Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Editor: Thỏ Chê Rau, Kally.

======

Sáng hôm sau, Khương Nhất Nguyên thức giấc trong ký túc xá, đầu óc trống rỗng sau cơn say. Cậu ngồi dậy, lờ mờ nhớ rằng đêm qua đã xảy ra một chuyện rất quan trọng nhưng nhất thời chưa thể nghĩ ra được.

Vừa rút điện thoại định nhắn tin cho Thẩm Thư Lâm như thường lệ, đầu ngón tay bỗng khựng lại, mọi chuyện đêm qua chợt hiện về rõ mồn một.

"Chúng ta chỉ có thể đi đến đây thôi." Giọng người đàn ông dịu dàng lại ẩn chứa nét quyết đoán.

Vốn cậu đã lường trước được kết cục này. Thế nhưng, bất kể từng mường tượng trong lòng vô số lần cũng không thể sánh với cảm giác khi nghe trực tiếp những lời nói ấy. Cậu điên cuồng lao tới hôn, cắn mút, ôm chặt, nhưng lại nghiến chặt răng, không thốt ra nổi một lời van xin.

Họ đã chia tay rồi.

Khương Nhất Nguyên từ từ hạ điện thoại xuống.

Trình tự sinh hoạt vẫn như bình thường: Rời giường, rửa mặt, thay quần áo rồi thu dọn vài thứ, chuẩn bị đi đến phòng vẽ. Vẻ mặt thanh niên không khác gì thường ngày, tai nghe loáng thoáng mấy người bạn cùng phòng đang trò chuyện, bước chân bỗng sững lại: "Gì cơ?"

Một người bạn nhìn ai kia với ánh mắt kỳ lạ: "Email ấy, mày chưa xem thông báo của ban cố vấn à?"

"Email gì?"

"Cố vấn yêu cầu điền cái link gì đấy để hoàn thiện thông tin học vụ, đã gửi hết vào email sinh viên của mọi người rồi." Bạn cùng phòng đáp. "Mau làm đi, trong hôm nay phải hoàn thành."

Email sinh viên...

Khương Nhất Nguyên không nói gì ngồi lại trước bàn, mở laptop rồi đăng nhập vào trang web của trường. Các ngón tay cậu lướt nhanh, lội qua rất nhiều tin tức và thông báo, cuối cùng cũng tìm thấy email của mình rồi đăng nhập.

Trong hòm thư có một email chưa đọc từ hơn bốn tháng trước.

Cậu bấm vào, nội dung rất đơn giản, chỉ vỏn vẹn một câu thơ với mười sáu chữ.

"Từ đây chẳng còn thiết tha yêu đêm đẹp, mặc cho trăng sáng soi lầu Tây*."

(Chú thích: Nguyên văn "从此无心爱良夜,任他明月下西楼" (Tòng thử vô tâm ái lương dạ, Nhậm tha minh nguyệt hạ tây lâu). Đây là hai câu thơ trích từ bài 《寄人》(Gửi người) của nhà thơ Trương Bột thời Vãn Đường. Ý thơ thể hiện nỗi sầu muộn, cô đơn sau khi chia ly, từ nay không còn lòng dạ nào thưởng thức đêm đẹp, mặc cho trăng sáng cứ thế lặn về phía tây.)

Phần chữ ký bên dưới ghi tên người gửi, địa chỉ công ty, số fax, tất cả đều do hệ thống email của công ty tự động tạo. Chỉ có một câu ngắn gọn do chủ nhân email tự đặt ở góc dưới bên phải màn hình, vỏn vẹn bốn chữ "Thuận tụng thi kỳ*".

(Chú thích: Nguyên văn "顺颂时祺". Đây là một lời chúc trang trọng, thường dùng ở cuối thư từ, có nghĩa là "Kính chúc vạn sự trong thời điểm hiện tại đều tốt lành, may mắn".)

Khương Nhất Nguyên tra cứu câu thơ đó, rất nhiều kết quả hiện ra. Cậu nhấp vào xem từng cái một, lại đọc phần chú thích một lúc lâu trên một trang web về thơ văn cổ, mãi mới hiểu được ý thơ.

Thanh niên nhìn chằm chằm câu thơ đó, chợt có chút buồn cười. Cậu từng nghĩ với phong cách của Thẩm Thư Lâm, chắc chắn email chia tay sẽ rất ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm chẳng hề vòng vo. Ai ngờ lại là một câu thơ vừa mơ hồ vừa ẩn dụ thế này.

Có lẽ lúc đó người đàn ông vẫn chưa hoàn toàn quyết tâm chia tay nên mới gửi một câu thơ lấp lửng như vậy. Quãng đường 4,000 dặm kia đã tạo ra một lối thoát cho mối quan hệ của cả hai, đồng thời giúp họ hàn gắn tạm thời. Nhưng câu nói đêm qua lại quá đỗi rõ ràng, chẳng hề có chút mơ hồ nào. 

Lần này, Thẩm Thư Lâm thực sự đã hạ quyết tâm phải chia tay với Khương Nhất Nguyên.

Thanh niên nhìn chằm chằm bốn chữ "Thuận tụng thi kỳ", ngồi lặng mất một lúc. Điện thoại bỗng nhận được tin nhắn mới. Thẩm Thư Lan hỏi khi nào cậu sẽ đến phòng vẽ, cô muốn nhờ sư phụ chỉ bảo bức tranh mới của mình.

Trong tin nhắn, đối phương cứ gọi "sư phụ, sư phụ, sư phụ" không ngớt, còn khoe rằng bản thân tự thấy đã có bước tiến vượt bậc, xin sư phụ xem giúp.

Nhìn tin nhắn, Khương Nhất Nguyên vô thức thở phào nhẹ nhõm, người đàn ông chưa nói với gia đình về chuyện họ chia tay. Nhưng nghĩ lại, cậu bật cười. Với tính cách của Thẩm Thư Lâm, chắc chắn anh sẽ không rêu rao chuyện tình cảm của mình khắp nơi cho cả thế giới biết.

Thanh niên cảm thấy bản thân vẫn khá bình thản. Đầu tiên đến phòng vẽ xem tranh của Thẩm Thư Lan cẩn thận phân tích, chỉ dẫn một hồi, tiếp theo cũng bình tĩnh đi trả sách, mượn sách ở thư viện, điền vào link mà cố vấn yêu cầu, thậm chí còn dọn dẹp phòng vẽ, bình tĩnh ăn uống, ngủ nghỉ.

Mọi thứ không khác gì ngày thường, chỉ có điều, cậu không dám nhìn vào điện thoại.

Đến trưa hôm sau, Khương Mạnh Long gọi điện tới.

"Nghe nói buổi triển lãm tranh của con rất thành công?" Khương Mạnh Long nói trong điện thoại, có chút lúng túng ho khan hai tiếng, "Trưa nay ra ngoài ăn cơm đi, ba muốn chúc mừng một chút."

Và thế là Khương Nhất Nguyên đã nhận lời.

Kể từ Tết đến giờ, mối quan hệ giữa cha con họ vẫn luôn căng thẳng, đây là lần đầu tiên trong năm nay đôi bên ngồi xuống ăn cơm cùng nhau.

Khương Nhất Nguyên nghĩ rằng bản thân thực sự đã rất bình thản, thậm chí còn có thể trò chuyện với ba một cách ôn hòa. Nhưng chỉ một câu nói, mọi sự bình tĩnh bỗng vỡ tan thành từng mảnh.

"Ba nói sao ạ?" Cậu trừng mắt nhìn Khương Mạnh Long.

Ông cau mày: "Ba đang hỏi dạo này con có liên lạc với anh Thẩm của con không? Tuần trước người ta hẹn ba ăn cơm, nói là mình không thích phụ nữ mà thích đàn ông. Nói chẳng có đầu đuôi gì cả, ba mới lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra không."

Khương Nhất Nguyên lẩm bẩm: "Tại sao anh ấy lại nói với ba chuyện này?"

"Ba cũng đang muốn hỏi con đây. Dạo trước, ngày nào con cũng chạy đến Thẩm thị quấn lấy người ta. Có chuyện gì xảy ra với anh Thẩm của con không?" Khương Mạnh Long tiếp lời. "Thậm chí đối phương còn nhường Khương thị 1% lợi nhuận trong hợp đồng tháng này, chỉ nói là để cảm ơn ba đã chiếu cố suốt mấy năm nay. Nghe có vô lý không?! Ba sợ cậu ấy gặp phải chuyện gì, nếu giúp được ba nhất định sẽ giúp, nhưng từ đầu tới cuối chẳng hé răng nửa lời."

Khương Nhất Nguyên như bị sét đánh ngang tai, ngơ ngác nhìn ba mình không thốt nên lời. Mọi thứ bỗng trở nên thật rõ ràng. Có gì mà không hiểu chứ?

Thẩm Thư Lâm đã định thẳng thắn với ba cậu, muốn công khai mối quan hệ của hai người.

Vực sâu ngăn cách ngày một lớn. Khương Nhất Nguyên cảm thấy tình cảm giữa hai người không còn cân bằng. Cậu coi Thẩm Thư Lâm là người yêu, là bạn trai. Nhưng đối phương chưa từng chính thức thừa nhận cậu là bạn trai của mình. Cậu nghĩ rằng người đàn ông chỉ coi mình như một tình nhân thoáng qua, một cuộc tình chóng vánh.

Hóa ra, cậu đã sai, sai đến mức nực cười.

Và còn hai bức tranh đó nữa. Tại sao mẹ và chị của anh lại muốn có những bức tranh của cậu? Đáp án đã quá rõ ràng.

Hóa ra Thẩm Thư Lâm đã sớm nói rõ với gia đình, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để thẳng thắn với ba cậu...

Khương Nhất Nguyên ngơ ngác đứng dậy, bước ra ngoài. Hóa ra giữa họ chỉ còn thiếu một bước.

Nếu cậu mặt dày hơn, nếu cậu chịu níu kéo thêm một chút, biết đâu hai người đã sớm vượt qua cái hố ngăn cách ấy.

Ban đầu Khương Mạnh Long còn thấy lạ, tiếp theo quát lớn: "Cơm còn chưa ăn xong, đi đâu thế? Quay lại đây cho ba!"

Khương Nhất Nguyên quay lại nhìn ông như người mất hồn: "Ba, con có việc gấp. Tối về con sẽ giải thích cho ba sau."

Cậu vội vàng chạy ra khỏi nhà hàng, vẫy một chiếc taxi trên phố rồi lao thẳng đến Thẩm thị. Cái vỏ bọc bình tĩnh giả tạo từ ban sáng đã sụp đổ từ lâu. Lòng cậu rối như tơ vò, vừa vội vã vừa hối hận, vừa nôn nao muốn đến nơi thật nhanh nhưng cũng vừa sợ hãi. Đến khi lấy lại tinh thần, Khương Nhất Nguyên đã đứng trước cửa văn phòng tổng giám đốc, đẩy cửa bước vào.

Nữ thư ký xinh đẹp đang cầm tài liệu báo cáo với Thẩm Thư Lâm, cả hai người đều quay lại nhìn cậu. Người đàn ông cau mày, ánh mắt chứa đầy trách móc.

"Xin lỗi." Khương Nhất Nguyên nói rồi nhẹ nhàng khép cửa lại, đứng chờ bên ngoài.

Năm phút sau, thư ký bước ra. Ngay sau đó, một người khác cầm tài liệu bước tới, nhìn Khương Nhất Nguyên với vẻ thăm dò.

Khương Nhất Nguyên ra hiệu cho đối phương: "Anh vào trước đi." Rồi đứng nép sang một bên chờ đợi. 

Sáng thứ Hai rất bận rộn, liên tục có bốn, năm người ra vào văn phòng tổng giám đốc. Khoảng một giờ sau, cuối cùng cũng không còn ai đến nữa. Khương Nhất Nguyên đứng ngoài cửa, hít một hơi thật sâu rồi gõ ba tiếng.

"Vào đi." Giọng người đàn ông từ bên trong truyền ra.

Khi đẩy cửa bước vào, Thẩm Thư Lâm đang cúi đầu viết gì đó. Nhìn thấy thanh niên, người nọ dừng bút, hỏi: "Có chuyện gì không?"

Khương Nhất Nguyên nhìn anh. Ánh mắt đối phương bình thản mà xa cách, giống hệt đêm chia tay ấy.

Đêm đó trong xe, cậu không cam lòng mà cố gắng rướn người tới hôn anh. Thẩm Thư Lâm không từ chối nhưng cũng không đáp lại, chỉ nhìn cậu một cách bình thản giống như bây giờ. Đó là sự ban ơn, là sự dung túng, là chút ít dịu dàng cuối cùng dành cho người từng thương. Ánh mắt ấy rõ ràng nói với cậu rằng: Chúng ta không còn là người yêu nữa, cho nên tôi sẽ không đáp lại nụ hôn của em.

Đối diện với ánh mắt kia, Khương Nhất Nguyên chợt nhận ra hình như họ đã chia tay thật rồi.

Thấy cậu im lặng, Thẩm Thư Lâm nhìn đồng hồ rồi nói: "5 phút nữa tôi có một cuộc họp."

Khương Nhất Nguyên mấp máy môi, chỉ nói: "Xin lỗi, lúc nãy em không cố ý." Sau nhiều lần bị đối phương nhắc nhở, cậu đã tập thành thói quen gõ cửa, chỉ là lúc nãy vì quá bối rối mà quên mất.

"Được, tôi chấp nhận."

Khương Nhất Nguyên không biết phải nói gì thêm. Cậu muốn hỏi về hai bức tranh, về 1% lợi nhuận đó, về những điều chưa kịp nói ra. Nhưng đối diện với ánh mắt bình thản của đối phương, cậu biết tất cả đều đã vô nghĩa. Bản thân từng có cơ hội để nắm lấy chúng, nhưng giờ đây mọi thứ đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Từ "chia tay" thoát ra từ miệng Thẩm Thư Lâm ngắn gọn mà rõ ràng, chẳng chừa lại bất cứ lối thoát nào để cứu vãn.

Khương Nhất Nguyên nuốt mọi lời muốn nói vào trong, chỉ biết thốt lên: "Em xin lỗi."

Người đàn ông nhìn người trước mặt, khẽ thở dài rồi đứng dậy bước đến.

"Không có gì phải xin lỗi." Thẩm Thư Lâm nói. "Thất bại thì cứ tiến về phía trước, đừng mãi dậm chân tại ở chỗ cũ."

Trên chiếc áo sơ mi trắng là một chiếc cà vạt có họa tiết hình thoi màu xám. Khương Nhất Nguyên đưa tay chỉnh lại nút thắt cà vạt, khẽ hỏi: "Sắp họp rồi, anh ăn trưa chưa?"

"Ăn rồi." Thẩm Thư Lâm đáp.

Năm phút đã hết, Thẩm Thư Lâm cầm bút và sổ tay rời đi, Khương Nhất Nguyên lặng lẽ theo sau.

Người đàn ông gọi cậu lại, nói: "Một vài quần áo và đồ dùng cá nhân của em vẫn còn ở nhà tôi, tôi sẽ gửi đến trường cho em."

Khương Nhất Nguyên cảm giác trái tim như bị đâm một nhát, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: "Vâng."

----

Tiết trời đầu tháng 11 đã rất lạnh. Dòng người vội vã bước qua, giẫm lên thảm lá rụng đầy đất phát ra tiếng lạo xạo, càng nổi bật sự cô quạnh của không gian.

Khi Khương Nhất Nguyên trở lại trường, cậu nhận được điện thoại truy hỏi chuyện buổi trưa của Khương Mạnh Long, chỉ đành đáp. "Đột nhiên con nhớ ra chưa nộp báo cáo đề tài, hạn chót là trước 2 giờ chiều nay, không nộp sẽ không được xét tốt nghiệp."

Quả nhiên đối phương tin thật, liên tục hỏi xem có kịp nộp không. Khi nghe được câu trả lời chắc nịch, ông mới yên tâm đáp. "Năm cuối rảnh rỗi không có gì làm, cuối tuần này ở thành phố A có buổi tiệc từ thiện của giới doanh nhân, đến lúc đó con đi cùng ba."

Khương Nhất Nguyên lúc này chỉ muốn ở một mình, đang định từ chối thì nghe thấy ba chữ "giới doanh nhân", lập tức hỏi: "Có những ai tham gia ạ?"

"Thì mấy ông chủ giàu có chứ ai. Lãnh đạo thành phố đứng ra tổ chức, bất kỳ ai có chút tên tuổi ở thành phố A đều phải tham gia, nghe nói là quyên góp tiền để xây trường cho trẻ em vùng núi." Khương Mạnh Long nói, "Ai nấy đều dẫn bạn gái theo, ba mày không có bạn gái nên chỉ có thể dẫn con trai đi thôi."

Khương Nhất Nguyên không đợi ông nói hết đã lập tức đồng ý: "Được, con sẽ đi."

Những ngày tiếp theo, Khương Nhất Nguyên cứ như người mất hồn. Vào lần gặp gỡ mấy hôm trước, cậu đã quá xúc động, đến một lời từ biệt tử tế cũng không nói được. Mấy ngày này cậu đã bình tĩnh hơn, cuối cùng cũng tìm ra chút manh mối.

Mối tình này, cũng nên có một lời tạm biệt đàng hoàng.

---

Cuối tuần cuối cùng cũng đến, Khương Nhất Nguyên theo ba đến buổi dạ tiệc từ thiện. Sau khi ký tên ở bàn đón khách, cậu lấy một ly champagne từ khay của người phục vụ, rút vào một góc lặng lẽ dán mắt vào lối vào, chờ đợi một bóng hình. Trong không gian vang lên những giai điệu valse nhẹ nhàng, xung quanh toàn là đàn ông trong bộ vest lịch lãm sóng vai cùng những người phụ nữ khoác lên mình bộ váy dạ hội lộng lẫy. Họ khoác tay nhau, mỉm cười, chào hỏi xã giao trong bữa tiệc.

Khương Nhất Nguyên nhấp một ngụm champagne, cảm giác căng thẳng trong lòng trào dâng. Nếu Thẩm Thư Lâm cũng dẫn theo bạn gái, cũng để một cô gái xinh đẹp khoác tay... có lẽ cậu sẽ phát điên mất. Chỉ mới nghĩ đến cảnh tượng đó thôi, cơn bực dọc trong lòng đã cuộn trào không dứt.

Chẳng bao lâu sau, Thẩm Thư Lâm trong bộ vest đen đã xuất hiện ở lối vào.

Khương Nhất Nguyên chăm chú nhìn anh, từ từ thở phào nhẹ nhõm.

Người đàn ông đến một mình, không dẫn theo bạn gái. Cũng phải, với địa vị của Thẩm Thư Lâm, chỉ cần đứng đó thôi đã có vô số người muốn tiếp cận lấy lòng, đâu cần bạn gái để tăng thêm thể diện.

Cậu thấy người nọ cầm bút, cúi người ký tên vào sổ khách mời, sau đó mỉm cười đưa bút lại cho nhân viên. Đối phương cầm một ly champagne, lập tức có người bước tới chào hỏi với nụ cười rạng rỡ, và anh bắt đầu trò chuyện cùng họ.

Khương Nhất Nguyên đứng trong góc, chăm chú nhìn anh không rời mắt, như thể nhìn bao nhiêu cũng không đủ.

Buổi dạ tiệc bắt đầu. Thị trưởng đã có một bài phát biểu ngắn gọn dầy nhiệt huyết giới thiệu về dự án gây quỹ, tiếp theo là thời gian hoạt động tự do.

Xung quanh Thẩm Thư Lâm đã có không ít người đến rồi đi, nhưng ai kia luôn giữ nụ cười trên môi, ung dung khéo léo tiếp chuyện với nhiều người khác nhau. Anh cầm ly champagne, khẽ nhấp môi tượng trưng.

Tranh thủ lúc không có ai bên cạnh anh, Khương Nhất Nguyên bước tới: "Anh Thẩm, xin phép cho em được nói chuyện riêng một lát."

Thẩm Thư Lâm cụp mắt nhìn thanh niên. Ban nãy, hai người đã có một lần chạm mắt, nên sự xuất hiện này chẳng có gì là bất ngờ. Khương Nhất Nguyên tưởng anh sẽ từ chối, đang định nói thêm thì Thẩm Thư Lâm đã lịch sự ra hiệu với những người xung quanh: "Xin lỗi, tôi có chút việc."

Hai người một trước một sau bước ra ban công ngoài sảnh tiệc.

Thẩm Thư Lâm hỏi: "Em đi cùng ba à?"

"Vâng." Khương Nhất Nguyên đáp, "Ông ấy nói mọi người đều dẫn bạn gái, bản thân không có nên đành dẫn con trai theo."

Nghe vậy, Thẩm Thư Lâm khẽ mỉm cười.

Nhìn thấy nụ cười của anh, lòng Khương Nhất Nguyên nhẹ nhõm hẳn. Cuối cùng, họ đã có thể nói chuyện thẳng thắn mà không chút kiêng dè như trước đây.

"Anh này," Cậu khẽ gọi. "Em có vài điều muốn nói với anh."

Thẩm Thư Lâm nhấp một ngụm champagne, bước đến dựa lưng vào lan can: "Nói đi."

Ánh trăng rải xuống ban công, Khương Nhất Nguyên nhìn chằm chằm bóng hai người, chậm rãi nói: "Ừm... Đầu tiên... em muốn cảm ơn anh. Chửi thề là không đúng, đập tường cũng không đúng, vào văn phòng anh mà không gõ cửa lại càng sai. Bây giờ em đã sửa hết rồi, chính anh đã giúp em thay đổi. Cảm ơn anh."

Thẩm Thư Lâm nhìn cậu, không nói gì.

"Thứ hai... xin lỗi anh, thật sự xin lỗi anh." Khương Nhất Nguyên thấp giọng. "Em đã sai, em... lẽ ra em nên..."

Nên dũng cảm thêm một chút, thẳng thắn hơn một chút, đừng quá câu nệ lòng tự tôn hay sĩ diện. Nếu cậu làm được vậy, có lẽ bây giờ họ vẫn có thể ôm hôn nhau, cùng lái xe về nhà, tán tỉnh đối phương bằng ngón tay trong lúc chờ đèn đỏ.

Cậu vừa đau lòng vừa hối tiếc, lời nói lộn xộn, chẳng thể diễn đạt nổi thành lời.

"A Nguyên." Thấy thanh niên nói khó khăn, Thẩm Thư Lâm ngắt lời, dịu dàng nói: "Không sao đâu. Tôi hiểu mà."

"Còn điều gì muốn nói nữa không?" Người đàn ông tiếp lời, giọng nói ấm áp mà kiên nhẫn.

Cuối cùng, Khương Nhất Nguyên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh: "Thứ ba, anh có thể đồng ý với em vài điều không?"

Thẩm Thư Lâm lắc nhẹ ly champagne trong tay: "Nói đi."

"Anh ơi..." Khương Nhất Nguyên hít sâu một hơi, vành mắt đã hơi ướt: "Anh đừng uống Lão Mạn Nga một mình vào đêm khuya nữa. Đắng lắm anh à, thật sự rất đắng."

Bàn tay đang cầm chân ly của Thẩm Thư Lâm khựng lại.

"Anh... nhớ ăn uống đúng giờ, bớt đi xã giao lại, uống ít rượu thôi." Khương Nhất Nguyên chậm rãi nói, "Sức khỏe quan trọng nhất, nếu không khỏe thì phải đến bệnh viện ngay, đừng cố tự mình chịu đựng."

Gió đêm thổi qua, ánh trăng nhạt dần. Qua lớp kính trong suốt, tiếng cười nói từ sảnh tiệc vọng ra, nhưng ngoài ban công chỉ còn tiếng gió vi vu.

"Điều cuối cùng..." Khương Nhất Nguyên cắn chặt răng, cố nén run rẩy nói từng chữ một: "Sau này... anh có thể đừng để người khác châm thuốc cho mình không?"

Thẩm Thư Lâm đăm đăm nhìn cậu, bàn tay đang cầm ly siết chặt lại. Một lúc sau, anh đáp: "Được."

Khương Nhất Nguyên từ từ thở ra một hơi, bước lên một bước, hơi chạm ly champagne của mình vào ly của đối phương. Tiếng 'keng' trong trẻo vang lên.

"Một lời đã định." Khương Nhất Nguyên cố gắng nở nụ cười, rồi uống cạn ly rượu. Cậu lại nói: "Anh ơi, anh đừng uống nữa, lạnh lắm."

Thẩm Thư Lâm nhìn cậu, rồi cũng nhấp một ngụm rượu nhỏ.

Cánh cửa ban công mở ra, hai người lần lượt một trước một sau bước vào trong. Khương Nhất Nguyên tìm đến ba mình, chào một tiếng rồi rời đi trước.

Thẩm Thư Lâm quay lại sảnh tiệc, có người đến giới thiệu một dự án cho anh, hỏi anh có hứng thú hợp tác không. Anh kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng đặt vài câu hỏi, hai người trò chuyện vui vẻ rồi trao đổi danh thiếp. Tiếp đến, lại có một nhóm người đến bắt chuyện. Tổng giám đốc Thẩm luôn giữ nụ cười trên môi, cử chỉ tao nhã chuẩn mực, lối nói chuyện hài hước khiến đám đông thường xuyên bật cười.

Khi buổi tiệc diễn ra được hai phần ba, sau khi xác nhận số tiền quyên góp với ban tổ chức, Thẩm Thư Lâm rời đi sớm. Xe của anh đậu tại vị trí trong cùng ở bãi đỗ xe ngoài trời. Người đàn ông bước đi vững vàng tới đó, đưa tay nắm tay cầm cửa xe nhưng không sao mở ra được. 

Anh cúi đầu, phát hiện tay mình đang run lên.

Người đàn ông đứng yên lặng tại chỗ, đột nhiên như bị rút cạn toàn bộ sức lực, bờ lưng trĩu xuống. Anh chống tay dựa vào cửa xe, từ từ, từ từ ngồi xổm xuống, một gối quỳ trên nền đất hòng chống đỡ trọng lượng cơ thể.

Hơi lạnh từ mặt đất thấm qua đầu gối lan tỏa khắp cơ thể, nhưng Thẩm Thư Lâm vẫn bất động. Vài phút sau, anh đứng dậy, mở cửa rồi lái xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com