Chương 6
Editor: Kally, Thỏ Chê Rau.
======
Dưới tòa nhà văn phòng tập đoàn Thẩm Thị, chiếc Ducati đen tuyền lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Khương Nhất Nguyên tựa vào xe, nhắn tin: "Đang làm gì vậy?"
Giống như nửa tháng qua, đối phương vẫn không trả lời ngay. Khương Nhất Nguyên ngước mắt nhìn lên tầng cao nhất, rèm cửa che kín không thể thấy gì bên trong. Cậu chán nản lướt lại những tin nhắn trước.
Tối hôm đó, Thẩm Thư Lâm đã đọc một chuỗi ký tự lẫn lộn chữ hoa, chữ thường và số. Khương Nhất Nguyên chỉ nhớ một phần, suốt dọc đường còn lại cứ lẩm nhẩm trong đầu. Về đến ký túc xá, ai kia lập tức cắm sạc điện thoại rồi lên mạng tìm kiếm. Khi kết quả hiện ra, cậu hai Khương mới thở phào nhẹ nhõm.
Cái tên hiện ra là Thẩm Thư Lâm. Ảnh đại diện là một bộ ấm chén: ấm là ấm tử sa, chén là loại cổ điển giản dị, bên trong chứa đầy nước trà dưới ánh sáng mờ ảo, có vẻ được chụp vào buổi tối.
Khương Nhất Nguyên gửi yêu cầu kết bạn. Sáng hôm sau, thấy yêu cầu được chấp nhận, cậu lập tức vào xem trang cá nhân.
Ảnh nền là mặc định. Nội dung chỉ có một bài viết được đăng vào cuối tháng ba. "Thưởng thức trà Minh Tiền của năm nay." kèm theo một bức ảnh mấy cây đại thụ, có vẻ như được chụp ở trong rừng. Vị trí được đánh dấu là Tây Song Bản Nạp, Vân Nam.
Khương Nhất Nguyên cau mày, nghĩ thầm "Cái gì thế này?"
Cậu mở trình duyệt tìm kiếm "Minh Tiền". Ngay lập tức hiện ra hàng loạt quảng cáo kèm hình ảnh hiện lên: "Trà Minh Tiền chính gốc," "Minh Tiền Mao Tiêm, sản phẩm mới siêu hot, hàng chất lượng bán chạy chỉ có ở XXX...," "Minh Tiền Tây Hồ Long Tỉnh, 19.9 tệ 3kg freeship..."
Ngón tay cậu lướt nhanh, cuối cùng cũng tìm thấy một bài viết từ bách khoa toàn thư: "Minh Tiền là loại trà được thu hoạch trước tiết Thanh Minh... có màu xanh, hương thơm thanh nhã, vị đậm đà, hình dáng đẹp, là loại trà thượng hạng."
"Ồ, ra là trà." Khương Nhất Nguyên gật gù, nghĩ đến phần trà Phổ Nhĩ trong bình giữ nhiệt lại liếc nhìn ấm trà trong ảnh đại diện, cậu rút ra một kết luận: Vị tổng giám đốc này thích uống trà.
Nhật ký trò chuyện kéo dài mấy trang, nội dung cũng tương tự nhau. Khương Nhất Nguyên hỏi anh đang làm gì, đối phương trả lời là đang họp, thỉnh thoảng thì là đang ăn.
Người đàn ông rất hiếm khi trả lời ngay lập tức nhưng cũng không bao giờ không trả lời, đôi khi phải đến sáng hôm sau mới có phản hồi.
Lạnh lùng, xa cách, nhưng cũng không hoàn toàn từ chối, có lúc còn trả lời rất kiên nhẫn và chi tiết. Chẳng hạn khi Khương Nhất Nguyên gửi tranh, Thẩm Thư Lâm sẽ tỉ mỉ gõmột đoạn dài để nhận xét.
Không từ chối cũng không nhiệt tình, nhẹ nhàng lại mang nét xa cách, giống hệt cảm giác mà chiếc kính gọng vàng mang lại.
Khương Nhất Nguyên bị thu hút đến mức lòng dạ ngứa ngáy, ăn trưa xong lập tức mò đến dưới tòa nhà tập đoàn Thẩm Thị. Cậu có kinh nghiệm rồi. Vào khoảng thời gian này, Thẩm Thư Lâm thường không quá bận, tốc độ trả lời tin nhắn nhanh hơn bình thường.
Quả nhiên, điện thoại nhận được một tin nhắn mới.
Thẩm Thư Lâm: "Vừa ăn trưa xong."
Khương Nhất Nguyên: Tôi đang ở dưới lầu nè.
Trong nửa tháng qua, cậu đã tận dụng cơ hội đi cùng ba mình để ăn tối một lần bên ngoài. Khi ông Khương và Thẩm Thư Lâm bàn dự án, cậu cũng từng được theo lên văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất tập đoàn Thẩm Thị, biết rằng nơi đó có rèm cửa dày. Khương Mạnh Long nghĩ rằng con trai cuối cùng cũng bắt đầu quan tâm đến kinh doanh, rất vui vẻ chuyển thêm tiền vào tài khoản của cậu.
Thẩm Thư Lâm mới họp cả buổi sáng, vội vàng ăn trưa xong quay lại văn phòng thì thấy tin nhắn của Khương Nhất Nguyên. Anh bước đến bên cửa sổ sát đất, kéo rèm nhìn xuống, quả nhiên thấy con Ducati sừng sững và tài xế dưới đó. Người đàn ông bấm gọi điện thoại. Chuông mới reo một lần, đối phương đã bắt máy.
"Đến lâu chưa?"
Tất nhiên Khương Nhất Nguyên chẳng thể thừa nhận mình đã đến từ nửa tiếng trước, chỉ đáp: "Đi ngang tiện ghé thăm anh một chút, vừa đến thôi. Trưa anh ăn gì vậy?"
"Cơm và rau." Thẩm Thư Lâm đáp, "Lên đây đi."
Khương Nhất Nguyên nhanh chóng nhảy xuống xe, ngước lên thấy rèm cửa trên tầng cao nhất đã được kéo ra bèn cười toe toét: "Anh đang đeo kính chứ? Khi họp anh có đeo kính không? Nhân viên trong công ty có biết anh bị cận không? Sao lúc đeo lúc không vậy?"
Thẩm Thư Lâm không dư thời gian bận tâm đến mấy câu hỏi vớ vẩn của thằng nhóc này. Đúng lúc đó, thư ký mang tài liệu cho cuộc họp buổi chiều đến, anh đáp ngắn gọn vài câu rồi cúp máy.
"Bản điện tử đã được gửi vào email của anh rồi." Thư ký nói, "Anh xem có chỗ nào cần sửa không."
Thẩm Thư Lâm lật qua hai trang tài liệu, gật đầu nói: "Tôi sẽ trả lời email trước 2 giờ, cô ra ngoài trước đi."
Thư ký đáp lời rồi rời đi. Hai phút sau, cửa văn phòng tổng giám đốc bị đẩy mạnh, Khương Nhất Nguyên thở hổn hển lao vào: "Tầng cao nhất rộng thật đấy, suýt nữa thì không tìm thấy."
"Đứng đó." Thẩm Thư Lâm khẽ nhíu mày, "Trước khi vào phải gõ cửa, đấy là phép lịch sự cơ bản."
Khương Nhất Nguyên trừng to mắt: "Không phải chứ anh, sao lắm quy tắc thế, giữa chúng ta còn phải câu nệ vậy cơ à!"
Thẩm Thư Lâm đang cầm cốc nước thủy tinh đứng sau chiếc bàn làm việc rộng lớn, nghe vậy liền nâng ly ra hiệu mình đang lắng nghe.
"Chúng ta từng đi hóng gió với nhau giữa đêm, ăn chung một bát hoành thánh, suýt nữa còn bị giữ lại vì ăn quỵt. Vậy mà anh nỡ đối xử với tôi thế sao!"
Khóe miệng Thẩm Thư Lâm khẽ nhếch thành một nụ cười nhẹ, nhưng rất nhanh đã biến mất: "Không có lần sau."
Khương Nhất Nguyên ậm ừ, thấy chồng tài liệu họp dày 2cm trên bàn, hỏi: "Anh đang bận à?"
"Buổi chiều có cuộc họp."
Bên trong rèm cửa xám nhạt dày nặng là lớp voan mỏng, bị gió thổi tung lên rồi lại hạ xuống. Ánh nắng buổi chiều chiếu vào, để lại một bóng vàng mờ nhạt trên bàn. Gió thổi mạnh hơn, lớp voan lại bay lên giữa hai người. Khương Nhất Nguyên đưa tay gạt ra, nhưng lại chạm phải một bàn tay khác. Bầu không khí lập tức trở nên ái muội.
"Vậy có phải tôi đến chưa đúng lúc không?" Khương Nhất Nguyên vừa hỏi vừa bước tới đóng cửa sổ lại. Tấm rèm voan đang tung bay cuối cùng cũng rũ xuống.
Người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế bọc da rộng lớn, đưa tay chạm vào hộp thuốc lá rồi lại buông ra, thản nhiên đáp: "Tàm tạm."
Chiếc quần tây căng ra khi ngồi, đôi chân dài rắn rỏi bắt chéo. Tên nhóc nào đó không kìm lòng được mà cứ nhìn mãi, đoạn nhớ lại cảnh tượng dưới ánh đèn tối mờ đêm ấy cùng tiếng nhạc ầm ĩ chói tai lẫn sự ma sát của làn da và nhiệt độ cơ thể.
Thanh niên bước tới dạng chân ngồi lên đùi người đàn ông, cơ thể chặt chẽ nặng nề dựa vào người đối phương. Cả chỗ nhạy cảm cũng thầm kín chạm vào nhau, cùng lúc run lên.
"Ngài Thẩm thật keo kiệt, văn phòng lớn thế này mà chẳng có lấy một cái ghế thừa."
Khương Nhất Nguyên nhìn hàng cúc áo sơ mi cài kỹ đến tận trên cùng và chiếc cà vạt màu xám được thắt ngay ngắn, cơn ngứa ngáy trong lòng lại nổi lên cùng ham muốn biến người đàn ông trước mặt trở nên lộn xộn.
Ai kia nghĩ vậy, và rồi cũng làm vậy thật. Trước tiên là cởi hai chiếc cúc rồi nới lỏng cà vạt, miệng nở nụ cười xấu xa: "Nếu ba tôi biết đối tác làm ăn của bản thân đã làm gì trên chiếc bàn từng bàn chuyện kinh doanh với con trai mình, không biết sẽ nghĩ sao nhỉ?"
"Đừng nói những từ thô tục." Thẩm Thư Lâm rất bình tĩnh. "Và điều đó sẽ không xảy ra."
Dù đã bị cởi cúc áo và nới lỏng cà vạt, Thẩm Thư Lâm vẫn giữ vẻ chỉn chu, ánh mắt sau cặp kính gọng vàng vẫn trầm tĩnh bình thản như trước khiến Khương Nhất Nguyên càng muốn làm anh trở nên lộn xộn. Cậu kéo cà vạt người đàn ông lại, đôi bên đã gần sát đến mức có thể nghe rõ hơi thở của đối phương.
"Ngài Thẩm biết uống rượu thì tôi tin rồi, vậy ngài Thẩm có biết hôn không?" Khương Nhất Nguyên nhìn chằm chằm đôi môi mỏng trước mặt.
Thẩm Thư Lâm hỏi ngược lại: "Thế cậu hai Khương biết không?"
Cùng là câu hỏi nhưng giọng điệu lười biếng lại mang theo chút ý cười, như thể chẳng cần hỏi đã biết câu trả lời.
Khương Nhất Nguyên cảm thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương, giận dữ trừng mắt: "Có gì mà không biết?!" nói xong lập tức mạnh bạo lao tới.
Thẩm Thư Lâm cảm giác như đang bị một con chó điên cắn loạn xạ, nước miếng dính đầy mặt. Anh nhíu mày đẩy người đang đè lên mình ra, đối viện với ánh mắt đầy mong đợi của thằng oắt con: "Thế nào?"
"Nhìn kỹ mà học cho giỏi."
Thẩm Thư Lâm nói rồi cúi xuống hôn cậu. Rõ ràng kỹ thuật của anh vượt xa Khương Nhất Nguyên không biết bao nhiêu bậc, nhẹ nhàng tiến sâu, ổn định mà có lực.
Năm phút sau, khi hai người tách ra, hơi thở đôi bên đều có chút rối loạn.
Khương Nhất Nguyên điều chỉnh lại hơi thở, rồi đột nhiên như nhớ ra gì đó, nặng nề đập tay lên bàn: "Mẹ kiếp! Trước đây anh đã hôn bao nhiêu người rồi?!"
Ánh mắt Thẩm Thư Lâm chùng xuống: "Không được nói bậy."
"Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp!" Cần phải trải qua bao nhiêu người mới luyện được kỹ thuật hôn thế này chứ?! Lòng Khương Nhất Nguyên bỗng khó chịu khôn nguôi, tiếp tục hỏi dồn. "Rốt cuộc anh đã hôn bao nhiêu người rồi?"
Thẩm Thư Lâm không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn cậu.
"Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp..." Lửa giận trong lòng Khương Nhất Nguyên bốc lên ngùn ngụt, lại lao tới cắn môi anh, vừa mút vừa tra hỏi không ngừng, "Anh có nói không?"
Thẩm Thư Lâm nắm lấy gáy cậu, đẩy người ra: "Cậu phát điên gì vậy?"
Khương Nhất Nguyên vừa tức vừa thấy oan ức một cách khó hiểu, mắt nhìn chằm chằm người đàn ông không rời.
"Lúc khác tôi không quản." Thẩm Thư Lâm nói, "Nhưng khi có tôi ở đây, không muốn nghe cậu nói những lời thô tục."
"M-..." Chữ "mẹ kiếp" suýt thốt ra bị Khương Nhất Nguyên không cam lòng nuốt xuống trước ánh mắt lạnh lùng của đối phương. "Thế anh rốt cuộc đã hôn bao nhiêu người rồi?" Ai kia vẫn chưa chịu từ bỏ, kéo cà vạt người đàn ông lại gần hỏi tiếp.
"Không nhớ rõ." Anh châm một điếu thuốc, từ tốn đáp. "Ông chú già có vài mối tình không phải là chuyện bình thường sao?"
Khương Nhất Nguyên tức không nói nên lời, nhưng cụm từ "ông chú già" lại do cậu đầu têu trước, bây giờ bị chặn họng như vậy chẳng khác nào tự bê đá đập chân. Ngay lập tức, ai kia hất cả chồng tài liệu trên bàn xuống đất để xả giận. Những tờ A4 rơi đầy trên mặt đất như hoa tuyết.
Sắc mặt Thẩm Thư Lâm lạnh đi: "Nhặt lên."
"2 giờ rưỡi có cuộc họp cần dùng đến số tài liệu này." Anh nhìn đồng hồ. "Bây giờ là 1 giờ 40 phút, cậu có 50 phút để sắp xếp lại theo thứ tự trang."
Chồng giấy này ít nhất cũng phải 200 tờ, Khương Nhất Nguyên giận dữ: "Không làm!"
"Vậy tôi đành báo với cha cậu rằng con trai ông đã trốn học chạy đến văn phòng tôi quậy phá, không nói gì đã hất tung tài liệu của tôi. Cậu nghĩ xem, liệu anh Khương có lại khóa thẻ ngân hàng của cậu lần nữa không?"
"Anh!" Khương Nhất Nguyên mắt bốc hỏa, "Ép người quá đáng! Công tư lẫn lộn!"
Thẩm Thư Lâm lại nhìn đồng hồ: "48 phút."
Nhìn nhau một lúc, cuối cùng Khương Nhất Nguyên cũng chịu thua, ủ rũ ngồi xuống bắt đầu lượm từng tờ giấy.
Thẩm Thư Lâm mở máy tính, kiểm tra email.
Lượm được mấy chục tờ, Khương Nhất Nguyên cảm thấy mệt, quyết định ngồi phịch hẳn xuống đất, đập vào mắt là đôi chân dài được bao bọc trong chiếc quần âu màu đen.
Người đối diện như có mắt ở chân, đầu gối khẽ động, nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu: "Đừng có lười biếng."
Khương Nhất Nguyên lập tức há miệng ngoạm một cái vào đầu gối đối phương rồi hậm hực tiếp tục lượm giấy. Bấy giờ, tiếng gõ cửa vang lên, mỗi lần hai tiếng, gõ thành hai lần.
Thẩm Thư Lâm nói: "Mời vào."
Lâm Tây Tuân bước vào, đưa một tập tài liệu: "Hợp đồng dự án quy hoạch cảnh quan phía Tây thành phố, anh xem có cần chỉnh sửa gì không. Bên Sở đã duyệt rồi."
Thẩm Thư Lâm nhận lấy đặt sang một bên: "Được, họp xong tôi sẽ xem."
Chiếc bàn làm việc rộng lớn che kín Khương Nhất Nguyên, từ góc nhìn của Lâm Tây Tuân không thể nào thấy được. Anh ta cũng chẳng thể ngờ rằng bên dưới bàn của tổng giám đốc lại có một người trốn ở đó.
Khương Nhất Nguyên nhớ lại chuyện Thẩm Thư Lâm không biết đã từng hôn biết bao nhiêu người, lòng dạ bức bối khó chịu bỗng nảy ra ý xấu. Cậu bèn ôm lấy chân anh rồi cắn lên chỗ cách đầu gối chừng 1 inch.
Thẩm Thư Lâm dùng ngón tay đẩy gọng kính, hạ thấp tầm mắt, nhìn chằm chằm người dưới gầm bàn với ánh mắt cảnh cáo.
Khương Nhất Nguyên càng được nước lấn tới, tiếp tục cắn lên phía trên. Người đàn ông dùng đầu gối chặn lên cổ họng tên nhóc, buộc ai kia phải ngậm miệng lại.
"... Giám đốc?" Lâm Tây Tuân nghi ngờ gọi một tiếng, anh ta không hề biết những gì đang diễn ra dưới bàn, chỉ thấy dường như sếp mình đang mất tập trung.
"Tiếp tục đi." Tay trái Thẩm Thư Lâm lật tài liệu trên bàn, tay phải buông xuống giữ chặt gáy Khương Nhất Nguyên, dùng lực bóp nhẹ như cảnh cáo.
Cổ họng bị chặn, gáy bị giữ, nhưng hai tay của Khương Nhất Nguyên vẫn có thể cử động. Ai kia đặt tay lên đùi đối phương, rõ ràng cảm nhận được cơ bắp dưới lớp quần âu khẽ run, lại tiếp tục lần tay lên trên.
"Được rồi." Thẩm Thư Lâm đột ngột ngắt lời Lâm Tây Tuân. "Đợi họp xong hẵng nói."
Tuy chưa hiểu gì nhưng ai kia vẫn đáp lời, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó sai sai. Áo sơ mi của giám đốc đã bị cởi hai cúc, cà vạt lệch, tóc hơi rối.
"Không sao chứ?" Hắn lo lắng hỏi.
Móng vuốt của Khương Nhất Nguyên vẫn tiếp tục mò lên trên, sắp sửa tới chỗ nhạy cảm. Rõ ràng ai kia cảm nhận được cơ bắp của người đàn ông đã căng cứng, còn giọng điệu vẫn bình tĩnh: "Ra ngoài trước đi."
Cửa đóng lại.
Thẩm Thư Lâm hất bàn tay không an phận kia ra khỏi chân mình, trầm giọng nói: "Còn 35 phút."
Khương Nhất Nguyên bĩu môi, tiếp tục lượm đống giấy tờ rơi vãi trên sàn.
Thẩm Thư Lâm mất 5 phút để xem xong tài liệu họp trên máy tính, đánh dấu mấy chỗ cần chỉnh sửa rồi trả lời email của thư ký: Sửa xong in lại.
Thư ký lập tức hồi đáp: Được, giám đốc.
14:05, Khương Nhất Nguyên đã nhặt xong hết đống giấy tờ trên sàn.
14:15, cậu chỉ mới sắp xếp được thứ tự của hơn ba mươi trang, vẫn còn hơn một trăm trang nữa.
Còn 15 phút là đến giờ họp, ai kia biết chắc sẽ không kịp nên bắt đầu lơ là, chất đống giấy tờ lộn xộn lên bàn rồi đi tham quan văn phòng tổng giám đốc.
Thẩm Thư Lâm lật xem hợp đồng, thỉnh thoảng chỉnh sửa vài câu, cũng không để ý đến cậu.
Văn phòng tổng giám đốc rộng rãi sáng sủa, diện tích hơn 100 mét vuông. Bên trái là một phòng nghỉ, có giường và sofa. Bên phải là một phòng trà kê một giá trưng bày hình tròn đường kính 3 mét, trên đó chất đầy những bánh trà*. Ngoài cùng bên phải còn có một căn phòng trống, có lẽ là phòng trực ban.
(Chú thích: Bánh trà là một loại bánh truyền thống có nguồn gốc từ văn hóa trà của người Á Đông, được chế biến từ các nguyên liệu tự nhiên như bột gạo, đường, trà và các thành phần thảo mộc khác.Bánh trà thường có hình dạng nhỏ gọn, hình tròn hoặc vuông, và có một lớp vỏ mịn màng bên ngoài.)
Khương Nhất Nguyên quay lại bàn làm việc, đứng trước cửa sổ kính nhìn ra ngoài. "View ở đây khá đẹp. Phòng rộng rãi thế này, anh không phiền nếu có thêm một giá vẽ và bàn vẽ chứ?"
Thẩm Thư Lâm không ngẩng đầu, lật một trang hợp đồng: "Đã xếp xong tài liệu chưa?"
Chiếc đồng hồ treo tường đã chỉ 14:21, thanh niên nhún vai. "Anh là tổng giám đốc, chẳng lẽ chỉ có một bản đó thôi sao? Chắc chắn anh đã cho người in lại rồi."
Vừa dứt lời, thư ký gõ cửa bước vào: "Giám đốc, tài liệu đã được đưa tới phòng họp số 3."
Thẩm Thư Lâm gật đầu ra hiệu đã hiểu.
Ban nãy Khương Nhất Nguyên chỉ đoán bừa, không ngờ lại đoán trúng. Hóa ra đối phương vốn không thực sự bắt cậu phải sắp xếp tài liệu! Khương Nhất Nguyên lập tức vui vẻ trở lại, xáp lại gần hỏi: "Họp bao lâu vậy? Tôi chờ anh ở đây nhé?"
Người đàn ông cài lại cúc áo sơ mi trên cùng, chỉnh trang cà vạt rồi cầm máy tính xách tay và bút máy: "Cậu không cần đi học à?"
Thanh niên liếc đống tài liệu lộn xộn, trong lòng thấy hơi ngọt ngào bèn đổi ý: "Vậy lúc nào anh họp xong? Tôi đến tìm anh."
Đợi cuộc họp này kết thúc, đến 7 giờ tối sẽ tới một cuộc họp xuyên lục địa khác, Thẩm Thư Lâm đáp: "Hôm nay tôi không có thời gian."
Khương Nhất Nguyên lẽo đẽo theo đối phương ra đến cửa, đoạn kéo tay anh lại: "Thơm thêm cái nữa đi."
Thẩm Thư Lâm nhìn đồng hồ: "Bây giờ là 2 giờ 25 phút, đi đến phòng họp số 3 mất 2 phút."
Cậu lập tức hiểu ý.
2 giờ 28 phút, hai người một trước một sau lần lượt rời khỏi văn phòng.
Ra khỏi tòa nhà Thẩm thị, Khương Nhất Nguyên trở về trường, vừa kịp giờ học.
Đây là một tiết lý thuyết hội họa, Chu Hách đã chiếm sẵn chỗ ở hàng cuối cùng. Khương Nhất Nguyên đi tới ngồi xuống, lấy điện thoại ra nhắn tin: Tôi về trường rồi.
Giáo viên bắt đầu giảng bài, Chu Hách kéo tay áo Khương Nhất Nguyên, thì thầm: "Mày đi đâu thế? Ký túc xá lẫn sân bóng đều không thấy mặt mũi."
"Ra ngoài dạo chơi chút." Khương Nhất Nguyên cất điện thoại trước khi bị thầy giáo nhìn thấy, "Cho mượn đồ đi."
Chu Hách lấy một cái bút ra rồi xé hai tờ giấy nháp đưa cho cậu. Khương Nhất Nguyên bắt đầu ghi chép.
Môn lý thuyết hội họa kéo dài ba tiết. Sau tiết đầu tiên, thanh niên mở điện thoại, như dự đoán chưa có hồi âm.
Cậu nhắn tiếp: Họp xong thì nhắn cho tôi nhé.
Nhắn xong, ai kia nghĩ ngợi một lúc, lòng vẫn thấy không thoải mái nên lại gửi thêm: Rốt cuộc anh đã hôn bao nhiêu người rồi?
Đang định nhắn tiếp thì vai bị vỗ mạnh một cái: "Chat với ai đấy?!"
Ai kia theo phản xạ tắt màn hình: "Làm gì vậy!"
Chu Hách nhìn cậu đầy tò mò: "Nào nào, kể nghe xem, nhắn tin với ai mà cười ngu thế?"
"Chuyện nhà mày à?" Khương Nhất Nguyên cất điện thoại vào túi, liếc cuốn vở trống không của Chu Hách. "Có thời gian rảnh thì nghe giảng đi, ghi chép nhiều vào."
Chu Hách làm sao không nhận ra đối phương đang chuyển chủ đề, quyết truy hỏi tới cùng: "Khai mau! Có phải đang yêu rồi không?"
"Không có, nghĩ gì vậy." Khương Nhất Nguyên khó chịu đập cuốn sách lên bàn cậu ta. "Tuần sau thi rồi, lo học bài đi, đừng đến lúc đó lại thắp hương cầu xin Văn Xương đế quân rồi làm không khí trong ký túc xá u ám cả lên."
Giữa buổi học, điện thoại trong túi quần rung lên.
Khương Nhất Nguyên lấy sách che, mở điện thoại ra xem, Thẩm Thư Lâm nhắn một dòng: Đang nghỉ giải lao.
Cậu trả lời: 5 giờ tôi tan học, ăn xong sẽ đến tìm anh.
Thẩm Thư Lâm: Chắc là không được, 7 giờ có cuộc họp.
Khương Nhất Nguyên: Thật hay giả thế, họp nhiều vậy sao? Đừng nói anh muốn tránh mặt tôi đấy nhé? Sợ bị tôi hỏi cung đã hôn bao nhiêu người à?
Đối phương không trả lời, chắc là cuộc họp đã tiếp tục.
Tan học, Khương Nhất Nguyên đi ăn tối ở căng tin rồi đến phòng vẽ tranh. Trong lúc vẽ, cậu nhìn điện thoại vài lần, nhưng đối phương vẫn chưa trả lời. Tới 8 giờ tối, nghĩ đến việc ai kia phải họp liên tục chắc cũng chưa có thời gian ăn uống, Khương Nhất Nguyên lại gửi tin nhắn: Họp xong chưa? Tôi mang đồ ăn khuya qua chỗ anh nhé?
Lúc đến dưới tòa nhà Thẩm thị thì đã gần 9 giờ, đèn trong văn phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất vẫn còn sáng. Khương Nhất Nguyên thở phào nhẹ nhõm, hóa ra đúng là đang họp thật, không phải để tránh mình.
Cuộc họp video kết thúc, Thẩm Thư Lâm chỉnh điện thoại từ chế độ im lặng sang chế độ rung. Vừa thấy tin nhắn của Khương Nhất Nguyên, cửa văn phòng đã bị đẩy mạnh ra.
Người không gõ cửa mà xông vào chỉ có một người duy nhất, Thẩm Thư Lâm chẳng buồn ngẩng đầu. "Ra ngoài."
Đối phương đứng ngẩn 2 giây, xoay người ra ngoài đóng cửa lại rồi dùng lực gõ cửa ầm ầm.
Thấy đã đập cửa một lúc lâu nhưng bên trong vẫn im lặng như tờ, Khương Nhất Nguyên đành bỏ cuộc, bắt chước thư ký gõ hai lần, mỗi lần hai tiếng rồi dỏng tai nghe ngóng bên trong.
Cuối cùng, giọng nói trầm tĩnh của người đàn ông vang lên: "Mời vào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com