Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Editor: Kally, Thỏ Chê Rau.

======

Từ đầu tháng đến cuối tháng, sau khi đã ở bên cạnh Thẩm Thư Lâm gần một tháng, Khương Nhất Nguyên mới thấm thía: làm tổng giám đốc bận rộn thật đấy!

Ngày trước, ba cậu lúc nào cũng rảnh rỗi, không có việc gì làm thì gọi điện thoại dạy bảo con trai hoặc chia sẻ cả đống bài viết trên mạng, tỷ dụ "Bí quyết dưỡng sinh mùa thu đông, bí mật nằm ở bí đao", "Mười điều chỉ khi trung niên mới hiểu, điều cuối cùng bạn sẽ không bao giờ ngờ tới", "Ba người phụ nữ trong cuộc đời của Tô Thức"... Lúc rảnh rỗi thì đi chơi golf, tập gym, khiến Khương Nhất Nguyên luôn nghĩ rằng làm tổng giám đốc là nhàn nhã lắm.

Nhưng Thẩm Thư Lâm lại hoàn toàn khác.

Mỗi ngày phải tham dự ít nhất ba cuộc họp, xem một đống hợp đồng hoặc tài liệu. Vừa ngồi trong văn phòng sẽ có người liên tục đến tìm, rất hiếm khi rời khỏi công ty trước lúc trời tối. Thỉnh thoảng về sớm đa phần là đi tiếp khách, chắc chắn sẽ không kết thúc trước nửa đêm.

Trước đây, ai kia cứ tưởng anh trả lời tin nhắn chậm là vì muốn chơi xỏ mình, nhưng bây giờ đã tin rằng đối phương thật sự rất bận. Thậm chí, cậu còn nghĩ việc Thẩm Thư Lâm có thể trả lời mình vài tin nhắn mỗi ngày quả thật là một đặc ân.

Bây giờ nghĩ lại, việc họ liên tiếp gặp nhau ở quán bar Echo, KTV, Tùng Đào Viên, và phòng triển lãm đúng là kỳ tích.

Trước lạ sau quen, từ lần đầu tiên lên tầng cao nhất của tập đoàn Thẩm thị, Khương Nhất Nguyên hễ không có tiết là lại quanh quẩn ở văn phòng tổng giám đốc. Trước cửa sổ đã nhiều thêm một bộ giá vẽ và tấm canvas, một chiếc bàn nhỏ để màu vẽ cùng bảng pha màu. Thỉnh thoảng, thanh niên còn ngủ ở căn phòng nhỏ bên trái, tiện thể đặt vài bộ quần áo để thay ở đây.

Thẩm Thư Lâm bận đến mức không có thời gian quản cậu. Anh ngầm cho phép đối phương làm mấy hành động này, nhưng từ chối đề nghị về việc thay đổi màu sắc của ga giường.

Ban đầu, ai nấy ở Thẩm thị đều thấy kỳ lạ, tự hỏi tại sao bên cạnh tổng giám đốc luôn có một thanh niên trẻ vẽ tranh. Thẩm Thư Lâm giải thích: "Giúp bạn trông con."

Câu nói này thực sự cũng có lý. Nhưng Khương Nhất Nguyên không chịu, thấy người vừa đi khuất là kéo cà vạt Thẩm Thư Lâm lại đòi hôn, còn hằn học nhấn mạnh. "Trông con cái gì chứ?! Tôi là người lớn rồi, cần xem căn cước không?"

Thẩm Thư Lâm chỉnh lại cà vạt bị xô lệch, ám chỉ sâu xa: "Còn phải cố gắng nhiều."

Khương Nhất Nguyên lập tức tức giận, lại bị trêu nữa rồi! Cậu lao tới muốn hôn thêm lần nữa, nhưng bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa nên đành hậm hực bỏ qua.

Khương Mạnh Long biết con trai thường xuyên đến Thẩm thị, cứ tưởng thằng bé đang muốn học hỏi cách làm ăn từ cậu em Thẩm nên rất vui mừng: "Con à, cuối cùng con cũng hiểu chuyện rồi."

Vì vậy, ông đã đặc biệt mời Thẩm Thư Lâm đi ăn rồi tặng anh một thùng rượu hảo hạng, đồng thời nhiều lần căn dặn con trai: "Con phải học hỏi thật tốt từ anh Thẩm, nhưng đừng làm phiền người ta."

Khương Nhất Nguyên nghĩ thầm, con đúng là đang học hỏi từ anh Thẩm đây, nhưng là học kỹ thuật hôn.

Tối thứ sáu tan làm đã là 10 giờ, hai người đi thang máy xuống tầng. Khương Nhất Nguyên mở lời: "Hãy còn sớm, giờ anh định đi đâu vậy?" Nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở quán bar tối thứ sáu, cậu có phần cảnh giác.

"Giờ này mà sớm?" Thẩm Thư Lâm hỏi lại. "Cậu mong tôi làm việc thâu đêm sao?"

Thấy đối phương không trả lời, trong lòng Khương Nhất Nguyên càng thêm lo lắng, lập tức truy hỏi: "Anh định đi đâu? Có phải muốn đi bar không?"

Họ ra khỏi tòa nhà Thẩm thị, người đàn ông cầm chìa khóa xe đi về phía bãi đậu xe, liếc thằng nhóc bên cạnh một cái: "Về nhà nghỉ ngơi, mai còn có việc."

Khương Nhất Nguyên thở phào nhẹ nhõm, sờ vào túi cặp, bên trong có một chiếc thẻ đen kim cương của Echo mà cậu đã lén trộm từ ví của Thẩm Thư Lâm vào đêm ăn hoành thánh.

Dù có muốn cũng không đi được đâu.

Cậu thầm nghĩ, rồi như cái đuôi nhỏ bám theo: "Tôi đi với anh."

Thẩm Thư Lâm mở cửa xe ngồi vào, mệt mỏi xoa trán: "Cậu hai Khương, hôm nay tôi thật sự rất mệt rồi."

"Được thôi." Khương Nhất Nguyên chống khuỷu tay lên mép cửa sổ xe, lại hỏi. "Mai anh có việc gì vậy?"

Thẩm Thư Lâm thắt dây an toàn, điều chỉnh ghế ngồi. "Chơi cờ với ba."

Khương Nhất Nguyên lập tức nói: "Tôi đi với anh."

"Cậu đi làm gì?"

Khương Nhất Nguyên á khẩu, tự trách mình nói câu quá nhiều hàm nghĩa, nghe cứ như bản thân đang hăm hở muốn đến gặp phụ huynh nhà người ta vậy, bèn nhanh chóng giải thích. "Tôi không có ý muốn gặp ba mẹ anh, ý tôi là... tôi có thể chờ ở ngoài."

Thẩm Thư Lâm im lặng nhìn cậu một lúc, hỏi: "Cậu hai Khương này, thời gian qua cậu luôn theo tôi suốt, rốt cuộc là muốn làm gì?"

Khương Nhất Nguyên cũng không biết, bản thân chỉ là cảm thấy rất tò mò. Cậu từng thấy người nọ trong bộ dạng áo sơ mi cởi cúc, đùi nóng rực vào ban đêm, cũng từng thấy đối phương với cặp kính gọng vàng nghiêm chỉnh vào ban ngày, thấy anh tập trung đọc tài liệu, cũng thấy anh quở trách nhân viên. Loại khí chất vừa xa cách vừa gần gũi ấy như một thỏi nam châm hấp dẫn Khương Nhất Nguyên khiến cậu không ngừng muốn khám phá những khía cạnh khác của người đàn ông này.

Thanh niên gãi đầu, đáp qua loa: "Đi theo anh, muốn xem thử cuộc sống của người có tiền như thế nào... Mai mấy giờ anh xuất phát? Gặp nhau ở đâu?"

Thẩm Thư Lâm nói: "Cậu không có việc gì khác để làm sao? Đi theo tôi cũng không tiện."

Tất nhiên ai kia đâu chịu, một mực nằm ườn trên bậu cửa sổ làm nũng: "Có gì mà không tiện? Người ta có đòi gặp ba mẹ anh đâu! Anh có nói hay không, không nói là tôi cứ nằm đây không đi đâu đấy."

Thấy bộ dạng bướng bỉnh kia, Thẩm Thư Lâm nhíu mày: "Nói trước nhé, cấm không được gây rắc rối."

"Người ta thì có thể gây rắc rối gì chứ?"

"Tám giờ sáng, tôi sẽ lái xe qua cổng chính đại học A."

Khương Nhất Nguyên lập tức nở nụ cười rạng rỡ: "Được ạ!"

Thẩm Thư Lâm khởi động xe: "Về sớm đi."

Khương Nhất Nguyên leo lên con xe cưng, rời khỏi bãi đậu xe trong tiếng động cơ ầm ĩ. Chiếc Lamborghini màu xám đậm cũng chạy ra theo sau, bấm còi một cái rồi lao vút đi, rất nhanh đã khuất bóng.

------

9 giờ sáng hôm sau, chiếc Lamborghini màu xám dừng trước biệt thự ngoại ô.

Thẩm Thư Lâm nói: "Trưa nay cậu tự lái xe đi ăn, quay lại trước 2 giờ chiều là được."

Khương Nhất Nguyên buồn ngủ không chịu nổi, ngáp một cái rồi ậm ừ đáp. Thẩm Thư Lâm tắt máy bước xuống, cầm theo trái cây và rau củ ở ghế sau rồi vào sân.

Cậu hạ thấp ghế ngồi, thoải mái tựa vào rồi ôm chặt áo khoác ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy đã gần 12 giờ. Trong WeChat có mấy tin nhắn mới, là Chu Hách hỏi cậu sáng sớm đi đâu.

Khương Nhất Nguyên trả lời: Đang đi stalk.

Tối qua Thẩm Thư Lâm nói sẽ đến chơi cờ với ba, nhưng cậu không tin, theo bản năng nghĩ rằng đối phương đang đi tìm thú vui khác nên cứ mặt dày bám theo.

Trên đường đi, người đàn ông ghé một cửa hàng rau quả, mua táo, lê, năm con cá chép sống, hai củ cải trắng và một hũ dưa muối, đến lúc này Khương Nhất Nguyên mới tin rằng đối phương thực sự về nhà ba mẹ.

Chu Hách: ???? đổi nghề làm thám tử à?! [anh da đen hỏi chấm]

Khương Nhất Nguyên lơ đễnh gửi một sticker rồi mở khung chat của Thẩm Thư Lâm, tin nhắn cuối cùng là từ sáng hôm qua: Tôi tan học lúc 12 giờ, ăn trưa xong sẽ tìm anh.

Đến 2 giờ chiều đối phương mới trả lời: Ừ.

Lúc nhận được tin nhắn này, hai người đã ở riêng trong văn phòng tổng giám đốc được nửa tiếng, hôn nhau hai lần. Ai kia còn cố tình ngồi đối diện để trả lời tin nhắn, thật sự rất không cần thiết.

Khương Nhất Nguyên phát hiện người này có chút ám ảnh cưỡng chế, dù tin nhắn không cần thiết nhưng vẫn trả lời một cách cẩn thận.

Cậu nhắn: Anh chơi cờ thế nào rồi?

Cảm thấy hơi đói, Khương Nhất Nguyên liếc mắt nhìn ra ghế sau, phát hiện đối phương quên mang trái cây theo, mới cầm một quả táo lên gặm thì điện thoại có tin nhắn mới.

Thẩm Thư Lâm: Tạm ổn.

Khương Nhất Nguyên: Tôi đi ăn đây, trước khi anh đi thì nhắn một tiếng nhé.

Thẩm Thư Lâm: Ừ.

Điện thoại vừa cất vào túi lại rung lên lần nữa, Thẩm Thư Lâm nhắn thêm một câu: Trong hộc tỳ tay có tiền mặt.

Lo điện thoại mình hết pin sao?

Khương Nhất Nguyên cười tươi roi rói, trả lời: Ngài Thẩm đây là đang quan tâm người ta sao?

Cậu mở hộp tỳ tay, quả nhiên bên trong có một đống tiền lẻ đủ mệnh giá, nụ cười càng sâu hơn: Nếu tôi lỡ làm trầy xước hay đụng xe của anh, liệu có bắt tôi bồi thường không?

Khung chat hiển thị "Đối phương đang nhập..." rồi nhanh chóng biến mất. Khương Nhất Nguyên chờ 5 phút vẫn không thấy phản hồi. đoán rằng anh nghĩ câu hỏi này nhảm nhí nên lười đáp. Thanh niên bĩu môi, tắt điện thoại rồi từ từ lái xe tới trước một quán ăn nhỏ, gọi một tô mì bò lớn. Khi mì được bưng lên, cậu chụp hình gửi cho Thẩm Thư Lâm: "Nhiều thịt quá."

Sau đó, ai kia đáp lại bằng ba biểu tượng ngón tay cái giơ lên.

Ăn mà không thấy ngon miệng, Khương Nhất Nguyên lại nhắn tiếp: "Tối nay mình cùng ăn gì ngon ngon nhé."

Lái xe trở lại bên ngoài biệt thự đã là 1 giờ chiều, Khương Nhất Nguyên duỗi thẳng chân, lười biếng tựa vào ghế bắt đầu chơi game. Chẳng biết bao lâu sau, bỗng có tiếng gõ vào cửa kính xe. Khương Nhất Nguyên ngẩng đầu, thấy một ông cụ ngậm tẩu thuốc đang nhìn mình qua lớp kính xe.

Cậu giật nảy. Trên đường đến đây, cậu từng tán dóc với Thẩm Thư Lâm, hỏi về sở thích của hai vị phụ huynh, và anh đã nói rằng ba mình thích hút thuốc.

Khương Nhất Nguyên vội mở cửa bước xuống: " Cháu chào bác ạ!"

Ba Thẩm nhíu mày. "Cậu là ai?" Ông đang tưới cây trong sân thì thấy xe đã được di chuyển, qua xem thì phát hiện có người ngồi bên trong.

"Cháu là..." Khương Nhất Nguyên lúng túng. "Cháu là..."

Cháu là người tình của con trai bác? Nhưng đã làm tình làm tội gì nhau đâu mà nhận vơ. Hay cháu là học trò của thầy Lâm chuyên ngành nghệ thuật hôn? Chắc chắn sẽ bị đuổi đi ngay.

Ba Thẩm nhìn thằng nhóc trước mặt đầy ngờ vực. Con trai ông chưa từng dẫn ai đến biệt thự ở ngoại ô, nếu đã dẫn đến mà lại giấu trong xe thì chắc chắn có điều mờ ám.

Khương Nhất Nguyên nhanh trí nảy số: "Chào bác, cháu là tài xế của anh Thẩm."

Ba Thẩm nhìn chiếc áo phông trắng cùng quần jeans trên người đối phương, nghi hoặc lặp lại: "Tài xế? Nó luôn tự lái xe, sao lại cần tài xế?"

Khương Nhất Nguyên thản nhiên nói dối không chớp mắt: "Anh Thẩm nói lâu rồi chưa có dịp uống rượu cùng ba mình, cảm thấy áy náy trong lòng nên tối nay định uống hết mình, vì vậy mới mang theo tài xế riêng là cháu ạ."

Ba của Thẩm nghe vậy liền giãn mày, xem chừng đã tin phần nào: "Vậy sao lúc nãy nó không nói?"

"Chắc là muốn tạo bất ngờ cho bác." Khương Nhất Nguyên liếc thấy bóng dáng cao lớn của Thẩm Thư Lâm đang bước vội tới, nâng giọng nói. "Cháu là tài xế riêng của anh Thẩm, kỹ thuật rất tốt. Tối nay anh ấy muốn uống bao nhiêu cũng không sao, cháu đảm bảo sẽ đưa người về nhà an toàn."

Thẩm Thư Lâm lập tức hiểu ý, mỉm cười với ba mình: "Ba, rượu ở trong cốp xe."

Thanh niên mở cốp lấy ra hai chai rượu trắng không có nhãn hiệu. Thẩm Thư Lâm giải thích. "Ba, đây là rượu của công ty bạn con sản xuất nguyên chất từ ngũ cốc, uống ngon miệng mà không say, tối nay ba thử nhé."

Ba Thẩm hoàn toàn tin tưởng, nhận rượu rồi hừ một tiếng: "Coi như cũng có chút hiếu thảo." Đoạn, ông quay sang Khương Nhất Nguyên: "Vào nhà ngồi chơi đi, còn nhỏ mà đã đi làm tài xế rồi, chắc vất vả lắm nhỉ?"

Thẩm Thư Lâm giới thiệu: "Ba, đây là Tiểu Khương, cậu ấy đang vừa học vừa làm, mới được con tuyển làm tài xế tạm thời."

"Là tài xế riêng ạ." Khương Nhất Nguyên chỉnh lại. "Cháu chỉ lái cho mỗi anh Thẩm thôi."

Thẩm Thư Lâm liếc cậu một cái cảnh cáo. May mà ba Thẩm không nghe ra điều gì lạ, chỉ hỏi Khương Nhất Nguyên đang học ở đâu với chuyên ngành gì.

Cậu nhóc lễ phép trả lời, miệng ngọt như mía lùi, hoàn toàn chẳng còn cái vẻ cứng đầu, chua ngoa trước mặt Thẩm Thư Lâm.

Trước bữa tối, mẹ Thẩm kéo con trai vào bếp, thì thầm to nhỏ: "Khai thật với mẹ đi, cậu bé đó có phải là người yêu của con không?"

Thẩm Thư Lâm bất lực: "Mẹ à, mẹ đang nghĩ gì vậy?"

Mẹ Thẩm tỏ vẻ không tin: "Trước giờ con chưa từng dẫn ai đến đây."

"Chỉ là để uống rượu với ba nên con mới dẫn tài xế theo." Thẩm Thư Lâm ngừng lại một chút rồi bổ sung. "Dù có tìm người yêu, con cũng sẽ không chọn người nhỏ tuổi như vậy, không phù hợp."

Thấy con trai nói với vẻ thản nhiên, bà đã tin phần nào: "Vậy tại sao sáng nay không để người ta vào nhà ngồi, làm gì phải trốn trong xe? Cũng đâu phải chuyện gì to tát."

Đúng là không phải chuyện gì to tát. Ở tầm tuổi này, đã ít có việc cần anh phải giấu giếm. Nhưng tối qua ở bãi đỗ xe, Khương Nhất Nguyên đã quả quyết chắc nịch rằng mình đến không phải để gặp ba mẹ anh. Nếu người ta đã nói vậy, anh đương nhiên sẽ không chủ động mời vào nhà ngồi.

Buổi tối, Thẩm Thư Lâm ngồi uống rượu trò chuyện với ba, đôi bên uống sạch hai chai rượu. Ba Thẩm đã ngủ gật ngay tại bàn ăn, còn người đàn ông thì vẫn tỉnh táo, nhấm nháp ly trà trong tay.

Khương Nhất Nguyên hỏi: "Anh Thẩm cần tôi đỡ không?"

Anh lắc đầu, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài. Cậu nhanh chóng theo sau, nắm lấy tay anh ở cửa.

"Làm gì vậy?" Có rượu vào, giọng của ai kia hơi khàn.

"Cẩn thận bậc thềm, bước từ từ." Khương Nhất Nguyên chỉ xuống đất. "Bình thường đã không nhìn rõ, uống rượu vào lại càng khó nhìn hơn."

Thẩm Thư Lâm buồn cười: "Tôi chỉ cận nhẹ thôi, vẫn nhìn được hàng thứ ba từ dưới lên trên bảng thị lực."

"Đó chính là khó nhìn đấy."

Khương Nhất Nguyên dìu đối phương xuống bậc thang rồi mở cửa ghế phụ để anh ngồi vào trong, giúp anh thắt dây an toàn. Thấy mẹ Thẩm lo lắng bước ra, thanh niên an ủi bà: "Dì yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho anh Thẩm, đảm bảo sẽ đưa anh ấy lên giường an toàn. Trời lạnh rồi, dì vào nhà đi."

Khi ngồi vào ghế lái, người đàn ông đã khoanh tay nhắm mắt ngủ.

"Anh Thẩm?"

Không có phản hồi.

Khương Nhất Nguyên lẩm bẩm vài câu, đạp ga, xe lao đi trong màn đêm rồi dừng lại ở ngã tư. "Anh Thẩm ơi?"

Cậu nghiêng người lắc lắc vai Thẩm Thư Lâm, vẫn chẳng có phản ứng.

"Thế này không trách tôi được, là tự anh không tỉnh đấy nhé." Khương Nhất Nguyên nói rồi cúi xuống cắn lấy môi Thẩm Thư Lâm, hôn sâu một cái.

Người đàn ông nhíu mày, mở mắt: "Làm gì vậy?"

"Dẫn đường đi, nhà anh ở đâu?" Khương Nhất Nguyên buông người ra. "Hay chúng ta đi thuê phòng nhỉ?"

Thẩm Thư Lâm nhắm mắt lại: "Địa chỉ đầu tiên trên bản đồ xe."

Khương Nhất Nguyên bật cười, ngoan ngoãn mở bản đồ rồi lái xe đi tiếp theo chỉ dẫn.

Khi đến nơi đã gần 1 giờ sáng. Cậu đỡ người nọ vào nhà, mượn cớ tìm mật ong đi vòng quanh quan sát.

Cả căn hộ được trang trí đơn giản, chủ yếu là tông xám nhạt, trên tường treo nhiều bức tranh trang trí. Khương Nhất Nguyên ngắm từng bức, sắc mặt dần trở nên khó coi.

Thanh niên chạy vào phòng ngủ, nhảy lên giường đè Thẩm Thư Lâm xuống rồi bắt đầu hôn điên cuồng, không chỉ hôn mà còn cắn. Người đàn ông say đến mơ màng, tuy phản ứng chậm hơn bình thường nhưng cũng bị kiểu hôn như chó điên này lay tỉnh, vô thức giữ lấy gáy Khương Nhất Nguyên đẩy cậu ra, trầm giọng gắt: "Cậu phát điên gì vậy?"

"Tranh đâu rồi!" Khương Nhất Nguyên tức giận chất vấn, "Tranh tôi tặng anh đâu!!! Nhà anh treo 16 bức tranh, thế bức của tôi đâu hả?!"

"Quay lại mà nhìn."

Khương Nhất Nguyên ngoái đầu, thấy bức tranh "Sắc Xuân" được treo ngay chính giữa phòng ngủ, nom như một đóa hồng nồng nhiệt nở rộ trên bức tường trắng.

"Bức ấy hợp với phong cách trang trí của phòng ngủ hơn."

Khương Nhất Nguyên lập tức vui vẻ, rót một ly nước mật ong nóng, cung kính dâng đến miệng người đàn ông: "Anh hai ơi, anh uống đi, không đủ thì em pha thêm."

Thẩm Thư Lâm bật cười, uống hết ly nước mật ong trong tay đối phương: "Về sớm đi."

Khương Nhất Nguyên đảo mắt một vòng, đoạn nhảy lên giường đè Thẩm Thư Lâm xuống: "Chúng mình cùng say rượu làm bậy đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com