234+235. Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh (57)
Trừng phạt
Không một ai dám lên tiếng, chỉ còn tiếng sấm sét liên tiếp giáng xuống đầu * * *. Những du khách kỳ cựu ở đây đều có xuất thân không hề tầm thường, nhưng chưa ai từng gặp mặt một vị chủ nào của nhà trọ. Ngay cả Chu Hi Dương cũng vậy.
Họ từng là những du khách hay hướng dẫn viên hàng đầu, nhưng kể từ khoảnh khắc trở thành chủ nhà trọ, họ đã biến thành một sự tồn tại khủng khiếp không thể diễn tả. Không thể nhìn, không thể nghe, cũng không thể chạm tới.
Ngay cả lời nói của họ cũng được truyền qua nhà trọ, vang lên trong đầu mỗi người như một lời thông báo. Chính vì vậy, các du khách ở đây mới có thể khẳng định rằng người đang bế Bính 250 và người tóm Kẻ Nuốt Chửng đều là chủ của nhà trọ.
【Kẻ Nuốt Chửng với tư cách là người tham dự nhiệm vụ đối kháng giữa khu Đông và khu Tây, đã tấn công thí sinh hướng dẫn viên phụ Bính 250, và gần như giết chết hướng dẫn viên ấy. Hành động này được coi là vi phạm quy định.】
Âm thanh này trực tiếp vang lên trong đầu tất cả du khách.
Trong khoảnh khắc, ngoài tiếng sấm và mưa lớn, cả hiện trường chìm vào im lặng. Có người theo bản năng nhắm chặt mắt, có người lại trừng to mắt nhìn chằm chằm. Đây là lần đầu tiên họ được nhìn thấy thân ảnh của các chủ nhà trọ một cách trực diện mà không hề phát điên.
Là vì đang là quan chủ khảo, hay là họ thực sự đã bị ảnh hưởng tinh thần?
Nếu không, làm sao có thể nhìn thấy hai bóng người? Lẽ ra chỉ nên có một quan chủ khảo mới đúng.
Đâu là ảo giác, đâu là sự thật?
"Phụt."
Một âm thanh nhỏ vang lên, người đàn ông cao lớn khoác áo choàng thêu hoa văn tinh nguyệt bóp nát con Slime màu vàng. Những mảnh vụn lấp lánh như được mạ vàng chảy xuống, rồi tan biến vào màn đêm. Slime vốn không dễ chết, chỉ cần còn sót lại một mảnh vụn là có thể hồi sinh.
Nhưng lúc này, không nhiều người để tâm đến Slime, bởi ngay khi nó biến mất, người kia cũng biến mất theo. Hoa văn tinh nguyệt trên áo choàng đen tan dần, tựa như bầu trời đêm bị mây đen che phủ. Trong giây cuối trước khi biến mất, người kia dường như quay đầu, nhìn về phía Bính 250.
Từ lúc xuất hiện đến khi biến mất, chỉ vỏn vẹn năm giây. Trong khoảnh khắc căng thẳng, kịch tính và nguy cấp ấy, thời gian dường như trôi quá nhanh. Thế nhưng, người mặc trường bào đen kịt, không lẫn một tạp sắc, lại nán lại thêm vài giây. Y ôm Bính 250, sừng sững giữa tiếng sấm, tựa như một bóng ma sâu thẵm, đen đặc hơn cả màn đêm.
Cuối cùng, y cúi đầu, như đang thì thầm, lại như đang làm một hành động thân mật. Bóng đen và thân ảnh của Bính 250 hoàn toàn hòa vào nhau, rồi y dần biến mất vào màn đêm.
"Bụp!"
Khi người nọ biến mất, Vệ Tuân đang được bế bỗng rơi xuống. Cậu hoàn toàn hôn mê, không còn chút phòng bị nào. Nếu không có thân ảnh màu đỏ của Đồng Hòa Ca đứng cạnh kịp thời đưa tay đỡ, có lẽ Vệ Tuân đã ngã thẳng vào vũng bùn.
"Nguy hiểm, nguy hiểm!"
Ngay khoảnh khắc Đồng Hòa Ca đỡ lấy Vệ Tuân, một tia sét lại giáng xuống hai người. Trời phạt vẫn chưa dừng lại!
Tuy nhiên, tia sét đánh vào người Bính 250 lại bị một lớp sương đen vô hình ngăn chặn hoàn toàn. Lớp sương đen này trông mỏng manh nhưng thực chất lại kiên cố không thể phá vỡ, khiến người ta liên tưởng đến vị chủ nhà trọ vừa xuất hiện rồi biến mất. Cứ như thể y đã cởi chiếc áo choàng đen biểu tượng cho quyền lực của mình, để khoác lên người Bính 250.
Tiếng sấm sét cuối cùng cũng đã đi xa, tia chớp không còn xé rách bầu trời. Khi phế tích ở đông trắc điện chỉ còn lại những bọt nước do mưa lớn rơi xuống, và chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi liên tục, đợt trời phạt này cuối cùng cũng kết thúc.
_______
Vệ Tuân rất mệt.
Cậu chưa từng cảm thấy mệt mỏi như vậy trong thời gian dài, một cảm giác kiệt sức đến mức không thể điều khiển cơ thể, không thể tỉnh giấc, ý thức như chìm trong bóng tối, như bị biển sâu nuốt chửng. Mi mắt nặng trĩu như quả cân rơi xuống, không thể mở ra được.
"Kim bạc đâm huyệt... mất máu quá nhiều..."
"Không ổn..."
Thỉnh thoảng, Vệ Tuân có thể nghe thấy những lời nói đứt quãng, nhưng lúc này không lời nào có thể khiến cậu chú ý. Cậu thực sự rất mệt, mệt đến tận từng thớ thịt, gân cơ, thần kinh và sâu tận trong xương cốt.
Dù trong lần đánh cược xa xỉ cuối cùng, cậu không chết, nhưng gần như đã về 0.
Không đau đớn không có nghĩa cơ thể không bị tổn thương. Ngược lại, điều đó còn nguy hiểm hơn, như ngọn núi bị mối mọt đục khoét, đến khi sụp đổ mới nhận ra thì đã quá muộn, lúc đó không còn cơ hội cứu vãn.
May mà Vệ Tuân chưa chạm đến trạng thái cực hạn nhất.
【Hướng dẫn viên Bính 250, xin hãy kiềm chế ảo giác của mình.】
【Hướng dẫn viên Bính 250, xin hãy kiềm chế ảo giác của mình!】
Ồn ào quá...
Trong giấc mơ, Vệ Tuân nhăn chặt mày, theo bản năng vùi đầu sâu hơn. Cậu không muốn tỉnh dậy, không chỉ vì mệt mỏi thể xác mà còn vì cảm giác chán chường trong tinh thần. Căn bệnh của cậu ở thế giới thực khiến cậu gần như không thể cảm nhận cảm xúc tiêu cực, nhưng giờ đây, ngay cả những cảm xúc tích cực cũng dường như biến mất.
Kích động, mong đợi, tích cực, hưng phấn... tất cả đều tan biến, chỉ còn lại sự uể oải chán nản.
Nhưng lời nhắc của nhà trọ không giống chuông báo thức chỉ vang lên một lúc rồi tắt. Trong tiếng nhắc nhở liên tục của nhà trọ, Vệ Tuân cuối cùng cũng miễn cưỡng mở mắt.
"Tỉnh rồi!"
"Hiện tại cậu cảm thấy thế nào?"
Vừa mở mắt, một cốc nước có độ ấm vừa phải đã đưa đến bên miệng. Vệ Tuân mở miệng uống, vị ngọt của mật ong vốn quen thuộc nay được pha thêm hương thơm của thực vật, thoang thoảng mùi thảo dược nhưng không quá nồng. Vị ngọt tự nhiên khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn, những cảm xúc tích cực tưởng chừng biến mất đã trở lại một ít.
Cuối cùng cũng hồi sinh Đồng Hòa Ca thành công!
Vệ Tuân khẽ cong khóe môi, lười biếng nheo mắt nhìn quanh. Đồng Hòa Ca ôm chặt cậu trong lòng, bộ quần áo đỏ thẫm bằng vải satin và lụa chồng vào nhau, áp vào rất thoải mái.
Bên hông Vệ Tuân, một cái đuôi xù dài đang quấn quanh, che chắn cho cậu khỏi những giọt mưa và gió lạnh mùa thu.
Cả hai đang ngồi trên lưng Úc Hòa Tuệ đang hóa thành Cáo tiên để chở họ đi.
"Cậu cảm thấy thế nào?"
Thấy Vệ Tuân đã tỉnh nhưng chỉ nhìn mình mà không nói gì, Đồng Hòa Ca lo lắng nhíu mày. Hắn sờ trán Vệ Tuân, rồi lại sờ trán mình, lẩm bẩm: "Có sốt đâu, sao vẫn chưa lấy lại tinh thần?"
"Khó chịu thì nói ra, đừng có như người câm vậy—"
"Úi."
Đột nhiên nhận ra điều gì đó, Đồng Hòa Ca hạ giọng, ẩn chứa chút lo lắng: "Chẳng lẽ bị câm luôn rồi?"
Đêm qua, Vệ Tuân đã sử dụng Tận thế cuồng hoan, và Đồng Hòa Ca biết từ Úc Hòa Tuệ rằng sau đó cậu sẽ phải chịu trừng phạt. Sau khi Vệ Tuân mãi không tỉnh lại, dù Đồng Hòa Ca đã cho cậu ăn một cọng sâm và một miếng Thái Tuế để giúp cơ thể hoàn toàn hồi phục, cậu vẫn không tỉnh.
Úc Hòa Tuệ đoán trừng phạt của Vệ Tuân có thể là "ngủ say vĩnh viễn" hoặc tương tự. Nếu thật sự như vậy, mà điểm tham quan cuối cùng sắp tới chính là kỳ đánh giá dẫn đầu của Vệ Tuân, vậy đây sẽ là tin xấu hơn bao giờ hết.
May mà Vệ Tuân đã tỉnh lại không lâu sau khi đoàn du lịch khởi hành vào sáng nay. Nhưng cậu không nói chuyện, điều này khiến Đồng Hòa Ca vừa mới yên tâm lại tiếp tục lo lắng.
Lúc này, Vệ Tuân không có thời gian để nói chuyện với hắn, bởi đầu óc cậu gần như bùng nổ vì những lời nhắc nhở chồng chất từ nhà trọ.
【Cảnh báo! Cảnh báo! Thơi gian đếm ngược tử vong của bạn sắp về 0, bạn sắp về 0!】
【Cảnh báo! Cảnh báo! Hướng dẫn viên Bính 250, thực lực đối thủ trong nhiệm vụ đối kháng khu Đông - Tây của bạn đã vượt xa bạn. Hãy nhanh chóng nâng cao thực lực để đảm bảo tính đặc sắc của cuộc đối kháng!】
【Tận thế cuồng hoan đã kết thúc, trừng phạt của bạn đang được tính toán!】
【Cuộc đánh cược lần này của bạn đã thành công khi khiến 42.598 người xem cảm thấy sợ hãi và chán ghét việc đánh cược, đồng thời khiến 9.796 người xem hình thành ý niệm "tuyệt đối không được đánh cược"! Vì số lượng người xem bạn đánh cược rất đông, trừng phạt sẽ được quyết định dựa trên tỷ lệ phần trăm người xem có cảm giác chán ghét việc đánh cược.】
【Thật đáng tiếc, nỗ lực khuyên người từ bỏ đánh cược của bạn lần này đã thất bại. Số người xem có xu hướng từ bỏ đánh cược chỉ chiếm 10% tổng số người xem!】
【Trừng phạt của bạn lần này được giảm 10%!】
Vệ Tuân không hề bất ngờ. Đánh cược tối qua tuy mạo hiểm, nhưng tỷ lệ khuyên người từ bỏ cá cược không cao bằng lần trước. Lần trước, trời phạt gần như đã kết thúc, cậu đã đánh cược để buộc sấm sét giáng xuống một lần nữa, thậm chí còn lấy mạng chồn sóc trắng ra cược. Chính vì vậy, hiệu quả mới tốt đến vậy.
Gần 90% người xem không muốn cậu đánh cược, nên trừng phạt mới được giảm đến 90%.
Nhưng lần này thì khác. Lần này, bản thân cậu đã ở trong tuyệt cảnh. Dù cậu có dùng bất cứ thủ đoạn nào có thể giúp cậu sống sót, dù có mạo hiểm đánh cược kéo dài tám ngày, thì trong mắt những khán giả quan tâm và theo dõi cậu, cũng đều là chiêu cứu mạng.
Cuối cùng, Vệ Tuân đã sống sót, thực sự triệu hồi được quan chủ khảo. Đánh cược lần này của cậu vì thế trở thành điều tích cực, là thành công. Khán giả làm sao có thể cảm thấy mâu thuẫn được?
Những người cảm thấy mâu thuẫn có lẽ là những người muốn cậu chết, tức là một phần khán giả ở khu Tây. Trên thực tế, ngay cả một số khán giả khu Tây cũng vô cùng ngưỡng mộ cách làm cuối cùng của Bính 250 — cậu đã cược mạng sống mình với Kẻ Nuốt Chửng S1 ngay trong khoảnh khắc cận kề cái chết.
Là Kẻ Nuốt Chửng S1!
Và cậu còn thắng cược!
Sau đó, thậm chí có hai chủ nhà trọ xuất hiện vì cậu!
Quá ngầu! Điều này thật sự rất ngầu, khiến các du khách khu Tây đều cảm thấy phấn khích lên đến đỉnh điểm.
Thế nhưng, điều này lại khiến Vệ Tuân thất bại trong việc "khuyên người từ bỏ đánh cược", nên cậu phải chịu một trừng phạt nghiêm trọng hơn. Việc giảm 10% có nghĩa là cậu vẫn phải gánh chịu đến 90%, gần như không giảm đi nhiều.
Thật sự rất tệ.
Nghĩ về cảm giác trong giấc mơ, Vệ Tuân chợt có một dự cảm mơ hồ. Nụ cười trên môi cậu vụt biến mất, cậu chăm chú nhìn vào lời nhắc của nhà trọ.
【Trừng phạt tận thế của bạn lần này là—】
【Những cảm xúc tích cực của bạn sẽ dần biến mất!】
【Cảnh báo! Hướng dẫn viên Bính 250, cảm giác sung sướng của bạn đã biến mất. Nhà trọ lấy làm tiếc khi phải nhắc nhở bạn rằng nếu không nhanh chóng tìm cách giải trừ trừng phạt, bạn sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể cảm thấy sung sướng nữa.】
"Sao vậy? Nói một câu đi chứ?"
Đồng Hòa Ca bắt đầu sốt ruột. Hắn thấy Vệ Tuân xụ mặt, cả người héo hon đi rõ rệt, như thể sẽ không bao giờ cười được nữa.
Không hổ danh là trừng phạt 90%, nó đã giáng cho Vệ Tuân một đòn chí mạng! Trước đây, trừng phạt biến thành tượng đất ít nhất còn có thời hạn, sẽ tự động giải trừ sau 24 giờ. Nhưng trừng phạt lần này, nếu không tìm được cách hóa giải, trạng thái tồi tệ này sẽ vĩnh viễn không biến mất!
Mình thật sự sẽ không còn cảm thấy sung sướng nữa sao?
Vệ Tuân chật vật cố suy nghĩ để thử, nhưng ở đây thật sự không phải nơi thích hợp để thử.
"Hướng dẫn viên Bính, cậu cảm thấy thế nào? Có ổn không?!"
Cả đoàn du lịch đều đang dõi theo Bính 250. Khi thấy có động tĩnh, Chu Hi Dương là người đầu tiên chạy tới. Anh ta vẫn mặc bộ tang phục của hiếu tử, căng thẳng nhìn Bính 250 từ đầu đến chân. So với lúc mới vào đoàn du lịch, thái độ của anh ta đối với Bính 250 đã tin tưởng và kính nể hơn rất nhiều.
Đêm qua, cuộc đối đầu kinh tâm động phách đã khiến Chu Hi Dương hoàn toàn nể phục Bính 250.
Cùng với sự nể phục ấy, Chu Hi Dương cũng có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi.
Chu Hi Dương đang băn khoăn liệu Bính 250 có thật sự có hai quan chủ khảo hay hai chủ nhà trọ không.
Từ khi vị chủ nhà trọ áo đen ôm lấy Bính 250, sấm sét không chỉ không ngừng mà còn giáng thêm một lần nữa. Điều này chứng tỏ người này chắc chắn có liên quan đến Bính 250 và Đồng Hòa Ca. Khả năng cao nhất chính là * * *.
Nếu * * * đang trong trạng thái không tốt mà phân tách thành hai thì có thể chấp nhận. Nhưng người còn lại mặc áo choàng thêu hoa văn tinh nguyệt và có khí thế hoàn toàn khác * * *!
Chẳng lẽ thật sự có hai người? Tuy nhiên, tối qua họ xuất hiện quá nhanh rồi biến mất quá vội. Trạng thái tinh thần của Chu Hi Dương cũng không tốt, nên anh ta nghi ngờ liệu mình có nhìn thấy ảo giác hay không. Ngay cả Đạo Sĩ Bán Mệnh và những người khác cũng không thể đưa ra câu trả lời chính xác.
"Sáng nay đoàn xuất phát lúc 7 giờ, bây giờ là 8 giờ rưỡi. Còn một tiếng rưỡi nữa là đến núi Thiên Thọ."
Cuối cùng, Chu Hi Dương vẫn không hỏi Bính 250 về chuyện này. Trạng thái của hướng dẫn viên Bính lúc này rõ ràng rất uể oải, nên anh ta muốn để cậu nghỉ ngơi thêm chút.
Dù sao khi đến núi Thiên Thọ, quan chủ khảo của Bính 250 cũng sẽ xuất hiện trở lại. Lúc đó, sự thật sẽ được sáng tỏ.
Nghĩ đến đó, Chu Hi Dương lại thấy chút lo lắng. Có hai quan chủ khảo rõ ràng không hợp lệ với quy tắc của nhà trọ. Nếu thật sự có hai người, điều đó không chỉ gây bất lợi cho Bính 250 mà còn có thể khiến * * * và người kia gặp rắc rối.
"Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu."
Dù trong lòng lo lắng, Chu Hi Dương vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, an ủi Bính 250 một lúc. Cuối cùng, anh do dự một chút rồi khéo léo nhắc đến: "Còn một chuyện nữa, đó là ảo giác của cậu..."
【Hướng dẫn viên Bính 250, xin hãy kiềm chế ảo giác của mình!】
Lời nhắc nhở của nhà trọ lại vang vọng trong đầu, Vệ Tuân vốn đang thất thần, như thể cảm ứng được, bỗng quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Ánh mắt chạm phải đồng tử của con thú đang chăm chú nhìn vào mình.
😼😼😼
Chương 235
"Cảm thấy thế nào?"
Nhìn thấy Bính 250 lần đầu cử động, đưa tay chống đỡ cơ thể ngồi dậy, Đồng Hòa Ca, Úc Hòa Tuệ và Chu Hi Dương ngay lập tức khẩn trương chú ý đến cậu. Sau đó, họ trơ mắt nhìn Bính 250 vươn tay.
"Meo."
Một con vật màu nâu vàng, không rõ từ đâu xuất hiện, nhẹ nhàng nhảy tới trước mặt Vệ Tuân. Nó có đôi tai của linh miêu, trên đỉnh tai mọc một nhúm lông hơi dài. Từ mõm đến ngực là màu trắng thuần, lớp lông trắng kéo dài đến bụng, bốn chân trắng như tuyết. Lớp lông dài màu nâu vàng phủ trên mặt và lưng nó, trông như khoác một chiếc áo choàng lộng lẫy.
Cái đuôi dài màu nâu vàng uốn lượn duyên dáng phía trước, che đi những chiếc móng vuốt trắng tuyết. Chóp đuôi khẽ lắc nhẹ, vừa như không kiên nhẫn, vừa như đang cảnh giác.
Điểm thu hút sự chú ý nhất chính là đôi mắt kia. Ảo giác con mèo này rất giống với con mèo Maine Cửu Bính mà Vệ Tuân nuôi, chỉ khác đôi mắt. Đây là đôi mắt uyên ương! Mắt trái đỏ thẫm, mắt phải xanh lam tím, xinh đẹp lấp lánh như hai viên đá quý, mê hoặc lòng người.
Vệ Tuân vươn tay, con vật trông giống mèo nhưng lớn hơn một chút thận trọng nhìn cậu, cuối cùng miễn cưỡng đưa chân trước ra, chỉ chạm nhẹ vào đầu ngón tay cậu.
Không có cảm giác gì, như vừa chạm vào làn sương mù lạnh lẽo.
Con mèo Maine này không phải vật thật, mà là ảo giác.
"Cậu..."
Nhìn thấy Bính 250 tiếp xúc với ảo giác, Chu Hi Dương dường như nhớ ra điều gì đó. Anh ta định mở lời nhưng ngay lập tức bị cắt ngang.
"Đi đâu mất rồi? Thứ đó chạy đâu rồi?!"
"Tao giết mày!"
Tiếng gào phẫn nộ của linh hồn Na Tra vang vọng trong khu rừng vào sáng sớm. Một luồng nhiệt khí mạnh mẽ ập tới, Chỉ thấy linh hồn Na Tra đã biến thành một con chim quái dị giẫm lên Tam Muội Chân Hỏa, lao tới như một viên đạn đỏ rực. Khi bay tới gần Vệ Tuân, nó cố tình giảm tốc độ lại, như tri kỷ không muốn làm quấy nhiễu cậu
"Em trai, em tỉnh rồi!"
Linh hồn Na Tra thoáng thấy Vệ Tuân đã tỉnh, liền vui mừng dừng lại, muốn tiến đến gần xem. Thế nhưng, ngay sau đó xảy ra một việc không ai ngờ tới.
Một thân ảnh màu nâu vàng, có móng vuốt, lặng lẽ xuất hiện như kẻ săn mồi đầy xảo quyệt, bất ngờ vồ tới. Nó giật phăng một cọng lông trên đuôi của linh hồn Na Tra!
"Hay thật, mày quả nhiên ở đây."
Linh hồn Na Tra lập tức giận tím mặt.
...
"Mọi chuyện là như vậy."
Mười lăm phút sau, hỗn loạn cuối cùng cũng lắng xuống. Vệ Tuân đã nghe Chu Hi Dương kể lại toàn bộ sự việc. Con mèo này xuất hiện vào sáng sớm, lảng vảng quanh khu vực nghỉ ngơi của Bính 250.
Lúc đầu, mọi người tưởng Mai Khác Nhĩ đã thay đổi hình dạng. Khi đó, tất cả đều tập trung vào Bính 250, xem cậu có tỉnh lại hay không, nên không ai để ý đến con mèo.
Mãi đến khi Thương Nhân Ma Quỷ đến, mới phát hiện con mèo này thực ra là ảo giác tinh thần.
"Sức chiến đấu của nó rất mạnh."
Chu Hi Dương khéo léo nói. Nhìn con mèo đang nằm trong lòng Bính 250, nó đang thản nhiên liếm móng vuốt. Còn linh hồn Na Tra hóa thành chim quái dị đang đậu trên vai Vệ Tuân, tức giận nhìn chằm chằm nó. Nhưng con mèo hoàn toàn phớt lờ linh hồn Na Tra, thậm chí quấn đuôi quanh cổ tay Bính 250, nên càng làm linh hồn Na Tra thêm giận dữ.
Sau khi phát hiện con mèo này là ảo giác tinh thần của Bính 250, ngay lập tức nó thu hút sự chú ý của mọi người. Bính 250 vẫn chưa tỉnh, nên mọi người hy vọng có thể phân tích vài manh mối từ ảo giác này.
Thế nhưng, con mèo này có tính tình rất tệ.
Chỉ trong một buổi sáng, nó đã đánh tất cả mọi người trong đoàn du lịch một lần (dù mọi người không đánh trả, chỉ né tránh). Xảo quyệt nhất là nó rất thích đánh lén, luôn mai phục ở những góc khuất mà không ai phát hiện.
Hơn nữa, cú đánh của nó rất đau. Vân Lương Hàn — người vừa nhận được điểm cao nhất và nhiều lợi ích từ màn biểu diễn tại điểm tham quan — đã bị đánh tàn nhẫn nhất. Hắn chỉ muốn nựng mèo, ai dè suýt nữa bị đánh đến phát khóc.
Con mèo này thật sự rất tà! Dù Vân Lương Hàn đã hóa thành bóng ma, hắn vẫn không tránh khỏi những cú vả của nó. Chỉ cần nhìn cách con mèo chạy đi khiêu khích linh hồn Na Tra là đủ thấy lá gan nó to đến cỡ nào.
Ban đầu, linh hồn Na Tra cũng không muốn so đo với con mèo này, nhưng nó thật sự quá đáng!
"Anh không muốn hơn thua với nó đâu, nhưng nó cắn đứt ba sợi lông đuôi của anh rồi."
Linh hồn Na Tra thở phì phì, uất ức mách lại: "Em trai, vấn đề không phải vì mấy sợi lông đuôi đâu, nếu em muốn, bao nhiêu sợi anh cũng cho em hết."
Linh hồn Na Tra cảm thấy thất vọng vì con mèo này là ảo giác tinh thần của em trai, nên từ một khía cạnh nào đó đã thể hiện thái độ của em trai. Nhưng con mèo cứ nhắm vào nó, thậm chí còn quá đáng hơn so với những người khác.
Chẳng lẽ, em trai không thật sự thích mình sao?
Vệ Tuân an ủi, xoa đầu con chim quái dị, mỉm cười với nó, thậm chí còn dùng má cọ vào bộ lông của nó. Linh hồn Na Tra ngay lập tức vui vẻ, thân mật cọ vào em trai. Sau đó...
"Xoẹt!"
Âm thanh vải bị xé toạc vang lên. Chu Hi Dương trừng mắt, hít sâu một hơi.
Con mèo lại xé rách một lỗ trên chiếc áo choàng của Bính 250!
Đây là áo choàng của hướng dẫn viên đấy!
Phải có sức mạnh khủng khiếp đến mức nào mới có thể xé được áo choàng của hướng dẫn viên?
Nhìn con mèo đang ngồi trên đầu gối Bính 250, Chu Hi Dương cảm thấy nó như một quả bom hẹn giờ nguy hiểm, chỉ muốn ném nó đi ngay lập tức.
"Ảo giác không phải lúc nào cũng nghe lời cậu và chịu sự khống chế của cậu đâu."
Giọng nói của Thương Nhân Ma Quỷ vang lên. Hắn thực sự quan tâm đến tình hình của Tiểu Thúy hơn. Ngay khi Tiểu Thúy tỉnh lại, Thương Nhân Ma Quỷ đã lập tức tiến tới, nhưng khi thấy những người vây quanh con hồ ly, hắn lại do dự, chần chừ, không lập tức đến gần.
Mãi đến khi nhìn thấy ảo giác trên đầu gối Tiểu Thúy có dấu hiệu mất kiểm soát, hắn mới tiến lại gần. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, cả Úc Hòa Tuệ, Đồng Hòa Ca, Chu Hi Dương và những người khác đều lập tức cảnh giác khi hắn đến gần.
Không được chào đón.
Họ không hề che giấu thái độ không chào đón, bộc lộ rõ ràng. Ai bảo đêm qua Thương Nhân Ma Quỷ suýt chút nữa đã thực sự giết chết Bính 250? Gì chứ? Kẻ đã gây thương tích cho cậu ta là Kẻ Nuốt Chửng, không liên quan đến Thương Nhân Ma Quỷ ư?
Cả hai đều là người khu Tây, đều cùng một giuộc, có khác gì nhau đâu!
Hơn nữa, nhiệm vụ đối kháng khu Đông và khu Tây vẫn đang diễn ra. Thương Nhân Ma Quỷ hiện là hướng dẫn viên dẫn đầu, thực lực trên lý thuyết vượt trội hơn Bính 250 rất nhiều. Ai mà biết được hắn tiến đến gần có ý đồ xấu gì không?
Nếu có thể, Chu Hi Dương hận không thể dựng một tấm biển ghi "Cấm Thương Nhân Ma Quỷ và mèo đến gần".
"Nhưng nó có thể cảm nhận được cảm xúc của cậu."
Đối mặt với thái độ thù địch gần như không che giấu, Thương Nhân Ma Quỷ mặt dày giả vờ không nhìn thấy, thì thầm vào tai Bính 250 một bí quyết nhỏ để khống chế ảo giác.
"Cậu có thể dùng cảm xúc để trấn an nó, nếu mối quan hệ giữa cả hai đủ thân thiết."
Giống như hắn và Eve. Nếu tinh thần của hắn luôn ổn định và cảm xúc không dao động, thì Eve sẽ luôn ngủ say. Mặc dù ảo giác khi ngủ say cũng có thể nguy hiểm, chẳng hạn như khiến toàn bộ du khách dần dần rơi vào hôn mê rồi tử vong, nhưng nhìn chung vẫn ít nguy hiểm hơn khi cô bé thức tỉnh.
Còn ảo giác của Tiểu Thúy... quá hiếu chiến, quá hung dữ. Hơn nữa, nó dường như có thái độ thù địch rất lớn với tất cả mọi người. Chỉ có hai người được phép đến gần Bính 250 là Úc Hòa Tuệ và Đồng Hòa Ca, một người chở cậu và một người chữa trị cho cậu.
Điều này gián tiếp cho thấy trạng thái của Tiểu Thúy thực sự rất tệ, nên ảo giác tinh thần của cậu mới cảnh giác đến vậy.
"À, tôi đã vượt qua kỳ đánh giá dẫn đầu."
Tâm trạng của Thương Nhân Ma Quỷ phức tạp khó tả. Hắn ho nhẹ một tiếng, lộ chiếc nhẫn trên ngón tay cho Tiểu Thúy xem. Chiếc nhẫn không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn được đeo vào ngón giữa hắn.
Chiếc nhẫn có kiểu dáng của nam giới có màu bạch kim được khảm những mảnh lấp lánh, tỏa ra ánh sáng ngọc trai. Ở giữa có đường nét màu vàng phác họa hình vương miện, trên đó đính thêm ba viên thủy tinh đỏ giống như đá quý.
Chiếc nhẫn rất đẹp và rất hợp với Thương Nhân Ma Quỷ. Tương tự như kim cài áo, chiếc nhẫn cũng có thể giúp hướng dẫn viên có thêm sức mạnh từ nhà trọ.
Tuy nhiên, nhẫn mang tính cá nhân hơn. Mỗi hướng dẫn viên dẫn đầu đều có một chiếc nhẫn độc vô nhị, mang đậm dấu ấn cá nhân. Chiếc nhẫn sẽ thay đổi tùy theo thực lực và danh hiệu của họ.
Khi một hướng dẫn viên dẫn đầu gia nhập liên minh hoặc đội, chiếc nhẫn cũng sẽ thay đổi đôi chút. Đặc biệt, sau khi gia nhập đội, đội trưởng cũng sẽ có một chiếc nhẫn tương ứng.
Nếu đội trưởng chết, chiếc nhẫn sẽ được truyền lại cho người kế nhiệm. Cặp nhẫn chỉ bị phá hủy hoàn toàn khi toàn bộ đội và hướng dẫn viên tử vong.
"Hướng dẫn viên, phía trước còn cần cậu dẫn đường đấy."
Chu Hi Dương nói không khách sáo, giọng có chút tức giận. Anh ta cho rằng Thương Nhân Ma Quỷ đến để khiêu khích, thậm chí hắn còn giơ ngón giữa về phía Bính 250.. thực ra là để khoe chiếc nhẫn trên ngón giữa.
Nhưng Vệ Tuân biết Thương Nhân Ma Quỷ có thể đang có chút tâm lý áy náy. Hắn khoe chiếc nhẫn hướng dẫn viên cho cậu, đúng hơn là đang tiết lộ một vài bí mật về bản thân sau khi vượt qua kỳ đánh giá dẫn đầu.
Tuy nhiên, điều này không cần thiết vì Vệ Tuân đã biết về nhẫn hướng dẫn viên. Cậu thậm chí đã từng xem chiếc nhẫn của Kẻ Truy Mộng.
Đó là một chiếc nhẫn vô cùng đẹp, phức tạp hơn nhiều so với của Thương Nhân Ma Quỷ. Nền nhẫn màu đen tuyền, được khảm đá thạch anh xanh nhạt, đá tanzanite xanh lam và xanh ngọc bích, xen kẽ là những mảnh vụn thạch anh tím, lấp lánh như dải ngân hà trong đêm.
Ở giữa chiếc nhẫn là một viên đá màu đỏ cam rực rỡ như ngọn lửa đang cháy. Kẻ Truy Mộng từng nói rằng hắn hy vọng những con ma trùng có màu sắc như vậy. Ba sợi dây vàng từ chiếc nhẫn kéo dài ra, một bên trái, một bên phải, và một ở giữa, tạo thành một hình tam giác được chia đôi bằng một đường thẳng trên mu bàn tay của Kẻ Truy Mộng. Nó quấn quanh cổ tay hắn, trên chiếc vòng tay có một con rồng bằng kim cương.
Bầu trời đầy sao trong giấc mơ, ngọn lửa hy vọng, và con rồng dị hoá kiểm soát tất cả chính là chiếc nhẫn của Kẻ Truy Mộng. Theo lý thuyết, Trương Tinh Tàng cũng có một chiếc tương ứng, chẳng qua hắn đã từng tiếc nuối nói là chiếc nhẫn của mình đã bị ngọn lửa mặt trời của Cổng Mặt Trời Inca thiêu rụi.
Nói là bị lửa mặt trời thiêu rụi, thực ra là bị Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh làm hỏng. Chẳng qua là vì biết Bính 250 có liên quan đến Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, nên mới không tiện nói xấu trước mặt cậu mà thôi.
"Núi Thiên Thọ không còn xa nữa."
Rồng nhỏ Truy Mộng xuất hiện bên cạnh Vệ Tuân. Khác với Tương Tây hay Tây Tạng hoang vắng, các điểm tham quan ở Thành Na Tra Tám Tay đều không cách nhau quá xa. Từ núi Tiểu Thang đến Minh Thập Tam Lăng, nếu đi bằng phương tiện công cộng, nhanh thì chỉ mất một tiếng rưỡi. Mặc dù hiện tại họ đang đi bộ, nhưng tốc độ đi bộ của các du khách không phải là tốc độ bình thường có thể so sánh được.
Dù đang "đưa tang", từ 7 giờ đến 10 giờ sáng, ba tiếng đồng hồ là đủ để đến được đích.
Từ khi Vệ Tuân tỉnh lại đến hiện tại đã là 9 giờ. Chỉ còn một tiếng nữa là đến núi Thiên Thọ, cũng đồng nghĩa với việc Kẻ Truy Mộng sẽ phải tạm thời "offline".
Với tư cách người giám hộ, hắn không thể tham gia kỳ đánh giá dẫn đầu của Bính 250, giống như Góa Phụ Đen đã từng tạm rời đi trước đó.
Trớ trêu thay, núi Thiên Thọ lại là điểm tham quan cuối cùng. Cơ hội ra tay duy nhất của Kẻ Truy Mộng vẫn chưa được dùng đến, và hắn lại không muốn lãng phí. Hắn nhìn con mèo lớn trừng mắt nhìn hắn đang cảnh giác đứng dậy, rồi hắn khẽ nhíu mày.
Hắn vốn rất thích các loài động vật nhỏ, nhưng lại không ưa ảo giác con mèo này. Đó là sự cảnh giác và đề phòng từ tiềm thức. Ảo giác của Bính 250 mang đến cho hắn cảm giác rất tệ, thậm chí còn hơn cả Eve của Thương Nhân Ma Quỷ.
Kẻ địch rất mạnh. Dù bản thể của Kẻ Truy Mộng không có mặt ở đây, hắn vẫn cảm nhận được chiếc nhẫn của mình đang nóng lên.
Ảo giác này thực sự rất nguy hiểm.
"Tôi sẽ giúp cậu giết ảo giác này." Kẻ Truy Mộng nghiêm túc nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com