298. Góc nghiêng khuôn mặt
Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh trở lại
"Khốn kiếp!"
Khi mảnh vỡ con bướm Maria bị hất bay ra, tất cả mọi người đều sững sờ! Kẻ Truy Mộng không nhịn được văng một câu thô tục, ngay cả lưỡi đao của An Tuyết Phong cũng khựng lại một thoáng!
Chính khoảnh khắc ấy cho phép Người Điều Khiển Rối thở gấp một nhịp, chỉ trong chớp mắt là cô ta đã sắp rơi vào vực sâu để rời đi. Nhưng khác thường thay, lần này cô ta lại không chạy —— nửa thân trên điên cuồng lao về phía trước, dốc toàn lực vươn tay muốn lấy mảnh vỡ kia, nhưng đã có người nhanh hơn một bước!
Găng tay da đen gần như nhuộm đỏ bằng máu, trên lưỡi đao cũng đều là máu tươi. Mảnh vỡ màu tím lam tựa cánh bướm nhỏ bay lượn, hạ xuống đầu ngón tay, rơi vào một điểm màu đen giữa một biển máu đỏ tươi.
Vệ Tuân không chắc vuốt mèo có thể cào nó ra được hay không, để đề phòng không được, vì muốn moi từ trong Người Điều Khiển Rối mà cậu còn mang cả áo choàng đỏ của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh ra quấn quanh lưỡi đao để làm phương án dự phòng, nhưng vuốt mèo thực sự cào được mảnh vỡ.
Tất cả diễn ra chỉ trong khoảnh khắc, Vệ Tuân nhanh tay lẹ mắt cướp lấy mảnh vỡ. Nhưng còn chưa kịp cất thì An Tuyết Phong đã bất ngờ có phản ứng —— anh kéo theo Vệ Tuân lùi mạnh mười mấy bước, lùi thẳng tới mép bệ cao!
Đao Quy Đồ chắn ngang trước người, còn bàn tay kia thì gắt gao ghì chặt Vệ Tuân trong lồng ngực, bàn tay to mạnh mẽ ép chặt lấy bàn tay đang giữ mảnh vỡ con bướm của cậu.
"Cất kỹ đi..."
Hơi thở nóng hổi run rẩy phả bên tai, An Tuyết Phong chỉ kịp nói duy nhất câu ấy. Ngay sau đó, trong đầu Vệ Tuân vang lên một tiếng nổ long trời lở đất, chấn động còn dữ dội hơn cả sấm sét, suýt nữa khiến cậu ngất ngay lập tức! Đồng thời, trong đại sảnh ảo, trong đầu tất cả mọi người cũng đồng loạt vang dội tiếng sấm kinh hoàng!
Những kẻ sức chịu đựng kém lập tức hôn mê bất tỉnh. Theo lẽ thường, họ phải được tự động đưa ra khỏi đại sảnh ảo hoặc trả về căn cứ, nhưng lần này nhà trọ hoàn toàn không làm gì, chỉ mặc cho họ lảo đảo ngã gục la liệt dưới đất. Chỉ có du khách đặc cấp trở lên và hướng dẫn viên hạng Ất trở lên mới ráng gượng giữ được tỉnh táo, nhưng cũng sắp bị tiếng sấm kinh hoàng ấy dọa đến ngẩn người.
Chỉ những du khách và hướng dẫn viên có thực lực mạnh hơn mới nghe ra được ý nghĩa thật sự ẩn trong tiếng sấm rền kia —— đó chính là cảnh báo gần như cao nhất của nhà trọ!
【Cảnh báo! Cảnh báo! Nội bộ nhà trọ bị xâm nhập bởi năng lượng khủng bố! Nội bộ nhà trọ bị xâm nhập bởi năng lượng khủng bố!】
【Hệ thống phòng ngự cấp cao nhất đã khởi động! Quét tra xét sắp bắt đầu, quét tra xét sắp bắt đầu!】
Âm thanh của nhà trọ lạnh lẽo tột độ, khủng bố đến cực hạn. Thoáng chốc, mọi người đều có cảm giác da đầu như bị móc câu lôi kéo, dường như trên linh hồn treo một sợi dây, còn nhà trọ đang kéo căng tất cả những sợi dây ấy lại.
【Cấm hành động! Cấm rời khỏi! Người vi phạm sẽ bị xử lý trục xuất! Nhắc lại lần nữa, người vi phạm sẽ bị xử lý trục xuất!】
Đầu óc Vệ Tuân ong ong, trong ý thức dường như có một chuỗi thông tin đỏ rực ập tới, như thuỷ triều máu cuộn trào nuốt chửng lấy cậu. Cảm giác mất khống chế, nghẹt thở dâng tràn, nhịp tim đập ngày càng nhanh, hoàn toàn chẳng thể kìm lại. Trong khoảnh khắc ấy, cậu gần như mất hẳn khả năng kiểm soát cơ thể, hệt như ngày đầu tiên bước vào nhà trọ, suýt nữa đã vì vi phạm quy tắc mà bị loại bỏ.
Ngọn lửa bỏng rát như thiêu đốt lan tràn khắp toàn thân, tiếng còi cảnh báo chói tai sắc nhọn trong tai cậu dần biến thành tạp âm điên cuồng vô nghĩa. Vệ Tuân lờ mờ trông thấy một tia sáng tím lam bao phủ gần rìa tầm mắt, như một lớp màng xanh nhạt, ngăn cách cậu khỏi những dòng cảnh báo đỏ rực của hệ thống.
Trong hỗn loạn, lạ thay Vệ Tuân vẫn giữ bình tĩnh, thậm chí tốc độ suy nghĩ trong đầu còn nhanh hơn.
Đây là mảnh vỡ con bướm Maria sao? Chính là nguồn năng lượng khủng bố trong lời cảnh báo của nhà trọ?
Bươm bướm vốn chẳng phải là biểu tượng của nhà trọ sao, tại sao lại bị gọi là xâm nhập?
Trước đây cậu từng dùng mảnh vỡ con bướm trên xe buýt cũng chẳng sao... Không sao là vì khi ấy mảnh vỡ còn ở trong vật chứa, hay là bởi loại mảnh vỡ này vốn không thể trực tiếp xuất hiện trong đại sảnh ảo?
Mảnh vỡ con bướm Maria trong cơ thể Người Điều Khiển Rối gắn thẳng vào da thịt cô ta, không biến thành hình xăm con bướm giống cậu. Nguyên nhân là vì đâu?
Nhưng ngay giây tiếp theo, Vệ Tuân không còn kịp nghĩ ngợi nữa, đồng tử co rút lại, giá trị SAN rớt thẳng xuống đáy.
Cậu đã nhìn thấy một thứ không thể lý giải nổi.
Đại sảnh ảo của nhà trọ vốn dĩ luôn rực rỡ ánh đèn, nay bỗng tối sầm lại, còn kinh khủng hơn cả cảnh cúp điện. Trong màn hắc ám vô tận ấy, xuất hiện một cặp "mặt trời" khổng lồ có màu đỏ sẫm.
Không... đó không phải là mặt trời, mà là một đôi mắt khổng lồ đỏ sẵm. Không có tròng đen, không có lòng trắng, tựa như hai chiếc đèn pha khổng lồ.
Đôi mắt ấy nhìn chằm chằm hướng xuống đỉnh đầu An Tuyết Phong, như thể đang dò xét thứ gì đó.
Mà sự xuất hiện của nó dường như là điềm báo — vô số mắt đỏ sẫm đồng loạt hiện ra trong bóng tối vô tận, tựa như trên đầu mỗi người trong đại sảnh ảo đều mọc ra một cặp mắt đang ngấm ngầm dõi theo.
________
Tại Liên minh Người Chăn Dê, căn phòng giam đặc biệt vốn lẽ ra phải khóa chặt cửa, giờ đây cánh cửa lại chỉ khép hờ.
Quỷ Tóc tựa lưng vào tường, nhắm mắt dưỡng thần, thoải mái ngân nga giai điệu ngắn, dường như đang chờ đợi ai đó quay về.
Nhưng ngay giây sau, Quỷ Tóc đột ngột mở choàng mắt, vẻ mặt kinh ngạc bất an ngẩng nhìn lên trên đầu. Con Hoạt Châu Tử nhỏ đi theo dường như cũng cảm nhận được gì đó, điên cuồng nhảy nhót.
"Có kẻ... đang nhìn?"
Quỷ Tóc lẩm bẩm, nguy hiểm dâng lên khiến lông tơ toàn thân dựng đứng. Bởi vì có liên hệ mật thiết với Người Điều Khiển Rối, Quỷ Tóc cảm nhận rõ được đối phương đang bị vận xui quấn lấy, mà vận xui ấy còn có dấu hiệu liên lụy sang mình!
Vì không quản được nên Quỷ Tóc Tiểu Hồng chẳng muốn che giấu nữa, nó lập tức ôm lấy Hoạt Châu Tử, không hề do dự mà dịch chuyển tức thời về căn cứ của Vệ Tuân, chui thẳng vào điểm kết nối vực sâu của cậu.
Tiện tay gom hết các vật phẩm quý giá có thể mang theo của Vệ Tuân, nhét hết vào bên trong điểm kết nối vực sâu.
Trước tiên cứ trốn đã rồi tính tiếp!
__________
Đại sảnh ảo tràn ngập những con mắt đỏ chen chúc đến mức gần như lấp kín cả bóng tối. Chúng có to có nhỏ, nhỏ thì chỉ như hạt cát, lớn thì to như miệng giếng, nhưng không con mắt nào lớn hơn con mắt hiện ra trên đỉnh đầu An Tuyết Phong. Nó gần như chiếm hết hai phần ba khoảng tối trước bệ cao, còn một phần ba còn lại bị hai cặp mắt chiếm giữ.
Một cặp mắt lớn hơn lơ lửng trên đầu Kẻ Truy Mộng, một cặp mắt nhỏ hơn thì trên đầu Người Điều Khiển Rối.
Khoảnh khắc tiếp theo, Vệ Tuân thấy một tia sáng mảnh màu đỏ từ trong mắt chiếu xuống, đánh trúng vết thương trên vai Người Điều Khiển Rối — nơi từng gắn mảnh vỡ con bướm Maria.
Và rồi...
Người Điều Khiển Rối biến thành một nắm tro tàn.
Làn da cứng đến mức Thanh Đao Cuồng Loạn cũng không thể chém rách, tinh thần mà Kẻ Truy Mộng không tài nào phá hủy, nửa thân thể mà An Tuyết Phong chỉ có thể cắt đứt nhờ dùng đao Quy Đồ — vậy mà dưới tia sáng đỏ này đều hóa thành tro bụi.
Chỉ còn một luồng năng lượng màu đen nhạt, gần như hư vô, hoảng hốt bỏ chạy, chui tọt vào khe nứt vực sâu vừa được mở trước đó.
Những điểm kết nối sâu trong vực bình thường đều do nhà trọ quản lý, nhưng điểm kết nối vực sâu kia lại thuộc về riêng Người Điều Khiển Rối, không có hề được quản lý, nhờ vậy mà đã cứu mạng cô ta. Cô ta chạy trốn trong hoảng loạn, hoàn toàn không dám ngoái lại nhìn mảnh vỡ con bướm đã bị cướp đi, nhưng trước khi rời đi vẫn gắng dùng chút sức lực cuối cùng mang theo tấm bia mộ của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh.
Không lỗ, không lỗ...
Thấy ánh sáng đỏ chém Người Điều Khiển Rối thành tro, Vệ Tuân nhắm chặt đôi mắt đau đớn. Cậu nhận ra những người khác dường như đều không nhìn thấy những con mắt kia, cũng chẳng cảm nhận được luồng sáng bắn ra từ chúng. Dù là Kẻ Truy Mộng hay Người Điều Khiển Rối, cho dù không kịp hành động, thì lẽ ra khi tia sáng đỏ chiếu xuống ít nhất cũng phải có biến đổi cảm xúc.
Nhưng không, chẳng có gì.
Chỉ có An Tuyết Phong đang ôm cậu, thân thể bỗng căng chặt, như thể đã linh cảm được điều gì, bàn tay càng siết chặt lấy tay cậu hơn.
Mà sau khi chém Người Điều Khiển Rối thành tro, những con mắt đỏ kia dần dần lui đi rồi biến mất, tựa như đã hoàn thành sứ mệnh. Bóng tối tản ra, trong đại sảnh ảo, những du khách và hướng dẫn viên đang ngất lịm bỗng như chẳng có chuyện gì, lại lồm cồm bò dậy. Nhưng dường như họ đã quên mình từng ngất xỉu, vẫn còn căng thẳng hưng phấn bàn luận chuyện trên bệ cao. Chỉ có những hướng dẫn viên và du khách cấp cao còn nhớ rõ, họ lại im lặng không nói một lời, sắc mặt nghiêm trọng đến đáng sợ.
"Nhìn kìa nhìn kìa, sương mù trên bệ cao tan rồi!"
Có người kinh ngạc thốt lên, vô số ánh mắt lập tức dồn tới. Quả thật, sương trên bệ cao đã tan biến! Tuy phát trực trực tiếp của nhà trọ chưa được khôi phục, nhưng những người trong đại sảnh ảo vẫn có thể nhìn thấy đại khái! An Tuyết Phong đang ở mép bệ cao, nên bọn họ có thể nhìn rõ.
"Kẻ Truy Mộng vẫn còn kìa! Tôi đã nói rồi mà, đội trưởng An sao có thể đánh nhau với Kẻ Truy Mộng được!"
"Đội trưởng An đứng sát mép quá, huhu, tôi cảm giác đây là lần tôi ở gần anh ấy nhất!"
"Buổi lễ kết thúc rồi sao? Bính 1 đâu? Lẽ ra cũng phải có một bài phát biểu kết thúc chứ nhỉ?"
"Nhìn kìa, đội trưởng An đang ôm ai vậy!"
"Má ơi, họ... họ còn ôm nhau sao? Chuyện... chuyện này..."
"Có tính là công khai rồi không?! Thật ra tôi đã thấy hôm nay đội trưởng An tặng lễ vật có gì đó không bình thường rồi!"
"Phô trương quá... nhưng tôi thích, du khách số một khu Đông của chúng ta phải nên phô trương như thế này!"
"Công khai rồi, chắc chắn là đang công khai rồi! Trời ơi, tim tôi đập nhanh quá!"
Người không biết chuyện luôn là người vui vẻ, nhẹ nhõm nhất, còn những người khác thì sắc mặt đều vô cùng nghiêm trọng. Ngay cả Bướm Âm Dương nhìn An Tuyết Phong và Bính 1 ôm chặt nhau, cũng chẳng thể nhẹ nhõm.
An Tuyết Phong và Bính 1 vẫn bất động.
"Anh, anh nói có phải..."
Có phải vấn đề xâm nhập năng lượng mà nhà trọ thông báo vẫn chưa được giải quyết?
_________
Trên bệ cao, Kẻ Truy Mộng nhanh bước đến chỗ họ, hắn thở hổn hển, hạ giọng gấp gáp nói: "Nhanh rời khỏi đại sảnh ảo... về rồi hẵng nói."
Nhưng An Tuyết Phong vẫn không động đậy, Bính 1 trong lòng anh cũng nhắm mắt yên lặng.
Những con mắt khổng lồ trên đầu họ vẫn chưa rời đi.
Vệ Tuân thử mở mắt ra, đại sảnh ảo đối với họ vẫn là một mảng bóng tối. Họ không thấy Kẻ Truy Mộng, cũng không nghe thấy lời nói của hắn, như thể có một không gian vô hình che chắn, tách biệt họ với nhà trọ.
Trong bóng tối, chỉ còn cặp mắt khổng lồng đỏ rực kia.
Chắc hẳn chúng đến vì mảnh vỡ con bướm Maria.
Vậy làm sao để những con mắt khổng lồ này rời đi?
Người Điều Khiển Rối đã là một ví dụ, nhưng Vệ Tuân không muốn buông mảnh vỡ con bướm đang cầm trong tay. Nghĩ vậy, Vệ Tuân liền nhúc nhích nhẹ trong lòng An Tuyết Phong, tuy nhà trọ có cảnh báo cấm hành động, nhưng những cử động nhỏ vẫn có thể thực hiện được, mở mắt hay nhắm mắt cũng không thành vấn đề.
Vệ Tuân định ném đi một ống máu từ chỗ hình xăm bướm Mảia thử xem có thể thu hút những con mắt khổng lồ đi chỗ khác không. Ấy vậy mà, An Tuyết Phong vẫn một tay cầm đao, một tay giữ chặt tay cậu.
Không cho phép cậu cử động lung tung.
"Tôi..."
Nhà trọ không cấm nói chuyện, Vệ Tuân vốn định trao đổi với An Tuyết Phong, nhưng ngay lập tức một bàn tay khác bịt chặt miệng cậu.
An Tuyết Phong lấy đâu ra bàn tay thứ ba?
Xung quanh Vệ Tuân vẫn là hơi thở quen thuộc, chỉ có điều hơi thở ấy như bị phân tầng. Mi mắt cậu khẽ cụp xuống, cảm nhận bàn tay bịt miệng mình càng siết chặt. Chỉ là vì thường xuyên ở trong bóng tối, làn da có phần tái nhợt, ống tay áo đen trượt xuống, để lộ thứ gì đó mềm mại, đàn hồi, ẩm ướt và trơn bên trong.
Là xúc tu.
Người bịt miệng cậu là * * *.
An Tuyết Phong và * * * đều đến, Vệ Tuân đã biết điều này khi họ chia sẻ quyền hạn vĩ độ Bắc 30°. Khi ấy, cậu tạm thời đặt trang sức mặt trời xuống, hai tay trái phải lần lượt đặt trên hai tín vật khác nhau, và bị giữ chặt hai tay.
Bàn tay đeo nhẫn hướng dẫn viên dẫn đầu thuộc về An Tuyết Phong, còn bàn tay đeo nhẫn bạch tuộc nhỏ thuộc về * * *.
Nhận ra thái độ kiên quyết của An Tuyết Phong, Vệ Tuân không còn vùng vẫy nữa. Bởi đã có An Tuyết Phong và * * * xuất hiện, chắc chắn họ sẽ có cách xử lý. Một tay của * * * bịt miệng Vệ Tuân, cảm giác cậu không nói nữa, bàn tay ấy chuyển lên che mắt cậu, khéo léo để lại khe hở giữa các ngón.
Qua khe ngón tay, Vệ Tuân có thể quan sát bên ngoài an toàn hơn.
Trong khi đó, tay còn lại của * * * đè lên tay Vệ Tuân đang bị An Tuyết Phong giữ.
Cảm giác bị kiểm soát, bị tước đi nhận thức khiến Vệ Tuân khá thích thú, khiến cậu vô thức thả lỏng cơ thể.
Mặc dù tình cảnh không đúng, nhưng lúc này mọi thứ đều tối đen, chẳng thể nhìn thấy gì. Vệ Tuân dựa vào lòng An Tuyết Phong, đầu óc lại dần trở nên linh hoạt hơn. Thân thể * * * xuất hiện, khiến Vệ Tuân chợt nhận ra một vấn đề.
Cậu nhận ra một điểm mù trong suy đoán của mình.
Liệu năng lượng khủng bố xâm nhập thật sự là do mảnh vỡ con bướm Maria gây ra?
Hay nói đúng hơn, có thật chỉ vì mỗi mảnh vỡ con bướm Maria không?
Âm thanh cảnh báo của nhà trọ vang lên khi cậu moi được mảnh vỡ con bướm Maria, và cũng vang lên khi trạng thái phong tỏa từ tín vật vĩ độ Bắc 30° bị sụp đổ! Trước đó, bốn tín vật vĩ độ Bắc 30° đã che giấu hơi thở của họ; về lý thuyết, Kim Tự Tháp và sách Atlantis có thể được coi là hai tín vật.
Hai tín vật, một cái che giấu dao động khi An Tuyết Phong ra tay, còn cái kia... có phải che giấu * * * không?
Chủ nhà trọ có thể xuất hiện trong đại sảnh ảo không? Nếu chủ nhà trọ xuất hiện trong đại sảnh ảo thì có tính là năng lượng khủng bố xâm nhập không?
Không, dù thế nào đi nữa, chắc chắn không liên quan đến * * *, vì y chỉ vừa xuất hiện, trước đó không có bất kỳ dao động năng lượng nào. Nhưng Vệ Tuân cảm giác suy đoán của mình rất hợp lý!
Bốn tín vật vĩ độ Bắc 30°, bốn người...
Những con mắt khổng lồ vẫn treo trên đầu họ... to lớn như vậy, giám sát người số một...
Rốt cuộc là thuộc về An Tuyết Phong, hay... thuộc về...
Vệ Tuân vô thức siết chặt tay — là bàn tay còn lại, tay đang nắm vuốt mèo Maine Coon. Nhưng khi cậu siết mạnh, cậu nhận ra tay mình đã trống rỗng.
Trống rỗng.
Cảm giác rơi xuống đột ngột ập đến, đại não Vệ Tuân trống rỗng trong một khoảnh khắc. Khi cảm thấy có ai đó đang rút thứ gì đó từ tay mình, cậu theo bản năng siết chặt tay lại.
"Chậc."
Một tiếng "chậc" nhẹ khiến Vệ Tuân đột nhiên mở to mắt, ngước nhìn lên. Cậu không nghe rõ bên ngoài hỗn loạn đến mức nào, cũng không biết trong đại sảnh ảo có bao nhiêu người cùng lúc đứng lên vì kinh ngạc. Dù Kẻ Truy Mộng ngay lập tức dùng sương mù, nhưng vẫn có không ít người nhìn thấy bóng lưng kia!
Bóng tối che lấp mọi thứ, chỉ duy nhất không thể nhuốm đen là một mảng đỏ như máu.
Lúc này, trong mắt Vệ Tuân chỉ còn mảng đỏ ấy.
Màu đỏ ấy là một góc áo choàng mà Vệ Tuân đang nắm trong tay.
Chiếc áo choàng hướng dẫn viên đỏ khoác lên người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt Vệ Tuân. Lưng hắn thẳng tắp, nhưng không mang dáng vẻ quân nhân, mà toát ra vẻ nhã nhặn. Thoạt nhìn giống như kẻ được rèn giũa lễ nghi từ nhỏ, mang phong thái quý tộc cổ xưa. Không, không giống quý tộc. Khí thế uy nghiêm, lạnh lùng và mạnh mẽ ấy bao trùm quanh thân hắn.
Nó khiến hắn càng giống một kẻ thống trị nắm giữ quyền lực, dường như ngay cả chạm vào áo choàng của hắn cũng là sự xúc phạm.
Nhưng Vệ Tuân mặc kệ, cậu vẫn siết chặt lấy góc áo choàng, không cam tâm chỉ nhìn một bóng lưng. Nếu có đủ sức mạnh, cậu đã kéo áo choàng ra để ép người kia quay lại. Thời gian chỉ trôi qua một giây, nhưng với Vệ Tuân lại như đã giằng co vô số năm. Ấy vậy mà, thái độ của đối phương lại lạnh lùng dứt khoát. Sức lực của Vệ Tuân cuối cùng vẫn không thể sánh nổi, góc áo choàng đang dần tuột khỏi tay.
Tay rất đau.
Vệ Tuân chưa từng nghĩ việc kéo áo choàng vượt cấp lại đau đến thế. Tay cậu gần như gãy, nhưng vẫn không chịu buông, những giọt nước mắt sinh lý rơi trên lên tay * * * đang che mắt cậu.
* * * như bị bỏng, còn An Tuyết Phong thở dài một tiếng.
Ngay sau đó, bàn tay vốn đè tay Vệ Tuân để giữ chặt mảnh vỡ con bướm, lại đồng thời nâng lên cùng tay Vệ Tuân kéo chiếc áo choàng đỏ.
Sức An Tuyết Phong thật sự rất lớn.
Sức * * * cũng lớn không kém.
Hai lực mạnh cộng lại, suýt chút nữa kéo rách hoàn toàn áo choàng đỏ. Và cuối cùng, cũng kéo được người đó nghiêng đầu lại, liếc nhìn một cái.
Mái tóc đen rủ xuống bên tai, dài hơn tóc của Vệ Tuân một chút, buông lơi đến đường hàm. Hắn đeo mặt nạ sang trọng màu đen viền vàng, rực rỡ như chim thần mặt trời. Khi ánh mắt dừng nơi tay An Tuyết Phong thì đầy vẻ thiếu kiên nhẫn và bực bội. Nhưng khi dừng lại trên gương mặt Vệ Tuân, tất cả cảm xúc trong mắt đều thu lại, sâu thẳm như mặt hồ.
Khi ánh mắt Vệ Tuân đối diện với hắn, cậu ngây người.
Một bên mắt là màu đen sâu thẳm, bên còn lại là màu tím lam đậm!
Mắt tím lam ấy, giống Vệ Tuân vô cùng!
Vệ Tuân sững sờ, tay vô thức buông lỏng. Ngay khi cậu buông tay, An Tuyết Phong và * * * cũng lập tức thả tay. Người kia chỉ bước thêm một bước, cảm giác áp bức khổng lồ vốn bao trùm lấy An Tuyết Phong và Vệ Tuân thoáng chốc biến mất. Quả nhiên, những con mắt khổng lồ không nhắm vào An Tuyết Phong, mà là người kia! Là ý thức tàn hồn của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh đã sống lại từ con mèo!
Tia sáng đỏ từ con mắt âm thầm giáng xuống. Trước đó nó chưa chiếu xuống là để tránh làm hại du khách số một của nhà trọ!
"Hừ."
Khoảnh khắc tia sáng chiếu xuống, Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh hơi ngẩng đầu, dường như phát ra một tiếng cười nhạo đầy mỉa mai. Khi tia sáng chiếu lên người hắn, hắn bỗng biến mất. Đồng tử của Vệ Tuân co rút lại, đồng thời chỉ nghe thấy một tiếng "rắc" giòn tan!
Trang sức mặt trời trên mặt đất hoàn toàn vỡ vụn. Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh như đã tính toán trước, đã bước một bước lên trang sức mặt trời, như đang đùa bỡn nhà trọ! Hắn không giống Người Điều Khiển Rối hóa thành tro bụi, không ai biết hắn trở lại Cổng Mặt Trời Inca thông qua trang sức mặt trời hay...
Chiếc áo choàng đỏ mềm mại rũ trên đất, bay trở lại vào tay Vệ Tuân. Trong bàn tay trống rỗng trước đó của cậu, lại thêm vào một chú mèo nhỏ đang ngủ say, mềm mại mà lạnh băng.
Bóng tối trước mắt tan biến, những con mắt rời đi, tĩnh lặng không còn, nhộn nhịp trở lại. Vệ Tuân thở phào, ôm chặt mèo nhỏ trong tay, như thể trái tim vốn treo lơ lửng bấy lâu nay cuối cùng đã trở về lồng ngực.
Dù vẫn còn xuất hiện nhiều nghi vấn mới, nhưng trong lòng Vệ Tuân cuối cùng cũng yên ổn.
Dù trong lòng cậu muốn lập tức trở về nghiên cứu mảnh vỡ con bướm vừa có được, nhưng trước mắt vẫn còn nhiều việc phải giải quyết. Chẳng hạn như buổi lễ của Liên Minh Hỗ Trợ. Vì vậy, khi nhìn thấy Kẻ Truy Mộng đứng trước mặt, cậu thở phào nhẹ nhõm.
"Truy Mộng..."
Còn lại, cứ giao toàn quyền cho Kẻ Truy Mộng xử lý, còn cậu thì...
"Cậu..."
"Các người..."
Kẻ Truy Mộng đứng im tại chỗ, đồng tử run rẩy, lắp bắp lặp đi lặp lại không biết nên nói gì. Hắn hít sâu vài hơi, lần lượt nhìn An Tuyết Phong rồi Bính 1 vài lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Bính 1. Trong ánh mắt ấy dường như chứa vô số cảm xúc.
Nhưng cuối cùng, Kẻ Truy Mộng cũng không kìm nén được, khẽ nói:
"Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh trở lại... các người giấu kỹ thật đấy."
Vệ Tuân: ?
Không phải.
"Làm sao anh sao biết?"
Vệ Tuân theo bản năng hỏi.
Kẻ Truy Mộng hít một hơi, nghiến răng nghiến lợi, giọng nói như bị ép ra từ kẽ răng:
"Không chỉ mình tôi... sau hôm nay, toàn bộ nhà trọ đều biết!"

(Artist: 苹果核不能吃吧)


(Artist: 榕榕aaaaa)

(Artist: 洛花絮)

(Artist: 白鸦今天也在发疯)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com