Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Editor: Kally, Thỏ Chê Rau.

======

Ba Thẩm ra đi vào sáng sớm. Như thường lệ, ông ra sân chăm sóc hoa, chỉ nói rằng cảm thấy hơi mệt và muốn ngủ thêm một chút, nhưng giấc ngủ đó đã kéo dài mãi mãi. Ông ra đi rất yên bình, trên mặt còn mang theo nụ cười.

Ba giờ sau, Thẩm Thư Lâm hạ cánh xuống thành phố A.

Anh bước vội vào phòng bệnh. Ba Thẩm nằm trên giường, trong phòng đầy người, ai cũng hoặc ngồi hoặc đứng, đồng loạt nhìn về phía anh.

Thẩm Thư Lan bật khóc, lao vào lòng anh: "Anh ơi..."

Thẩm Thư Lâm ôm em gái, vỗ nhẹ lưng an ủi: "Được rồi, đừng khóc."

Thẩm Thư Lan vẫn còn thút thít lau nước mắt. Thẩm Thư Cầm bước lại gần, chỉ nói: "Bác sĩ đã kiểm tra rồi, cơ thể ba không có vấn đề gì lớn, các chỉ số cũng bình thường, chỉ là đã đến lúc. Ba đi trong giấc ngủ, không đau đớn gì."

Mắt chị hơi đỏ nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh. Thẩm Thư Lâm nhẹ nhàng vỗ vai đối phương an ủi: "Chị, không sao đâu."

Mẹ Thẩm ngồi một bên, vẻ mặt hơi ngơ ngác. Đến tuổi già, trong tiềm thức bà đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày này, nhưng khi thực sự xảy ra vẫn cảm thấy mơ hồ.

Thẩm Thư Lâm quỳ nửa gối trước mặt mẹ, nắm tay bà, khẽ nói: "Mẹ à, mẹ phải giữ gìn sức khỏe, đừng quá đau buồn."

Mẹ Thẩm dùng mu bàn tay lau nước mắt, giọng buồn bã nhưng vẫn dịu dàng: "Con cũng phải giữ gìn sức khỏe, chăm sóc tốt cho chị và em gái."

"Con biết rồi." Thẩm Thư Lâm siết chặt tay bà rồi buông ra, đứng dậy, cuối cùng nhìn về phía người cha đã mãi mãi ra đi trên giường bệnh. Gương mặt ông rất thanh thản, miệng còn mang theo chút ý cười như đã mơ thấy điều gì tốt đẹp. Trông ông chẳng khác gì khi đang ngủ, chỉ có điều khác biệt duy nhất là sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Thẩm Thư Lâm ngẩn người trong giây lát. Ba anh cả đời là người nghiêm khắc. Trong hai năm qua, vì vấn đề xu hướng tính dục của con trai mà đôi bên đã cãi nhau không ít lần. Anh rất hiếm khi thấy ba có biểu hiện điềm đạm, hiền hòa như vậy.

Từ lúc nhận được cuộc gọi, một phần linh hồn của người đàn ông dường như đã bay lơ lửng trong không khí, chẳng thể cảm nhận được xung quanh. Nhưng giờ đây, phần linh hồn ấy đã quay trở lại với cơ thể, cảm giác mất mát trở nên vô cùng chân thực. Anh lặng lẽ chống tay vào tường để giữ thăng bằng.

Nhân viên bệnh viện đến yêu cầu gia đình tiến hành thủ tục. Thẩm Thư Lâm đi theo họ lo liệu các giấy tờ cần thiết, điền vào một số biểu mẫu và tài liệu, sau đó liên hệ với nhà tang lễ sắp xếp thời gian cụ thể. Khi làm những việc này, anh rất bình tĩnh, từng động tác đều từ tốn không chút lúng túng. Trong quá trình đó, anh còn hỏi nhân viên vài câu, giọng điệu rất lễ độ và rõ ràng.

Sau khi mọi việc đã được xử lý xong, Thẩm Thư Lâm bước ra ban công tầng hai của bệnh viện, châm một điếu thuốc. Anh hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra. Sau lưng vang lên tiếng cửa ban công được mở ra.

"Ba đã linh cảm được điều này." Thẩm Thư Cầm chậm rãi bước đến bên cạnh em trai. "Tuần trước ông gọi chị về, nói chuyện với chị rất lâu. Bình thường ba không như vậy. Ông nói, đừng ép bản thân quá, hãy cười nhiều hơn, dành thêm thời gian cho cuộc sống."

"Còn em thì sao? Ba đã nói gì với em?" Chị hỏi.

Thẩm Thư Lâm hít sâu làn khói thuốc vào phổi, từ từ thở ra. Anh nhắm mắt lại, giọng khàn khàn: "Ông nói, hãy tìm một người bạn trai và ổn định cuộc sống."

Thẩm Thư Cầm im lặng một lúc, nhẹ nhàng cười khẽ: "Ba cũng thật là..."

"Ba còn bảo Thư Lan rằng vẽ không giỏi cũng không sao, hạnh phúc là điều quan trọng nhất."

Một ông cụ bướng bỉnh, tính tình sáng nắng chiều mưa, thích hút thuốc, thích uống rượu và chơi cờ tướng. Trước khi ra đi, ông để lại những lời dặn dò khác nhau cho ba người con. Ông làm hòa với con trai thứ, khuyên con gái lớn chú trọng cuộc sống hơn, và dặn dò con gái út hãy luôn vui vẻ. Ông biết mình sắp rời khỏi cõi đời nên đã đem tất cả sự dịu dàng mà suốt đời chưa kịp trao cho các con.

Thẩm Thư Lâm dập tắt điếu thuốc, chỉ nói: "Chị bảo anh rể về đi. Hào Tử và Kiện Tử còn nhỏ, không thể thiếu người chăm sóc. Việc ở đây để em xử lý là được."

Thẩm Thư Cầm khẽ gật đầu, lại nói thêm: "Em không đơn độc đâu, đừng tự mình gồng gánh, chị sẽ cùng em xử lý mọi việc."

Xong thủ tục ở bệnh viện, họ phải thu dọn di vật của ông Thẩm. Người đàn ông bảo chị cả và gia đình về trước rồi đưa mẹ và em gái trở về biệt thự ở ngoại ô.

Vừa bước vào nhà, mẹ Thẩm lại rơi nước mắt. Thẩm Thư Lâm đưa khăn nóng cho bà, khuyên nhủ: "Mẹ, hay mẹ đến nhà con ở một thời gian?" Anh sợ bà sẽ nhìn cảnh nhớ người mà đau lòng.

Mẹ anh lau khô nước mắt, chỉ đáp: "Chuyện xảy ra đột ngột quá. Sáng nay mẹ còn mắng ba con, bảo ông ấy không được hút thuốc, nào ngờ vừa quay đi một cái..."

Thẩm Thư Lâm nhẹ nhàng an ủi: "Bác sĩ nói ba ra đi rất thanh thản, không hề đau đớn gì cả, có thể xem là một cái chết an lành. Mẹ đừng buồn quá, chắc chắn ông cũng không muốn mẹ đau lòng đâu."

Mẹ anh lại khóc thêm một chặp, cố gượng cười: "Chỉ là trong lòng mẹ như bị nghẹn lại. Nước mắt chảy ra thì thấy dễ chịu hơn một chút."

Thẩm Thư Lâm an ủi bà thêm một lúc rồi khuyên bà đi nghỉ ngơi. Mẹ Thẩm gật đầu, lên lầu. Trên đường về, cuối cùng Thẩm Thư Lan cũng ngừng khóc. Nhưng khi về đến nhà, nhìn bàn cờ tướng trên bàn trà, cô lại bắt đầu nghẹn ngào: "Anh hai, anh nói xem ba có giận em không? Ba muốn em chơi cờ với ông, vậy mà em chưa từng chơi lần nào..."

Hai mắt ai kia đã sưng lên như hạt đào, đỏ hoe ngấn lệ. Cô nhóc che miệng khóc không thành tiếng, nhìn anh trai đầy bất lực.

Người đàn ông thở dài lau nước mắt cho em gái, dịu dàng an ủi: "Thôi nào. Ba đã nói với em rằng vui vẻ mới là quan trọng nhất. Sao ông ấy lại giận em được?"

"Nhưng... nhưng mà..." Thẩm Thư Lan hít mũi. "Hồi Tết... nếu em chịu đồng ý chơi cờ với ba thì tốt biết bao..."

"Chuyện đó đã qua rồi, không phải lỗi của em... Đừng nghĩ nhiều nữa, nhé? Cha mẹ lúc nào cũng chỉ mong con cái được bình an hạnh phúc. Ông thương em không hết, làm sao lại giận em được." Giọng anh cực kỳ dịu dàng.

Thẩm Thư Lan mở to đôi mắt ướt nhòe, yếu đuối nhìn anh: " Từ giờ em sẽ không còn ba nữa..."

Thẩm Thư Lâm thoáng khựng lại, mấp máy môi nhưng mãi chẳng nói nên lời, hồi lâu sau mới đáp. "Được rồi, đừng khóc nữa, lên lầu với mẹ đi." Anh sợ mẹ ở một mình lại buồn bã, có người bên cạnh sẽ đỡ hơn.

Thẩm Thư Lan gạt nước mắt, chầm chậm bước lên lầu. 

Phòng khách rộng lớn giờ đây trống trải cô quạnh, Thẩm Thư Lâm lại nhớ đêm giao thừa khi mọi người đã về hết, chỉ còn tiếng TV vang lên trong không gian tĩnh mịch. Đêm đó cũng tịch mịch như thế này.

Đáng lẽ phải đi thu dọn di vật của ba, nhưng đầu óc anh trống rỗng, cứ ngồi trên sofa rít hết điếu này đến điếu khác. Anh ngồi rất lâu, cho đến khi cảm thấy có thứ gì đó cộm bên dưới, khi lục tìm thì phát hiện đó là một chai rượu Nhị Oa Đầu giấu trong kẽ ghế.

Người đàn ông chăm chú nhìn chai rượu nhỏ trong tay. Hôm đó là ngày anh đưa bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho ba. Kiểm tra xong, ông cười nói rằng tất cả chỉ là lãng phí thời gian, sức khỏe bản thân vẫn rất tốt. Đợi mẹ ra vườn, ông lén lút rút chai Nhị Oa Đầu này từ khe ghế ra, rủ anh cùng uống.

Lúc đó, anh đã nói gì?

"Ba, lát nữa con phải lái xe, buổi chiều còn có cuộc họp, để lần khác con uống với ba."

Khi ấy, ông chỉ hừ một tiếng tỏ vẻ không hài lòng, tiếp theo thì không thèm để ý đến anh nữa.

Hiện tại, lời hứa đó sẽ không bao giờ có thể thực hiện được nữa. Trong cuộc đời, có nhiều việc một khi đã bỏ lỡ thì sẽ chẳng còn cơ hội lần hai.

Thẩm Thư Lâm nhận ra tay mình khi cầm chai rượu đang khẽ run. Anh vặn nắp uống một ngụm. Vị rượu vừa cay vừa mạnh, dòng rượu lạnh lẽo chảy vào dạ dày khiến nó quặn thắt lại.

Ngày hôm sau, thi hài được hỏa táng. Năm ngày sau, tang lễ diễn ra.

Nhiều khách khứa đã đến tham dự. Ba Thẩm vất vả cả đời, quen biết vô số người. Có đối tác làm ăn, bạn bè thân thiết cùng nhiều người khác, tất cả đều mặc đồ đen. Thẩm Thư Lâm không biết mặt tất cả, nghe họ nói lời chia buồn, lòng anh không có cảm giác gì, chỉ lễ phép đáp lại: "Cảm ơn."

Khương Manh Long cũng đến. Ông và ba Thẩm là kỳ phùng địch thủ suốt mười mấy năm, nhưng cuối cùng lại trở thành tri kỷ không kể tuổi tác của con trai ông.

"Cậu em Thẩm, xin hãy nén đau thương." Khương Manh Long thở dài. "Haiz, cuộc sống thật vô thường... Dù sao ông ấy đã đi rồi, những người ở lại phải sống tốt hơn."

Trời bắt đầu đổ mưa lất phất, Thẩm Thư Lâm mỉm cười, mang theo chút chân thành: "Cảm ơn anh."

Sau khi tang lễ kết thúc, người đàn ông khuyên mẹ về nhà mình ở một thời gian, nhưng bà từ chối.

Trừ hai ngày đầu rơi lệ, sau đó bà hiếm khi khóc nữa. Dù gương mặt vẫn phảng phất nỗi buồn, mẹ Thẩm vẫn giữ được dáng vẻ thanh lịch đúng mực suốt buổi tang lễ. Ngược lại, bà còn an ủi các con: "Mẹ đã sống cả đời, trải qua nhiều sóng gió hơn các con tưởng. Vài ngày qua mấy đứa cũng mệt rồi, bây giờ về nhà nghỉ ngơi thật tốt đi."

Thẩm Thư Lan nhỏ tuổi nhất, bà không yên tâm để con gái một mình nên giữ cô bé lại, chỉ khuyên hai người con lớn mau chóng về nghỉ ngơi.

Đã bảy ngày trôi qua kể từ khi Thẩm Thư Lâm trở về từ Vân Nam, từ đó đến giờ gần như chưa được chợp mắt tử tế. Anh xử lý ổn thỏa mọi việc, dặn dò mẹ nếu có chuyện gì thì gọi cho mình ngay, xong xuôi mới chuẩn bị lái xe về nhà

Anh ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn rồi lấy điện thoại ra. Hàng trăm hàng ngàn tin nhắn đổ về khiến điện thoại rung liên tục. Người đàn ông lướt qua vài tin nhắn, đều là những lời hỏi thăm xã giao.

Chuyển sang số cá nhân, lượng tin nhắn ít đi nhiều, riêng cái người thường ngày hay nhắn tin lại không có một dòng nào.

Thẩm Thư Lâm tắt điện thoại, khởi động xe, từ từ lái đi.

Trời đã khuya, trên đường gần như không có xe cộ. Người và xe đi thong dong một đường về nhà, vượt qua một dải dài những bông dạ lan trắng muốt, hương thơm ngọt ngào tràn ngập khứu giác.

Qua hàng rào ngọc trắng, khi thấy một chút ánh đèn vàng le lói, ai kia cứ ngỡ mình nhìn nhầm.

Chiếc xe đánh lái vào cổng biệt thự, dưới mặt đất bên phải cổng cũng có một chút ánh sáng vàng. Lần này, Thẩm Thư Lâm nhận ra đó là chiếc đèn lồng cầm tay mà lão Ngô đã tặng.

Một chiếc đèn lồng khác được đặt trên bậc thềm trước cửa, bên cạnh là một chàng trai trẻ đang ngồi. Vì chờ đợi quá lâu, đối phương đã gục xuống đầu gối ngủ thiếp đi.

Thẩm Thư Lâm tắt máy, bước xuống xe. Khương Nhất Nguyên nghe thấy động tĩnh cũng tỉnh giấc, đứng dậy. Hai người cứ thế đối diện nhau qua vài bậc thang.

Một tuần trước bọn họ còn ở Vân Nam cưỡi xe máy đi uống trà, thăm thú khắp các đỉnh núi. Nước trà Băng Đảo ngọt lịm biết bao. Nhưng chỉ trong một tuần ngắn ngủi, mọi thứ đã thay đổi lớn đến vậy, niềm vui như cơn gió thoáng qua.

Khương Nhất Nguyên mấp máy môi: "Anh..."

"...Em sợ làm phiền anh nên không gửi tin nhắn." Cậu ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "Vì vậy... em chỉ đến đây đợi anh. Ba em nói tang lễ được tổ chức hôm nay. Anh..." Cậu dừng lại.

Thẩm Thư Lâm nhìn người trước mặt, sự mệt mỏi bất chợt như cơn sóng ập đến khiến anh không còn sức đi thêm vài bước nữa. Vì vậy, người đàn ông mở miệng: "Lại đây."

Khương Nhất Nguyên bước xuống bậc thềm, đứng trước mặt Thẩm Thư Lâm. Người đàn ông từ từ giơ tay, ôm lấy eo chàng trai trẻ. Anh tựa đầu lên vai đối phương, ngửi thấy hương bạc hà thoang thoảng.

Thanh niên cũng ôm lại anh. Khi ngón tay lướt qua sống lưng cảm thấy nơi đó cứng đờ, chẳng biết bao lâu rồi chưa được thả lỏng. Cậu ấn nhẹ tay lên, cảm nhận bờ vai của đối phương dần dần thả lỏng.

Hoa nghênh xuân trong vườn đang đương mùa. Hương dạ lan ngọt ngào phảng phất trong không khí. Họ đứng giữa làn gió thơm, dưới một cây nghênh xuân đang nở rực rỡ nhất.

"Anh ơi..." Khương Nhất Nguyên nghiêng đầu, khẽ gọi.

Nhưng Thẩm Thư Lâm đã thở đều, thiếp đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com