"Em trai, ta hiểu tâm ý em."

Linh hồn Na Tra vẫn giữ hình thái chim quái dị, nhưng khoảnh khắc bị tia chớp đánh trúng, nó hiện lên một ảo ảnh hình người. Nó xúc động nhìn về phía Vệ Tuân, khuyên nhủ:

"Nhưng lời thề không thể thất hẹn!"

Dù việc Minh Thất Đế trở về lăng mộ là nỗi ám ảnh của linh hồn Na Tra, nhưng nó vẫn hiểu rõ long hồn long cốt quan trọng thế nào với Vệ Tuân! Nếu giao những thứ đó cho Minh Thất Đế để giúp ngài hóa rồng, vậy Vệ Tuân phải làm sao?

Linh hồn Na Tra thà tự mình nghĩ cách còn hơn để Vệ Tuân phải đánh đổi quá nhiều!

"Anh trai, anh yên tâm, em biết chừng mực mà."

Vệ Tuân cười nói. Ai bảo cậu muốn tiêu hao long hồn long cốt để giúp Minh Thất Đế hóa rồng? Cậu đâu định làm chuyện lãng phí như vậy.

Linh hồn Na Tra vì lo lắng nên mới rối trí, trong khi rõ ràng vẫn còn khả năng cả hai cùng thắng.

"Em... !"

Cuối cùng, linh hồn Na Tra không nói thêm gì nữa. Nó nhìn Vệ Tuân đầy sâu sắc, rồi lại một lần nữa ẩn thân. Trong vài giây ngắn ngủi giữa cuộc đối thoại của họ, lại có thêm vài tia chớp giáng xuống. Những tia đầu tiên đều đánh vào người linh hồn Na Tra, chỉ những tia cuối cùng mới rơi xuống trước mặt Vệ Tuân.

Vệ Tuân đón lấy những tia chớp, đôi cánh ác ma cháy đen không chịu nổi, cơ thể cũng nứt toác. Tử khí vốn đã hấp thụ vào trong, chưa kịp tản ra đã bị sét đánh tan tác. Vết thương sâu đến mức gần như có thể nhìn thấy hạt sen ẩn sâu bên trong.

Cơ thể đã chạm ngưỡng giới hạn, nhưng Vệ Tuân vẫn đứng giữa luồng tia sét, búng ngón tay lên Lệnh bài Vong Minh. Không đợi đợt sấm sét này qua đi, cậu lại khẽ cười:

"Có long cốt long hồn thật sự thế này, Minh Thất Đế còn sợ không hóa rồng được sao?"

"Đùng!"

"Muốn đánh chết tôi à? Tới đi, tới đánh tôi đi!"

"Ầm ầm!"

"Nghiệt long? Nực cười!"

Vừa bị sét đánh, Vệ Tuân vừa tiến gần về phía Tiên Sinh Lột Da. Giờ phút này, dù sấm sét liên tục giáng xuống cậu, nhưng vẫn chưa phải mạnh nhất. Phần lớn tia sét đều đánh vào Tiên Sinh Lột Da và long cốt tử vong.

Đặc biệt là Tiên Sinh Lột Da. Có lẽ vì đang trong giai đoạn dung hợp quan trọng nên sấm sét giáng xuống nó như thác nước.

Những tia chớp trắng xóa giáng xuống khu vực đó khiến mọi người chỉ nhìn thấy một vùng ánh sáng trắng mênh mang. Ngay cả Augustus đang kịch liệt giao chiến với Thập Nguyệt Thập Nhật, cũng không kìm được mà ngoái đầu lại, đồng tử gã co rút.

Thương Nhân Ma Quỷ tiêu rồi.

Dù có thể chịu được sấm sét, nhưng hắn không thể chống nổi ô nhiễm tinh thần từ Tiên Sinh Lột Da. Kẻ đó dù không chết cũng sẽ bị nhà trọ thu hồi. Nghĩ tới đây, Augustus không hề định ra tay cứu giúp, trái lại còn nhân cơ hội tấn công dồn dập hơn vào Thập Nguyệt Thập Nhật.

Gã muốn cướp lấy tín vật trên người Bính 250 trước khi Thương Nhân Ma Quỷ chết!

Chống đỡ được chiếc ô của Thập Nguyệt Thập Nhật, Augustus lập tức lùi lại. Gã nhe răng đầy hung tợn, giả vờ lao đến vồ lấy Thập Nguyệt Thập Nhật, nhưng khi vừa tiếp cận liền đổi hướng, quét ngang bằng đuôi sói, nhắm thẳng vào Bính 250. Thế nhưng Thập Nguyệt Thập Nhật như đã đoán trước, chắn ngay giữa hai người.

Vướng víu!

"Rúuu..."

Augustus hú dài một tiếng. Tiếng tru của gã sắc nhọn đến mức xuyên thấu cả không gian, ngay cả tiếng sấm sét cũng không thể át nổi. Danh hiệu "sóng âm" vốn phổ biến trong giới ma cà rồng, nhưng đối với người sói cũng cực kỳ hữu hiệu.

Khi nhiều người sói cùng tru, có thể làm chấn động thần hồn kẻ địch. Tiếng tru của Augustus không được Orion và Mia hưởng ứng, nhưng gã cũng chẳng quan tâm. Một mình gã hú cũng đủ phát huy tác dụng.

Thân hình vạm vỡ của Augustus bỗng như hóa thành một luồng sáng, theo làn sóng âm bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh Bính 250.

"Chỉ cần không đánh chết tôi, hắn ta chắc chắn sẽ trở thành chân long."

"Lực mạnh hơn một chút đi, hoàn toàn không đủ đâu."

Ở khoảng cách gần như vậy, Augustus nghe thấy Bính 250 dường như đang lẩm bẩm, nhưng gã chẳng thèm để ý cậu đang nói gì. Dù là lời nguyền rủa thì gã cũng chẳng hề sợ hãi.

Trước tấm lưng không chút phòng bị của Bính 250, Augustus há cái miệng đầy máu. Gương mặt sói méo mó, hung tợn như đang cười điên loạn.

Chỉ cần cắn trúng Bính 250, độc sói sẽ lập tức biến cậu thành người sói! Chất độc trong máu sói sẽ khiến Bính 250 hoàn toàn phục tùng kẻ đã biến đổi mình. Đúng vậy, không cần giết Bính 250. Khoảnh khắc đó, Augustus nghĩ đến vô số khả năng — nếu có thể biến Bính 250 thành người sói, gia nhập Liên minh Người sói khu Tây...

"Bộp!"

Chưa kịp để răng nanh của Augustus chạm vào mép áo choàng của Bính 250, một cú đá từ trên không bất ngờ giáng xuống, làm méo cả gương mặt sói của gã!

"Đến đây, đến đánh tôi đi."

Vệ Tuân âm thầm thu hồi Quả cầu ma trùng trong tay. Dù biết Thập Nguyệt Thập Nhật sẽ bảo vệ mình và tuyệt đối không để Augustus làm phiền, nhưng cậu vẫn không muốn phó mặc toàn bộ tính mạng cho người khác. Chỉ cần Augustus tiến thêm một bước, cậu sẽ lập tức triệu hồi đàn trùng quỷ đầy tử khí để tạo ra một vụ nổ. May thay, Thập Nguyệt Thập Nhật rất đáng tin cậy.

"Có thể đánh chết tôi không?"

Siết chặt Lệnh bài Vong Minh trong tay, Vệ Tuân tiếp tục khiêu khích trời xanh. Lúc này, cậu đã đến rất gần chỗ Tiên Sinh Lột Da, thậm chí còn bị sét đánh trúng. Nhưng chính điều đó lại giúp cậu ẩn mình giữa những tia sấm chớp, khiến người khác không nhận ra trời phạt đang đến sớm!

"Đánh không chết tôi, ha ha ha ha..."

Vệ Tuân bật cười, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm. Từng tia sét để lại những vệt sáng trắng lóa trong mắt cậu. Giữa luồng sét dữ dội ấy, cậu như thấy Tiên Sinh Lột Da khổng lồ.

Lớp máu sền sệt ban đầu chảy trên người Tiên Sinh Lột Da đã bị sấm chớp đánh tan. Trong luồng điện quang, thân hình khổng lồ của nó vẫn đứng vững, nhưng đã bắt đầu chao đảo, lưng còng xuống, cơ thể cong lại, có ý định muốn rút lui.

Có nên chạy trốn không? Nếu cứ tiếp tục như thế, nó sẽ bị sét đánh tan biến!

Lượng sấm sét được triệu hồi nhiều và dày đặc hơn dự kiến, tất cả là nhờ luồng âm khí nồng đậm được Chỉ Quỳ Quỳ âm thầm thêm vào! Với trí tuệ của Chỉ Quỳ Quỳ, làm sao cô ta có thể không nhận ra Thương Nhân Ma Quỷ đứng sau giật dây?

Nếu hắn muốn dung hợp Tiên Sinh Lột Da để tìm chết để sống, vậy cô ta sẽ để hắn bị sét đánh cho chết!

Bất kể Thương Nhân Ma Quỷ toan tính điều gì, một khi Tiên Sinh Lột Da thật sự bị sét đánh tan thành mây khói, hoặc buộc phải bỏ chạy, thì hắn chắc chắn sẽ chết hoàn toàn!

Nhưng bước ngoặt xảy ra khi Vệ Tuân tiến đến gần!

"Đứng lên."

Vệ Tuân dùng ngón cái lướt nhẹ qua Lệnh bài Vong Minh. Long hồn màu vàng rực rỡ trên lệnh bài như sống dậy, quấn quanh ngón tay cậu, khiến giọng nói cậu vang lên đầy uy nghiêm mà lại hòa ái.

"Ta rất mong đợi màn biểu diễn của ngươi. Nếu ngươi thất bại như vậy, ta cũng không còn lý do gì để trông đợi nữa."

"Đứng lên."

"Gào—!!!"

Giữa tiếng sấm ầm ầm, dường như có thể nghe thấy tiếng gào đầy phấn khích và kích động của Tiên Sinh Lột Da. Một đế vương mang long khí đang háo hức chờ đợi màn biểu diễn của nó. Đó là khát vọng cả đời của nó, cũng là nỗi ám ảnh bệnh hoạn vẫn canh cánh trong lòng sau khi đã hóa thành ô nhiễm tinh thần. Nó đã sớm không còn ký ức khi còn là con người, chỉ cố chấp ghi nhớ: diễn xuất, diễn xuất, rạng rỡ tổ tông, rạng rỡ tổ tông.

Nó muốn biểu diễn trước mặt vua, nó muốn rạng rỡ tổ tông!

Được biểu diễn trước mặt vua, dù có phải chết đi và tan biến thì có gì đáng sợ? Sấm sét có gì đáng sợ? Người đang đứng cạnh nó lúc này chính là chân long thiên tử chí cao vô thượng.

"Đứng lên."

"Gào—!!"

Chịu đựng tiếng sấm ầm ầm, Tiên Sinh Lột Da đứng lên, một lần nữa thân thể đứng thẳng. Thân hình khổng lồ màu đỏ tươi của nó như một người khổng lồ xuyên trời đất, đứng giữa đông trắc điện. Dường như cảm nhận được sự chống đối của nó, sấm sét giáng xuống càng dồn dập, càng dữ dội. Ô nhiễm tinh thần trên người nó bị đánh tan tác, nhưng dù sấm sét có mạnh đến đâu cũng không thể khiến nó cong lưng xuống!

Đứng lên, đứng thẳng, đứng đường hoàng.

Đối diện với những tia sét dày đặc, khóe môi Vệ Tuân khẽ cong.

Chỉ như vậy mình mới có thể cứu sống Đồng Hòa Ca.

"Trời phạt? Đến nó mà còn không đánh chết được, lại đòi giết tôi à?"

Cậu khẽ cười, giọng nói đầy vẻ khinh thường: "Chỉ đến thế thôi sao?"

"Đùng!!"

Một tia chớp bất ngờ giáng xuống, mảnh hơn hẳn những tia chớp trước đó. Nó giống như một con rắn tím khổng lồ, mang theo uy lực hoàn toàn khác biệt. Những tia điện trắng xóa chắn đường đều bị nó đánh tan, cuốn theo luồng sát khí và nhuệ khí hủy thiên diệt địa!

Trời phạt đã giáng xuống!

Chỉ một tia sét đầu tiên thôi cũng đã vượt xa toàn bộ uy lực tích lũy từ những tia chớp trước đó. Cuối cùng cũng đến, đối mặt với tia chớp mang uy thế khủng khiếp này, Vệ Tuân không hề do dự, ném Thái Tuế Kim Đan ra.

"Đùng!"

Chu Hi Dương đang giao chiến với Orion bỗng khựng lại, như thể linh cảm có chuyện gì đó mang tính định mệnh sắp xảy ra. Nhưng chỉ một thoáng chần chừ trong trận chiến ác liệt đã để lộ sơ hở. Orion đang bị Chu Hi Dương và Đạo Sĩ Bán Mệnh vây ép, lập tức muốn nhân cơ hội này phá vòng vây.

Một du khách chỉ mới đạt đặc cấp 2 sao làm sao có thể cầm cự lâu như vậy trước sự hợp tác của Chu Hi Dương và Đạo Sĩ Bán Mệnh? Dù Orion luôn tìm cách né tránh giao chiến, điểm yếu của hắn cuối cùng cũng đã bị bại lộ.

"Muốn chạy? Trở lại đây!"

Chu Hi Dương lập tức tập trung lại, giận dữ quát một tiếng. Hai tay anh ta siết chặt, tạo ra một lực hút vô hình cực mạnh, kéo Orion quay lại vòng vây.

Dù Bính 250 đang làm gì, điều duy nhất Chu Hi Dương có thể làm lúc này là liều mạng giữ chân Orion.

"Hức!"

Bạch Tiểu Thiên đứng ở phía sau sân khấu kịch, một vị trí lý tưởng để quan sát toàn cục nhưng không dễ bị phát hiện. Trông thì như đang tránh né chiến đấu, nhưng từ đây, gã có thể đồng thời theo dõi được cả Orion, Mia và Chỉ Quỳ Quỳ. Dẫu vậy, ngay cả Bạch Tiểu Thiên cũng có lúc thất thần.

Gã dường như nghe thấy tiếng khóc non nớt của một đứa trẻ, nhưng tiếng khóc ấy đột nhiên im bặt, trong chớp mắt đã bị tiếng sấm át đi, như thể chỉ là ảo giác.

Không, đây không phải ảo giác.

Từ khi hỗn loạn bắt đầu, Chỉ Quỳ Quỳ đã di chuyển đến cửa đông trắc điện. Dù sao cô ta cũng là người giấy, rất sợ sấm chớp. Nơi này là chỗ an toàn nhất, mà cũng không bỏ lỡ những cảnh tượng đặc sắc.

Lúc này, cô ta nghiêng người về phía trước, đầy hứng thú nhìn về phía Bính 250. Cô ta cũng đã nghe thấy tiếng khóc trẻ con ấy.

Sắp bắt đầu rồi sao? Đồng Hòa Ca sắp sống lại rồi sao?

Liệu lần này Bính 250 có thể thành công không?

Cô ta hào hứng dõi mắt về phía những tia sét đang giáng xuống, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cảm giác nguy hiểm đột nhiên trỗi dậy trong lòng Chỉ Quỳ Quỳ.

"Ầm!"

Một tia sét giáng xuống, đông trắc điện gần như đã biến thành đống đổ nát, nên tia sét này vốn không còn thu hút sự chú ý của mọi người — thế nhưng, nó lại đánh trúng Chỉ Quỳ Quỳ!

Tại sao? Sấm sét lại đánh trúng mình?

Dù đã đề phòng từ trước và kịp thời né tránh, không bị đánh trúng trực tiếp, nhưng Chỉ Quỳ Quỳ vẫn trông vô cùng chật vật. Tia sét lướt qua ống tay áo cô ta, đốt cháy toàn bộ phần cổ tay áo, để lộ ra thân thể bằng giấy bên trong.

Âm khí? Thân phận người giấy? Hay vì tội cấm giúp người giấy hóa người sao?

Mặc dù đoán rằng có thể do Thương Nhân Ma Quỷ ra tay, nhưng Chỉ Quỳ Quỳ hiểu rõ bị sét đánh chắc chắn là vì trên người có lý do đáng để bị đánh. Âm khí quanh người cô ta mơ hồ ngưng tụ thành những sợi xích màu đen. Không, đó không phải âm khí, mà là oán niệm dày đặc, giống như một lời nguyền nào đó.

Chỉ Quỳ Quỳ giật mạnh, nhưng còn chưa kịp xé đứt thì tia sét đã giáng xuống.

Đúng là lời nguyền này đã triệu hồi sấm sét!

Nhưng thì sao?

Lẽ nào nó có thể giết chết cô ta?

Lại một tia sét giáng xuống, nhưng vẫn bị Chỉ Quỳ Quỳ dễ dàng né tránh. Sấm sét rơi xuống quá dày và dồn dập khiến cô ta không có thời gian gột sạch lời nguyền. Dĩ nhiên, cô ta có thể chọn rời khỏi đông trắc điện, rút sâu vào trong địa cung. Nhưng cô ta không hề có ý định rời đi.

Chỉ là vài tia chớp thôi, bỏ lỡ vở tuồng Đồng Hòa Ca sống lại thì thật quá đáng tiếc!

Hơn nữa, đây cũng chỉ là một con rối. Dù có bị đánh hỏng thì đã sao? Vả lại, chỉ là sấm sét, sao có thể thực sự giết chết cô ta?

Âm Sơn lão tổ bị Bính 250 giết thì đã sao? Lẽ nào Chỉ Quỳ Quỳ lại chết trong tay một hướng dẫn viên nhỏ bé nào đó?

Cô ta chính là Chỉ Quỳ Quỳ, con rối của Người Điều Khiển Rối!

Sấm sét giáng xuống càng lúc càng dồn dập, càng mãnh liệt, nhưng Chỉ Quỳ Quỳ lại như đang dạo bước giữa cơn mưa giông. Cô ta không rời khỏi đông trắc điện, ngược lại còn tiến sâu vào bên trong. Đó là sự thong dong, cũng là tự tin và kiêu ngạo của một kẻ mạnh. Sấm sét càng thêm dữ dội vì cô ta đang tiến lại gần Bính 250 và Tiên Sinh Lột Da..

Cô ta thậm chí muốn đến gần để tận mắt xem thủ đoạn của Bính 250!

"Hức!"

Một tia chớp trời phạt giáng xuống, tiếng khóc của Thái Tuế Kim Đan vừa vang lên đã lập tức tắt lịm. Thực ra, ngay từ tia chớp đầu tiên, nó đã cố gắng không bật khóc. Vệ Tuân từng hứa rằng chỉ cần nó chịu đựng được ba tia chớp, ân tình trước đây sẽ được xóa bỏ hoàn toàn, từ đó giải thoát cho nó và anh trai Sơn Ông. (Sở dĩ là ba tia, là vì Vệ Tuân đã cứu Thái Tuế và hai nửa hà thủ ô tinh, tổng cộng ba lần).

Thái Tuế Kim Đan đã đồng ý. Nó biết trời phạt rất đáng sợ, đây vốn là thỏa thuận bí mật giữa nó và Vệ Tuân. Nếu anh hai của nó mà biết, chắc chắn sẽ ngăn cản, nhưng nó vẫn chấp nhận.

Thực ra, nó không hề muốn rời đi. Ở bên nhân loại này và con cáo này, nó cảm thấy tự do và thoải mái hơn bao giờ hết. Nhưng đêm nay, anh cả linh tham đang trong cảnh sinh tử, nó và anh hai Sơn Ông nhất định phải đến giúp!

Nhưng mà, nhưng mà...

Đau quá! Bị thiên lôi đánh thật sự rất đau!

Dù đã luyện thành kim đan, không còn mang hình dạng linh vật ngày xưa, nhưng khi bị thiên lôi xuyên qua, nó vẫn cảm thấy đau thấu xương, thần trí mơ hồ, suýt chút nữa thì ngất đi. Tia thiên lôi đầu tiên đã đánh nó trở lại hình dạng kim đan tròn xoe, và kim đan thì bị sét đánh đến tóe lửa. Chính lúc đó, Thái Tuế mới mất mặt mà bật khóc.

Nhưng chưa kịp khóc thành tiếng, tia thiên lôi thứ hai lại giáng xuống. Dù sợ hãi và kinh hoàng, Thái Tuế Kim Đan vẫn dứt khoát lao lên đón lấy. Ba anh em sơn linh bọn nó coi trọng lời hứa, đã đồng ý thì nhất định phải làm được!

Nhưng trời phạt hôm nay thật sự quá khủng khiếp, suýt nữa đã đánh nát nó chỉ trong chớp mắt. Nếu bị đánh thêm một lần nữa, có lẽ Kim Đan sẽ vỡ tan. Vì vậy, khi hướng về phía trời phạt, Thái Tuế Kim Đan đột nhiên trương to, nó mở "miệng" định nuốt tia sét vào không gian bên trong Kim Đan!

"Đùng!!"

Tia thiên lôi giáng xuống, quả nhiên bị Thái Tuế Kim Đan nuốt chửng. Nhưng ngay sau đó, nó lập tức hối hận. Tia thiên lôi mang uy lực khủng khiếp bành trướng rồi bùng nổ trong cơ thể, khiến bề mặt Kim Đan nứt ra những vết rạn như mạng nhện, mỗi vết đều lóe lên ánh điện quang kinh hoàng.

Cảm giác sợ hãi khi sắp bị nổ tung từ bên trong khiến Thái Tuế Kim Đan không dám gồng thêm nữa. Nó lập tức phun tia thiên lôi ra ngoài, đồng thời phun luôn những mảnh linh xà cốt đang lộn xộn nằm bên trong ra.

"Ầm!"

Tia trời phạt đã bị Thái Tuế Kim Đan làm suy yếu một nửa, và Vệ Tuân là người gánh chịu. Thái Tuế Kim Đan không chịu nổi tia trời phạt thứ hai, điều này nằm trong dự liệu của cậu. Nhưng Vệ Tuân lại không ngờ nó lại nảy ra ý tưởng kỳ quái đến mức nuốt thiên lôi vào bụng.

Vệ Tuân cau mày nhìn về phía những mảnh linh xà cốt màu trắng bị Thái Tuế Kim Đan phun ra giữa đông trắc điện. Con rắn nhỏ vốn được linh khí của Thái Tuế nuôi dưỡng, giờ đã có đầu có đuôi. Nó ngốc nghếch cuộn tròn trong đống xương rắn, sợ hãi trước những tia sét giăng đầy trời, nhưng cả đống xương ấy cũng không thể ngăn cản trời phạt.

Sự sợ hãi khiến nó cảm nhận được một luồng khí quen thuộc. Lợi dụng khoảng trống giữa những tia sét, nó liều mạng bò lên phía trước, bò đến trước mặt ảo ảnh của long cốt tiêu vong.

Lúc này, cạnh long cốt tiêu vong chỉ còn một mình Vân Lương Hàn đứng đó. Hắn không ngờ rằng sau khi trận chiến bắt đầu, mình lại bị đẩy ra ngoài, hoàn toàn không thể chen chân vào.

Hai bên đều là khu vực nguy hiểm, hơn nữa hắn không thể chịu nổi những tia sét kinh hoàng kia. Trốn chạy mãi, hắn đã chạy đến bên cạnh long cốt tiêu vong được tạo thành từ tử khí.

Việc cung cấp tử khí là nhiệm vụ của phe đạo sĩ. Long cốt tiêu vong sau khi hóa hình không hề tấn công hắn, cho phép Vân Lương Hàn tiếp tục ẩn nấp. Hắn thậm chí còn đang cân nhắc xem long cốt tiêu vong có thể cầm cự được bao lâu. Dù nhà trọ vẫn chưa phát thông báo "hạng mục trải nghiệm điểm tham quan thất bại", nhưng màn biểu diễn này về cơ bản đã chấm dứt. Không có bạch xà, dù có long cốt cũng vô ích—

Bạch, bạch xà?

Khi trông thấy một con bạch xà liều mạng bò về phía long cốt ngưng tụ từ tử khí, Vân Lương Hàn khựng lại. Con bạch xà này từ đâu ra vậy?

"Ta vốn là ngàn năm bạch xà, mong muốn thành tiên, làm việc tốt để được vạn dân kính bái."

Vân Lương Hàn theo bản năng lồng tiếng cho con bạch xà. Mặc dù hắn điều khiển rối bóng da nai trắng, nhưng bạch xà mới là nhân vật chính của vở múa rối bóng này, nên lời thoại của bạch xà hắn vẫn còn nhớ.

Nhà trọ không đưa ra bất kỳ cảnh báo nào!

Này, này... vẫn còn có thể tiếp tục diễn sao?

Vân Lương Hàn nhất thời hoảng hốt, trông thấy con tiểu bạch xà cuộn mình bên cạnh long cốt ngưng tụ từ tử khí. Long cốt vốn đã có dấu hiệu tan rã do sấm sét đánh trúng, nay lại lần nữa ngưng tụ. Vân Lương Hàn giật mình, dứt khoát tiếp tục lồng tiếng cho màn diễn — màn diễn cuối cùng này chỉ còn lại bạch xà biểu diễn.

Hiện tại có bạch xà, có lẽ vở diễn này thật sự có thể hoàn thành, như vậy Tiên Sinh Lột Da sẽ không bạo động, sấm sét mà nó triệu hồi quá khủng khiếp, tốt nhất là nên xoa dịu càng sớm càng tốt!

"Hóa ra còn có chuyện như vậy..."

Vệ Tuân chú ý đến tình huống xảy ra bên đó và chợt hiểu ra "Đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ thập cửu, nhân độn kỳ nhất"* — đây có lẽ chính là con đường sinh cơ của bạch xà!

*Đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ thập cửu, nhân độn kỳ nhất: Đạo có 50 phần nhưng thiên đạo chỉ dùng 49 phần để chi phối, còn lại 1 phần không bị thiên mệnh chi phối. Con người có thể ẩn thân, thoát mệnh hoặc tìm đường sinh trong phần đó.

Linh hồn còn sót lại trong xà cốt của nó chỉ còn phân nửa, theo lẽ thường, nó sẽ ngu dại cả đời, không còn khả năng thành tinh hóa hình.

Thế nhưng, bạch xà lại tự nguyện hy sinh linh hồn mình để hòa vào long mạch. Hành động này không chỉ làm chậm quá trình ô nhiễm long mạch mà còn phong ấn thi thể của Sơn Thần, ngăn gây hại đến tự nhiên. Đó là một công đức lớn lao.

Với sự kích thích của long cốt từ tử khí và nếu hoàn thành màn biểu diễn này, có lẽ nó có thể khôi phục một phần ký ức. Hơn nữa, với linh khí của ba linh vật hợp nhất để hồi sinh Đồng Hòa Ca, biết đâu nó có thể khôi phục được phần lớn thần trí. Khi ấy, dù huyết giao hồn trong địa cung hy sinh, linh hồn của bạch xà cũng sẽ không hoàn toàn tan biến.

Như vậy cũng tốt.

Vệ Tuân chỉ liếc nhìn rồi thu lại ánh mắt, một tia sét mới lại giáng xuống. Thái Tuế Kim Đan đã hoàn toàn nứt vỡ, dù vẫn cố gắng chống đỡ trời phạt, nhưng vẫn bị Vệ Tuân đè ép xuống. Cậu giơ tay, ném ra một chiếc hộp gỗ, để nó va chạm trực tiếp với tia sét.

Dưới ánh chớp lóe sáng, chiếc hộp gỗ bị đánh nát thành tro bụi, để lộ ra nửa củ hà thủ ô tinh bên trong! Tia sét khủng khiếp như một con rắn khổng lồ quấn lấy hà thủ ô. Trong luồng điện mãnh liệt, bề mặt của nó hiện ra những đường nét mờ ảo, giống như những sợi tơ.

Đó là dây rối! Âm Sơn lão tổ quả nhiên đã động tay vào nửa Sơn Ông này!

Nhưng cũng chính vì là do Âm Sơn lão tổ ra tay, những sợi dây rối ấy đã dính phải chút âm khí nhàn nhạt, bị sấm sét nhắm trúng, ngược lại trở thành một chiếc ô cho Sơn Ông, bị đánh đứt từng sợi một.

Thực ra, Vệ Tuân định dùng nửa Sơn Ông đã luyện chế để đỡ tia trời phạt thứ ba. Nó được luyện bằng Tam Muội Chân Hỏa, nên ít nhất sẽ không bị đánh chết ngay lập tức.

Nhưng vào phút chót, cậu lại thay đổi quyết định. Việc sấm sét đánh đứt những sợi dây rối chính là một lời cảnh cáo. Vệ Tuân lặng lẽ liếc sang bên trái, không biết từ khi nào Chỉ Quỳ Quỳ đã tiến đến gần trong phạm vi mười mét. Ánh sấm chớp như đèn pha chiếu rọi xuống chân cô ta, nhưng lại không thể đánh trúng người cô ta.

Cảm nhận được ánh mắt của Bính 250, Chỉ Quỳ Quỳ mỉm cười, không tiến lên nữa, chỉ loanh quanh trong phạm vi mười mét để né tránh sấm chớp. Ánh mắt cô ta trắng trợn nhìn chằm chằm vào cậu, như muốn xem cậu sẽ cứu sống Đồng Hòa Ca thế nào.

Dù Chỉ Quỳ Quỳ thật sự muốn giúp hay chỉ đơn thuần muốn xem kịch vui, Vệ Tuân cũng không có hứng biểu diễn trước mặt cô ta.

Thương Nhân Ma Quỷ vẫn chưa ra tay? Không thể chậm như vậy được. Bên cạnh, Tiên Sinh Lột Da rõ ràng đã trở nên kích động khi con bạch xà xuất hiện. Cậu không tin Thương Nhân Ma Quỷ sẽ bỏ lỡ cơ hội này.

Nửa Sơn Ông cùng những sợi dây rối bị đánh đứt đang nằm trong tay cậu. Linh vật này vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu, thậm chí không thể hóa thành hình người, rõ ràng đã bị trọng thương đến cực điểm, ngay cả một tia sét cũng không chịu nổi.

"Đùng——!!"

Không có lấy một giây để thở, tia sét trời phạt thứ tư đã tích tụ trong đám mây sấm, ầm ầm giáng xuống. Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc nó rơi xuống, khóe môi Vệ Tuân lại khẽ cong lên!

"Ngươi yêu ta sao."

Không hề có dấu hiệu báo trước, một giọng nam trầm thấp, xa lạ bất ngờ vang lên sau lưng Chỉ Quỳ Quỳ! Giọng nói ấy mang theo uy thế của bậc quân vương, nhưng ẩn trong sự uy nghiêm ấy lại là một tình cảm sâu đậm khiến người ta khó lòng bỏ qua.

Vừa nghe thấy giọng nói đó, Chỉ Quỳ Quỳ lập tức nhận ra có điều bất thường, lập tức rời đi. Nhưng sợi xích nguyền rủa trên người cô ta bỗng biến thành một đôi tay, ôm chặt lấy vòng eo. Người đàn ông phía sau khẽ cười, cất giọng tuyên bố dứt khoát.

"Ngươi yêu ta."

Gương ma bói toán Avril, nói dối! Khi nói dối về tình yêu với một kẻ mạnh, xác suất thành công sẽ tăng vọt gấp nhiều lần!

Mình yêu hắn sao?

Lời nói dối ấy đã mê hoặc tâm trí Chỉ Quỳ Quỳ, khiến cô ta do dự, không thoát ra khỏi vòng ôm đó. Nhưng với ý chí kiên cường của một con rối, cô ta gần như lập tức lấy lại tỉnh táo. Thế nhưng, trong tình thế nguy cấp, chỉ một giây chần chừ cũng đủ để dẫn đến kết cục chí mạng. Tia sét vốn định đánh trúng Vệ Tuân bất ngờ chuyển hướng, giáng thẳng xuống người đàn ông kia và Chỉ Quỳ Quỳ.

Bởi vì âm khí trên người người đàn ông này quá đậm đặc, thậm chí còn vượt qua cả con tử linh khổng lồ ở tầng bốn.

"Quân chủ u linh?! Thương Nhân Ma Quỷ điên rồi sao?!"

Không rõ từ lúc nào, Augustus đã bị Thập Nguyệt Thập Nhật đè ra đánh, nhưng nỗi kinh hoàng và hoảng loạn khiến gã dù đang bị tấn công vẫn cố gắng ngoái nhìn về phía đó.

Tại sao hắn có thể phóng thích quân chủ u linh? Hắn làm cách nào để làm được điều đó? Đó là một u linh vừa mạnh vừa đáng sợ, không ai ở đây có đủ thực lực để kiểm soát gã.

Nhà trọ không phát ra bất kỳ cảnh báo nào, Thương Nhân Ma Quỷ cũng chưa chết — vậy là hắn đã mất kiểm soát, hay đã đạt được một thỏa thuận nào đó với quân chủ u linh?

Những đòn tấn công dồn dập của Thập Nguyệt Thập Nhật khiến Augustus không còn thời gian để suy nghĩ. Lúc này, dường như chỉ có Vệ Tuân là vẫn đủ thảnh thơi để quan sát u linh ấy ở khoảng cách gần.

Ngay cả ánh sáng sấm sét cũng không thể che lấp luồng âm khí dày đặc đến rợn người. Sức mạnh to lớn của u linh ngưng tụ thành một chiếc áo choàng trắng ngọc trai, khoác trên vai vị vua cao lớn. Dù viền áo đã rách nát, màu sắc cũng ảm đạm, không còn rực rỡ như xưa, nhưng vẫn không làm giảm đi khí thế uy nghi của một vương giả.

Vị quân chủ u linh ôm chặt lấy cô gái nhỏ nhắn, như đang dùng thân mình che chắn cho cô trước những tia sét giăng đầy trời. Nhưng thực chất, cô gái lại đang bị gã trói buộc, bị từng tia chớp tàn khốc giáng xuống người.

"Ha ha ha..."

Khi tia sét trời phạt đánh trúng người Chỉ Quỳ Quỳ, một luồng hắc khí nào đó trên người cô ta lập tức tan biến. Luồng hắc khí ấy chính là oán niệm. Vệ Tuân từng thấy thứ tương tự khi lấy chiếc vòng cổ trong hành trình ở Bắc Tây Tạng. Nhưng khi oán niệm bị đánh tan, Vệ Tuân lại nghe thấy một tiếng cười nhỏ nhẹ nhưng đầy khoái trá và ngông cuồng.

Tiếng cười ấy vô cùng quen tai. Nghe kỹ, Vệ Tuân nhận ra đó là tiếng cười của Bạch lão thái thái!

"Lời nói dối sẽ lan truyền."

Một giọng nam nghiêm túc vang lên. Vệ Tuân nhìn về phía Chỉ Quỳ Quỳ — cô ta vừa bị một tia sét lớn đánh trúng, nửa thân thể tan biến. Cô ta giãy giụa, cố thoát khỏi vòng tay của quân chủ u linh.

Nhưng vị u linh cao gầy ấy lại thì thầm một lời nói dối khác bên tai, khiến Chỉ Quỳ Quỳ khựng lại. Chỉ trong chớp mắt, thêm mấy tia chớp nữa giáng xuống, kể cả tia sét thứ năm vốn nên đánh trúng Vệ Tuân cũng rơi xuống người Chỉ Quỳ Quỳ và quân chủ u linh.

Úc Hòa Tuệ bất ngờ hiện thân, cảnh giác chắn giữa Vệ Tuân và người đàn ông kia. Nhưng âm khí trên người gã quá dày đặc, dù đã bị sét đánh không biết bao nhiêu lần vẫn thâm trầm và mạnh mẽ như biển vong linh. Ngay cả Vệ Tuân cũng cảm thấy áp lực lớn, thậm chí còn nặng nề hơn khi đối mặt với Giấy Ngàn Lớp.

Thế nhưng, chính những lời gã nói lại càng củng cố suy đoán của Vệ Tuân. Oán niệm của Bạch lão thái thái, lời nói dối được lan truyền... Vệ Tuân đã hiểu ra!

Thương Nhân Ma Quỷ sở hữu một đạo cụ có công năng "nói dối", nguồn gốc chính là từ vị u linh kia. Những lời nói dối liên quan đến tình yêu có lẽ sẽ có xác suất thành công cao hơn. Hắn từng dùng lời nói dối để lừa gạt Bạch lão thái thái, và sau khi bà ta chết, hẳn đã thu thập được một phần âm khí hoặc oán niệm không cam lòng từ bà ta.

Bạch lão thái thái hận ai nhất?

Bạch giao, Bính 250, Sát Thủ Trăng Bạc từng giết chết bà, và còn rất nhiều người khác nữa — nhưng những người này, bà ta không dám hận.

Hoặc là vì bối cảnh quá mạnh, hoặc là vì thực lực quá mạnh, bà ta không thể hận, cũng không dám hận. Người mà Bạch lão thái thái hận nhất chính là Âm Sơn lão tổ — kẻ đã cướp mất nửa Sơn Ông của bà, tranh giành với bà, khiến bà mất mặt trước bầy yêu.

Bà ta đã chết, Âm Sơn lão tổ cũng đã chết. Sau khi bị hiến tế cho Sơn Thần, lẽ ra Bạch lão thái thái phải được an nghỉ. Bà thậm chí còn chưa chết hẳn — có lẽ vì từng là thuộc hạ thân cận nhất của bạch giao, đồng thời cũng từng thờ phụng Sơn Thần. Vệ Tuân đoán rằng có lẽ bà vẫn giữ lại một phần ý thức, bám vào con tử linh đó.

Nếu thêm hàng trăm, hàng nghìn năm nữa, có lẽ bà ta vẫn còn cơ hội sống lại. Nhưng Thương Nhân Ma Quỷ đã sớm bố trí ở tầng bốn, không chỉ khống chế tử linh mà còn liên tục thu thập tử khí.

Bạch lão thái thái bị lời nói dối của hắn lừa gạt, để lại dấu vết. Thương Nhân Ma Quỷ lợi dụng điều đó để thu thập một tia ý thức của bà ta. Hắn dùng lời nói dối để lừa bà rằng Âm Sơn lão tổ chưa chết, mà đã hóa thành Chỉ Quỳ Quỳ, từ đó khiến âm khí biến thành oán niệm.

Thương Nhân Ma Quỷ đã chuẩn bị sẵn ở đông trắc điện. Trong lúc hỗn loạn, luồng oán niệm này bám lên người Chỉ Quỳ Quỳ, thu hút sấm sét. Nhưng với thân thủ của Chỉ Quỳ Quỳ, cô ta hoàn toàn không sợ. Dù vậy, sát chiêu thật sự của hắn không phải là oán niệm dẫn sét, mà là "lời nói dối lan truyền".

Trên người Bạch lão thái thái có dấu vết của lời nói dối. Nếu Vệ Tuân đoán không sai, đây mới là lý do quân chủ u linh có thể âm thầm xuất hiện. Quân chủ u linh chính là bản thân lời nói dối đó. Gã có thể lan truyền từ Bạch lão thái thái, và đây mới là nguyên nhân cuối cùng khiến gã có thể xuất hiện sau lưng Chỉ Quỳ Quỳ.

May là Thương Nhân Ma Quỷ muốn giết Chỉ Quỳ Quỳ, và Vệ Tuân đã biết trước được điều này.

Sơn Ông cũng từng bị lời nói dối lừa gạt. Nếu cậu đoán không sai, quân chủ u linh cũng có thể ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Sơn Ông. Từ trước đến nay, người mang theo Sơn Ông phần lớn là Úc Hòa Tuệ, nhưng hiện tại lại là Vệ Tuân.

Điều này có nghĩa là quân chủ u linh có thể dùng cách này để ám sát cậu!

"Cậu rất thông minh."

Giọng nam trầm thấp, nghiêm túc vang lên. Quân chủ u linh vẫn ôm lấy Chỉ Quỳ Quỳ đã bị sét đánh nát nửa thân, như thể đang ôm người mình yêu thương nhất. Gã cúi người, cằm tựa lên vai Chỉ Quỳ Quỳ, như đang thì thầm dịu dàng bên tai cô ta. Nhưng đôi mắt màu xám đậm lại nhìn thẳng về phía Vệ Tuân.

"Ta bảo hắn giết cậu, nhưng hắn không chịu."

Giữa tiếng sấm ầm ầm, quân chủ u linh lại có vẻ muốn trò chuyện cùng cậu. Đôi mắt màu xám đậm hơi hẹp dài, đầy tình cảm nhưng nhìn kỹ thì lại vô tình, hờ hững.

"Tình yêu, ha."

Tia sét tiếp theo sắp giáng xuống, nhưng quân chủ u linh lại buông Chỉ Quỳ Quỳ ra. Lời nói dối mỗi ngày chỉ dùng được ba lần, gã không định lãng phí sức mạnh để tiếp tục vây khốn cô ta.

Thoát khỏi vòng vây, Chỉ Quỳ Quỳ dù bị sấm sét đánh nhiều nhát vẫn chưa chết! Toàn thân cháy đen, phủ đầy vụn giấy, thậm chí một vài dây rối cũng đã lộ ra. Thế nhưng cô ta vẫn giữ được lý trí, hoàn toàn không có ý định tấn công quân chủ u linh. Cô ta quay lưng bỏ chạy.

Con rối của cô ta không thể chống lại gã này!

Nhưng Chỉ Quỳ Quỳ lại bị một người khác chặn lại.

"Vân Thiên Hà?!"

Giọng nói kinh ngạc và giận dữ của cô ta vang lên chói tai. Ở đâu đó không xa, một trận chiến dữ dội dường như đang bùng nổ, nhưng lúc này, Vệ Tuân hoàn toàn không thể để tâm đến Chỉ Quỳ Quỳ. Toàn bộ sự chú ý của cậu đều dồn vào quân chủ u linh.

U linh này không hề biến mất, thậm chí còn tiến sát đến trước mặt Vệ Tuân. Với thực lực như vậy, quân chủ u linh tuyệt đối không phải thứ mà Thương Nhân Ma Quỷ có thể kiểm soát. Nói cách khác, quân chủ u linh hiện đang ở trạng thái mất kiểm soát!

"Ta muốn giết cậu."

Quân chủ u linh khẽ nói. Lúc này, khoảng cách giữa một người và một u linh cực kỳ gần, như thể họ đang thực hiện một nghi thức chào hỏi của phương Tây. Vệ Tuân cảm thấy tâm thần hơi hoảng hốt, dường như u linh đã nhìn thấy điều gì đó trong đầu cậu. Cảm giác bị dò xét này khiến Vệ Tuân không vui, nhưng cậu lại mỉm cười, nhìn thẳng vào quân chủ u linh, đôi môi mỏng khẽ mở, bình tĩnh nói:

"Cứ giết đi."

Quân chủ u linh mang sát ý với cậu, và cậu lập tức hiểu ra lý do. Vệ Tuân nhớ đến việc Thương Nhân Ma Quỷ không ngừng nạp tiền, cuối cùng đã nhận được một quy tắc ngẫu nhiên liên quan đến 【người cổ xưa】. Quân chủ u linh có lẽ từng chịu khổ vì quy tắc này.

Quân chủ u linh có thể giết cậu không? Chắc chắn là có.

Nhưng Vệ Tuân không hề sợ cái chết.

Cái chết chẳng qua chỉ là về 0. Nếu có tệ hơn, thì cùng lắm bị nhà trọ thu hồi, trở thành dạng như Ô Lão Lục, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

"Nhưng ta còn muốn sống."

Quân chủ u linh thản nhiên nói, một câu mang hai tầng ý nghĩa. Vệ Tuân khẽ nhướng mày, lập tức hiểu ra ẩn ý trong lời của quân chủ u linh — nếu gã giết Vệ Tuân, chắc chắn sẽ có kẻ không màng tất cả mà giết chết gã.

Kẻ đó có thể là anh trai cậu, nhưng khả năng cao hơn là An Tuyết Phong. Dù sao họ cũng là cặp hướng dẫn viên và du khách liên kết với nhau. Nhưng cho dù cả hai không ra tay, Vệ Tuân vẫn tin rằng mình có thể tự báo thù, ngay cả sau khi chết.

"Nhưng cậu thật sự rất đáng ghét."

Quân chủ u linh lạnh lùng nói. Ngay khoảnh khắc tia trời phạt tiếp theo giáng xuống, thân ảnh gã chợt biến mất. Âm khí trên người gã quá nặng, nếu còn ở lại sẽ lại thay Bính 250 gánh trời phạt, gã không muốn gánh thay một cách vô ích.

Nhưng ngay khi quân chủ u linh biến mất, giọng nói của gã lại vang vọng khắp đông trắc điện đã gần như biến thành phế tích.

"Bính 250 đang vướng vào một mối tình tay ba."

"Hai người đàn ông mạnh, * * * yêu cậu ta sâu đậm, An Tuyết Phong thì muốn độc chiếm cậu ta."

"Nhưng Bính 250 không yêu ai cả."

Giọng nói dứt, quân chủ u linh biến mất hẳn. Tiếng sấm vẫn tiếp tục vang lên, nhưng tất cả mọi người trong đông trắc điện, kể cả những kẻ đang chiến đấu kịch liệt, đều không kìm được mà tạm ngưng lại.

Úc Hòa Tuệ đột ngột quay người ôm lấy Vệ Tuân, cùng cậu gánh chịu tia trời phạt. Hắn bị sét đánh đến mức lộ ra bản thể Cáo tiên. Nhưng ngay khi tia sét tiếp theo sắp giáng xuống, Úc Hòa Tuệ đang run rẩy lại không kìm được nhìn về phía Vệ Tuân vẫn bình tĩnh, ánh mắt đầy phức tạp, lẩm bẩm:

"Là, là thật sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com