289. Nứt - Khép
Cảm ơn anh, An Tuyết Phong!
"Vệ Tuân?"
Một giọng nam quen thuộc, vừa do dự vừa đầy quan tâm vang lên từ trong bóng tối. Ngay sau đó, người kia bật đèn pin trên điện thoại, chỉnh về chế độ ánh sáng yếu, chỉ chiếu sáng được một khoảng nhỏ.
Khi nhìn rõ gương mặt thật của Vệ Tuân, đối phương lập tức vội vàng bước đến, theo thói quen đỡ lấy cánh tay cậu, lo lắng hỏi:
"Bây giờ cơ thể ông thế nào? Ổn không đó? Tạ ơn trời, ông không bị làm sao... Muộn thế này, sao lại ở đây?"
"Du Tử Minh?"
Không tránh né đối phương dìu mình, Vệ Tuân hơi nheo mắt, chăm chú quan sát..
Ban đầu Vệ Tuân không hề phát hiện sự tồn tại của đối phương, chỉ đến khi đối phương lại gần và hoàn toàn không hề che giấu hơi thở thì cậu mới nhận ra. Điều đó cho thấy, người này là một người bình thường. Những loại danh hiệu của hướng dẫn viên và năng lực cảm giác nhạy bén đều không có tác dụng với người này.
Trong khoảnh khắc vừa rồi, Vệ Tuân đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng lại không hề nghĩ người đó sẽ là Du Tử Minh. Du Tử Minh mặc thường phục, hôm nay vốn là ngày 1 tháng 10 là quốc khánh, lẽ ra phải đang trong kỳ nghỉ bình thường. Nhưng làm cái nghề này thì nào có ngày nghỉ, chỉ cần một cuộc điện thoại là phải lập tức làm việc.
8 giờ tối, ở nghĩa trang Tây Sơn, vừa vặn lại chạm mặt — chuyện này thực sự quá trùng hợp.
Không trả lời câu hỏi của Du Tử Minh, Vệ Tuân lạnh nhạt hỏi ngược lại:
"Tại sao ông lại ở đây?"
"Ông quên rồi à, tôi vẫn thường xuyên tuần tra quanh đây mà."
Biểu hiện của Du Tử Minh lại nằm ngoài dự đoán của Vệ Tuân. Hắn nói với vẻ rất đương nhiên: "Ngày lễ nào mà tôi chẳng đi tuần ở đây?"
Du Tử Minh đã bị người khác tác động.
Vệ Tuân lập tức nhận ra.
Đúng là trước đây Du Tử Minh từng đi cùng cậu đến quét mộ, vào thời điểm cơ thể cậu cực kỳ suy yếu. Nhưng xưa nay chưa từng có chuyện "đi tuần tra"!
"Là ai phái ông đến đây tuần tra?"
Giờ phút này, Du Tử Minh rõ ràng vẫn là một người bình thường. Theo lý thuyết, thủ đoạn của du khách hay hướng dẫn viên đều không thể ảnh hưởng đến người thường. Nhưng nghề nghiệp của hắn lại rất đặc biệt.
Vệ Tuân vừa khéo lại quen biết một cao thủ trước đây có cùng nghề với Du Tử Minh.
"Cấp trên cử tôi đến, chuyện này đâu có gì bí mật. Chẳng phải ông đã biết từ sớm rồi sao?"
Du Tử Minh tỏ vẻ kỳ lạ, còn hơi lo lắng. Hắn sợ bệnh tình của Vệ Tuân đã trở nặng, trí nhớ kém đi, nếu không thì sao lại hỏi chuyện này?
Hắn chạm vào tay Vệ Tuân, sắc mặt lập tức biến đổi: "Người ông lạnh ngắt à... Đi mau, chúng ta đến bệnh viện ngay!"
"Bây giờ đang là tháng mười, ban đêm lại lạnh thế này, sao ông mặc phong phanh như vậy, không cần mạng nữa hả?"
Du Tử Minh lải nhải, theo thói quen cởi áo khoác ngoài muốn choàng lên vai Vệ Tuân. Một chiếc áo khoác khác dài dày dặn, còn mang theo hơi ấm của chủ nhân, đã nhanh hơn một bước, phủ lên vai Vệ Tuân.
Thật ra Vệ Tuân có né tránh, nhưng thân thể cậu quá yếu, động tác lại chậm chạp, nên vẫn bị áo khoác che vào. Cậu khônh quay đầu, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Du Tử Minh, cậu thấy rõ — sắc mặt Du Tử Minh đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó liền trở thành vui mừng, rõ ràng là biểu cảm khi gặp được người quen.
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo Du Tử Minh cất tiếng, chứng thực suy đoán của cậu:
"Đội trưởng An, sao anh lại ở đây ạ?!"
Một tiếng "đội trưởng An" kia, dường như xé rách ranh giới giữa hiện thực và nhà trọ, khiến hai thế giới vốn hoàn toàn khác biệt nhưng lại cùng bản chất, chồng khớp lên nhau.
"Đồng chí Du Tử Minh, buổi tuần tra tối nay kết thúc rồi."
Giọng nam trầm thấp vang lên sau lưng Vệ Tuân, cậu cảm thấy bàn tay An Tuyết Phong đặt lên vai mình. Động tác rất nhẹ, nhưng thân thể Vệ Tuân vẫn run nhẹ
Ở nơi có Du Tử Minh, dị hóa, danh hiệu, các loại đạo cụ đều không thể thực sự phát huy tác dụng. Thứ bày ra chỉ còn là thể chất chân thực nhất của mỗi người.
Rõ ràng, cho dù không có danh hiệu, thể chất của An Tuyết Phong vẫn rất mạnh. Nhưng Vệ Tuân thì thật sự bệnh tật, yếu ớt. Tay An Tuyết Phong khựng lại, cảm nhận được cậu suy yếu, liền không còn tâm tư ứng phó xã giao với Du Tử Minh, chỉ ra lệnh đơn giản để hắn rời khỏi nghĩa trang.
Điều này không bình thường, Du Tử Minh vốn không phải kiểu người sẽ dễ dàng để Vệ Tuân ở lại một mình. Nhưng nếu hắn từng chịu phải một vài ám thị tâm lý nào đó, thì lại khác hẳn.
Tia nắng cuối cùng đã sớm biến mất, trong nghĩa trang chỉ còn lác đác vài ánh đèn. Nơi này lại hẻo lánh, những chỗ ánh sáng không chiếu tới càng trở nên u ám, lạnh lẽo. Nhưng chiếc áo khoác dài của An Tuyết Phong đã ngăn cách hết thảy gió lạnh.
"Lần trước tôi tra được tin, Du Tử Minh đã sắp vào nhà trọ rồi."
An Tuyết Phong mở miệng trước, phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Anh muốn châm một điếu thuốc, nhưng cúi mắt nhìn Vệ Tuân, cuối cùng vẫn thôi.
"Cậu cũng biết mà, người thường mà có dính dáng tới chúng ta thì rất dễ gặp đủ loại bất hạnh."
Được nhà trọ chọn chính là bất hạnh lớn nhất. Mà theo tiêu chuẩn tuyển chọn của nhà trọ, đối phương hoặc là mang trong lòng một khát vọng mãnh liệt, hoặc là đã bệnh tật đến mức vô phương cứu chữa.
Nếu không gặp biến cố, sao lại có thể sinh ra khát vọng mãnh liệt được? Giống như đạo quán Mao Tiểu Nhạc từng ở, mọi người đều chết sạch; giống như sau khi Bách Hiểu Sinh mất tích, Lộc Thư Chanh khát khao muốn tìm thấy gã.
Khó mà nói rõ rốt cuộc đó là chuỗi phản ứng do bọn họ tạo thành, hay nhà trọ đóng vai trò xúc tác trong đó. Nhưng một khi đã bước vào nhà trọ, thì nên càng ít liên quan với hiện thực càng tốt.
Giống như Vệ Tuân, hầu như chẳng mấy khi quay về hiện thực. Tuy một phần là vì cậu thực sự quá bận rộn, nhưng cũng có cả nguyên nhân không muốn liên lụy đến Du Tử Minh.
Nhưng bây giờ nghe An Tuyết Phong nói vậy, e rằng Du Tử Minh từ lâu đã có cơ hội bước vào nhà trọ.
"Vì anh cho nên cậu ấy mới không vào sao?"
Vệ Tuân bình thản nói: "Ám thị tâm lý của cậu ấy cũng là do anh làm?"
Bàn tay An Tuyết Phong hơi khựng lại, không ngờ rằng ngay tại mộ phần của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, trong tình huống Vệ Tuân đã rõ ràng phát hiện anh điều tra thân phận thật sự của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, vậy mà cậu vẫn có thể giữ bình tĩnh đối thoại cùng anh như thế.
"Đúng vậy."
An Tuyết Phong đáp: "Thân thể cậu ta khoẻ mạnh, không mắc bệnh nan y, sẽ không trở thành hướng dẫn viên. Còn khát vọng mãnh liệt của cậu ta cũng rất đơn giản... chỉ cần sớm thực hiện khát vọng kia, thỏa mãn cảm giác mong chờ của cậu ta, thì nhà trọ sẽ không thể chọn được cậu ta."
Lẽ ra An Tuyết Phong nên nói ra khát vọng mãnh liệt của Du Tử Minh, nhưng anh lại không nói.
Du Tử Minh có gia đình hạnh phúc, cuộc sống viên mãn. Điều hắn mong muốn chính là người bạn thân Vệ Tuân có thể tìm được cách chữa trị, khỏe mạnh trở lại, sống vui vẻ, hạnh phúc.
Tuy chuyện Vệ Tuân tham gia hành trình, Du Tử Minh không hề biết, vì có nhà trọ che giấu. Nhưng chỉ cần phương hướng che giấu có một chút khác biệt tinh vi, thì cũng sẽ dẫn đến biến đổi rất lớn.
"Cho dù cậu đã chuẩn bị trước, để lại chiêu dự phòng, nhưng dưới ảnh hưởng của nhà trọ, Du Tử Minh vẫn có khả năng rất lớn sẽ phát hiện ra chuyện cậu mất tích."
Đến lúc đó, khi ý niệm muốn tìm thấy Vệ Tuân, muốn cứu Vệ Tuân của Du Tử Minh đạt tới đỉnh điểm, hắn sẽ vào nhà trọ. Nhưng Vệ Tuân là hướng dẫn viên, không tiết lộ thân phận hay tên tuổi, Du Tử Minh sẽ không thể tìm được, chỉ có thể tiếp tục nỗ lực, không ngừng trèo cao hơn.
Vì sao trong nhà trọ luôn xuất hiện những cặp anh em, chị em, bạn bè chí cốt, thậm chí cả vợ chồng, mẹ con, cha con? Chính bởi vì nguyện vọng của người bình thường rất khó đạt tới mức cao đến nỗi bị nhà trọ chọn trúng.
Nhưng nếu là người thân mất tích, bạn bè thân thiết mất tích, thì loại khát vọng ấy sẽ nhanh chóng dâng đến cực hạn, từ đó bị nhà trọ chọn lấy.
"Thiên phú của Du Tử Minh rất tốt."
An Tuyết Phong nói.
Tốt đến mức, chỉ vài tháng sau khi Vệ Tuân bước vào nhà trọ, thì hắn cũng gần như đã sắp vào rồi. Chính vì ở trong trạng thái ngưỡng cửa này, An Tuyết Phong mới có thể gieo ám thị tâm lý cho hắn.
Giống như Úc Hòa An, sau khi Úc Hòa Tuệ mất tích thì hắn đã liều mạng đi tìm, thế nhưng phải mất mấy năm mới vào được nhà trọ. Điều đó cho thấy thiên phú của hắn rất bình thường. Còn An Tuyết Phong và những người khác, chỉ mới điều tra vụ án Úc Hòa Tuệ mất tích, mà đã nhanh chóng bị kéo vào nhà trọ.
Tốc độ Du Tử Minh bị nhà trọ chọn trúng, so với bọn họ cũng không kém bao nhiêu.
An Tuyết Phong nghĩ vậy.
Điều tra Vệ Tuân và Vệ Tuyết Trần trong hiện thực, An Tuyết Phong đương nhiên cũng tra tới Du Tử Minh. Đều ở trong hệ thống cảnh sát, nên anh càng chú ý đến người này hơn.
"Nếu cậu ta vào nhà trọ một cách bình thường, có lẽ sẽ trở thành du khách xuất sắc nhất của cột mốc mười năm tới."
An Tuyết Phong không kìm được mà cảm thán. Đáng lẽ đây phải là tán thưởng dành cho hậu bối, nhưng thực chất trong giọng điệu lại có chút chua chát.
Nếu như tất cả đều diễn ra bình thường... không có hợp đồng * * * chen ngang, cũng không có liên kết giữa An Tuyết Phong và Vệ Tuân, thì mười năm tới có lẽ sẽ thuộc về Vệ Tuân và Du Tử Minh.
Du Tử Minh là người hiếm hoi mà Vệ Tuân thân thiết, cũng có thể tin tưởng. Du Tử Minh sẽ tìm thấy Vệ Tuân, mà có lẽ Vệ Tuân cũng sẽ không giấu diếm thân phận, hai người rất có khả năng sẽ trở thành cặp hướng dẫn viên – du khách liên kết, giống như Kẻ Truy Mộng và Trương Tinh Tàng vậy.
"Cảm ơn anh."
Vệ Tuân khẽ cất lời cảm ơn, khiến An Tuyết Phong thoát ra khỏi trầm tư. Anh cảm nhận được Vệ Tuân chủ động nghiêng người vào lòng mình, lại một lần nữa chân thành nói: "Nhờ có anh, cậu ấy không bị kéo vào nhà trọ, thật sự là quá tốt rồi."
"Tính cách của Du Tử Minh ấy mà, nếu thật sự vào nhà trọ, e rằng giai đoạn đầu sẽ phải chịu không ít khổ cực."
Thái độ thân thiết Vệ Tuân khiến An Tuyết Phong có chút vui mừng, nhưng câu nói của cậu lại làm anh hơi chua xót.
Cậu ấy thực sự quan tâm Du Tử Minh quá nhiều.
"Ồ? Thế sao?"
An Tuyết Phong nhàn nhạt đáp, bàn tay từ vai Vệ Tuân buông ra...
"Đúng vậy, cậu ấy không quả quyết bằng anh, cũng không ra tay tàn nhẫn bằng anh."
Vệ Tuân bật cười, từ trong vòng tay của An Tuyết Phong ngẩng đầu lên, ngước nhìn gương mặt anh:
"Anh vốn là người sẽ để người khác chịu khổ, đúng không? Tôi nghe Chu Hi Dương nói, lần đầu tiên anh vào hành trình đã giết chết hướng dẫn viên à?"
... Bàn tay vốn vừa rời khỏi vai Vệ Tuân lại rơi xuống thắt lưng cậu. Eo Vệ Tuân rất nhỏ, khi anh ôm lấy, luôn có cảm giác mỏng manh, nhẹ bẫng, như thể một tờ giấy.
An Tuyết Phong khẽ hừ một tiếng, trong lòng có chút vui vẻ, vốn định giữ vẻ nghiêm mặt. Nhưng liếc sang bia mộ của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, khóe môi anh lại hơi nhếch lên, cố ý đè thấp giọng nói: "Đúng thế, tôi đã giết rất nhiều hướng dẫn viên."
"Sao? Sợ rồi à?"
"Đáng chết thì phải chết thôi."
Vệ Tuân hờ hững đáp: "Nếu tôi là hướng dẫn viên mà anh gặp lần đầu tiên, biết đâu chúng ta còn rất ăn ý. Anh tin không?"
Lời của Vệ Tuân vậy mà khiến An Tuyết Phong vô thức hình dung ra khung cảnh ấy...
Mười năm trước, Vệ Tuân mới chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi, có lẽ sẽ còn gan dạ, hoạt bát hơn bây giờ. Khi lần đầu dẫn đoàn, chắc chắn cậu sẽ không giống một hướng dẫn viên mới, có khi còn giả vờ dày dặn kinh nghiệm để lừa đám tân binh kia.
Mà An Tuyết Phong khi ấy, chắc chắn sẽ tìm mọi cách để thăm dò giới hạn của hướng dẫn viên, điều tra sự khác biệt giữa hướng dẫn viên và du khách rốt cuộc bắt nguồn từ đâu, từ đó tiến hành hàng loạt thử nghiệm lên người Vệ Tuân.
Táo bạo, bí ẩn, ưa mạo hiểm, cộng thêm quyền khống chế tuyệt đối đối với du khách trong tay — tất cả khiến anh liên tưởng tới những cuộc đối chất cùng phạm nhân xảo quyệt nhất, tự nhiên sẽ bị cậu thu hút.
Bọn họ sẽ có những lần chạm trán, nhưng cũng sẽ phối hợp ăn ý. Vệ Tuân sẽ không bao giờ để đội viên của mình chết vô ích, cậu luôn chọn một mình mạo hiểm ở nơi nguy hiểm nhất. Nhưng mỗi khi cậu mạo hiểm, An Tuyết Phong đều có thể theo kịp.
Có lẽ họ sẽ nhiều lần cùng nhau tìm đường sống từ chỗ chết, hết lần này đến lần khác. Khi đội Hùng Ưng được thành lập, An Tuyết Phong sẽ là người đầu tiên mời cậu làm hướng dẫn viên thường trú của đội.
Khi sáng lập Kim Tự Tháp, khi sáng lập Atlantis, cũng phải là cả hai mạo hiểm cùng nhau.
"Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh vẫn luôn ngăn cản cậu vào nhà trọ."
Rõ ràng khung cảnh tưởng tượng rất đẹp đẽ, nhưng lời An Tuyết Phong nói ra lại lạnh lùng nghiêm nghị, gần như công khai thừa nhận: "Tôi điều tra anh cậu."
Thực ra, An Tuyết Phong thấy hơi khó hiểu. Vệ Tuân coi trọng Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh là điều không thể nghi ngờ. Nhưng khi phát hiện anh điều tra mộ phần của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, thậm chí còn cử người đến canh giữ — lại chính là bạn thân hiếm hoi trong đời thực của cậu — với tính đa nghi của Vệ Tuân, lẽ ra phải lập tức sinh lòng cảnh giác, rồi tránh xa anh mới đúng.
Khi biết Vệ Tuân đi tảo mộ, An Tuyết Phong đã hút liền hai bao thuốc, sau đó lại tắm nước lạnh để rửa sạch mùi thuốc rồi mới đến. Anh vốn đã chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng xé rách mặt nạ với cậu. Thế nhưng, tại sao Vệ Tuân vẫn bình tĩnh như thế?
Tất nhiên là vì Vệ Tuân sớm biết anh trai mình, ngay khi còn chưa mất tích, đã bắt đầu điều tra về An Tuyết Phong rồi.
Nếu nói rõ ra, thì anh trai cậu còn điều tra anh sớm hơn tận mười năm.
Dĩ nhiên, chỉ có Vệ Tuân mới phát hiện ra điều đó.
Cậu cũng chẳng thấy An Tuyết Phong có gì quá khác lạ, chỉ đơn giản cảm thấy mỗi lần gần gũi anh thì đều là lúc anh vừa tắm xong, mang theo sạch sẽ mát lạnh, khiến cậu rất thích.
"Nếu mười năm trước tôi đã vào nhà trọ, thì bây giờ có khi người giữ ngôi vị hướng dẫn viên số một là tôi rồi."
Vệ Tuân ngông nghênh nói, sau đó lại cười: "Nhưng mà, anh điều tra lâu như vậy, rốt cuộc có phát hiện ra anh ấy mắc bệnh nan y nào không? Tôi luôn cảm thấy anh ấy không giống người sắp chết. Anh nói xem, một du khách loại Y bình thường, có thể thành hướng dẫn viên không?"
Du khách có thể thành hướng dẫn viên?
"Con đường nổi dậy của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh rất nhanh, nhưng trước đó lại cực kỳ kín tiếng."
An Tuyết Phong nói: "Một người bình thường, đi theo lộ tuyến hướng dẫn viên, thì tuyệt đối không thể nào nhanh như vậy được."
Bởi vì trước khi lên hoàng kim, quy định của nhà trọ thì hướng dẫn viên chỉ được dẫn đoàn một lần trong một tháng. Giai đoạn đầu chỉ là những đoàn cấp độ an toàn hoặc khó, độ khó đều không cao.
Hơn nữa, hướng dẫn viên lại cực kỳ thiếu điểm, trừ phi giống như Kẻ Truy Mộng có Trương Tinh Tàng chống lưng ngay từ đầu, trong tay có vô số đạo cụ điểm số để tiêu xài thoải mái, nếu không thì tuyệt đối không thể trưởng thành nhanh đến vậy.
"Tôi cũng thấy vậy."
An Tuyết Phong nói rất uyển chuyển, nhưng đã nói ra như thế thì cơ bản đó chính là sự thật. Vệ Tuân nhìn về phía mộ bia của anh trai mình, nếu khởi đầu của anh ấy là du khách, vậy thì tại sao lại thành hướng dẫn viên?
Có phải có liên quan đến cậu không? Hay là vì anh trai đi tìm tung tích ba mẹ mất tích? Có phải còn có những bí mật chỉ có hướng dẫn viên mới có thể điều tra, mới có thể khám phá được không?
"Haizz, nếu anh trai tôi thật sự là du khách, vậy chắc chắn anh ấy sẽ trở thành du khách số một."
Vệ Tuân cảm thán: "Anh ấy không bao giờ chịu làm số hai đâu, cho dù vị trí số một kia rất nguy hiểm, anh ấy chắc chắn vẫn muốn chiếm lấy. Đến lúc đó e rằng các người sẽ phải ngày nào cũng hẹn đấu, ngày nào cũng đánh nhau mất."
Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh mà làm du khách... ngày nào cũng hẹn đấu, ngày nào cũng đánh nhau...
An Tuyết Phong mặt mày nghiêm nghị, thẳng thừng từ chối nghĩ tới khả năng đó: "Về thôi?"
Tuy nhiệt độ hiện tại đối với An Tuyết Phong mà nói vẫn chưa tính là lạnh, nhưng anh lại cảm thấy Vệ Tuân trong lòng mình đang run khe khẽ. Nghĩa trang vốn dĩ có âm khí, nhiệt độ thấp hơn những nơi khác, càng khiến người ta dễ thấy lạnh.
"Anh có phát hiện được thứ gì trong ngôi mộ này không?"
Vệ Tuân không muốn rời đi ngay, bởi cậu còn mang theo hũ tro.
"Tôi không có đào mộ."
An Tuyết Phong lên tiếng trước: "Nhưng tôi đã dùng một số thủ đoạn đặc biệt để kiểm tra nơi này."
"Nơi đây chỉ là một ngôi mộ trống rất bình thường, Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh không để lại bao nhiêu chiêu dự phòng ở đây, điểm duy nhất đặc biệt chỉ có tấm bia mộ này thôi."
Tấm bia mộ của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh làm bằng đá hoa cương màu đen, cùng loại chất liệu với tấm bia mộ của ba mẹ. Lúc ấy chính Vệ Tuân phát hiện nguyên liệu anh trai dùng đặt bia cho ba mẹ vẫn còn dư, nên mới dùng phần đá còn lại để chế tác bia cho anh.
"Tấm bia này dương khí rất nặng."
An Tuyết Phong cau mày. Việc dùng loại đá có dương khí quá nặng để làm bia mộ, là trái ngược với nhiều phong tục địa phương.
"Dùng vật liệu mang quá nhiều dương khí để làm bia, người nằm trong mộ sẽ giống như ngày đêm bị ánh mặt trời thiêu đốt, chịu đựng thống khổ không dứt."
"Tấm bia mộ của ba mẹ tôi có vấn đề sao?"
Thế nhưng sau khi nghe lời anh nói, ánh mắt Vệ Tuân lại khẽ sáng lên. Ánh mặt trời, thiêu đốt... Khi An Tuyết Phong lắc đầu bảo không có, Vệ Tuân liền trầm ngâm, rồi khẽ gọi một tiếng: "An Tuyết Phong."
"Ưm?"
Khi An Tuyết Phong cúi đầu nhìn xuống, giây tiếp theo đôi môi anh đột nhiên bị một thứ mềm lạnh va vào.
— May mà tối nay mình đã đánh răng.
Điều đầu tiên An Tuyết Phong nghĩ đến vậy. Nhưng ngay sau đó anh lại cau mày lùi ra, bởi hôn nhau trong nghĩa trang thật sự quá thất lễ. Cho dù nơi hẻo lánh này hoàn toàn thuộc về nhà họ Vệ, chỉ có bia mộ cha mẹ và anh trai Vệ Tuân, anh vẫn cảm thấy hành động đó không ổn.
Thế nhưng anh vừa lùi lại, Vệ Tuân liền bám sát, cứ như muốn dính chặt vào người anh. Còn cố tình bật ra mấy tiếng chụt chụt rõ ràng. Khi An Tuyết Phong đứng thẳng dậy, cậu lại kiễng chân, cố gắng hôn lên môi anh, thậm chí còn muốn cạy mở răng.
Một tay cậu vòng qua cổ An Tuyết Phong, nỗ lực ép anh cúi xuống.
Nhưng sức lực của Vệ Tuân làm sao so được với anh. Chỉ vì thấy cánh tay Vệ Tuân quá gầy, sợ làm cậu trẹo tay, anh đành bất đắc dĩ cúi đầu. Dù cố ý khẽ cắn cậu một cái, khiến Vệ Tuân đau đến nỗi rơi nước mắt, nhưng cậu vẫn ôm chặt anh mãi không buông.
Vệ Tuân thật sự rất thích hôn An Tuyết Phong. Nhiệt độ cơ thể của anh rất cao, khoang miệng nóng bỏng, đối với cậu mà nói gần như thiêu đốt. Cái cảm giác nóng rực, tràn đầy sức mạnh ấy khiến Vệ Tuân say mê. Trước đây cậu từng nghĩ nụ hôn quá mức thân mật, trao đổi nước bọt rất bẩn, nhưng mỗi khi hôn An Tuyết Phong thì cậu lại chẳng bận tâm nữa.
Khi cậu phát ra vài tiếng nghẹn ngào, khiến cơ thể An Tuyết Phong càng căng cứng. Vệ Tuân thậm chí còn cố tình bật ra nhiều âm thanh hơn. Đôi mắt xanh lam xinh đẹp của cậu ướt đẫm nước mắt, sáng lấp lánh như viên bảo thạch.
An Tuyết Phong chịu không nổi cảnh Vệ Tuân khóc. Mà lạ là, mỗi khi cậu khóc, phản ứng đầu tiên của anh không phải dỗ dành, mà lại muốn khiến tình cảnh tệ hơn — như một kẻ biến thái vậy. Anh thở dài trong lòng, cuối cùng vẫn chủ động đáp lại nụ hôn ấy. Cảm thấy tiếng hôn của Vệ Tuân quá lớn, anh dứt khoát tấn công, bịt kín tất cả âm thanh.
Hai người dán chặt vào nhau, trao nhau một nụ hôn phảng phất hương bạc hà. Khoảng cách quá gần, thân thể kề sát, đến mức An Tuyết Phong nghĩ rằng nếu gần thêm chút nữa, có lẽ họ sẽ hòa làm một.
Nhưng ngay khi anh vừa nghĩ thế, lại nhận ra một bàn tay khác của Vệ Tuân đang chống ra sau lưng.
An Tuyết Phong: ?
Đang định làm gì vậy?
Anh khẽ cắn Vệ Tuân một cái, khiến cậu đau mà hơi lùi lại. Nhân cơ hội ấy, anh liếc qua một cái.
Rồi An Tuyết Phong phát hiện bàn tay chống ra sau lưng kia của Vệ Tuân... lại đang cầm một tấm poster, chính là poster hồi trẻ của anh.
An Tuyết Phong: ?
Tấm poster kia đối diện với bia mộ, mà chỗ họ đang hôn nhau... cũng đối diện với bia mộ.
Đúng lúc An Tuyết Phong còn đang mơ hồ, đột ngột một cảnh tượng khiến đồng tử anh co rút.
Tấm bia vốn bấy lâu không hề có động bỗng hiện ra một vết nứt!
Vệ Tuân thì chẳng thèm để ý đến đau đớn, bởi ngay khi tiếng nhắc nhở của nhà trọ vang bên tai, cậu mừng rỡ vô cùng.
【Hiện tại đang trông coi lăng mộ: 2 nơi.】
Cuối cùng cũng tính cả mảnh đất mộ này! Vệ Tuân vui vẻ nhìn vào lăng mộ số 2 vừa được thêm vào.
【Quy cách lăng mộ số 2: Mộ cá nhân nhỏ.】
【Khách cư trú trong lăng mộ: 1 người (ý thức tàn hồn)】
【Mối quan hệ thiết lập: 1 người.】
Dù là hồi đáp tích cực hay tiêu cực, đều là hồi đáp, nghĩa là cậu đã thiết lập quan hệ với anh trai!
Cậu vui mừng đến mức lại hôn An Tuyết Phong một cái, lần này An Tuyết Phong không né tránh, nét mặt có chút thay đổi vi diệu, lời nói hiếm hoi không còn dứt khoát, có phần lúng túng.
"Cái này... có phải là truyền thống gì của nhà các cậu không?"
Khoảng thời gian rảnh rỗi gần đây anh đều dùng để điều tra mộ phần của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, phát hiện duy nhất chỉ là bia mộ có bất thường. Nhưng không ngờ chỉ nhìn họ hôn vài cái, lại xem poster, tấm bia đã nứt!
Nguyên nhân là vì sao?
An Tuyết Phong không khỏi nghĩ đến vài đồng nghiệp trước đây, ba mẹ họ sớm qua đời vì nhiệm vụ, khi tìm được người bạn đời, sẽ đặc biệt đi viếng mộ phụ huynh thắp nhang, thông báo cho ba mẹ biết.
Chẳng lẽ là vì lý do này sao?
Vậy... nên Vệ Tuân mới hôn anh trước mộ của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh?
Có phải trước mộ mà họ mới xác định quan hệ không?
An Tuyết Phong đưa khuôn mặt Vệ Tuân về phía mình, cẩn thận, nghiêm túc nhìn vào biểu cảm của cậu. Vệ Tuân cười mỉm nhìn anh, đẹp đến động lòng người, khiến anh không kìm được mà hôn lên chóp mũi cậu.
An Tuyết Phong nhìn ra Vệ Tuân thích anh, đối xử đặc biệt với anh, chỉ hôn anh, chỉ gần gũi anh. Nhưng bản chất chiếm đoạt và kiêu ngạo trong An Tuyết Phong lại khiến anh muốn nhiều hơn, muốn tất cả. Anh cảm thấy tình cảm Vệ Tuân dành cho mình vẫn còn thiếu một chút.
Vì thế, An Tuyết Phong lùi lại một bước, nghiêm túc nói: "Tôi nghĩ tình cảm cậu dành cho tôi vẫn chưa đến mức ấy."
Nghe có vẻ hơi đểu..
An Tuyết Phong thở dài, đã hôn rồi, làm sao lại không làm bạn trai của người ta được.
Nhưng anh hy vọng giữa mình và Vệ Tuân có thể có thêm nhiều, thật nhiều thứ nữa, chứ không phải vội vã tiến đến.
"Xin lỗi, nhưng trước mắt quan hệ giữa chúng ta chưa thể coi là bạn trai." An Tuyết Phong nói.
Hử?
Vệ Tuân nhìn anh đầy vẻ hoang mang. Giây tiếp theo, một chuyện còn khó hiểu hơn đã xảy ra.
Tấm bia mộ của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh vốn đã nứt, lại bất ngờ khép lại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com