255. Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh (67)
Vệ Tuân không muốn mình rơi vào thế yếu
"Không nên như vậy... ít nhất không nên như vậy..."
Trên đường quay lại Khánh Lăng, Đạo Sĩ Bán Mệnh luôn u sầu, cứ lắc đầu liên tục. Thỉnh thoảng hắn lại lẩm bẩm vài câu lặp đi lặp lại, giống hệt Tường Lâm tẩu.
*Tường Lâm tẩu: một nhân vật trong Chúc Phúc của Lỗ Tấn. Trong tác phẩm, Tường Lâm tẩu là một người phụ nữ nông dân bất hạnh, cuộc đời lận đận: bị ép tái giá, con trai chết thảm, bản thân bị hắt hủi, cuối cùng chết trong cảnh cô độc.
"Haizz, không ngờ cả ba chúng ta đều là người không che giấu thực lực."
Mèo Mai Khác Nhĩ thở dài, hào phóng cho phép Đạo Sĩ Bán Mệnh ôm mình vào lòng để trấn an tinh thần. Hắn rõ ràng đã hoảng loạn, ôm con mèo đen rồi xoa đầu nó, giống như đang xoa một con cương thi.
Thế nhưng, lực tay ấy không hề nhẹ. Mai Khác Nhĩ tức giận dùng đuôi quất vào hắn, dù quất đỏ cả mu bàn tay hắn, thế mà hắn vẫn không phản ứng.
Haizz, xem ra cú sốc quá nặng.
Mai Khác Nhĩ và Chu Hi Dương liếc nhìn nhau.
Trong đoàn có người che giấu thực lực không có gì lạ. Nhưng kẻ đó lại ở ngay bên cạnh mình, suốt một thời gian dài mà không hề bị phát hiện, thậm chí còn làm nhiều việc như vậy, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy xấu hổ, hận không thể bắt đầu lại từ đầu.
Huống gì Đạo Sĩ Bán Mệnh lại là người rất sĩ diện.
"Được rồi, lấy lại tinh thần đi."
Chu Hi Dương thấy sắp đến Thần Đạo mà Đạo Sĩ Bán Mệnh vẫn còn ngẩn ngơ, bất lực quát nhẹ một tiếng, nhắc nhở: "Tiếp theo chúng ta còn một trận chiến khốc liệt phải đánh!"
"Nhìn kìa, trên Thần Đạo không có âm binh cản đường!"
Mai Khác Nhĩ ngạc nhiên bật dậy khỏi lòng Đạo Sĩ Bán Mệnh, nhìn về phía trước. Để quay về Khánh Lăng nhanh nhất, họ không đi đường vòng nữa mà ôm chút may mắn, chọn đi thẳng qua Thần Đạo — con đường ngắn nhất.
Không ngờ lại thực sự không gặp bất kỳ cản trở nào!
"Bà Chỉ biến mất rồi."
Đạo Sĩ Bán Mệnh cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nhưng vẫn còn chút ảo não, lời nói ngắn gọn hơn mọi khi: "Bà ta không phải người giấy thật sự, cũng không được hồi sinh. Âm binh âm sai không có lý do gì để bắt nữa."
Vì vậy chúng đã rời đi.
Hắn là Âm Dương tiên sinh, Chu Hi Dương là hiếu tử, nên đều cảm nhận được một vài thay đổi của bà Chỉ. Chỉ có Mai Khác Nhĩ thuộc phe yêu tinh nên không rõ.
"Vậy chúng ta có nên đi đường này không? Hay cứ đi thử xem!"
Mai Khác Nhĩ vừa thấy yên tâm, lại chợt lo lắng: "Mười lăm phút đã trôi qua rồi, không biết hướng dẫn viên Thúy thế nào."
"Có Đồng Hòa Ca và Úc Hòa Tuệ ở bên cạnh, chắc là..."
"Không."
Chu Hi Dương lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng: "Úc Hòa Tuệ không có ở đó."
Trước đó, khi còn ở bên ngoài Nguyệt Nha Thành của Khánh Lăng, Chu Hi Dương đã cảm nhận được hơi thở của Đồng Hòa Ca, nhưng Úc Hòa Tuệ lại biến mất.
Hay nói chính xác hơn, từ lúc họ trở về sau cảnh tượng tái hiện vụ nổ ngày tận thế ở Bắc Kinh, anh ta đã không thấy Úc Hòa Tuệ.
Liệu Úc Hòa Huệ đã ẩn mình để chuẩn bị phía sau? hay hướng dẫn viên Thúy có mưu tính nào đó?
"Hy vọng họ không sao."
Mai Khác Nhĩ nói. Ba người thử đi Thần Đạo, quả thật không bị tấn công, Minh Thập Tam Lăng cũng không ngăn cản họ quay lại!
Ba người lập tức lao nhanh về phía Khánh Lăng. Con đường này là ngắn nhất, chỉ cần khoảng mười phút nữa là họ có thể quay lại!
Trong lúc chạy, trong lòng cả ba đều dấy lên nghi ngờ. Rõ ràng trước đó Minh Thập Tam Lăng rất bài xích họ, vậy mà lúc này lại hoàn toàn không ngăn cản. Điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Nhà trọ không hoàn toàn kiểm soát được Thập Tam Lăng... * * * cũng đã xuất hiện... Liệu việc không bị bài xích này có phải là nhà trọ và Minh Thập Tam Lăng đã đạt được thỏa thuận? Thành công thu nạp Minh Thập Tam Lăng trở thành một điểm tham quan?
Nhưng tại sao ảo giác con mèo lại ở trên bầu trời cùng với * * *?
Vô số câu hỏi và suy đoán đè nặng trong lòng họ.
"Ê, lão Chu."
Mai Khác Nhĩ nhìn thấy hai bóng dáng vẫn lơ lửng trên bầu trời Khánh Lăng từ xa, giọng nói trở nên nặng trĩu: "Anh có nghĩ đến không..."
Đợi đến khi nhiệm vụ đối kháng kết thúc, khi hành trình này kết thúc, Bính 250 sẽ đi đâu?
Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh thực sự không có đủ sức mạnh để lẻn vào hành trình sao?
Nếu hành trình kết thúc, Bính 250 bị Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh mang đi thì sao?
Không phải vì * * * không đánh lại được đối phương... mà trong chuyện này, mong muốn của Bính 250 mới là quan trọng nhất.
Nếu Bính 250 muốn trở về Liên Minh Đồ Tể, vậy thì...
"Chuyện tương lai để sau này hẵng nói."
Chu Hi Dương trầm giọng đáp: "Trước mắt phải đảm bảo an toàn cho hướng dẫn viên Thúy."
Bính 250 đã liên kết với An Tuyết Phong, đó là chuyện đã rồi. Dù trong hành trình này giữa cậu ấy và An Tuyết Phong có nảy sinh hảo cảm hay tình cảm gì, thì họ cũng không thể can thiệp.
"Góa Phụ Đen vẫn còn ở đây."
Góa Phụ Đen vẫn còn ở đây, nên dù hướng dẫn viên Thúy có Đồng Hòa Ca và những người khác bảo vệ, cậu ấy cũng không thể xem là an toàn tuyệt đối. Hy vọng rằng nhà trọ thực sự đạt được thỏa thuận với Thập Tam Lăng, như vậy thì còn tạm ổn. Ít nhất, những kẻ mạnh kia sẽ không thể trực tiếp ra tay với hướng dẫn viên Thúy.
Nếu thỏa thuận không thành, thì ở trong Minh Thập Tam Lăng...
E rằng quy tắc sẽ chẳng còn tác dụng bao nhiêu.
Cả ba người đều nặng trĩu lòng. Họ không nói thêm lời nào, lập tức tăng tốc chạy về phía Khánh Lăng.
_________
Việc đàm phán của nhà trọ không hề suôn sẻ.
Mặc dù có hai chủ nhà trọ ra mặt, nhưng Vĩnh Lạc Đại Đế vẫn không nhượng bộ mà chỉ đánh thái cực*. Hơn nữa, hai người này cũng có vẻ như đang trì hoãn.
*Đánh thái cực: né tránh, đùn đẩy, không trả lời trực diện vấn đề.
Hoàn toàn khác với mong đợi của Chu Hi Dương, quy tắc của nhà trọ lại không hề đứng vững ở Thập Tam Lăng.
Nhưng Vệ Tuân — vị Hỏa Thần này, lại có thể đứng vững vàng.
"Đây chính là Hỏa Thần."
Giọng nói uy nghiêm của Vĩnh Lạc Đại Đế vang vọng khắp các bia mộ, truyền đến tai tất cả những con rồng triều Minh.
"Sau này, các ngươi thấy cậu ta... cũng như thấy trẫm."
Những con rồng triều Minh: ???
A... cái này, cái này...
Lần đầu tiên họ thấy Thái Tông trao cho một người quyền lực lớn đến vậy!
"Hỏa Thần?"
Thập Tứ Đế đang tạm trú ở Đức Lăng kinh ngạc mở to mắt, cau mày, suy ngẫm kỹ lưỡng từng lời của Thái Tông. Là thiên tử, bọn họ vốn có cái nhìn khác về thần linh và quỷ quái.
Thần linh, đối với bọn họ mà nói, tin thì có, không tin thì không. Dù cho có chân thần thật sự giáng thế, trong mắt bọn họ cũng chẳng là gì.
Quan trọng là câu nói sau của Thái Tông!
"Thấy cậu ta như thấy trẫm!"
Đây là chuyện chưa từng có. Ngay cả con trưởng của Thái Tông ở Minh Lăng cũng chưa được hưởng đãi ngộ này. Có thể nói, chỉ với một câu nói ấy, Vệ Tuân đã có thể đi ngang* Minh Lăng.
*Đi ngang: làm mọi thứ tùy ý, không sợ ai cản.
Thập Tứ Đế lập tức yêu cầu con trai mình kể lại toàn bộ trải nghiệm khi ở cùng Vệ Tuân, bao gồm cả cảnh tượng tái hiện vụ nổ ngày tận thế ở Bắc Kinh và nhiều chi tiết khác. Các vị hoàng đế nhà Minh khác cũng không khỏi trầm ngâm suy nghĩ.
Đã là hoàng đế thì hiếm ai ngu dốt. Phần lớn bọn họ đều liên tưởng đến lời "Hỏa Thần" từng nói trước đó, về ô nhiễm nghiêm trọng trong Minh Lăng.
Chẳng lẽ việc Thái Tông "sách phong" Hỏa Thần, trao cho cậu ta quyền lực lớn đến vậy, là bởi cậu ta thật sự có thể giải quyết vấn đề này?
"Trên đời này lại thực sự có thần minh sao?"
Thế nhưng, khi gần như tất cả các vị hoàng đế đều chú tâm vào câu nói sau cùng của Thái Tông, lại có một người vì câu nói đầu tiên mà suy nghĩ miên man, lộ rõ khát khao.
"Hỏa Thần... vậy chắc chắn có thể trường sinh rồi."
Trong Vĩnh Lăng, một vị hoàng đế cao gầy khẽ thở dài. Ông đã hóa thành hình người, không khoác long bào mà mặc một chiếc đạo bào, toát lên phong thái như tiên nhân. Giữa trán còn hiện ra một cặp sừng rồng nhỏ, bên trái trắng, bên phải đen, hệt như Thái Cực.
Lúc này, vị hoàng đế ấy mang theo khát vọng, chậm rãi cất tiếng: "Vậy ra, ngươi chính là tọa kỵ* của Hỏa Thần?"
*Tọa kỵ: thần thú/linh thú của thần cưỡi.
"...Không sai."
Người ngồi đối diện vị hoàng đế kia rõ ràng chính là Úc Hòa Tuệ, người "biến mất đã lâu"! Thần sắc hắn trầm ổn, giọng nói nhàn nhạt, càng khiến người khác dễ tin phục.
Úc Hòa Tuệ tuy không rõ bằng cách nào Vệ Tuân lại được Vĩnh Lạc Đại Đế thừa nhận như vậy, nhưng điều đó chắc chắn có lợi cho việc hoàn thành nhiệm vụ mà Vệ Tuân đã giao phó cho hắn.
"Nếu có cơ hội, trẫm cũng muốn gặp một nhân vật như vậy."
Quả nhiên, sau khi Vĩnh Lạc Đại Đế lên tiếng, Gia Tĩnh Đế — người vốn chỉ bàn chuyện thần quái và thần thoại với Úc Hòa Tuệ — cuối cùng cũng thay đổi thái độ, trở nên thân thiện hơn.
Thành công.
Úc Hòa Huệ thầm nghĩ, nhưng không nói gì. Hắn chỉ mỉm cười nâng chén, mọi thứ đều nằm trong im lặng.
_________
Ở phía bên kia, cuộc đàm phán giữa chủ nhà trọ và Vĩnh Lạc Đại Đế tạm thời kết thúc. Việc giải quyết một dự án lớn như Minh Thập Tam Lăng chỉ trong một lần đàm phán là điều không thể. * * * đã biến mất, trước khi đi còn liếc nhìn Khánh Lăng. Ảo giác con mèo cũng tan biến, đồng tử mèo lóe lên ánh sáng nhạt.
Tuy vậy, không ai trong số họ nhận ra rằng Vệ Tuân đã biến mất.
Vì Vệ Tuân và nhóm linh hồn Na Tra đã được mời lên núi Thiên Thọ làm khách.
Lý do họ không trực tiếp vào Trường Lăng là vì nơi ấy giữ vai trò trọng yếu trong việc trấn áp ô nhiễm, đồng thời cũng là chỗ thần hồn của Vĩnh Lạc Đại Đế trú ngụ, quá quan trọng để có thể tùy ý ra vào.
Vệ Tuân không mấy bận tâm, cùng nai trắng linh thong thả tản bộ trên núi Thiên Thọ. Núi Thiên Thọ là khu vực được Vĩnh Lạc Đại Đế kiểm soát tuyệt đối, nên quy tắc của nhà trọ hoàn toàn không có tác dụng.
Vì vậy, Vệ Tuân có thể nói chuyện thẳng thắn.
"Huynh trưởng, ô nhiễm trong Minh Lăng này rất nghiêm trọng. Để xử lý tốt, cần phải từ từ tính toán."
Dù trước đó đối phương chỉ mỉm cười, không đáp lại cậu, nhưng việc Vĩnh Lạc Đại Đế sau đó thừa nhận thân phận Hỏa Thần của cậu, lại còn trao cho cậu quyền lợi lớn ở Minh Lăng, đã là một lời ám chỉ rõ ràng.
Vệ Tuân được đà lấn tới, trực tiếp xưng hô "huynh trưởng"!
"Ngày mai ta có thể điều khiển một trận sấm sét để thanh trừ ô nhiễm một khu lăng tẩm."
Vệ Tuân nhẹ nhàng nói, như thể việc khống chế trời phạt chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
"Trận sấm sét đó sẽ mạnh hơn hôm nay một chút, nhưng chỉ đủ để thanh trừ ô nhiễm ở những lăng tẩm xếp sau vị trí thứ mười."
"Vậy thì hãy thanh tẩy Vĩnh Lăng."
Ngay bên cạnh cậu, một bóng người vàng rực hiện ra. Thái Tông đã lâu không rời khỏi Trường Lăng, nhưng từ khi ô nhiễm dưới lăng tẩm của Thập Tứ Đế được loại bỏ, ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nên có thể đi lại trên núi Thiên Thọ một chút.
Nghe Vệ Tuân nói ngày mai có thể tiếp tục thanh tẩy một đợt ô nhiễm, Thái Tông cũng bỏ qua chuyện người trẻ tuổi này mặt dày tự xưng huynh trưởng, nên cũng không khách sáo.
Nếu cậu nói không thể thanh tẩy mười lăng tẩm đầu, vậy hãy thanh tẩy cho Tiểu Thập Nhất đi!
Vĩnh Lăng là nơi an táng của Gia Tĩnh Đế, vị hoàng đế thứ mười một của triều Minh.
"Được."
Vệ Tuân lập tức đồng ý: "Đến ngày đó, ta sẽ tổ chức một lễ tế."
Ngày mốt là 29 tháng 9, có Vĩnh Lạc Đại Đế chấp thuận, lễ tế này chắc chắn sẽ thành công. Dù là kỳ đánh giá dẫn đầu hay nhiệm vụ cuối cùng của điểm tham quan, tất cả đều sẽ được hoàn thành trọn vẹn.
"Nhưng trời phạt cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc."
Vệ Tuân khéo léo chuyển chủ đề. Quả thật, điều khiến Vĩnh Lạc Đại Đế hứng thú không phải việc cậu dùng trời phạt đánh bay ô nhiễm của một hai lăng tẩm, mà chính là khả năng di dời toàn bộ ô nhiễm của Minh Thập Tam Lăng sang nơi khác!
"Muốn khống chế ô nhiễm, trước tiên phải chiếm một vùng ô nhiễm đã."
Khi bóng người vàng rực nhíu mày, Vệ Tuân lấy ra một vật: "Huynh trưởng, xin hãy xem thứ này."
Cuối cùng Vệ Tuân cũng để lộ lá bài tẩy, thứ cậu lấy ra chính là tín vật của Lăng mộ Vua Thổ Ty — tấm bản đồ da người!
Vệ Tuân luôn đi một bước, nghĩ xa trăm bước. Với cậu, hành trình này thật ra không có trở ngại gì quá lớn.
Điểm mấu chốt nằm ở đoạn cuối cùng!
Ảo giác con mèo xuất hiện, chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản là để nhìn cậu.
Nói thật, việc cậu tách nhóm trước và không đi theo lẽ thường cũng là để tránh cho người anh trai này gây thêm phiền phức cho mình.
Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Vệ Tuân cực kỳ thận trọng khi đối diện với ảo giác con mèo, không tiếc công lập kế hoạch cho những tình huống xấu nhất. Cậu thậm chí còn tính đến tương lai!
Khi hành trình này kết thúc, liệu cậu có thể bình an trở về nhà trọ, hay sẽ bị ai đó cưỡng ép đưa đi?
Bất kể là Liên minh Đồ Tể hay Quy Đồ, Vệ Tuân đều không muốn mình rơi vào thế yếu.
Vì thế, cậu đã nghĩ đến Lăng mộ Vua Thổ Ty – một điểm tham quan vĩ độ Bắc 30°.
Chế độ Thổ Ty ở Tương Tây bắt nguồn từ thời Ngũ Đại, phát triển vào thời Tống và hưng thịnh nhất dưới thời Minh.
Không chừng cậu có thể tìm thấy cơ hội nào đó tại đây.
"Vua Thổ Ty?"
Quả nhiên!
Khi thấy Thái Tông nhìn tấm bản đồ da người rồi trực tiếp nói ra ba chữ ấy, Vệ Tuân lập tức chắc chắn.
"Xin huynh trưởng giúp ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com