Chương 21
Editor: Kally, Thỏ Chê Rau.
======
Đây không phải việc cần giấu giếm. Thẩm Thư Lâm suy nghĩ một chút, vừa định mở miệng đã nghe chị gái hỏi: "Có phải cậu nhóc tối hôm đó không?"
Thẩm Thư Cầm hơn Thẩm Thư Lâm 10 tuổi. Ngày xưa, vì ba mẹ bận rộn với công việc, hầu hết việc quản lý và kèm cặp bài vở đều do chị cả đảm nhiệm. Một tay nuôi dạy các em từ nhỏ nên cô rất hiểu em trai mình. Đặc điểm lớn nhất của cậu hai nhà họ Thẩm chính là coi trọng tình cảm. Sau nhiều năm đi làm, người đàn ông luôn mua quà cho cả nhà trong mỗi chuyến công tác, chưa từng thiếu lần nào. Dù công việc có bận đến đâu, anh cũng không bao giờ vắng mặt trong các bữa cơm gia đình cuối tháng. Thẩm Thư Lâm luôn kiên nhẫn với các cháu. Tính tình ôn hòa thân thiện, chẳng bao giờ lớn tiếng hay tỏ thái độ khó chịu bao giờ.
Vì vậy, Thẩm Thư Cầm chắc chắn chuyện khiến em trai mình phải xử lý vào đêm giao thừa chắc chắn là chuyện tình cảm; và người khiến anh không về nhà vào đêm giao thừa chỉ có thể là người yêu.
Nghe chị gái hỏi vậy, Thẩm Thư Lâm không ngạc nhiên, cười đáp: "Đúng vậy."
"Cậu ấy là người như thế nào?"
Chị cả không giống em gái, đâu thể chỉ hai ba câu qua loa là xong. Thẩm Thư Lâm nghĩ ngợi giây lát rồi đáp: "Là một cậu nhóc trẻ tuổi, bốc đồng, nhiệt tình, nóng nảy, nhưng bản chất không xấu."
Thẩm Thư Cầm không phải người hay đào bới mọi chuyện, hỏi xong thì lặng lẽ suy nghĩ, một lúc sau mới thở dài. "Đừng trách chị quản nhiều, người trước đó..." Đối phương dừng lại, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. "...Chị chỉ sợ em lại bị tổn thương. Hồi trước, em không hút thuốc nhiều như vậy, chỉ từ thời gian đó mới bắt đầu hút nhiều như thế."
Thẩm Thư Lâm trấn an. "Chị à, mọi chuyện đã qua rồi."
Nhưng anh không nói thêm rằng bản thân đã qua cái tuổi dễ bị tổn thương vì tình cảm. Hơn nữa, ngay từ đầu Thẩm Thư Lâm đã dự đoán được thời điểm kết thúc của mối quan hệ này, và anh dự cảm rằng thời điểm ấy sẽ không còn xa.
Nhiệt huyết của đứa nhóc nhỏ tuổi như hoa trà nở trong mưa lạnh, rực rỡ một mùa rồi sẽ tàn phai.
Anh đã bình tĩnh chờ đợi kết thúc, kiểm soát khéo léo cảm xúc của mình, sao có thể bị tổn thương thêm lần nữa. Nhưng anh không định nói ra những điều đó.
Thẩm Thư Cầm khuyên nhủ. "Tự em xử lý cho tốt. Nếu có thể bỏ thuốc, thì bỏ đi."
Thẩm Thư Lâm bất đắc dĩ cười khổ: "Chị à, không thể nói bỏ là bỏ ngay được." Thói quen hút thuốc đúng là hình thành sau khi kết thúc mối quan hệ trước đó, nhưng việc bỏ thuốc thì đâu dễ dàng đến vậy.
Thẩm Thư Cầm liếc anh: "Dù sao có thể giảm bớt thì cứ hút ít đi. Ba thấy em hút lại ngứa ngáy, cũng đòi hút theo."
"Vậy em đảm bảo sẽ không hút thuốc trước mặt ba."
Thẩm Thư Cầm gật đầu, đứng dậy trở vào nhà.
Trời bắt đầu mưa lất phất. Người đàn ông ngồi trên ghế mây dưới mái hiên, châm một điếu thuốc. Anh rít một hơi, từ từ thở ra, nhìn những bông hoa trà trong mưa.
Điện thoại trong túi rung lên, là tin nhắn của Khương Nhất Nguyên. Thanh niên đã chuyển bức tranh một ấm trà và hai chén trà thành hình ảnh, điều chỉnh màu sắc và bộ lọc khiến ý cảnh càng thêm tĩnh lặng.
Đối phương gửi một emoji kiêu ngạo hỏi anh có đẹp không, còn giục anh nhanh chóng đổi ảnh đại diện. Hình đại diện từ một ấm trà và một chén đã chuyển thành một ấm trà và hai chén, nếu không để ý kỹ thì khó mà nhận ra sự khác biệt.
Khương Nhất Nguyên: Khi nào anh mới cho em uống trà trong cái hộp không nhãn kia?
Trong phòng trà, mỗi bình đều có nhãn đánh dấu loại trà và tên của nó. Riêng cái bình trà đen xì xấu xí kia không có nhãn, Khương Nhất Nguyên ngầm đoán rằng trong đó có điều gì bí ẩn.
Thẩm Thư Lâm trả lời: "Chưa đến lúc."
Đối phương gửi một emoji bĩu môi, lại gửi một sticker gấu trúc lộn nhào để lộ cái mông tròn cùng chữ "Hứ!"
Thấy người đàn ông trả lời bằng một sticker [Lạnh lùng xoa râu], ai kia lập tức gọi điện thoại.
"Không ngờ anh cũng biết bắt chước sticker giống em!" Khương Nhất Nguyên vui vẻ không thôi. "Đúng là bất ngờ thật, anh của em cũng biết dùng sticker với emoji, hì hì."
Thẩm Thư Lâm dùng một tay gạt tàn thuốc, nhìn những giọt nước rơi xuống dưới mái hiên. "Tại sao tôi không thể dùng sticker?"
"Chỉ là cảm thấy anh không giống người sẽ dùng thôi."
Thẩm Thư Lâm nghe thấy tiếng người và tiếng xe trên điện thoại, như thể đầu bên kia đang ở một con phố đông đúc. Anh hỏi: "Em ở ngoài à?"
Khương Nhất Nguyên đáp: "Em thuê được nhà ở gần trường rồi, đang dọn đồ."
"Ừ, vậy em bận đi."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, điện thoại rung liên tục báo có hàng chục tin nhắn mới từ Khương Nhất Nguyên, tất cả đều là sticker và emoji. Thẩm Thư Lâm liếc qua một lần, rồi tắt màn hình.
Ba gọi anh vào trong, Thẩm Thư Lâm dập tắt điếu thuốc và đi vào nhà.
-----
Chiều hôm đó, Khương Nhất Nguyên gặp chủ nhà để xem phòng. Căn hộ sạch sẽ và gọn gàng. Phòng ngủ hướng về phía nam, có một ban công nhỏ, gió thổi làm lớp màn trắng bay nhẹ trông rất đẹp. Cậu thích cực kỳ, dự định đặt giá vẽ trước cửa sổ lớn trong phòng ngủ.
Sau khi ký hợp đồng, Khương Nhất Nguyên trở về biệt thự nhà họ Khương.
Khương Mạnh Long đang xem TV trên sofa, thấy con trai về thì hỏi một câu cụt lủn: "Tối qua đi đâu?"
Khương Nhất Nguyên đáp: "Khách sạn." Rồi lại nói tiếp. "Ba, con định chuyển ra ngoài sống."
Khương Mạnh Long ném điều khiển lên bàn, tức giận nói: "Được rồi, chuyện tối qua là lỗi của ba, nhưng cha con sao có thể giận dỗi hơn một đêm?! Chỉ vì chuyện này mà con đòi chuyển ra ngoài? Đang Tết nhất mà con nhất quyết làm lớn chuyện vậy sao?"
Cửa phòng trên tầng hai khẽ động, lộ ra một phần tà áo. Khương Nhất Nguyên liếc qua rồi quay đi, bình tĩnh nói: "Con ở đây, mọi người đều không vui. Nhưng con chuyển ra ngoài, dù các người có vui hay không, chí ít con sẽ vui."
Khương Mạnh Long tức giận rống to. "Tại sao con phải một mực cứng đầu như vậy? Dù có chuyện gì, sao không thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng? Chuyện tối qua chẳng lẽ là dì con cố tình hại con?"
Sắc mặt Khương Nhất Nguyên thoáng lạnh lẽo: "Nhà đã thuê xong rồi, con đến chỉ để báo cho ba biết một tiếng. Dĩ nhiên, ba có thể đánh gãy chân con, khóa thẻ của ba, không sao cả. Thử xem xem, bố có cách nào trói con lại không."
Dứt lời, cậu quay người bước lên phòng ngủ trên tầng, đằng sau vang lên tiếng mắng chửi cùng tiếng cốc vỡ.
Trong phòng ngủ trống trơn, Khương Nhất Nguyên ném thẻ ngân hàng và chìa khóa nhà lên bàn. Cậu không mang theo gì, chỉ ôm thùng màu xuống tầng. Trong phòng khách không thấy Khương Mạnh Long đâu, chỉ còn người giúp việc đang cẩn thận dọn dẹp những mảnh vỡ trên sàn.
Chu Hách đang đợi bên ngoài trong chiếc xe van đi thuê, Khương Nhất Nguyên đặt thùng màu lên xe: "Đi thôi."
"Cái gì đây, màu vẽ à?" Chu Hách hỏi, "Còn những thứ khác thì sao? Không mang theo à?"
Khương Nhất Nguyên mở cửa xe ngồi vào: "Những thứ khác có thể mua lại, đi thôi."
"Nhõn cái thùng này thôi á? Vậy tao thuê cái xe van này để làm gì..." Chu Hách cũng ngồi vào xe, lo lắng nói thêm: "Anh bạn, mày cũng ghê ra phết đấy. Tao ngồi ngoài đợi còn nghe thấy tiếng ba mày quát. Đổi lại là tao, chỉ cần ba tao nói một tiếng là tao lập tức quỳ xuống rồi."
Khương Nhất Nguyên cười khẩy: "Có chút thành tựu đấy."
"Vậy đống màu vẽ này quan trọng lắm à? Chẳng mang gì khác chỉ mang màu? Cỡ mày tổ chức vài buổi triển lãm tranh là kiếm được kha khá tiền. Dù bị ông già khóa thẻ, mày cũng đâu đến nỗi không mua nổi." Chu Hách thắc mắc.
"Quan trọng chứ." Khương Nhất Nguyên nói. "Đây là quà Tết bạn trai tao tặng."
Chu Hách bất ngờ, chiếc xe van sắp hỏng lại vẽ một chữ S trên mặt đất tạo ra tiếng động ầm ầm. "...Bạn trai?"
"Ờ. Anh ấy sợ tao về nhà không vui nên đặc biệt tặng quà năm mới cho tao." Khương Nhất Nguyên vui vẻ khoe mẽ.
"Không phải chứ..." Chu Hách bị đối phương làm cho bối rối, "Tao chưa từng nghe mày nói thích đàn ông. Chẳng phải hôm trước ở Echo, mày còn mang cái mặt đưa đám như sắp giết người theo sao? Mấy thằng cha muốn mời rượu đều bị mày dọa chạy hết cả."
"Mắc gì tao không thể thích đàn ông?"Khương Nhất Nguyên không muốn tiếp tục nói về mình, bèn hỏi. "Bạn trai của mày thì sao? Còn quen nhau không?"
Chu Hách càng bối rối hơn. "Đào đâu ra vậy cha???"
Khương Nhất Nguyên ngạc nhiên. "Người hôm trước mày dẫn tao đi theo đó."
"...À, quả ấy hả, chơi bời thôi." Chu Hách đáp. "Cái giới này là vậy đấy. Gặp mặt, ngủ nghê vài lần rồi chia tay, làm gì có tình yêu đích thực. Đặc biệt là những người thích đi bar thì càng như vậy."
Khương Nhất Nguyên nhíu mày.
Đối phương lại nói: "Chỉ có đám vừa gia nhập giới – nhưng cũng không chắc, có khi càng trẻ thì càng chơi bời ác hơn. Nói chung, chỉ có mấy khứa ma mới là vẫn còn theo đuổi hai chữ "Tình yêu"." Nói đến đây, cậu ta cười nhạt một tiếng. " Những ai có vài năm kinh nghiệm thì sớm đã đóng băng trái tim rồi."
"Xạo chó." Khương Nhất Nguyên cắt lời, "Có mày thôi, đừng nghĩ người khác cũng giống mình."
Chu Hách nhún vai: "Ờ, biết thế."
Đáy lòng Khương Nhất Nguyên hơi bực bội. "Khai giảng rồi, đừng cho tao xem đồ án tốt nghiệp của mày nữa."
Chu Hách lập tức kêu oan: "Anh Nguyên ơi, đừng mà! Em nói sai rồi, được chưa! Cái mồm này ăn mắm ăn muối, em tự tát vào miệng, em dập đầu nhận lỗi với anh!"
Khương Nhất Nguyên cười lạnh: "Có lẽ nếu mày bớt lên bar bay lắc, tập trung học hành thì điểm số mới khá lên được." Tiếp đó, cậu không nói thêm gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên rất thèm một điếu thuốc.
------
Vào lúc chạng vạng, Thẩm Thư Lâm lái xe vào sân biệt thự, từ xa thấy trong nhà dường như có ánh đèn. Ánh sáng yếu ớt, rất mờ, có vẻ như đang sáng, mà lại như chỉ là ảo giác.
Anh mở cửa vào trong, bước chân dừng lại.
--- Trong nhà quả thực đang sáng đèn. Một chiếc đèn nhỏ hình cánh hoa ở lối vào. Yếu ớt, mờ ảo, nhưng đủ để chiếu sáng vài mét gần cửa.
Anh đã sống ở đây gần 10 năm nhưng chưa bao giờ bật nó, bởi đèn ở cửa không phải để bật mà là để chừa. Đèn ở cửa là chiếc đèn người trong nhà đặc biệt để lại cho người còn lại vì sợ đối phương về quá muộn.
Chăn ở phòng ngủ đã được gấp gọn gàng, trong phòng khách có một mùi thơm thoang thoảng. Người đàn ông theo mùi hương nhìn về phía đó, thấy hoa giả trong bình trên bàn trà đã được thay bằng một bó hồng đỏ rực.
Đang mở tủ lạnh lấy một ít nguyên liệu định nấu vài món đơn giản, chuông cửa bỗng reo lên.
Thanh niên đứng trước cửa với một hộp thức ăn lớn, tự mãn huýt sáo: "Em biết mà, chắc chắn anh sẽ về vào tầm này."
Ai kia quen đường quen nẻo bước vào nhà, đặt cháo và đồ ăn đã đóng gói lên bàn trà. "Mấy ngày này ăn nhiều món dầu mỡ, tối nay mình ăn cháo nhé."
Thẩm Thư Lâm hơi ngạc nhiên: "Sao em biết tôi về giờ này?"
"Không phải anh tự nói sao?" Khương Nhất Nguyên chỉnh lại hoa trong bình. "Sáng nay anh bảo ban ngày ban mặt ai lại đi uống rượu. Đương nhiên em biết anh sẽ không ở lại ăn tối với hai bác. Hoa đẹp không, anh thích không?"
Đèn ở cửa tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt trên đầu. Thẩm Thư Lâm hỏi: "Đèn là em bật à?"
"Đèn gì?" Khương Nhất Nguyên nhìn qua, "À, cái đèn đó à, em bật đấy. Sao vậy?"
"Bật làm gì?"
Khương Nhất Nguyên ngạc nhiên nhìn anh: "Tất nhiên là để lại cho anh rồi. Mắt anh không tốt, mùa đông trời tối sớm nhỡ bị vấp ngã thì sao? Người có tuổi tay chân lẩm cẩm lắm."
Thẩm Thư Lâm: "......"
Khương Nhất Nguyên dừng lại, ré lên. "Đừng nói anh định sấy em một trận vì lãng phí điện nhé! Có phải em quên tắt đâu!"
Thẩm Thư Lâm không biết nói gì, thấy đối phương bận rộn bày đồ ăn đã đóng gói ra bèn gọi một tiếng. "A Nguyên."
"Có chuyện gì vậy anh?" Bày bàn ăn xong, Khương Nhất Nguyên chỉnh lại bó hoa, nhặt một cánh hồng bị rơi xuống.
Thẩm Thư Lâm cũng không có gì để nói. Tiếng "A Nguyên" vừa rồi là bởi tâm trí bị ánh sáng từ chiếc đèn ngoài cửa làm cho phân tâm, cho nên thuận miệng nói ra. Thấy đối phương nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, anh tắt đèn ngoài cửa, chỉ nói: "Tôi bị đau dạ dày."
Ngồi trong sân khi trời mưa khá lâu, chắc là bị cảm lạnh rồi. Dạ dày cứ âm ỉ đau liên tục thực sự không thoải mái, nhưng không quá nghiêm trọng. Thỉnh thoảng, nó lại quặn nhói một phát khiến anh phân tâm đôi chút. Những lúc khác, anh gần như không chủ động để ý đến.
So với lần trước, cảm giác đau đã nhẹ đi nhiều, nhưng không hiểu sao anh lại nói ra.
"Cái gì? Sao nãy anh không nói?" Khương Nhất Nguyên chạy tới đỡ người nọ. "Anh đừng đứng nữa, ngồi xuống sofa đi. Đã uống thuốc gì chưa?"
Thẩm Thư Lâm ra hiệu không cần đỡ, chỉ nói: "Không nghiêm trọng, chỉ hơi khó chịu thôi."
Khương Nhất Nguyên kiên quyết đỡ anh ngồi xuống, rót một cốc nước ấm, quan tâm hỏi: "Đau bao lâu rồi? Có phải vì Tết nhất ăn nhiều món dầu mỡ không? Em đi lấy thuốc nhé?" Thấy vẻ mặt Thẩm Thư Lâm vẫn ổn, thần sắc cũng bình tĩnh, bấy giờ ai kia mới hơi yên tâm.
"Không cần uống thuốc." Thẩm Thư Lâm nhấp một chút nước ấm, lại nói, "Có thể do buổi trưa bị cảm lạnh."
Xót xa, đau lòng dâng đầy đáy mắt Khương Nhất Nguyên. Cậu ghé lại, hôn lên đôi môi hơi nhợt nhạt của anh: "Vậy anh khó chịu từ trưa rồi sao? Đã mấy tiếng rồi... sao không nói với em? Em sẽ mang thuốc qua cho anh."
"Không phải em đang chuyển nhà à?"
"Nhà đâu quan trọng bằng anh!" Khương Nhất Nguyên nói. "Tất nhiên anh quan trọng hơn, làm sao em nỡ để anh bị đau được! Nếu anh nói một tiếng, chắc chắn em đã qua rồi."
Thẩm Thư Lâm nhìn cậu, ánh mắt mềm đi. "Nghỉ ngơi một lát sẽ không sao."
"May mà tối nay em mua cháo, ăn chút sẽ thấy đỡ hơn." Khương Nhất Nguyên vào bếp lấy bát đũa, múc một bát cháo đưa anh. "Cháo gà ác hầm sâm, loại mặn mà anh thích."
"Cái kia là gì?"
"Bên này là cháo ngọt, vị đậu đỏ và bột gạo."
"Vậy lấy cái đó đi." Giọng anh không còn nghiêm khắc như thường ngày, ngược lại có thêm vài phần lười biếng tùy ý.
Khương Nhất Nguyên lập tức đồng ý, múc một bát cháo ngọt. "Được, được. Dù sao cũng có nhiều, ăn cái này hoặc cái kia, hoặc cả hai đều được."
TV đang phát chương trình Tết, các tiết mục ca múa đều tràn ngập hạnh phúc. Phòng khách tuy lớn, nhưng không cảm thấy trống trải và cô đơn.
Sau bữa tối, Khương Nhất Nguyên chọn một bộ phim. Phòng khách tắt đèn, chỉ còn ánh sáng yếu ớt phát ra từ TV.
Hai người dựa sát vào nhau trên sofa đắp cùng một tấm chăn, cơ thể và chân chạm vào nhau. Khương Nhất Nguyên thì thầm: "Anh ơi, cho em ngủ nhờ thêm một đêm nữa, đừng chê em phiền nhé. Nhà em mai mới dọn dẹp xong."
Nghe vậy, Thẩm Thư Lâm định nói rằng mình không có ý đuổi người, em có thể dọn dẹp từ từ, nhưng thấy câu đó thừa thãi nên chỉ đáp: "Được."
Thanh niên ghé người hôn lên yết hầu của anh, lập tức bị túm gáy.
"Không xem phim nữa à?" Trong bóng tối, người đàn ông thì thầm.
Khương Nhất Nguyên ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ: "Xem chứ." Nói đoạn, ai kia thò tay vào chăn, xoa xoa bụng của Thẩm Thư Lâm qua lớp áo len lông cừu: "Đỡ hơn chưa, còn đau không?"
Thẩm Thư Lâm giữ chặt cổ tay đối phương, sau đó từ từ buông ra: "Đỡ nhiều rồi."
Khương Nhất Nguyên yên tâm nhưng không rút tay lại, chỉ mở lòng bàn tay rồi úp lên đó: "Em giúp anh giữ ấm, kẻo bị lạnh nữa."
Lòng bàn tay ai kia nóng hổi, nhiệt độ xuyên qua lớp áo mỏng truyền tới da, nóng rực. Thẩm Thư Lâm đưa tay phủ lên mu bàn tay kia. Cả hai im lặng, chỉ có âm thanh từ ti-vi vang lên.
Bộ phim có vẻ kể một câu chuyện cổ tích, nhưng Khương Nhất Nguyên hoàn toàn không tập trung vào đó. Cả đầu cậu đầy ắp những ý nghĩ nhục dục. Trong bóng tối, hai cơ thể gần kề, nóng bỏng, chân sát nhau rịn mồ hôi, thậm chí đôi lúc cơ thể cậu còn có phản ứng không đứng đắn. Nhưng vì biết người yêu đang không khỏe, cậu chỉ đành nhịn, nhịn đến mức rất khó chịu nhưng vẫn cố không chọc ghẹo.
Sau khi rửa mặt xong và nằm lên giường, Khương Nhất Nguyên không muốn đêm nay trôi qua như vậy, bèn mở miệng tìm chuyện để nói. "Bộ phim này dễ thương thật, rất ấm áp."
Thẩm Thư Lâm nghi ngờ hỏi lại: "Ấm áp, dễ thương?"
"Không phải sao?" Khương Nhất Nguyên cố gắng nhớ lại, "Có gấu teddy, thỏ con, vịt con cùng nhau đi du lịch."
"Mấy con động vật đó vốn là người dính lời nguyền của một mụ phù thủy. Họ không phải đi du lịch mà là đi tìm bà tiên để hóa giải. Khi lặn lội đến nơi ở của tiên lại thấy mụ phù thủy ngồi trên ghế băng của tiên, cười nham hiểm. Hóa ra bà tiên đã bị bà ta giết hại. Ấm áp chỗ nào?"
"Ủa..." Khương Nhất Nguyên gãi đầu, không ngờ đó lại là một câu chuyện cổ tích u ám, bèn cố gắng chữa thẹn: "Em nhớ có cảnh con vịt vàng nhảy nhót trên tuyết, đáng yêu lắm mà."
Thẩm Thư Lâm im lặng nhìn cậu: "Đó là vì mụ phù thủy đã dùng phép thuật dính chặt hai chân sau của vịt con, nên nó chỉ có thể nhảy."
Khương Nhất Nguyên đảo mắt, quyết định đổ lỗi: "Ai bảo anh cứ quyến rũ người ta, hại em chẳng tập trung xem phim được."
Thẩm Thư Lâm lười biếng không đáp lại, trực tiếp tắt đèn. Trong bóng tối, tiếng thở được khuếch đại càng rõ ràng hơn. Khương Nhất Nguyên lòng đầy rung động, nghiêng người hôn hôn môi Thẩm Thư Lâm, đồng thời cái tay hư cũng không chịu yên mà nghịch loạn khắp nơi.
Người đàn ông bắt cái móng vuốt kia lại, cắn nhẹ lên môi đối phương.
Khương Nhất Nguyên mở to mắt, im lặng trách móc. Ngay sau khi nụ hôn kết thúc, cậu đã la lên: "Anh cắn em!"
"Chừa cái tội tay chân không đứng đắn." Thẩm Thư Lâm thản nhiên nói. "Ngủ đi."
Khương Nhất Nguyên làu bàu vài câu rồi đành nằm xuống. Cậu nhìn chằm chằm trần nhà một lúc, khi tỉnh lại thì nghe thấy tiếng thở đều bên cạnh.
"Anh ơi?" Cậu chống người dậy, gọi khẽ.
Đáp lại vẫn là tiếng thở đều đặn.
Trong bóng tối, Khương Nhất Nguyên nhìn đối phương một lúc, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Thẩm Thư Lâm, lực đạo thật nhẹ thật mềm.
"Anh ơi, chúc anh ngủ ngon ạ." Ai kia thì thầm. "Em thích anh lắm."
Xong việc, cậu nằm xuống, nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Trong bóng tối, Thẩm Thư Lâm mở mắt nhìn người bên cạnh đã say giấc. Một lúc lâu sau, một tiếng thở dài khẽ khàng vang lên trong không gian.
------
Ngày mồng bảy Tết đi làm trở lại, Thẩm Thư Lâm hẹn bác sĩ về nhà kiểm tra sức khỏe cho ba. Kết quả cho thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng, bác sĩ chỉ khuyên ông nên bỏ thuốc lá và rượu, đi bộ nhiều hơn và kê thêm một số loại thuốc bổ sung.
Sau khi bác sĩ rời đi, ba Thẩm tỏ vẻ "Thấy chưa" nói với Thẩm Thư Lâm: "Đã nói rồi, sức khỏe của ba rất tốt, mấy đứa cứ không chịu tin."
Thấy vợ đang cắt tỉa cây trong vườn, ông kéo con trai lại gần, lén lút lấy ra một chai rượu từ khe ghế sofa: "Uống cùng ba một ngụm đi."
Vẻ mặt Thẩm Thư Lâm bất lực: "Ba à, bác sĩ vừa nói phải kiêng rượu."
Ba Thẩm như một đứa trẻ bướng bỉnh, nhất quyết đòi uống cho bằng được: "Chỉ một ngụm thôi, một nắp rượu thôi."
BIết không thể từ chối lại, ai kia đành nói: "Chỉ được một ngụm."
Ông cười hì hì rót đầy nắp chai. Tay ông rất vững, không hề run rẩy, uống một cách mãn nguyện. "Con uống không?"
Thẩm Thư Lâm nói mình phải lái xe và có cuộc họp vào buổi chiều. Ba Thẩm xì một tiếng cũng không ép buộc nữa, lén lút cất chai rượu lại vào khe ghế sofa.
Ăn cơm xong, hai người ra vườn. Thẩm Thư Lâm nhận thấy ba có điều gì muốn nói, vừa cắt cành hoa vừa lặng lẽ chờ ông mở lời.
"Haiz, con à..." Ba Thẩm ho khan một tiếng, có chút lúng túng vò vò mái đầu bạc.
"Về chuyện của con, dù ba phản đối cũng không có tác dụng. Con đã đủ lông đủ cánh, không còn nghe lời ba nữa rồi." Ông nói, "Chị con kết hôn lâu rồi, cũng đã có hai đứa. Con cũng đừng kéo dài nữa, nhanh chóng tìm một... người yêu đi." Ông không thể thốt ra từ "bạn trai," chỉ đành thay bằng "người yêu."
Ánh mắt Thẩm Thư Lâm thoáng qua chút ấm áp, miệng nở nụ cười: "Cảm ơn ba."
Nghe cảm ơn, ông lại khó xử, không thèm nể mặt hừ lạnh một cái: "Lão Lý lão Vương đều được bế cháu cả rồi. Còn cái thân già này khéo cả đời chẳng được bế cháu nào."
Thẩm Thư Lâm biết đối phương chỉ là phàn nàn vài câu nên mỉm cười không đáp lại. Ông thở dài, giọng đầy cảm xúc: "Càng ngày càng già rồi... Không biết liệu có kịp thấy con và Lan Lan ổn định không."
"Chắc chắn có thể." Thẩm Thư Lâm an ủi, "Vừa nãy bác sĩ nói sức khỏe của ba rất tốt, chỉ cần kiêng thuốc lá và bia rượu thì sống thêm 20 năm cũng không thành vấn đề."
Nhưng ông chỉ thở dài và lắc đầu. Thẩm Thư Lâm ân cần an ủi một lúc lâu, ba Thẩm lại nói không hút thuốc không uống rượu thì sống lâu cũng mất hết thi vị, nhân cơ hội yêu cầu Thẩm Thư Lâm mua thuốc lá về, đương nhiên là bị từ chối.
------
Vào mùa xuân, công ty rất bận rộn. Ngày nào Thẩm Thư Lâm cũng tăng ca tới khuya. Hoa nghênh xuân trong vườn nở rực rỡ, vàng tươi cả một khoảng trời.
Con đường bên ngoài biệt thự mọc đầy cây dạ lý hương. Những bông hoa trắng tinh, càng về đêm càng thơm. Khi lái xe qua, gió đêm mang theo một làn hương thơm ngát. Giữa làn hương đó, người đàn ông nhìn qua khe hở của hàng rào trắng ngọc hướng về cánh cửa nhà mình, nhưng không còn thấy chiếc đèn hắt ánh sáng vàng nhạt nơi lối vào nữa.
Hậu khai giảng năm cuối, Khương Nhất Nguyên bị mấy môn lý thuyết và đồ án tốt nghiệp quấn chân, mọi thứ đều khiến cậu đau đầu, chẳng còn thời gian quẩn quanh bên Thẩm Thư Lâm mỗi ngày nữa, bận rộn đến mức thậm chí không rảnh để nhắn tin.
Dĩ nhiên, cậu cũng cố ý không đến Thẩm Thị. Bản thân đang cãi nhau với gia đình, nếu ba thấy cậu ngày ngày ở bên Thẩm Thư Lâm chắc chắn sẽ yêu cầu anh khuyên giải giúp. Cậu không muốn tăng thêm gánh nặng cho bạn trai, chỉ hy vọng mối quan hệ của họ sẽ luôn thuần khiết.
Đồng thời, ai kia còn bận một việc khác.
Cậu đang vẽ một bức tranh.
Mỗi chi tiết của đêm đó đều khắc sâu trong lòng Khương Nhất Nguyên. Con đường nhựa trải dài vô tận, ánh trăng mỏng như tấm lụa trong suốt, hương cỏ thơm thoang thoảng mỗi khi nhắm mắt đều có thể ngửi thấy. Chiếc xe màu đen lái đến từ phía sau, người đàn ông hạ kính cửa sổ rồi bảo cậu lên xe.
Bình thường cậu vẽ rất nhanh, nhưng bức tranh lần này được vẽ rất chậm, cực kỳ chậm. Mỗi một chi tiết đều được cân nhắc kỹ lưỡng hàng ngàn lần. Cậu muốn họa lại đêm ấy, sau đó giữ bức tranh này thật cẩn thận, giữ nó tại góc sâu nhất trong tim.
Một người bận rộn công việc, một người bận rộn học hành, tần suất gặp nhau cũng ít hơn. Khương Nhất Nguyên không phải kiểu người thích báo cáo mọi chuyện, Thẩm Thư Lâm lại càng không. Có những lúc suốt mấy ngày liền, đôi bên chỉ trao đổi vài câu ngắn gọn với nhau.
Khương Nhất Nguyên: Ngủ ngon nhé anh, nghỉ ngơi sớm nha.
Thẩm Thư Lâm sẽ trả lời trễ hơn hoặc sáng hôm sau mới phản hồi: Ừ, em cũng vậy.
Rồi đêm đó, họ lại tiếp tục lặp lại những cuộc trò chuyện tương tự.
Trước Tết Thanh Minh, cuối cùng Thẩm Thư Lâm cũng có chút thời gian rảnh rỗi, quyết định tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ đến Vân Nam uống trà.
Các làng trà nổi tiếng ở Tây Song Bản Nạp thường tổ chức đấu giá thuê cây trà. Mỗi năm tổ chức một lần, ai trả giá cao hơn sẽ được bao trọn sản lượng trà thu hoạch từ giống đó trong vòng một năm. Người nông dân sẽ gửi trà xuân và trà thu đến.
Thẩm Thư Lâm đã bao trọn nhiều cây trà ở các ngọn đồi và làng trà khác nhau. Nhiều năm qua, các nông dân đều biết anh là một ông chủ giàu có nhưng khiêm tốn, trà của anh năm nào cũng là hàng thượng phẩm được làm bằng kỹ nghệ truyền thống giúp giữ trọn hương vị đặc trưng nhất. Nhưng Thẩm Thư Lâm vẫn cảm thấy chưa đủ, hàng năm đều phải đích thân lên núi uống ngụm trà Long Tỉnh Minh Tiền* đầu tiên của vụ mùa thứ nhất.
(Chú thích: Minh Tiền là thời điểm, ý chỉ trước Thanh Minh. Trà Long Tỉnh không phân Xuân Hạ, chỉ phân trước và sau Thanh Minh.)
Đây vừa là nghi thức, vừa là một chuyến du lịch thư giãn.
Anh chưa từng dẫn ai đi cùng, một là vì rất hiếm người đồng điệu về sở thích này, hai là bởi đây là một khoảng không gian riêng tư, một cõi lặng bí mật ngay cả gia đình cũng không biết. Họ chỉ nghĩ mỗi năm anh đến Vân Nam là để du lịch.
Thẩm Thư Lâm chuẩn bị vài bộ quần áo, mang theo các loại thuốc thường dùng. Đồ đạc không nhiều gói gọn trong một chiếc vali nhỏ. Khi đi ngang phòng trà, anh liếc nhìn vào bên trong và thấy bức tranh "Đuổi Đông" bên khung cửa sổ.
Chuyến đi này sẽ kéo dài ít nhất một tuần, hoặc nhiều thì nửa tháng. Người đàn ông tự hỏi liệu có nên báo với Khương Nhất Nguyên một tiếng không.
Sau đó, anh quyết định không cần.
Đã gần nửa tháng không gặp, đôi bên chỉ duy trì liên lạc qua vài tin nhắn ngắn gọn. Người đàn ông biết năm cuối đại học sẽ rất bận rộn. Nhưng sâu trong tiềm thức, anh luôn cảm thấy những thứ rực rỡ và nhiệt huyết cũng sẽ phai mờ nhanh nhất, giống như đóa sơn trà trong cơn mưa lạnh từng rực rỡ trong mùa đông nhưng vừa qua thời kỳ nở rộ đã tàn lụi.
Thẩm Thư Lâm đã chuẩn bị sẵn sàng cho dấu chấm hết. Và anh nghĩ, có lẽ thời điểm này cũng hợp lý.
Có thể sẽ hơi tiếc nuối, nhưng chắc chắn tốt hơn rất nhiều so với rút lui với một trái tim rách bươm. Chuyến đi này cũng là dịp để anh thanh lọc tâm trí.
Thẩm Thư Lâm đặt hành lý vào cốp rồi lái xe đến sân bay.
Cùng lúc đó, Khương Nhất Nguyên cầm bản báo cáo đề tài bước ra từ văn phòng của giáo sư, thở phào nhẹ nhõm. Đề tài đã được duyệt sau nửa tháng vất vả. Bản phác thảo sơ bộ bức tranh cũng đã được hoàn thành, cuối cùng cậu cũng có chút thời gian thảnh thơi.
Ai kia vui vẻ nhét đồ vào ba lô, thậm chí chẳng kịp gọi điện đã nhảy lên mô tô dự định đi tìm Thẩm Thư Lâm. Đáng lẽ hai người đã hẹn nhau từ hai tuần trước, nhưng đối phương phải đi xã giao đột xuất, còn tuần vừa rồi thì đến lượt cậu bận. Trùng trùng hợp hợp các kiểu, chưa gì đã hơn nửa tháng đôi bên chưa gặp nhau.
Khương Nhất Nguyên cưỡi con xe cưng lượn lờ trên phố, miệng ngân nga theo nhịp, lướt qua các nẻo đường trong thành phố như cơn gió. Ai kia nhủ thầm, nhân dịp lễ Thanh Minh này phải kéo Thẩm Thư Lâm đi du lịch mới được, bù đắp hết mấy ngày hai đứa chưa làm tình.
Khi đến bên ngoài biệt thự, Khương Nhất Nguyên bấm chuông nhưng không có ai trả lời. Cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Hiện tại là 3 giờ chiều Chủ Nhật, Thẩm Thư Lâm luôn giữ thói quen kiên định ở nhà uống trà vào lúc này,
Ai kia tức tốc gọi điện. Đầu dây bên kia phải một lúc lâu mới bắt máy. Cậu hỏi ngay: "Anh đang ở đâu?!"
Người đàn ông đang ngồi trong phòng chờ VIP lật xem một quyển tạp chí. Nghe thấy câu hỏi, anh nhíu mày: "Có chuyện gì sao?"
Thanh niên lo lắng đi qua đi lại: "Em đang ở trước nhà anh đây! Giờ này đáng lẽ anh phải ở nhà uống trà chứ? Anh đang ở đâu thế?!"
Trong sảnh chờ vang lên giọng nữ phát thanh rõ ràng: "Hành khách của chuyến bay AXXXX xin chú ý, vui lòng mang theo hành lý cá nhân, xuất trình thẻ lên máy bay, đến cửa lên máy bay đã chỉ định... Hành khách của chuyến bay AXXXX..."
Phòng chờ VIP cách âm rất tốt, tiếng loa phát thanh truyền đến rất nhỏ, nhưng Khương Nhất Nguyên ở đầu dây bên kia lập tức nghe thấy: "Anh đang ở sân bay à? Là đi công tác hả? Sao không nói một tiếng với em? Lần trước anh đi công tác ở thành phố C còn báo trước cho em nửa ngày đấy! Lúc đó chúng ta còn chưa ngủ với nhau, sao bây giờ ngủ rồi mà anh lại không báo nữa?! Anh làm thế chẳng phải là mặc quần xong không nhận người à?!"
Khương Nhất Nguyên tức đến nỗi không chịu nổi, hít sâu mấy lần rồi nói tiếp: "Sao anh không nói em biết? Anh không muốn ở bên em nữa à? Em có làm gì sai đâu, mới nửa tháng mà anh đã thay lòng đổi dạ rồi ư?!"
Không nói thì thôi, càng nói càng thấy ấm ức. Ai kia bực bội đi qua đi lại rồi giận dữ đá mạnh vào hàng rào, dọa mấy con chó hoang trên phố giật mình bỏ chạy.
Thẩm Thư Lâm nghe thấy tiếng động từ đầu dây kia, trầm giọng nói: "Không được nổi giận, nói chuyện cho đàng hoàng."
"Đờ mờ!!!" Tất nhiên là không kìm được rồi. "AAAAAA!!! Đờ mờ đờ mờ đờ mờ đờ cờ mờ!!!"
Thẩm Thư Lâm lập tức dập tức.
Khương Nhất Nguyên không thể tin nổi trừng mắt nhìn màn hình, tức đến mức đấm mạnh vào hàng rào. Cậu quay vài vòng như con ruồi mất đầu. Nghĩ đến việc người đang ở sân bay có thể cất cánh bất cứ lúc nào, thanh niên cố gắng dùng hết sức kìm nén cơn giận lẫn nóng nảy xuống rồi bấm máy gọi lại.
"Anh ơi, em sai rồi." Khương Nhất Nguyên cắn răng nhẫn nhịn, nhăn nhó nhận lỗi rồi hỏi tiếp. "Anh đi đâu vậy, sao không nói với em?"
Thấy đối phương đã đổi thái độ nghiêm chỉnh, Thẩm Thư Lâm trả lời: "Đi Vân Nam có chút việc."
Khương Nhất Nguyên nhớ lại ngày này năm ngoái đối phương đã đăng một bức ảnh định vị tại Tây Song Bản Nạp lên vòng bạn bè, lập tức đoán được. "Có phải anh định đi uống trà không, uống cái gì mà trà Minh Tiền ấy?"
Nghe hai chữ "Minh Tiền" từ miệng đối phương, người đàn ông hơi bất ngờ nhướng mày: "Đúng vậy."
"Thế sao anh không dẫn em theo?!" Khương Nhất Nguyên lập tức leo lên xe chuẩn bị xuất phát. "Em cũng thích uống trà mà!"
"Chỗ đó chán lắm, trên núi không có gì vui, tín hiệu cũng kém, em đừng đến."
"Không được!" Làm sao Khương Nhất Nguyên chịu đồng ý, lập tức bịa đủ lý do. "Em thích uống trà mà, anh thích gì em cũng thích hết. Cảm giác ngọt hậu sinh tân giờ em cũng phân biệt được rồi, uống trà mà cũng có cảm giác nữa. Trước Tết anh pha cái gì mà Ma Hoàng ấy... uống ngon lắm!"
Thẩm Thư Lâm điềm tĩnh sửa lại: "Đó là Mã Hắc, thuộc khu trà Dịch Vũ."
Khương Nhất Nguyên nào thèm để ý là Ma Hoàng hay Mã Hắc, cứ tiếp tục mè nheo quấn quýt nài nỉ chẳng dứt như thể nếu ai kia không dẫn mình theo thì cậu sẽ treo cổ ngay lập tức.
Thẩm Thư Lâm thở dài, nhìn bảng thông báo chuyến bay trên màn hình. "Một tiếng rưỡi nữa mới lên máy bay, em đi từ từ, không cần gấp."
Khương Nhất Nguyên lập tức vui vẻ ra mặt: "Dạ được, vậy anh chờ em nhé! Em sẽ cùng anh đi uống trà Minh Tiền năm nay!"
Sau khi cúp máy, nhân viên tiếp tân phòng VIP tiến lại, lịch sự nói: "Anh Thẩm, chuyến bay của anh sẽ cất cánh sau 20 phút nữa, xin mời anh đi theo tôi đến cổng VIP."
Thẩm Thư Lâm đáp: "Không cần. Làm phiền cô đổi giúp tôi sang chuyến 16:30, và thêm một vé nữa nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com