Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

12: Chú chó được vẽ bằng nét phác họa, đắc ý giơ hai trái tim ra phía trước.

⋆~♡🐾~

Nào ngờ, Âu Dương Dịch Thời không đợi được hồi âm, ngày hôm sau liền chạy thẳng đến đài truyền hình để tìm gặp cho bằng được.

Bùi Lâm vừa hay có một buổi ghi hình cho chương trình phỏng vấn, vừa lên sân khấu đã phát hiện Âu Dương Dịch Thời đang ngồi ngay dưới hàng ghế khán giả.

Hắn ta đi cửa sau một cách không hề che giấu, chọn ngay một vị trí bắt mắt nhất để theo dõi.

Bùi Lâm lặng lẽ cau mày, rồi lập tức dời tầm mắt đi, không nhìn hắn ta nữa mà chuyên tâm vào buổi ghi hình.

Ngoài chương trình tin tức, Bùi Lâm còn dẫn hai chương trình thường trú khác, một là chương trình phỏng vấn nhân vật này, một là chương trình giải trí.

Chương trình phỏng vấn nhân vật này chủ yếu hướng đến các nhân vật xuất sắc trong lĩnh vực y học, khoa học, nông nghiệp, và có tỷ suất người xem đứng đầu trong các chương trình cùng thể loại.

Khách mời hôm nay là một chuyên gia đầu ngành trong khoa tai mũi họng, hiện là viện trưởng của Viện Nghiên cứu Tai Mũi Họng Nam Thành. Cách đây không lâu, ông vừa công bố một bài luận văn, đạt được đột phá trọng đại trong liệu pháp gen chữa trị bệnh điếc bẩm sinh.

Viện trưởng họ Dương, tuy đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn vô cùng minh mẫn, khỏe mạnh.

Sau khi lên sân khấu, ông chào hỏi Bùi Lâm một cách đơn giản, sau đó bắt đầu giới thiệu về thành quả nghiên cứu mới nhất của mình.

Viện trưởng Dương cũng tự chuẩn bị một bản thảo phát biểu. Lúc nói về những vấn đề chuyên môn thì vô cùng lưu loát, nhưng khi cảm ơn người nhà và đồng nghiệp thì lại trở nên ấp úng, giống như bao người đàn ông khác ở độ tuổi này.

Ông đọc thuộc lòng bản thảo một cách không mấy trôi chảy: "Gia đình tôi, vợ tôi và... con trai tôi, tôi rất có lỗi với họ. Những năm qua tôi mải mê công việc, rất ít khi ở bên cạnh họ, may mà có họ làm hậu phương vững chắc cho tôi."

Bùi Lâm đúng lúc tiếp lời: "Ban đầu, ekip chương trình có mời vợ và con trai của viện trưởng Dương, nhưng vì công việc bận rộn nên họ đã không thể tham gia buổi ghi hình hôm nay..."

Viện trưởng Dương bỗng trở nên kích động, giọng nói có phần run rẩy: "Không phải, họ chỉ là... tìm cớ thôi. Họ không muốn đến."

Đây là một tình huống ngoài kịch bản, Bùi Lâm hơi sững người, nhưng rồi lập tức điều chỉnh lại vẻ mặt, nhẹ nhàng dẫn dắt: "Viện trưởng Dương, ông có tâm sự nào muốn thông qua chương trình của chúng tôi để gửi gắm đến gia đình mình không?"

"Tôi và vợ tôi, cả con trai tôi nữa, quan hệ đều... đều không tốt." Ông cụ lắc đầu, khóe mắt hơi ửng đỏ, "Hồi trẻ, ước mơ của tôi là trở thành một nghệ sĩ dương cầm, tôi muốn được chơi dương cầm trong những phòng hòa nhạc tuyệt vời nhất thế giới. Sau này vì nhiều lý do đưa đẩy, tôi lại theo học ngành y. Rồi sau đó, con trai tôi chào đời, tôi đã áp đặt ước mơ dang dở của mình lên người nó, hy vọng nó có thể kế thừa nguyện vọng của tôi."

Bùi Lâm đại khái đã hiểu ra. Một kiểu phụ huynh truyền thống rất điển hình của thế hệ trước, tha thiết mong con thành tài, lại vì bản thân có những ước nguyện chưa thành nên đã dồn hết tất cả lên người con trai. Mà bản thân viện trưởng Dương lại nổi tiếng như vậy, con của ông có lẽ từ nhỏ đã sống dưới ánh mắt quá mức quan tâm, quá mức kỳ vọng của người đời.

"Mọi người thường nói mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng thật ra đôi tai chẳng phải cũng như vậy sao?" Bùi Lâm nói chậm lại, giọng điệu dịu dàng, "Ước mơ ban đầu của ngài là trở thành một nghệ sĩ dương cầm, nhưng bây giờ ngài lại là bác sĩ tai mũi họng giỏi nhất. Nếu như tương lai, nếu có một ngày, lý thuyết của ngài trở thành hiện thực, thành quả nghiên cứu của ngài có thể trở thành phương pháp hiệu quả để chữa trị bệnh điếc thần kinh, vậy thì, khi những bệnh nhân đó lần đầu tiên nghe được âm thanh, cảm nhận được sự tồn tại của thế giới bên ngoài, những gì họ lắng nghe được, đó chẳng phải chính là bản dương cầm hoàn mỹ nhất mà ngài đã biểu diễn lên sao?"

Bên dưới khán đài vang lên những tiếng vỗ tay lác đác, hai ba giây sau, tràng pháo tay dần trở nên vang dội.

Ông cụ bên cạnh không biết đang suy nghĩ điều gì, vẻ mặt dường như cũng lặng lẽ giãn ra.

Khoảng nửa tiếng sau, buổi ghi hình kết thúc.

Bùi Lâm đứng hơi lâu, cậu xoa eo và cổ, với vẻ mệt mỏi bước ra khỏi phòng ghi hình.

Lại chạm mặt ngay Âu Dương Dịch Thời.

Trong lúc ghi hình, Âu Dương Dịch Thời tỏ ra khá thành thật, Bùi Lâm gần như đã quên mất sự tồn tại của hắn ta, bây giờ đột ngột nhìn thấy, cậu chỉ cảm thấy đau đầu gấp bội.

Âu Dương Dịch Thời cười với vẻ lấc cấc rồi nói với cậu: "Tiểu Bùi Lâm, tin nhắn anh gửi em thấy chưa?"

"..." Bùi Lâm nói, "Ngại quá, tôi không hay xem Wechat."

Âu Dương Dịch Thời nói: "Không sao, anh đích thân đến nói với em cũng như nhau thôi. Tối nay ba anh tổ chức bắn pháo hoa, chuyện này em biết chứ?"

Bùi Lâm thật sự không biết.

Cũng không hoàn toàn là nói qua loa với Âu Dương Dịch Thời, các nhóm chat của đài đều bị cậu cài đặt chế độ không làm phiền, được đối xử y hệt như Âu Dương Dịch Thời.

Tuy nhiên, việc Âu Dương Tư năm nào cũng vào thời điểm này, lén lút tổ chức một buổi bắn pháo hoa trong đài, thì Bùi Lâm lại biết rõ.

Sinh nhật của Âu Dương Tư rơi vào mùng hai tháng hai âm lịch, đúng vào ngày Rồng ngẩng đầu, một ngày được xem là rất tốt lành. Nhân dịp này, giám đốc đài Âu Dương liền dùng một chút đặc quyền, tìm một địa điểm quanh khu vực đài truyền hình có thể bắn pháo hoa, xem như tự chúc mừng sinh nhật của mình.

Bùi Lâm rất ít khi đi, có đi cũng chỉ đứng bên ngoài chờ xem từ xa một lát.

Biết nói sao đây, tuy đã qua tháng Giêng, nhưng ngày mùng hai tháng hai dù sao cũng được xem là một ngày khá trọng đại. Một ngày như vậy, lại kết hợp với không khí của pháo hoa, thực sự rất dễ khiến người ta có cảm giác như được quay về với không khí ngày Tết.

Đối với người khác là thư giãn, nhưng đối với Bùi Lâm thì không. Cậu trước nay luôn có thể trốn thì sẽ trốn.

Lần này cũng định từ chối. Thế nhưng còn chưa kịp mở lời, lại nghe Âu Dương Dịch Thời nói: "Nhưng hôm nay chắc phải muộn một chút, ba anh ra ngoài xã giao rồi, còn lôi cả Giang Triều đi đỡ rượu cho ông ấy, không biết khi nào mới xong."

Bùi Lâm chớp mắt, dỏng tai lên, giả vờ lơ đãng đáp một câu: "À, hình như có chuyện đó thì phải."

Giang Triều chỉ nói tối nay phải ra ngoài ăn cơm, không nói là đi với ai, cũng không nói là đi đỡ rượu cho giám đốc đài.

Bùi Lâm lặng lẽ bĩu môi, tửu lượng của Giang Triều rất tốt, hiếm khi say, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ra ngoài uống rượu thì cậu sẽ không lo lắng.

Dòng suy nghĩ của Bùi Lâm bất giác bay xa, cậu ậm ừ cho qua chuyện với Âu Dương Dịch Thời vài câu rồi vòng qua người hắn ta bỏ đi.

Âu Dương Dịch Thời đứng phía sau nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Bùi Lâm, chép miệng một tiếng đầy ẩn ý.

Ghi hình xong, Bùi Lâm vội vàng tẩy trang, chạy nhanh ra khỏi cổng lớn của đài truyền hình.

Buổi trưa đã hẹn đi ăn cùng Giang Triều mà!

Con đường bên cạnh đài truyền hình mới mở một khu phức hợp thương mại, bên trong có không ít quán ăn nổi tiếng trên mạng. Bùi Lâm bình thường rất ít khi ăn những thứ này, nhưng vì quá thèm nên đã rủ Giang Triều cùng đi khám phá.

Quán ăn nổi tiếng trên mạng vị không hẳn là quá ngon, nhưng được cái có ý tưởng mới lạ.

Nhân viên phục vụ bưng ra một cái đĩa, bên trên đặt một quả... trứng màu vàng, sau đó rưới phần nước sốt trong tay lên "quả trứng", rồi nhẹ nhàng nói với Bùi Lâm và Giang Triều: "Cách ăn ở đây là sẽ đập vỡ quả trứng vàng nhỏ này!"

Bùi Lâm mang theo đầy vẻ nghi hoặc, dùng chiếc búa nhỏ mà nhân viên phục vụ đưa cho, gõ thử lên đỉnh quả trứng vàng.

Nhân viên phục vụ mỉm cười ngọt ngào: "Thưa ngài, ngài có thể dùng sức hơn một chút!"

Bùi Lâm thử tăng thêm sức.

Vẫn không đập vỡ được.

Sau khi thử đi thử lại mấy lần, trán Bùi Lâm bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Cậu ra hiệu bằng mắt cho Giang Triều: "Anh thử xem, anh thử đi..."

Giang Triều không khách sáo nhận lấy búa, dùng hết sức giáng một phát vào đỉnh quả trứng vàng.

Bốp một tiếng, nó vỡ tan tành.

Sô cô la giấu bên trong quả trứng vàng nhỏ ào một tiếng chảy đầy ra đĩa.

Nụ cười của nhân viên phục vụ bên cạnh cũng cứng đờ.

Giang Triều không để ý đến ánh mắt đó, tự mình múc một thìa đặt vào đĩa của Bùi Lâm, chu đáo nói: "Ngọt gắt cổ họng đấy, em uống nhiều nước vào."

Nói rồi anh lại ngẩng đầu nhìn Bùi Lâm một cái: "Hôm qua ngủ muộn quá, em có cả quầng thâm mắt rồi kìa, hôm nay em ngủ sớm đi."

Quả trứng vỡ tan, em uống nhiều nước vào, em ngủ sớm đi.

Bùi Lâm bị ba đòn chí mạng này đánh cho ngã gục tại chỗ.

Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, cậu nhân lúc Giang Triều đang cúi đầu ăn, lén lút vung nắm đấm, cố gắng ra vẻ hung dữ để dọa anh.

Kết quả là nắm đấm nhỏ vừa giơ ra đã bị Giang Triều bắt tại trận.

"?" Giang Triều nghi hoặc, "Hửm?"

"..." Bùi Lâm hèn nên dời tầm mắt đi chỗ khác.

Giang Triều nheo mắt nhìn cậu một lúc, lấy điện thoại ra không biết tìm kiếm thứ gì, vài phút sau mới ra vẻ đã hiểu mà "ừ" một tiếng.

Thấy anh thần bí như vậy, Bùi Lâm chẳng thèm để ý, cậu cúi đầu và vài miếng cơm, rồi lại nhân lúc anh không chú ý mà làm mặt quỷ.

Ăn trưa xong, Giang Triều không đi thẳng đến bãi đỗ xe lấy xe, mà dẫn Bùi Lâm rẽ trái rẽ phải lên tầng năm của trung tâm thương mại.

Ban đầu Bùi Lâm vẫn còn ngơ ngác, sau khi xuống thang cuốn, cậu nhìn trái nhìn phải, mắt bỗng sáng rực!

Thì ra tầng năm của trung tâm thương mại này có một cửa hàng bán đồ lưu niệm về chú chó được vẽ bằng nét phác họa cực lớn.

Thị lực của Bùi Lâm rất tốt, chỉ liếc một cái đã thấy đồng phục của nhân viên thu ngân ở cửa không ngờ lại có hình giống hệt chiếc cốc mà Giang Triều tặng cậu cách đây không lâu!

Trong lòng Bùi Lâm vui như nở hoa. Cậu cắn môi, dè dặt hỏi: "Lúc ăn cơm ban nãy anh tìm cái này đấy à?"

Giang Triều nói: "Không phải, anh xem phí đỗ xe ở đây bao nhiêu tiền."

Bùi Lâm híp mắt, nói: "Thôi được rồi, vậy đi thôi."

Nói xong, cậu thật sự quay người định xuống lầu.

"..." Phía sau, Giang Triều khẽ gọi tên cậu, giọng điệu có chút uy hiếp, lại có chút gì đó như là bất đắc dĩ, "Bùi Lâm."

Bùi Lâm quay đầu nhìn anh

Giang Triều mặt không cảm xúc, hất đầu về phía cửa hàng: "Em mau lại đây."

Bùi Lâm đắc ý hừ một tiếng, hai tay chắp sau lưng, thong thả đi về phía Giang Triều.

Rồi bị người kia túm lấy cổ áo vò đầu một trận ra trò.

Trong cửa hàng chủ đề này có đủ mọi thứ, Bùi Lâm nhìn đến hoa cả mắt, thấy cái gì cũng muốn mua.

Cậu lựa chọn kỹ càng, cuối cùng chọn một chiếc túi tote vải.

Chiếc túi rất lớn, thân túi màu be có thể đựng được nhiều đồ, trên mặt in hình một chú chó nhỏ, hai chiếc chân ngắn của chú chó giơ lên hai trái tim màu đỏ.

Lúc thanh toán, Bùi Lâm đeo chiếc túi vải lên vai, chú chó nhỏ đang giơ cao trái tim bị cậu ép vào dưới cánh tay, không thể nhìn thấy từ bên ngoài.

Giang Triều không mua gì cả, chỉ đứng bên cạnh hàng người đợi cậu thanh toán. Thỉnh thoảng, anh mới ngẩng lên nhìn xem hàng dài đã tiến được đến đâu.

Sau khi lại bắt gặp ánh mắt của Giang Triều, Bùi Lâm phồng má, lặng lẽ lật mặt kia của chiếc túi ra rồi đeo lên người.

Chú chó được vẽ bằng nét phác họa đắc ý giơ hai trái tim về phía trước, hướng tình yêu ấy cứ thế chỉ thẳng về phía Giang Triều đang cúi đầu xem điện thoại cách đó không xa.

Tình yêu thầm kín chỉ mình cậu biết đã hóa thành món ăn ngọt ngào nhất trong lòng Bùi Lâm. Cậu mím chặt môi, giấu đi nụ cười nơi khóe miệng.

Rất nhanh, Bùi Lâm đã thanh toán xong, cậu cúi đầu đi đến bên cạnh Giang Triều.

Giang Triều cũng cất điện thoại đi cùng lúc, hai tay đút trong túi quần nhìn người đang tiến lại gần mình.

Ánh mắt anh dừng trên chiếc túi vải mới mua của Bùi Lâm, thậm chí còn đưa tay ra chạm vào nó.

Anh véo một trong hai trái tim nhỏ.

Tim Bùi Lâm đập nhanh hơn. Cậu gạt tay Giang Triều ra, nói nhỏ: "Mình đi thôi."

Giang Triều cười cậu, rồi lại ngứa tay đi véo trái tim còn lại.

Nhưng anh cũng rất biết điểm dừng, trước khi Bùi Lâm kịp xù lông, anh đã rụt tay lại, nói: "Đi thôi đi thôi."

Bùi Lâm lườm anh, lúc đi ngang qua còn dùng mũi giày đá nhẹ vào giày của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com