Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Editor: Kally, Thỏ Chê Rau.

======

Sáng hôm sau, Thẩm Thư Lâm lái xe đến biệt thự ngoại ô.

Trong vườn, hoa nở rộ, Ba Thẩm ngồi trước cửa hút thuốc lào, thấy con trai xuống xe lập tức hừ mạnh một tiếng.

Thẩm Thư Lâm giữ nguyên sắc mặt, đưa một cái hộp qua: "Con mua bộ cờ tướng bằng ngọc ở chợ đồ cổ thành phố D, nghe nói là hàng độc nhất từ thời Minh. Ba xem thử."

Ba Thẩm về già chỉ còn đam mê chơi cờ tướng. Biết con trai muốn làm hòa, sắc mặt ông dịu đi chút ít, nhưng miệng vẫn nói móc: "Con mắt kém cỏi của anh làm sao mua được hàng xịn. Chẳng phải lần trước còn mua nhầm một hộp vòng tay giả cho mẹ nó sao, giờ lại chuyển hướng sang đồ cổ giả à?"

"Vậy thì trả lại cho con."

Ba Thẩm bị nghẹn, tức giận quát: "Còn không mau vào giúp mẹ nấu cơm!"

Nghe thấy tiếng cãi nhau, mẹ Thẩm vội ra ngoài lườm chồng: "Lúc con đi công tác thì nhớ nhung, giờ nó về rồi lại kiếm chuyện, ông có thôi chưa?"

Ba Thẩm lập tức hết hùng hổ, chỉ cầm ống điếu hừ một tiếng.

Thẩm Thư Lâm cười khẽ: "Mẹ à, không sao đâu."

Mẹ Thẩm đã hơn 60 tuổi nhưng vẫn chăm sóc bản thân rất tốt, lưng thẳng, chân tay nhanh nhẹn. Bà kéo con trai vào nhà: "Đừng để ý đến ông ấy. Ba con từ sáng sớm đã lẩm bẩm rồi, còn ra ngoài bắc ghế ngồi đợi..."

Bà nhận chiếc hộp, lấy chiếc vòng tay ngọc bích ra soi dưới ánh mặt trời, đeo kính lão lên nhìn kỹ một lúc rồi hài lòng khen ngợi: "Con trai, sau 20 lần mua nhầm đồ giả, cuối cùng cũng mua được đồ thật rồi."

"Thật ạ?" Thẩm Thư Lâm không tin lắm, cầm vòng tay lên nhìn mà chưa tìm thấy điểm khác biệt: "Trông giống hệt mấy cái trước, còn rẻ hơn nữa."

Thấy ba Thẩm cầm bộ cờ tướng đi vào nhà, Mẹ Thẩm sợ hai người lại cãi nhau vội kéo con trai vào bếp: "Trưa nay mẹ nấu cá chua cay, lâu rồi con chưa ăn đúng không?"

Những lát cá tươi được trộn đều với gia vị. Mẹ Thẩm khéo léo dùng đũa trộn đều để mỗi miếng cá mỏng đều thấm đều. Trong lúc chờ cá ngấm, bà nhắc lại chuyện tối qua.

Thẩm Thư Lâm kiên nhẫn giải thích rằng đó là một quán bar hợp pháp, mình chỉ đến đó ngồi chơi chứ tuyệt đối không làm gì bậy bạ, nói qua nói lại một hồi cuối cùng cũng khiến mẹ yên tâm. Mẹ Thẩm nhìn anh, thở dài: "Con đừng trách mẹ, mẹ chỉ là lo cho con thôi. Cái cậu họ Trương kia nhìn có vẻ tốt, ai ngờ lại làm ra cái chuyện như thế. Con với nó bên nhau 3 năm, mẹ còn tưởng hai đứa sẽ tiến tới..."

Bàn tay cầm dao của người đàn ông chợt khựng. Mắt anh bị cận nhẹ, bình thường không ảnh hưởng gì nhưng khi thái đồ sẽ đeo một cặp kính gọng vàng mỏng. Anh đẩy nhẹ gọng kính, bình thản cười nói: "Mẹ à, chuyện đó qua lâu rồi, nhắc lại làm gì."

Cắt nốt chỗ khoai tây còn lại, anh ngâm chúng vào nước lạnh rồi rửa tay, lau khô.

Mẹ Thẩm lo lắng: "Thư Cầm thì thôi, nó đã kết hôn sinh con rồi, Thư Lan đang học đại học, cũng có bạn trai. Trong ba đứa, chỉ có con là chưa ổn định, mẹ lo lắm..." Nói đến đây, mắt bà đỏ hoe, giọng nghẹn ngào.

Thẩm Thư Lâm an ủi: "Thôi nào. Với điều kiện của con, chẳng lẽ lại không tìm được đối tượng? Con chỉ đang chờ được giá thôi."

Nghe vậy, mẹ Thẩm mới bật cười.

Bữa trưa trôi qua khá yên bình. Ăn xong, Thẩm Thư Lâm chủ động đề nghị chơi cờ tướng với ba. Ông Thẩm hừ một tiếng, đẩy quân đỏ sang phía anh.

Hai bên chiến đấu suốt nửa giờ đồng hồ, trên bàn cờ chỉ còn lại vài quân lẻ tẻ. Ba Thẩm cất tiếng: "Ông Vương với ông Lý nhỏ hơn ba vài tuổi mà giờ đã có cháu bế cả rồi."

Thẩm Thư Lâm đi một quân tốt: "Chẳng phải nhà mình cũng có cháu rồi sao? Ba cưng hai đứa nhỏ nhà chị hai thế còn gì."

"Cháu ngoại khác cháu nội." Ba Thẩm di chuyển quân mã.

"Khác gì nhau ạ?" Thẩm Thư Lâm lại đẩy quân tốt tiến lên một bước. "Dù sao cũng sẽ không có cháu nội đâu, chi bằng ba cứ quý cháu ngoại cho tốt."

Bố Thẩm tức giận, đập mạnh quân cờ xuống bàn, mấy con cờ khác trên bàn bị chấn động nhảy lên: "Anh muốn đoạn tử tuyệt tôn à!"

"Đoạn tử tuyệt tôn cũng không sao, nhỡ sinh ra đứa giống con chẳng phải tự chuốc lấy bực à, chi bằng đừng sinh." Thẩm Thư Lâm bình tĩnh tiến quân, con cờ nhỏ vừa khéo chặn đầu "tướng" bên kia: "Chiếu tướng."

"Anh! Lý sự cùn! Cãi chày cãi cối!" Ba Thẩm tức giận, cau mày nhíu mắt định dùng "tướng" để dẫm nát quân tốt, nhưng phát hiện con "soái" duy nhất của mình đang ở thế nguy, còn con mã đỏ đang chực chờ hai ô đằng xa.

Thẩm Thư Lâm buông cờ: "Chiếu hết. Ba thua rồi."

Bố Thẩm tức xì khói: "Chơi lại!" Ông đã chơi cờ mấy chục năm, kỹ nghệ tinh thông, hôm nay do tâm trạng không tốt nên mới để thằng nhóc này chiếm lợi thế.

Sau vài ván nữa, ba Thẩm dần nắm được thế thượng phong, không thể bị đánh bại.

Thẩm Thư Lâm ngầm hiểu, ba anh đã chấp nhận chuyện kia rồi.

Cuộc chiến kéo dài ba tháng đã được giải quyết trên bàn cờ. Chỉ trong một buổi chiều, hai cha con đã hòa giải.

Chơi thêm một ván nữa, Thẩm Thư Lâm nhìn đồng hồ: "Tối nay con có hẹn, hôm khác con lại đến."

Người tự cho rằng đã nhượng bộ rất nhiều lập tức không chịu: "Vừa giải quyết xong chuyện là muốn bỏ đi ngay sao? Ba nói cho anh biết, ba có thể đổi ý bất cứ lúc nào."

Thẩm Thư Lâm đưa điện thoại cho ông xem. Trong mục tin nhắn, người có biệt danh "Tổng Giám đốc Khương" đã gửi tin nhắn từ nửa tiếng trước: "Cậu em Thẩm, 7 giờ 30 phòng VIP tầng thượng khu Tùng Đào Viên nhé."

Bấy giờ, ba Thẩm mới dịu sắc mặt: "Có hẹn với lão Khương à?"

Năm xưa, khi ông còn tại vị, Tập đoàn Thẩm Thị đang trên đà phát triển thì Khương Mạnh Long xuất hiện giành mất gần một phần ba thị trường của Thẩm Thị tại thành phố A. Ông Thẩm và Khương Mạnh Long đã đấu đá suốt mười mấy năm. Tám năm trước ông bị đột quỵ, Thẩm Thư Lâm khi đó chỉ mới ngoài 20 đã buộc phải tiếp quản công ty. Vốn tưởng Khương Mạnh Long sẽ đục nước béo cò chèn ép bọn họ, nào ngờ đối phương lại giúp đỡ anh rất nhiều, góp phần giúp anh đứng vững trong giới. Từ đó trở đi, quan hệ giữa hai nhà đã hòa hoãn.

Đến tận bây giờ, Thẩm Thị và Khương Thị thường xuyên hợp tác làm ăn. Khương Mạnh Long hay mời Thẩm Thư Lâm đi ăn cơm uống trà, tựu chung chẳng khác nào tri kỷ bất chấp tuổi tác.

"Đi đi, tuần sau lại tới chơi cờ." Khi ba Thẩm tiễn con trai ra cửa, tâm trạng cũng dễ chịu hơn nhiều.

Buổi chiều tối đúng lúc giờ cao điểm, dọc đường từ ngoại ô vào trung tâm thành phố là hàng dài xe cộ nối đuôi nhau. Trong lúc chờ đèn đỏ, người đàn ông tháo cặp kính gọng vàng, ném lên ghế phụ rồi xoa xoa sống mũi.

Hẹn gặp ở tầng thượng khu Tùng Đào Viên đúng là trang trọng quá mức. Nhớ đến việc Khương Tổng từng nói không ít lần rằng sẽ giới thiệu bạn gái cho mình, anh chỉ có thể cười khổ. Ngoại trừ người trong giới và gia đình, anh chưa từng tiết lộ xu hướng tính dục của mình cho ai, đặc biệt trong giới kinh doanh thì càng không.

Đang suy nghĩ, dòng xe đã lưu thông.

Đến tầng thượng khu Tùng Đào Viên trước giờ hẹn vài phút, khi bước vào phòng VIP, Khương Mạnh Long đã đến, nhưng bên cạnh còn có một người khác.

Ánh mắt khựng lại, sự ngạc nhiên trong mắt Thẩm Thư Lâm chỉ thoáng qua, nhưng người đối diện có vẻ còn kinh ngạc hơn. 

Khương Mạnh Long chẳng hề nhận ra bầu không khí khác lạ, đẩy người bên cạnh lên trước giới thiệu với Thẩm Thư Lâm: "Nào nào cậu em Thẩm, đây là con trai tôi. Tôi nghĩ nên cho đôi bên làm quen với nhau nên dẫn nó theo. A Nguyên, chào anh đi."

Khương Nhất Nguyên nhìn người trước mặt.

Có lẽ do lời của Chu Hách có tác động nên cậu đã nhượng bộ, đồng ý đến gặp đối tác làm ăn của ba. Trên đường đến đây, ba cậu liên tục lải nhải bên tai, nói người sắp gặp lợi hại thế nào, mới hơn 20 tuổi đã tiếp quản công ty gia đình. Nhìn lại con nhà mình cũng hơn 20 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa biết gì về kinh doanh, chỉ giỏi lăng xăng với sơn màu.

Ai kia bực dọc không chịu nổi, định bụng khi nào thẻ ngân hàng được mở lại thì sẽ trở mặt. Nhượng với chả bộ, tuyệt đối không có lần thứ hai.

Lúc này, Khương Nhất Nguyên mỉm cười: "Ba à, ba gọi người ta là cậu em, lại bắt con gọi anh, vậy thứ bậc lẫn lộn rồi."

Không chờ hai người kia kịp nói gì, cậu lại tiếp lời: "Ngài Thẩm, mời ngồi."

Thẩm Thư Lâm mỉm cười với Khương Mạnh Long: "Lần đầu gặp cậu hai Khương, quả nhiên là xuất chúng."

Lần đầu cái quái gì.

Khương Nhất Nguyên thầm phỉ nhổ, đúng là giả bộ đứng đắn.

Cậu đi tới quầy rượu, hỏi: "Ngài Thẩm muốn uống gì không?" rồi lại đổi giọng khiêu khích. "Trà hoa cúc cũng không tệ, hoặc là — nếu anh muốn thì pha nước nóng với kỷ tử cũng được."

Cậu đang cố ý trả lại câu nói hôm qua.

Ai kia mỉm cười điềm tĩnh: " Cảm ơn, nhưng tôi phải lái xe, tối nay không uống rượu."

Khương Mạnh Long thấy đôi bên trò chuyện vui vẻ thì cười ha ha. "Cậu em Thẩm đã bảo không uống. A Nguyên, con đừng lấy rượu nữa, mau ngồi xuống đây đi." Ông và Thẩm Thư Lâm đã là bạn lâu năm, đối phương nói không uống, ông đương nhiên sẽ chẳng ép.

Khương Nhất Nguyên ngồi xuống bàn. Hôm qua cậu từ chối rượu, hôm nay đối phương cũng làm tương tự.

Xem như hòa nhau.

Khương Mạnh Long bắt đầu bàn chuyện làm ăn. Thẩm Thư Lâm cùng ông trò chuyện vui vẻ, còn bàn về dự án hợp tác gần đây. Đang ăn được nửa chừng, điện thoại của Khương Mạnh Long reo lên. Ông nhìn màn hình, hơi áy náy nói: "Tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát, A Nguyên, con tiếp đãi anh Thẩm giúp ba."

Phòng VIP trên tầng thượng rộng rãi sang trọng, cách âm rất tốt. Cửa vừa khép lại là không nghe thấy chút âm thanh náo nhiệt nào từ bên ngoài.

Khi chủ tịch Khương rời đi, căn phòng bỗng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi.

Thẩm Thư Lâm lấy bao thuốc ra, nhẹ nhàng gật đầu với Khương Nhất Nguyên rồi bước đến khu vực hút thuốc gần cửa sổ.

Ngậm một điếu thuốc nơi môi, anh còn chưa kịp lấy bật lửa từ túi quần thì một ngọn lửa đã được chìa tới. Ánh lửa cách đầu thuốc một khoảng, như thể cố ý giữ lại một chút khoảng cách chờ cho đầu thuốc hạ xuống chút nữa, hoặc là ngọn lửa nâng cao một chút.

Nhưng cả hai đều không động đậy.

Sau hơn 10 giây, Thẩm Thư Lâm hơi cúi người hạ đầu thuốc xuống, đồng thời ngọn lửa cũng nhích lên. Đầu thuốc chạm đúng vào tâm ngọn lửa. Khoảnh khắc đó, động tác của cả hai như đồng bộ với nhau, khó mà phân biệt được là thuốc hạ trước hay lửa nâng trước.

Đúng lúc này, một cơn gió thổi qua. Ngọn lửa lung lay tưởng chừng sắp tắt, nhưng chẳng ai đưa tay ra che gió.

Lại qua thêm mười mấy giây nữa, ngọn lửa cuối cùng cũng bùng lên, đốt cháy đầu thuốc. Nhưng đầu thuốc không nhúc nhích, ngọn lửa cũng không nhúc nhích, một đoạn thuốc dài đã cháy hết hơn phân nửa.

Người đàn ông rít một hơi sâu, hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc rời khỏi môi, gạt tàn thuốc rồi lùi lại một bước, nói: "Cảm ơn."

Lúc đôi từ này được thốt ra, thời gian dường như quay trở lại dòng chảy bình thường. Trước đó tựa hồ đã ngừng lại, hoặc bị kéo dài vô tận, lại như rơi vào vùng chân không.

"Không có chi." Khương Nhất Nguyên ném bật lửa lên bàn, "Ba bảo tôi tiếp đãi anh cho tốt."

Khương Nhất Nguyên đứng bên phải, Thẩm Thư Lâm đổi tay trái cầm thuốc.

"Ngài Thẩm, tôi có thể hỏi anh một câu không?"

"Lý do?" Thẩm Thư Lâm khẽ gạt tàn thuốc, ánh mắt lãnh đạm.

Khương Nhất Nguyên đáp: "Vì tôi vừa châm thuốc cho anh."

Ai kia cười nhạt: "Quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử, cậu hai Khương rất biết làm ăn."

Thấy đối phương không nói đồng ý, cũng chẳng nói không đồng ý, cậu lập tức hỏi: "Tối qua người gọi điện cho anh là ai?"

Thực ra cậu cũng chẳng mấy quan tâm, chỉ là có chút tò mò. Chu Hách cứ khăng khăng nói đó không phải bạn gái, cũng không phải bạn trai, nhưng cậu không tin.

Nếu không thì sao lại có vẻ mặt bất đắc dĩ như thể bị bắt quả tang thế kia?

Thẩm Thư Lâm nói: "Chuyện này cũng là ba cậu bảo cậu hỏi sao?"

Khương Nhất Nguyên không nản lòng, bước đến quầy rượu lấy một chai vang đỏ: "Thôi được, đổi câu khác."

Cậu xé lớp niêm phong trên miệng chai, cắm đầu dao xoắn vào nút bần, lưỡi dao nhẹ nhàng ấn vào miệng chai rồi nhấc nút bần ra, hương rượu đậm đà pha lẫn mùi thùng gỗ sồi lan tỏa trong không khí.

"Ngài Thẩm biết uống rượu không?" Thanh niên rót một phần ba ly rượu vang đỏ vào ly chân cao rồi cầm lấy thân ly, từ từ xoay tròn để rượu nhanh chóng thoát hơi. Đoạn, cậu lại nhìn về phía người đàn ông: "Hửm?"

Chất lỏng đỏ sẫm như ngọc thạch lay động trong ly thủy tinh trong suốt. Hương nho Cabernet Sauvignon nồng nàn tràn ngập khắp không gian. Hai người đứng đối diện nhau. Thẩm Thư Lâm hít một hơi thuốc rồi từ từ nhả khói, đưa điếu thuốc ra sau và gạt tàn thuốc.

"Cậu Khương biết uống rượu không?" Đối phương không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Tôi..."

Cửa phòng mở ra, Khương Mạnh Long từ bên ngoài bước vào.

"Xin lỗi nha cậu em Thẩm, công ty có chút việc gấp nên mất chút thời gian. Nào nào, tiếp tục ăn đi."

Thẩm Thư Lâm dụi tắt điếu thuốc trong gạt tàn rồi bước đến bàn ăn. Khi đi ngang qua Khương Nhất Nguyên, một câu nói hờ hững vang lên bên tai cậu.

"Đêm qua, là mẹ tôi."

Thấy con trai vẫn cầm ly rượu đứng yên tại chỗ, Khương Mạnh Long nói: "A Nguyên, lại đây ngồi nào, sao lại khui rượu rồi?"

Khương Nhất Nguyên bừng tỉnh, giả bộ như không có chuyện gì: "Con muốn uống."

"Khách không uống mà con uống cái gì." Khương Mạnh Long nói, "Thôi, ra ngoài chơi đi, ba với anh Thẩm có việc cần nói."

Khương Nhất Nguyên bước ra khỏi phòng bao, ngồi xổm xuống trước cửa rồi lấy điện thoại ra.

Chu Hách: WTF? Chú em thật sự chịu cúi đầu với ông già rồi à?!

Khương Nhất Nguyên: Đại trượng phu co được dãn được, ổng nói đi xã giao một lần thì sẽ mở thẻ cho tao.

Chu Hách: Sao tự dưng nghĩ thông thế?

Khương Nhất Nguyên: Thiếu tiền.

Chu Hách: Chẳng phải mày nói thà ăn đói mặc rách còn hơn phải thỏa hiệp với phụ huynh gia trưởng phong kiến sao?! Hay nhắm trúng món gì muốn mua để đến mức phải "bán mình" thế?!

Thực ra cũng chẳng có gì muốn mua, chỉ là tối qua nghe Chu Hách nói thẻ thành viên hạng thường của Echo có phí thường niên tận 50,000, tự nhiên cảm thấy bản thân nghèo rớt mồng tơi. Tất nhiên không phải vì cậu muốn đăng ký, vốn cũng chẳng thích nơi đó.

Khương Nhất Nguyên: Đếch liên quan đến mày, sớm đưa năm hộp màu cho tao.

Chu Hách: Akelo đại ca. [kính chào]

Trong phòng VIP, Khương Mạnh Long buồn bực than thở: "Cậu em Thẩm này, không giấu gì chú, thằng con này của anh thực sự khiến anh đau đầu quá. Chuyện làm ăn thì chẳng quan tâm, suốt ngày chỉ mải mê mày mò màu sắc, sơn dầu. Chú nói xem, vẽ tranh thì kiếm được bao nhiêu tiền? Nhà có công ty, có nguồn lực đủ cả, sao lại tốn sức đi vẽ mấy bức tranh vô dụng đó!"

Anh rút một điếu thuốc, chạm vào bật lửa trên bàn, nhưng không biết nghĩ gì lại đặt điếu thuốc về chỗ cũ. "Cậu nhà thích vẽ tranh à?"

"Chứ còn gì nữa, thích lắm. Hồi đại học nó còn tự ý đổi từ Quản trị Kinh doanh sang chuyên ngành Mỹ thuật ở Đại học A. Vẽ tranh chẳng qua chỉ là sở thích, sao có thể thay thế sự nghiệp, chú nói có phải không?"

Thẩm Thư Lâm nhớ lại đôi tay châm thuốc kia, dài và mạnh mẽ, cổ tay linh hoạt, quả thật là đôi tay của người vẽ tranh. Anh bật cười: "Chúng ta đều là mấy ông chú già rồi, làm sao hiểu được suy nghĩ của bọn trẻ bây giờ."

"Ài, ài!" Khương Mạnh Long liên tục thở dài, "Đúng vậy! Thằng nhóc này cứng đầu lắm. Hết khóa thẻ, anh còn cắt cả sinh hoạt phí, thế mà nó vẫn cố gắng nhận vẽ thuê để kiếm sống, lỳ không ai bằng! Tuần sau còn định tổ chức triển lãm tranh gì đó. Có thời gian làm mấy cái việc đó, sao không chịu học cách kinh doanh từ ba nó."

Người đàn ông nói: "Con trai mà, sĩ diện lắm, ép quá chỉ phản tác dụng." Nói đến đây, ai kia chợt liên tưởng tới ba mình.

"Anh cũng nghĩ vậy, nên hai bên nhượng bộ. Nó đồng ý đi ăn bữa cơm với anh, anh thì mở thẻ cho nó." Khương Mạnh Long nhấp một ngụm trà, "Chỉ là không biết sau này phải làm sao."

Thẩm Thư Lâm an ủi: "Thuận theo tự nhiên thôi."

Khương Mạnh Long buồn bã thở dài.

Về nhà, Thẩm Thư Lâm ngâm mình trong bồn tắm, thay đồ ngủ rồi cầm điện thoại lên xem, đã có vài tin nhắn chưa đọc.

Thẩm Thư Lan: Anh ơi!!!!

Thẩm Thư Lan: Chuyện tổ chức triển lãm tranh ý, anh hỏi giúp em chưa? /mắt sáng như sao/ /mắt sáng như sao/

Thẩm Thư Lâm trả lời: Hỏi rồi, mẹ không đồng ý.

Thẩm Thư Lan: /kêu khóc/ /kêu khóc/ Còn chị hai thì sao, chị có đồng ý không?

Thẩm Thư Lâm: Đó chính là ý của chị hai.

Nhà họ Thẩm có ba người con. Chị cả Thẩm Thư Cầm nối nghiệp mẹ làm giảng viên đại học, tính tình nghiêm khắc. Hồi nhỏ, người lớn bận công việc, Thẩm Thư Cầm nhận nhiệm vụ ở nhà quản lý các em. Cho đến ngày nay, cả hai vẫn xem chị ấy như người mẹ thứ hai. Chuyện chị hai đã quyết định thì không ai thay đổi được.

Thẩm Thư Lâm gõ: Chị hai nói dù có tiền cũng không nên tổ chức triển lãm tranh. Kỹ năng của em chưa thuần thục, tổ chức triển lãm dễ khiến em trở nên tự mãn, mơ mộng hão huyền, không có lợi cho sự phát triển lâu dài của em.

Thẩm Thư Lan: /tủi thân/ /tủi thân/ / nước mắt lưng tròng/ Nhưng mà nhiều bạn học của em đã tổ chức triển lãm tranh rồi, có thể thu hút nhiều người trong ngành đến đánh giá tác phẩm của mình, nghe ý kiến mới có thể tiến bộ nhanh hơn mà... Tuần sau lại có một người trong Học viện Mỹ thuật tổ chức triển lãm, hơn nữa còn là ở phòng tranh Tri Ngộ ngay trung tâm thành phố. Người ta cũng muốn làm mà!!!

Thẩm Thư Lâm dùng khăn lau tóc, gửi một tin nhắn thoại: "Chỉ cần em có thể thuyết phục chị hai, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, anh sẽ lo cho em. Nhưng em phải thuyết phục chị trước đã."

Anh bỗng dưng khựng lại.

Đại học A, Học viện Mỹ thuật, triển lãm tranh, tuần sau.

Anh nhắn: Người bạn định tổ chức triển lãm tranh của em là ai?

Vừa gửi đi, dường như người đàn ông có dự cảm gì đó, trong lòng đã có đáp án.

Thẩm Thư Lan: Là một cao thủ ở Học viện Mỹ thuật, tên là Khương Nhất Nguyên.

Thẩm Thư Lâm bật cười lắc đầu. Chỉ trong hai ngày mà gặp những ba lần, thật đúng là trùng hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com