304. Khai tiệc
Lỗ hổng nhà trọ
"Sao mà mình lại xui xẻo thế này."
Người Điều Khiển Rối nhịn không được mà than.
Ẩn nấp bao nhiêu năm, tính toán bao nhiêu năm, vậy mà vừa ló đầu ra đã xảy ra đủ loại bất trắc.
Khống chế được Liên minh Đồ Tể, kết quả lại để Linh Môi mang trang sức mặt trời đi.
Cướp trang sức mặt trời, kết quả lại để mảnh vỡ con bướm bị người ta moi mất.
Cướp tấm bia mộ của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh thì coi như còn gỡ gạc được chút, không đến nỗi lỗ vốn.
Thế mà tấm bia này lại là đồ giả!
Người Điều Khiển Rối vừa mang bia mộ về nghiên cứu đã thấy có gì không đúng. Dù lúc này cô ta đang trọng thương, cơ thể yếu ớt, nhưng con mắt phân biệt thật giả tối thiểu vẫn còn.
Giỏi lắm, An Tuyết Phong! Tên mày rậm mắt to thế mà cũng biết lừa người?!
Dù tấm bia mộ Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh là giả, nhưng trong bia lại có mảnh vụn mang hơi thở của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh thật. Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh đã ở Cổng Mặt Trời Inca bao nhiêu năm rồi, vậy mà trong tay An Tuyết Phong vẫn còn giữ đồ có hơi thở của hắn? Người Điều Khiển Rối bắt đầu hoài nghi rốt cuộc An Tuyết Phong và Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh có phải thật sự là tử địch hay không!
Những chuyện kia thất bại thì thất bại, Người Điều Khiển Rối vốn cũng không phải chưa từng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Cô ta vẫn còn đường lui.
Nhưng điều khiến cô ta khó chấp nhận nhất lại là — Quỷ Tóc cũng phản bội cô ta!
...Tại sao cô ta lại dùng chữ "cũng"? Thôi kệ, nhưng Quỷ Tóc vốn là kẻ do chính tay cô ta hồi sinh cứu về, lẽ ra phải tuyệt đối trung thành! Vì sao gã có thể vi phạm quy tắc của nhà trọ?!
Không ít lần Người Điều Khiển Rối tự hỏi, có phải vì danh hiệu màu cam của mình là điều khiển rối, nên nhà trọ mới nhằm vào cô ta đến mức này.
"Bọ Bạc, Bọ Bạc..."
Tại điểm kết nối vực sâu, trong hang ổ bọ bạc, là một khối u khổng lồ màu tím thịt đang không ngừng ngọ quậy. Nó trông như một đám thạch hỏng rữa, gần như chiếm hết nửa hang ổ bọ bạc. Trong lúc nó cựa quậy, từng chiếc răng, từng sợi tóc, từng con mắt lại lộn ra từ trong khối u.
Thế nhưng, ánh đao màu cam vàng vẫn quấn chặt lấy khối u khổng lồ kia. Mỗi một lần ánh dao lóe lên, là một mảng lớn khối u trực tiếp hóa thành hư vô. Đao Quy Đồ của An Tuyết Phong vẫn đang phát huy tác dụng, liên tục chém đứt những "Quy Đồ" dị biến của khối u.
Một mảng lớn khối u tan biến, để lộ ra sâu trong đó là một khuôn mặt người duy nhất còn có chút bình thường, vốn luôn bị các khối u bao phủ.
Nhưng khuôn mặt kia vẫn nhắm chặt mắt, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Ngay giây tiếp theo sau khi từng mảng khối u lớn biến mất, lại có thêm nhiều tổ chức khối u mới sinh ra. Gương mặt người và khối u là cộng sinh, tuy yếu ớt hơn khối u nhưng lại chính là cốt lõi thật sự của tất cả.
Ánh đao chém đi "Quy Đồ" của khối u không hề làm tổn thương gương mặt "bình thường" kia. Chỉ cần cô ta còn tồn tại, khối u sẽ tái sinh vô hạn. Mà qua từng lần tái sinh rồi bị chém bỏ, khối u vốn gần như mất kiểm soát ấy, vậy mà dần dần ổn định lại!
Có lẽ mình còn phải cảm ơn An Tuyết Phong.
Người Điều Khiển Rối cười nhạt trong lòng.
Nếu không nhờ đao Quy Đồ liên tục chém bỏ những khối u đã mất kiểm soát, e rằng cô ta sớm đã biến dị hoàn toàn, trở thành một con quái vật không còn lý trí. Chính nhờ hết lần này đến lần khác cắt bỏ, hết lần này đến lần khác tái sinh, giống như đổi đi lớp máu bị ô nhiễm, mới khiến cô ta dần khôi phục tỉnh táo.
Nhưng không thể phủ nhận, lần này cô ta bị thương quá nặng. Để hồi phục đến bộ dạng hiện tại gần như đã mất nửa ngày.
Nửa ngày quá dài, bên ngoài e rằng đã thay đổi cả cục diện. Hơn nữa, trước khi khôi phục lý trí, Người Điều Khiển Rối chỉ có thể hành động theo bản năng. Hang ổ mối trắng và sinh vật vực sâu xung quanh gần như đều bị cô ta ăn sạch.
Có thể nói, trong hang ổ mối trắng giờ chỉ còn lại một mình cô ta — không.
Vẫn còn một người.
"Bọ Bạc, Bọ Bạc..."
Khối u tím thịt sụp xuống, để lộ ra người bị vùi sâu bên trong, vẫn hôn mê bất tỉnh. Cơ thể Bọ Bạc bị vô số khối u bao phủ, ở giữa mặt và cổ còn có khối u bám chặt, như những sợi dây thừng trói buộc hắn không thể động đậy. Hắn kiệt sức, đầu nghiêng lệch sang một bên, đôi mắt nhắm nghiền, dưới sự khống chế của khối u, hắn giống như một con rối, yếu ớt lên tiếng đáp lại.
"Đại nhân..."
"Cậu nói Quỷ Tóc vẫn như trước kia sao?"
Giọng Người Điều Khiển Rối trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng lại kèm theo thứ âm thanh nhầy nhụa, ghê rợn, vang vọng khắp hang ổ, nghe mà rợn người.
"Đúng vậy... Đại nhân..."
Bọ Bạc bị khống chế, không thể nói dối. Chính lời hắn đã khiến Người Điều Khiển Rối khi đó còn chưa hoàn toàn khôi phục lý trí, chỉ hành động theo bản năng, đã đưa ra phán đoán sai lầm.
Cô ta đã tin Quỷ Tóc, để rồi bị gã cướp mất tấm bia mộ.
Dù tấm bia mộ của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh chỉ là một tảng đá, nhưng việc Quỷ Tóc phản bội mới là điều khiến Người Điều Khiển Rối vừa phẫn nộ vừa kinh hãi!
Nếu Bọ Bạc không nói dối, vậy thì ở đây đã xảy ra một vấn đề lớn! Đêm qua Quỷ Tóc từng tiếp xúc với Đạo Sĩ Ong.. Đạo Sĩ Ong, Liên minh Hỗ Trợ, rồi Bính 1...
Bính 1, lại là Bính 1! Người Điều Khiển Rối cảm thấy mấy lần mình xui xẻo đều có dính dáng tới tên này! Loại cảm giác chẳng rõ đầu đuôi, âm thầm biến thành xui rủi, chuyện gì cũng không thuận lợi, càng khiến cô ta nhớ tới vài chuyện trong quá khứ, vài gương mặt đã qua, chỉ thấy sởn gai ốc!
Nơi này không còn an toàn, phải nhanh chóng rời đi mới được!
"Ở đây... không thể ở lại nữa."
Người Điều Khiển Rối nghĩ thầm. Cô ta vốn luôn tính xa, cẩn thận dè dặt. Dĩ nhiên hiểu rõ tình trạng hiện tại của mình sẽ khiến bao nhiêu kẻ tham lam như kền kền kéo tới. Bỏ đi thứ đã khổ công gây dựng bao năm đối với cô ta cũng không tính là khó, dù sao thứ gây dựng ấy gần như đã mất sạch. Nhưng chỉ cần còn có "cô" ở bên, thì tất cả vẫn còn có thể chịu đựng được.
Huống hồ, cũng không hẳn là hoàn toàn từ bỏ.
Khối u thịt ngọ nguậy chợt tự động sụp xuống, tan rã, từng đống từng đống khối u biến thành thứ bùn nhầy ô uế. Còn ở sâu trong lõi khối u, khuôn mặt kia lại như được một nguồn năng lượng nào đó tiếp sức, bắt đầu vươn ra ngoài.
Tóc, cổ, thân thể, cánh tay...
Dần dần, cô ta biến thành hình người. Nếu bỏ qua những khối u tím nhầy nhụa dính khắp cơ thể, thì trông cô ta chẳng khác gì một người bình thường. Khoảng chừng hai mươi tuổi, mái tóc đen xoăn gợn sóng, ngũ quan sắc nét, khiến cô ta có vẻ ngoài giống như con lai.
Đúng vậy, là con lai.
Cô ta lai giữa Đông và Tây, chuyện này hầu như chẳng ai biết. Năm xưa, khi mắc bệnh nặng, cô ta được đưa vào một bệnh viện ở một quốc gia phương Tây, cũng tại đó khi đang hấp hối hôn mê, cô ta bước vào nhà trọ.
Vì vậy ngay từ đầu, cô ta vốn thuộc về hướng dẫn viên của khu Tây. Thế nhưng vực sâu đã cho Người Điều Khiển Rối cơ hội tái sinh, lại là mảnh đất của khu Đông.
Sau khi tiến vào nhà trọ, việc một người thuộc về khu Đông hay khu Tây dường như không chỉ quyết định bởi quốc tịch hay chủng tộc, mà còn có những yếu tố khác, chẳng hạn như "nơi hấp hối cuối cùng". Với du khách, đó chính là địa điểm nơi họ từng khát vọng mãnh liệt.
Ví dụ như Vân Thiên Hà, rõ ràng là du khách khu Đông, người phương Đông, nhưng lại có một danh hiệu thuộc về phương Tây. Danh hiệu ấy khiến hắn khó thăng cấp trong hành trình khu Đông, nhưng lại giúp hắn dễ dàng nhận được những chuyến du lịch ra nước ngoài.
Giống như Người Điều Khiển Rối, thân là người khu Tây, lại mang khối u của khu Đông, cộng thêm hàng loạt cơ duyên trùng hợp, khiến cô ta có thêm một thân phận hướng dẫn viên ẩn giấu ở khu Tây. Khi ấy chính nhờ thân phận này, cô ta mới tiếp xúc được với George và Goá Phụ Đen.
Ngày trước, cô ta đã từ bỏ tất cả ở phương Tây để quay về phương Đông, nhưng giờ xem ra đã đến lúc quay lại bên kia rồi. Một khối u tím nhạt bám chặt trên bụng cô ta, nguyên khí gần như cạn kiệt. Người Điều Khiển Rối buộc phải vứt bỏ phần lớn sức mạnh đã bị vực sâu ô nhiễm, cô ta buộc phải quyết định, bởi trong đêm nay, cô ta đã cảm nhận được một nỗi nguy hiểm và kinh hoàng khôn cùng.
Như thể có thứ gì đó đang lao nhanh đến gần, nếu không kịp rời đi thì sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi lại đây.
Cô ta thậm chí không thể rời đi ngay lập tức, buộc phải nghĩ cách kìm chân kẻ địch đang truy sát phía sau.
Trên khối u tím nhạt biến dị mọc ra một con mắt, mơ hồ vẫn còn giữ được vài nét phong thái của Người Điều Khiển Rối. Con mắt ấy đảo một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Bọ Bạc đang hôn mê bất tỉnh.
"Hãy làm cho tôi một việc cuối cùng đi, Bọ Bạc."
Phần khối u còn sót lại liền xâm nhập vào cơ thể Bọ Bạc, dường như muốn đoạt lấy sức mạnh của hắn. Năng lượng của một hướng dẫn viên Ất 5 đủ sức chữa lành một phần vết thương cho cô ta. Hơn nữa, ở tận vực sâu này, nhà trọ nhất thời không thể can thiệp!
"Xì."
Nhưng ngay khoảnh khắc Người Điều Khiển Rối ra tay, một tia sáng đen đột nhiên xé toạc màn đêm! Tia sáng ấy như lưỡi dao, không hề báo trước, chém phăng cả thân thể lẫn khối u của cô ta thành hai nửa!
Trên khuôn mặt Người Điều Khiển Rối vẫn còn đọng lại vẻ kinh ngạc và chấn động, khối u nhúc nhích như muốn làm gì đó. Thế nhưng tốc độ của luồng sáng đen còn nhanh hơn. Khi nó lần nữa bổ xuống, con mắt độc trên khối u đã nhìn thấy rõ: thứ đang chém về phía cô ta là một lưỡi đao đen kịt, sắc bén. Và rồi—
"Xoẹt."
Âm thanh như bong bóng nước nổ tung vang lên, con mắt trên khối u nổ, bắn ra thứ dịch sền sệt. Cùng lúc ấy, cơ thể người phụ nữ cũng vỡ tan thành vô số mảnh vụn, chẳng khác nào một đống thịt băm. Lạ thay, trong cảnh tượng đó, lại không có một giọt máu, thậm chí dịch cơ thể cũng chẳng hề chảy ra.
Những mảnh thịt ấy còn đang từ từ biến mất!
Mãi đến lúc này, một tiếng khẽ "xì" mới vang lên, một bóng người cao lớn hiện thân. Ngay lúc đó, khối u đã gần như tan thành một vũng nhầy mới bắt đầu run rẩy dữ dội. Cô ta biết rõ kẻ truy sát mình là ai rồi!
Chủ nhà trọ! Lại có một vị chủ nhà trọ đích thân ra tay truy giết cô ta!
Sao có thể là chủ nhà trọ được! Chuyện này đâu đến mức phải thế!
Nhưng cũng may... may mà là...
Ý thức dần tan rã, chìm vào bóng tối. Vũng thịt u nhầy mất đi hết thảy sinh cơ, cuối cùng biến thành một đống thịt thối rữa.
* * * chăm chú nhìn đống thịt vụn của Người Điều Khiển Rối đang dần tan biến, một con sói con tuyết trắng từ trong áo khoác gió của y thò đầu ra, tò mò quan sát cảnh tượng trước mắt.
"Ăng?" 'Cô ta chết rồi sao?'
"Cô ta chết rồi, nhưng chưa hoàn toàn chết."
* * * nói: "Cô ta sẽ không còn xuất hiện ở đây nữa."
Nghe vậy, sói con liền nhảy xuống đất, Vệ Tuân khôi phục lại hình người. Ngay sau đó, cơ thể trần trụi của cậu được khoác lên một chiếc áo khoác vẫn còn hơi ấm. Khoác áo khoác của An Tuyết Phong, Vệ Tuân bước đến bên Bọ Bạc, ngồi xuống kiểm tra tình trạng của hắn ta. Thực ra bọn họ đã có mặt từ lâu, khi Người Điều Khiển Rối nói "sao mình lại xui xẻo thế này", thì đã ẩn mình ở đây.
Nếu là An Tuyết Phong thì chắc chắn đã trực tiếp ra tay, nhưng * * * lại chọn quan sát tình hình trước. Người Điều Khiển Rối là hướng dẫn viên Giáp 2, thủ đoạn nhiều hơn tưởng tượng, lại còn khống chế cả Bọ Bạc, tuyệt đối không thể coi thường.
Đến khi Bọ Bạc hoàn toàn lộ diện, nhận ra Người Điều Khiển Rối định ra tay với hắn, * * * mới nhân lúc cô ta tập trung vào Bọ Bạc mà đánh úp. Nhưng bây giờ xem ra...
"Cô ta đã sang khu Tây rồi."
* * * nói, môi mím chặt, đôi mắt đen thẫm, vẻ mặt thoáng âm u.
Người Điều Khiển Rối ở khu Đông đã bị y giết chết. Nhưng ở khu Tây, cô ta vẫn chưa chết.
Mà là quay trở về khu Tây.
Chủ nhà trọ cũng chia thành Đông và Tây, y là khu Đông, ngoài những dịp như lễ hội cuối năm thì không thể ra tay với người khu Tây. Về mặt này có nhiều hạn chế, nhưng nếu thật sự muốn giết triệt để cô ta, cũng không phải là không thể.
Nhưng...
* * * bước đến bên Vệ Tuân, cùng cậu nhìn Bọ Bạc vẫn đang bất tỉnh. Người Điều Khiển Rối đã nói "Hãy làm cho tôi một việc cuối cùng đi, Bọ Bạc.", rồi để khối u thịt xâm nhập vào cơ thể hắn, như thể muốn đoạt lấy năng lượng. Vì thế, * * * mới trực tiếp ra tay.
Nhưng bây giờ xem ra, tình hình lại không phải như vậy.
"Những khối u này đã thiết lập liên kết với Bọ Bạc."
* * * chỉ thoáng nhìn đã lập tức hiểu, đến cả y cũng hơi ngạc nhiên: "Cô ta đã trao quyền khống chế khối u cho Bọ Bạc."
Phần lớn khối u thực ra đã tan biến hoặc bị * * * chém nát, nhưng quanh người Bọ Bạc vẫn còn tồn tại. Những khối u ấy kết nối với cơ thể hắn, nhưng bất ngờ lại yên ổn, dần dần chuyển hóa thành hơi thở của Bọ Bạc.
Dù sao đây cũng là khối u của Người Điều Khiển Rối, thuộc về Giáp 2, không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Sắc mặt Bọ Bạc nhanh chóng trở nên đau đớn, may mà * * * ở ngay bên có thể dùng khí thế áp chế.
Đây cũng coi như một kiểu kiềm chế khác, nếu không có * * *, thì cuối cùng Bọ Bạc chỉ có thể chịu đựng không nổi mà tự bạo.
Nhưng nếu chỉ muốn kiềm chế, chỉ cần dùng khối u để ô nhiễm là đủ, hoàn toàn không cần phải giao quyền khống chế cho Bọ Bạc.
"Cô ta vậy mà lại đem quyền khống chế khối u giao cho Bọ Bạc?!"
Tiểu Hồng trước đó bị * * * dạy dỗ một trận, cũng bị mang đến đây, giọng nó đầy vẻ không dám tin, xen lẫn cả hâm mộ, thậm chí còn hơi chua chát.
"Đúng vậy, chủ nhân. Tôi có thể cảm nhận được những khối u này... hay phải nói là thứ ô nhiễm ấy. Ngay cả ô nhiễm trong cơ thể tôi cũng vậy, giờ nó không còn thuộc về Người Điều Khiển Rối nữa, mà do Bọ Bạc nắm giữ."
Rốt cuộc là vì sao?!
Phản ký sinh Người Điều Khiển Rối, đoạt quyền khống chế khối u, rồi hồi sinh trên thân thể cô ta, vốn là dã vọng của Tiểu Hồng.
Nhưng bây giờ, dã vọng ấy chẳng những tan vỡ, mà quyền khống chế khối u lại còn rơi vào tay kẻ khác!
Tiểu Hồng nghĩ mãi cũng không hiểu, nhưng Vệ Tuân lại mơ hồ nảy sinh suy đoán.
'Người Điều Khiển Rối' chính là khối u, sinh ra từ kẻ mà cô ta ký sinh. Chỉ cần kẻ đó chưa chết, Người Điều Khiển Rối vẫn có khả năng trở lại. Nếu cô ta sớm chuẩn bị sẵn sàng chạy sang Khu Tây, thì thân phận thuộc về Khu Đông chỉ có thể tạm thời bỏ đi.
Nhưng một nguồn sức mạnh khổng lồ như thế, toàn bộ khối u hùng mạnh vốn thuộc về hướng dẫn viên Giáp 2, mà vứt bỏ hết thì quá đáng tiếc. Nếu tự mình ẩn náu, trong tình trạng trọng thương sớm muộn gì cũng sẽ bị An Tuyết Phong và những người khác tìm ra.
Vì thế, Người Điều Khiển Rối đã quyết định táo bạo.
Chuyển giao toàn bộ cho Bọ Bạc!
Thứ nhất là để kiềm chế kẻ địch.
Thứ hai là sức mạnh của khối u này dung hợp với Bọ Bạc, muốn tước đoạt hoàn toàn khối u thì Bọ Bạc chắc chắn sẽ chịu trọng thương. Nhưng khi nắm giữ sức mạnh ấy, thực lực của Bọ Bạc sẽ tăng tiến vượt bậc. Pinocchio Ất 3 đang trọng thương, hắn rất có thể trở thành hướng dẫn viên Ất 3 mới!
Thậm chí dưới hậu thuẫn của Kẻ Truy Mộng và đoàn Phong Đô, việc hắn trở thành hướng dẫn viên Giáp 3 mới cũng không phải không thể!
Mà khi Bọ Bạc đã đứng lên địa vị cao, hắn lại càng không thể từ bỏ những khối u này.
Như vậy, những khối u ấy đã được giữ lại.
"Người Điều Khiển Rối hẳn là có thủ đoạn khống chế khối u."
Vệ Tuân cảm thán.
Cho dù hiện tại những khối u này thuộc về Bọ Bạc, nhưng ai biết được Người Điều Khiển Rối có thủ đoạn gì khác hay không. Khi họ gặp lại nhau, chẳng hạn ở lễ hội cuối năm, nơi các hướng dẫn viên hàng đầu Đông Tây đều tham dự, Người Điều Khiển Rối có thể thu hồi khối u hoặc khống chế Bọ Bạc để nhanh chóng đoạt lại mọi thứ ở khu Đông.
Đó chính là dương mưu. Nhưng nếu Bọ Bạc hoàn toàn khống chế được những khối u này, tính toán của Người Điều Khiển Rối tự nhiên sẽ đổ bể.
Vấn đề là thời gian quá ngắn, giờ đã là tháng mười. Nếu Bọ Bạc trở thành Giáp 3 mới, rất có khả năng họ sẽ gặp nhau tại trận khởi động lễ hội cuối năm vào tháng mười một. Cho dù muộn hơn, chắc chắn họ cũng sẽ gặp nhau ở lễ hội tháng mười hai.
Người Điều Khiển Rối đang đánh cược, rằng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Bọ Bạc không thể hoàn toàn kiểm soát khối u. Đồng thời, cô ta cũng cược rằng Kẻ Truy Mộng và những người khác sẽ không cưỡng ép tách bỏ khối u.
Nếu không, nguyên khí sẽ tổn hại nặng khiến thực lực Bọ Bạc suy giảm nghiêm trọng, khó mà tự bảo vệ bản thân trong những hoạt động sắp tới.
Nhưng có một điều cô ta không ngờ đến.
Khi đưa Bọ Bạc vẫn đang hôn mê trở về căn cứ, đã là 9 giờ 30 tối. An Tuyết Phong tạm rời đi, anh phải cùng những đội trưởng sẽ xuất phát lúc 10 giờ tiến vào vực sâu thêm một lần nữa.
Vệ Tuân đến căn cứ của Liên Minh Hỗ Trợ, vào căn phòng sâu nhất phía sau đại điện vốn thuộc về cậu. Trang sức mặt trời đã được dán lại, treo trên tường; mèo con cuộn tròn bên cạnh, gối đầu lên chân Vệ Tuân kêu rừ rừ. Úc Hòa Tuệ cùng Đồng Hòa Ca ngồi đối diện cậu.
Giữa họ, Bọ Bạc vẫn hôn mê nằm trên tấm thảm.
Khối u trong cơ thể hắn tạm thời bị * * * áp chế, ngoại thương cũng đã được đạo cụ chữa trị, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại.
"Hắn ta là một phần của Bậc Thầy Ác Trùng sao?"
Úc Hoà Tuệ cau mày hỏi. Nghe Vệ Tuân kể sơ qua ngọn ngành, hắn cũng cảm thấy tình cảnh hiện tại của Bọ Bạc vô cùng khó xử.
"Lượng năng lượng này rất lớn, thực lực của hắn e rằng sẽ tăng gấp năm lần."
Đồng Hòa Ca tỉ mỉ kiểm tra thân thể Bọ Bạc, rồi đưa ra phán đoán của mình.
Đó chính là sức mạnh của một hướng dẫn viên Giáp 2. Người Điều Khiển Rối sống ẩn nhiều năm, đã tích lũy được một nguồn lực đáng sợ.
Thứ hạng hướng dẫn viên được xếp dựa trên điểm, cho dù thực lực mạnh mẽ đến đâu, nếu không dẫn đoàn kiếm điểm cũng khó leo lên vị trí cao. Nhưng quy tắc này đối với những hướng dẫn viên tinh anh hạng Giáp và hạng Ất thì chưa hẳn tuyệt đối.
Đạt đến hạng ấy, cộng thêm thực lực mạnh, dù điểm số có ít hơn đôi chút, họ vẫn có thể đứng ở vị trí cao hơn.
"Nhưng hắn nhiều nhất chỉ chịu đựng nổi gấp đôi sức mạnh thôi."
Đồng Hòa Ca lắc đầu. Năm lần sức mạnh kia đều xuất phát từ khối u, Bọ Bạc rất khó tiêu hóa. Đến lúc đó, rốt cuộc hắn còn là Bọ Bạc hay chỉ là hiện thân của khối u, e rằng khó phân định.
Đồng Hòa Ca cẩn thận tách cơ thể hắn, phát hiện cục bông vốn trắng muốt giờ đã ốm yếu, biến thành màu tím thịt giống hệt khối u, trông càng thêm dị dạng, đồng thời đang biến đổi với tốc độ có thể quan sát bằng mắt thường.
"Có thể tách bỏ được không? Loại bỏ khối u ấy?"
"Người Điều Khiển Rối đã trao quyền cho Bọ Bạc, không thể rút ra được. Tách bỏ hoàn toàn chẳng khác nào hủy diệt hắn."
Đồng Hòa Ca lắc đầu, phủ định ý tưởng vừa rồi của Vệ Tuân.
"Nếu không thể tách bỏ, vậy người khác có thể nuốt lấy nó không?"
Vệ Tuân gật đầu, đưa ra một ý tưởng mới.
"Cô ta chỉ giao quyền khống chế sức mạnh này cho Bọ Bạc."
Đồng Hòa Ca lặp lại câu nói ấy. Người khác làm sao có thể nuốt được chứ? Nhưng vừa nghĩ kỹ, nét mặt hắn bỗng trở nên vi diệu.
"Đúng vậy, ý tôi chính là thế."
Thấy Đồng Hòa Ca đã nghĩ ra, Vệ Tuân mỉm cười: "Giả sử lúc cậu còn đang tách ra nhiều phần, Người Điều Khiển Rối đem sức mạnh này giao cho Thái Tuế... vậy hà thủ ô và tham tinh có thể cùng nhau chia sẻ nó không?"
Đúng vậy, Người Điều Khiển Rối chỉ trao quyền khống chế cho Bọ Bạc, người khác không thể dùng.
Nhưng đối với Bọ Bạc, có rất nhiều người vốn không được tính là người khác!
"Chuyện này... về lý thuyết thì có thể."
Đồng Hòa Ca trầm ngâm một lát rồi nói: "Dù chúng tôi không hoàn toàn giống nhau, nhưng về bản chất vẫn là cùng một người."
"Nếu có bốn người như vậy cùng chia sẻ áp lực, biến dị trên người Bọ Bạc sẽ giảm xuống mức thấp nhất, mà sức mạnh của hắn vẫn có thể tăng gấp đôi."
Nhưng thực tế thì, cho dù là chết rồi sống lại, làm gì có ai bị cắt nhỏ nhiều lần đến thế được?
Đây không còn gọi là cắt lát nữa, mà phải gọi là thái sợi rồi!
Thế mà lại có một người có thể — chính là Bậc Thầy Ác Trùng!
Vệ Tuân đặt kén Giòi Cả lên người Bọ Bạc. Hơi thở trên kén chuyển biến rất nhanh, thoáng chốc đã gần giống với Bọ Bạc. Những khối u trên người hắn dò xét một hồi, rồi bắt đầu thử bao lấy kén. Lượng năng lượng khổng lồ tràn vào, khiến kén rung lên, rõ ràng có dấu hiệu muốn phá kén!
Quả nhiên là khả thi.
Vệ Tuân cười.
Giòi Cả vốn đang thiếu năng lượng, chưa thể phá kén hóa hình. Nếu nó có thể phá kén trước khi đi Sahara, Vệ Tuân sẽ có thêm một trợ lực. Nhưng rất nhanh, cậu phát hiện thông tin mà Giòi Cả truyền đến đã đổi từ vui mừng sang hoảng loạn — đám khối u kia đang điên cuồng xâm chiếm và ô nhiễm năng lượng của nó. Khối u quá mạnh, đến mức Giòi Cả hoàn toàn không thể chống đỡ!
"Nếu cứ tiếp tục, e rằng thứ phá kén chui ra sẽ chỉ là một khối u nhỏ thôi!"
Vệ Tuân đành thu hồi Giòi Cả. Đúng như Đồng Hòa Ca nói, chỉ dựa vào một hai người thì hoàn toàn không thể chịu nổi ô nhiễm từ nguồn sức mạnh này.
Nhưng không sao!
Giòi Cả không được, cộng thêm Đạo Sĩ Ong và Tiểu Hồng thì có lẽ sẽ ổn! Đã là ba người rồi, mà Bậc Thầy Ác Trùng chắc chắn còn nhiều phần hơn thế. Trước đây An Tuyết Phong từng nói với Vệ Tuân, chỉ một mình Giòi Cả cộng với Tiểu Hồng cũng chỉ chiếm một phần tám của Bậc Thầy Ác Trùng.
Cho dù hiện tại Tiểu Hồng đã dung hợp với Quỷ Tóc, mà Giòi Cả thì vẫn toàn vẹn, cộng thêm Ô Lão Lục, thì e rằng bên ngoài vẫn còn những phần khác của Bậc Thầy Ác Trùng.
Người hiểu rõ chuyện này nhất, ngoài đội trưởng Ô thì chắc chắn là Kẻ Truy Mộng.
"Bốn người thì an toàn hơn."
Đồng Hòa Ca đề nghị, Vệ Tuân trầm ngâm một lát rồi quyết định, quay sang nói với Úc Hòa Tuệ: "Liên lạc với Kẻ Truy Mộng."
__________
Kẻ Truy Mộng không rõ mình đã mất ngủ bao lâu.
Chuyện lớn nối tiếp chuyện lớn: Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh có dấu hiệu trở lại, nghi ngờ tìm được mảnh phân tách của hắn, nghi ngờ trên người Bính 1 có khí tức thuần túy vực sâu, mảnh vỡ con bướm xuất hiện, nghi ngờ An Tuyết Phong và * * * đã hợp nhất, Người Điều Khiển Rối mất tích, Bọ Bạc mất tích—
Hắn cảm thấy mình sắp đột tử, nhất là khi nhìn thấy trên bảng xếp hạng hướng dẫn viên, tên của Người Điều Khiển Rối chuyển sang màu xám.
Người Điều Khiển Rối Giáp 2 đã chết!
Hắn trở thành Giáp 2 mới!
Nhưng tin thăng hạng này chẳng mang lại chút vui mừng nào, ngược lại còn khiến mắt hắn tối sầm. Hắn không nhịn được chửi thề:
"Đệt mẹ An Tuyết Phong!"
Rõ ràng chưa đến 10 giờ, đã hẹn 10 giờ cùng xuất phát, vậy mà mới 9 giờ 30 Người Điều Khiển Rối đã chết?? Nói là An Tuyết Phong không lén hành động thì có chó cũng không tin! Lẽ nào Người Điều Khiển Rối đột tử thật??
Chắc chắn là có kẻ ra tay! Có thể ngay lúc này chuẩn xác tìm được Người Điều Khiển Rối rồi giết chết cô ta, trong đầu Kẻ Truy Mộng hoàn toàn không thể nghĩ ra ai khác ngoài An Tuyết Phong!
"Đội trưởng Ô sẽ đến, cậu giúp tôi chặn hắn ta lại."
Không kịp nói thêm gì, Kẻ Truy Mộng vội dặn Trương Tinh Tàng một câu rồi lao ra ngoài. Trong lòng hắn ôm lấy con bọ bạc nhỏ, chỉ là một cục bông yếu ớt kêu chíp chíp. Đây là phần Bọ Bạc từng tách ra, nhờ hắn giữ hộ, hoàn toàn chưa nhiễm ô nhiễm.
Nhưng lúc này, cục bông nhỏ bắt đầu chuyển sang màu xám tím, lớp lông tơ trên bề mặt rụng xuống, dường như sắp biến thành một khối u! Vầng sáng xanh tím tỏa ra — đó là sức mạnh mộng cảnh của Kẻ Truy Mộng, có thể áp chế sự biến đổi của nó.
Bọ Bạc chắc chắn đã gặp chuyện, lòng Kẻ Truy Mộng nóng như lửa đốt. Nếu đội trưởng Ô biết tin này, e là sẽ phát điên, nhưng lúc này Kẻ Truy Mộng không yên tâm giao con bọ bạc nhỏ cho Ô Vân.
Hắn đi thẳng tới căn cứ của đội Quy Đồ, nhưng trên đường, Kẻ Truy Mộng nhận được truyền tin từ Úc Hòa Tuệ, lập tức đổi hướng, tiến về Liên minh Hỗ Trợ.
Khi đến căn cứ của Liên minh Hỗ Trợ, cuối cùng Kẻ Truy Mộng cũng nhìn thấy Bọ Bạc đang hôn mê bất tỉnh.
"...Chuyện là như vậy."
Úc Hòa Tuệ sơ lược kể lại mọi việc, ánh mắt Kẻ Truy Mộng lúc này mới rời khỏi Bọ Bạc, dừng lại trên tay Bính 1.
Đó là một cái kén, trông bên trong sắp phá vỡ vỏ. Trên kén dính nhiều ô nhiễm màu xám tím.
"Đây là Ô Lão Lục."
Bính 1 bình thản nói: "Nhưng không thể chia sẻ sức mạnh ô nhiễm trên người Bọ Bạc."
"Không phải còn có——"
Còn có Đạo Sĩ Ong sao?
Kẻ Truy Mộng suýt thốt ra, nhưng giọng điệu của Bính 1 khiến hắn hiểu ra điều gì đó.
Mức độ ô nhiễm này, không phải một, hai hay ba người là có thể chia gánh nổi; nếu không cẩn thận, có thể tất cả sẽ bị sức mạnh khối u chiếm ưu thế.
Đạo Sĩ Ong và Ô Lão Lục tuyệt đối trung thành với Bính 1, nhưng tình hình của Bọ Bạc rõ ràng khác. Hắn là hướng dẫn viên Ất 5, liên kết với đội trưởng Ô, và là bạn của Kẻ Truy Mộng.
Điều này khác với hồi sinh thông thường; với người đa nghi như Bính 1, trước khi hy sinh, cậu ấy chắc chắn sẽ cân nhắc lợi hại.
Úc Hòa Tuệ, Đồng Hòa Ca đều được cậu ấy cứu về.
Nhưng cứu Bọ Bạc, hay nói chính xác hơn là hồi sinh Bậc Thầy Ác Trùng, thì Bính 1 vẫn đang cân nhắc. Đây cũng là chuyện bình thường của con người, bởi số ba là một mốc giới hạn. Muốn hồi sinh người này, nguy hiểm và trở ngại gặp phải chắc chắn sẽ vượt xa những lần trước. Hơn nữa, những người nhà trong đội Quy Đồ vẫn chưa hồi sinh xong, em trai Đồng Hòa Ca là Đồng Hoà Nhạc còn chưa biết chết ở đâu, tại sao phải ưu tiên hồi sinh Bậc Thầy Ác Trùng?
Giòi Cả và Đạo Sĩ Ong đã đủ dùng, Bậc Thầy Ác Trùng lại quá xa lạ. Thật sự có nên hồi sinh gã không?
Trước đây, Bọ Bạc từng giúp đỡ cậu ấy một số việc, lần này có thể cứu Bọ Bạc, lại còn * * * trực tiếp ra tay giúp kìm hãm biến dị trên người hắn. * * * khác với An Tuyết Phong, Kẻ Truy Mộng hiểu rõ. * * * ra tay, chắc chắn là vì nể mặt Bính 1, điều này cũng đã trả hết ân tình.
Không bàn ân tình, chỉ xét lợi hại.
"Tình trạng Bọ Bạc rất khác."
Sau khi suy nghĩ chốc lát, Kẻ Truy Mộng thở dài, đồng thời nghiêm túc nói: "Chắc cậu cũng nhận ra, hắn là hướng dẫn viên được nhà trọ công nhận."
Có thể nhận danh hiệu, đứng ở vị trí Ất 5, Bọ Bạc là hướng dẫn viên trong hệ thống nhà trọ.
"Nhưng hắn đồng thời cũng là một phần của Bậc Thầy Ác Trùng."
Kẻ Truy Mộng kể lại quá khứ chậm rãi: "So với du khách, hướng dẫn viên tích điểm rất chậm, thăng hạng cũng chậm. Đặc biệt là các hướng dẫn viên trung và cao cấp, bảng xếp hạng trông như không thay đổi gì. Nhưng thực ra, tốc độ tích điểm của họ không hề chậm."
"Trong nhà trọ, nhiều hướng dẫn viên sở hữu rối, có cả thân phận kép hoặc nhiều thân phận, thậm chí có thể cùng lúc tham gia nhiều hành trình. Tôi cũng vậy, đây coi như là lỗ hổng của nhà trọ, hoặc cũng có thể là chỗ nhà trọ cố tình để lại cho hướng dẫn viên lợi dụng."
Số lượng du khách và hướng dẫn viên hoàn toàn không cân xứng, cấp bậc càng cao, số lượng thành viên mỗi đoàn càng ít, cơ bản đều dưới mười người. Hướng dẫn viên không đủ, nên khi họ dùng rối mở "tài khoản phụ", nhà trọ mắt nhắm mắt mở làm ngơ.
Nhưng lúc đầu, chẳng ai dám làm thế. Lỡ vi phạm quy tắc của nhà trọ, bị nhà trọ ra tay thì sao? Dù sao phần lớn hướng dẫn viên đều quý mạng sống.
"Bậc Thầy Ác Trùng là người đầu tiên dám làm điều đó."
Kẻ Truy Mộng nói: "Gã sở hữu rất nhiều điểm kết nối vực sâu, lập khế ước với các ma trùng vực sâu dị hóa khác nhau, có thể nói, gã sở hữu nhiều dạng dị hóa khác nhau."
Đây đã là chuyện từ nhiều năm trước, nhưng khi kể, giọng của Kẻ Truy Mộng vẫn đầy ngạc nhiên.
"Sau này, cũng chẳng biết gã đã làm thế nào, lại tách được một dạng dị hóa riêng của mình ra, còn khiến nó có thân phận được nhà trọ công nhận!"
Nghe đến đây, Vệ Tuân hứng thú: chẳng phải chính là biến chủng Người Điều Khiển Rối sao!
Không, Người Điều Khiển Rối trước giờ rõ ràng không liều bằng Bậc Thầy Ác Trùng. Cô ta vẫn ở cùng bản thân gốc, một người nhưng có hai thân phận. Còn Bậc Thầy Ác Trùng thì trực tiếp trở thành... "hai người"!
"Những thông tin này trước đây đều là bí mật, ngay cả đội trưởng Ô mà gã liên kết cũng chẳng biết nhiều. Tôi cũng chỉ tình cờ, vô tình phát hiện ra thôi."
Kẻ Truy Mộng lắc đầu. Bậc Thầy Ác Trùng làm vậy để làm gì? Để tích thêm điểm, kiếm thêm nhiều điểm? Hay là có dụng ý sâu xa hơn? Nhưng dù sao đi nữa...
"Gã đã vi phạm quy tắc của nhà trọ."
Kẻ Truy Mộng nói, điều này khác với việc dùng rối. Về lý thuyết, Bậc Thầy Ác Trùng chỉ là một người, nhưng thực tế những dạng dị hóa của gã có thể trở nên cùng hơi thở với gã! Vệ Tuân hiểu ra, trước đây An Tuyết Phong đã từng nói với cậu, khi một người ràng buộc thân phận, nhà trọ sẽ lấy một phần hơi thở của họ.
Việc chế tác các poster, kiểm soát du khách và hướng dẫn viên của nhà trọ đều bắt nguồn từ đây.
Vậy nếu xuất hiện hai người có cùng hơi thở, chuyện gì sẽ xảy ra?
Thậm chí nghĩ sâu hơn, liệu Bậc Thầy Ác Trùng có thể dựa vào điều này... để lừa nhà trọ, trốn khỏi nhà trọ không?
"Dù sao đi nữa, gã đã thất bại."
Kẻ Truy Mộng nói đầy ẩn ý: "Nhưng gã cũng gây ra lần sụp đổ lớn nhất của nhà trọ, cuộc hỗn loạn đó kéo dài suốt nửa tháng mới lắng xuống."
"Tôi đoán... nhiều người đều đoán, Bậc Thầy Ác Trùng có thể đã nhìn thấy một chút bí mật của nhà trọ. Thậm chí gã còn để lại phương án dự phòng."
Nếu không thì tại sao đội trưởng Ô liên kết với Bậc Thầy Ác Trùng lại không chết theo khi gã chết? Nhiều người đoán Bậc Thầy Ác Trùng vẫn còn sống, có thể đang ở một góc nào đó trong vực sâu. Đặc biệt là những dạng dị hóa của gã, cuối cùng thực ra cũng chẳng khác gì người bình thường.
Kẻ Truy Mộng phát hiện ra rằng Quỷ Tóc được Người Điều Khiển Rối hồi sinh từ vực sâu, sau khi hồi sinh lại rất nhanh được nhà trọ thừa nhận, có danh tính riêng trong nhà trọ, từ đó nảy sinh những liên tưởng.
Thực ra Người Điều Khiển Rối không chắc Bọ Bạc có phải hay không, vì địa vị của Bọ Bạc quá cao, gần như nằm ngay dưới mắt nhà trọ. Nhưng Bọ Bạc liên kết với đội trưởng Ô, cũng có thể coi là một dạng bằng chứng.
Còn Quỷ Tóc kiên quyết thù địch với Đạo Sĩ Ong, dường như cũng có khả năng tương tự.
Người Điều Khiển Rối vốn tập trung vào chuyện mặt trời, nên không tra xét nhiều ở chuyện này. Những chuyện Kẻ Truy Mộng biết được gần như bằng đội trưởng Ô: "Bọ Bạc, Đạo Sĩ Ong, Quỷ Tóc, Ô Lão Lục, Người Cảm Nhiễm A4 khu Tây, tất cả đều là gã. Đây là những gì tôi biết, nhưng cũng không thể chắc chắn có phải toàn bộ hay không."
Hoá ra còn có Người Cảm Nhiễm A4.
Vệ Tuân không khỏi ngạc nhiên, Bậc Thầy Ác Trùng đúng là bậc thầy toàn diện, khu Đông, khu Tây, vực sâu, mọi hành trình, đâu đâu cũng có bóng dáng gã!
Người như vậy phải làm cách nào mới có thể hồi sinh? Cậu thật sự hồi sinh được sao?
"Không tính chuyện khác, Bọ Bạc đã cứu tôi, tôi nợ hắn một mạng. Còn chuyện hồi sinh Bậc Thầy Ác Trùng, tôi không có ý kiến."
Quay lại vấn đề chính, Kẻ Truy Mộng chân thành nói: "Trước đây tôi đã hứa với hắn sẽ xử lý Người Điều Khiển Rối, rồi đưa hắn rời khỏi Liên Minh Người Chăn Dê."
Nhưng giờ Người Điều Khiển Rối và Liên Minh Người Chăn Dê đều không còn nữa.
"Tôi nhất định phải cứu hắn."
Kẻ Truy Mộng nói chắc nịch, rồi trầm ngâm: "Tôi có thể dẫn cậu đến Sahara Chết Chóc, có thể là ngày mai... hoặc sau này, đều được."
Ngày mai sẽ lên đường tới Sahara Chết Chóc, nhưng Kẻ Truy Mộng nghĩ Bính 1 có thể không kịp thời gian để đi, không muốn chuẩn bị quá gấp, nên hắn quyết định kéo dài thời gian.
"Nhưng vấn đề bây giờ là nhân lực không đủ."
Vệ Tuân cũng thẳng thắn nói, chỉ riêng Giòi Cả, Tiểu Hồng và Đạo Sĩ Ong thôi thì chưa thể gánh chịu được ô nhiễm trên người Bọ Bạc, thậm chí còn có nguy cơ bị ô nhiễm ngược lại. Rõ ràng sức mạnh của họ không bằng Bọ Bạc, khả năng chịu đựng cũng kém hơn.
Như Đồng Hòa Ca nói phải tìm bốn người gánh vác, nhưng Vệ Tuân thậm chí còn cảm thấy không đủ.
Nếu không thể chịu hoàn otoàn, khối u sẽ chiếm ưu thế, vậy chẳng khác gì đang giúp Người Điều Khiển Rối đào tạo dự bị.
Nhưng nếu có thể giải quyết vấn đề này, Vệ Tuân vẫn khá muốn thử. Bởi khối u cũng có thể xem như là thứ "bổ dưỡng".
Biến sức mạnh của Đạo Sĩ Ong, Tiểu Hồng và Giòi Cả tăng gấp đôi, quả thật rất hấp dẫn.
"Có Quỷ Tóc nằm trong tay cậu, cộng thêm một người nữa thì không thành vấn đề."
Nghe Bính 1 nói vậy, Kẻ Truy Mộng lập tức cười: "Còn một người, tôi ngay bây giờ có thể gọi đến."
"Người Cảm Nhiễm A4?"
Vệ Tuân tò mò, nhưng Kẻ Truy Mộng lắc đầu: "Kẻ đó có chút phiền phức, tôi không nói về hắn."
Mười lăm phút sau, đội trưởng Ô xuất hiện tại Liên Minh Hỗ Trợ. Người mà Kẻ Truy Mộng nhắc đến chính là Ô Vân! Ô Vân và Bọ Bạc liên kết sâu, về bản chất hơi thở của họ là một thể! Hắn cũng có thể chịu một phần ô nhiễm, và vì là du khách, khả năng chịu đựng còn nhiều hơn hướng dẫn viên.
Sau khi đóng một đống điểm, đạo cụ và tài liệu, hắn nghiêm mặt ký một loạt hợp đồng với Liên Minh Hỗ Trợ, cuối cùng trở thành Kỵ sĩ. Đã trở thành người nhà thì chuyện đàm phán dễ hơn nhiều. Khi nhìn thấy một loạt "người" do Bính 1 thả ra, mắt đội trưởng Ô còn lộ vẻ háo hức.
Bọ Bạc đang hôn mê dựa vào vai hắn, nhưng có mặt nạ và áo choàng che kín, không ai nhận ra Bọ Bạc đang hôn mê. Tiểu Hồng (Quỷ Tóc) với vẻ ngây thơ tò mò cười với hắn. Đạo Sĩ Ong với đôi mắt vàng kim lạnh lùng nhìn, xem xét hắn cẩn thận. Còn kén Giòi Cả được đội trưởng Ô cẩn thận cầm trên tay.
Vệ Tuân và Kẻ Truy Mộng, cùng đội trưởng Ô đạt được thoã thuận, tạm thời không để Đạo Sĩ Ong biết thân phận thật. Thực ra Bọ Bạc cũng bị giấu thông tin, vì biết chuyện này với họ không mang lại lợi ích, mà còn có nguy cơ bị nhà trọ chú ý.
Đây là một bữa tụ họp của các ma trùng và những hướng dẫn viên dị hoá ma trùng.
Vệ Tuân thậm chí thả ra cả Tiểu Thuý, ma trùng trách nhiệm và Bắp Non. Đạo Sĩ Ong hiểu ý, cũng thả ra nhuyễn trùng Số Một của hắn. Bắp Non ham ăn lần đầu tiên tỏ ra quan tâm đến Số Một 1, tò mò rướn người nhìn. Nó quá vướng chỗ, Vệ Tuân đành để nó ra một góc tự chơi.
Sau đó, Vệ Tuân lấy ra vực sâu chung và tắt đèn.
Bề ngoài, mọi người nói rằng Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh xuất hiện, lại truyền khí tức thuần tuý vực sâu cho cậu. Nhưng thực chất, dưới khí tức thuần tuý vực sâu che phủ, trong bóng tối không thể nhìn thấu, họ đang quây quanh Bọ Bạc mà tận hưởng bữa ăn thịnh soạn. Ăn được một lúc, Bọ Bạc tỉnh dậy.
Bọ Bạc: ?
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ký ức của Bọ Bạc vẫn dừng lại ở lúc bị Người Điều Khiển Rối đánh bất tỉnh, đó là buổi trưa hôm nay, sao bây giờ trời tối rồi? Đã tối rồi sao?
"Đến đây thôi."
Kẻ Truy Mộng kiểm soát thời gian bữa tụ họp, khi mọi người ăn gần xong thì hắn bảo dừng lại. Không ai phản đối, chỉ có Đạo Sĩ Ong là im lặng khác thường.
Đạo Sĩ Ong vẫn đang choáng ngợp!
Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh Giáp 1 xuất hiện! Người Điều Khiển Rối Giáp 2 đã chết! Kẻ Truy Mộng vốn là Giáp 3, trở thành Giáp 2 mới!
Hiện tại, toàn bộ diễn đàn của nhà trọ sôi động đến điên cuồng! Các nhóm chat riêng của các hướng dẫn viên tràn ngập đủ loại tin tức. Tối nay chẳng ai trong nhà trọ có thể ngủ yên, tất cả đều bàn tán về việc ai sẽ trở thành hướng dẫn viên hạng Giáp mới.
Liệu đó có phải là Linh Môi Khóc Nức Nở Ất 1 lâu năm? Hay Bướm Âm Dương công khai gia nhập Liên Minh Hỗ Trợ? Hay có thể là Pinocchio... nhưng khả năng này rất thấp. Liệu là Thầy Phù Văn Ất 4 lâu năm, hay Bọ Bạc Ất 5?
Các suy đoán liên tục xuất hiện, khắp nơi đều bàn tán sôi nổi, nhưng trong lòng Đạo Sĩ Ong lại khác. Khi được Bính 1 gọi đến Liên Minh Hỗ Trợ, toàn bộ tâm trí hắn căng như dây đàn, vừa lo lắng vừa hưng phấn.
Hắn luôn cảm giác Bính 1 sẽ nói với hắn: 'Tôi đã lên Giáp 3 rồi!'
Cứ như vậy, ngày mai họ sẽ tổ chức lễ kỷ niệm hội phó thăng hạng lên hạng Giáp, rồi lại thu được một khoản điểm lớn!
...Được thôi, quả nhiên tất cả chỉ là tưởng tượng thôi. Bính 1 rốt cuộc không hề nhảy lên Giáp 3, gọi hắn đến chỉ là để ăn một bữa cơm. Dù lúc đầu Đạo Sĩ Ong ăn bữa này một cách vô vị, lơ đãng, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã bị sức mạnh hùng vĩ và đáng sợ kia làm cho kinh ngạc.
Cái này... là gì vậy?
Khí tức thuần tuý vực sâu? Không, không phải! Đây không phải là khí tức thuần tuý vực sâu!
Đạo Sĩ Ong là người từng trải, khi cảm nhận kỹ, hắn lập tức rùng mình kinh hãi.
Lượng năng lượng mất kiểm soát tăng trưởng điên cuồng này, khí tức vực sâu mạnh mẽ đáng sợ này, cảm giác ô nhiễm không thể cưỡng lại này...
Cộng thêm việc nghĩ đến Người Điều Khiển Rối vừa chết...
Họ... họ không phải đang ăn Người Điều Khiển Rối chứ!
Nếu không phải, thì bữa "cơm" gì mà lại cần Kẻ Truy Mộng, đội trưởng Ô, Úc Hòa Tuệ và Đồng Hòa Ca cùng áp chế một lúc như vậy?
Dù không phải Người Điều Khiển Rối, chắc chắn cũng là một dạng năng lượng nào đó liên quan đến Người Điều Khiển Rối!
Sau cơn kinh ngạc ngắn ngủi, mắt Đạo Sĩ Ong lóe lên ánh sáng cuồng nhiệt! Ăn, đều có thể ăn! Hắn cảm nhận sức mạnh của bản thân tăng vọt, chẳng mấy chốc sức mạnh gần như đã tăng gấp đôi!
Với thực lực hiện tại, việc đánh bại top 20 hướng dẫn viên hạng Ất hoàn toàn không có gì khó khăn.
Trong lòng Đạo Sĩ Ong tràn đầy xúc động, trước khi gia nhập Liên Minh Hỗ Trợ, ai mà ngờ rằng ngày hôm nay lại đến. Nữ sợ lấy nhầm chồng, nam sợ chọn nhầm nghề, gia nhập Liên Minh Hỗ Trợ chính là quyết định đúng đắn nhất trong đời hắn!
Nào là Quỷ Tóc, Người Điều Khiển Rối, Liên minh Người Chăn Dê, Liên minh Chân Lý, trong mắt Đạo Sĩ Ong tất cả đều không thành vấn đề! Anh trai của Bính 1 là Giáp 1, liên kết với du khách là số một, bạn tốt là Giáp 2, hắn đi theo người như vậy, tương lai mới tràn đầy hy vọng!
Nghĩ đến việc lúc vừa ăn tối, Bọ Bạc đầu luôn dựa trên vai đội trưởng Ô, trong lòng Đạo Sĩ Ong lại dao động.
Hướng dẫn viên Ất 5 thì sao, liên kết với du khách là đội trưởng của đội đứng thứ tư thì có ích gì? Chẳng phải cũng phải nhờ đội trưởng Ô cũng phải vào Liên Minh Hỗ Trợ làm Kỵ sĩ, Bọ Bạc mới có thể hưởng bữa cơm Người Điều Khiển Rối sao?
Nhỏ bé, tầm nhìn hẹp! Chỉ là đội trưởng đội đứng thứ tư thì mong đợi gì được. Tương lai vẫn phải nhìn vào Bính 1, nhìn vào Liên Minh Hỗ Trợ của họ!
Bắp Non và Số Một dường như khá hợp nhau, có nên cho bọn nó thân thiết không nhỉ? Dù sao đầu tư vào Bính 1 chắc chắn không lỗ! Đạo Sĩ Ong tràn đầy tự tin về tương lai, bước đi đầy năng lượng.
Đội trưởng Ô cũng tràn đầy tự tin.
Trước đây tất cả chỉ là suy đoán, nhưng giờ gần như đã được xác nhận. Đạo Sĩ Ong, Quỷ Tóc, Giòi Cả, tất cả đều là các phần của Bậc Thầy Ác Trùng! Cộng Người Cảm Nhiễm A4 và Ô Lão Lục đang trong Lăng mộ Vua Thổ Ty, có thể còn vài phần nhỏ khác, nhưng phần lớn Bậc Thầy Ác Trùng đã được tìm thấy!
Bính 1 thật sự là một nhân tài!
Không chỉ hồi sinh được Đồng Hòa Ca, Úc Hòa Tuệ, mà còn nhanh chóng tìm ra nhiều phần chia nhỏ của Bậc Thầy Ác Trùng, gần như sánh ngang với hiệu suất vài năm của hắn, khiến đội trưởng Ô hoàn toàn khâm phục.
"Bính 1 tuyệt thật."
Trên đường trở về, đội trưởng Ô và Kẻ Truy Mộng người than thở: "Tiếc thật, lại đi liên kết với An Tuyết Phong!"
Danh hiệu du khách số một quan trọng đến vậy sao? Tại sao toàn nhân tài xuất sắc lại như mù mắt, lao vào chỗ An Tuyết Phong? Bính 1 là một hướng dẫn viên tuyệt vời, hoàn toàn không phải lỗi của cậu ấy; tất cả đều phải trách An Tuyết Phong vì không kiểm soát nổi!
"Giá mà Bính 1 theo đội Huyền Học thì tốt biết mấy."
Đội trưởng Ô than ngắn thở dài, nói rằng bọn họ ở Phong Đô đã có Bọ Bạc, Bính 1 mà qua thì chẳng khác gì làm loạn. Có điều, Huyền Học thì cũng không tệ. Trước kia khi Bậc Thầy Ác Trùng còn ở đây, đứng đầu vẫn luôn là Huyền Học. Lúc đó Bậc Thầy Ác Trùng thường thúc giục hắn phải cố gắng, phấn đấu lên vị trí số một.
Nhưng đứng đầu thì có gì hay ho? Đội hạng nhất đến cả hướng dẫn viên cũng không có, còn bị nhà trọ giám sát chặt chẽ. Trên người Bậc Thầy Ác Trùng lại có lắm bí mật, nhọc công tranh hạng nhất thì chẳng có ý nghĩa gì. Đội trưởng Ô vốn dĩ không hứng thú, đến giờ cũng vậy, chỉ là trong lòng vẫn ít nhiều mang chút suy nghĩ vi diệu về đội Huyền Học.
Cứ mỗi lần gặp được hướng dẫn viên xuất sắc là hắn lại muốn khuyên người ta về với đội Huyền Học, nhanh nhanh chiếm lấy chỗ trống ấy, để khỏi có kẻ nào cứ nhớ mãi chuyện "hướng dẫn viên thường trú của đội Huyền Học".
Kẻ Truy Mộng thì chẳng buồn nghe hắn ta lải nhải. Năm xưa khi Trương Tinh Tàng mất tích, vài năm sau hắn tình cờ quen biết Ô Vân, hai người tám chuyện. Người này lại nghiêm túc bảo: "Hướng dẫn viên cũng đâu cần phải thủ tiết vì du khách, Trương Tinh Tàng chắc chắn cũng không muốn cậu như thế, hay là cậu sang đội Huyền Học đi..." — khiến Kẻ Truy Mộng tức đến mức bắt hắn chịu ác mộng suốt nửa năm.
Chẳng hiểu Bọ Bạc làm sao mà chịu nổi hắn.
"Sau này về rồi, có vấn đề gì thì cứ nói với tôi."
Trước khi chia tay, Kẻ Truy Mộng nhắn nhủ Bọ Bạc: "Tốt nhất là tối nay, hoặc ngày mai sau khi tôi đi, nếu còn vấn đề... cậu có thể tìm Bính 1."
Chẳng rõ hấp thụ ô nhiễm từ Người Điều Khiển Rối có gây ra vấn đề gì khác không.. Dù đã có thêm đội trưởng Ô, thì lượng ô nhiễm mà họ chưa hấp thụ vẫn nằm trong phạm vi có thể kiểm soát, thậm chí còn ít hơn một chút so với dự đoán của Kẻ Truy Mộng (nhưng an toàn hơn), nhưng hắn vẫn chưa yên tâm.
Nếu không phải ngày mai phải đi Sahara Chết Chóc, chắc chắn hắn sẽ giữ Bọ Bạc ở bên mình.
"Có chuyện gì thì đi tìm Bính 1."
Câu nói từ miệng Kẻ Truy Mộng nhưng lại chẳng có gì lạ. Rõ ràng Bính 1 chỉ là hướng dẫn viên hạng Bính, nhưng họ đã đặt cậu vào vị trí ngang hàng.
Bính 1 thật sự xuất sắc.
Kẻ Truy Mộng nghĩ, hướng dẫn viên ngôi sao mới lần này thực sự không tầm thường, xuất sắc đến mức tạo khoảng cách lớn. Ngay cả Vệ Tuân, khi vào đội Quy Đồ với tư cách du khách ngôi sao mới cũng rất xuất sắc, nhưng so với Bính 1 vẫn kém một chút.
Theo lý mà nói, hướng dẫn viên ngôi sao mới và du khách ngôi sao mới thường khá tương xứng. Thông thường, nếu Bính 1 không vào các đoàn đội lớn mà chọn liên kết với du khách, thì Bính 1 rất có khả năng sẽ liên kết với Vệ Tuân.
Kết quả là giữa hai người lại xuất hiện một An Tuyết Phong!
Nhắc tới An Tuyết Phong, Kẻ Truy Mộng tự nhiên bực bội. Bỏ qua thực lực và nhân phẩm khác, về mặt tình cảm thì đội trưởng An thật sự... thôi, méo muốn nói đến!
Nghe Tề Nhạc Chanh kể hôm nay Vệ Tuân trở về, đôi mắt còn đỏ hoe, Kẻ Truy Mộng nghĩ đến khi ngày mai đi Sahara Chết Chóc, nhất định phải chăm sóc Vệ Tuân cẩn thận hơn. Thật lòng mà nói, hắn vẫn chưa thực sự đồng ý việc lần này đưa Vệ Tuân đi cùng, nhất là vừa xảy ra chuyện này.
Người trẻ tuổi dễ mất lý trí nhất, nhưng hành trình ở vĩ độ Bắc 30° lại tuyệt đối không được có bất kỳ sơ suất nào.
_________
Vệ Tuân trở về đội Quy Đồ, nét mặt có phần lạ lùng. Tiểu Hồng là người thông minh, cảm nhận được thái độ lạnh nhạt của Vệ Tuân đối với mình và thái độ hòa nhã của Vệ Tuân với Giòi Đại cùng Đạo Sĩ Ong, nên trong bữa tiệc đã quan sát kỹ càng, bỗng nó chợt hiểu ra, cuối cùng cũng biết được chuyện gì.
Nhưng Vệ Tuân không rảnh để chú ý đến việc thể hiện lòng trung thành của Tiểu Hồng.
Kẻ Truy Mộng đã cảm nhận đúng.
Năng lượng khối u của Người Điều Khiển Rối vốn đúng ra chỉ đủ cho đội trưởng Ô, Bọ Bạc, Tiểu Hồng, Giòi Đại và Đạo Sĩ Ong hấp thụ, nhưng lại thiếu đi một phần.
Phần thiếu này đã bị Vệ Tuân hấp thụ mất!
Vệ Tuân không ngờ mình cũng có thể hấp thụ, cậu không phải là một phần của Bậc Thầy Ác Trùng, hơi thở cũng khác, vậy tại sao cùng có thể hấp thụ ô nhiễm trên cơ thể Bọ Bạc?
Cậu nghĩ tới mảnh vỡ con bướm đã cướp từ Người Điều Khiển Rối.
Về phòng, cậu giao Giòi Đại sắp phá kén cho Úc Hòa Tuệ chăm sóc, rồi cởi quần áo.
Quả nhiên, hình xăm con bướm trên ngực lại hiện lên, có màu tím lam vô cùng đẹp mắt. Và lần này cực kỳ bền, năm phút trôi qua vẫn chưa phai.
Vệ Tuân nghiên cứu một hồi, nhưng chẳng rút ra kết luận gì. Nhân lúc hình xăm con bướm còn hiện, cậu rút thêm vài lọ máu để đề phòng lúc cần. Khi An Tuyết Phong trở về, thấy mặt cậu càng lúc càng tái, đang uống từng lọ thuốc bổ máu. Anh liếc qua liền biết Vệ Tuân đã làm gì.
"Uống cái này đi."
Anh đưa loại thuốc bổ máu cao cấp hơn, Vệ Tuân vừa uống xong, sắc mặt liền hồng hào trở lại.
"Em điều chỉnh sức khỏe đi, tới Sahara Chết Chóc thì rất nhiều đạo cụ không dùng được được."
An Tuyết Phong nói: "Uông Ngọc Thụ chỉ biết phục chế vài loại thuốc thôi."
"Thế hắn có làm được thuốc chống say máy bay không?"
Vệ Tuân trêu: "Nói thật, tôi hơi say máy bay."
Theo thói quen, tối nay đội Quy Đồ vốn định họp, nhưng cái chết của Người Điều Khiển Rối Giáp 2 quá chấn động! Cuộc họp đành dời sang sáng mai, tức ngày 3 tháng 10.
Đợi cuộc họp kết thúc, khoảng 9 giờ sáng họ sẽ đến sân bay để lên chuyến bay đi Morocco ở Bắc Phi, sau khoảng 27 giờ bay sẽ tới sân bay Marrakech, rồi tiếp tục đến phòng an toàn của Kẻ Truy Mộng tại thị trấn Mayer ở Sahara.
Đây là lần đầu tiên xuất ngoại truyền thống như vậy sau khi vào nhà trọ, khiến cậu thấy khá mới lạ.
"Dù sao bây giờ em cũng chưa có hộ chiếu."
An Tuyết Phong nói về hộ chiếu của nhà trọ. Dù Vệ Tuân hiện là người đội Quy Đồ, nhưng sau khi gia nhập chưa từng tham gia bất kỳ hành trình nào, nên một số đặc quyền sẽ được áp dụng sau khi cậu hoàn tất hành trình cùng đội Quy Đồ.
"Kẻ Truy Mộng cùng chuyến bay với chúng ta sao?"
"Đúng."
"Ừm?"
Vệ Tuân chỉ hỏi cho có, nhưng không ngờ An Tuyết Phong lại trả lời xác nhận! Như vậy thì không phải có thể gặp phiên bản đời thực của Kẻ Truy Mộng sao?
"Vì lần này Trương Tinh Tàng cũng đi cùng."
An Tuyết Phong giải thích: "Trương Tinh Tàng hiện vẫn xem là không có hộ khẩu ở nhà trọ, nên trước mắt chỉ có thể xuất ngoại bằng phương tiện giao thông bình thường."
Lần này họ được coi là du lịch riêng, không có hành trình do nhà trọ chỉ định, cũng không có nhiệm vụ điểm tham quan nào bắt buộc.
Nhiệm vụ duy nhất của nhà trọ là là【Khám phá Sahara Chết Chóc】!
An Tuyết Phong như đang suy nghĩ gì đó, anh cau mày kiểm tra hình xăm con bướm trên ngực Vệ Tuân, sau khi tiến hành kiểm tra sức khỏe tỉ mỉ, xác nhận không có vấn đề lớn, thì đã gần đến 11 giờ 30.
Đã đến lúc lên giường ngủ.
Hai người lần lượt đi rửa mặt, khi Vệ Tuân rửa xong bước ra, thì thấy An Tuyết Phong vốn đã rửa mặt trước, đang đứng ngay trước cửa phòng tắm. Bóng người cao lớn gần như che kín cậu, ánh mắt sâu thẳm nhưng tựa như có sao lấp lánh.
"Mức độ khám phá Sahara đã đạt một nửa, nên ngay khi bước vào sẽ trực tiếp tiến vào khu vực nguy hiểm."
An Tuyết Phong nghiêm túc nói: "Hiện tại cấp bậc và thực lực của em còn cách bọn tôi quá xa, có thể sẽ xuất hiện một mình ở khu vực tương đối an toàn. Nguy cơ trong khu vực an toàn vốn đã được bọn tôi loại bỏ gần hết, tôi sẽ tìm em nhanh nhất có thể, nhưng..."
Tình trạng mảnh vỡ trên người Vệ Tuân khá bất thường, nên anh vẫn khá lo lắng.
"Chúng ta liên kết sâu hơn nữa đi."
Anh cúi đầu, hơi thở bao trùm toàn bộ Vệ Tuân, nụ hôn nóng bỏng đặt lên đầu mũi lạnh băng.
"Tôi sẽ dẫn em đi xem..."
"Nghĩa trang trong ký ức của tôi."
---
Còn 2 chương nữa là bắt đầu hành trình Sahara nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com