244. Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh (63)
Nước chôn xuống mồ, vẫn là nước
Trong cảnh tượng tái hiện vụ nổ ngày tận thế ở Bắc Kinh trong hành trình Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh, Góa Phụ Đen đang chuẩn bị xâm nhập vào ý thức của Bính 250 thì đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.
Cô ta theo bản năng muốn tránh cú đớp của báo đen con, vội bắt lấy sợi tơ nhện bay sang một bên. Nhưng báo đen con vốn nhỏ, bỗng chốc biến thành báo đen trưởng thành. Cú tránh của Góa Phụ Đen như dâng mình vào miệng báo.
"A!"
Một tiếng động vang lên, con nhện lập tức bị báo đen cắn nát. hoàn toàn!
"Bộp!"
Trong cuộc giao chiến ngắn ngủi, chúng liên tục rơi xuống. Khi báo đen cắn nát nhện đen, nó đáp xuống mái nhà trong cung. Chỉ một tiếng động nhẹ vang lên, ngọn lửa theo đó mà tan biến. Báo đen chở chồn trắng ngất xỉu trên lưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, nó trở nên hung hãn hơn, chiếc đuôi như roi sắt, không chút lưu tình mà quét ngang một phía.
"Gứ!"
Không gian mà chiếc đuôi báo quét qua rung chuyển như sóng nước, không khí phát ra tiếng rít chói tai. Hư ảnh con nhện vừa mơ hồ hiện ra lại một lần nữa bị chiếc đuôi quét trúng mà tan biến!
Góa Phụ Đen vẫn chưa hoàn toàn biến mất!
"Hừm... Anh thô bạo thật, không giống một quý ông chút nào."
Bản thể của Góa Phụ Đen đang ở khu Tây, còn nơi này chỉ là ý thức ngưng tụ của người giám hộ. Chỉ cần Góa Phụ Đen không dùng đến cơ hội ra tay thực sự, thì không thể nào tiêu diệt cô ta.
Đúng vậy, Góa Phụ Đen không thực sự ra tay. Sức mạnh cô ta vừa dùng là sức mạnh lớn nhất có thể thi triển sau khi các quy tắc của nhà trọ bị suy yếu.
Quy tắc của nhà trọ bị suy yếu là điều rất phiền phức. Các điểm tham quan mới được phát hiện đều trong trạng thái vô quy tắc hỗn loạn như vậy, ai có nắm đấm lớn hơn thì người đó thắng.
May mà nắm đấm của báo đen lớn hơn. Nó đã tàn nhẫn xé nát ý thức tinh thần của Góa Phụ Đen, gây ra nỗi đau không nhỏ cho bản thể của cô ta. Nỗi đau khi tinh thần bị xé nát, còn đau đớn hơn nhiều so với việc da thịt bị xé rách.
Không phải ai cũng có thể phớt lờ nỗi đau, hay coi nỗi đau là niềm vui.
Thậm chí có rất nhiều hướng dẫn viên cấp cao rất ghét đau đớn. Ngay cả khi muốn về 0, họ vẫn chọn dùng thuốc độc chứ không làm những việc như đâm thủng tim.
Đây là lời cảnh cáo.
"Không ngờ anh lại dùng sức mạnh của chủ nhà trọ để bảo hộ cho cậu ta."
"Hừ!"
Báo đen lạnh lùng hít một hơi, nhún vai để chồn tuyết trên lưng không bị trượt xuống. Đôi mắt báo màu vàng kim lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, tràn đầy địch ý.
Một con nhện xuất hiện, khẽ thở dài: "Thật lãng mạn, xem ra lời của quân chủ u linh không phải là giả."
So với báo đen, con nhện thật nhỏ bé. Dù nó đứng thẳng thân mình, tao nhã đung đưa các chi, nó vẫn giống như một hòn đá, dễ dàng bị báo đen đập nát. Nhưng lần này, trên người con nhện có một thứ quái dị, dính một chiếc lông của cú mèo trắng.
Thứ đó thoạt nhìn buồn cười, giống như một món đồ trang trí bằng lông. Nhưng khi báo đen chú ý tới chiếc lông này, cổ họng nó phát ra tiếng gầm gừ giận dữ. Không ai thấy nó làm cách nào, nhưng một luồng sức mạnh vô hình ầm ầm giáng xuống, nghiền nát con nhện đen một lần nữa.
"Được rồi, xem ra tôi thật sự là một vị khách không được chào đón. Điều này khiến tôi thật sự đau lòng."
Hư ảnh của Góa Phụ Đen không còn xuất hiện, chỉ còn giọng nói hơi yếu vang lên, pha chút ý cười: "Nhưng mà... tôi rất thích nhìn thấy loại tình cảm đẹp đẽ này."
"Thứ này sẽ khiến nọc độc của tôi... trở nên hưng phấn hơn."
Giọng nói vừa dứt, hơi thở của Góa Phụ Đen hoàn toàn tan biến. Nỗi đau xé rách tinh thần khiến cô ta không thể trở lại trong vài giờ tới, nhưng mối hiểm họa thì vẫn còn đó.
Báo đen chở chồn nhỏ lặng lẽ lẻn vào một khu vườn. Các cung nhân không nhìn rõ thân ảnh nó, chỉ thấy đó là một đám mây đen rơi xuống, nhưng sương đen lan tỏa. Giữa vô số dị tượng bên ngoài, họ cũng không còn để ý đến. Báo đen tìm được một góc vắng vẻ trong vườn, rồi nằm nghiêng trên thảm cỏ, cẩn thận đặt chồn trắng nhỏ lên bụng mình.
Bùn đất thiên nhiên — rất có lợi cho việc liên lạc với ai đó ở ngoài hành trình.
Tại căn cứ của Quy Đồ, An Tuyết Phong day day thái dương, lông mày nhíu chặt. Kể từ vụ nổ ngày tận thế ở Bắc Kinh bắt đầu, họ không còn xem được phòng phát sóng trực tiếp. Đây là một điểm tham quan mới chưa được khai phá, giống như một bộ phim mới đang được quay, nên nhà trọ sẽ giữ bí mật.
Việc giữ bí mật cũng là nhằm ngăn những người bên ngoài lợi dụng lúc quy tắc hỗn loạn để đục nước béo cò.
Nhưng quan chủ khảo Góa Phụ Đen và * * * không được coi là những người bên ngoài.
Với tư cách quan chủ khảo, * * * không nên tiếp xúc quá nhiều với Bính 250, còn An Tuyết Phong thì có thể. Sau khi phân tách, trong mắt nhà trọ, bản thể và chủ nhà trọ trở thành hai người hoàn toàn khác nhau.
Từ xưa đến nay, trong số những chủ nhà trọ, rất ít người có thể duy trì mối quan hệ tốt trong đời sống riêng như An Tuyết Phong và * * *. Ngược lại, những người như Nhà Chiêm Tinh lại nhiều hơn.
Vì vậy, An Tuyết Phong ra lệnh cho nửa chiếc áo choàng của * * * biến thành báo đen, đồng thời truyền một phần tinh thần của mình vào báo đen.
Sự xuất hiện của Góa Phụ Đen đã kích hoạt cảnh báo, nên An Tuyết Phong ngay lập tức kiểm soát ý thức của báo đen. Giờ đây, anh và báo đen có cảm ứng với nhau. Anh có thể cảm nhận chồn trắng đang ngủ trên bụng mình mềm mại đến mức nào, lông mượt mà ra sao. Dù không có ký ức về Bắc Tây Tạng, nhưng qua đoạn ghi hình, anh cũng thấy báo con mà Vệ Tuân biến thành đáng yêu đến nhường nào.
Con chồn nhỏ này thậm chí còn đáng yêu hơn.
Báo đen trầm tư nghĩ. Nó nghiêng đầu, dùng chóp mũi ướt của mình cọ cọ cái đầu nhỏ của chồn nhỏ, hít hà hơi thở trên cơ thể chồn nhỏ.
Trong hơi thở ấm áp thuộc về chồn nhỏ, có thêm một mùi lông chim đáng ghét.
Đó là mùi ô nhiễm tinh thần của cú mèo ở Tháp Babel.
Báo đen quay mặt đi, hắt xì một cái. An Tuyết Phong tin rằng bàn tay bẩn thỉu của Góa Phụ Đen chưa kịp chạm vào Vệ Tuân. Kể cả khi trên người cô ta có mang tín vật của Tháp Babel, thì cũng không thể nhanh chóng lây nhiễm sang Vệ Tuân được.
Suy cho cùng, Vệ Tuân đang khoác chiếc áo choàng của chủ nhà trọ.
Trừ phi Vệ Tuân đã từng nhận thứ gì đó liên quan đến tín vật của Tháp Babel, và Góa Phụ Đen đã kích hoạt nó.
"Hừ—"
Báo đen lo lắng cọ cọ đầu chồn nhỏ, nhưng chồn nhỏ vẫn chưa tỉnh lại. An Tuyết Phong nghĩ một lát, sau đó báo đen liếm lên gáy chồn nhỏ, nó nhắm mắt lại, trán chạm vào nhau.
Liên kết tinh thần là một việc rất nguy hiểm, đặc biệt khi hai người không cùng ở một không gian. Nhưng An Tuyết Phong có thể làm được.
Anh xâm nhập vào không gian tinh thần của Vệ Tuân và thấy cậu đang mơ. Chỉ cần nhìn, An Tuyết Phong đã biết Vệ Tuân đang mơ thấy gì.
Lông chim thối rữa, dính vết máu màu nâu đỏ từ trên không trung rơi xuống, bay lả tả, hệt như một trận tuyết lớn màu xám.
Trên lông chim dính đầy hạt dơ bẩn chứa ô nhiễm tinh thần. Khi chúng che kín bầu trời, trông giống như bầu trời u ám ở vực sâu. Gần vạn con chim quái dị đầu người bay lượn trên không. Thân hình chúng chỉ còn bộ xương khô bị xiềng xích quấn chặt, trên những phần xương cụt mọc ra thịt nát đen kịt, mưng mủ. Ngay sau đó, những mảnh thịt này lại héo tàn và rơi xuống, hóa thành lông chim thối rữa.
Những con chim quái dị gào thét, than khóc:
"Ríu rít!"
"Ríu rít—"
Chúng kêu gào thảm thiết, điên cuồng cả ngày lẫn đêm. Phía sau vô số lông chim, có một tòa tháp khổng lồ, r cao ngất, bị sương mù dày đặc bao phủ. Nhưng trong nháy mắt, tia sét màu tím đỏ đánh xuống, tàn nhẫn bổ vào những lông chôm của lũ chim quái dị, khiến chúng rên rỉ thảm thiết. Dù vậy, chúng vẫn không ngừng gào thét thê lương.
Rõ ràng không hiểu chúng kêu gào gì, nhưng khi nghe đi nghe lại, chỉ cảm giác như một ma chú, mê hoặc tâm trí con người.
An Tuyết Phong đã nhìn thấy hình bóng của Vệ Tuân, thấy cậu nghiêng tai, lắng nghe những âm thanh kia. Một cơn giận vô hình dấy lên, gần như ngưng tụ thành thực thể.
Một khi ám chỉ đã hình thành, Vệ Tuân sẽ buộc phải đến Tháp Babel. Nếu không, cậu sẽ phải sống cả đời trong nỗi đau của ô nhiễm tinh thần!
Làm sao cô ta dám? Cô ta đang tự tìm đến cái chết!
An Tuyết Phong đi vào cảnh trong mơ của Vệ Tuân, giấc mơ không hề có sự phòng vệ đối với anh. Anh đi đến sau lưng Vệ Tuân, che mắt cậu lại.
"Đội trưởng An?"
Hơi thở quen thuộc khiến Vệ Tuân không trốn tránh. Cậu nhắm mắt lại, trong võng mạc vẫn còn sót lại cảnh tượng vừa rồi. Ngay khi An Tuyết Phong xuất hiện, cậu đã nghĩ đến việc Góa Phụ Đen đã ra tay với mình.
Nhưng lúc mới vào giấc mơ, Vệ Tuân không nhớ gì cả. Não cậu trống rỗng, trước mắt chỉ còn những chiếc lông chim trắng tinh, bay lả tả như bông tuyết. Chúng rơi từ cơ thể của những con cú mèo tuyết đang lượn trên bầu trời.
Những con cú mèo tuyết này to bằng con người, bay lượn uyển chuyển, xinh đẹp. Lông trắng của chúng như phủ một lớp ánh cầu vồng. Móng vuốt sắc nhọn như đính những viên gạch vàng và ngói lưu ly xanh thẳm. Tiếng kêu trong trẻo của chúng vang lên như tiên nhạc, rất dễ nghe êm tai.
"Tháp Babel đã xây xong!"
"Tháp Babel đã xây xong!"
Từ phương xa, một ngọn tháp cao màu vàng chói lọi hiện ra, phản chiếu ánh sáng rực rỡ của mặt trời, huy hoàng lại thần thánh. Thật khó tưởng tượng con người có thể xây dựng một ngọn tháp cao như vậy, tựa như một kỳ quan ngưng tụ từ sức mạnh thần linh.
Nó khiến người ta không thể kìm lòng, muốn leo lên tháp để đến gần, chiêm ngưỡng ngọn tháp hùng vĩ, tráng lệ đến mức nào.
"Cậu thích tòa tháp này sao?"
Đột nhiên, một giọng nam ấm áp vang lên. Tiếng Anh của hắn không chuẩn như của Kẻ Nuốt Chửng, mà mang theo một chút giọng Mỹ. Giọng nói này lại rất gần gũi, đặc biệt khi hắn chân thành cầu xin.
"Làm ơn hãy giúp tôi, được không?"
Nhưng trước khi Vệ Tuân kịp nói—
"Cút!"
Một giọng nói bằng tiếng phổ thông rõ ràng, chứa đầy sát khí hung ác, như một con mãnh thú đang chọn người để nuốt chửng. Vệ Tuân cảm thấy cánh tay ôm mình siết chặt, lực mạnh như muốn khắc cậu vào trong cơ thể, khí thế ập đến khiến cậu nhất thời không thở nổi.
Nhưng Vệ Tuân lại cười.
Đội trưởng An hẳn đã phải nhẫn nhịn rất vất vả.
Cậu thả lỏng toàn thân, ngả người ra sau. Cơ thể người đàn ông cao lớn đang ôm cậu bỗng căng cứng, như thể vừa nhận ra tư thế của họ thân mật đến nhường nào.
"Thật đáng tiếc, tôi không phải hướng dẫn viên của anh."
Vệ Tuân khẽ cười, thong thả nói: "Cũng không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với anh."
Vừa dứt lời, Vệ Tuân cảm thấy hơi thở của An Tuyết Phong phía sau lập tức dịu đi, thậm chí còn có chút vui vẻ. Có phải là vì từ "chịu trách nhiệm" không?
Dễ dỗ thật.
"Đây là ảo giác lừa người của Góa Phụ Đen."
Cảnh trong mơ sắp kết thúc, An Tuyết Phong tranh thủ thời gian, muốn nói vài lời với Vệ Tuân nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Những lời dặn dò kiểu "hãy chú ý", "cẩn thận", "đừng bất cẩn" thì cậu không cần. An Tuyết Phong biết cậu hiểu rõ chừng mực của mình.
Đến nửa phút cuối cùng, anh quyết định nói chuyện chính:
"George là người khá chính trực, thực lực mạnh, đã sáng lập Tháp Babel. Sau đó hắn chết trong tháp."
"Người xuất hiện trong ảo giác không thể coi là bản thân hắn."
"Tín vật do vợ hắn thừa kế."
"Thì ra là vậy."
Vệ Tuân nhận ra người vừa mở lời với giọng nói nhiệt tình, cởi mở chính là George.
Trước đó, khi Góa Phụ Đen gia nhập Hội Hỗ Trợ để lên chức Kỵ sĩ, cô ta đã đưa cho Vệ Tuân một chiếc lông chim của cú mèo trắng. Đây là một vật phẩm liên quan đến Tháp Babel. Vệ Tuân không động vào nó, mà cất trong kho của tổ chức mua từ nhà trọ.
Không ngờ rằng thông qua nhà trọ, Góa Phụ Đen vẫn có thể kích hoạt chiếc lông chim, kéo cậu vào giấc mơ quỷ dị này.
Tuy nhiên...
"Góa Phụ Đen muốn làm gì?"
Dụ dỗ cậu đến Tháp Babel? Đây vốn là hành trình ở vĩ độ Bắc 30°. Nếu có cơ hội, Vệ Tuân cũng rất muốn đi.
Nhưng nghĩ lại, cậu nảy sinh một ý tưởng khác.
"Cô ta không có ý tốt."
An Tuyết Phong cảnh cáo: "Loại ô nhiễm tinh thần này, nếu tồn tại trong lòng cậu, sẽ không ngừng quấy nhiễu thần trí, khiến cậu phải chịu tra tấn. Nếu sự quấy nhiễu này xuất hiện vào thời khắc mấu chốt, cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy."
Đây là cảnh tượng tái hiện vụ nổ ngày tận thế ở Bắc Kinh, đồng thời cũng là điểm tham quan thực hiện nhiệm vụ kỳ đánh giá dẫn đầu. Trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, nếu tinh thần bị quấy nhiễu liên tục, sẽ cực kỳ nguy hiểm.
Một khi dấu vết đã bám vào, Vệ Tuân không đến Tháp Babel thì không thể giải trừ.
Tận dụng những giây cuối cùng, An Tuyết Phong nói nhanh, nghiêm túc: "Vệ Tuân, cậu đã hồi sinh hai du khách, e rằng đã bị nhà trọ chú ý rồi."
"Trong thời gian ngắn, đừng tiếp tục hồi sinh du khách nữa. Nếu không, cậu sẽ rơi vào nguy hiểm."
Góa Phụ Đen có thể đã nhận ra thiên phú "hồi sinh" của Vệ Tuân.
Hồi sinh du khách rất khó, cần có cơ duyên, không phải cứ có thực lực mạnh là làm được. Hiện tại, các du khách hàng đầu ở khu Đông có thể hồi sinh, bề ngoài chỉ có Người Điều Khiển Rối và Vệ Tuân.
Mối thù giữa Người Điều Khiển Rối và Góa Phụ Đen dường như cũng liên quan đến chuyện này. Nhưng An Tuyết Phong không quan tâm.
Anh lo rằng Góa Phụ Đen làm vậy là muốn dụ Vệ Tuân đi hồi sinh George.
"Cô ta đúng là một kẻ điên."
Cuối cùng, An Tuyết Phong vẫn không nhịn được mà mắng.
Vệ Tuân còn quá nhỏ, mới vào nhà trọ được bao lâu? Mà cô ta đã muốn dụ dỗ cậu ấy đến vĩ độ Bắc 30° để hồi sinh một người sao?
Điều này chẳng khác nào giết người!
"Tôi nói này, đội trưởng An."
"Cậu muốn làm gì?"
Đúng lúc An Tuyết Phong đang nghĩ cách để cho Góa Phụ Đen một bài học đau thấu tim, Vệ Tuân đột ngột lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của anh.
"Chuyện trước đó, anh nghĩ sao?"
Chuyện trước đó? Lúc nào chứ? Nếu là chuyện gần đây nhất...
"Tôi đã nói rồi."
Bạn bè, bạn giường, những thứ đó, anh không làm.
Mọi thứ xung quanh dần trở nên hư ảo, tựa như đêm sắp tàn, giấc mơ sắp kết thúc. An Tuyết Phong là người từ bên ngoài vào, hình bóng của anh biến mất nhanh hơn Vệ Tuân. Nhưng ngay khi anh sắp hoàn toàn rời khỏi giấc mơ, lại nghe thấy cậu khẽ cười, kéo dài giọng:
"Vậy đổi kiểu quan hệ khác nhé?"
Đổi kiểu khác? Kiểu nào chứ?
Chưa kịp phản ứng, hình bóng của An Tuyết Phong chợt biến mất. Anh quay về căn cứ Quy Đồ, mở mắt trong phòng làm việc. Bên tai vẫn văng vẳng lời nói của Vệ Tuân.
Trên bàn có nước, anh uống cạn một hơi. Cảm giác khô khan trong cổ họng giảm đi, nhưng nhịp tim đang tăng tốc vẫn chưa bình thường lại.
"Chậc."
An Tuyết Phong nhận ra Vệ Tuân thích nhìn bộ dạng anh mất bình tĩnh.
Cậu cố tình nói những lời đó vào giây cuối cùng, chỉ để anh phải nghĩ nhiều.
Quả thật, An Tuyết Phong đã nghĩ nhiều.
Anh đứng bên cửa sổ một lúc, như thể đang suy nghĩ, nhưng thực chất là ngẩn người. Cuối cùng, anh quay lại bàn, kéo ngăn kéo ra, lấy một con báo Tiểu Tuyết rất sinh động.
Uông Ngọc Thụ đã làm nó, nói rằng mô phỏng hình dáng báo tuyết của anh theo phiên bản chibi.
Nhưng An Tuyết Phong lại thấy con báo tuyết nhỏ này càng giống Vệ Tuân hơn.
Báo tuyết nhỏ, chồn tuyết, nhỏ nhắn, mềm mại, ấm áp, tràn đầy sức sống, lanh lợi...
Khóe môi An Tuyết Phong vô thức cong lên, mỉm cười. Rồi anh lấy ra chiếc lông chim phượng hoàng, tương ứng với chiếc lông chim mà Vệ Tuân đang cầm, để nó xoay tròn trên đầu ngón tay.
Liệu cậu ấy có biến thành chim nhỏ không?
Nếu có, chắc chắn là một con chim xinh đẹp, rất thích bay lượn. Nếu không mệt, cậu ấy có thể bay mãi trên trời mà không đáp xuống.
Một con chim như vậy không thể bị nhốt trong lồng, dù chiếc lồng đẹp và quý giá đến đâu cũng không được phép — Không!
An Tuyết Phong bỗng nghĩ, có lẽ Vệ Tuân sẽ thích "lồng".
"Khụ."
Anh ho nhẹ, ngồi thẳng dậy. Tay anh không tự chủ cầm cây bút, lấy một tờ giấy trắng và bắt đầu phác họa.
Lần trở về này, trạng thái tinh thần của Vệ Tuân e rằng sẽ không tốt. Nỗi đau tích tụ cũng cần được giải phóng nhiều hơn, ít nhất là phải gọt bớt một nửa tảng băng ấy.
An Tuyết Phong nghĩ vậy, tùy tiện vẽ một cái lồng chim trên giấy. Thực ra nó không giống lồng chim cho lắm, vuông vức giống như chuồng chó hơn. Con chim ưng "Tiểu Pháo" của An Tuyết Phong chưa bao giờ ở trong lồng sắt, nhưng chó Lão Thương lại thích ngủ trong chuồng mỗi đêm.
Vẽ xong chiếc lồng sắt, chỉ còn thiếu con chim.
An Tuyết Phong tùy ý vẽ, nhưng trong đầu đột nhiên hiện ra hình dáng con chim quái dị mà linh hồn Na Tra đã biến thành.
"Khanh!"
Một lỗ thủng xuất hiện trên giấy, đầu bút gãy bởi lực ấn mạnh của An Tuyết Phong.
_________
"Khanh!"
Vệ Tuân tỉnh dậy từ một giấc ngủ sâu. Cậu nghe thấy tiếng "Khanh!" kỳ quái, như thể có ai đó đang không ngừng gõ chiêng trống từ xa.
"Ôi, cuối cùng cũng tỉnh rồi!"
Mùi thơm của thực vật thoang thoảng, như có ai mang cỏ cây non tươi đến trước mặt cậu. Thế nhưng, Vệ Tuân lại ghét bỏ quay đầu đi. Chồn tuyết thuần thú ăn thịt, bất kỳ loại thực vật nào cũng không hấp dẫn cậu.
Ngay cả linh tham cũng không.
"Con chồn nhỏ này cũng tràn đầy sức sống."
Giọng nói quen thuộc, hơi thở quen thuộc. Vệ Tuân yên lòng, mở mắt ra liền thấy một đứa bé linh tham đang ngồi xổm trước mặt mình, còn báo đen con trông rất mệt mỏi. Sau khi thấy Vệ Tuân tỉnh lại, nó không trụ được nữa, ngủ thiếp đi và được cậu cất vào đạo cụ trữ vật.
"Tôi ở trong kho đồ của hoàng đế."
Đồng Hòa Ca có chút buồn bực. Ai mà chẳng thấy khó chịu khi biến thành một cây linh tham trong kho đồ của hoàng đế chứ? May là hắn có thể độn thổ! Trong quá trình đó, hắn cảm nhận được Vệ Tuân đang tiếp xúc với mặt đất.
Vệ Tuân bị hạn chế, và Đồng Hòa Ca cùng mọi người cũng không ngoại lệ. Nếu Vệ Tuân ở bên ngoài Tử Cấm Thành, hoặc trên nền đất lát đá, việc tìm thấy hắn sẽ rất khó khăn.
"Tốt nhất là không nên đến gần hoàng cung." Đồng Hòa Ca nói nghiêm túc.
"Augustus và đồng bọn cũng ở đây, và sức mạnh của họ đã được giải phóng không ít."
Đúng như phỏng đoán của Đạo Sĩ Bán Mệnh, hoàng cung cũng là một địa điểm quan trọng cần được ghi lại. Nhưng từ lúc Vệ Tuân ngất đến giờ chưa lâu, dù Augustus đã đến hoàng cung, e rằng cũng chưa thể gặp hoàng đế.
"Úc Hòa Tuệ ở đâu?" Vệ Tuân hỏi.
"Úc Hòa Tuệ cũng ở trong hoàng cung." Đồng Hòa Ca đáp.
Hắn và Úc Hòa Tuệ giống như đôi mắt của Vệ Tuân. Những gì họ thấy và ghi lại cũng có thể tính là Vệ Tuân tham gia. Đến lúc này, mức độ tham gia của cậu đã tăng lên 18%.
"Hoàng cung không phải trọng điểm, mà vụ nổ ngày tận thế ở Bắc Kinh." Đồng Hòa Ca nói nghiêm trọng: "Nơi này hạn chế các quy tắc của nhà trọ, đám người Augustus có thể ra tay với cậu."
Ngay cả việc họ giết Vệ Tuân ở đây cũng là điều có thể xảy ra. Hoàng cung có Úc Hòa Tuệ là đủ, Đồng Hòa Ca muốn đưa Vệ Tuân ra ngoài.
"Không." Vệ Tuân từ chối.
"Tôi muốn gặp Thập Ngũ Đế một lần."
Việc tham gia vào vụ nổ ngày tận thế ở Bắc Kinh rất quan trọng, nhưng vị hoàng đế còn quan trọng hơn.
Cậu đã thấy hóa thân của Thập Ngũ Đế là một con cự long chạm khắc bằng gỗ khổng lồ. Chỉ riêng Thập Ngũ Đế, người gần với vị hoàng đế cuối cùng của triều Minh, đã có một ảo ảnh như vậy; còn những ảo ảnh của các hoàng đế khác thì có thể tưởng tượng được.
Rõ ràng, Minh Thập Tam Lăng là một ổ rồng.
Đối với Minh Thất Đế, việc trở về lăng mộ của mình là quá khó khăn.
Nhưng chính vì khó, nên mới thú vị.
Vệ Tuân muốn biết khi đối diện với một vị hoàng đế chân chính, Lệnh bài Vong Minh sẽ có phản ứng mới nào. Để kế hoạch tiếp theo thuận lợi, cậu cần gia tăng lợi thế cho mình.
Không lay chuyển được Vệ Tuân, Đồng Hòa Ca đành đưa cậu độn thổ. Nửa đường, hắn bỗng nảy ra ý: "Lát nữa chúng ta giả làm Thổ Địa đi."
Nói xong, hắn biến đổi hình dạng, linh tham hóa thành một ông lão lùn mập, râu trắng như tuyết.
"Trong 《Thiên Biến Để Sao》 có ghi rằng vào ngày mùng 6 tháng 5, quân tuần tra từng thấy một ông lão râu trắng chui lên chui xuống dưới đất. Họ biết đó chính là Thổ Địa gia."
Đồng Hòa Ca nói tiếp: "Dù đây không phải là tin đồn trong hoàng cung, nhưng cũng được coi là một tin đồn của vụ nổ ngày tận thế ở Bắc Kinh."
"Thổ Địa sao? Không."
Vệ Tuân lại không dùng cách của Đồng Hòa Ca. "Cậu làm Thổ Địa đi, tôi đã có thân phận rồi."
"Có thân phận?"
Có thân phận gì?
Nhìn thấy ngọn lửa bùng cháy quanh người Vệ Tuân, con chồn tuyết bị bao trùm trong lửa, trông như một quả cầu lửa, khiến Đồng Hòa Ca kinh ngạc.
"Tôi là Hỏa thần."
Lần này, Vệ Tuân đã khóa Lệnh bài Vong Minh trong ngọn lửa. Ngọn lửa của Hỏa Đức Chân Quân cùng long khí hoàng cung kích động ý thức trong Lệnh bài Vong Minh, khiến nó trở nên phấn khích không ngừng. Sức chấn động ấy thậm chí còn làm lay động cả long hồn tàn khuyết. Một con rồng vàng hiện ra, ánh sáng vàng rực rỡ như múa lượn trong lửa, vừa đẹp đẽ vừa uy nghiêm.
"À, cái này..."
Điều này quả thật rất tốt.
Đồng Hòa Ca nghĩ vậy. Khi đến dưới cung điện hoàng đế, dù cảm nhận được nhiều luồng hơi thở mạnh mẽ và nhận ra Augustus cùng Orion đang ở bên ngoài cung điện, hắn vẫn không hề sợ hãi.
Đồng Hòa Ca xung phong chui xuống đất. Khi mọi người trong điện còn đang kinh hãi thốt lên "thổ địa!" thì hắn lập tức rút lui, nhường hầm ngầm cho Vệ Tuân.
Một quả cầu lửa lăn ra từ hầm ngầm, trông thật sự đáng sợ. Ngọn lửa bùng lên, ngưng tụ thành hình dáng Hỏa Đức Chân Quân, khiến toàn bộ cung nhân sợ hãi quỳ rạp xuống đất, ngay cả hoàng đế cũng kinh ngạc đứng dậy.
Vệ Tuân bị khóa trong ngọn lửa, im lặng quét mắt nhìn quanh, thu hết cảnh tượng vào tầm mắt, rồi dừng lại ở hoàng đế.
Khoảnh khắc nhìn thấy hoàng đế, mức độ tham gia của Vệ Tuân lập tức tăng thêm mười điểm!
"Xin hỏi, ngài có phải là Hỏa Đức Chân Quân không?"
Trong lúc Vệ Tuân im lặng, hoàng đế đã mở lời dò hỏi trước, giọng mang theo chút gấp gáp. Sáng sớm nay, dị tượng ở miếu Hỏa thần đã truyền đến tai hoàng đến, những hiện tượng lạ trên trời cũng không thể bỏ qua. Thêm vào đó, trong cung liên tiếp xảy ra nhiều chuyện bất thường, khiến Thiên Khải Đế không thể không để tâm.
Giờ đây, thấy Thổ Địa dẫn đường để quả cầu lửa xuất hiện rồi hóa thành hình dạng vị thần giống hệt bức tượng Hỏa Đức Chân Quân trong miếu, ngay cả Thiên Khải Đế cũng phải nghi ngờ liệu đây có phải lời cảnh báo từ trời cao gửi đến mình hay không.
Vệ Tuân khẽ hé miệng định nói, nhưng lại phát hiện mình không thể.
Ngọn lửa của Hỏa Đức Chân Quân đang ngăn cản cậu. Nếu thực sự nói chuyện với hoàng đế, ngọn lửa sẽ lập tức tan biến.
Chỉ được phép báo động, không được dùng lời lẽ giải thích.
Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của Hỏa Đức Chân Quân dành cho cậu. Nếu Vệ Tuân dám lợi dụng ngọn lửa của Hỏa Đức Chân Quân để cảnh báo hoàng đế, e rằng ông ta sẽ lập tức làm ngọn lửa tan biến.
Xem ra thảm họa này khó tránh khỏi.
Vệ Tuân đứng trên góc độ một điểm tham quan do nhà trọ xây dựng, dùng tư duy lý trí để phân tích.
Việc sơ tán cư dân Tử Cấm Thành là không kịp. Thời gian cậu đến thế giới này quá ngắn, chỉ bốn giờ sau khi vừa đặt chân tới là vụ nổ sẽ xảy ra. Nếu dùng phương pháp thông thường, hoàn toàn không thể vào hoàng cung để khuyên bảo hoàng đế, càng không thể tổ chức di tản dân chúng trong khoảng thời gian ngắn như vậy.
Vệ Tuân cho rằng việc trực tiếp gặp thiên tử gần như là bất khả thi. Ngay cả khi cậu đứng yên không nói gì, ngọn lửa của Hỏa Đức Chân Quân vẫn nhanh chóng suy yếu. Nhiều nhất năm phút nữa, cậu buộc phải rời đi, nếu không sẽ không thể duy trì dị tượng trên người.
Vậy cậu có thể làm gì?
"Bụp!"
Vệ Tuân không nói một lời, lập tức ném Lệnh bài Vong Minh tới trước mặt Thiên Khải Đế. Không cần cậu can thiệp thêm, ý thức tập thể của nhà Minh trong lệnh bài đã ầm ầm trỗi dậy, kéo theo long hồn quấn quanh người Thiên Khải Đế.
Đồng tử hoàng đế co rút, toàn thân vã mồ hôi lạnh. Dị trạng này khiến đại điện rối loạn, các thái giám và cung nhân xung quanh liều mạng lao tới bảo vệ hoàng đế, nhưng đều bị xua tay ngăn lại.
Ý thức từ Lệnh bài Vong Minh ào ạt trào ra, Vệ Tuân mơ hồ thấy một bóng người gầy gò mặc áo mãng phục đỏ thẫm, thắt đai Tú Xuân. Hắn trông như bộ xương khô, hoặc như cương thi vừa chui ra từ quan tài, làn da khô quắt dính sát vào xương cốt. Hoa văn trên y phục được ghép từ những đầu lâu trắng, còn sắc đỏ chính là máu nhuộm.
Tuy vậy, hắn vẫn siết chặt thanh đao trong tay, như một chiến sĩ, như một vị tướng quân, kiên quyết không buông.
Tí tách.
Tí tách..
Máu nhỏ xuống đất, không mang theo nhiều mùi tanh hay sát khí, mà tỏa ra một khí thế kiên quyết, dứt khoát của người quyết tâm chiến đấu đến cùng.
Điều này khiến Vệ Tuân liên tưởng đến những xác cựu chiến binh hy sinh trên chiến trường mà cậu từng thấy khi đuổi thi ở Tương Tây.
Đây là ô nhiễm tinh thần do ý thức của lệnh bài Vong Minh ngưng tụ thành, và đến lúc này, Vệ Tuân mới thực sự nhìn thấy. Nó không khủng khiếp như Giấy Ngàn Lớp hay Tiên Sinh Lột Da, cũng không gây kinh hoàng đến mức khiến tất cả mọi người khiếp sợ.
Nhưng nó còn đáng sợ hơn.
Đáng sợ đến mức báo đen con đang hôn mê cũng bừng tỉnh, cào cấu đạo cụ trữ vật để đòi ra ngoài.
Nhưng Vệ Tuân đã không thả nó ra. Vị ô nhiễm tinh thần kí đứng thẳng, đối diện với hoàng đế, ánh mắt như đang giao tiếp.
Thiên Khải Đế không trách cậu to gan, mà như bị ý thức trong Lệnh bài Vong Minh làm kinh ngạc, cũng bị những thứ ẩn chứa trong đó khiến kinh hãi. Có khoảnh khắc, ánh mắt Thiên Khải Đế thay đổi, uy nghiêm xen lẫn bi thương, càng giống con cự long khổng lồ được chạm khắc bằng gỗ kia.
Lệnh bài Vong Minh, triều Minh diệt vong.
Vệ Tuân thầm suy ngẫm, cảm thấy khó giải quyết.
Dù sự chú ý của các du khách đều dồn vào việc Minh Thất Đế trở về hoàng lăng, Vệ Tuân vẫn nhớ rõ trọng tâm nhiệm vụ kỳ đánh giá dẫn đầu không nằm ở đó, mà ở ô nhiễm tinh thần trong Lệnh bài Vong Minh.
Rốt cuộc nó còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành? Giải quyết thế nào?
Giấy Ngàn Lớp mơ được đốt cháy, Tiên Sinh Lột Da muốn có một màn diễn hoàn hảo và được hoàng đế khen ngợi, vậy ô nhiễm tinh thần này muốn gì?
Điều nó muốn, Vệ Tuân gần như đoán được. Nhưng dù là gì thì về cơ bản đều không thể thực hiện, bởi triều Minh đã diệt vong từ lâu. Đây mới là điểm khó nhất của nhiệm vụ kỳ đánh giá dẫn đầu lần này.
Một buổi hiến tế long trọng liệu có thực sự thỏa mãn tâm nguyện của Lệnh bài Vong Minh?
Vệ Tuân không tin vậy.
Chỉ cần nhìn lại từ điểm tham quan đầu tiên đến hiện tại: lúc linh hồn Na Tra hiện thân, lúc nghiệt long Minh Thất Đế xuất hiện, lúc thấy Sơn Thần và chân long ở tầng năm địa cung, thậm chí khi con cự long gỗ khổng lồ hiện ra, vị ô nhiễm tinh thần này vẫn chưa từng xuất hiện.
Vệ Tuân không muốn để biến số này kéo dài đến cuối cùng, đến tận cuộc đại chiến ổ rồng.
Nếu không muốn nói chuyện với tôi, vậy tự mình đi nói chuyện với hoàng đế đi!
Quả nhiên, khi thấy một hoàng đế "thật" vị ô nhiễm tinh thần này cũng ngoan ngoãn xuất hiện.
"Đại Minh... diệt vong..."
Vệ Tuân nghe thấy Thiên Khải Đế lẩm bẩm, giọng thất thần và mệt mỏi, rồi ngã ngồi trên long ỷ. Hoàng đế trông vẫn rất trẻ, chỉ 22 tuổi, ngang với một sinh viên đại học ở thời hiện đại, nhưng sắc mặt lại tái nhợt, hai hàng nước mắt lạnh lẽo chảy dài trên má, gương mặt xám như tro tàn. Hắn nắm chặt Lệnh bài Vong Minh, không dám nhìn thêm lần nào nữa.
"Đại Minh... diệt vong rồi..."
Thiên Khải Đế điên loạn, lặp đi lặp lại những lời ấy, nhất thời không thể hoàn hồn.
Còn vị ô nhiễm tinh thần kia đứng thẳng như một vị tướng quân, cuối cùng cũng quỳ xuống.
"Thần, chết trận sa trường, da ngựa bọc thây."
Vị này giống như một vị tướng quân, lại giống như hàng ngàn vạn binh sĩ đã chết trận nơi biên ải, vĩnh viễn không thể trở về cố hương. Triều đại đã diệt, đất nước đã mất, vậy đâu mới là quê nhà?
"Mau đứng lên..."
Hoàng đế đứng dậy, đưa tay đỡ hắn, nhưng chính ngài cũng lảo đảo, cuối cùng lại được vị tướng quân kia đỡ lấy. Vua tôi đối diện nhau, nước mắt tuôn rơi. Nỗi bi ai tột cùng ấy khiến huy hiệu quạ đen của Vệ Tuân cũng bị lay động, Lệnh bài Vong Minh rung lên bần bật, như tiếng gào khóc của hàng vạn người.
Đất nước đã diệt vong, không còn quê nhà, cũng chẳng còn gốc rễ.
Dù trong cảnh tượng tái hiện lúc này, triều Minh vẫn còn tồn tại, nhưng nghĩ đến thực tại, nỗi bi thương lại càng tăng thêm.
Chứng kiến cảnh này, Vệ Tuân phần nào đã hiểu. Cậu nhận ra vị tướng quân mong muốn điều gì, và "hiến tế" cuối cùng ấy mang ý nghĩa gì.
Đó không phải là hiến tế của Minh Thất Đế khi trở về.
Mà là hiến tế Vong Minh, hiến tế cho triều đại đã lụi tàn này, hiến tế những người lính đã chết trận nơi sa trường, không thể trở về quê nhà.
Họ xứng đáng có một lễ tế thật long trọng.
"Hửm?"
Vốn dĩ Vệ Tuân định nghe thêm xem bọn họ đang thảo luận gì, nhưng cậu bỗng cảm nhận được một luồng tử khí nhàn nhạt. Lòng khẽ động, Vệ Tuân chỉ để lại một hư ảnh ngọn lửa phía trên, còn chồn nhỏ đã chui trở lại dưới đất để Đồng Hòa Ca lấp đất lại.
'Tử khí!'
Đồng Hòa Ca dùng tiếng lòng nói với Vệ Tuân. Quả nhiên, cảm nhận của cậu lúc nãy không sai.
Hư ảnh ngọn lửa có trộn lẫn Tam Muội Chân Hỏa, nên dù Vệ Tuân không ở trên mặt đất, cậu vẫn cảm nhận được động tĩnh bên ngoài. Chỉ một lát sau, cậu đã "nhìn" thấy một vong linh chập chờn bay vào đại điện.
Nó còn biến thành hình dáng của Thập Ngũ Đế, cực kỳ chân thực, giống hoàng đế như đúc.
Vừa nhìn, Vệ Tuân đã biết đây là ai làm — Thương Nhân Ma Quỷ đã ra tay! Đây không phải thân thể thật của hắn, mà chỉ là một con rối vong linh do hắn điều khiển để thăm dò.
Vệ Tuân lập tức cảm thấy hứng thú. Thương Nhân Ma Quỷ ra tay lúc này để làm gì? Tham gia điểm tham quan ư? Không đúng.
Nhưng dù là gì đi nữa—
"Két!"
Một lưỡi đao sáng như tuyết bổ xuống, vong linh tà ma kia còn chưa kịp đến gần hoàng đế thì đã bị vị tướng quân của Lệnh bài Vong Minh chém tan!
Không, không hẳn là bị chém tan. Vệ Tuân nhạy bén nhận ra vong linh đó chết quá nhanh, như thể cố ý tự mình tan biến.
Nhưng dù Thương Nhân Ma Quỷ toan tính điều gì—
"Bùng!"
Ngọn lửa ngập trời bùng cháy, Hỏa Đức Chân Quân và Tam Muội Chân Hỏa cùng nhau thiêu rụi hoàn toàn tử khí của vong linh!
_________
"Hoàng cung quả nhiên nguy hiểm."
Trong một lãnh cung hoang vắng, tinh thể vong linh trong tay Thương Nhân Ma Quỷ vỡ vụn thành bột phấn. Lớp bột ấy nhanh chóng chuyển thành màu trắng tro dưới ngọn lửa, hoàn toàn mất đi hơi thở vong linh.
Sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng, rồi thu tay lại, không vội thả vong linh khác mà bắt đầu tính toán đối sách.
Thương Nhân Ma Quỷ có một "điểm xuất phát" rất thuận lợi. Khi bị cuốn vào cảnh tượng tái hiện, hắn lập tức dị hóa thành u linh, rồi xuất hiện trong một lãnh cung đầy người chết.
Lần này, hắn đã khôn ngoan hơn. Vì thân phận người phương Tây trong điểm tham quan này vốn bất lợi, hắn dứt khoát không làm người. Nhờ giả làm vong linh, hắn thu thập được khá nhiều thông tin, và khi mức độ tham gia đạt 5%, hắn khôi phục được một phần sức mạnh, đủ để điều khiển vong linh mà không cần trực tiếp ra tay.
Du khách ở khu vực Trung Đông quá đông. mà giờ lại trở về thời cổ đại phương Đông. Thực ra Thương Nhân Ma Quỷ không định tranh giành mức độ tham gia với Tiểu Thúy vì cũng chẳng có tác dụng gì lớn.
Điều hắn thật sự muốn là giải quyết nhiệm vụ ủy thác "tìm nước ngọt"!
Trước đó, hắn và Tiểu Thúy cùng nhận nhiệm vụ từ linh hồn Na Tra, nhưng Tiểu Thúy đã hoàn thành còn hắn thì chưa. Hiện tại, linh hồn Na Tra thân thiết với Tiểu Thúy như anh em ruột thịt. Đây là điểm tham quan cuối cùng, nếu vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ "tìm nước ngọt", Thương Nhân Ma Quỷ cảm thấy linh hồn Na Tra rất có thể sẽ gây khó dễ cho hắn vào thời khắc quan trọng nhất.
Nhiệm vụ đối kháng sắp đến gần, Thương Nhân Ma Quỷ phải ưu tiên giải quyết vấn đề này.
Hắn đã cho vong linh bám vào vài cung nhân. Ngoài việc thăm dò tin tức về vụ nổ ngày tận thế ở Bắc Kinh, hắn còn thu thập được không ít thông tin về núi Ngọc Tuyền.
Nghe nói hoàng đế uống trà đều dùng nước ngọt từ núi Ngọc Tuyền để pha. Nước ở núi Ngọc Tuyền là loại tốt nhất, đương nhiên chỉ được dùng cho những người cao quý nhất trong kinh thành.
Thương Nhân Ma Quỷ không thể xác định rốt cuộc những loại nước nào được dùng cho hoàng đế uống. Hoàng cung quá rộng, thời gian lại gấp, hắn cũng không còn cơ hội điều tra thêm.
Tốt nhất là cứ trộm một ly trà của hoàng đế!
Mặc dù đây là cảnh tượng tái hiện và theo lý thuyết, những thứ bên trong không thể mang ra ngoài, nhưng quân chủ u linh lại có cách. Gã có thể "mang" một số vật trong trí nhớ ra hiện tại.
Dĩ nhiên, việc này tiêu hao không ít sức lực. Quân chủ u linh nhân cơ hội đòi hỏi nhiều tự do và quyền lực hơn, và Thương Nhân Ma Quỷ đã đồng ý.
Đây là hành động "nuôi hổ lột da", nhưng cũng là sự chuẩn bị trước cho trận chiến cuối cùng. Việc Góa Phụ Đen rời đi càng khiến Thương Nhân Ma Quỷ thêm lo cho Tiểu Thúy, lòng cũng căng thẳng hơn.
Có lẽ cuối cùng sẽ có rất nhiều cường giả tham chiến. Chưa tính đến Đạo Sĩ Bán Mệnh có thể sử dụng Hỏi Trời, thì chỉ riêng Mia, Orion và Thập Nguyệt Thập Nhật, một khi sức mạnh của họ được gỡ phong ấn, họ tuyệt đối sẽ trở thành những tồn tại khủng khiếp. Linh hồn Na Tra, Góa Phụ Đen có lẽ cũng sẽ ra tay, cùng với quan chủ khảo và những nhân vật đứng đầu trong nhà trọ.
Thương Nhân Ma Quỷ muốn có một cuộc so tài công bằng với Tiểu Thúy. Hắn không muốn cuộc thi giữa hai người biến thành cuộc đua quyền lực của các thế lực mạnh, nhưng nhất thời vẫn chưa nghĩ ra được cách nào.
Đúng là "nhà dột còn gặp mưa suốt đêm", vong linh hắn phái đi ăn trộm nước trà đã hoàn toàn biến mất.
Quả nhiên, bên cạnh hoàng đế cũng có cao thủ. Nhiệm vụ tìm nước ngọt này không dễ hoàn thành.
Thương Nhân Ma Quỷ hít sâu một hơi, kiềm chế bản thân, chuẩn bị thả thêm một vong linh khác — không cướp của hoàng đế thì cướp của thái giám mang nước cho hoàng đế chẳng phải cũng được sao?
_________
Trong hầm ngầm của đại điện, chồn nhỏ cuộn tròn lại, suy nghĩ một lúc lâu rồi đột nhiên mỉm cười.
Ngay khi ngọn lửa của Hỏa Đức Chân Quân sắp tàn, trong khoảnh khắc cuối cùng, chồn nhỏ lại bò ra, trôi nổi giữa ngọn lửa. Lần này, cậu trực tiếp làm tan biến ngọn lửa của Hỏa Đức Chân Quân, chỉ để Tam Muội Chân Hỏa tiếp tục cháy. Vì đã bước đầu giành được sự tin tưởng của hoàng đế, sự thay đổi này cũng không khiến ông cảm thấy bất thường.
Lý do thu lại ngọn lửa của Hỏa Đức Chân Quân là vì Vệ Tuân muốn bắt đầu nói chuyện.
"Đã gặp Hỏa Đức Chân Quân."
Lúc này, Thiên Khải Đế đã lau khô nước mắt, hư ảnh của vị tướng quân vẫn đứng bên cạnh.
"Bệ hạ không cần nói nhiều."
Thấy Thiên Khải Đế còn định mở miệng, Vệ Tuân liền chặn lời, thản nhiên nói: "Tai họa đang đến gần, triều Minh thuộc hành Hỏa, tương khắc với hành Thủy. Nước từ núi Ngọc Tuyền là đại long, ngay cả ta cũng khó xử."
Vệ Tuân suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nghi ngờ Thương Nhân Ma Quỷ đang lợi dụng cảnh tượng tái hiện để hoàn thành nhiệm vụ "tìm nước ngọt".
"Lời Chân Quân quả thật có lý."
Thập Ngũ Đế nghiêm túc đáp: "Trẫm sẽ lập tức ra lệnh đổ hết nước núi Ngọc Tuyền trong cung."
Nhưng Vệ Tuân chỉ lắc đầu, giọng khó đoán:
"Nước chôn xuống mồ, vẫn là nước."
"Cái này."
Vệ Tuân đưa tay ra sau, rồi đưa củ nhân sâm nhỏ — Đồng Hòa Ca ra: "Hãy giao tất cả nước cho nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com